22.
- Em đi ngủ đi, để bài tập anh làm cho.
- Không được đâu mà, em sẽ xong ngay thôi...
- Vậy anh sẽ không kiểm tra bài tập của em nữa! Ngủ đi, anh thương!
- Không! Họ sẽ nói anh thiên vị em cho xem...
Nattawin em ấy vẫn không chịu đi ngủ, đã 12h hơn rồi, cứ ngồi lỳ ở bàn học. Mặc cho chồng mình hối thúc ra sao, em vẫn đăm chiêu với mớ số lằng loằng trong vở.
- Em là đang cố ý đúng không? Ngồi đó mãi không đi ngủ. Nattawin, em rõ ràng là đang bức tôi tức lên phải không?
- Em không có, em không cần anh quan tâm mà! Anh đi ngủ trước đi...
Xong, ai đó lại bị chồng giận rồi. Người ta đã cố tình đi dạy để thiên vị cho em, để em không còn lo lắng vì bài tập ngày nào cũng chất như núi.
Vậy mà xem kìa, em ngày càng bướng. Nói một lời thì cãi lại một lời, cứ thích làm theo ý mình.
Dạo này công ty có thêm nhiều dự án mới, Phakphum bận rộn ra sao em là người rõ nhất. Vậy mà vẫn nỡ cãi lời anh, vẫn cố chấp với đống bài tập dù anh nói rằng em có thể bỏ qua tất cả.
Apo vẫn bình tĩnh ngồi vẽ vời lên vở trắng, em thoải mái cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng sầm thật lớn.
"???"
P'Mile bỏ ra ngoài mặc cho bé mèo vẫn ngồi ở đó, em khó hiểu đuổi theo nhưng anh đã lên xe đi mất hút. Toang, anh ta thậm chí còn không nghe máy của em.
__________
Trở về phòng với vẻ mặt khó chịu, em chỉ là không muốn anh mệt mỏi hơn. Chồng em hôm nay thế nào ấy... Hay là, không yêu em nữa.
Apo vẫn hay như thế, tự làm đau mình với mớ suy nghĩ vớ vẫn. Em ngồi suy tính cả buổi, vẫn không nhận ra lỗi của mình.
*P'Mile thay đổi rồi, không còn kiên nhẫn với mình nữa.*
Popo bắt đầu nức nở, đầu tiên là ngồi bó gối trên sopha. Sau đó là chuyển sang cuộn tròn trên giường. Em cứ khóc như thế cho đến khi anh trở về, 12h39 phút.
Mile Phakphum ngà ngà say trèo lên giường. Quay lưng với em, và em chắc chắn rằng anh ta nghe thấy em đang khóc.
Chừng chừ thêm vài phút, em hít một hơi dài rồi nghẹn ngào cất giọng.
- Chồng... Không yêu em nữa sao?
- Tôi không yêu em? Em không phải là người rõ nhất sao?
- Anh không kiên nhẫn với em nữa, anh im lặng...
- Tôi dạo này rất bận, nhưng vẫn làm tất cả vì em Nattawin. Tôi làm tất cả chỉ muốn em vui thôi, tôi chỉ muốn em không bận tâm đến bất kì thứ gì trên đời này. Tôi phải yêu em nhiều bao nhiêu thì em mới hiểu đây...
- Em hiểu, em hiểu anh làm tất cả vì em mà... Nhưng bọn họ nói... Em chỉ lợi dụng anh thôi, em không muốn họ nói như thế.
- Tôi cho phép em lợi dụng tôi mà, tôi yêu việc em cần đến tôi... Tôi luôn muốn bản thân mình có ích với em, phải làm sao đây. Nếu một ngày em không cho phép tôi xen vào cuộc sống của em nữa.
__________
Apo không khóc nữa, em mỉn cười với sự ngọt ngào của anh. Nhít người đến gần chồng hơn, em siết lấy eo anh. Dụi mặt lên tấm lưng vững trãi của anh.
- Em xin lỗi, em sai rồi...
Bên đây, Mile nghe được lời xin lỗi của em cũng hạ hỏa. Từ từ trở mình ôm lấy em.
- Đừng hít sâu, người anh có cồn.
- Vâng ạ!
Apo vẫn như thế, lúc mới bị mắng xong vẫn là lúc nghe lời nhất.
- Chồng ơi! Đợi em tốt nghiệp, mình đi Ireland kết hôn đi ạ!
- Huh? Hôm nay em sao thế? Không phải lần trước nói muốn vui chơi thêm sao...
- Chơi vui rồi ạ! Bé đột nhiên muốn nói với mọi người rằng anh là chồng hợp pháp của Nattawin ạ!
- Được, nghe theo em hết. Ngủ đi...
Mile Phakphum làm tất cả, chỉ để mọi người xung quanh ghen tị với người yêu của mình. Là một người đàn ông, anh không cho phép bạn nhỏ của mình ghen tị với bất kì ai.
Từ tiền tài, địa vị hay cả là về tình yêu. Nattawin của Phakphum luôn phải là người đứng đầu, luôn phải là người sáng chói nhất.
__________
Tình của tôi - tình của ta, có lẽ không phải là mối tình đẹp nhất trong mắt người khác. Nhưng chắc chắn, nó sẽ là mối tình đẹp nhất trong lòng anh - lòng em.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù ngày mai bão giông sẽ tới. Anh không quan tâm, anh yêu em hết hôm nay. Hết ngày mai và hết ngày anh còn được sống.
Dù đó có là phút giây cuối cùng, là khoảng khắc cuối cùng mà tôi còn được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này. Tôi vẫn muốn yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top