20.
Còn hơn 5p nữa là đến giờ học, Po ngồi thẫn thờ trên ghế. Em mơ màng nghĩ về tương lai sau này, thăng hoa hay bế tắc. Tất cả phụ thuộc vào người lát nữa sẽ bước vào lớp.
Tuần trước nhà trường chỉ thông báo có vấn đề trong việc phân bổ giảng viên. Chứ không có thông tin chắc chắn rằng sẽ đổi người giảng dạy. Nên làm cho tâm lý của em và mọi người bất an vô cùng.
Thật, nếu lát nữa người bước vào lớp là giáo sư Marr. Apo Nattawin em nghỉ học, Phakphum có thất vọng cũng kệ. Em tuyệt vọng rồi...
__________
Tiếng chuông vang lên khắp hành lang, đúng lúc cây viết của em rơi xuống đất. Lúc giảng viên bước vào, Apo không thèm ngước nhìn.
Khi vừa nhặt bút xong, trở về tư thế nghiêm chỉnh. Po đưa mắt nhìn người giảng viên mới bước vào.
- Mile Phakphum!
Nattawin giật mình hét lớn, trời ơi em tưởng mình nhìn nhầm. Dụi mắt vài lần, nhìn lại vẫn là chồng yêu của mình...
- Hmmm, ai dạy em gọi tên chồng mình như thế vậy Nattawin?
Xem anh ta kìa, còn cười với em.
Mọi người trong lớp như vô hình, trời ơi chuyện gì vậy? Người bạn lớn tuổi vừa hét vào mặt giảng viên mới. Hai người họ còn giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đó. Khó hiểu!
- Được rồi, bạn nhỏ ngồi xuống.
P'Mile cười nhẹ với em, ánh mắt lộ rõ ý muốn em im lặng.
PoPo ngoan ngoãn ngồi xuống theo, mặt vẫn cứ ngáo ngơ chẳng hiểu chuyện gì.
- Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Mile Phakphum, là giáo sư mới đảm nhận môn Toán cao cấp của lớp D232 chúng ta.
Ngay sau câu giới thiệu đầy tự tin và lưu loát bằng tiếng Ý. P'Mile nhận được một tràng pháo tay lớn.
Apo ngồi trên này không vui, em nghe rõ lời những cô gái xung quanh. Họ đang khen chồng em đẹp trai kìa.
- Hôm nay tôi chỉ dành để làm quen với các bạn thôi, chúng ta không vội. Nếu có câu hỏi, mọi người cứ thoải mái nhé!
Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp với dáng người cao ráo cùng đôi mắt xanh mạnh dạn giơ tay.
- Thưa giáo sư, ngài có gia đình chưa vậy?
Bạn nhỏ ngồi đây đanh đá, bực dọc lên tiếng.
- Cô không được, vị đó là người của tôi!
Apo dùng ánh mắt kiên định nhưng lại rất ngọt ngào nhìn về phía anh.
Mile Phakphum nghe vậy chỉ im lặng, cười tủm tỉm rồi lắc đầu.
*Đáng yêu đấy, hết giận một chút. *
Các cô các vẫn không hiểu lời hồi đáp của Apo, họ chỉ quan tâm đến nụ cười tỉa sáng của giảng viên mới - Mile Phakphum.
Nếu họ hiểu rõ ý của Po, thì làm gì còn giữ được cái vẻ mặt si mê đó. Mê trai đến mù mắt, tình ý giữa hai người họ rõ như trăng còn không nhìn ra.
__________
Ngồi một lúc lâu với mớ câu hỏi trên trời dưới đất của các sinh viên. P'Mile điềm tĩnh lên tiếng.
- Nếu các bạn xong rồi, đến tôi. Phakphum tôi không phải là một người dễ tính, vì chúng ta học toán nên việc kiểm tra bài tập đầu giờ là điều hiển nhiên. Và một điều quan trọng, chúng ta sẽ kiểm tra 30p mỗi 2 tuần. Đề khó dễ tùy vào tâm trạng của tôi...
Sau một lời thông báo dài, tất cả sinh viên như vỡ tan. Cả Apo cũng chẳng khác gì, em tự hỏi chồng của ai mà ác độc như thế.
- Nếu không còn thắc mắc gì, thì đến đây thôi. À mà, muốn liên hệ với tôi thì liên hệ qua email này. Lưu ý, chỉ liên lạc trong giờ hành chính.
Một cậu bạn mạnh dạn giơ tay.
- Thưa thầy, giờ hành chính chúng em cũng rất bận.
- Hmmm, chịu thôi. Đây chỉ là công việc part - time của tôi. Tôi bận hơn các bạn.
- Vậy công việc chính của thầy là gì?
Mọi người nháo nhào lên thắc mắt. Người đàn ông trước mặt thú vị hơn họ nghĩ.
- Tôi trông trẻ.
What? Anh ta vừa nói gì cơ? Trông trẻ? Mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của mọi người. P'Mile vẫn hướng ánh mắt cợt nhã về phía Apo.
Bé yêu💕: Trẻ con cái khỉ. Anh dám giấu bé, giận.😠
Daddy💗: Xin lỗi cậu Nattawin, Phakphum tôi vẫn đang giận.
Bé yêu💕: Àaaaaaa, vậy để xem...
_________
- Hôm nay đến đây thôi, buổi sau tôi sẽ dạy bài mới. Mọi người có thể ra về bây giờ.
Giảng đường trở nên ồn ào hơn bất cứ lúc nào, tiếng bước chân, thì thầm cười đùa của hơn 40 con người làm cho Mile có chút khó chịu. Anh luôn thích yên tĩnh, nhưng mà phải là yên tĩnh cùng Nattawin.
Chỉ chừng 5p sau đó, mọi thứ trở nên trầm lắng hơn, những tiếng nói cười cũng dần xa hẵn. Giờ đây ở giảng đường chỉ còn lại hai con người, một mỉn cười ngốc nghếch, một lạnh mặt làm ngơ.
Nhưng anh ta làm sao có thể qua mắt được em, nhìn đi. Mile Phakphum anh ta rõ ràng là đang dùng tốc độ rùa bò để thu dọn đồ đạt. Làm đến như vậy còn không phải đang chờ em chủ động thì là gì.
Ngược lại với sự chậm chạp của Mile, bạn nhỏ ở phía này cứ cười ngốc. Nhanh tay nhanh chân gấp 10 lần mỗi ngày, khi còn chia kịp đeo balo lên vai. Chân đã nhanh chống bước những bước lớn về phía bục giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top