14.

Anh đã không còn là anh nữa rồi, em cũng thay đổi nốt. Ta thay đổi để có thể phù hợp với nhau, trở thành con người mà đối phương yêu thương nhất. Anh dịu dàng với em hơn tất cả, em cần anh hơn mọi thứ. Ta phụ thuộc vào nhau một cách ngọt ngào và bền vững.
__________

Chỉ có 2 tuần để ở lại Thái Lan, Mile quyết định dành toàn bộ thời gian ấy cho em, gia đình và bạn bè. Anh hiểu mình còn trẻ và em còn trẻ hơn thế. Người năng động như em chắc chắn sẽ khóc mất, khi anh suốt ngày chỉ cắm đầu vào đống giấy toàn số đó. Và anh thì chẳng muốn em khóc chút nào.

- Hôm nay Po muốn đi đâu. Huh?

Mile hôn nhẹ lên môi em khi vẫn còn ngáy ngủ. Được thấy em, ôm em vào mỗi buổi sáng như này chính là điều mà anh luôn yêu thích. Cái cảm giác chẳng rời cả đêm, nắm tay em, ôm eo hay hôn lên môi em. Mỗi thứ điều quá tuyệt vời cho một buổi sáng.

- Po chỉ muốn ở nhà hôm nay thôi ạ. Ngày mai phải đi rồi, Po muốn dành thời gian ở bên ba và mẹ ạ.

- Được, anh nghe em hết. Dậy thôi vợ yêu....

Đánh thức nhau thôi mà, có cần phải ngọt ngào như thế không chứ. Đã hơn 15 năm rồi, có phải mới quen tháng trước đâu chứ.

Họ dành dường như cả ngày để nói chuyện cùng ba mẹ. Bà Hennessi bày tỏ rằng mình thật sự rất nhớ hai đứa, bà hỏi liệu có thể bỏ chồng để theo hai con hay không. Điều đó làm họ cười đến đỏ mặt, người đàn bà trung niên ấy luôn ngọt ngào như thế.

Tối hôm đó, bữa tiệc chia tay diễn ra trong không khí vui vẻ. Không hoành tráng như những bữa tiệc khác, nó chỉ diễn ra với những người trong gia đình và những người bạn thân thuộc. Nó không hoành tráng nhưng lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
__________

Trở lại Ý với sự hối tiếc trong lòng, Apo nhập học một tuần sau đó. Apo bận rộn rồi, không còn bám theo anh nữa. Anh nhớ lắm nhưng làm sao đây, anh không thể bỏ Po vào túi mà mãi mang theo được.

Anh ta như một người trông trẻ, sợ em không làm quen được với môi trường mới. Cứ hết một tiết lại gọi cho em, sơ hở một chút là gọi...

- Thế nào rồi vợ? Em ổn không huh?

- P'Mile... Đã là lần thứ 3 rồi ạ! Em ổn ạ, anh không làm việc sao?

- Anh vẫn đang họp, họ làm anh tức chết đi được. Anh muốn vợ...

Apo bên đây cười tít mắt, giọng ngọt như mật nói chuyện với anh. Nattawin không thèm để ý tới ánh mắt của những người bạn mới.

Họ tò mò về câu chuyện của em, họ tự hỏi ai lại có thể làm cho cậu bạn mới, lúc nãy nghiêm túc lạnh mặt giờ lại cười ngọt như thiên sứ.

Cậu bạn có nước da bánh mật này làm cho họ vô cùng thích thú. Chỉ mới gặp thôi, họ si mê đôi mắt phượng của em. Dù em chỉ cười xã giao, nhưng nụ cười của em cũng đủ để họ say mê không vứt.

Những người bạn mới vẫn chăm chú vào giọng nói của em, dù họ một chút cũng không hiểu những gì Apo nói. Chỉ đơn giản là họ muốn hưởng ké sự ngọt ngào mà người bên kia đầu dây của em nhận được.

- Chồng em đừng nổi nóng ạ! Hãy nhẹ nhàng với họ nhé, chồng ơi! Lát hãy đến đón em với nụ cười thật tươi nhé. Yêu anh ạ...
__________

Bé Po tắt máy ngay sau khi lời yêu kết thúc, nụ cười ngọt ngào vẫn hiện hữu khi em nhớ đến sự bám người của P'Mile.

Ở phía P'Mile, anh cười rồi. Cứ nhìn mãi vào điện thoại. Nhân viên của Khun Mile biết họ được cứu rồi. Những người cấp dưới của anh luôn gọi Apo là thuốc an thần, là thuốc an thần của Mile Phakphum.

Ngay sau khi biết tin Apo sẽ đến trường, thế giới quan trong họ dường như sụp đổ. Làm sao đây khi người luôn giải vây cho họ không còn lẽo đẽo theo sếp nữa.

Apo luôn bước vào phòng họp khi Mile bắt đầu nổi giận. Đôi khi là để cười cho anh xem, đôi khi thốt ra câu chồng ơi, em đói. Em hay mè nheo như thế, nhưng Mile Phakphum lại vô cùng yêu điều đó. Yêu sự phụ thuộc của em vào mình, yêu sự cần thiết của mình trong cuộc đời của em.
__________

Nam nhân của Phakphum nổi tiếng với nụ cười ngọt ngào, với anh mắt lấp lánh khi nhìn anh ta. Họ nhận xét Apo hoạt ngôn, nhưng lại chưa bao giờ nói quá lời trong câu chuyện giữ em và họ. Em chỉ nói với mình P'Mile, chỉ kể cho mình P'Mile và cũng chỉ ngọt ngào nhẹ nhàng với một mình P'Mile.

Anh ta thì cũng có khác gì đâu, một chút cũng là Nattawin, nhiều chút cũng là Nattawin. Trong lòng thì cũng chỉ có Nattawin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top