13.

Đó là một ngày nắng đẹp, họ thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc dù đêm qua cả hai đã hồi hợp đến mức mất ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau xuất hiện trước báo chí và giới thượng lưu Thái Lan. Nhưng ngày hôm nay mang một ý nghĩa khác, một ngày đặc biệt đánh dấu cho 15 năm cùng nhau của hai người họ.

Apo Nattawin xuất hiện với bộ vest màu trắng được ủi phẳng. Nó làm cho em càng giống như bạch mã hoàng tử trong mơ của bao cô gái, nhưng hôm nay. Bạch mã hoàng tử ấy chính thức làm nam nhân độc quyền của Phakphum. Với nước da bánh mật, đường cong sắc sảo của mình.

Em thành công lấy mất hồn của P'Mile ngay lần chạm mắt đầu tiên. Anh ta biết người bên cạnh mình xinh đẹp ra sao, mê người thế nào.

Đã vô số lần, anh ta tưởng tượng đến việc cậu trai xinh đẹp trước mặt rên rỉ nỉ non dưới thân của mình. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, thực tế thì anh ta chưa dám.

Em như thiên thần của cuộc đời anh ta, hiện tại anh ta thật sự không dám vấy bẩn sự trong trẻo xinh đẹp ấy. Cái cách anh ta chiếm hữu một thứ gì đó, anh biết nó tồi tệ như thế nào. Và chắc rằng đây chưa phải lúc để anh ta chiếm hữu Apo Nattawin theo cách mà anh ta ngày ngày mong muốn.
__________

Đây không phải chiếc nhẫn đầu tiên mà em sỡ hữu, nhưng nó là chiếc nhẫn xinh đẹp nhất và tuyệt nhất mà em dùng cả đời để trân trọng.

Em hiểu, ngay khi em đồng ý đeo chiếc nhẫn này lên tay. Em đã không còn là Wattanagitiphat nữa, mà chính thức trở thành Romsaithong. Trở thành một thành viên hợp pháp và xứng đáng trong mái ấm nhỏ mà anh và em mong muốn có được.

Anh nguyện khảm khoảng khắc này, gương mặt này, nụ cười này vào trong tim mình. Em xinh như một thiên thần, đôi mắt em dường như đang nói em yêu anh.

Mile thấy có chút nước mắt trong đôi mắt xinh đẹp ấy, mắt em khóc nhưng môi em cười rất tươi. Tay em rung lên vài nhịp khi chiếc nhẫn nằm gọn nơi đốt tay cuối ngón áp út của em.

Đã vô số lần anh thấy tuyệt vọng, bị tổn thương nhưng chưa một lần anh thật sự muốn kết thúc chuyện tình của hai người. Anh chắc chắn bản thân có thể chờ em lâu hơn là 2 năm, nhưng anh nhớ lắm.

Nhớ sự dịu dàng và ngọt ngào của em nên anh đánh cược cả cuộc đời mình cho sự trở lại ấy. Mile Phakphum tự cảm thấy may mắn khi anh ta có sự kiên nhẫn hơn người, sẽ như thế nào nếu anh tuyệt vọng đến mức buông tay.

Ai sẽ ở lại với em đây, em chỉ có mỗi anh thôi. Và anh thì cũng chỉ cần mình em.
__________

- Em yêu P'Mile lắm! P'Mile làm chồng em nhé...

Nattawin rưng rưng, ngại chết đi được. Anh ta đang cười vì gương mặt đỏ đầy ngại ngùng của em ngay lúc trao nhẫn cho anh. Người đàn ông đó sao vậy chứ? Không biết nói gì ngoài hai chữ "Vợ ơi!" sao? Em thích chết đi được.

Em nhìn tất cả các cô gái dưới sân khấu bằng gương mặt của kẻ chiến thắng. Nắm chặt bàn tay to lớn ấm áp của Mile, nhìn ngắm chiếc nhẫn vừa được bản thân đeo lên một chút. Apo thời khắc này tự tin, hạnh phúc và ngàn lần tỏa sáng.

- Nam nhân tuyệt vời này, từ nay là người của Apo Nattawin tôi!

Em lớn giọng khẳng định, bạn bè bên dưới đang cười trêu ghẹo hai người. Lại ngại, em trốn mình sau bờ vai lớn của Mile - nơi mà chỉ mình em có thể tựa vào. Ở vị trí đó, em nghe rõ từng lời mà anh nói, lớn hơn bất kì người nào nghe được nó.

- Phải, tôi là nam nhân của Apo Nattawin. Chỉ mình tôi có thể...
__________

Đêm nay quá tuyệt vời, Mile Phakphum anh ta say rồi. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, say đến độ chân này đá vào chân kia.

Anh ta như người khổng lồ xanh ngay lúc này, tất cả đều đổ vồn vào người Apo. Từng bước khó nhọc kéo anh ta trở về lại phòng.

Bà Hennessi đã nhiều lần cố giúp nhưng đều bị người đàn ông say sỉn kia khất từ. Chỉ có Apo Nattawin mới được ôm ấp tôi, Mile nói như vậy khi gạt tay bà ra khỏi vai mình. Đáng yêu chết mất, đúng là chồng ngoan của Po mà.

- Được, một mình Nattawin ôm anh thôi nhé. Ngoan đi về phòng với vợ nào, chồng yêu của em!
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top