Chương 94: Tình yêu bé nhỏ
[Thiên thần của Lòng tốt]
Rogan, Nian và Minotaur rất nhanh được đích thân Thần Huyền vũ Akupara ra tay khống chế và cho người áp tải họ rời khỏi Thánh địa trước. Ông cũng lệnh cho nhóm 3 người Derek, Gensan và Liam nhanh chóng chuyển Regin rời đi.
Mọi người không biết Phong thần Soma đã mang Alia đi đâu, giờ họ phải tập trung vào thành viên mới nhất trong nhà.
Khi mọi người về tới tầng 12, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, Bran mạnh khỏe đứng dậy đi lại như chưa từng vừa trải qua một cơn sinh con khó khăn. Dường như Thiên thần của sự chữa lành cũng không nỡ để con yêu của mình phải chịu đau đớn thêm một chút nào.
Tarak có vẻ căng thẳng nghiêm chỉnh đứng một bên. Ngài Alayn lại quỳ một gối quy củ bên cạnh ghế sofa.
Trên ghế ngồi là một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc xoăn nâu tùy ý, khuôn miệng không ngừng cười mỉm, trong vòng tay ông nâng niu ôm ấp em bé Hybird cuối cùng của Thánh địa.
Từ hai bàn tay của ông tỏa ra một luồng sáng mang theo năng lượng thuần khiết tối thượng cùng hơi ấm, ấp ủ cho em bé mới chào đời còn yếu ớt chưa kịp thích nghi với nguồn năng lượng dồi dào của Casa Mia. Ánh sáng Thần thánh này cũng khiến tất thảy những người xung quanh cảm thấy yên tâm và tin tưởng.
Ông khe khẽ vừa đung đưa vừa hát ru cho em bé ngừng khóc. Nhóc con này khóc rất khỏe, tiếng khóc của nó vừa nãy đã kích động không ít các sinh vật siêu nhiên trong và ngoài Thánh Địa.
"Raphael!" Người duy nhất dám lên tiếng lúc này đương nhiên là mẹ Inola.
"Inola!" vị Tổng lãnh Thiên thần ngẩng đầu lên mỉm cười thân thiện, còn nghiêng người để lộ khuôn mặt nhỏ hồng hồng trong bọc chăn cho bà nhìn. "Giờ ta đã không phải ghen tị với bà nữa rồi."
Hóa ra từ lâu Tổng lãnh thiên thần Raphael và Cửu vĩ Thiên hồ Inola đã là bạn bè thân thiết. Hồ tiên không thuộc về bất cứ giới nào, có thể thoải mái đi lại giữa các Thế giới, Bà có nhiều người bạn mà Apo Nathan cũng khó có thể tưởng tượng. Họ đã liên lạc lại ngay sau khi Bran được Thánh địa cưu mang.
"Bà?!" Mẹ Inola tuy vẫn cười nhưng lại nhíu mày phản đối cách gọi này. " Tôi không nghĩ ông sẽ tự mình xuống đây đấy."
"Bà còn có thể cưới chồng vì con, tôi sao có thể kém hơn được." Thiên thần Raphael quay sang Bá tước Hector gật đầu chào hỏi đơn giản, dù sao giữa Thiên chúa Giáo và loài Ma cà rồng cũng là một mối quan hệ khó nói. Raphael thấy may mắn khi cả con trai và cháu trai của Inola đều là Hồ tiên giống bà ấy.
"Mọi người cứ thoải mái đi. Cứ coi ta như là một ông ngoại khó tính đến thăm con gái và cháu ngoại mới sinh mà thôi.
Nơi này rất đẹp, Ta cũng muốn nghỉ dưỡng ở Thánh địa ít lâu." Tổng lãnh Thiên thần đã lên tiếng tất nhiên sẽ được đáp ứng.
"Chúng tôi vô cùng vinh hạnh!" Perth cảm thấy như mình cũng đang bay lên.
"Không cần rườm rà, ta sẽ ở lại căn hộ ngay trên tầng thượng này để gần bọn trẻ." Thiên thần Raphael chuyển tay đưa cô bé về cho mẹ bé.
"Đã đặt tên chưa?" Ông lại hỏi
Bran cùng Tarak mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. "Xin cha ban tên cho đứa bé ạ!" Tarak kính cẩn nói.
Thiên thần Raphael gật đầu hài lòng, bàn tay ông vuốt ve trán của bé con rồi mới nói: "Gọi là Hael đi!"
"Hael - Thiên thần của Lòng tốt! Tên rất đẹp!" Apo Nathan vừa khen tặng vừa giải thích ý nghĩa tên của bé con cho mọi người hiểu.
Thiên thần Raphael quay lại gật đầu, tỏ ý tán thưởng với Apo Nathan.
"Hael Angelwolf!" Bran và Tarak cùng gọi tên con gái với sự tự hào. Phía sau họ ngài Alayn hình như đã khóc.
Bé con Angelwolf ra đời đúng thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, lúc này ánh sáng bình minh đã thắp sáng cả bầu trời, Thiên thần Raphael đứng dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ với hào quang lan tỏa sau lưng là một trong những khung cảnh đẹp nhất từng có tại Casa Mia.
==
[Thích nhưng không phải yêu]
Trong lúc tất cả mọi người đang chăm chú vây xung quanh bé Hael, Azura Kyan lén rời đi, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ ngoài hành lang bay nhanh hướng về căn nhà nhỏ của Alia.
Lần đầu tiên trong đời Azura thấy sợ, cậu sợ hãi không kịp nói lời từ biệt với Alia. Sợ cô đã bị đem đi và cậu mãi mãi không thể gặp lại cô, mặc dù họ mới chỉ quen biết 3 tháng nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên nhau Azura Kyan đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
"Azura!"
Azura vừa hạ xuống ở con đường mòn dẫn ra khu vườn phía sau thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh đuổi theo cậu.
"Derek?" Azura muốn rời đi nhưng thấy Derek hụt hơi chạy theo mình, cậu lại dừng lại một chút.
"Tôi... Tôi được lệnh phải rời đi ngay. Cứ ngỡ là không kịp chào cậu một câu."
Ah! Azura không nghĩ tới cậu đang đi tìm người, cũng có người đang đi tìm cậu.
"Anh phải đi ngay sao?"
Derek gật đầu "Regin đã được áp tải lên thuyền, chúng tôi sẽ khởi hành ngay."
"Azura!" Derek thấy Azura cũng đang hớt hải chạy đi đâu đó, ánh mắt liên tục quay lại nhìn về phía khu nhà của các vị Ông bà trong Thánh địa. Nơi đó còn có... Derek đã từng lo sợ về điều này.
"Azura! Có lẽ lần này rời đi tôi sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Tôi muốn cám ơn vì cậu đã cho tôi cơ hội được đến đây." Derek dùng hết tất cả sự chân thành nói
"Đừng nói vậy!" Azura lấy lại bình tĩnh, tập trung vào cuộc nói chuyện với Derek trước.
"Tôi thích cậu, Azura!" Derek đột nhiên thốt lên lời tỏ tình, đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng của anh chàng. "Không phải vì cậu là Kitsune, tôi thích chính là con người cậu."
Nói rồi Derek không chờ đợi câu trả lời, tiến tới dùng cả hai bàn tay to lớn của anh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hôn xuống. Azura tạm thời bị mất chức năng phản ứng.
Cậu đã vô số lần nhìn thấy hai người cha của mình hôn môi, ôm ấp, rủ ra rủ rỉ tâm sự mà không hề cảm thấy phản cảm. Azura chưa từng có suy nghĩ kỳ thị về tình yêu đồng giới, chính bản thân cậu còn từng nghĩ mình cũng có cảm tình với Derek.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm nhau, Azura nhắm mắt lại, trước mắt cậu lại chợt hiện ra ảo cảnh. Alia đang đi giữa một cánh đồng Hoa màu thiên thanh tuyệt đẹp, chờ đợi cậu.
Cậu đẩy mạnh Derek tách ra, Derek cũng không ngạc nhiên, có vẻ anh ta đã biết trước sẽ như vậy.
Azura suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, sao cho không tổn thương đối phương nhất "Xin lỗi, Derek. Tôi cũng thích anh... nhưng cảm giác đó không phải là yêu thích lứa đôi."
"Tôi biết!" Derek biết ý đứng lùi lại, co vai, đút tay vào túi quần. "Tôi chỉ muốn thử một lần đường đường chính chính nói cho cậu biết về cảm xúc của mình. Tôi không muốn giống như cha mình, làm sai cách, đi sai đường để rồi cả đời chỉ có thể nhung nhớ.
Chúng ta... vẫn có thể làm bạn chứ?" Derek chấp nhận nhưng không có nghĩa là anh ta bỏ cuộc. Không yêu được nhưng vẫn có thể giữ liên lạc, nhìn thấy người thương thôi Derek cũng có thể chịu đựng.
"Tất nhiên rồi!" Nói rồi Azura tháo ra chiếc vòng cổ hình hồ ly trên cổ xuống, đeo tròng vào cổ của Derek, coi như một chút bồi thường tổn thất tình cảm.
"Tạm biệt, Azura Kyan!" Đó là lần đầu tiên Derek gọi đầy đủ cả hai tên của cậu.
Anh chàng dứt khoát quay lưng nhanh bước rời đi, xa xa tiếng còi tàu đã vang lên thúc dục
==
[Bầu trời trên mặt đất]
Từ chối người thương mình xong, Azura lại vắt chân lên cổ bay đi tìm người mình thương. Thông qua ảo cảnh, Azura dường như nhận ra nơi mà Alia đang ở. Tuy nhiên theo như anh nhớ thì nơi đó vốn không phải một cánh đồng hoa.
Đó là một thung lũng phía bên trên vách núi, nhìn xuống một bãi biển nhỏ khuất sau rặng đá. Trước đây khi đưa Alia đi dạo Azura đã chỉ cho cô biết nơi đó.
"Alia!"
Azura bay lên từ trên cao rất nhanh đã tìm thấy thung lũng hoa Thiên thanh, màu hoa đồng nhất với bầu trời phía trên, giống như Alia đã đem cả bầu trời xuống dưới nhân gian.
Alia đang đứng giữa cánh đồng hoa vuốt ve một chú Ngựa mây, khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng đến mức khung cảnh hùng vĩ của Thiên thần Raphael chỉ còn lại mơ hồ trong ký ức của Azura.
"Anh có thích không?" Alia giang rộng hai tay, xoay một vòng giới thiệu kỳ quan mà cô vừa mới tạo ra.
"Có! Rất thích." Azura lấy lại hơi thở, lồng ngực anh chàng phập phồng hít vào mùi hương lạ, lúc bay lên thì dường như cậu đã quên mất việc phải hít thở.
"Đây là Hoa Nemophila!" Azura biết loài hoa này, nó là một trong những loài hoa rất nổi tiếng ở Nhật bản.
Nemophila - loài hoa còn có tên gọi theo tiếng Hy Lạp là "Tình yêu bé nhỏ", có cấu tạo 5 cánh mỏng, trắng ở giữa và xanh xung quanh, tựa hồ như những đám mây trên bầu trời, dịu dàng uốn mình theo chiều gió và tỏa ra một sức sống nhẹ nhàng.
Sở hữu vẻ đẹp mong manh, nhưng với hàng triệu cây hoa đứng sát nhau, màu xanh biếc ấy hòa quyện và tạo nên cả một khoảng trời đẹp đến sững sờ trên mặt đất.
Alia bước đi giữa khoảng không gian ấy giống như Azura đang dạo chơi trên không trung, bồng bềnh trên những đám mây, thanh thoát và dịu dàng đến lạ.
"Đây chính là em! Em là Hoa tiên của Nemophila." Alia từng bước đi đến gần Azura, trên đường đi tiện tay ngắt một bông hoa nở rộ tươi tắn, cài lên mái tóc của mình. Cô hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng chàng trai trước mặt.
Alia đã suy nghĩ rất nhiều về cách cô sẽ cho Azura biết về nguyên hình của mình, chân thân loài hoa mà cô đại diện. Giống như định mệnh, khi Alia biết về ý nghĩa tên của Azura, khi cô được nghe câu chuyện tình yêu của hai người cha của anh.
Cô đã biết Azura chính là người định mệnh của mình!
Chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cha Apo đã từng nói với Azura rằng cậu sẽ biết rằng mình thích ai!
Azura đã biết rõ trái tim mình yêu ai!
"Em có đẹp không?" Alia cười bẽn lẽn hỏi
"Hơn bất cứ điều gì!" Azura vươn đôi tay ra, xóa đi khoảng cách giữa cả hai, ôm bao trọn lấy người con gái cậu thích vào lòng, không thể chờ được đang định trao cô một nụ hôn nóng bỏng ... thì đột nhiên Alia dùng cả hai tay chặn lại môi cậu.
"Anh có mùi lạ? anh đã hôn ai trước khi đến tìm em sao?" Alia cau mày lại không vui.
"Không!" Azura hoảng hồn chối ngay lập tức, cũng không tính là hôn, chỉ là chạm môi thôi. Nhưng Azura quên mất là Alia cực kỳ nhạy cảm với mùi lạ.
Anh cố giải thích: "Vài người bạn đã rời đảo rồi, anh đã ôm chào tạm biệt biệt họ trước đó.
Đợi anh chút!"
Azura tạm buông Alia ra nhưng Kyan thì không, bàn tay trong suốt trong hình thái hào quang của Kyan vẫn nắm chặt tay Alia không buông, trong lúc Azura lục lọi quanh người lấy ra một lọ rượu nhỏ mà cậu lấy trộm từ trong khu nghỉ dưỡng lúc nào không nhớ. Azura mở nắp nốc cạn lọ rượu nhỏ xúc xúc miệng diệt trùng, lại lấy ra một cái bình xịt thơm họng trong túi áo xịt xịt.
"Được rồi!" Azura quay trở lại với một khuôn mặt hào hứng, sẵn sàng cho một nụ hôn đúng nghĩa.
Alia nhìn một màn này mà bật cười lớn, dù không hiểu lắm ý nghĩa của việc chuẩn bị cho một nụ hôn nhưng cô vẫn rất vui khi trên người Azura không còn mùi lạ nữa.
Lần này, Alia chủ động nhảy vào lòng Azura, vòng tay ôm lấy cổ anh và hôn lên môi anh. Một nụ hôn ngây ngô và vụng về nhưng lại thiêu cháy mọi lý trí cuối cùng của Azura.
Không quan tâm họ đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết sau khi hai đôi môi tách ra Alia đã quay về nguyên hình, còn Kyan cũng đã từ lúc nào hiện ra bao bọc lấy cả hai người.. Điểm khác biệt chính là cho dù dã quay về nguyên hình nhưng Azura Kyan vẫn có thể chạm vào người yêu, vẫn có thể cảm nhận làm da của cô, đôi mắt của cô, mùi hương của cô vấn vương quanh người Azura.
"Em phải đi rồi!" Alia buồn bã nói
"Xin em! Đừng đi!" Azura Kyan nài nỉ van xin. "Casa Mia cũng có thể giúp em...."
"Em sẽ quay về, em hứa." Thanh âm của của Alia cũng dần trở nên trong trẻo vang vọng hơn, cho dù cô vẫn đang ở sát bên cạnh anh. "Nhưng bây giờ em phải trở về với cha mẹ. Một Hoa tiên được gả đi đến một thế giới khác rất phức tạp, kể cả khi cô ấy tình nguyện."
"..." Azura không biết nên nói gì, mãi một lúc sau khi Alia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi cha cô Phong thần Soma đang kiễn nhẫn chờ đợi
"Anh sẽ chờ em!" Azura thốt lên khi Alia khổ sở rời khỏi vòng tay cậu.
"Em sẽ quay về, anh chính là nhà của em, Azura Kyan!"
Alia rời đi trên một ngọn gió cùng với cha của cô, ngọn gió mà chính Azura Kyan cũng không thể nào bay theo. Cô chỉ để lại một biển hoa màu xanh dương, giống như mang cả bầu trời trời xanh trên trời xuống nhân gian làm quà cho chàng trai mà cô yêu.
==
[Tình yêu bé nhỏ]
Kể từ sau khi Alia rời đi, Azura Kyan liền trở thành một kẻ mất hồn. Kể cả sự đáng yêu vô hạn của bé con Hael Angelwolf cũng không thể khiến cậu lấy lại nụ cười như trước đây.
Tổng lãnh thiên thần Raphael chỉ nói là muốn nghỉ dưỡng ít lâu, nhưng ông đã cắm rễ ở Casa Mia tận năm cho đến khi Hael Angelwolf sắp tròn một tuổi rồi, mà vẫn ông vẫn chưa có dấu hiệu muốn về trời.
Apo và Mile cũng chẳng thể giúp gì chỉ có thể an ủi Azura Kyan bằng những lời hy vọng. "Bà ngoại Inola đã mấy lần đến Thiên giới giới hỏi thăm rồi, Alia đã trở về an toàn với mẹ cô ấy. Tuy nhiên lần bị bắt cóc này đã khiến Hoa đốc – mẹ của Alia rất tức giận.
Có lẽ phải ít lâu nữa, đợi bà ngoại đến mở lời Alia sẽ có thể quay lại với chúng ta."
"Con biết!" Azura gượng cười đáp lại cha Apo.
Thỉnh thoảng bà ngoại Inola lại phàn nàn rằng số mệnh của bà thật là khổ, hết phải lo cho con trai cả mang thai ngoài giống loài, lại còn phải tự mình lấy chồng để lo cho con trai thứ cũng đi lấy chồng ngoài giống loài. Giờ còn phải vất vả bôn ba, đi đi lại lại lo cho tình yêu vượt ngoài Thế giới của Cháu trai nữa.
"Thật là một đám báo hại!"
Lời mắng yêu của bà khiến cho Azura không dám tỏ ra quá mức ủ rũ nữa. Cậu quay lại trường học, vùi đầu vào việc học tập, đi làm thêm, đi dã ngoại, vui chơi với bạn bè và các anh chị em cùng nhà. Thỉnh thoảng Derek cũng sẽ rủ cậu đi uống cà phê, nói chuyện liên quan đến hai cha con nhà Rogan và Regin.
Rogan đã chấp nhận hình phạt vì lại dám xâm phạm Thánh địa, hình phạt là gì thì không được phép tiết lộ. Regin có may mắn hơn, tội của anh ta không nhẹ cũng không nặng, chỉ là tuân theo ý cha mình làm việc mà thôi. Thần Huyền vũ gia ơn, đã để cho Regin trở thành cận vệ mới của ông, thay thế cho ngài Alayn đã chuyển hẳn đến Casa Mia sinh sống.
Alayn quyết định đi theo Thiên thần Raphael, tập trung vào việc truyền đạt kiến thức cũng như phụ giúp hai vợ chồng Tarak và Bran chăm sóc cho bé con Hale.
Azura sẽ quay lại Casa Mia vào tất cả các dịp, tất cả các ngày lễ, và cả những bữa tiệc kỷ niệm nho nhỏ trong nhà. Thời gian rảnh, Cậu đều sẽ ngồi bên vách đá trước cánh đồng hoa Nemophila vẫn đang không ngừng nở rộ, mạnh mẽ như chính cái tên của cậu.
Nụ cười của Azura thoải mái nhất vào những lúc cậu thấy xa xa cha Apo và cha Mile nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển. Họ thật hạnh phúc và yên bình.
Chỉ có những lúc hai người họ cá cược, cưỡi Ngựa biển Hippocampus để đua nhau, ai thua sẽ phải rửa bát ra là không còn quá lãng mạn nữa.
"Em lại tương tư nữa rồi!" Lila không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Azura.
"Thật là, rõ ràng là chị cứu Alia trước, chị bế cô ấy trước, còn vì cô ấy đánh nhau long trời lở đất với Regin. Vì sao cô ấy không yêu chị mà lại yêu mi chứ?"
Azura Kyan bật cười giòn tan trước lý lẽ kỳ lạ của người chị họ. "Chị cũng đâu phải đồng tính nữ, sao lại thắc mắc khi bạn gái em chọn em chứ không chọn chị chứ?"
Lila thành công chọc cười Azura Kyan, cô hài lòng vòng tay qua vai em họ "Tương tư cũng lãng mạn đấy, nhưng đừng tự hành hạ mình quá. Đến lúc cô ấy quay lại rồi mà nhìn thấy em chẳng có chút sức sống như vậy, sẽ đau lòng đó."
"Chị nghĩ bọn em có cơ hội không?" Azura chỉ có thể thành thực tâm sự khi ở bên Lila. "Cô ấy là Hoa tiên cao quý, có cả Cha và Mẹ đều là Thần vị. Còn em chỉ là một Hybird tam thể"
"Cốc!" Lila tán đầu cậu em ngốc nghếch một cái rất mạnh.
"Ăn nói linh tinh! Chúng ta cho dù là Hybird gì thì đều mang họ Aketora thần cách cao quý. Nếu xét đúng ra Bà ngọai Inola cũng thuộc Hệ thống Thần thoại Nhật bản, sao em có thể coi thường xuất thân của bản thân và của chúng ta như vậy!!!
Không bao giờ được quên chúng ta là những đứa trẻ định mệnh của Thánh địa Casa Mia!"
Azura đau điếng ôm lấy đầu suýt xoa, quên cả ủ rũ.
"Được rồi, nhớ nhung xong thì mau trở về đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật, Hael Angelwolf sẽ tròn 1 tuổi. Cả buổi này mi không muốn cũng phải cười tươi lên cho chị. Nếu không thì chuẩn bị rửa bát đi!" Lila hung hăng ấn đầu Azura thêm một cái rồi mới rời đi.
"Thật là!" Azura tự càm ràm, không hiểu vì sao mà người chị họ đáng yêu trầm tĩnh trước kia của cậu, càng lớn tuổi lại càng trở nên hung hãn hiếu chiến như vậy.
Đang định đứng dậy rời đi, chợt Azura Kyan thoáng thấy một hình bóng đang bay lơ lửng giữa biển hoa Nemophila.
"Azura Kyan!"
Azura Kyan còn tưởng mình lại nhìn thấy ảo cảnh như bao lần trước đây, cho đến khi giọng nói - thanh âm quen thuộc kia lại vang lên.
"Alia!"
Cô gái anh yêu đã giữ đúng lời hứa.
"Em trở về rồi! Nhà của em!"
Alia và Azura bay vụt đến bên nhau, lại một lần nữa ngay khi Alia chạm vào hào quang của Kyan, thân thể xác thịt của cô lại hình thành. Lại trở về là một Alia chân chính sống như một con người.
Khi Azura Kyan trở về Casa Mia và đem theo Alia, toàn bộ Casa Mia đã bùng nổ niềm vui nhân đôi.
Lúc này Apo Nathan cùng Mile đã đem đến một món quà mà họ đã chuẩn bị từ lâu. Đó là một cặp nhẫn đôi được làm bằng đá dung nham xanh lam, và một chiếc vương miện được thiết kế theo dáng hình hoa Nemophila.
"Coi như đây là món quà chúng ta dành cho con dâu tương lai!" Apo Nathan cười nói
"Con cám ơn ạ!" Alia bật khóc lần đầu tiên trong đời và ôm chầm lấy Apo Nathan.
==
Nói đến kết hôn khi đó vẫn còn quá sớm, bởi Azura Kyan khi đó mới chỉ 18 tuổi, còn Alia cũng chỉ có thể coi bằng với bé con Hale vừa tròn 1 một năm tuổi đời.
Một vài năm sau đó, Alia được phép ở lại sống ở Casa Mia, cô tiếp tục học những kiến thức của một người bình thường, thậm chí còn theo Azura Kyan theo học ở trường bên ngoài.
Họ tận hưởng tình yêu ngọt ngào trong nhiều năm cho đến khi Azura Kyan tròn 25 tuổi. Ở cùng độ tuổi với Apo Nathan năm đó, Azura Kyan quyết định trở về Casa cùng với Lila và các anh chị em tiếp tục quản lý trông coi Thánh địa.
Đám cưới của Azura Kyan và Alia là một sự kiện chấn động, liên hôn giữa Hoa giới và Hồ tiên. Đích thân Thần Huyền vũ đứng ra làm ông mai đi cầu thân.
Vào một ngày đẹp trời trong, Mưa Cáo - Kitsuneame bay bay, có một đám cưới Hồ ly - Kitsune no yomeiri đang diễn ra.
Nàng hoa tiên Alia Nemophila xinh đẹp gả của Thanh Hồ Azura Kyan Sheridan Aketora của thánh địa Casa Mia!
==
Hoàn Truyện!
Cuối cùng cũng hoàn xong bộ truyện Casa mia (^^) Hy vọng đây là một cái kết khiến các bạn hài lòng.
Tôi rất yêu thích thế giới của Casa Mia, nếu như là giai đoạn trước có lẽ tôi sẽ còn có cảm hứng khiến bộ này dài hơn trăm chap, thực tế cái kết gốc chỉ dừng lại ở chap 84, nhưng sau khi nói chuyện, tâm sự với một bạn độc giả Tôi đã có lại cảm hứng để hoàn thiện thêm hơn chục chap nữa😊
Rất cám ơn Hoa Nắng!
Phần kết này đã có thể coi như ngoại truyện về thế hệ Hybird thứ hai rồi nên bộ này sẽ không có ngoại truyện nữa.
Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới (^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top