Chương 85: Cân Bằng (1)
[Peter Hellhound & Rogan Red Dragon]
"MILE SHERIDAN! Xuống đây!"
Keren và Alayn còn chưa rời khỏi sàn đấu thì Rogan đã bốc hỏa đầy đầu lao xuống sàn đấu, chỉ tay về phía Mile gào lên. Thanh âm của hắn ta làm rung chuyển cả đấu trường.
"Đối thủ của Ngươi là Ta!" Người đáp lại Rogan chính là Peter.
"Cút đi Chó săn, Ta không chơi với ngươi." Rogan đang tức tối đến điên cuồng gần như mất hết lý trí: "Con Dơi hèn nhát kia, mày xuống đây. Tao sẽ xé nát cánh mày, bẻ sừng mày. Mày không xứng với Apo Kitsune."
Trái ngược lại với vẻ hung hăng của Rogan thì Mile vẫn rất bình tĩnh, anh liếc mắt từ Rogan lên đến vị trí của các Thợ săn nhà Wilder đang đứng.
Cha Fian nhạy bén nhận ra Mile và Darian đang trao đổi ánh mắt ghim vào nhau. Cả hai đã xác định họ sẽ là đối thủ của nhau, vậy nên Rogan bắt buộc phải chiến đấu với Peter Hellhound.
Degon, Rogan, Darian có lẽ là cả Jonathan nữa, đa số những kẻ muốn xuống sàn đấu hôm nay, vì nhiều lý do khác nhau nhưng đều có chung mục đích cuối cùng là muốn giết Mile Sheridan. Nhưng một mạng đổi một mạng, cũng chỉ có thể có một người ra đối chiến.
Fian Wilder chỉ có thể thở dài bất lực, Degon chết, Rogan bỏ đi, nếu Darian ra đối chiến với Mile chắc chắn không cân sức, mà như vậy chẳng phải Jonathan sẽ đấu với Apo Nathan sao? Nhưng nếu để Darian đối đầu Apo , một người là con trai ruột, một người là con trai nuôi nhưng lại là người thừa kế ông dốc lòng bồi dưỡng....
Fian lo lắng thật lòng ông không nỡ.... rồi lại chợt nhận ra ông không chỉ không hiểu gì về sức mạnh của con trai ruột của mình mà còn vốn không hề hiểu rõ tâm tư của Darian. Ông chỉ biết rõ thủ đoạn mà thằng bé có thể làm, Darian đương nhiên không muốn đấu với Apo, nó muốn thuận lý giết Mile công khai để loại bỏ tình địch.
"Xé nát cánh, bẻ gãy sừng. Ý kiến không tồi!!!" tiếng cười man rợ của Peter đánh thức tất thảy mọi người từ những suy tính riêng. Anh khi bắt đầu biến hình. "Nhưng tầm ngươi chưa cần Mile phải ra tay."
Đôi mắt của một con chó săn bắn sáng màu lửa Địa Ngục hừng hực cháy khi Peter kích hoạt sức mạnh của mình. Tuy nhiên lần này bản ngã siêu nhiên trong hình dáng chó săn của Peter không xuất hiện, mà làn da anh chỉ trở nên đen huyền đi, đồng thời những vết rạn trên da dần dần xuất hiện dưới dạng nứt ra giống như những đường gân trong cơ thể anh đã được thay thế bởi những dòng dung nham rực lửa.
"Có vẻ Ngươi vẫn chưa hồi phục được hình dáng của Rồng nên Ta cũng không sẽ không dùng hình dáng nguyên thủy để tống ngươi xuống Địa ngục.
Ta đã có thể hạ gục ngươi một lần thì cũng có thể làm lại lần nữa." Trên tay của Peter lúc này lăm lăm một cây đao phát ánh sáng lạ mắt. Cây đao này có màu xanh lam, rõ ràng là màu lạnh nhưng ai cũng nhận thấy từ nó tỏa ra một sức nóng bức người.
Cha Hector liếc mắt nhìn xuống ngài Durin, bình bình hỏi: "Là ông làm phải không?"
Ngài Durin hả hê cười lớn đáp: "Tất nhiên rồi!"
Những vết sẹo bỏng trên hai cánh tay của Rogan nhói lên, dường như cũng cảm ứng được với nhiệt lượng quen thuộc từ cây đao lạ kia. Rogan trở nên bình tĩnh hơn "Các ngươi không chỉ ăn cắp kho báu của ta, mà còn lấy loại dung nham xanh kia chế tạo vũ khí để giết ta.
Cũng thật tốn công! Nhưng.... lần trước ngươi cùng Apo Kitsune kết hợp sức mạnh mới có thể đả thương ta. Cho dù giờ ta chỉ có thể ở trong hình dáng lai tạp này, nhưng ngươi nghĩ là một mình người nghĩ có thể đối đầu với ta sao?"
Rogan đúng là chưa thể biến hình hoàn toàn trở về thành con Rồng đỏ uy nghi, nhưng làn da màu đỏ như máu, đôi cánh rộng và hai sừng dài đã hiện ra đầy đủ, chính hình dáng lai tạp quái đản này càng khiến hắn trông trở nên điên cuồng hơn.
"Đồ hèn, là chính ngươi dở trò đánh lén khiến Bible và Rudy rơi vào bẫy mới dẫn tới mọi rắc rối như bây giờ. Dám tính kế em vợ ta, ám toán anh em ta. Hôm nay ta sẽ chặt khúc đuôi của ngươi, lọc thịt ngươi đem nướng!"
Cả hai ngay lập tức điên cuồng lao vào nhau, làm cho mặt đất bên dưới cũng muốn nứt ta.
Những người dân thường đã được di tản ra rất xa vẫn có thể cảm thấy được dư chấn, lúc này họ đã hoàn toàn tin tưởng vào tin dự báo động đất.
"Ăn cắp kho báu của Rồng đỏ sao? Lại còn lừa gạt cặp đôi cha mẹ của Hybird? Lại là chuyện gì vậy.?" Thần Huyền vũ đương nhiên không có biết mấy chuyện này, ông chẳng thèm quan sát trận đấu điên rồ bên dưới mà muốn làm rõ những thông tin mới lạ vừa được bật mí.
Glen Nephilim vốn luôn đứng trung lập, lúc này lại chủ động đi tới diện kiến Thần Huyền vũ và chủ động kể lại những việc anh biết. Từ việc Mile bị ám hại đến bất tỉnh suýt mất mạng (Không thể nói là do bị Succubus thúc đẩy thú tính được). Cho đến việc để cứu Mile, Apo đắc tội với Rogan, con Rồng đỏ lại phải lòng Kitsune xinh đẹp mà bám theo đến tận Thánh địa. Rồi hắn lại vì theo đuổi không thành nên từ yêu thành hận (cũng không thể nói là Rogan thực ra muốn nhắm tới phá hoại Apo và Mile. Chỉ là nhắm nhầm mục tiêu, anh trai thoát hiểm, em trai hưởng lợi, được.)
"Vậy nên Apo và Mile đã trả thù bằng cách di chuyển hết kho báu của Rogan để bắt hắn ta dừng lại việc nhắm vào họ." Glen chọn từ 'di chuyển' thay vì 'ăn trộm.'
"Thì ra là vậy! Ta không biết là loài Rồng hóa ra lại đều yêu thích các Kitsune như vậy. Có điều náo loạn cũng quá mức rồi." Thần Huyền vũ chỉ thờ ơ nói vậy vẫn đủ làm ngài Verde phải lạnh toát sống lưng, lời này chẳng khác nào quy hết tội lỗi và mọi rắc rối lên đầu loài Rồng. Hôm nay, chính ông ta đã ra mặt đảm bảo để Rogan Rồng đỏ và Jonathan Rồng đen đều ra trận.
Jonathan thì vẫn tỏ ra bình thản, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến anh ta. Dù sao mục tiêu của anh ta cũng không còn là Apo nữa.
Bên dưới sàn đấu, Peter vẫn đang hung hăng, tàn ác vung đao liên tục chém xuống Rogan như bổ củi, như băm thịt, không hề có chút kỹ năng, chiến thuật hay bất cứ chủ đích nào, hoàn toàn là tung ra sức mạnh đè ép muốn chém chết đối phương. Rogan cũng không vừa, lớp vẩy rồng của hắn vẫn mạnh mẽ, móng vuốt vẫn sắc bén đều có thể đỡ được những đường đao loạn xạ của Peter, hắn thậm chí còn có thể dùng Đuôi như cánh tay thứ 3 để hất bay Peter ra tạo khoảng cách giữa cả hai.
Rồng đỏ đúng là không hề bị lửa làm cho tổn thương được, cho dù là ngọn lửa nimbus của Hellhound cũng chưa đủ mạnh để khiến Rogan thấy khó khăn. Nhưng mà cây đao kia được làm từ đá Dung nham mà Apo đưa về lại có vẻ đã có hiệu quả. Trải qua quá trình tôi luyện, rèn đúc của ngài Durin, cây đao được làm đặc biệt cho Peter này chính là để đối phó nhắm vào Rogan.
Mỗi một nhát chém đều có thể xuyên qua lớp vẩy Rồng chưa được hóa hình hoàn toàn để lại vệt lửa màu xanh ghê rợn.
Rogan vốn đã có xu hướng trở nên hung hãn hơn gấp bội sau phát hiện Mile ăn trộm toàn bộ khó báu của hắn rồi, lúc này lại bị cục đá Peter cản đường, hắn càng trở nên phẫn nộ.
Peter cũng đã chứng minh, anh không chỉ là một tảng đá cứng mà còn là một tảng đá có thể mài kẻ địch ra thành bột.
Những tiếng va chạm điên cuồng không mệt mỏi cứ vang lên đinh tai nhức óc, họ đánh nhau đến tận ban trưa càng khiến không khí trong Casa Mia trở nên ngột ngạt. Cả sàn đấu từ lúc nào đã bị hai con quái vậy làm cho tan nát.
Vậy mà, mặc kệ bên dưới hai con quái vật kia không ngừng vừa sát phạt vừa chửi bới nhau.... Bên trên là khung cảnh trái ngược, mọi người lại đang cùng nhau dùng bữa trưa.
Xem đánh nhau thì cũng cần phải ăn chứ. Mẹ Usha với tài nấu nướng kiệt xuất đã chuẩn bị đủ lượng thức ăn phong phú cả về mỹ vị lẫn mỹ cảm để mời khách. Mẹ Inola biến hóa ra một loạt bàn ăn để nhóm nào ăn với nhóm đó, khỏi phải nhìn mặt nhau khó nuốt. Chỉ có nhóm của Thần Huyền vũ chấp nhận lời mời cùng ngồi dùng bữa với các bậc cha mẹ trong Thánh địa.
Cha Randon và mẹ Liath rất căng thẳng, họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày có thể cùng ăn cơm với các vị Thần. Hơn nữa cho dù nói thế nào, con gái nhỏ của họ chưa cưới đã có bầu vẫn là một việc khó nói.
"Em gái, bảo sao em thích ra ngoài vậy. Đúng là bên ngoài rất thú vị" Nữ thần Clotho thủ thỉ với em gái. Công việc của ba Nữ thần luôn bận rộn, nhưng đôi khi ra ngoài hít thở một chút cũng không phải ý tồi.
"Hai ông bà đã nghĩ tên cho đứa bé chưa?" Thần Huyền vũ quan tâm hỏi thăm cha Randon, giống như hôm nay ông đến không phải để hỏi tội mà là đến tham dự tiệc thông báo giới tính đứa bé vậy.
"Chưa, thưa thần Huyền vũ. Nhưng cho dù là tên gì thì cũng sẽ có nghĩa là Sói!" Mẹ Liath đứng ra trả lời trong lúc cha Randon vẫn đang ngây người khi được Thần Huyền vũ hỏi tới.
"Vậy còn được!" Ngài Morgan gật gù hài lòng, ông đã chấp nhận sự thật là đứa bé Hybird này nhất định ra đời. Thôi thì... dù sao là Hybird gì cũng sẽ có một nửa là Sói..
"Ha!.....Ha!"
"Ha!..... HA!"
Nghe thấy tiếng của hai người kia dường như đã thấm mệt, cuối cùng Thần Huyền vũ cũng mất kiên nhẫn, ông đứng dậy quan sát xuống bên dưới.
Peter không phát hỏa nổi nữa trên người có nhiều vết thương rướm máu đỏ, trên người Rogan thì cũng chi chít những vệt lửa xanh lam chứng tỏ bị chém trúng không ít. Cả hai bên cùng đứng trừng nhau cay cú.
"Chết đi!" Peter dồn hết sức muốn vung đao lên lần nữa. Rogan đã kiệt sức cũng muốn liều mạng nhưng chậm hơn nửa nhịp.
Thần Huyền vũ đành phải can thiệt, ông phất tay một cái cả hai người chợt bị đóng băng dừng lại giữa không trung. Rồi cả hai bị hất văng về hai phía.
"Casa Mia thắng!" Ông tuyên bố.
Ngài Verde còn đang muốn nổi xung lên nhưng nhìn lại, Rogan sau khi bị hất văng đi đã nằm liệt không đứng dậy nổi, còn bên kia Peter vẫn dùng cây đao cắm xuống mặt đất cố dứng dậy hét to "Tôi còn đánh được, để tôi giết hắn!"
Thi Verde không còn dám ý kiến nữa. Đây là kết quả mà ông ta không ngờ tới.
"Được rồi, dừng thôi!" Apo đứng ra can ngăn Peter. Cậu ra hiệu cho Bran tới chữa thương cho anh trước.
Sau đó, không ai nghĩ tới Apo lại dẫn Bran đi tới phía bên kia đấu trường, Cậu muốn Bran chữa trị cho Rogan. Apo biết những vết chém kia đã khiến Rogan không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà nó còn khắc sâu vào anh ta một lần nữa nỗi nhục khi một con Rồng đỏ lại bị lửa làm bị thương, kể cả khi nó không phải loại lửa bình thường.
Apo đi tới quỳ gối bên cạnh Rogan lúc này đã tự ngồi dậy, khả năng chữa trị của Bran rất tài tình, cậu nhóc định làm cho những vết sẹo cũ cũng biến mất, nhưng Rogan lại từ chối. Apo đặt xuống bên cạnh Rogan một chiếc hộp trang sức cỡ bàn tay, rồi nói: "Rogan, tôi trả lại toàn bộ kho báu lại cho anh.
Àh thực ra tôi đã lấy một vài thứ.... Chúng ta... dừng lại chuyện này thôi, đừng làm khó cho nhau nữa.
Tôi không thể yêu anh bởi vì mọi tình cảm, trái tim và linh hồn của tôi đều đã trao cho người tôi yêu rồi."
"Hắn không xứng với cậu!" Rogan vẫn cứng đầu nói, trong khi khuôn mặt hắn cúi gầm.
Thực ra Rogan không thua Peter, người hắn ta thua là Apo.
Apo không biết phải nói gì, mãi sau một lúc cậu mới lại lên tiếng "Không có gì gọi là xứng hay không xứng cả. Yêu chỉ là yêu mà thôi! Tôi sẽ chỉ dừng lại một khi tình yêu này biến chất."
"Vậy Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ chờ cho đến lúc con Ma cà rồng kia chết hoặc khi tôi có cơ hội giết hắn!" Rogan với lấy chiếc hộp kho báu rồi mọc lại đôi cánh Rồng và bay đi khỏi Casa Mia.
Apo chỉ có thể thở dài quay về với Đại gia đình của mình.
==
[Mile Sheridan & Darian Wilder]
Sau trận đánh thất điên bát đảo của Peter và Rogan, mọi người đều rơi vào im lặng khi Mile đi bộ từng bước xuống sàn đấu.
Ngài Durin lại phải chỉnh sửa lại mặt đất đã bị hai tên điên vừa nãy cày nát cả lên.
Không có bay nhảy, không có xuất hiện cùng đáp đất hoành tráng, Mile và Darian rất bình thản đi bộ đến trước mặt người kia.
Lần thứ hai đối đầu, lúc này cả hai không còn giữ sự trẻ trâu, nông nổi giống lần đầu tiên gặp nhau nữa.
Mile cười đểu, nói: "Cuối cùng, ngươi cũng đường đường chính chính ra mặt một lần rồi nhỉ!"
Ánh mắt Darian biến đổi hung ác, nhếch mép đáp lại: "Ta không sợ ngươi, nhưng đồng đội của ngươi quá mạnh, quá nhiều. Casa Mia lại quá bảo bọc, nếu không lợi dụng một vài cách thức khác thì khó có thể khiến các người phân tâm."
Mile rút ra một thanh kiếm Katana, bởi vì Darian cũng đang dùng một thanh tương tự. Mile muốn một trận đấu cân bằng, nếu tung hết sức giết mất người này có khi cha Apo lại bắt cậu trở về kế thừa thì lại không hay.
"Thẳng thắn lắm, có gan làm cũng nên có gan nhận. Vậy thì hôm nay tôi sẽ vì phần thẳng này mà cho cậu một trận đấu vừa sức."
"Không cần!" Darian chưa nói hết đã rút kiếm ra vút tung mình lao tới, tốc độ rất nhanh không hề kém một sinh vật siêu nhiên tiêu chuẩn. "Cái mà tôi muốn chính là mạng đổi mạng.
Tôi sẽ cho Apo Nathan thấy, ngươi chỉ là một con quái vật không hơn không kém."
"Chát!" Xoẹt! Zít...zzzzz"
Lại một loạt những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, nhưng lần này là tiếng kim loại nặng chịch, tiếng của những lưỡi dao bén qua nhau đến tóe lửa.
Không thể phản bác Darian là một thợ săn thiên bẩm, có sức mạnh, sự khóe léo và cả sát ý, nhưng Mile cũng có kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của một Vamprie đã sống nhiều hơn Darian vài trăm năm.
Nếu quả thực Mile không dùng đến các năng lực của Ma cà rồng thì đây đúng là một trận đấu cân bằng. Cả hai không ai chiếm được ưu thế nhưng cũng chảng rơi xuống hạ phong
Nhưng chắc chắn Darian sẽ thua!
Bởi vì thứ nhất, Ma cà rồng vẫn là ma cà rồng Mile sẽ không mệt, không hụt hơi hay tụt sức. Darian vẫn chỉ là con người bình thường, có thời điểm, Darian gần như không thể đỡ được lưỡi kiếm mà Mile hạ xuống.
"Sao anh ta làm được vậy?" Jeff thấy khó hiểu "Darian vẫn theo kịp trận đấu và nhịp điệu của Mile, sức người thường không thể làm vậy.
"Anh ta là thợ săn, còn là trọng tâm bồi dưỡng trở thành người thừa kế đương nhiên phải hơn người khác." Job không nghĩ như Jeff.
"Hơn người khác chứ không thể hơn được Mile." Jeff có mắt nhìn khác với người khác, khi anh chàng nhìn ra điểm khác thường, người trong nhà nhất nhất tin tưởng "Không phải hơn mà chỉ là đuổi kịp Mile ít nhất là gần bằng như khi Mile không biến hình. Hắn ta biết Mile đủ kiêu hãnh để không biến hình và chèn ép hắn, anh ấy sẽ chỉ chọn đấu tay đôi."
"Gian lận!" Perth nói, Darian quả là kiểu người có thể làm việc này "Như thế nào?"
"Độc dược? Thuốc?" Jeff ngay lập tức có câu trả lời. Thợ săn sử dụng độc dược để tăng cường sức mạnh khi đối đầu với các sinh vật siêu nhiên không phải việc bí mật, không phạm pháp nên có lẽ cũng chẳng ai phản đối.
"Đối phương là Mile đó! Độc dược gì có tác dụng nổi chứ." Basil đương nhiên không thích độc dược,
"Giờ chúng ta không có thời gian điều tra, nếu Mile biến hình đấu với anh ta thì cuộc đấu này có thắng cũng khiến chúng ta như nuốt phải ruồi vậy!" Loại tâm lý chiến này là kiểu Apo ghét nhất, biết là mình không thể thắng nhưng vẫn một mực muốn đối phương không được dễ chịu.
"Các con không cần lo! Da mặt của Mile dầy lắm." cha Hector nghe hết những gì mấy đứa nhỏ lo lắng mà chỉ cười nhạt. Bọn nó chỉ hiểu về Mile khi thằng bé ở bên trong Casa Mia, còn mặt tối của Mile, con quỷ bên trong thì vẫn được thằng bé giữ kín rất hoàn hảo.
Mile cũng nhìn ra được Darian đã rất cố gắng để mạnh lên, đợi đến giây phút này thể hiện trước mặt Apo. Mile cũng không phủ nhận Darian rất mạnh cả về trí lực lẫn thiên phú, nếu là Mile trước đây thì còn có thể bị hắn tính kế. Mile của bây giờ thì không còn như vậy nữa
"Đủ rồi, cậu và tôi đều không phải là tâm điểm của ngày hôm nay. Kết thúc thôi!" Mile tra kiếm vào vỏ rồi nghiêm chỉnh đặt qua một bên.
"Anh thực dám biến hình để đối phó tôi?" Darian khinh thường ra mặt: "Tôi còn nghĩ ít nhất anh còn có chút danh dự..."
Mile vừa biến hình vừa cười đáp lại, dáng người anh biến lớn. Đôi cánh Dơi khổng lồ vươn cao, hai chiếc sừng trên đầu cũng vươn dài, móng tay biến đen. Đôi mắt anh đỏ còn hơn cả máu, sâu hơn cả màn đêm, hai chiếc răng nanh dài đặc trưng của Vampire: "Đây không phải vấn đề danh dự, nếu đã là cạnh tranh thì phải công bằng từ cả hai phía chứ. Ngươi chỉ mạnh được đến vậy mà thôi, Người Thường."
Darian vừa nghe đến hai từ 'người thường' nụ cười liền biến mất.
"Darian, ngươi nên hiểu rõ. Ngươi mãi mãi không bao giờ có thể thắng TA!"
Không ai hiểu Mile đang làm gì, Anh chỉ hất tay một cái thanh kiếm Katana của Darian văng sang một bên. Bàn tay của Mile đặt úp lên đầu Darian, giống như đang bóp chết một con kiến vậy.
"The Touch of Truth" - Cái chạm của sự thật! Apo bật thốt ra.
"Mile!"
Lần đầu tiên cha Fian và Apo cùng đồng thanh kêu lên ngăn cản Mile.
Mile cũng vốn không định giết Darian, anh chỉ muốn cho hắn nhìn thấy hình dáng thật sự, con quỷ thật sự trong mình ít nhất một lần trong đời.
Darian sau khi được Mile thả ra thì ánh mắt đã trở nên vô hồn nhìn vào hư không. Ít nhất hắn không chết. Người nhà Wilder ngay lập tức lao đến kiểm tra cho hắn.
Còn Mile giữ nguyên hình dáng đi về phía Apo.
Mile đáng sợ, Apo biết chứ. Có lẽ ngoài cha Hector thì Apo hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Ở bên cạnh cậu, Mile không bao giờ cần phải giả vờ.
"Trở về đi!" Apo lướt đầu ngón tay khẽ qua răng nanh của Mile
"Em sợ à!" Mile không hỏi mà có ý trêu đùa.
"Em sợ, sợ anh lại cào xước da em." Apo giờ mặt mày cũng đã không còn mỏng như ban đầu nữa.
"E hèm! Hai đứa." Cha Hector hắng giọng nhắc nhở. Ngài Durin đã lại phải chỉnh sửa sàn đấu.
Jonathan đang chờ Apo Nathan!
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top