Chương 71: Thách thức

[Cặn bã]

"Inola! Chúng ta cần nói chuyện" ngài Fian vẫn chưa bỏ cuộc lại đuổi theo khi đoàn người Casa Mia đang muốn ra về.

Phu nhân Inola đã chấp nhận lời cầu hôn của Bá bước Hector Sheridan, trên tay bà cũng đã mang nhẫn đính hôn, bây giờ có nói thêm gì cũng đã muộn. Mà có nói cũng chẳng có ai có thể làm gì được nữa, kể cả Thần Huyền vũ Akupara.

"Ngài Fian Wilder thiết nghĩ ông nên thay đổi cách xưng hô với ta đi. Giờ ta đã là vị hôn thê của một Bá tước rồi, ta sẽ trở thành Bá tước phu nhân đấy." Mẹ Inola kiêu ngạo hất mặt nói với ông ta, tuy rằng danh hiệu phu nhân Bá tước so với Thần vị của bà thì cũng chẳng đáng so sánh.

Thần vị của bà có ý nghĩa nhiều hơn ở Thiên giới, cơ mà may mắn Hồ tiên lại chẳng phụ thuộc bất cứ giới nào, Nữ thần vận mệnh đã nói đúng, cho dù bà chấp nhận cưới một con Ma cà rồng cũng chẳng ai làm gì được bà.

"Đây là chuyện riêng của gia đình ta, không liên quan đến người khác!" Cha Fian cũng không thích thú gì trước những ánh mắt xét nét của những người khác đang nhắm vào ông.

Việc ông ta làm tuy khó chấp nhận nhưng cũng chẳng ai có thể trách ông ta, phía sau ông ta còn có cả gia tộc Wilder, trong khi chính ông ta đã đưa Apo Nathan tới Casa Mia.

"Không cần!" Mẹ Inola đang có tâm trạng rất tốt, bà quay sang choàng tay vị hôn phu mới, với ánh mắt sáng lên tràn ngập sự hài lòng. "Hector rất nhanh sẽ trở thành chồng của Ta, cũng sẽ là cha dượng của Apo Nathan. Không có gì mà chàng ấy không thể nghe được."

Ngài Powell ở phía sau phải cúi mặt mím môi ngăn một nụ cười khoái trá. Đây có lẽ là sự trả thù ác độc nhất trong lịch sử mà một Vampire từng làm đối với một thợ săn Ma cà rồng, cho dù đó hoàn toàn không phải mục đích ban đầu của việc cầu hôn. Ngài Powell cũng không còn cách nào khác ngoài ủng hộ Bá tước Hector, Demi chính là nữ vampire dòng dõi của ông. Vốn trước đây khi Demi và Mile từng hẹn hò, ông còn rất vui vì nghĩ đây sẽ là một mối liên hôn tốt. Ai mà ngờ giờ lại thành thảm họa thế này.
Hector và Mile, đúng là cha nào con nấy.... lần này ông Powell sẽ phải đích thân ra tay dọn dẹp Demi.

"Bà làm vậy là muốn chọc tức ta sao?" ngài Fian đã tối sầm nửa khuôn mặt.

"Oh no! Fian, ông vẫn cứ cho rằng cả thế giới đều xoay quanh bản thân ông sao? Để ta nói thêm một lần cuối cho ông nghe rõ nhé.

Ngay giây phút ông nói không muốn ta giữ lại Apo lại, thì không chỉ riêng với con ta, mà với Ta – ông đã là kẻ chết rồi. Giờ ông cùng lắm chỉ là một cốc trà chỉ còn lại "cặn bã đã trướng lên" mà ta muốn hắt đổ đi mà thôi.

Apo bây giờ đã lớn, nó cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Và với tư cách một người mẹ, Ta sẽ hy sinh cả đời mình để nó có thể giữ được hạnh phúc định mệnh đó.

Ông có thể làm điều tương tự cho con trai mình hay không?"

Fian đứng hình "..."

"Đúng như ta nghĩ!" Mẹ Inola lắc đầu và ngón tay trỏ cùng một lúc.

"Đừng lo cho ta, Fian. Cuối cùng, Ta đã tìm được một người đàn ông kiệt xuất, đẹp trai, tuyệt vời với xuất thân cao quý, giàu có lại chung tình. Và đặc biệt ông ấy có thể bất tử cùng với Ta.

Đó chính là định nghĩa hạnh phúc của phụ nữ đó."

Kết thúc câu nói, Mẹ Inola lấy ra từ túi áo một chiếc kính râm thời trang và đeo lên một cách thỏa mãn. Bà quay lưng dứt khoát, lại khoác tay cha Hector tiêu sái rời đi.

Một cuộc nói chuyện kỳ lạ khi người muốn nói lại chẳng nói được câu nào nhưng người không muốn nghe lại nói ra tất cả. Từng câu từng chữ như một con mưa những con dao sắc bén đã băm vằm nốt mọi danh dự, tự tôn cùng lý trí của người đàn ông từng phụ bạc bà.

Cha Hector ở bên một mực sùng bái và yêu chiều vị hôn thê mới của mình: "Em yêu, hãy bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở nhà hàng Ánh trăng nhé. Sàn nhảy đêm nay chỉ dành cho chúng ta."

Mẹ Inola hài lòng mỉm cười: "Nghe thật lãng mạn."

==

[Tăm tối]

"Cha, chúng ta phải đi thôi." Arley và Darian tiến đến gần để giải vây cho cha mình. Arley áy náy nhìn Apo, Apo gật đầu đáp lại. Cậu hoàn toàn không để ý bất cứ việc gì mà ngài Fian làm, bởi vì cho dù ông ấy có làm gì thì cũng không thể thay đổi được câu chuyện của cậu hay mẹ cậu.

Vẻ mặt của Darian so với cha nuôi mình còn muốn tăm tối hơn, những người khác đều có thể thấy nhưng anh ta kiềm chế rất tốt chỉ đứng ở phía sau mà không nói gì kể cả chào hỏi. Tuy nhiên trong bóng tối phía sau xa hơn nữa, còn có kẻ đang muốn bực bội hơn cả Darian.

Đoàn người lại tiếp tục quay người đi theo chân cặp đôi mới đính hôn đang hạnh phúc. Tuy nhiên không phải người trong cuộc nào cũng hoàn toàn vui vẻ..

"Nếu cha Hector và Mẹ Inola kết hôn, vậy anh và Apo trước hết sẽ trở thành...." Bible cố tình dài giọng ra nhấn nhá

"Im đi, không có quan hệ huyết thống thì đâu có bị cấm." Mile cáu gắt với cậu em trai đùa dai.

"Đúng đấy, kể cả theo luật của con người cha mẹ kết hôn nhưng con riêng vẫn có thể lấy nhau mà." Jeff rất muốn chọc ghẹo thêm Mile nhưng quả thực hôm nay đã là một ngày quá mức đặc sắc với họ rồi. Kịch bản này quả thực không ai nghĩ ra nổi.

Tuy nhiên người không tha cho Mile lại chính là người anh yêu. Apo tiến lên ôm lấy hai vai của Mile nghiêm túc nói: "Tốt nhất là anh hãy nghĩ ra lời cầu hôn lãng mạn hơn vừa rồi đi. Vì em nói cho anh biết, em và mẹ em đều có tính hiếu thắng và hơn thua nhau về mọi mặt.

Khung cảnh cầu hôn ngược đời kia theo mức thang chấm điểm của em thì đã đạt đến mức "Hight level of Romance" đỉnh cao về lãng mạn rồi đấy."

Mile nuốt nước bọt ừng ực: "Thách thức được chấp nhận!"

==

[Thách thức]

Nhờ vào cổng không gian đoàn người trở về Casa mia một cách nhanh chóng, những người ở nhà đều bình yên không có ai đến làm phiền họ, tuy nhiên mọi người đều có thể nhìn ra trên khuôn mặt của những người vừa trở về, ai nấy đều mang nhiều tâm sự khó nói.

Mấy cô gái hò hét không ngừng khi biết tin Bá tước Ma cà rồng đã bất ngờ cầu hôn mẹ người yêu của con trai mình.

"Tám giờ đi." Mẹ Inola nhẹ nhàng nói

"Được, Tám giờ anh sẽ tới đón em." Cha Hector đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng, thậm chí ông còn đang thực sự vô thức di chuyển bằng cách bay lơ lửng trên mặt đất chứ không thèm chạm chân xuống mặt đất nữa. Ông lại hôn tay mẹ Inola trước khi tung cánh bay đi chìm vào màn đêm. Y như hình ảnh điển hình của các Vampire trong mấy bộ phim cổ đen trắng.

Cái hình ảnh điên tình tưng tửng này, với anh em trong Casa Mia rất là quen mắt. Mile cũng từng có chính là cái bộ dáng này sau khi chính thức được Apo đồng ý hẹn hò.

"Mẹ, mẹ không cần phải tự ép mình làm đến mức này vì con đâu" Apo đến giờ vẫn thấy khó tin khi mẹ mình dám kết hôn với một Ma cà rồng chỉ để cậu và bạn trai có thể ở bên nhau. Sau khi trở về căn phòng 6A cuối cùng mới có đủ riêng tư để cậu tâm sự cùng mẹ. Enoli hôm nay cùng với Lila đã ngủ lại nhà của Ratana.

Mẹ Inola không ngạc nhiên trước biểu hiện này của Apo, sâu trong tiềm thức Apo vẫn chính là Apo đáng yêu, ngoan ngoãn, tốt bụng và hiểu chuyện đến mức đau lòng.

"Việc này tuy có chút gượng ép nhưng không phải là từ phía mẹ lẫn Hector. Mục đích của việc này là để gây sức ép lên Hội đồng siêu nhiên. Chúng ta đang thách thức mức độ giới hạn của họ.

Tuy nhiên, mẹ và Hector thực ra cũng rất vui vẻ khi ở bên nhau."

Apo hơi nhướn mày khi thấy gò má mẹ mình phiếm hồng như một cô gái 20 vừa tìm dược tình yêu mới. Bà lại vươn bàn tay đến vỗ vỗ lên bên mặt cậu 

"Con trai ngoan, gần 30 năm qua hai chúng ta đã có một cuộc sống rất tuyệt vời bên nhau, nhưng chúng ta không thể mãi mãi bên nhau.

Con đã tìm thấy Mile!" Lần đầu tiên Apo nghe thấy trong thanh âm của mẹ Inola sự hài lòng khi nhắc đến Mile.

Mẹ Inola nói tiếp "Mẹ có thể chọn bất cứ ai chứ không cần nhất thiết phải là Hector, nhưng mẹ vẫn chọn ông ấy. Không phải vì con, không phải vì Mile, càng không phải là một hành động bồng bột lúc tức giận.

Mẹ đã suy nghĩ! Con đã có cuộc sống riêng vậy nên cũng đã đến lúc mẹ cũng nên có khởi đầu mới, và nếu có một người bạn đồng hành toàn tâm toàn ý với mình, và có thể bất tử cùng mình lại càng tốt. Và có vẻ Hector cũng đã sẵn sàng từ trước đó rồi. Mẹ có thể cảm nhận được sự chân thành và thuần khiết từ ông ấy."

Nói rồi mẹ Inola giơ bàn tay trắng ngần lên, với chiếc nhẫn kim cương đen khổng lồ lấp lánh trên ngón tay của mình.

"Vẫn thật kỳ lạ khi hai mẹ con mình lại cùng lấy hai cha con cùng một nhà."

Cả hai mẹ con cùng bật cười và cụng đầu với nhau.

"Sẽ còn kỳ lạ hơn nếu như sau này trùng hợp nhỡ như mẹ và con có thai cùng một lúc đấy"

Câu nói này khiến Apo trầm mặc một lúc.

"Con đừng lo lắng nữa, mẹ chỉ nói đùa thôi. Giờ nói đến kết hôn vẫn còn xa lắm." Mẹ Inola cảm thấy được tảng đá nặng trịu trong lòng Apo.

"Tình yêu chỉ là tiền đề để kết hôn, nó khiến hôn nhân ngọt ngào và vững chắc hơn nhưng nó không phải tất cả yếu tố để tạo nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhất là đối với những sinh vật bất tử như chúng ta. Dù tình cảm của mẹ và Hector giờ đang rất tốt nhưng vẫn phải suy sét tới rất nhiều thứ khác.

Ví dụ như là mức độ Hội đồng siêu nhiên kia đang bùng nổ tới đâu.

Cả con và Mile cũng vậy, hai đứa vẫn còn rất trẻ. Hai đứa đang điên cuồng trong tình yêu, đừng cứ mãi sợ hãi nữa mà hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi."

"Vâng, thưa mẹ!"

==

Đến khi trở về đến nhà 4B thì cảm xúc trong Apo mới bắt đầu dâng trào, trong cậu bùng lên cảm giác có chút chua xót nhè nhẹ.

Thực ra Apo rất hiểu vì sao mọi người bên ngoài Casa Mia ai cũng phản đối chuyện tình của cậu và Mile nếu xét theo cái gọi là quy luật của tự nhiên, cũng chỉ có những cặp đôi có cùng hoàn cảnh ở trong Thánh địa mới thấu hiểu được cho họ. Nhưng lỡ như chính vì cậu và Mile mà Hội đồng siêu nhiên quyết ra quân muốn san bằng nơi này thì sao? vậy thì tinh yêu của họ sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả người trong Đại gia đình.

Trước mắt Apo chợt hơi nhoè đi, có chút cay xè, phảng phất như có một cái gai đâm vào trong lòng khiến cậu khó chịu.

Chợt nghe "tóc" một tiếng. Không biết là tiếng gì vang lên trong căn phòng im ắng.

"Apo, Em khóc à..." Mile phóng vút vào căn hộ 4B, tất nhiên anh vẫn luôn theo dõi mọi động tĩnh xung quanh Apo, chỉ là trước khi mẹ Inola đi hẹn hò với Cha Hector, anh không dám ngang nhiên tới ôm ấp bạn trai.

"Hả? Anh...sao anh tới nhanh vậy?" Apo giả vờ hỏi trong lúc lau đi dòng nước mắt bên má

"Sao lại khóc, em khó chịu ở đâu?"

Apo im lặng, trước mắt hơi mờ khiến cậu không nhìn rõ được sắc mặt anh lúc này như thế nào. Cái cảm giác tình yêu của mình bị thế giới bên ngoài đánh giá và ngăn cản quả thực không dễ chịu. Bỗng một mùi rượu mạnh thơm thơm ngọt ngọt bao trùm quanh cậu, cánh tay rắn chắc vòng qua hai vai ôm chặt cậu vào lòng.

Tuy Mile đã nhiều lần ôm lấy cậu nhưng mà lần nào cậu cũng phải cảm thán về mức độ khác biệt kích thước to lớn giữa bờ vai của anh và cậu. Tuy nhiên lồng ngực của anh lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, khá cứng nhưng vẫn rất thoải mái. Còn ấm hơn vòng tay của mẹ Inola khi ôm cậu ngày còn bé nữa.

Từ sau khi có ngọc Garnet hộ thân, Mile đã có thêm một khả năng đặc biệt nữa chính là điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tăng hoặc giảm tùy ý, đa phần thời gian Mile đều tăng thân nhiệt để tránh cho Apo cảm thấy khó chịu mỗi khi hai người gần gũi thân mật.

Apo thấy tủi thân, cậu thực muốn khóc. Nhưng dù sao bản thân cũng là một chàng trai 27 tuổi rồi, sao có thể rơi nước mắt được nữa. Chỉ là dụi dụi mắt đế ngăn lại dòng cảm xúc.

"Đừng buồn bã như vậy, anh đau lòng." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai. Bàn tay to lớn luồn vào mái tóc ngắn của cậu khẽ xoa nhẹ.

Apo muốn mở miệng, nhưng lời ra tới miệng lại kèm theo một tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu nuốt trở về. Cậu lắc đầu hơi đẩy anh ra

"Em... không khóc...em chỉ tức giận. Họ có quyền gì mà cấm đoán chúng ta. Chúng ta yêu nhau thì ảnh hưởng tới ai chứ?" Đây là lời mẹ Inola đã nói, Apo đã khắc sâu nó vào trong lòng ngay lúc đó.

Một đứa trẻ khi bị thương nó sẽ không khóc ngay đâu, chỉ khi nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của người khác nó mới bật khóc nức nở. Apo cảm thấy bản thân quá trẻ con, chả hiểu sao lại rơi nước mắt ngay lúc này.

"Cha mẹ của chúng ta rất tốt." Mile tiếp tục vỗ về cậu. "Chúng ta không phải sợ, Cha mẹ sẽ bảo vệ chúng ta, Casa mia cũng sẽ bảo vệ chúng ta."

Mile thở dài một tiếng, trong lòng như bị ai bóp nghẹt một cái. Tâm trạng của anh hôm nay trong cuộc họp cũng không khác gì Apo, phẫn nộ, uất hận, thậm chí là thù địch. Mile có cảm giác mình có thể đồ sát ít nhất một nửa Hội đồng siêu nhiên đó chỉ để dằn mặt.

Nhưng may mắn lý trí của anh vẫn tỉnh táo, bạo lực và giết chóc sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Anh nói: "Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã không thể tự mình bảo vệ em, khiến em phải buồn"

"Anh không cần xin lỗi, anh dám trực diện đối đầu với vị Thần Huyền vũ kia cũng rất dũng cảm rồi"

"Anh nhớ em quá ~~" Đã rất lâu rồi hai người mới có thời gian riêng tư ở bên nhau. Bây giờ chính mẹ Inola cũng sắp trở thành mẹ kế của mình rồi. Mile vẫn là không biết là nên vui hay nên buồn trước việc này

Vừa nãy anh đã gọi cho Kazu, Nikk và Heka để báo lại sự việc, hiện giờ toàn bộ trên dưới lâu đài Sheridan đang báo động có hỏa hoạn rồi.

"Em cũng nhớ anh." Apo dụi dụi đầu mũi mình lên đầu mũi Mile, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Cả hai ôm lấy nhau mệt mỏi ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau.

Tạm gác lại mọi lo lắng sợ hãi, tạm quên đi ánh mắt đầy sát khí của Darian.

Nụ hôn của Mile vẫn ngọt ngào như vậy, anh luôn cẩn thận trong mọi đụng chạm giữa cả hai như thể anh sợ sẽ làm vỡ cậu.

"Ha.. ha.. ah..." Apo cố lấy lại hơi thở sau một nụ hôn sâu. Mile nhiều khi quên mất anh không cần thở nhưng cậu thì có. "Mile..."

"Ừ!" Mile di dời nụ hôn xuống dưới cần cổ của Apo, nơi anh có nhìn rõ những mạch máu đang chảy bên dưới làn da của cậu.

"Em ... em không có mong manh như vậy đâu." Apo thực nghĩ có lẽ Mile luôn quên rằng cậu không phải người thường mà cũng là một sinh vật siêu nhiên. Thậm chí cậu còn từng đánh ngang ngửa với Rồng đen Jonathan đấy.

"Anh biết!" Mile hơi ngước đầu lên, ánh mắt anh đang tối dần đi.

"Nhưng anh mạnh hơn những gì em có thể tưởng tượng đấy!" Mile không nói dọa, trước đây anh đã rất mạnh rồi mà bây giờ anh càng cảm thấy mình càng ngày càng có nhiều sức sống hơn, mạnh mẽ hơn cả khi lúc anh gắn kết trực tiếp với Casa Mia.

Như thể anh đã sống lại thêm một lần nữa, ngoại trừ việc tim anh vẫn không đập, cơ thể anh vẫn chỉ là một gã Ma cà rồng thuần chủng.

Chị Heka đã kiểm tra rất kỹ, Mile chỉ là mang nhiều sức mạnh hơn một Ma cà rồng bình thường, tuy nhiên có lẽ Apo cũng đã tác động ít nhiều đến trạng thái của Mile. 

Cậu khiến anh muốn sống!

"Chụt!"

Apo chủ động vươn mình tới lại hôn Mile sâu thêm một chút "Vì vậy mà anh luôn kiềm nén khi chúng ta yêu nhau?"

Apo không biết Ma cà rồng có thể đạt đến cực khoái hay không, cho dù mỗi lần âu yếm Mile vẫn luôn tỏ ra thỏa mãn? cậu đã từng định hỏi Zoya nhưng mà lại quá xấu hổ nên vẫn chưa mở lời được.

"Anh chưa thỏa mãn em sao?" Mile nắm bắt điểm trọng yếu, nếu quả thực vậy thì đây là vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả việc họ sắp trở thành anh em trên danh nghĩa.

"Vậy anh có thỏa mãn không?" Mặc dù chủ đề là do mình khơi mào nhưng một khi thảo luận sâu hơn thì chính Apo lại rơi vào ngượng ngùng.

"Mỗi một giây một phút, chỉ cần được chạm vào em anh cũng đã thỏa mãn rồi." Mile da diết khẳng định.

Apo có thể cảm thấy lòng bàn tay của Mile đang nóng lên khi anh bắt đầu lén cởi quần áo của cậu.

"Hôm nay cảm xúc của em rất hỗn loạn, em muốn... quên đi. Anh giúp em được không?"

Vút!!!

Mile phóng đi ra ngoài khóa cửa phòng lại chỉ trong chưa đến một tích tắc, Apo thậm chí còn chẳng nhận ra khi anh phóng đi và trở về.

"Thách thức được chấp nhận!" giọng nói của Mile khàn đi cùng với ánh đèn tối dần.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top