Chương 7: Vị khách bất ngờ.

[Ghen tuông]

Bible luôn có những cách làm ngược đời nhưng hiệu quả, nếu không thể kéo Mile cách xa Apo được thì anh ta sẽ kéo Apo cách xa khỏi Mile. May mắn cả hai người lại đều có sở thích chung là vũ khí và đồ ăn. 

Lại thêm hai đứa nhỏ Bardy và Tarak cũng rất hợp tính và nhiệt tình với Apo, ba người họ thay phiên nhau ở bên cạnh bảo vệ lẫn để mắt đến thành viên con người bình thuờng duy nhất của cộng đồng. Nhờ vậy mà không khí căng thẳng ngầm bên trong Casa Mia cũng giảm bớt.

Mile bị bắt buộc phải tuân theo lệnh cấm của Perth và Peter mà chỉ có thể ngày ngày lén nhìn Apo từ xa, cho dù Apo và Bible có thân thiết, anh cũng chỉ dám đứng gượng cười từ xa chứ không dám lại quá gần. Thỉnh thoảng anh sẽ qua quán café đối diện ngồi thơ thẩn ngắm trộm Crush vui vẻ hoạt bát trông cửa hàng cho anh Pip.

Qua 2 rồi 3 tháng mọi việc bình thường trôi qua, Apo đã lập lên một thời gian biểu sống rất chi tiết và lành mạnh. Sáng dậy tập thể dục rồi chuẩn bị mở cửa hàng, từ khi chính thức có cậu tiếp quản Pip sống càng ngày càng thảnh thơi hơn, một tháng chỉ trở về lấy thêm tiền và ngó qua cửa hàng mỗi tuần 1 lần.

Đến trưa sẽ luôn có một người đến rủ cậu cùng đi ăn, nếu không phải 2 thanh niên nhiệt tình Bardy, Tarak thì cũng là Jeff và Bible, hoặc đặc biệt thì anh Peter cũng sẽ ghé qua. Nhưng có một điểm hơi lạ Apo nhận ra dường như Mile đang tránh mặt cậu.

Ban đầu Mile chính là người nhiệt tình đón chào cậu nhất, cửa hàng của cả hai lại ngay sát bên cạnh nhau...nhưng 2 tháng gần đây thì Apo lại chỉ thường xuyên nói chuyện với người em trai Sheridan. Đôi lúc hai người tình cờ gặp trong thang máy, hoặc trước cửa nhà thì Mile vẫn sẽ như trước, lịch sự nhã nhặn hỏi thăm qua vài câu xã giao rồi thôi. Nhưng Apo lại cảm thấy có một khoảng cách không thể nào không nhận ra.

Đến tối, nếu không được ai mời đi ăn thì Apo sẽ tự mua đồ về nhà nấu. Cuộc sống tự do tự tại vô cùng thoải mái.

Apo đã có cơ hội ghé qua thăm 3 căn hộ khác ngoài căn hộ 4A của Mile và Bible. 

Phòng 1A của hai anh chàng bảo vệ ban ngày Parvan, Tarak. Nơi đây thể hiện đúng chất là căn hộ của những thanh niên độc thân, quần áo vứt khắp nơi, đồ tập thể dục la liệt ở trong riêng một góc phòng khách. Nơi sạch sẽ nhất lại là nhà bếp. Tay nghề nấu nướng của hai anh chàng này có thể liệt vào hàng thảm họa, và cũng giống như hai anh em của nhà 4A thì họ cũng chỉ thích ăn thịt. Thịt nướng hoặc hầm là thích nhất, hơn nữa sức ăn của họ còn vô cùng tốt.

Phòng 2A của anh Perth và anh Peter lại đối lập hoàn toàn, nơi đây lại đúng nghĩa không gian sống của hai người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn độc thân. Đồ đạc gọn gàng và vô cùng ngăn nắp, Anh Perth có rất nhiều sách, đặc biệt là sách lịch sử cũ và sách kinh doanh. Anh Peter lại đặc biệt thích không gian lạnh nên góc không gian của anh ấy vừa có máy điều hòa riêng lại giống như một pháo đài riêng tư.

"Anh Perth! anh nấu ăn ngon tuyệt, lại còn đẹp trai, tài giỏi và có phong cách như vậy, mà giờ còn chưa có bạn gái sao?" Bữa đầu tiên mời Apo đến nhà anh Perth đã chiêu đãi cậu mấy món ăn truyền thống ở quê hương của anh gồm Bánh khoai tây Boxty, Bánh mì Barmbrack, Cá hồi nướng với măng tây thơm lừng. Ngay đến cách bày biện trên bàn cũng giống như là ở nhà hàng 5 sao.

"Vì tôi yêu tự do!" Perth cười cười trả lời qua cho có.

"Apo đã quen với cuộc sống của Casa Mia! chưa?" Peter nhanh nhẹn chuyển chủ đề

"Rất tốt ạ!" Apo thở ra một hơi nói "Thực sự em cũng không nghĩ có thể bắt đầu cuộc sống sau đại học ổn định như bây giờ. Nhà đẹp riêng tư, cửa hàng chỉ có mình em trông coi, bầu không khí trong Casa Mia luôn náo nhiệt đầy sức sống. Mọi người trong cộng đồng lại còn đối với em rất tốt."

Peter liếc nhìn Perth cùng trao đổi suy nghĩ rất nhanh : "Cậu chưa từng hỏi cha cậu vì sao lại chờ đến tận khi cậu tốt nghiệp đại học, thì mới xuất hiện giúp cậu đến đây sao?"

Apo lại thở ra một hơi dài khác, ánh mắt cậu có chút vô cảm nói: "Không cần thiết! Khi em còn nhỏ mẹ của em đã nói rõ ràng, mẹ và ông ta chia tay thì mới biết là mẹ có thai em. Sau khi em ra đời thì người cha kia đã lập gia đình rồi, nên với em mà nói ông ta cũng coi như đã chết.

Đến khi gặp mặt lần đầu tiên giữa hai người cũng không có tình cảm gì. Nhưng ông ấy lại nói dù sao đi chăng nữa em cũng mang một nửa dòng máu của ông ấy nên, ông ấy sẽ lo lắng cho nửa đời còn lại của em. Coi như bù đắp lại cho sự vắng mặt và sự vô trách nhiệm của ông ấy đối với tuổi thơ của em.

Vốn em đã không định nhận, là mẹ em nói không nhận là "ngu ngốc". Vậy nên cuối cùng em vẫn đã đến đây. Giờ nghĩ lại thật là may mắn."

"Mẹ cậu quả là một người phụ nữ thông thái!" Perth tiếp lời.

Apo gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy trước là một giáo sư dạy lịch sử, cũng đã từng giảng dạy nhiều trường đại học ở nước ngoài. Giờ thì bà đang làm người giám định cổ vật ở một bảo tàng tư nhân."

"Hai mẹ con tình cảm rất tốt." Peter nói chuyện rất có chừng mực, nghe tưởng chừng như chỉ vô tình thuận mồm nói ra nhưng thật ra là đang dò hỏi thêm thông tin về người nhà của Apo.

"Có lẽ đó là hoàn cảnh chung của các bà mẹ đơn thân, chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau mà sống thì tình cảm cũng sẽ gần gũi, chỉ dành cho nhau. Từ khi còn nhỏ, em cũng đã hình thành bản năng sống rất tự lập và trưởng thành sớm hơn các bạn học khác."

"Ra là vì vậy nên mới rất khéo tay như thế." Perth cười cười thầm nghĩ "Từ nhỏ nếu như chỉ có mẹ chăm sóc không có khái niệm gia đình hoàn hảo, lại còn thường xuyên theo mẹ di chuyển khắp nơi thay đổi môi trường sống thường xuyên thì nếu không phải trường hợp bị chiều đến hư, thì sẽ đa phần trẻ con sẽ có ý thức tự giác cao cũng như rất đa tài. Nhất là với những đứa trẻ thông minh và có tâm hồn thanh thuần như Apo thì sẽ càng phát triển tài năng nhiều hơn."

"Anh Perth, em có thể mượn vài cuốn sách được không?" Apo lấp lánh đôi mắt cún con hướng Perth làm nũng. Chiêu này chưa từng thất bại với mẹ cậu.

"Được!" Perth thở dài một hơi "Haizz! Cuối cùng cũng có một đứa có tình thần hiếu học tham đọc. Mấy đứa kia chỉ thích ăn thích chơi không thôi."

"Cám ơn anh!" Apo vui sướng đã đến ăn trực còn đòi mượn đồ về.

Sau khi Apo chủ động xin rửa bát dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về với một đống đồ xin thêm được. Perth và Peter lại ngồi lại nói chuyện với nhau.

"Thằng bé không biết gì về cha nó." Peter rút ra kết luận.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ ông ta cố tình để thằng bé đến Casa Mia! với mục đích gì?" Perth xoa xoa bàn tay làm rối tung mái tóc vốn đang được vuốt keo vào nếp cẩn thận.

Peter lại hỏi "Có nên nói cho những người khác biết hay không?"

"Còn sớm!" Perth cắn môi cẩn thận suy tính. "Có lẽ vài người cũng đã biết rồi!"

==

Căn hộ của Phòng 5A của Jeff, Bardy đẹp ngoài sức tưởng tượng của Apo. Bên trong khá giống một hang động pha lê kết hợp với một phòng khám thuốc Đông Phương. Có rất nhiều các loại tủ ngăn nhỏ chứa rất nhiều các loại thuốc khô.

Vừa bước vào phòng Apo đã có thể ngửi thấy mùi thảo mộc, hoa tươi được trồng khắp ban công. Trong nhà bếp mọi thứ đều được phân loại ra thành 2 phần riêng biệt, một bên là ăn uống và một bền dùng để pha chế. Lại thêm một điều mà Apo cảm thấy khá là kỳ lạ.

Nhóc xinh Bardy hôm nay đảm nhận đứng bếp. Lần đầu tiên từ khi đến Casa Mia Apo chứng kiến một bữa ăn mà có ít thịt. Salat rất tươi và ngon, món rau củ hầm thì rất ngọt và thanh, để ăn cùng với cơm còn có món thịt gà xào rất vừa miệng. Tráng miệng là một loại sữa chua mà Bardy nói cậu bé tự làm. Rõ ràng là Jeff rất thích món này.

"Món ăn có ngon miệng không, anh Apo?!" Bardy hào hứng hỏi

"Ngon cực kỳ luôn!" Apo giơ ngón cái lên tán thưởng: "Bardy, nếu em mà là con gái là anh đã tán tỉnh em ngay rồi."

"Quên đi!" không biết có phải do ăn quá nhiều sữa chua hay không nhưng giọng điệu của Jeff thì chua loét như vừa ăn chanh vậy.

"Em cũng thích anh Apo lắm!" Bardy cười vang lên để thu hút sự chú ý của Apo khỏi Jeff "Cơ mà rất tiếc sở thích của em lại có hơi khác người một chút. Em thích kiểu Suger Daddy vừa trưởng thành lại có chút đen tối, nhưng vẫn vừa ngọt ngào dễ thương cơ."

Lời cậu bé vừa dứt thì Apo và Jeff đều phụt nước rồi  cả hai đồng loạt tự ho sặc sụa.

Bardy vẫn cười cười dễ thương nói tiếp: "Anh Apo đẹp trai quá, vừa ngây ngô lại còn hiền lành. Anh mà là con gái thì em nhất định cũng sẽ liều mạng đi tranh dành đấy."

"E Hèm!" Jeff hắng giọng, đánh mắt cảnh cáo.

"Sao hai người lại sống chung vậy?" Apo thấy Jeff và Bardy cũng kỳ lạ chẳng kém so với những người khác.

Parvan và Tarak ở chung vì tiện cho công việc, Mile và Bible thì là anh em ruột, anh Perth và anh Peter lại cũng cùng là quản lý. Nhưng Jeff và Bardy lại dường như chẳng có điểm chung.

"Bọn em là quan hệ "Thầy – Trò!" Bardy vẫn cười tươi trả lời

Apo tròn mắt nhìn Bardy: "HẢ!"

"Trước đây tôi từng là gia sư đến kèm thi đại học cho em ấy. Sau khi đỗ rồi thì cha mẹ em ấy lại gửi đến chỗ tôi nhờ chăm sóc, vì nơi này gần trường của em ấy, lại an toàn hơn ký túc xá." Lần này Jeff tự mình đứng ra giải thích.

"Ra vậy!" Apo gật gù tin thật.

Jeff len lén quan sát nhìn Apo, thầm thở dài: "Một đứa bạn biết yêu, cả bọn liền nháo nhào."

Sau khi Apo rời đi, Jeff đi tới lén ôm lấy Bardy từ phía sau khi cậu bé đang dọn dẹp nốt trong bếp.

"Dạo gần đây em có vẻ thân thiết với Apo và Tarak nhỉ?"

Bardy phì cười quay người lại ôm lấy cổ Jeff: "Vậy thì giờ, anh đang ghen với anh Apo hay là Tarak?"

"Apo chắc chẳng thoát khỏi tay Mile đâu, nhưng mà tiểu sói con Omega thì dạo này đang quá mức thoải mái rồi đấy." Jeff giả vờ hờn dỗi

"Hì, hì, hì!!!" Bardy thấy vẻ mặt này của anh thì càng buồn cười hơn. "Thôi được rồi đừng đổ giấm nữa, còn về anh Apo và anh Mile. Chưa biết là ai mới là người không thoát được đâu."

==

[Vị Khách Lạ]

Ngày đầu tiên của tháng thứ 3, vì là đầu tuần nên khách đến không đông. Có lác đác vài vị khách ngồi bên quán cà phê, trong đó có Mile.

"Đừng nhìn nữa! Anh nhìn sắp lồi cả mắt ra rồi đấy." Umber khoanh tay ngồi xuống đối diện với Mile. "Đã gần 2 tháng chỉ dám ngồi nhìn mà không dám bắt chuyện, không giống anh chút nào."

Mile mặt lạnh trà lời: "Đừng trêu tôi, Umber. Cậu lúc này không phải nên đi ngủ rồi sao?"

Umber cười nhạt đáp lại: "Vampire – Ma cà rồng mà lại nhắc người khác đi ngủ ngày. Anh đúng là sắp hết cách cứu rồi đấy"

Mile lần này thậm chí còn chẳng thèm trả lời, lại đưa mắt liếc nhìn Apo đang tranh thủ lúc vắng khách mà làm vài thứ rất chăm chú. Khuôn mặt cậu lúc làm việc rất tập trung, hai mắt sáng bừng, khóe miệng hơi nhếch nhếch để lộ ra cái má lúm đồng tiền xinh xinh.

Umber cũng chỉ có thể thở dài, cậu cũng hiểu vì sao mà Mile lại thích Apo như vậy. Người kia cứ như mặt trời nhỏ cả ngày tràn đầy sức sống, đối với mấy sinh vật màn đêm vật vờ như họ, cậu ấy không khác nào ngọn lửa sáng lấp lánh hấp dẫn, cho dù biết có nguy hiểm thì bọn họ vẫn sẽ tình nguyện lao đầu vào.

Chợt giác quan thứ 6 của Umber chợt lóe lên, có một cảm giác nguy hiểm tràn đến khiến cả người cậu run lên lẩy bẩy.

"Mile!" Umber mãi mới thốt lên được nhưng Mile cũng đã sớm nhận ra. Hai tròng mắt của anh đã sớm lóe đỏ lên quét khắp một vòng ở sân trước tìm kiếm không ngừng.

"Parvan đi đâu rồi!" Mile tức giận rít qua kẽ răng.

Vừa nói xong thì có một đôi mắt màu xám xịt từ một người đàn ông đội mũ chùm đang đứng từ phía hành lang đối diện bên kia lia ánh mắt tới anh. Hắn ta nhếch khóe miệng lên khinh khỉnh với Mile rồi định tiếp bước đi qua cửa hàng Adagio để tới cửa hàng BluBell.

Mile chờ không kịp liền nhảy lên lan can rồi vút một cái nhảy sang hành lang phía đối diện, ngay lập tức chắn đường gã đàn ông lạ mặt.

"Ngươi là ai?" Mile lạnh giọng truy hỏi

"Oh! Một Ma cà rồng sao. Rất hân hạnh gặp mặt!" Người đàn ông lạ mặt tháo mũ xuống rồi kính cẩn gập người chào có vẻ rất lịch sự. "Tôi tên là Eman. Một du khách."

Mile ngay lập tức nhíu mày, hơi liếc mắt nhìn lại xem Apo có nghe thấy những gì mà người lạ mặt tên Eman vừa nói khơi khơi hay không.

Eman đặt mũ lên che đi trước ngực, mắt ông ta lại dáo dác quan sát Mile: "Cậu ta là của cậu sao?" Một câu hỏi vô thưởng vô phạt chẳng có ý nghĩa gì nhưng Mile lại nghe ra hắn rất có ý dò hỏi và đe dọa.

"Phải thì sao!" Mile trả lời nước đôi.

"Thật là đáng tiếc!" Eman tặc lưỡi lắc đầu "Nhưng mà...."

Eman vừa định vươn tay tới thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai, người phía sau chỉ vung tay lên đã quăng cả người ông ta xuống khoảng sân trung tâm phía dưới .

"Cậu đi đâu vậy?" Mile trách cứ Parvan.

"Đi vệ sinh không được àh!" Parvan cũng không nghĩ mình mới đi một chút thì đã có kẻ lạ đến gây sự. Parvan cũng liền nhảy xuống phía dưới,  đối đầu với kẻ lạ mặt.

"Có chuyện gì vậy?" Apo nghe thấy tiếng động lớn liền đi ra ngoài xem xét. Nhưng mà vừa bước ra ngoài cậu đã thất kinh khi nhìn thấy cảnh Parvan đang đứng đối đầu với một người đàn ông trung niên lạ mặt. 

Nhưng lạ hơn nữa toàn bộ những người khác trong Casa Mia đã hóa đá bất động như thể bị đóng băng.

"Có chuyện gì thế này?" cậu thảng thốt nói

Mile kinh ngạc nhìn ngược lại Apo, Jeff nghe thấy động tĩnh đã nhanh chóng thi triển Thần Chú đóng băng lại tất cả những người bình thường trong Casa Mia! Đáng ra Apo cũng phải bị ....

"Phù!" Jeff không hiểu từ lúc nào đã đi tới trước mặt Apo thổi một ít bụi màu vàng thẳng vào mặt cậu. Apo liền bị bất tỉnh ngã xuống Mile phản ứng rất nhanh liền đón tay đỡ lấy cậu.

"Yêu vào đến ngốc rồi! Mau đưa Apo về nhà đi. Ở trong nhà cậu ấy sẽ an toàn."

Mile không chậm trễ cẩn thận bế Apo lên rồi "Vút!" một tiếng đã biến mất trong chớp mắt.

Ở bên dưới Tarak không hiểu vì sao lại xảy ra đánh nhau nhưng cũng đã phản ứng nhanh đóng cửa lớn lại và treo lên bảng thông báo đóng cửa. Rồi cậu phóng người tới đứng bên cạnh Parvan.

Perth nghe thấy động tĩnh cũng liền đi ra ngoài hành lang chính và nhìn xuống quan sát tình hình: 

"Vị Khách quý! xin chào mừng ngài tới Casa Mia! Không biết là chúng tôi đón tiếp có chỗ nào không tốt mà ngài lại gây náo loạn như vậy?!"

Eman lúc này mới phủi phủi quần áo: "Tôi chỉ là du khách đi ngang qua, thấy nơi này có chút thú vị nên mới định vào xem thử. Vậy mà các vị lại ném tôi qua ban công, nghiệp vụ đón tiếp có chút thô lỗ đấy. Ngài đây chắc là quản lý?!!!"

"Vậy thì thật xin lỗi quý khách!" Peter lúc này cũng xuất hiện.

Vừa thấy anh thì Eman liền sáng bừng đôi mắt lên, đó là một đôi mắt màu xanh/xám có chút rợn người. Bộ tóc đỏ của ông ta cũng bỗng bông xù lên như bườm sư tử

"Người là gì vậy? Cerberus sao?*"

(Cerberus là Chó ngao 3 đầu hay còn gọi chó săn địa ngục)"

"Không phải!" Peter chỉ lắc đầu. "Vậy còn người là gì vậy? Chimera*?"

(*Chimera là quái vật trong thần thoại Hy Lạp có đầu và thân mình giống sư tử, nhưng lưng lại có thêm đầu, chân dê và đuôi hình con rắn có đầu ở chóp)

"Không phải! Hắn là Manticore*!" Đột nhiên Job đứng ở ban công tầng 3 nói vọng xuống. Từ vị trí của anh có thể cái đuôi bọ cạp của hắn lấp ló phía sau lưng.

(*Manticore sinh vật thần thoại có khuôn mặt người, thân sư tử và đuôi bọ cạp. Nó có bộ lông đỏ và đôi mắt xanh/ xám)

"Oh! Werewolf – Người sói. Vampie – Ma cà rồng, Witch - Phù thủy thì dễ dàng nhận ra rồi ... nhưng mà số còn lại thì lại khó đoán quá. Các người cũng là một tổ hợp thú vị đấy nhỉ."

Job đi xuống đến đầu cầu thang thì lại nói "Manticores có thể nhảy nhanh và bao phủ một khoảng cách lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người cẩn thận!"

"Ngươi muốn gì?" Jeff lên tiếng hỏi.

Cùng một lúc, Umber kéo tay không cho Bardy đi xuống.  Tarak theo lệnh Perth nhanh nhẹn đi lên bắt Bardy đi vào trong. Để lộ hết thông tin thực lực ra ngoài mới thực là ngu ngốc.

Eman không quá chú ý đến những kẻ yếu, chỉ tập trung đề phòng đến những kẻ mạnh mà hắn không thể nhận ra được là giống loài gì: "Ta nói rồi ta chỉ là một du khách đi ngang qua."

Parvan vẫn luôn đứng chắn trước mọi người mạnh mẽ lên tiếng: "Nếu vậy thì xin mời rời đi, chúng tôi không hoan nghênh người lạ."

Eman lúc đầu còn cười cười nhưng khi Nox và January cũng xuất hiện thì hắn không còn cười được nữa: "Còn có cả Werewolf Alpha và Beta. Lợi hại đấy!" giọng nói của Eman du dương nghe như tiếng sáo và kèn.

"Rời đi! Hoặc bọn này sẽ tiễn ngươi!" Mile nói rất nhẹ nhưng uy lực rất lớn. Đến Perth đứng gần đó cũng phải nhíu mày khó chịu.

"Vampire! Đừng vội đe dọa." nói rồi hắn chợt hơi ngập ngừng nhìn Mile thêm chăm chú, hỏi: "Ngươi là con cái nhà nào vậy, vampire?"

"Sheridan!" Mile trả lời và vẫn giữ nguyên uy lực.

Eman giật mình liền cong người xuống xù lông thêm lên và bắt đầu biến hình. Cái đuôi bọ cạp của hắn ngoe nguẩy mọc dài ra từ phía sau khiến mọi người càng thêm đề phòng. Trên cái đuôi của hắn có đính những chiếc lông sắc nhọn. Đúng như Job nói chúng có thể bắn đi rất xa, tùy thuộc vào phạm vi tấn công.

Thấy Eman biến hình, Parvan cũng bắt đầu biển đổi cơ thể. Bàn tay chàng trai dần dần biến thành những móng vuốt đen dài. Bên dưới hai bàn chân cũng đã gần như biến thành hai bàn chân giống như của sư tử.

"Ngươi!???" Eman còn tưởng là đồng loại cho đến khi nhìn vào mắt Parvan thì ông ta liền giật mình. Ông ta ngay lập tức biến hình lại trở về hình dáng bình thường và hạ giọng xuống: "Tôi không biết đây là Lãnh địa của Ngài! Xin thứ lỗi."

Không cần chờ mở cửa, Eman nhảy vọt lên rất cao vượt qua cửa chính của Casa Mia và biến mất trong nháy mắt.

Perth lúc này mới cau có, đến mức hiện lên nết nhăn nơi khóe mắt: "Sao đột nhiên lại có Manticore bước vào nhà chúng ta?"

Tarak như một cún con xấu hổ ở phía sau lắp bắp nói: "Em xin lỗi! em không hề nhận ra người đó là Sinh vật siêu nhiên."

Peter tiến vỗ vỗ an ủi cún con: "Không phải lỗi của em, Manticore là một trong những sinh vật thần thoại cổ xưa nhất, em chưa đủ trình độ để nhận ra hắn ta."

Perth và Mile đứng ở một bên nói chuyện với Parvan: "Parvan làm tốt lắm!"

Jeff thì lại cau có cũng chẳng kém gì Perth: "Không phải ngẫu nhiên mà hắn xuất hiện!"

Nox và January cũng cùng đi tới: "Chuyện này không đơn giản, có gì đó rất không đúng." Nox nói

"Hắn nhắm vào Apo." Mile khẳng định

Jeff cũng tiếp lời ngay: "Apo tại sao lại không bị thần chú của tôi tác động?"

Perth nhìn sang Peter trao đổi suy nghĩ: "Nên kiểm tra Apo một chút."

"Chỉ kiểm tra thôi, không nguy hiểm gì đâu." Jeff ngay lập tức đặt tay lên vai Mile ngăn lại cậu bạn muốn lên tiếng phản đối. Mile giờ đang trong trạng thái bảo vệ Apo tuyệt đối bất chấp lý lẽ.

"Parvan không phải là Werewolf sao? "Umber  có chút ngờ vực đi xuống níu tay Job hỏi

Job chỉ cười cười với cậu nói: "Không phải!"

Perth lại nhìn sang Parvan thở phào, may mà có cậu ấy ở đây. Chỉ cần có một Griffin trấn thủ đừng nói Manticore cho dù Chimera đến họ cũng không sợ!"

==

Giải thích "Mythical Creature!"

Parvan (Pong ) là một Griffin

Griffin hay còn gọi là Điểu sư nghĩa là "Dữ dội, Chúa tể mạnh mẽ!" là những sinh vật hư cấu thường với phần đầu và cánh của đại bàng. là một cái tên để chỉ một "người nguy hiểm hoặc mạnh mẽ và hung dữ. "

Griffin là một sinh vật huyền thoại vì đại bàng là vua của các loài chim và sư tử là vua của các loài thú, nên Griffin được xem như là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý, mạnh mẽ nhất. Dưới thời đế chế Ba Tư, Griffin được xem như thần bảo hộ, giúp chống lại các thế lực tà ác.

Griffin có một sức mạnh thể lực cực kỳ lớn, và có thể điều khiển nhiều loài động vật khác theo ý muốn, nhưng nó chưa bao giờ dùng đến quyền năng này bởi nó tôn trọng sự tự do của các loài khác. Griffin có một số quyền năng khác như: bảo vệ con người trước ác quỷ, ma thuật và những điều dối trá. 

Nó còn mang lại sự may mắn, ấm no và hạnh phúc. Cũng chính vì thế các gia đình có của thường thờ tự nó như một vị thần để giúp họ bảo vệ của cải.

Cerberus – Cơ quan giám sát của thế giới ngầm

Trong thần thoại Hy Lạp , Cerberus là một con chó ba đầu quái dị sống và canh giữ Địa ngục. Nó còn được gọi là 'Chó săn của Hades'. Cerberus là một sinh vật khổng lồ, đáng sợ với bờm rắn chết người và nước bọt có thể giết người bằng chất độc của nó.

Mặc dù Cerberus được gọi là 'chó săn địa ngục', nhưng nó không được biết đến là ác quỷ. Là cơ quan giám sát của Địa ngục, vai trò của Cerberus là canh giữ Cổng địa ngục, ngăn chặn người chết trốn thoát và bảo vệ nó khỏi bất kỳ kẻ xâm nhập không mong muốn nào. Nó trung thành với chủ nhân của mình là Hades  vị thần của Địa ngục và phục vụ ông ấy rất tốt.

Ba cái đầu của Cerberus được cho là tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai trong khi một số nguồn nói rằng chúng đại diện cho sự ra đời, tuổi trẻ và tuổi già .

Manticore

Manticore là một con thú thần thoại được miêu tả là một sinh vật độc ác với những kỹ năng và khả năng vô song. Cái tên manticore xuất phát từ một từ tiếng Ba Tư "Martichora" có nghĩa là Kẻ ăn thịt người.

Manticore có khuôn mặt giống một người đàn ông có râu và thân hình của một con sư tử . Nó có đuôi bọ cạp, được bao phủ bởi những chiếc lông sắc nhọn. Manticore được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ, có hàng răng sắc nhọn và đôi mắt màu xám hoặc xanh lục.

Manticore là một trong những sinh vật thần thoại cổ xưa nhất, đã trở nên nổi tiếng và được yêu thích trên toàn thế giới. Ý nghĩa tiêu cực liên quan đến Manticore tiếp tục tồn tại, tạo ra sinh vật lai huyền thoại này như một kẻ săn mồi đáng sợ, độc ác.

Manticore thường bị nhầm lẫn với quái vật Chimera trong Hy Lạp nhưng đó là một sinh vật rất khác.

Manticore được cho là biểu tượng của tin xấu và tai họa. Người ta tin rằng nó sẽ mang lại xui xẻo và bất hạnh cho những ai nhìn thấy nó. Về mặt này, Manticore có ý nghĩa tương tự như con mèo đen, được coi là điềm gở trong xã hội ngày nay.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top