Chương 64: Anh trai
[Tranh dành quyền nuôi con]
"Mẹ thật là gian xảo!" Apo thì thầm với mẹ Inola trong lúc mọi người còn đang không rời mắt nổi khỏi hai cha/ mẹ con Cáo Rồng đang ôm chầm lấy nhau quấn quýt hội ngộ.
"Tất nhiên, Ta sinh ra cả hai anh em nhà mi đó." Giọng điệu của mẹ Inola không ngại mà tự mãn.
Đúng vậy, đây đều là tính toán kỹ lưỡng của mẹ Inola, ngay từ khi bà nhận ra Lila là cháu ngoại của mình.
Mỗi một đứa con của bà giống với Apo Nathan, đều được bà tặng cho một hạt ngọc trai mang sức mạnh cổng không gian đeo trên người. Ngoài chức năng là lối thoát hiểm lúc nguy cấp thì còn có thêm khẳ năng định vị và báo nguy để Bà còn biết mà đến cứu chúng. Việc tìm ra vị trí cùng câu thông với Enoli không khó đối với mẹ Inola. Quan trọng là bà muốn cậu trở về đúng lúc!
Jonathan là cha đẻ của Lila, đúng là không ai có thể cấm anh ta gặp con gái mình.
Trừ khi người đó chính là Enoli, người vừa là cha cũng là mẹ thân sinh của Lila. Mưu kế đơn giản nhất lại luôn luôn hiệu quả nhất.
"Chúng ta là Hồ tiên – Kitsune. Không biết tính kế, không gian xảo thì mới đúng là đáng xấu hổ." Mẹ Inola lại nói. "Hung tàn, độc ác thì đã là cái thá gì. Muốn thắng được những kẻ xảo quyệt thì chúng ta càng phải gian xảo hơn chúng.
Chúng bỉ ổi thì Ta mánh khóe. Tiểu nhân thì cũng phải sợ kẻ ngang ngược liều mạng mà thôi.
Ta có thể đánh chết con Thằn lằn kia bất cứ lúc nào, nhưng... Thần vị cũng phải có những giới hạn nhất định. Vẫn nên để Enoli tự giải quyết vấn đề của nó."
Apo đầu gật gù đồng ý, Mile lại cúi mặt lắc đầu càng ngày càng cảm thấy sợ bà mẹ vợ tương lai này. Bảo sao mà ông Dơi già tái sinh nhà mình lại phải ra hết sức lấy lòng bà ấy như vậy.
Ở phía bên kia phòng, cũng đang có một cặp cha/ mẹ con đang tình cảm không rời.
"Mẹ!" Lila hai mắt sáng lấp lánh, miệng nhỏ chúm chím gọi lớn. "Hay cha nhỉ?" Cô bé có chút hơi phân vân
"Lila của mẹ! Gọi mẹ nữa đi, Mẹ rất nhớ Lila." Gọi Cha hay mẹ không quan trọng, dù sao cũng thực sự là chính Enoli cậu đã mang thai Lila đủ 9 tháng 10 ngày, rồi vất vả liều mạng sinh con ra. Nếu không phải là Jonathan luôn cho người truy lùng cậu khắp nơi thì cậu cũng không phải đành lòng để Lila ở lại chỗ Ratana.
Nơi trú ẩn của Ratana là một trong những vùng đất địa linh có thể tự che dấu, lại ở sâu trong sa mạc tránh xa được ánh mắt người đời. Cho dù Jonathan có biết thì cũng không thể làm gì.
Vừa được cái đuôi màu đen ấm áp, mềm mượt cuốn tới thì cô bé lại đã được một vòng tay mở rộng ôm lấy. Cái ôm này khác hoàn toàn cái ôm vừa nãy của cha Jonathan. Tuy rằng cô bé Lila không có nhiều ký ức về người mẹ thân sinh này nhưng mà Phép thuật Psionic truyền thông tâm linh tương thông giữa hai mẹ con thì không thể sai. Lila đã xác nhận rõ, người này chính là mẹ thân sinh của cô bé. Càng cảm nhận rõ ràng cảm xúc thương con, hào hứng, tức giận, và cả lo sợ muốn xù lông bảo vệ con cái theo bản năng của người mẹ đều đang dâng trào trong lòng mẹ Enoli.
Bởi vì đã ôm được con gái yêu vào trong lòng, đôi mắt của Enoli tạm ngừng đỏ ngầu lại trở về một màu nâu vàng đơn thuần. Những cái Đuôi của cậu cũng tạm ngừng tấn công phe kẻ thù.
"Lại một Hồ ly tinh xinh đẹp nữa xuất hiện" Clawarm Chimera âm thầm thở dài. Chàng trai Kitsune này nếu so với Apo Nathan về nhan sắc đúng là chỉ hơn chứ không kém, chỉ khác là Apo Nathan tỏa ra năng lượng nhiệt tình và sáng sủa ấm áp, còn cậu ta từ đầu đến cuối đều mang đến cảm giác hắc ám và hủy diệt.
"Lục Vĩ Ma Hồ, tất nhiên không đơn giản!"
Eman Manticore không nói ra nhưng cũng cùng có một suy nghĩ: "Bảo sao mà Jonathan lại mê đắm đến vậy, vừa đen tối lại ngang bướng, cả hai người họ quả là rất đẹp đôi!"
Jonathan đã đứng thẳng lưng dậy. Gặp lại được người yêu cũ, tuy trong lòng anh cũng đang chấn động nhưng thái độ của Enoli giờ đang rất tức giận. Hơn nữa Lila cũng đang nằm trong tay cậu ấy, Jonathan đành phải hạ giọng: "Eni, cuối cùng em cũng đã chịu ra mặt."
"Chúng ta đã chia tay lâu rồi, giờ xin đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, Ngài Rồng!" Enoli bĩu môi đanh đá đáp lại. Lila đang được bế gác đầu trên vai mẹ nên không thấy được vẻ mặt đặc sắc này của mẹ bé, mọi người chỉ có thể thấy cái đuôi của bé đang lúc lắc như quả lắc chuông đồng hồ.
Scor Girtablilu và Grady Wendigos chỉ dám đứng phía sau, cũng phải quay sang nhìn nhau nhíu mày, hiếm có ai dám dùng cái giọng xấc xược và thái độ này nói chuyện với Jonathan. Ngay đến Rogan Rồng đỏ cho dù có ghẹo gan nhưng cũng chưa bao giờ dám mỉa mai Jonathan.
Quả nhiên tầm mắt Jonathan đã tối sầm xuống: "Chúng ta chưa từng chia tay, là em chạy trốn"
"Yeh! và Tại sao tôi lại phải chạy trốn."
Có mẹ Inola ở đây, Enoli chẳng sợ gì nữa. Điều đáng sợ nhất là để bà biết được cậu đã mang thai và sinh con cho loài Rồng thì đã xảy ra rồi. Khi mẹ Inola gọi điện và báo cho Enoli những gì đã xảy ra, cậu đã thực sự vô cùng lo sợ. Jonathan đủ điên cuồng để gây chiến với nhà Sheridan trong Thánh địa nhân tạo, điều mà ngay đến Hội đồng Siêu nhiên còn chẳng thể làm, nhưng lấy Lila ra làm lý do thì Enoli không thể chấp nhận được.
"Mẹ!" Enoli bế Lila ngông nghênh đi ngang qua đám người của Jonathan để tới trước mặt mẹ Inola. Ba thế hệ mang họ Aketora cùng hội tụ càng làm viễn cảnh của nhóm người Jonathan thêm ảm đạm.
Mẹ Inola dứng dậy ôm lấy cả con trai và cháu gái. "Đây là Apo Nathan!" Bà giới thiệu thêm một lần nữa
"Xin chào, anh Enoli!" Apo mỉm cười ngọt ngào chào hỏi người anh trai cùng mẹ đầu tiên cậu được gặp.
"Rất vui được gặp em, Apo Nathan!" Enoli được biết là chính Apo và đồng bạn đã mang Ratana và Lila đến Casa Mia nên cậu ngay từ đầu đã có hảo cảm về cậu em trai mới này.
"Được rồi ngồi xuống đi, chúng ta vẫn chưa có bàn luận gì hết đâu" Mẹ Inola lại đứng ra làm chủ trì cuộc họp. Mile nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ cho Anh vợ ngồi xuống.
Jonathan vẫn bình tĩnh chầm chậm quay lại bàn, giống như anh ta đang kéo dài thời gian để cố nghĩ ra gì đó.
"Vậy chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì?" Apo lên tiếng, vấn đề là mục đích của cả hai bên đều dường như đã đạt được.
Jonathan muốn con gái an toàn và được bảo vệ, cô bé đang an toàn trong Casa Mia.
Casa Mia muốn bình yên, giờ họ đã đủ mạnh để đối chọi bất cứ điều gì lao vào họ.
Jonathan nói thẳng: "Tôi muốn Lila quay lại với tôi!"
Enoli gắt lên: "Đừng có mơ!"
Jonathan cau mày: "Eni, Em ban đầu cũng đâu thực sự muốn có con. Sinh con rồi cũng đã để lại cho Ratana nuôi. Nếu đã vậy hãy trả Lila lại cho anh, ít nhất con bé phải có cha và phải được nuôi dạy như một con Rồng đích thực."
"Hừ!" Enoli cười lạnh, nếu không phải đang ôm Lila trong vòng tay thì cậu đã lại bùng nổ lên rồi "Kitsune Nam muốn tự mang thai có con phải uống Tiên dược. Nếu không phải tôi nguyện ý thì anh nghĩ với "cái bản lĩnh" của anh (Enoli nhấn mạnh mỉa mai) thì có thể làm cho một tên đàn ông như Tôi có thai được hay sao?"
Jonathan lúc này đã gườm ánh mắt xuống.
Enoli tiếp tục nói: "Con là do tự tôi sinh, anh bao năm rồi cho dù biết nó ở chỗ Ratana cũng đâu có thấy đón đi. Giờ còn muốn lên giọng thể hiện trách nhiệm cái gì.
Cha? Tôi vẫn là đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ của Lila được, không cần phiền đến anh."
Jonathan không chịu thua: "Em đừng có đùa, Eni. Bây giờ Lila còn nhỏ thì có lẽ còn chưa có ai để ý tới nhưng sau này con bé lên rồi Đám ca.. "Jonathan định nói Đám cáo già trong hội đồng, nhưng chợt nhớ ra cả nhà vợ mình nguyên gốc cũng đều là Cáo.
"Hội đồng siêu nhiên nhất định sẽ tìm đến, hoặc là họ sẽ tìm cách giết con bé, hoặc họ sẽ biến con bé thành Vũ khí để lợi dụng. Em muốn điều này xảy ra sao?"
"Việc này anh càng không cần phải lo, Thánh địa Casa Mia xưa nay chưa từng sợ Hội đồng siêu nhiên." Lời này là do Apo chen lời nói, vẻ mặt cậu rất nghiêm nghị.
Perth vẫn ngồi trên bàn, dù không phản ứng nhưng trong lòng anh đã có chút tiếc nuối "Câu này đáng ra nên do mình nói mới đúng."
Jeff quay sang vỗ vỗ vai Mile cổ vũ bạn thân. Hai anh em nhà Kitsune này mới gặp chưa đầy 5 phút nhưng từ giọng điệu, ngôn từ đến cách hành xử thì đúng là đều từ một khuôn đúc ra rồi.
Mà chiếc khuôn đó, Mẹ Inola rất thoải mái nhắm mắt hưởng thụ giai điệu nhịp nhàng của con trai đang bắn rap chửi cha của con gái mình. Không sai! Năm xưa bà cũng đã từng chửi cha của Apo với câu từ y hệt như vậy.
Cuộc thảo luận tự nhiên lại giống như là một buổi thỏa thuận li hôn và tranh dành quyền nuôi con.
"Jonathan! Anh muốn gì nói thẳng đi!" Enoli đột nhiên bình tĩnh, nghiêm mặt lại nói
"Không cần phải lấy cớ, Lila được di truyền từ Tôi "Phép thuật Psionic" là khả năng nhận ra ý định xấu xa hoặc tiêu cực ở bản thân và người khác. Từ đó có thể biết được bản chất của người khác có mức độ xấu xa như thế nào, và quyết định mức độ đe dọa của đối phương dựa trên mức độ chân thật mà con bé cảm nhận được."
Enoli nở nụ cười mỉa mai, năm xưa cũng chính là dựa vào phép thuật này mà cậu kịp thời nhận ra ý định xấu xa của Jonathan rồi mới quyết ôm bụng bầu bỏ trốn. Jonathan từng là một người yêu chân thành và ngọt ngào, Enoli thực sự đã từng bị anh ta thuyết phục rằng họ có tương lai ở bên nhau và sẽ xây dựng một gia đình thực sự.
"Vì sao anh một mực muốn đứa con này, cả anh và tôi đều hiểu rõ.
Tất cả những gì anh làm có phải vì con bé hay không, Lila cũng tự nó hiểu rõ." Enoli lại ôm chặt hơn con gái yêu vào trong lòng, để con bé giấu mặt vào trong ngực mình. Đuôi Rồng của con bé đã co lại thành hình xoắn ốc.
Jonathan hắc tuyến trên trán đã hõm sâu hơn, anh không ngờ là con gái tuy sinh ra thân là Rồng nhưng lại thừa hưởng sức mạnh đặc biệt Thấu cảm của Kitsune.
"Ta muốn biết cách tạo ra Thánh địa nhân tạo!" Cuối cùng Jonathan vẫn quyết định nói thật. Kể cả Lila không có sức mạnh thấu cảm nhưng có Kyuubi Cửu vĩ ở đây anh có nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Không chờ cho ai mỉa mai mình tiếp, Jonathan lại nói: "Ta không tin vào các người có thể bảo vệ con gái Ta. Ta có thể gây rối loạn bên trong trung tâm Casa Mia một lần và khiến nó lung lay. Tất nhiên Ta có thể làm lại lần nữa.
Kể cả khi có cả vị phu nhân Kyuubi Cửu vĩ ở đây thì cũng chẳng thể nào giúp các người đứng ra chiến đấu, bởi lẽ Bà ấy đã là Thần! Có những giới hạn mà chính Thần cũng không thể nào quay đầu lại, và can dự vào cuộc sống của các sinh vật khác."
Lời này giống như đang đe dọa, khiến cho nhóm các chàng trai chủ lực của Casa Mia đồng loạt muốn dựng lông nhím lên. Nhưng mẹ Inola vẫn ngồi vắt chéo chân thảnh thơi nhắm mắt, chẳng để tâm lắm.
"Ta sẽ tự mình xây dựng Thánh địa riêng và bảo vệ con gái Ta ở trong đó." Giọng điệu của Jonathan rất kiên quyết.
Rất nhiều tiếng thở dài âm thầm diễn ra từ cả hai phe, bởi vì đa số họ đều hiểu rõ, cái mà Jonathan nhắm tới đích thực suy cho cùng cũng chỉ vì Casa Mia mà thôi.
"Vậy thì chẳng có gì cần nói nữa!" Perth cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Anh dậm chân đứng dậy đặt một dấu chấm kết thúc vào cuộc bàn luận vô nghĩa này.
"Ai mà không muốn biết cách để tạo ra một Thánh địa, để sống thảnh thơi không cần lo phải chịu trách nhiệm trước mấy thứ luật lệ chung gò bó của Thế giới siêu nhiên.
Nhưng muốn thì phải đánh đối, chứ không phải thích thì thì đi cướp đoạt là được. Thánh địa có linh tính riêng của nó, Ngươi nghĩ nó sẽ chấp nhận những kẻ như các ngươi sao?" Đây là sự thật chứ không phải Perth muốn mỉa móc đối thủ
Jonathan sao mà không hiểu, chính vì vậy anh ta mới muốn tự tạo ra một Casa Mia khác của riêng mình. Tự mình đặt luật lệ thì chẳng còn lo ngại gì nữa.
Jonathan càng hiểu rõ hôm nay sẽ chẳng đạt được thỏa thuận gì, chỉ là anh muốn gặp Lila ít nhất cho con bé biết mình là cha của bé, anh muốn một cuộc sống tốt hơn cho cả hai người họ. "Vậy thì chỉ còn cách là đối đầu!"
Jonathan đứng dậy những kẻ khác cũng làm theo, đột nhiên Mile lại lên tiếng hỏi vọng.
"Khoan đã! Sao mà ngươi biết được là có cách để tạo ra một Casa Mia khác? Dù sao nhà của chúng ta cũng đã được tạo ra từ hàng nghìn năm trước rồi, nếu thực sự muốn biết thì đáng ra các ngươi phải đi tìm Cha tái sinh của Ta mới đúng?" Người bên ngoài vẫn không hề biết gì về việc ngài Durin đã trở về.
Jonathan đã quay lưng đi rồi, nên nghe thấy nghi vấn của Mile cũng chỉ hơi quay đầu để lộ nửa sườn mặt. "Vậy ngươi nghĩ là Ai đã cho Ta biết?"
Lời này giống như là gieo một hạt giống nghi ngờ vào trong lòng mọi người.
"Khoan đã, các người đã nói sẽ cho Ta thuốc giải độc của Lamia!" Eman Maticore thấy cuộc gặp mặt đã tan tành, từ nãy ông ta đã muốn lên tiếng hỏi về vấn đề này nhưng mà không có cơ hội, nếu giờ không nói nữa thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Mile quay sang Jeff gật đầu. Jeff mới đi vòng ra phía trước đặt lên bàn hai chiếc lọ thủy tinh một to, một nhỏ, một lỏng, một đặc. Anh nói "Đây là hai lọ thuốc giải, một uống, một bôi. Thuốc uống sáng 10ml, tối 15ml liên tục trong 3 ngày để giải độc dần dần. Thuốc bôi để bôi vào những chỗ lở loét và hoại tử.
"Cám ơn!" Eman nói thật lòng.
Nhưng trước khi Eman kịp vươn lấy hai cái lọ thì Jeff lại ngăn lại. Ánh mắt anh tối sầm xuống cảnh cáo "Đây là lần duy nhất cô ta được cứu, nếu cô ta dám vẫn ghi thù mà dám bước vào Casa Mia một lần nữa thì đích thân Ta sẽ băm vằm cô ta."
Apo Nathan giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hung tợn và ghê sợ này của Jeff. Vậy ra đây mới chính là hình ảnh một Warlock hung tàn từng một thời khiến người người sợ hãi của Jeff.
"Được, Ta hiểu!" Eman Manticore cũng chỉ có thể gật gù tỏ ý đã biết.
Trong lúc Eman Manticore cùng Jeff cò kè qua lại, Jonathan lại liếc mắt nhìn sang Enoli và Lila, ánh mắt anh ta rất không đành lòng.
"Eni, anh chưa bao giờ muốn làm hại em và con. Anh thực sự muốn xây dựng một ngôi nhà riêng cho gia đình chúng ta. Nếu được, anh vẫn muốn đến thăm con thường xuyên. Em hãy suy nghĩ kỹ đi!"
Nói rồi anh ta cùng những người khác liền bỏ đi, Tiana là người duy nhất vẫn còn ngồi nán lại trên bàn dường như đang chờ đợi Perth nhìn đến cô, nhưng từ đầu đến cuối anh cho dù chỉ là liếc mắt cũng chưa từng để ý đến cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của vị Nữ hoàng tiên đã trở nên méo mó, khi Ella đứng ra chắn tầm nhìn của cô ta khỏi bóng lưng của Perth. Đây giống như một hành động thể hiện chủ quyền, nhất là khi ánh mắt của Ella còn mang theo chút khinh miệt.
Tiana tức tối đứng dậy bước chân nhanh chóng đuổi theo Jonathan.
"Chúng ta về Casa Mia thôi." Mile nói.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top