Chương 59: Đám cưới Ma cà rồng

[Tâm sự]

Vivian thực sự là một người con gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ và tràn đầy sức sống. Apo vừa gặp đã có hảo cảm rất tốt về cô. Nhưng trong cậu cũng không tránh khỏi âm thầm có chút tiếc nuối và buồn man mác, một đóa hoa đẹp rực rỡ như vậy lại quyết định hy sinh nửa phần đời còn lại, chấp nhận bị đắm chìm và giam hãm vào trong nhựa trong.

Để làm gì chứ? Thực sự là vì tình yêu sao? Hay vì sự Bất tử, mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp?

Đó thường là những mục đích khiến cho bao thế hệ con người ở mọi tầng lớp trong chiều dài lịch sử bất chấp tất cả tìm kiếm và chiếm đoạt.

"Vậy tôi sẽ để hai người ở lại nói chuyện." Mile sau hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu liền muốn rời đi để lại không gian riêng cho Apo và Vivian. Apo không nghĩ tới Mile lại để lại mình nên nhìn theo anh có chút khó hiểu.

Vivian nhận ra sự lúng túng của Apo liền níu tay cậu đi tới ghế ngồi: "Nào! nào lại đây ngồi đi, Apo."

"Được!" Apo cũng chỉ có thể thuận theo tránh làm cô dâu không vui, trong khi Mile đã một mạch đi ra khỏi phòng chờ.

"Cậu đừng trách Mile, là tôi cố ý nhờ anh ấy giới thiệu tôi với cậu." Vivian tự mình tới rót trà mời Apo. Rồi chị nhích tới ngồi gần hơn bên cậu, nhỏ giọng nói. "Tôi rất muốn gặp và tâm sự với cậu trước đám cưới, Apo. Hay tôi gọi cậu là Nathan nhé?"

Apo cười cười: "Chị gọi sao cũng được."

Vivian thoải mái hơn cười đáp lại, rồi chớp mắt một cái vẻ mặt chị chợt nghiêm túc, nói: "Lý do tôi muốn gặp và tâm sự với cậu, Apo Nathan. Là bởi vì gần đây tôi đã nghe mọi người bán tán, nói chuyện rất nhiều về cậu và Mile. 

Về việc cậu là Sweetheart của Mile, và về cách Mile đã có sự kiềm chế phi thường trước cậu."

"Ra vậy!" Apo thầm nghĩ, dường như đã hiểu được lý do cho cuộc nói chuyện riêng tư này: " Vivian, cô là đang lo lắng sao?  rằng anh Kazu có thể có một Sweetheart nào đó ngoài kia."

Vivian gượng cười : "Dễ bị nhìn ra như vậy à?"

Apo lắc đầu, cậu đan hai tay vào nhau đặt trước đầu gối, hơi cúi người hướng về phía Vivian, cười ngọt lại nói: "Tôi hiểu cảm giác của chị, khi lần đầu nghe về khái niệm Sweetheart đó. Tôi cũng đã rất hoang mang."

Vivian cảm thấy tìm được bạn đồng cảm, hai mắt cô sáng bừng lên lại nhích người tới gần Apo hơn: "Nhưng mà cậu chính là Sweetheart của Mile, còn tôi và Kazu... lại không phải.

Tôi rất muốn hỏi, chính xác thì mối liên kết đó là như thế nào?

Nó có mạnh mẽ? Nó có phải kiểu tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Hay là kiểu người định mệnh, giống như Duyên tình của Người sói trong Twilight?

Liệu... liệu một lúc nào đó, nếu như Kazu cũng gặp được Sweetheart của anh ấy, thì anh ấy sẽ thay đổi và không còn yêu tôi nữa không?"

Trong mắt của Vivian đã hơi có ánh nước cho thấy cô ấy thực rất lo lắng, cũng như thực sự rất yêu Kazu. Chỉ có yêu nên mới sợ mất, chỉ có yêu nên mới bất chấp hy sinh để ở bên nhau.

Apo chủ động vươn tay sang nắm lấy bàn tay của Vivian. Cậu mỉm cười đáng yêu ngọt ngào hết mức có thể để sưởi ấm lại trái tim đang loạn nhịp của cô dâu.

"Nói thực là chỉ có chính Ma cà rồng mới hiểu rõ được thực sự sức ảnh hưởng của Sweetheart đem đến cho họ.

Sau tất cả những gì tôi đã từng được nghe từ cả Bá tước Hector và chính Mile, thì có thể rút ra cốt lõi vấn đề là đa phần Vampire sẽ thèm khát máu của Sweetheart giống như đó là nguồn máu thơm ngon nhất, hấp dẫn nhất, không thể kháng cự lại trong cuộc đời bất tử của họ.

Sự thèm khát này là bản năng, không phải tình yêu!" giọng điệu và nét mặt của Apo đều khẳng định chắc chắn.

Thấy được vẻ mặt của Vivian say mê lắng nghe, ánh mắt cô gái lại đã có tia sáng hy vọng, Apo nói tiếp: "Nhưng Vampire thì vẫn có một phần là con người, không phải ai cũng có thể kháng cự lại bản năng cơ bản nhất của giống loài.

Nhất định những chuyện chị đã nghe được đều là Vampire sẽ giết và hút hết máu của Sweetheart ngay khi vừa gặp được.

Nếu như có ai đó kiểm soát được một chút thì cũng sẽ hóa điên, ám ảnh, giam cầm, cưỡng ép và bức chết Sweetheart của họ. Để rồi dẫn đến 'Bad ending' là cũng tự tử theo vì họ không thể hấp thụ bất cứ loại máu nào khác, phải không? "

Vivian gật đầu lia lịa, đây chính xác là những gì cô đã được những người khác nói cho nghe. Chưa từng có ngoại lệ, nhiều Ma cà rồng đều mong cả đời mình xin đừng gặp phải Sweetheart, bởi vì nếu không tự kiềm chế được thì đó cũng chính là bản án tử dành cho họ.

"Tuy nhiên, hai người con trai chúng ta yêu lại đều không phải là những Vampire bình thường. Họ là những người con trai xuất sắc nhất của Bá tước Hector Sheridan.

Vivian chị có biết, người mẹ thân sinh của Mile chính là Sweetheart của cha Hector không?" Apo quyết định chia sẻ câu chuyện này để trấn an tâm lý của cô dâu Ma cà rồng.

Hai mắt Vivian mở lớn, lắc đầu: "Tôi không biết, là thật sao?"

Apo gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy tên là Maila Elizabeth Vampira. Bá tước vì để bảo vệ bà ấy đã phải chạy trốn cách xa bà ấy suốt hơn 30 năm. Sau này cũng là vì bà ấy nên ông mới cứu và biến đổi Mile."

"Thì ra là vì vậy nên mọi người mới luôn nói Mile là con ruột của cha Hector." Vivian gật gù cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc này. Cô vẫn luôn nghĩ là Vampire chỉ có thể có con bằng cách biến đổi nên cô vẫn luôn không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói kia.

Apo nói tiếp, trong giọng điệu của cậu có thêm sự chân thành: "Mile cũng đã làm vậy với tôi, chỉ khác anh ấy không đủ mạnh để chạy trốn cách xa tôi mấy chục năm." nhất là khi sự sống còn của anh ấy còn gắn chặt với nơi chúng tôi sinh sống. Apo chỉ nghĩ thầm nửa câu còn lại trong lòng.

"Bởi vì Mile yêu cậu." Vivian càng nghe càng say mê.

Apo e ấp cười mỉm: "Ban đầu, Mile đã phải liều mạng kiềm chế để không làm hại tôi, cũng như tránh để bản năng thèm khát ảnh hưởng tới tình cảm mà anh ấy dành cho tôi. Chúng tôi trải qua một thời gian dài có che dấu, có nói dối, có nguy hiểm.

Nhưng Mile đã làm được! Chúng tôi đã cùng vượt qua tất cả để ở bên nhau.

Có một điều gì đó rất đặc biệt ở những chàng trai Vampire Sheridan, tuy tôi chưa tiếp xúc với hết tất cả những người anh em khác của Mile, nhưng tôi biết chắc chắn đặc biệt nhất trong số họ chính là Mile và Kazu.

Có thể anh Kazu chưa gặp qua Sweetheart nhưng anh ấy là người con trai tái sinh đầu tiên của cha Hector.

Người con cả luôn là người mạnh nhất, nếu cha Hector và Mile đều có thể kiềm chế tuyệt đối trước Sweetheart, thì anh Kazu nhất định cũng sẽ làm được tương tự nếu như gặp phải.

Hơn nữa, như tôi vừa nói rồi. Thèm khát chỉ là bản năng, không phải Tình yêu. 

Anh Kazu yêu Cô, Vivian. Anh ấy muốn cưới và cùng cô trải qua cuộc đời bất tử chứ không phải bất cứ ai khác.

Mile từng nói với tôi, với một Vampire thì hôn nhân còn có ý nghĩa linh thiêng hơn rất nhiều so với những gì mà mọi người nghĩ. Tình yêu chân chính sẽ có sức mạnh vượt lên trên cả sự thèm khát."

Apo cố tình không nhắc tới người vợ trước mà Kazu đã ly hôn, khi mà có vẻ Vivian cũng không nhớ tới. Nhưng cậu còn nghĩ tới một điều nữa, Vivian chắc chắn sẽ do Kazu biến đổi, mà người vợ thứ hai trước đó lại không phải, nên giữa họ ngoài tình yêu sẽ còn có mối quan hệ gắn kết giữa người tái sinh và người biến đổi nữa. Có lẽ lần kết hôn này sẽ khác!

Để tăng thêm tinh thần cho Cô dâu Ma cà rồng, Apo xoay người lấy ra từ trong túi áo món quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

"Tôi có một món quà đặc biệt muốn tặng cho cô!"

Vivian nghe thấy được tặng quà, quả nhiên tinh thần liền hưng phấn trở lại. Cô nhận lấy chiếc hộp quà tinh xảo có vẻ được làm thủ công. Mở ra, bên trong có một chiếc vòng cổ đá quý màu xanh dương và bạc, rất đẹp mắt.

"Một điều gì đó mới, một thứ gì đó màu xanh."

"Something old, something new, something borrowed and something blue"

Một cái gì đó cũ, một cái gì đó mới, một cái gì đó mượn và một cái gì đó màu xanh lam" đây là một truyền thống quà tặng trong đám cưới của nước Anh. Những đồ vật này được các cô dâu coi là cần thiết để kết hợp với váy cưới hoặc mang theo trong ngày cưới với niềm tin rằng chúng sẽ mang lại một cuộc hôn nhân tốt đẹp và hạnh phúc.

Khi biết Vivian là người Anh, Apo đã có ngay cảm hứng làm ra món quà này cho người chị dâu tương lai. Một cái gì đó mới mang lại sự lạc quan cho tương lai, màu xanh lam lại là tượng trưng cho tình yêu, sự thuần khiết và chung thủy — điều mà người Anh cổ coi là ba phẩm chất chính cho một cuộc hôn nhân vững chắc.

Apo vui vẻ giải thích: "Đây là đá Kyanite xanh dương giúp củng cố sự tự tin và những sức mạnh tiềm ẩn trong con người được bộc lộ. Nó không những có khả năng xua tan bối rối và căng thẳng, xoa dịu những nỗi đau về tinh thần, mà còn có thể mang lại cảm giác bình an, giúp tình yêu thêm viên mãn, khăng khít và ngọt ngào.

Chiếc vòng cổ này được làm từ bạc sterling, có 3 màu xanh Kyanite khác nhau. Một màu xanh lam đậm tuyệt đẹp, một màu xanh mòng két hơn và một màu xanh lam mờ bạc ở trung tâm. Điểm nhấn là một chiếc lá tuyết tùng treo ở giữa.

Đây là một tác phẩm độc nhất do chính tay tôi làm ra. Hy vọng cô sẽ thích!

"Tôi yêu nó!" Vivian vô cùng cảm động gần như đã muốn khóc. Cô ôm chầm lấy Apo. Một món quà từ Kitsune Sanbi biểu tượng của Tình yêu bất diệt càng có ý nghĩa nhiều hơn đối với cô dâu.

"Cám ơn cậu Apo Nathan, cám ơn cậu rất nhiều! Chúng ta nhất định sẽ trở thành những người chị em thân thiết."

Apo Nathan bật cười đồng ý "Nhất định! nhất định!"

Cuộc nói chuyện tâm sự với Apo không chỉ xua tan đi mọi lo lắng, sợ hãi trong lòng cô mà còn giúp Vivian có thêm tự tin vào chính mình và tình yêu của cô với Kazu. Là một người trồng hoa, Vivian hiểu rất rõ ý nghĩa và lý do Apo chọn họa tiết lá Tuyết tùng thay vì bất cứ loài hoa nào.

Ý nghĩa sâu xa của cây Tuyết tùng chính là thể hiện sự tôn trọng, tình yêu thương của mình tới những người thương yêu đã khuất. Vivian nếu đã chọn cuộc đời Vampire bất tử thì có nghĩa là cô sẽ phải trải qua cửa tử, trở thành một sinh vật nửa sống nửa chết. 

Nhưng đây chính là lựa chọn của cô!

==

[Có người tốt thì cũng có kẻ xấu]

"Apo, mẹ cậu đang ở đây!" Bible ở ngoài cửa phòng chờ nói vọng vào thông báo cho Apo.

Apo đành tạm thời tạm biệt Vivian để đi ra đón bà, không ngờ là mẹ Inola lại tới giữa lúc này. Chưa chờ cho Apo đi ra khỏi phòng thì Vivian đã vui vẻ như một bé gái đeo lên chiếc vòng cổ mới.

Tâm trạng của Apo lâng lâng vui sướng khôn siết khi thấy món quà mình toàn tâm toàn ý làm ra được đón nhận và yêu thích.

Khi vừa bước ra ngoài thì Apo đã phải sững người lại trước khung cảnh kỳ lạ trước sau mắt cậu.

Mẹ Inola xinh đẹp trẻ trung, duyên dáng trong một chiếc váy màu đen giản dị nhưng bà vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Bá tước Hector đang vô cùng nghiêm trang đến mức thất thần bên cạnh bà.

Mile lại càng cứng đơ như đá, đứng thẳng người bên cạnh cha mình. Anh Kazu lắc đầu cười cười bắt buộc phải đứng ra tiếp chuyện, đồng thời giới thiệu bà với cha mẹ vợ tương lai của mình.

"Mẹ!" Apo cất tiếng gọi kéo theo nhiều tiếng hít thở không thông. Nếu không nói ra chắc chẳng ai tin nổi, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời kia lại là mẹ của Apo. "Thật mừng vì mẹ đã tới!"

"Apo Nathan!" Mẹ Inola vừa nhìn thấy con trai cưng liền nở nụ cười tươi tắn. "Con trông rạng rỡ quá!" bà ngắm nhìn con trai thật kỹ, cảm thấy dường như Apo Nathan đã có chút thay đổi so với lần cuối họ tạm biệt.

"Chúng ta vào bàn tiệc thôi!" Bá tước Hector tâm trạng phấn khích không giấu được, niềm nở mời tất cả mọi người vào bàn tiệc.

Hai bên gia đình ngồi ở chiếc bàn lớn trung tâm, Vivian khi đi ra cũng đã khiến mọi người trầm trồ không ngừng trước vẻ đẹp của cô, nhưng nói thực là vì sức ảnh hưởng trước đó của phu nhân Inola mà mọi người đã bớt đi sự hưng phấn.

Ngay chính Vivian cũng phải sững sờ khi Apo giới thiệu cô với người mẹ xinh đẹp của cậu.

"Mẹ?!!" Vivian không tin "Sao bà ấy có thể là mẹ của cậu, bà ấy thậm chí quá trẻ để làm chị của cậu ấy chứ."

"Thật là một đứa trẻ ngọt ngào!" Mẹ Inola nghe Vivian nói vậy thì rất là vui. Bà cũng liền lấy ra một hộp quà đưa cho cặp đôi trẻ. "Đây là quà cưới của Ta!"

Kazu mở hộp ra, bên trong có hai đồng sáu xu rất đẹp và hiếm có.

Người cha của Cô dâu ngay lập tức đi tới lấy chiếc hộp từ trong tay con rể chăm chú ngắm nhìn.

"Sixpence in Your Shoe" ông nói. "Đây quả là một món quà quý giá."

"Sixpence in Your Shoe" sáu xu đặt trong giầy chính là thành phần cuối cùng trong câu vần cũ thường bị lãng quên. Đồng xu của Anh này tượng trưng cho sự thịnh vượng cho các cặp vợ chồng khi họ bắt đầu cuộc sống chung. Mặc dù đồng sáu xu đã ngừng hoạt động ở Anh vào năm 1980, nhưng những cặp vợ chồng tỉ mỉ vẫn có thể nhận được đồng sáu xu và nhét nó vào trong giày của họ trong đám cưới.

Theo truyền thống, cha của cô dâu sẽ tặng con gái đồng sáu xu (hoặc đồng xu) ngay trước khi cô bước xuống lễ đường như một món quà chúc may mắn. Vậy nên cha của Vivian mới xúc động đến vậy khi nhìn thấy hai đồng xu kia. Ông không ngừng cám ơn phu nhân Inola về món quà ý nghĩa này.

Bữa tiệc diễn ra càng thêm náo nhiệt và vui vẻ. Kazu và Vivian là nhân vật chính nên tất nhiên là ngồi trung tâm. Phu nhân Inola được đặc biệt mời ngồi cạnh Bá tước Hector đối diện với cha mẹ cô dâu, không ai nói thì mọi người sẽ còn tưởng bà chính là Bá tước phu nhân đó.

Mile ở một bên rất là cẩn thận tận tụy chăm sóc tỉ mỉ cho Apo, anh chủ động cắt thức ăn cho cậu, lấy giấy ăn cho cậu, một cốc nước lọc riêng cho cậu. Tuy nhiên anh chàng rất cẩn thận giữ đúng khoảng cách, bởi vì luôn có một ánh mắt sắc bén kè kè phía sau lưng của Mile, khiến cho anh chàng thật muốn đổ mồ hôi nếu như còn có thể.

"Anh thích vòng cổ của em." Kazu ngắm nhìn cô dâu của mình với ánh mắt long lanh thấm đẫm tình yêu, làm cho gò má của Vivian ửng đỏ lên.

"Là món quà mà chính tay Apo Nathan làm tặng em đó." Vivian nhiệt tình khoe và giải thích ý nghĩa của món trang sức mới cho Kazu nghe.

Bữa tiệc giữa hai nhà kết thúc thành công mỹ mãn, giờ chỉ cần chờ cho đến đám cưới ngày mai.

Mile tranh thủ lúc cha Hector đang đánh lạc hướng phu nhân Inola liền nắm tay Apo Nathan đi thăm quan Lâu đài Sheridan.

Apo không thể ngừng há hốc miệng ấn tượng trước sự tuyệt mỹ của Lâu đài, kiến trúc của nó chắc chắn đã rất lâu đời nhưng mà vẫn được gìn giữ và chăm sóc rất tốt. Các cột chống vẫn vững chắc không hề có dấu hiệu bị thời gian ăn mòn. Sơn trên tường có chỗ mới có chỗ vẫn là màu xưa cũ. Cửa sổ trên các tháp nhọn cũng đều có ánh đèn thắp sáng, khiến cả Lâu đài đều tỏa sáng lung linh như thể nó cũng đang thực sự đang sống.

Người làm bên dưới vẫn cần mẫn đi qua đi lại để chuẩn bị cho đám cưới ngày mai, nhất là tại Đại sảnh trung tâm, những giỏ hoa khổng lồ không ngừng được đưa vào.

"Em muốn đi qua xem không?" Mile thấy ánh mắt Apo hướng về phía đại sảnh thì liền hỏi.

"Không! Em muốn giữ lại cảm xúc lần đầu tiên được nhìn thấy Lễ đường." Apo dù thật tò mò nhưng cậu vẫn muốn đặc biệt lưu giữ mọi cảm xúc tốt nhất của lần góp mặt đặc biệt này.

"MILE!"

Đột nhiên có ai đó lớn tiếng gọi Mile, nghe giọng điệu thì có vẻ không phải đến có ý tốt. Mile hơi nhíu mày khi quay lưng lại và nhìn thấy người kia.

Một người đàn ông cao lớn khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo Vest Blazer nam, hai tay đút túi dáng bộ kênh kiệu đi thẳng về phía hai người. Đi bên cạnh anh ta còn có hai người Ma cà rồng trông trắng bệnh khác.

"Mile sweet child, và chắc đây là Sweetheart trong lời đồn của cậu nhỉ."

Giọng điệu của người này khiến Apo rất không thoải mái, nảy sinh ác cảm khi anh ta thậm chí còn không nhìn vào cậu khi nói.

"Đây là Dagon, anh trai thứ 366 của anh." Mile lạnh nhạt giới thiệu chỉ duy nhất một người.

Mới hồi chiều con số anh chị mới chỉ dừng lại ở 2 con số, đến tối đã thành 3 con số cũng đủ làm Apo nhướn mày ấn tượng, không biết rốt cuộc là Mile có tất cả bao nhiêu anh chị em nữa.

Apo vẫn là vươn tay ra đáp lại bắt tay của người kia, nhưng khi anh ta cố tình không buông tay cậu mà thậm chí còn muốn nâng lên để hôn, thì Apo liền phản ứng đáp lại bằng cách cũng ép chặt tay anh ta ghìm lại. Dagon giờ muốn rút tay cũng không được nữa, anh ta lại không thể tự cúi đầu thấp xuống gần như 90 độ để thực hiện cái hôn muốn làm, đành chỉ có thể cười trừ chữa ngượng.

"Người yêu của Mile đúng không lần nào gây thất vọng cả." Dagon chủ động buông lỏng tay ra, nên Apo cũng mới buông xuống cái bắt tay này.

"Tất nhiên, Sweetheart thì chỉ có duy nhất một người mà, đúng không." Không chờ cho Mile lên tiếng, Apo nhìn thẳng vào Dagon đáp trả lại một cách đanh đá. Làm cho Mile cũng phải liếm môi nén cười, nhưng ánh mắt anh thì không thể nào che giấu sự tự hào về người yêu.

"Kitsune hả!" Dagon vẫn chưa từ bỏ ý định xấu, ánh mắt anh ta mang theo ý tứ trêu ghẹo, còn cố tình vỗ vỗ lên vai Mile hai cái, lại tiếp tục cái giọng kênh kiệu đáng ghét "Em trai lần này chơi lớn đấy. Sao mùi vị của Sweetheart như thế nào?"

"Đừng làm trò hề, Dagon." Mile gườm mắt xuống hướng Dagon đe dọa lẫn cảnh cáo. Cha Hector có rất nhiều người con tái sinh ở nhiều thời điểm khác nhau. Tất nhiên không thể nào ai cũng là người tốt.

Đôi khi Cha sẽ lựa chọn biến đổi khi nhìn thấy tiềm năng cực lớn ở một người mà bất chấp nhân cách người đó có thế nào. Và không may Dagon là một kẻ như vậy. Hắn luôn tỏ thái độ ghen ghét và bất mãn với sự thiên vị rõ mồn một của cha Hector dành cho Mile.

Ngay đến Kazu cũng thường công khai ghen tị với Mile nên Apo chẳng nghi ngờ gì về tính xác thực của việc này. Lúc này thấy Mile cảnh cáo trước mà không lập tức bẻ cổ anh ta như cách anh từng làm với Shazad, Apo chợt có suy nghĩ có lẽ địa vị của Dagon trong gia tộc cũng không thấp đi.

"Sao anh không tự mình thử thưởng thức qua?" Apo cười ngọt nói.

Dagon nghiêng đầu ánh mặt lộ ra tia hứng thú nhìn lại Apo, tuy nhiên... "Uhm... uhm..." Dagon vốn đang muốn nói ra thêm lời châm chọc nhưng lại phát hiện ra bản thân mình không thể mở hết mồm ra. Đôi mắt Dagon lúc này đã ngập tràn sợ hãi bởi vì sau khi uhm hai tiếng ngắn ngủi thì cái miệng anh ta không hiểu bằng cách nào đang tự động tự bịt liền lại. Hai Ma cà rồng tay sai đi sau thấy Dagon loạng choạng lùi người lại liền đi lên đỡ hớn. Bọn chúng cũng đã hoảng hồn khi thấy môi răng của Dagon biến mất. Dagon không ngừng sờ sờ tìm kiếm môi và miệng mình nhưng bên dưới mũi và cằm anh ta lúc này chỉ còn một mảng da liền nhẵn nhụi.

",...." Daegon hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng gồng mình lên dùng hai tay hua qua hua lại trước mặt Mile, ánh mắt căm phẫn ý rất muốn nói. "Mau bảo bạn trai mày trả lại miệng cho tao."

"Có lẽ anh nên học cách sử dụng miệng của mình đúng cách. Không biết Vampire mà không có miệng hay răng nanh thì sẽ hút máu kiểu gì nhỉ?" Apo lại lên tiếng trước, thanh âm của cậu không cao, không gay gắt nhưng lại mang đến uy áp rất đáng sợ.

Apo vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua một vòng những Ma cà rồng tay sai khác phía sau. Bọn họ liền ngay lập tức sợ hãi cúi đầu không dám đứng ra. Cậu không phải người thích gây chuyện nhưng cũng không ngại đụng chuyện. Nhất là giờ khi cậu đã có đủ sức mạnh của một Kitsune chân chính thì cũng không ngại giết dọa khỉ, khóa mồm một kẻ để làm gương cho những kẻ khác.

Apo Nathan Wilder Aketora - Cậu cũng không phải người thường!

"Apo Nathan!" Mile dù trong lòng có bao nhiêu hả hê cùng thỏa mãn thậm chí là kiêu ngạo nhưng vẫn là phải nén lại nụ cười bên khóe miệng, lên tiếng nói giúp cho ông anh trai đang bị khóa mồm.

"Có người tốt thì cũng có kẻ .. chẳng ra gì. Đừng vì một kẻ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em."

Apo nhún vai coi như nể mặt bạn trai. Đôi mắt cậu lóe sáng lên một lần nữa thì mồm của Dagon mới lại dần dần được tách ra trở về bình thường.

Sau khi lấy lại được miệng, Dagon liền giơ tay lên ôm lấy cổ mình. "Rất vui được gặp!" Hắn vẫn cố mỉa mai thêm một câu rồi mới quay người bỏ chạy.

Đám người hầu đang bận rộn không biết từ lúc nào đã đứng lại chứng kiến mọi chuyện. Mile chờ cho đám người Dagon bỏ đi khuất bóng mới quay lại nhắc nhở những người khác giải tán, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh thì cả đám Vampire liền lập cập, bối rối mất phương hướng va vào nhau để quay lại công việc.

"Anh có thể bảo vệ em!" Mile chờ cho đám người giải tán hết mới nói với Apo.

"Em biết!" Apo nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy eo anh, gác đầu lên bờ vai rộng lớn của anh "Nhưng em tự làm thì hiệu quả sẽ khác."

Mile không tranh cãi nữa chỉ đáp lại cái ôm của người yêu. Để Apo và Nathan có thể sống thật với mình thực ra cũng là điều mà Mile mong muốn. Hai người chỉ im lặng ôm lấy nhau giữa vườn hoa tuyệt đẹp của Lâu đài, tận hưởng bầu không khí của hai người trước hàng chục con mắt vẫn len lén theo dõi họ đầy hưng phấn.

Rất nhanh không cần chờ đến ngày mai, tin đồn về người yêu Sweetheart mạnh mẽ, cool ngầu và vô cùng xinh đẹp của Thiếu gia Mile đã được truyền đi khắp ngóc ngách trong Lâu đài.

==

Tối hôm đó, Apo ở cùng phòng với mẹ Inola trong khi Mile ngoan ngoãn ở lại phòng ở cuối hành lang. Mile khá hồi hộp khi biết chắc hai người họ sẽ nói về anh nhưng mà cơ chế cách âm của tòa nhà lúc này đã phản tác dụng chống lại chính anh. Kể cả không như vậy thì Mile cũng biết là mẹ Inola cũng thừa quyền năng để ngăn chặn anh ở ngoài mọi cuộc tâm sự của hai mẹ con họ.

Mile đi đi lại trong phòng, hồi hộp và lo nghĩ hơn cả chú rể trước cuộc kết hôn lần thứ 3 của anh ta.

"Làm ơn dừng lại đi! anh làm em cũng bồn chồn theo. " Bible bắt đầu bài ca ngăn chặn ông anh trai trước khi Mile nảy sinh ra một ý tưởng ngốc nghếch nào đó.

"Anh không bồn chồn." Mile ngồi xuống đan chặt hai bàn tay vào với nhau nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía phòng của Apo và mẹ Inola "Em có nghĩ bà ấy ghét anh không?"

"Bà ấy chưa bóp cổ anh, đó là một dấu hiệu tốt" Bible vừa nói vừa tập trung vào chọn cà vạt phù hợp cho bộ Lễ phục ngày mai.

"Bà ấy không đem Apo biến mất mới là chuyện tốt!"

Bible bật cười lắc đầu bất lực, nhưng nghĩ lại nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh. Bible cũng sẽ lo sợ nếu chuyện hẹn hò của anh và Rudy bị cha Randon phản đối và cấm đoán.

Anh chàng đành ngồi xuống cố trấn an anh trai "Đừng lo lắng nữa, nếu tự Apo không muốn rời đi thì mẹ cậu ấy cũng sẽ không ép buộc đâu."

"Ừ!" Mile nghe Bible nói có lý liền cảm thấy yên tâm hơn.

==

Sáng hôm sau, Mile và Bible đã sẵn sàng bảnh bao trong những bộ lễ phục trước và chờ đợi mọi người ở dưới nhà. Khi Apo bước xuống cầu thang, Mile liềm cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hẳn đi. Hôm nay Apo vẫn vô cùng đẹp trai trong bộ Lễ phục tông duyệt tông với anh.

"Em đẹp quá!" Mile cảm thán

"Cám ơn! Anh cũng rất đẹp trai." Apo mỉm cười đáp lại

Zoya xuất hiện sau đó, nổi bật trong một bộ váy dáng đuôi cá màu xanh ngọc, cùng sánh bước với Ratana chung thủy với một bộ váy bó sát dáng người màu xanh dương. Các chàng trai khác đều chỉn chu trong những bộ Lễ phục siêu lịch lãm.

Và người nổi bật nhất chắc chắn là mẹ Inola, bà trông thật lộng lẫy trong bộ váy quây hai dây, màu đỏ nhạt như cánh hoa hồng, kèm theo chiếc khăn tam giác khoác hờ làm nổi bật lên bờ vai thon. Apo vô cùng hãnh diện và tự hào về người mẹ xinh đẹp tuyệt trần của mình.

"Khời hành thôi!" Bible nói

"Woa!"

Apo cảm thấy còn hơn cả choáng ngợp khi bước vào Lễ Đường trung tâm của lâu đài. Một đám cưới với tông màu đen đỏ làm chủ đạo, tất nhiên. Những giỏ hoa tươi từ tối hôm qua đã nở rộ rực rỡ, mùi hương hoa thơm thoang thoảng khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu chứ không bị nồng quá. Hai bên khách quan đã dần ngồi vào vị trí.

Apo có thể cảm thấy một vài ánh mắt ái ngại đang nhìn về phía cậu. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên sau những gì cậu đã làm tối qua với một trong những người anh của Mile. Có vẻ một vài lời đồn đã lan ra.

"Vậy chính xác thì mẹ sẽ làm nghi lễ gì?" Apo quay sang hỏi mẹ Inola sau khi Mile chạy đi tới chỗ Kazu.

"Mẹ sẽ dùng sợi dây làm biểu tượng kết nối hai bàn tay của họ lại trước khi họ nói lời thề nguyện, đại diện cho sự kết nối linh thiêng cuộc đời của hai sinh vật. Nhất là khi họ chuẩn bị bước vào cuộc đời bất tử cùng nhau." Mẹ Inola vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt và vài lọn tóc cho Apo.

"Thế nếu hai sinh vật vốn đã có thể bất tử rồi thì sao ạ?" Apo hơi bẽn lẽn hỏi.

"Chà!" ánh mắt của mẹ Inola nhìn cậu mang theo chút ý vị. "Vậy thì đó là may mắn cho cả hai."

Buổi lễ bắt đầu rất trang trọng với âm nhạc êm dịu, không có bất cứ điều gì khác lạ hay rùng rợn. Không có răng nanh hay máu đổ, không có ai bị đem ra làm món chính. Cha cô dâu tự tay để trao lại cho cô hộp đồng xu mà mẹ Inola đã tặng họ hôm qua, trước khi đưa cô bước vào Lễ đường một cách xúc động.

Bá tước Hector tự mình làm chủ trì đám cưới cho con trai.

Mẹ Inola bước lên tự tay luồn sợi dây thừng cuốn quanh cổ tay hai người trước khi cả hai nói lời thề nguyền hôn nhân.

Apo vui vẻ khi nhìn thấy Mẹ Inola cũng vui vẻ, đã lâu rồi cậu mới thấy bà có một nụ cười rạng rỡ và xúc động như vậy.

"Em thích buổi lễ chứ?" Mile lén chạy xuống ngồi cạnh Apo

"Anh làm gì ở đây vậy? Anh là phù rể mà, anh phải đứng trên kia chứ?" Apo phàn nàn

"Không sao có anh Nikk và Bible ở trên đó rồi. Anh thích ở đây, với em." Mile cười nói rồi đan xen 10 ngón tay, nắm lấy bàn tay của Apo. "Em thích đám cưới của một Ma cà rồng không?"

"Vâng, mọi thứ thật bình thường." Apo cười nói rồi hơi huých vai sang.

"Ghi nhớ lại mọi điều em muốn để ... đề cho sau này nhé!" Ánh mắt lấp lánh của Mile khiến Apo phải nghiêng đầu có chút nghi ngờ hỏi lại.

"Làm ơn đừng nói là anh đang cầu hôn nhé, em mong đợi nó trong một hoàn cảnh khác."

"Em mong đợi nó?" Đôi mắt của Mile chuyển sang phát sáng tràn đầy hy vọng.

"Hai người làm ơn có thể chờ cho đến khi cặp đôi nhân vật chính gây cảm động xong không?" Jeff từ hàng ghế phía sau chen ngang vào màn show ân ái không dúng lúc của cậu bạn thân

Mile và Apo cười ngượng mím môi lại, đúng lúc khi cha Hector tuyên bố

"Hai con chính thức là Vợ chồng!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top