Chương 58: Cô dâu Ma cà rồng

[Khuyên nhủ]

Buổi sáng hôm sau trên bàn ăn sáng mặt mũi ai nấy cũng đều bóng lưỡng, hớn hở đầy sức sống. Xem ra đêm qua mọi người đều đã nghỉ ngơi rất đầy đủ. Chỉ ngoại trừ Bible, người mà cho đến lúc này vẫn chưa hiện hình.

Toby thấy Apo mặc áo dài tay đi tới bàn ăn sáng, liền tủm tỉm chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu rồi huých vai nhỏ giọng quan tâm hỏi thăm.

Toby: "Sao rồi? Mile đâu?"

Apo uống một ngụm sữa, hơi ngại ngùng nói: "Không biết hôm qua tiệc tùng kiểu gì, mà khi về thì Mile say loáng choáng." Apo nhìn quanh cũng không thấy Bible đâu "Bible cũng không thấy chắc là vẫn chưa về."

Toby bĩu môi lườm Apo một cái: "Thôi đi đừng có đánh trống lảng. Hôm qua anh đây đã thấy Mile về nhà rồi, còn là hưng trí bừng bừng. Đừng nói là cậu giờ đã tốt nghiệp, trình độ đã đạt đến mức có thể khiến cho lão bất tử 300 tuổi kia ngất ngây đến không dậy nổi rồi đấy nhé."

"Nói gì vậy!" 

Apo vẫn không thể nào tưởng tượng được một Tiên Nam như Toby lại có thể nói thẳng thừng ra mấy chuyện tế nhị này mà không thèm đỏ mặt.

"Không có chuyện đó! Mile nói sáng nay phải đi gặp cha Hector trước, mẹ em có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ đi cùng bà ấy."

Nhóm bà tám bạn thân Bardy, Umber cũng bắt đầu túm tụm lại. Basil thì mê mẩn hồ bơi ngoài trời, đã từ sớm dậy đi bơi vài vòng. Jeff và Jan thì vẫn thảnh thơi ăn sáng. Đồ ăn không biết từ lúc nào đã được bày biện đầy đủ và đẹp đẽ sẵn trên bàn. Cả một căn nhà lớn như vậy nhưng mọi ngóc ngách đều sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không thấy.

Jeff và Bardy chọn một căn phòng hướng Bắc có thể nhìn ra khu rừng phía sau nhà. Ratana và Zoya chọn một căn phòng ở tầng trung rất rộng. Job và Basil tất nhiên chọn căn phòng gần hồ bơi nhất. Toby và Parvan chọn một căn phòng lớn ở cùng tầng với phòng Mile Apo. Chỉ có Umber và Jan là chọn một căn phòng khuất và yên tĩnh.

Zoya liếc nhìn qua Apo, cười cười xấu xa nói: "Nhưng mà tôi nghĩ là cậu nên dùng một chút kem nền trang điểm, ít nhất là che đi mấy dấu đỏ dưới cổ đi. Không khéo ngày vui lại biến thành ngày buồn, khi mà mẹ cậu sẽ vặn cổ Mile đấy."

"Em có nè, hiệu quả lắm." Bardy liền ném cho Apo một cái hộp chiết mỹ phẩm kem nền, nhưng màu của nó hơi sáng so với da của Apo.

Apo nhận hộp kem mà không biết nên buồn hay nên vui. Umber ở một bên cười khúc khích: "Không cần phải ngại, bọn này đều là có kinh nghiệm cả rồi." Nói rồi cậu cũng lại lấy ra một hộp kem nền khác đậm màu hơn và ném cho Apo.

"Nhưng mà, có hiệu quả không?" Toby nhất quyết không tha cho Apo

"Có mà Hậu quả thì có." Apo nhăn mày, vẫn là tiếp nhận hai hộp kem đút vào túi quần. Lúc ưỡn người không tránh khỏi cảm giác đau nhức ở thắt lưng nhói lên. Apo biết là Mile đã kiềm chế lắm rồi, nhưng mà khi cả hai người đắm chìm kịch liệt thì ngay chính Apo cũng chẳng hề quan tâm đến cảm giác đau đớn. Thời điểm đó khoái cảm đã vượt lên trên mọi cảm xúc khác.

Apo có thể cảm thấy Nathan đang lăn lội bên trong cười ghẹo cậu. Thật bất công khi họ có chung cơ thể nhưng mà Nathan thì thỏa mãn hết sức, nhưng hậu quả sau khi sung sướng thì chỉ mình Apo phải gánh chịu.

Nathan nén lại trận cười, từ tốn nói: [Được rồi đừng cáu bẳn nữa. Tôi sẽ thúc đẩy quá trình tự chữa lành. Cậu nghĩ mấy thứ kem nền kia có thể qua mặt mẹ của chúng ta sao.]

Apo thầm nghe vậy thì mới lấy lại nụ cười, ngay sau đó cậu đã thấy một cảm giác ấm áp dần lan đi khắp cơ thể giống như một dòng hải lưu êm dịu, làm dịu đi mọi đau nhức. Apo thoải mái rồi mới quay sang Toby nói "Nhưng anh nói đúng, cấm vận chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Toby nghe vậy lập tức hớn hở: "Anh đã nói rồi mà! Cậu có biết trước khi hai người chính thức quen nhau, chỉ vì quá kìm nén bản thân để không làm hại đến cậu mà Mile đã trở nên gần như một tên điên hay không?"

Umber vươn tay qua bàn nhắc Toby đừng nói ra nhưng Toby gạt đi. Anh nghĩ Apo và cả Nathan đều nên biết Mile đối với họ có bao nhiêu chân thành và cố gắng. Mặc dù mọi người đều biết Apo tạm giữ khoảng cách cũng chỉ vì cậu sợ sẽ lại khiến Mile bị tổn thương lần nữa.

Nhưng giữ khoảng cách không phải cách giải quyết, đó là bài học của chính Toby. Vậy nên Anh đã chủ động đứng ra khuyên Apo: "Giờ cậu và Nathan đã là một, hai người đã mạnh hơn cả Mile rồi. Vậy nên thay vì cấm vận thì phải cùng nhau tìm cách hòa hợp mới là biện pháp tốt nhất."

Parvan ngồi ở phía xa không lên tiếng mà chỉ gật đầu lia lịa theo người yêu.

Bardy cũng hưởng ứng: "Đúng đấy, mấy ngày này còn là ngày vui nữa. Anh Mile mà cứ u ám buồn bã thì cũng không hay."

"Giờ thì cậu ta lại quá phấn khích" Jeff tiếp lời người yêu, trong giọng điệu không che dấu sự trêu ghẹo anh bạn thân. Sáng nay Jeff đã thực sự thấy Mile nhảy chân sáo ra khỏi nhà đấy.

January lắc lắc đầu mỉm cười theo. Lúc này Job với Basil mới đi tới ăn sáng.

Basil hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy?"

Toby đáp: "Đang khuyên Apo nên thoải mái hơn với Mile."

"Hai người vẫn chưa tốt sao?" Basil thấy trên đường đi hai người nồng thắm lắm rồi mà

"Không đã tốt rồi, tốt lắm rồi!" Apo vội vã chen lời. Cậu không nghĩ tới mối quan hệ của cậu và Mile lại ảnh hưởng tới mọi người nhiều vậy. Cậu cố gắng đổi chủ đề: "Vậy có ai biết gì về cô dâu không? Ít nhất chúng ta cũng phải biết gì đó về cô ấy chứ, mặc dù là chúng ta cũng chẳng biết gì nhiều hơn về chú rể."

Basil bỗng thay thế vị trí quen thuộc của bạn trai, trở thành bách khoa cung cấp thông tin: "Cô dâu tên là Vivian Starlynn, người Anh quốc, năm nay 27 tuổi. Là người thường, vốn là một bà chủ của một cửa hàng hoa. Cô ấy và anh Kazu quen nhau sau một lần Vivian bị tai nạn khi đi leo núi và được Kazu cứu.

Dù biết Kazu không phải con người nhưng hai người vẫn hẹn hò. Sau 3 năm thì Kazu cầu hôn. Sau đám cười Kazu sẽ biến đổi cô ấy."

"Không hẳn là mô típ Twilight nhỉ." Jan cười nói.

"Nghe ra giống mô típ Parvan hơn." Parvan cũng hùa theo nhưng lại chỉ nhận được cái lườm mắt từ Toby

"Chắc chắn là không phải." Thanh âm của Basil càng hào hứng hơn. "Theo như đa số lời kể thì Vivian là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, từng đấm gãy cả răng nanh của anh Kazu đấy."

Ngay lập tức, một tràng cười rộ lên vang ra khắp nhà, ai nấy đều không thể kìm nén. 

Vampire! một lão bất tử Ma cà rồng chắc chắn còn già hơn cả Mile vậy mà bị một cô gái loài người đấm gãy răng nanh??? Chuyện gì đây, giai thoại tình yêu bắt đầu từ mối quan hệ oan gia sao?

"Cậu nghe những chuyện này ở đâu vậy?" Parvan thắc mắc hỏi Basil

"Các Tinh linh nước thích buôn chuyện lắm, hơn nữa vì là một người trồng hoa nên các Tinh linh hoa quanh đây cũng đều rất yêu thích Cô dâu ma cà rồng mới này." Basil nhún vai nói.

Zoya vẫn chưa ngừng cười, Ratana đưa sang cho bạn gái một cốc nước lại nói "Xem ra đây là một cô gái rất có cá tính."

==

[Tiễn vong!]

Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên có người ở phía ngoài tự nhiên mở cửa ra.

Apo hơi ngạc nhiên, rõ ràng Mile đã bảo họ cứ chờ ở nhà, khi nào mẹ Inola tới thì họ mới khởi hành đi lâu đài Sheridan cơ mà?

Mọi người lần lượt đi ra ngoài thì đã thấy một cô nàng Ma cà rồng ăn vận giống quản gia đang cho một đám người hầu lũ lượt ra vào bê trên tay một loạt những chiếc hộp có vẻ là hộp lễ phục.

Zoya vừa nhìn thấy cô nàng kia liền có hơi cau mày, đi tới rất khẽ vẽ lên lưng của Apo mấy chữ: "X của Mile, xấu tính!"

Apo nghiêng mặt sang liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khi Apo nghiêng mặt trở lại ánh mắt cậu đã thay đổi. Apo đi tới ngồi xuống ghế sofa ở phòng ngoài chờ cho đoàn người mang đồ vào hết. Gyan cũng liền chạy đi theo cậu.

Ma cà rồng đứng im duy nhất là cô nàng kia, ngay giây phút đầu tiên cô ta vừa nhìn thấy Apo, thì khuôn mặt cô ta đã không còn giữa được nét nghiêm nghị như vốn có ban đầu. Cô nàng Ma cà rồng đưa mắt nhìn theo Apo khi cậu ngồi xuống sofa mà không lại gần mình chủ động chào hỏi, thì liền thoáng cau mày, quay người coi như chưa thấy cậu.

Apo nhận ra động thái này của cô nàng cũng không vội phản ứng, cậu chỉ mỉm cười vừa tiếp tục ngồi chờ vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của Gyan. Số lượng đồ có vẻ nhiều, với tốc độ của Ma cà rồng mà mất hơn mười mấy giây sau họ mới mang vào hết.

Basil nhạy bén huých vai liếc mắt Toby nhắc nhở, Toby liền cũng nhận ra bầu không khí đã khác hẳn. Riêng Bardy lại rất quen thuộc với sự thay đổi trạng thái này, khóe miệng cậu nhóc nhếch lên đầy ý vị.

Jeff trước hết nhận ra người yêu của mình đang nở một nụ cười gian xảo, sau đó lại nhận ra còn có một người khác còn mang một nụ cười quỷ quyệt hơn.

"Xin chào các vị, Tôi là Demi. Quyền quản gia của gia tộc Sheridan. Chào mừng các vị đã tới lãnh địa của Bá tước Hector Sheridan."

Cô gái Tên Demi khá xinh đẹp, dáng người dong dỏng cao, có khí chất đại tiểu thư cao qúy. Nên khi chào, cô ta chỉ hơi nghiêng người xuống trước những vị khách phương xa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất lịch sự nhưng điệu bộ lại rất là khoa trương và làm màu. Cho dù là người đã biết trước hay chưa biết gì về cô ta, thì đều cảm thấy dáng vẻ này của cô nàng có đến 3 phần giả vờ giả vịt cho xong.

"Xin chào Zoya, đã lâu không gặp." Đứng thẳng người lên, ánh mắt của Demi nhìn Zoya có phần không được tự nhiên.

"Chào, Demi." Zoya lạnh nhạt đáp lại rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Apo.

"Nghe nói cô đã đến làm thuê cho cậu chủ Mile?" Demi cố ý hỏi

"Chẳng phải cô cũng đang làm thuê cho nhà Sheridan sao?" Zoya đanh đá đáp lại.

"Đây là những đồ gì vậy?" Thanh âm của Apo  vang lên  cắt ngang cuộc hội ngộ lạnh lẽo.

Ngay đến January giờ cũng đã nghe ra có sự xung đột, liền cùng Ratana e hèm lui lại phía sau xem kịch hay

Demi không hề giao động, tiếp tục cười gượng nói "Đây là Lễ phục của mọi người để mặc trong đám cưới.

Các vị là khách quý nhưng có lẽ không hiểu rõ với một vài quy định của chúng tôi. Hôn lễ của cậu chủ Kazu là một lễ nghi vô cùng trang trọng, sẽ có rất nhiều các vị khách quan trọng đến tham dự, nên có yêu cầu rất kỹ về trang phục. Vậy nên Bá tước đã cho người chuẩn bị sẵn lễ phục cho mọi người...."

Apo chợt giơ tay lên lại chặn ngang câu nói của cô ta, cậu quay sang Zoya: "Có điều luật này sao?"

"Ăn mặc trang trọng trong đám cưới là điều đương nhiên, nhưng không có chuyện bắt buộc phải mặc trang phục người khác đưa." Zoya cũng chẳng thèm nhìn Demi mà nói với Apo.

Zoya biết đây là chiêu trò mà Demi dùng để thể hiện sự khinh thường Apo, mượn Bá tước để bày ra thái độ cho bọn họ hiểu. Đây là lãnh địa của Ma cà rồng những loài khác như bọn họ cho dù là bạn bè mà Mile đưa đến cũng phải tuân theo ý bọn họ. Tuy nhiên Zoya không hiểu, cho dù Demi giờ cũng là quản gia trong gia tộc nhưng đúng ra cô ta không có cái quyền lên mặt với khách như thế này. Chắc chắn sau màn còn có người giở trò.

"Roysia!" Zoya khóe miệng làm khẩu hình nói với Apo.

Apo lại cười mỉm, liếc lên nhìn Demi, khiến cho cô nàng Vampire đang gượng cười được một nửa lại không cười tiếp được nữa, vì cô ta chợt có cảm giác lạnh toát cả người. Ngay đến Zoya cũng bị cái ánh nhìn này của Apo làm cho rùng mình kinh hãi.

Apo hỏi: "Các vị khách khác cũng phải mặc trang phục theo yêu cầu như chúng tôi sao?"

Demi đáp: "Các vị khách khác đã biết trước về quy định nên họ đã có lễ phục riêng."

Apo tiếp tục hỏi: "Trong đó có cả váy lễ phục cho Zoya và Ratana sao?"

Demi lại gượng trả lời: "Chúng tôi không được biết là Cậu chủ Mile sẽ đưa cả cô Zoya về nên chưa chuẩn bị, nhưng tôi chắc là cô ấy đã biết về các quy định chung nên cũng đã có ..."

"Ban đầu tôi còn tưởng các vị chu đáo nhưng hóa ra lại làm việc bất cẩn, tắc trách như vậy." Apo lại một lần nữa cắt ngang lời cô ta.

Demi bị sững người lại, vẻ mặt đã bắt đầu không vui: "Cậu Apo nặng lời rồi."

Apo lạnh lùng tiếp tục trách mắng: "Chúng tôi được Thiếu gia Kazu đích thân mời tới dự đám cưới này, cũng đã có hồi đáp về số lượng người có mặt. Tại sao các vị lại chỉ chuẩn bị Lễ phục cho con trai mà không chuẩn bị cho con gái?

Nếu đã không có sự chuẩn bị trước, vậy thì chắc gì số lễ phục kia đã vừa với người chúng tôi.

Đám cưới trang trọng thì đúng là phải ăn mặc sang trọng, nhưng tôi chưa từng thấy ở đâu có quy định bắt khách phải mặc đồ mà chủ nhà đưa cả. Trừ khi là đám cưới theo chủ đề và đã được bàn bạc với khách nhân từ trước.

Hay... các vị đây là cho rằng chúng tôi là một đám tạp nham không có nổi lễ phục mặc hay sao?"

Demi bị Apo bắn liên thanh những lời trách mắng như vả mặt, đã suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, lạnh giọng đi nói: "Chúng tôi không hề có ý như vậy."

"Thái độ gì đây, nhà Sheridan tiếp đãi khách với sự khinh khỉnh như vậy à?" Apo đảo mắt không tin: "Cô vừa nói đây là do Bác tước Hector ra lệnh chuẩn bị phải không? Vậy thì tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho Ngài ấy hỏi cho rõ."

Demi thấy Apo lôi ra điện thoại nội bộ chỉ có thành viên trong gia tộc Sheridan mới có ra, thì liền chột dạ. Cô ta không biết anh Nikk đã phát cho mỗi người trong nhóm bạn của họ, một chiếc điện thoại này.

Cô ta vội vàng ngăn Apo lại: "Cậu Apo, không cần phải làm phiền ngài Bác tước. Chủ nhân đang cùng các cậu chủ bận rộn tiếp khách, nên chúng tôi mới thay mặt đến giúp đỡ các vị."

"Giúp sao?" Apo lên giọng "Vậy rốt cuộc đây là ý của Ngài Bá tước hay là ý của riêng cô?" 

Apo quyết không tha cho cô ta. Cậu không phải người đã bị coi thường thì sẽ nhường nhịn mà bỏ qua dễ dàng. Apo hỏi nhưng không thèm nhìn Demi , lại chỉ chăm chú vuốt vuốt lông Gyan đang ngồi bên cạnh.

Demi lảng tránh câu hỏi: "Đây đều là những bộ Lễ phục vô cùng quý giá, ít nhất các vị có thể thử trước. Nếu như kích thước không vừa hoặc kiểu dáng không hợp ý, thì tôi sẽ cho người đổi lại."

"Không cần! Mang về đi, chúng tôi có Lễ phục chuẩn bị riêng rồi." Apo phất tay, rồi nói thêm "Ít nhất đối với riêng tôi, Mile cũng không phải là một người bạn trai thiếu chu đáo đến vậy đâu."

Apo nói câu này rất có tính công kích và xỉa xóc.

Quả nhiên đáy mắt của Demi nhanh chóng trở nên đen xì.

"Tất nhiên!" Cô ta đấu tranh một lúc rồi mới nói thêm "Mong các vị đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ cố gắng hết mức có thể để các Vị cảm thấy thoải mái."

Apo nghe ra cô ta cũng đáng đáp trả lại cậu, liền nói: "Nói vậy là sai rồi!"

Đáy mắt của Apo ngược lại sáng bừng lên tiếu ý: "Chúng tôi chỉ là khách của ngài Bá tước và anh Kazu. Nhưng đây là nhà của Mile, ở đây Tôi mới là chủ, còn cô là khách.

Ah! không. Cô là nhân viên của gia tộc Sheridan."

Demi tái mặt đi, trắng còn hơn cả xà bông.

Nói rồi Apo phất tay một cái, toàn bộ các rương lễ phục mà đám nhân viên vất vả mang tới chợt được một luồng hào quang màu cam vàng nâng bay lên và bay thẳng ra ngoài sân chỉ trong nháy mắt.

Demi đã phát giận, nhìn thấy Apo hóa ra không phải người thường lại liền muốn lên mặt.

Nhưng Apo sau đó đã nói tiếp một câu mà không ai ngờ tới.

"Anh Nikk, anh nghe thấy hết rồi chứ?"

Apo không lấy điện thoại ra chỉ để dọa. Cậu thực sự đã ấn số gọi cho anh Nikk. Đúng như cậu suy nghĩ, anh Nikk không hề biết gì về việc Demi làm.

"Anh nghe thấy hết rồi. Demi, cô trở về báo cáo đi!" Giọng nói của anh Nikk vang ra từ trong điện thoại có phần uy nghiêm và nổi nóng.

"Vâng thưa cậu chủ Nikk!" Demi đành hạ giọng xuống ngoan ngoãn vâng lời.

Demi hừ một tiếng rồi quay người hừng hực đi ra ngoài. Trước khi cô ta bước ra khỏi cửa, Apo còn cố tình nâng thanh âm lên cao một chút.

"Tiễn vong!!!"

Uỳnh. Cánh cửa đóng lại.

Demi ngồi lên xe, khi đi ra tới đường lớn thì đã tức giận tới xì khói qua mang tai, điên tiết vơ lấy cái một cái gối dựa ném xuống sàn xe, rồi đấm cả kính xe vỡ tan tành.

==

Ở trong nhà, mọi người ngay lập tức bùng nổ.

"Ôi trời ơi! Cậu ngầu và điềm tĩnh quá đi!" Zoya phấn khích không thôi ôm lấy cánh tay của Apo lắc lắc. Zoya tuy rằng rất thích dáng vẻ ngây ngô xinh đẹp của Apo hồi họ mới gặp nhau, nhưng vẻ mặt ngầu lòi này còn khiến cô nàng thích hơn cả vạn lần.

Bardy cũng ở bên cánh tay còn lại tham gia nhiệt tình. "Sao anh có thể nghĩ ra lý lẽ để bật lại cô ta nhanh đến vậy? nhìn cô ta tức đến cứng họng thật là hả hê."

Apo không chịu nổi, rút lại hai cánh tay. "Được rồi, đừng lắc nữa. Cũng có gì đâu, cô ta rõ ràng là tranh thủ khi Mile vắng mặt mà đến gây sự mà. Dù sao tôi cũng nghĩ nhất định sẽ có ngày phải đối mặt với những cô bạn gái cũ của Mile nên tâm lý đã chuẩn bị sẵn phần nào rồi" Apo nhận cốc nước từ chỗ Ratana, làm một ngụm.

"Mà sao bạn gái cũ của Mile lại đi làm quản gia?" Apo chợt thắc mắc.

Mọi người nghe thấy 3 từ "bạn gái cũ" lại bắt đầu nghiêng người tới hóng chuyện.

"Trước đây là cô ta chủ động theo đuổi Mile đó." Zoya bĩu môi kể lại "Mile quen cô ta trước tôi, nhưng mà hóa ra cô ta theo đuổi Mile cũng không hẳn vì yêu. Mà vì cô ta biết Mile là con trai cưng của ngài Bá tước, là muốn trèo cao.

Sau khi Mile nhìn rõ động cơ của cô ta thì đã chia tay. Sau này lúc Mile đưa tôi về Lâu đài thì mới biết cô ta lại chủ động đến xin gia nhập vào trong gia tộc làm quản gia. Nhưng mà trước đây cô ta từng rất bị Roysia ghét bỏ, làm khó rất nhiều nên cũng không có sức lực bắt nạt tôi.

Không ngờ, sau một thời gian mà cô ta ta đã leo đến vị trí quản gia trưởng rồi."

"Quả thực, lần này cậu chơi chiêu bài tâm lý khá lắm, làm chủ tình thế, biến khách thành chủ. Cô ta nhất định sẽ gặp rắc rối lớn." Ratana cúi người dựa lên thành Sofa cười nói.

"Người gặp rắc rối không phải chỉ có mình cô ta." ánh mắt của Apo trên vành cốc chợt hơi tối đi.

Toby ngồi ở ghế đối diện ôm mặt, cười khổ. "Mile à, bọn tôi đã cố hết sức để giúp anh rồi. Nhưng anh phải tự giữ mạng thôi."

==

Mile trở về nhà sau đó không lâu, anh không biết gì về việc Demi vừa đến gây sự với Apo. Mà Apo cũng đã căn dặn mọi người đừng nói, hôm nay là ngày vui của Anh Kazu, tâm trạng của mọi người đều đang vui vẻ. Apo không muốn vì chuyện riêng của mình mà gây ra rắc rối. Dù sao thì anh Nikk cũng đã biết chuyện này rồi.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Apo bước ra khỏi phòng thay đồ, hỏi Mile

Apo đã thay một bộ lễ phục đẹp đến hút hồn, khiến Mile cười ngây ngô như một đứa trẻ.

"Ôi trời! Em đẹp quá!" Mile khen ngợi

"Hy vọng không quá gây chú ý." Apo cũng rất hài lòng khi thấy Mile trở về đúng với vị trí và thân phận của mình trong một bộ Lễ phục siêu sang trọng.

Điểm nhấn là sự tương phản trang phục của họ. Apo mặc Lễ phục đen áo sơ mi trắng. Còn Mile mặc Lễ phục trắng áo sơ mi đen.

"Nếu họ không chú ý thì tất cả bọn họ đều mù rồi." Mile cẩn thận ôm lấy Apo mà không làm nhăn lễ phục của cậu.

"Hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi gặp cô dâu và chú rể, cùng gia đình hai bên ăn bữa cơm. Dù sao thì gia đình cô dâu cũng đều là con người. Mọi nghi thức cơ bản đều phải có."

Apo rùng mình tưởng tượng ra khung cảnh một con Dơi nham hiểm cưới một con cừu ngây thơ. Và một đàn cừu ngon miệng ngồi chung bàn với cả một đàn Dơi nguy hiểm.

"Đừng lo, vì đã là cưới lần thứ 3 rồi nên anh Kazu không mời nhiều khách ngoài. Chỉ là một đám cưới nhỏ với tầm khoảng hơn 150 khách mời mà trong đó đã có hơn một nửa là người trong nhà rồi."

"Mile – Apo nhanh lên nào!" Tiếng gọi thất thanh của Zoya vang lên từ dưới lầu khiến cả hai người bật cười. Đến bây giờ mà mẹ Inola vẫn chưa xuất hiện, họ đành phải đi trước.

"Đi thôi!" Mile hạnh phúc cầm tay Apo cùng rời đi.

==

[Lâu đài Sheridan]

Vẻ đẹp của Lâu đài Sheridan chỉ có thể dùng một từ "choáng ngợp" để miêu tả. 

Một toà lâu đài khổng lồ với mái ngói xanh dương, nằm ở trung tâm vùng đất rộng lớn với kiến trúc mang đậm nét lịch sử huy hoàng và rực rỡ, khiến người ta có cảm giác như thể vừa được đi ngược thời gian về quá khứ. Ngay đến thảm cỏ, vườn hoa và hồ nước ở hai bên đường cũng giống những ốc đảo xanh tuyệt vời của Công viên trung tâm Prospect.

Mùi hương tự nhiên của nước, cỏ tươi và không khí trong lành của vùng đồng quê tràn ngập khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xa xa đã nghe thấy âm thanh của ban nhạc jazz đang chơi những giai điêu tươi vui, sống động.

Khi họ đi qua cổng chính tiến vào con đường bên trong Lâu đài, đã thấy một loạt những Vampire xinh đẹp đang rảo bước nhanh trên mọi nẻo đường với tư thế đầu ngẩng cao.

Apo đã quá lo xa, khi bước qua đại sảnh tráng lệ được trang trí vô cùng xa hoa, thì sự chú ý của tất cả mọi người vào cậu còn hơn xa tất cả những gì họ có thể tưởng tượng. Apo có cảm giác mình giống như một minh tinh trong ngày hôm nay. Ngay khi nhóm người của họ tiến vào sảnh phòng nơi mọi người đang nói chuyện, thì tất cả mọi con mắt đều đã tập trung vào cái nắm tay của Mile Apo. Sau đó là những cái miệng há hốc miệng cảm thán trước vẻ đẹp huyền ảo của người được đồn thổi là Sweetheart của Mile.

"Ngài Bá tước!" Apo và những người bạn trước hết đến chào Bá tước, ngài đang nói chuyện cùng một cặp đôi người cao tuổi mà rất rõ ràng là cha mẹ của cô dâu, trông họ có vẻ căng thẳng.

"Apo Nathan, cuối cùng con đã tới. Và tất cả mọi người, chào mừng! chào mừng!" Bá tước Hector trong một bộ lễ phục hoài cổ nhưng mới tinh cực kỳ tinh tế và quyến rũ, vui vẻ chào đón họ.

"Các con đã nghỉ ngơi thoải mái chứ? Nikk có đón tiếp chu đáo?" Cha Hector hỏi liên tục giống như ông đang hỏi thăm những đứa con đi xa mới trở về.

"Mọi việc đều tốt ạ, anh Nikk rất nhiệt tình" Apo thay mặt trả lời.

"Vậy thì tốt, Mile hãy đưa Apo cùng mọi người đi giới thiệu xung quanh. Và đến chào cả Vivian nữa nhé." Cha Hector phất tay bảo Mile khi ông phát hiện ra có thêm khách tới. Nhưng ông chưa đi được nổi 3 bước thì lại chợt nhớ ra quay lại hỏi

"Apo, mẹ con đã tới chưa?"

"Chưa ạ, nhưng chắc là đang tới rồi ạ!" Apo cười mỉm đáp

"Vậy được! Vậy được!"

Cha Hector bận rộn và hào hứng bao nhiêu thì Mile cũng hào hứng y chang, anh cầm tay Apo dẫn đi giới thiệu khắp nơi như thể đây là đám cưới của họ.

"Đây là Apo Nathan, Sweetheart của em!"

"Đây là Apo Nathan, Sweetheart của em!"

Mile không hề mệt mỏi lặp đi lặp lại câu này, anh nói với tất cả sự hạnh phúc ngập tràn và tự hào hết mức có thể, khiến Apo cũng có cảm giác lâng lâng hạnh phúc theo. Sau đó anh lại giới thiệu cho Apo biết những anh chị em cùng cha khác dòng máu của anh.

"Đây là anh trai số 16 của anh, đây là chị gái số 28 của anh." 

Apo không chắc Bá tước Hector có bao nhiêu con cái nhưng cậu khá chắc là mình đã cười đến đơ cả gò má, mà vẫn khó lòng nhớ hết được Tên của tất cả mọi người. Cuối cùng cậu đầu hàng thì thầm với Mile là cậu muốn đi chào hỏi cô dâu. Mile đành khéo léo đưa Apo đến phòng nơi cô dâu Vivian đang chuẩn bị.

==

[Vivian Starlynn]

"Cốc! Cốc!"

"Mời vào!"

"Xin chào Vivian, tôi là Mile." Mile cất tiếng trước khi họ vào phòng.

"Ah Mile, xin chào. Đến đúc lúc lắm." Một tiếng cười thanh trong cất lên.

"Xin chào, chị Vivian!" Apo cũng cất tiếng chào hỏi

Khi vừa nhìn thấy người con gái đẹp tuyệt trần kia, đã làm cho Apo giật nảy người. Bởi lẽ khí chất của Nàng quá mức rung động, nhất cử nhất động của nàng đều mềm mại như cánh hoa trong gió, như liễu rủ bên hồ, nhưng vẫn mang theo sự phóng khoáng hoang dại vô cùng quyến rũ. Người con gái trong bộ váy đen tuyền, yêu kiều giống như một đóa Hoa Anh túc, sẽ làm cho tất cả đàn ông đều nhịn không được mà phải quỳ gối dưới chân nàng quy phục.

Họ sẽ cầu nàng chà đạp, cầu nàng ban cho một ánh mắt thương hại, cho dù bị đánh đuổi cũng vẫn sẽ đồng thời hô lớn. Nàng chính là Nữ thần của Lòng ta, Là Nữ vương bệ hạ!

Đương nhiên, trong đó sẽ không bao quát Apo bởi lẽ nói thật, Mẹ Inola còn đẹp hơn cô ấy nhiều.

"Vivian, đây là Apo Nathan. Người yêu của em!" không hiểu sao lời giới thiệu khác biệt của Mile lại khiến Apo vui vẻ hơn rất nhiều.

"Xin chào Apo Nathan, chị là Vivian Starlynn. Rất vui được gặp em!" Vivian hướng Apo, rạng rỡ cười chào hỏi. Chị lúc này lại giống như hoa Hướng dương rực rỡ đến chói mắt làm cho Apo ngây dại.

"Rất vui được gặp chị Vivian!" Apo hai má ửng hồng đáp lại cái bắt tay của Cô Dâu Ma cà rồng.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top