Chương 54: Tỉnh dậy

[Hội Pháp sư Warlock]

Bởi vì phải bay với tốc độ rất nhanh nên những người không biết bay, không thể tránh khỏi cái lạnh và gió mạnh tạt vào người, Apo đi cùng với Parvan vẫn còn tốt, cánh đại bàng của cậu ấy không cần đạp mạnh vẫn có thể  lướt đi the làn gió, nhiệt độ cơ thể của Parvan cũng khá cao. Anh ấy che chắn cho Apo rất kỹ, nên cậu không bị lạnh lắm.

Basil đi với anh chàng Kazu đẹp trai lại có chút buồn khổ, Ma cà rồng sau khi biến hình có chút đáng sợ, họ lại vốn có nhiệt độ cơ thể rất lạnh. Còn anh Peter không còn cách nào khác trực tiếp nhảy lên lưng cha Hector được ôm cõng bay lên, nên là không được che chắn gì hết.

Riêng Ratana ôm ấp cẩn thận bình pha lê chứa hai bông hoa còn lại.

Chỉ mất khoảng gần 10 phút họ đã bay thẳng một đường trở về đến nhà, từ trên cao nhìn xuống ai nấy đều phải nhíu mày khi thấy cảnh ở cả sân ngoài lẫn sân sau đều đang có đánh nhau.

Ba anh em nhà sói đang ở sân sau giao chiến với một nhóm lâu la quái dị. Riêng một mình Jeff ở sân ngoài lại đang đấu phép với một nhóm tận 3 tên pháp sư warlock, hai tên cầm quyền trượng một tên chỉ dùng tay không.

"Kazu, con lượn một vòng để dồn mây lại đây che chắn tầm nhìn cho chúng ta lao xuống."

Cha Hector vừa nói, ngay sau đó là tiếng hét "AH hhhhhhhhhhh!" kéo dài của Basil.

"Tôi thề sẽ không bao giờ đi tàu lượn cao tốc ở công viên nữa!"

Kazu bật cười thích thú khi nghe câu hét vang này của người bạn đồng hành.

(*Kazu trong tiếng Nhật nghĩa là đứa con đầu lòng)

==

Khi đáp được xuống sân thượng thì ngay đến Apo cũng phải quỳ sụp xuống mặt đất vì mất cân bằng.

"Mọi người đã về rồi!" Job hét lên mừng rỡ, còn Toby thì vừa phóng một quả cầu ánh sáng dọa cho một tên Ma cà rồng cấp thấp co rúm lại.

"Sao chúng có thể vào được trong Casa Mia?" Peter cau mày lại phẫn nộ.

"Bởi vì chúng ở đây không phải vì muốn tấn công mà vì chúng sắp chết." Cha Hector cũng cau mày lại, trông dáng vẻ bên ngoài xám ngoét và héo úa của chúng thì có vẻ giống như chúng đã bị đầu độc rất nặng.

Kazu chỉ cần một cái liếc mắt của cha liền hiểu, anh chàng dứt khoát đến xách tên ma cà rồng kia cùng với 2 hai tên khác đã bị giam trong lồng kính điện pha lên của Jeff. Anh mang chúng bay xuống sân sau, ra ngoài phạm vi của khu tổ hợp rồi chặt đầu giết chết chúng chỉ với một cái xoẹt tay, không hề nao núng.

Nox trong hình dáng sói khổng lồ, đột nhiên thấy một Ma cà rồng lạ mặt xuất hiện giết những ma cà rồng teo tóp khác thì không vội mạnh động, vì dáng dấp anh chàng Vampire kia vẫn đầy sức sống và còn giống Mile đến 7, 8 phần.

"Nhóm Apo về rồi!" đúng lúc Jan đi tới nhe nanh ra cười nói trong khi Tarak vừa bẻ gãy cổ một tên Girtablilu.

"Đúng lúc lắm! Nhanh giải quyết hết đám này thôi!" Nox gầm gừ hướng về một tên Wendigo. Bọn chúng đã bị hạn chế rất nhiều khi ở gần trung tâm của Casa Mia. Nhưng có vẻ những tên Pháp sư Warlock ngoài kia đã thực hiện một bùa chú gì đó để bảo vệ quanh chúng khỏi tác động của Thánh địa, như cách Jeff thực hiện để bảo vệ nhóm Apo khỏi môi trường Núi lửa.

"Vườn sau đã an toàn!" Azar có nhiệm vụ bảo vệ Ngài Durin và Khu vườn phía sau chạy đến thông báo.

"Mọi người ở lại đây canh chừng, chúng tôi ra phía trước." Nox ra lệnh cho những Werewolf khác đang ở trong dạng nửa người nửa sói canh chừng cổng sau, rồi mới dẫn đàn của mình đi ra phía trước tiếp viện.

==

"Parvan, Peter đi giúp Jeff. Chúng ta cần cậu ấy để đánh thức Mile. Apo, Basil, Ratana đi xuống 4A đi." Cha Hector ra lệnh điều động.

Mọi người ngay lập tức chia nhau ra và chạy đi, điều gây shock đầu tiên cho Apo là dáng vẻ của Bardy khi họ gặp nhau ngay trước cửa phòng 4A. Trông cậu nhóc cao hơn, mái tóc và khuôn mặt bám đầy bụi và tro, ánh mắt của Bardy có hơi vô hồn thậm chí còn có một tia tàn ác, theo cảm nhận của Apo.

Trạng thái của Bardy khá bình tĩnh so với chiến sự bên ngoài.

"Ah! Mọi người về rồi, có mang được lửa về không? Đây là cái gì, hoa sao?" Bardy chào mừng cả nhóm bằng một tràng câu hỏi.

"Có vài thứ còn tốt hơn. Chúng ta cần Jeff!" Apo nói trong lúc mở cửa bước vào phòng. Bên trong Bible, Pip và Umber đang đứng bên cửa sổ quan sát chiến trận phía trước. Zoya, Ella, Estra, Flora và bé Lila đang ngồi đợi bên cạnh giường của Mile.

"Gâu!" Gyan đang nằm dưới chân Mile mừng rỡ khi thấy cậu chủ của mình quay về. Nó nhảy xuống từ giường, phi đến quấn quýt bên chân Apo. Lila cũng lúc lắc cái đuôi rồng của mình đến ôm chân của Ratana

"Bé ngoan, tao cũng rất nhớ mày, nhưng không phải lúc này." Apo vỗ vỗ đầu bé cún khổng lồ, rồi đi đến bên giường.

Mile vẫn đang nằm im lìm, chỉ giống như anh đang ngủ nhưng dường như tình trạng của Mile đã trở nên không khả quan cho lắm

"Tốt quá mọi người về rồi!"

==

"ĐÙNG!"

"GRÀO!"

Bible vừa dứt lời thì ở phía sân trước Parvan và Peter đã nhảy sổ ra phía trước Jeff. Hai sinh vật độc nhất trong Casa Mia mang quyền năng chống lại các thế lực tà ác vừa xuất hiện đã giúp Jeff chặn lại đòn tấn công hắc ám của nhóm 3 tên Pháp sư Warlock.

"Hellhound và Griffin, quả nhiên là chúng đã trở lại." Một tên pháp sư cắn răng nói. Bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng thời gian có thể tấn công mà vẫn không ngờ là nhóm những sinh vật mạnh nhất lại trở về nhanh như vậy.

Jeff không để ý đến chúng, anh chàng nhanh chóng quay lưng lạnh lùng dùng phép thuật di chuyển trở về trước cửa phòng 4A.

"Chào mừng về nhà!" Jeff vừa về đến đã nhìn thấy Apo đang ngồi cạnh giường nắm tay Mile thì mới nở ra nụ cười nhẹ nhõm

Điều gây shock thứ hai cho Apo chính là vẻ mặt của Jeff lúc này cũng giống hệt như Bardy, lạnh lùng, vô hồn, tàn nhẫn. Tóc của Jeff từ màu đen đã hoá thành màu trắng, nếu Jeff không lên tiếng Apo còn tưởng anh bạn đã hóa thành phù thủy Sabrina.

"Chuẩn bị xong chưa?" Jeff bắt tay ngay vào việc.

Ratana trả lời: "Đã xong, đây là Ngọc Thạch Hồng Lựu Granet, năng lượng của nó đủ để bổ sung cho Mile tỉnh lại. Đây là hoa thần Nilkamal, có tác dụng hồi phục thương tổn bên trong."

Trong hai ngày lênh đênh trên biển, Apo đã liên lạc về nhà cùng Jeff bàn bạc kỹ lưỡng qua các bước nghi thức để nhanh chóng giúp Mile hồi phục tỉnh lại. Họ phải nhanh chóng hoàn thành các bước nghie lễ nhưng vẫn phải đúng theo tuần tự.

Bởi lẽ ở nhà cũng không yên bình.

==

[Tìm đến]

Ngay sau hôm nhóm Apo vừa rời đi thì nhóm 3 tên pháp sư Warlock kia đã tìm tới và đưa ra lời đề nghị được gia nhập vào Casa Mia. Tuy nhiên Perth đã từ chối thẳng thừng vì rõ ràng chúng không có ý tốt.

Ngay đến Lila cũng nói "chúng không hề có chút thành ý nào hết, toàn bộ đều là người xấu."

"Casa Mia không phải là nơi Ai muốn vào cũng được." Perth nói.

Những Warlock này hoá ra thuộc về nhóm pháp sư trước đây từng cùng một hội với Jeff. Trước đây những pháp sư từng truy sát anh cũng thuộc nhóm hội này. Tuy là sau khi đồng bọn bị giết không lưu lại dấu tích, Jeff lại biến mất vào trong Thánh địa, chúng đã tạm thời không dám gây hấn với anh.

Tuy nhiên biến động gần đây của Casa Mia quá lớn, bọn chúng cũng bị tin đồn về Thánh địa mở rộng mà lao đến.

Sau khi bị Jeff và Perth phũ phàng từ chối, những Warlock này cũng chỉ có thể tạm bỏ đi. Dĩ nhiên chúng cũng đã thu hút được sự chú ý của những tên gián điệp của Jonathan.

Vốn còn tưởng rằng vẫn còn thời gian, nhưng không ngờ chúng lại dám tấn công ngay trước khi nhóm của Apo kịp trở về và còn mang theo một đám lâu la trong đó còn có cả Vampire. Chúng đều trong trạng thái vô cùng hung hăng và liều mạng khiến Jeff buộc phải giả vờ xảy ra sự cố cháy lớn, sơ tán toàn bộ người thường và cách ly riêng khu tổ hợp để đánh nhau với chúng.

==

[Tỉnh dậy]

Pip nhận lấy một bông hoa Nilkamal quan sát kỹ một lúc, anh cẩn thận cắt lấy ra 2 cánh hoa, nghiền nát và triết xuất ra một lọ tinh chất nhỏ.

Ratana để viên ngọc hồng lựu lên giữa ngực của Mile, cô lặp lại việc tách năng lượng từ viên ngọc ra chuẩn bị sẵn sàng.

Cái khó là Ma cà rồng là sinh vật sống một nửa, chết một nửa, họ được sinh ra như thế nào không sách sử nào ghi lại, cũng chẳng truyền thuyết nào minh chứng rõ được. Họ không thể nào tự nhiên tiếp nhận năng lượng từ Ngọc  thạch thuần khiết như các Tinh linh tự nhiên được.

Chỉ có một điều chắc chắn là nếu Vampire đã sống yên ổn thì Họ có thể sống bất tử, chết thì là vé một chiều. Trường hợp bị hôn mê thực vật như của Mile chắc là đầu tiên trong lịch sử. Muốn Mile tiếp nhận năng lượng từ Hồng ngọc thạch lựu thì Jeff phải thực hiện một loại thần chú tương tự như thần chú mà cha Hector đã dùng khi gắn kết sự sống của Mile vào Casa Mia.

Jeff bừng bừng khí thế với khuôn mặt lạnh tanh vẽ ra xung quanh Mile một cái Ma pháp trận khá kỳ quặc. Xong anh quỳ xuống một bên giường, đối diện với Apo, đặt hờ hai tay cách cơ thể Mile một khoảng.

Tình cờ với Basil và Ratana đứng lại đúng theo vị trí biểu tượng "Five Fold knot" mà Mile chính là trung tâm.

Jeff nói "Khi tôi bắt đầu đọc thần chú thì mọi người đồng thời hành động. Basil cậu khiển tinh chất tiến nhập cơ thể Mile trước, sau đó Ratana mới bắt đầu truyền năng lượng qua.

Apo đừng buông tay Mile, cậu là cầu nối giữa anh ấy với Casa Mia, Mile vẫn còn sự gắn kết với nơi này. Chúng ta cần một điểm tựa phòng ngừa bất chắc xảy ra."

Basil: "Được!"

Ratana: "Hiểu rồi!"

Apo: "Jeff, nhờ cả vào cậu đấy!"

Bên ngoài sân ngoài tiếng đánh nhau vẫn ầm ầm vang lên, tiếng đồ đạc đổ vỡ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu xót xa của Perth khi thấy những bức tường bị va chạm mạnh vỡ ra từng mảng, đồ đạc thì bị đập tan, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Bên trong phòng, Jeff vừa đọc thần chú, ánh mắt anh chàng liền rơi vào trạng thái vô thần. Basil uốn lượn điểu khiển dòng tinh chất màu xanh lam tiến nhập cơ thể của Mile. Sau một lúc Apo có thể thấy từng mạch máu dưới da của Mile cũng dần chuyển sang màu xanh, làn da của anh đã từ nhợt nhạt trở nên có màu sắc hơn.

Sau đó Ratana rất nhanh bắt đầu chuyển năng lượng của viên Ngọc sang cho Mile.

"Năng lượng của Viên ngọc quá lớn, e chỉ Mile sẽ chỉ có thể hấp thụ một phần được thôi." Ratana cũng không nghĩ tới viên Ngọc này lại có thể chứa nhiều năng lượng đến vậy, hơn nữa còn là năng lượng rất cuồng bạo. Không thể để Mile mạo hiểm hấp thụ hết nếu không thì cậu ta sẽ bị thiêu thành tro mất.

Dòng năng lượng màu đỏ như máu, tỏa ra sức sống sôi sục khiến cho những người trong phòng cũng đều cảm thấy có một luồng áp lực không nhỏ đè ép tới chính mình.

"Đủ rồi!" Đột nhiên bé Lila lên tiếng nói "Chú Mile cảm thấy không thể nhận thêm nữa!"

"Sao con biết?" Estra cảm thấy khó hiểu, dường như tâm trí của Lila luôn tồn tại song song ở hai thế giới cùng một lúc

"Con bé đang dùng Phép thuật Psionic (Phép thuật truyền thông tâm linh)" Ratana hiểu ngay điều cô cháu gái yêu vừa nói, cũng liền dừng lại việc trao đổi năng lượng. Truyền ngược năng lượng thừa ngược lại về trong Ngọc. Kích thước của Viên Ngọc từ to cỡ nắm đấm tay, lúc này chỉ còn bằng cỡ 2 ngón tay.

Jeff cũng cùng một lúc hoàn thành câu thần chú. Đây không hẳn là thần chú trói buộc bởi lẽ việc trói buộc sinh mạng cho dù là đối với bất kỳ sinh vật nào, cũng chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất. Còn hiện tại, Jeff chỉ là đơn giản giúp Mile có thể dùng viên Hồng ngọc mới như một cục sặc điện dự phòng.

"..."

"Tại sao anh ấy vẫn không tỉnh lại?" Apo nhìn Mile vẫn nằm bất động mà càng thêm bất an.

"Tôi không biết, chúng ta đã làm đúng mọi thứ theo trình tự rồi." Jeff khụy xuống mặt đất cũng không hiểu được.

"Soạt!" Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đồng loạt đổ dồn về bé Rồng Tím Lila

Ratana hỏi "Lila, con còn nghe được chú Mile không? Hay con có nhìn ra chú ấy hiện giờ thế nào không?"

"Biểu tượng bên dưới đang bùng cháy!" Lila chỉ tay xuống biểu tượng "Five Fold knot" nên nền nhà, nhưng không ai nhận thấy nó có bất cứ thay đổi nào.

Apo đành phải dùng đôi mắt Kitsune để nhìn cho ra, cậu cũng chỉ thấy xung quanh giường giống như có vô vàn những sợi tơ trắng mờ ảo đang vươn lên muốn bám vào người Mile như thể muốn bọc anh lại vào trong một cái kén.

"RẦM!" lại một loạt những tiếng đánh nhau và gầm gú vang lên.

"Cậu ở lại với Mile, Tôi đi giải quyết bọn kia" Jeff nhận thức được chính mình là nguồn gốc cho đợt viếng thăm này của các Pháp sư Warlock. Quá tam ba bận, Lần này chính tay anh sẽ phải chấm dứt, dù sao việc ở đây anh cũng chỉ có thể làm đến vậy.

Jeff vươn tay vuốt ngược mái tóc của Mile lên rồi mới biến mất trong nháy mắt.

Khi khi Jeff vừa đi, Apo liền cảm thấy Mile có sự giao động, giống như anh đang vùng vẫy trong cơn mê man muốn tỉnh lại mà không được.

"Tình yêu và tình bạn là những giá trị quan trọng nhất. Đó là nguồn gốc của Ngọn Lửa chân chính."

Apo nhớ lại những gì Tyee Salamander nói với mình khi từ biệt.

Tình bạn và....Apo nắm chặt bàn tay của Mile bằng cả hai tay

"Mile! Làm ơn xin anh, hãy tỉnh lại đi. Casa Mia cần anh, Bible, Jeff và bạn bè của chúng ta đều cần anh.

Em cần anh! Chỉ cần anh thôi!"

Trong giây phút quan trọng, Mile được đánh thức từ cơn mê man vô tận, chợt mở bừng hai mắt. Nhưng lúc này, màu mắt của anh đã không còn chỉ còn là màu đỏ. Mà một bên mắt của Mile đã biến thành màu xanh lam.

==

[Bên ngoài sân trước.]

"Đầu hàng đi Jeff, nếu anh quay lại chúng tôi sẽ bỏ qua những sai lầm trước đây của anh. Kể cả việc anh đã giết Sado, Siben và Syd."

Một Pháp sư Warlock đầu đội mũ chóp cao, đeo đôi kính to, ánh mắt tà ác lộ ra sau bàn tay to lớn che gần hết đi khuôn mặt, hắn cất tiếng nói khi thấy Jeff xuất hiện trở lại.

"Quay lại? Tại sao tôi lại phải quay lại, Regin? Ở đây tôi có nhà, có gia đình, có người yêu. Ngày ngày sống thảnh thơi thoải mái, việc gì tôi lại phải quay lại cuộc sống đen tối trước đây" Jeff đáp trả bằng thái độ tưng tửng quen thuộc nhưng ánh mắt anh thì vẫn lạnh lùng như vậy. "3 kẻ kia cũng chẳng phải tôi giết đâu."

Regin nghe lời này liền phải nhíu mày. "Phản bội Hội pháp sư, giết đồng bạn, phá vỡ vòng tròn ma thuật. Anh không thể sống mãi trong cái mai rùa này đâu, Jeff." Gã pháp sư Regin biết bọn họ đã rơi vào thế yếu, khi nhóm những kẻ mạnh đã trở về.

"Tôi nghĩ là tôi có thể đấy" Jeff khinh khỉnh đáp lại

Regin khẽ liếc nhìn lên phía trên ban công tầng 4, có thêm 2 tên Vampire đứng đang tỏa ra sức mạnh cường thế, cùng ánh mắt đe dọa nhìn xuống họ nhưng lại không có ý định ra tay. Nếu hắn đoán đúng thì kia hẳn là Bá tước Hector Sheridan lừng danh. Người mà họ không ngờ là sẽ xuất hiện. Mile Sheridan chính là con trai cưng của ông ta.

Giờ tình huống không có lợi, bọn chúng cần một động tác để rút lui an toàn, trước khi cả hội bị diệt. Hắn không quan tâm đến đám lâu la của Jonathan Black Dragon. Thực tế hắn đang âm thầm chửi rủa con Rồng đen kia đã cung cấp sai thông tin tình báo, khiến cho bọn họ tưởng hiện tại trấn thủ ở trong Thánh địa chỉ còn mấy tên người sói và Jeff là mạnh nhất, cùng lắm thì thêm một Banshees

Nếu họ tranh thủ được cơ hội này thì có thể ít nhất gây ra được ít nhiều tổn hại cho Casa Mia và bắt giữ lại được Jeff để đem về trừng phạt. Tuy nhiên việc Jeff dù đã sống an nhàn thảnh thơi nhiều năm liền, mà sức mạnh ma pháp của anh ta vẫn không hề suy giảm đi, thậm chí còn mạnh lên không ít và tiến đến tiệm cận Sorcerer cũng gây bất ngờ cho hắn.

Thánh địa này... quả nhiên như lời đồn có thể tiếp thêm sức mạnh cho các cư dân sống ở bên trong. Nếu có thể chiếm được một phần của nơi này thôi cũng có thể giúp Hội Pháp sư nhanh chóng thăng cấp.

Tuy nhiên lúc này thì chưa được!" Regin dù tham lam nhưng cũng biết một mình họ nuốt chẳng trôi cả chiếc bánh to này.

Regin rút ra một chiếc đũa pháp cỡ trung liền niệm chú tấn cuông ngược lại.Regin nói về sức mạnh lẫn thiên thú vẫn còn kém Jeff vài bậc, tuy nhiên hắn có một lợi thế chính là biết rất nhiều Hắc ma thuật. Hắn liều mạng  thi triển một câu thần chú nguy hiểm.

"Tất cả mọi người lùi lại." Jeff hét lên rồi lao lên đỡ đòn.

Tuy nhiên không hiểu sao câu thần chú kia còn chẳng kịp chạm đến Jeff đã bị mạnh mẽ xóa tan.

Giờ đến lượt Regin hoảng sợ ra lệnh tung hỏa mù để chạy trốn nhưng hắn vừa quay lưng thì đã không còn kịp...

"Đi đâu mà vội vậy? Hãy ở lại uống tách trà đã."

Regin sợ hãi đến rớt cả mũ, tóm lấy cổ hắn là một con quỷ mới ngoi lên từ địa ngục nanh sắc, tai nhọn, sừng dài, bàn tay móng vuốt lạnh lẽo, lại thêm đôi cánh khổng lồ phía sau lưng trực tiếp nâng kẻ kia nhẹ nhàng bay lên, đồng thời nhấc bổng hắn lên cùng theo tư thế bị treo cổ, dãy dụa chân tay.

Regin muốn thi triển ma thuật nhưng cổ hắn đang bị bóp nghẹt không thể lên tiếng.

Trà thì hắn không thể uống, mà bản thân hắn liền đã biến thành thức uống cho người khác.

Mile vừa mới tỉnh dậy, cả người khoan khoái, minh mẫn và tràn đầy sức sống. Tuy là không hề có cảm giác đói nhưng mà đối với những kẻ từng truy sát bạn thân mình, nay lại dám nhân lúc mình bất tỉnh tới tấn công nhà mình. Đám lâu la phía sau chỉ nhìn thôi Mile cũng nhận ra là quân của Jonathan cho đi trợ lực. Trong Mile bùng lên cảm giác khó chịu sôi trào.

"Vậy thì đúng lúc, gửi đi một thông điệp cho chúng. Cho dù chúng có cử bao nhiêu kẻ tới, thì bọn hắn liền sẽ giết bấy nhiêu."

"Ngươi là Warrlock chắc hẳn đã có thần chú tự phong tỏa bản thân hả? Vậy ngươi có thể phong tỏa chính máu của mình không?"

Nói rồi , Mile liền cắm phập răng xuống cổ Regin bắt đầu thu thập ký ức cùng tri thức của hắn. Đã từ rất lâu rồi mới có cái cảm giác hút máu chân thực khiến cho Mile càng thêm sảng khoái.

Một màn này dọa ra những người phía dưới rơi vào im lặng tuyệt đối

"Ả Lamia lại chạy trốn rồi sao?" Perth chợt nhớ ra lần này tấn công còn có ả Lamia đáng ghét kia.

"Đừng lo, em độc chết ả rồi." Bardy vừa cùng mọi người đi xuống liền giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Chàng trai Lynk đã từng là nạn nhân của Bardy, không hề nghi ngờ mà rùng mình tin tưởng. Cậu ta vốn luôn trốn trên tận tầng 4 của hàng Jasdis quan sát chiến sự. 

Tất cả mọi người vì nghe lời này của cậu em út dễ thương, mà cả đám đang ngơ ngác lại càng ngây ngốc nhìn sang.

"Làm tốt lắm, baby" Chỉ có Jeff là cười tươi hài lòng, lập tức tiến tới ôm lấy khuôn mặt bạn trai nhỏ của anh, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào như khen thưởng.

"Bịch!"

Mile vứt xuống xác tên Warlock đã trút đi hơi thở cuối cùng, rồi anh bay từ từ xuống mặt đất. Bible bám theo anh trai bén gót, đã rất nhanh giải quyết 2 tên Warlock còn lại. Như vậy, Jeff cũng không bị tính là đã phá vỡ lời thề không tàn sát đồng loại của Hội Pháp sư.

Apo đi ngay sau Bardy thấy một cảnh này cũng không kinh sợ. Mile vừa tỉnh dậy cũng đã hôn cậu thoáng qua, dù cả hai đều đang ở trạng thái xúc động không hề muốn dừng lại, nhưng nhận thấy Jeff gặp nguy hiểm, Mile đã ngay lập tức bay lao đi ra ngoài.

"Vậy ra đây chính là bộ mặt thật của Casa Mia.?" Apo tuy nói chung chung nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Mile, đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy rõ hình dáng thật của Mile.

"Anh cũng rất muốn tiếp tục hôn em, chỉ sợ là hơi dơ." Mile lấy mu bàn tay lau đi bên mép có dính một chút máu.

Apo cũng chẳng ngại người ngoài có đang chú mực nhìn họ hay không trực tiếp lao tới ôm lấy Mile

"Anh tỉnh là tốt quá rồi!"

Cánh thu lại, răng thu lại, sừng biến mất, chỉ có đôi mắt đã phân ra hai màu xanh – đỏ của Mile là tạm thời chưa biến mất. Anh cũng vui sướng ngập tràn ôm lấy Apo.

"Chào mừng trở lại,!" Jeff quay sang vỗ vỗ vai Mile

"Cậu nhuộm tóc đấy à? Hay là lại tiêu tốn tuổi thọ vào mấy cái trò hắc ma thuật nữa rồi. Trông cậu như một tên ma cô vậy." Mile phũ phàng với bạn thân

"Còn trông cậu như một con quỷ mới ngoi lên từ địa ngục đó." Jeff cười khểnh yên tâm, Mile vẫn là Mile.

"Cám ơn đã xuất hiện đúng lúc" Jeff chân thành nói

" Chúng ta là gia đình mà." Mile nhún vai rồi cùng mọi người cười vang.

==

"Lâu lắm rồi mới thấy được dáng vẻ này của Mile!" ở trên ban công cao, Kazu ngả nghiêng cả người ra phía trước để nhìn xuống phía dưới.

Cha Hector tuy ngoài mặt vẫn không có cảm xúc nhưng Kazu biết thừa là cha mình đang rất vui vẻ "Ừ! Gặp họa được phúc. Nhưng không có nghĩa là nó đã thoát khỏi rằng buộc."

==

[Quyết định]

Mọi người trước yêu ưu tiên cho cặp đôi Sweetheat có thể ở bên nhau.

Apo ngồi trên ghế Sofa, một bàn tay xoa xoa mái tóc của Mile để anh nằm gác đầu lên chân mình. Cuối cùng cậu cũng có thể thở phào khi Mile tỉnh lại.

"Thật tốt khi được tỉnh lại!" Mile cũng có cùng suy nghĩ với Apo, anh cảm thán nói ra thành lời, mấy tháng liền hôn mê mà cũng không hẳn là hôn mê khiến Mile cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Giống như một cơn ác mộng khi anh bị giam cầm ngay trong chính cơ thể mình mà không thề làm gì. May mắn là Apo và cả gia đình vẫn luôn ở bên anh.

"Thật tốt khi có thể quay lại như trước đây!"

Câu này của Mile chợt khiến Apo giật mình.

Nụ cười trên môi cậu dần biến mất, Apo nâng đầu Mile lên để anh ngồi dậy, rồi dứt khoát cậu cũng đứng dậy bước lùi lại cách xa khỏi anh.

Apo nghiêm giọng nói: "Em đã suy nghĩ rất nhiều, mọi rắc rối lần này đều bắt nguồn từ chúng ta mà ra. Cho dù Shya Succubus không giở trò can dự thì về lâu về dài, nếu chúng ta cứ tiếp tục ... thân mật thì sự việc lần này vẫn sẽ lại tái diễn."

"Không đâu!" Mile ngay lập tức cảm thấy bất an. Nhận ra điềm xấu, anh cố gắng cứu vãn tình huống: "Đó là khi anh và Casa Mia gắn kết trực tiếp, nhưng giờ bọn anh đã tách ra rồi...."

"Thực ra là vẫn gắn kết gián tiếp" Apo lắc đầu phản bác: "Mà kể cả có thực sự tách ra, vậy thì chúng ta càng không thể. Bởi vì trước đây khi gắn kết trực tiếp anh còn có thể chuyển giao năng lượng thừa sang Casa Mia. Nhưng giờ anh chỉ có thể tự mình hấp thu. Rồi hấp thụ không hết thì anh còn muốn tự biến thành một quả bom năng lượng chờ cho đến lúc nổ tung ra sao?"

Apo ưỡn ngực, nâng mặt lên, ánh mắt kiên quyết ra quyết định.

"Vậy nên! Từ giờ chúng ta phải giữ "khoảng cách". Có đá Granet rồi, lại thêm Casa Mia nữa, anh sẽ không thiếu năng lượng sống đâu.

Nếu như... anh đói, chúng ta có thể trao đổi năng lượng trong hạn chế. Dù sao thì chỉ chạm thôi cũng truyền năng lượng được mà."

"UỲNH!" 

Có một tia sét vừa giáng xuống đỉnh đầu Mile "Sao mọi việc lại chuyển hướng xấu thế này???" sắc mặt anh chuyển sang trắng tái cho dù làn da của Mile vốn đã rất trắng rồi.

"Khoảng cách!"

"Chỉ được chạm!"

"Không!" Mile yếu ớt phản kháng, anh vừa từ Thiên đường rơi xuống thẳng địa ngục.

Apo rất nghiêm túc, việc này cậu đã quyết cho dù có đau lòng vẫn nhất định phải làm. Mặc cho lúc này nhìn Mile đang đau khổ cậu cũng không đành lòng.

"Nathan sẽ không đồng ý đâu!" Mile cố gắng níu kéo, hy vọng Nathan sẽ giúp anh.

"Giờ thì anh coi tôi là cá thể riêng biệt rồi sao?" Hai mắt rực sáng, Nathan lên tiếng. Thái độ của cậu còn nhất quyết hơn cả Apo: "Việc này là vì muốn tốt cho anh và tất cả chúng ta mà thôi. Ít nhất là cho đến khi chúng ta tìm ra được cách để thay đổi an toàn."

Nói rồi Apo Nathan quay người, mở cửa đi về căn hộ 4B của riêng mình. "Gyan lại đây nào!"

"Uỳnh!" Một tia sét chết chóc khác đánh vào trái tim của Mile.

Có người đau khổ thì sẽ có kẻ vui mừng, Gyan nghe chủ nhân gọi liền vui sướng vẫy đuôi chạy ngay về nhà. Nó còn lúc lắc hai cái mông khổng lồ trêu ngươi Mile. "Cậu chủ lại là của riêng ta!"

Mile đau khổ khuỵu cả hai đầu gối trên mặt đất, Tinh chất của hoa Nilkamal lúc này cũng không thể giúp anh thoát khỏi nỗi đau này. Anh vươn tay về phía Apo một cách tuyệt vọng khi cánh cửa căn hộ 4B khó khăn đóng lại trước mắt:

"Khoan đã! Đừng mà!"

"Haizzz!" Bible thở dài, không đành lòng phải bước ra từ chỗ những người khác đang trốn để nghe lén Mile và Apo. Vốn ban đầu còn là một màn hội ngộ tình cảm sướt mướt sến súa.

"Được rồi đấy, ít nhất giờ anh cũng không lo chết đói." Bible không biết cách an ủi người khác nên cũng chẳng nói ra được câu gì dễ nghe

Mile thật muốn khóc, nếu như còn có thể: "Bible đánh anh đi! Anh muốn quay lại hôn mê bất tỉnh"

"Cốc!" Bible thực sự giáng cho Mile một cái tạt đầu thật mạnh cho bõ ghét cái dáng vẻ nhu nhược vì tình này của ông anh trai ngốc.

Jeff ở phía trong nhà đã không kìm chế được nữa mà cười phá lên.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top