Chương 5: Tiệc chào mừng

[Tiệc chào mừng]

Vốn bữa tiệc chào mừng Apo gia nhập Casa Mia đã được định tổ chức từ ngày thứ hai sau khi cậu chuyển vào, nhưng vì Pip có việc đột xuất đến tận chiều hôm sau anh mới về, nên bữa tiệc đã được lùi lại sang ngày thứ 4 để tất cả mọi người cùng có mặt.

Perth quyết định chỉ mở cửa nửa ngày và sẽ đóng cửa Casa Mia! vào 6 giờ chiều để mọi người tụ tập ở sân trước và tiệc tùng. Món ăn được lựa chọn là Thịt nướng BBQ do Mile đứng bếp, rượu và đồ uống pha chế do Umber chuẩn bị. Bible đang lắp ráp màn chiếu phim cỡ lớn và cả hệ thống hát Karaoke. Biệt đội chăm chỉ còn có Bardy, Job và Basil đang làm đồ ăn vặt như khoai tây chiên, cánh gà rán, rau xà lách ăn kèm.

Biệt đội lười biếng chờ ăn bao gồm Perth, Peter và Toby thì luôn giữ vững hình tượng những người anh cả ngồi vắt chân thư thái, tay nâng cốc trà chờ người gọi vào bữa cơm. Bình thường nếu không mua đồ ăn sẵn ở quán thì biệt đội này đa phần thời gian đều sẽ gọi đồ ăn Trung hoa đóng hộp về ăn, vừa nhanh gọn lại đỡ phải rửa bát.

Rất tiếc hôm nay, Mile muốn tự làm đồ ăn để còn dễ dàng qua mặt Apo. Trong lúc Pip đang giữ chân nhân vật chính của bữa tiệc trong cửa hàng BlueBell, mọi người ở dưới sân trung tâm có thể không cần giấu diếm dùng những siêu năng lực của mình.

Những đồ chơi cho trẻ em được 4 anh chàng bảo vệ to khỏe dọn qua một bên để nhường cho một chiếc bàn lớn đủ chỗ cho 16 người con trai ngồi thoải mái. Jan chỉ cần một tay là đã nâng được chiếc xích đu bằng sắt nặng và để nó qua một bên. Nox nhẹ nhàng quăng hết mấy con thú bông khổng lồ vào trong khu vui chơi trẻ em. Tarak mỗi tay xách một thùng bia đến bên quán bar mini cho Umber.

Bardy than vãn khi thấy anh Parvan chỉ đang luẩn quẩn mang đồ ăn vặt đến cho anh Toby: "Thôi nào các anh, nhấc mông lên và làm việc đi nào."

Với những ngón tay nhỏ xinh của mình, Bardy đang điều khiển từ xa những rổ rau tự rửa rồi bay qua bay lại một cách điệu nghệ.

Không muốn phải nghe em út cằn nhằn, Perth nhanh chóng dành lấy công việc nhẹ nhàng nhất là chuẩn bị bày biện bát đĩa. Peter dứt khoát dành lấy công việc muộn nhất: "Anh sẽ rửa bát là được chứ gì."

Basil đang giúp Mile tẩm ướp thịt nướng cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực: "Mile! Đây là phần thịt của anh và Bible nhé. Còn đây là của những người khác."

"Ok! Được rồi cám ơn, Basil. Anh Peter!" Mile vừa gọi , Peter liền phóng ra một ngọn lửa từ bàn tay giúp lò nướng ngay lập tức cháy bùng bùng lên.

Tất nhiên là Mile và Bible chỉ ăn qua loa ít thịt tái để làm màu trước mặt Apo, còn sau đó họ sẽ uống máu từ trong những chiếc cốc được bọc kín. Mùi khói bếp , thịt nướng và hương rượu sẽ giúp che giấu đi mùi tanh của máu.

Toby vốn lười nhác liền chỉ đứng yên một chỗ nướng vỏ bánh Hambuger. Mỗi người một việc, nhịp nhàng vào hòa hợp.

Cùng lúc đó bên trong BlueBell, Pip ấn tượng khi nhìn vào những kệ hàng đã nhanh chóng trống không chỉ sau 2 ngày làm việc đầu tiên của Apo. Lại thêm nhiều mặt hàng độc đáo cho chính tay Apo mới làm thêm, càng khiến anh thêm thích thú và tán thưởng: "Oh My! Anh không nghĩ là em lại thích nghi nhanh như vậy đấy. Làm tốt lắm!"

Apo được khen nên rất vui vẻ, cậu bắt đầu đặt ra những câu hỏi: "Em không biết anh có quy tắc nào về việc trang trí cửa hàng không? "

Pip lắc đầu: "Không hề! Đôi lúc anh cũng đảo lộn các gian hàng lên để tạo cảm giác mới mẻ. Em có thể thay đổi tùy ý nhưng vẫn phải phân ra 3 khu riêng biệt là trưng bày, nguyên vật liệu và khu vực riêng để khách tự làm các sản phẩm nếu muốn nhé."

Apo gật đầu ghi nhớ trong lúc Pip vẫn nói tiếp: "Nếu muốn tự làm thêm đồ để bán thì em hãy gọi thêm nguyên vật liệu. Cách thức liên lạc với các nhà cung cấp anh để trong sổ ghi chép ý. Anh có thể cho em thêm tiền phần trăm của số hàng hóa được bán."

Apo thở ra một hơi thỏa mãn: "Vậy em sẽ làm luôn cả thống kê thu chi nhé?"

Pip cảm động rưng rưng: "Em thực là một món quà xuất hiện đúng lúc cứu giúp đời anh đấy."

Apo lại tò mò hỏi: "Anh hay phải đi du lịch lắm sao? "

Động tác của Pip chợt hơi ngừng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại vẻ mặt bình thường, quay sang Apo cười nói: "Ừ, anh là một người ưa thích di chuyển, sống ngoài trời và khám phá những vùng đất mới. Nhưng dù sao thì đi khắp bốn bể vẫn cần một nơi nơi để trở về, Casa Mia vẫn chính là ngôi nhà mà anh biết mình luôn luôn muốn quay lại."

Apo gật gù có chút hiểu lại có chút mờ hồ.

"Em khởi đầu như vậy là tốt lắm rồi, chúng ta đi xuống giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc cho em thôi." Pip muốn tránh nói đến chủ đề này liền bảo Apo chuẩn bị đóng cửa hàng và xuống giúp mọi người.

"Vâng!" Apo ngây thơ liền quay lại quầy bán hàng cất sổ sách và tắt máy tính.

Trong lúc đó, Pip đi ra ngoài hành lang gõ gõ lên hành lang kim loại 2 tiếng để báo cho mọi người bên dưới biết, nhân vật chính đang tới.

"Mọi người, thu xếp lại đi!" Bible lớn tiếng thông báo sau khi nhảy từ trên giá đỡ từ trên cao xuống và đáp nhẹ nhàng trên mặt đất.

Khi Pip và Apo xuống tới nơi thì mọi thứ đã đâu vào đó. Trên bàn ăn các món ăn nóng hổi đã được bầy ra, Umber dựa theo thói quen của mọi người bày đồ uống phù hợp và sẵn sàng tại chỗ ngồi của họ, tất nhiên là trừ Mile và Bible.

"Xin lỗi đã xuống muộn, mọi người còn cần giúp gì không?" Apo hỏi khi có cảm giác hơi có lỗi đã không kịp giúp đỡ gì.

"Không sao đâu!" Mile đang tạo hình tượng chàng trai phong trần, áo phông bó sát dáng người cơ bắp, quần bò jean tôn dáng, lại thêm mái tóc hơi rối ám mùi khói khiến cho đến Umber thỉnh thoảng phải liếc mắt qua.

"Cậu không cần giúp gì đâu, hôm nay là cậu là nhân vật chính mà." Parvan vui vẻ ấn cậu bạn hàng xóm mới xuống ghế ngồi ở giữa bàn cạnh chỗ Bardy và Basil.

Tarak cười cười tinh nghịch: "Không sợ, anh còn nhiều cơ hội khác mà. Chúng ta mở tiệc thường xuyên đến mức, bây giờ nó chỉ giống như một bữa ăn hàng ngày mà thôi."

"Ha ha ha" Jan và Nox đồng thời cười lớn khoác tay, xoa đầu trêu đùa cậu em út còn lại.

Mọi người ngồi vào vị trí quen thuộc, Perth và Peter ngồi đối diện ở hai đầu bàn giống như hai người thủ lĩnh ngang hàng. Nox, Jan, Tarak , Parvan lần lượt ngồi bên trái Peter sau đó Umber, Toby và anh Pip ngồi bên phải anh Perth.

Bên trái Perth là Mile, và tất nhiên để đảm bảo an toàn thì Bible và Bardy đảm nhận ví trí chen ngang giữa anh và Apo. Apo hoàn toàn không biết gì vui vui vẻ vẻ ngồi bên cạnh Basil và Job.

Pete - Nox – Jan – Tarak – Parvan - Umber – Toby - Pip

Job - Basil - Apo - Bardy - Jeff - Bible - Mile - Perth

"Tôi về rồi đây!" Jeff Satur,  người dường như luôn xuất hiện phút chót, cuối cùng cũng có mặt. Lần nào Apo nhìn thấy anh chàng cũng đều phải tròn mắt có chút ngạc nhiên. Hôm nay Jeff mặc một chiếc áo khoác đen cùng một cặp kính đen trông không khác gì ông một thầy bói dạo chuyên đi lừa đảo.

"Anh chuẩn bị rửa bát đi!" Bardy nheo mắt lại cố tỏ vẻ đe dọa nhưng sự ngây thơ non nớt trong đôi mắt của cậu bé khiến cho mọi hành động của cậu chẳng có chút nào là đáng sợ mà thay vào đó là đáng yêu vô lối.

"Vô ích thôi!" Umber lần đầu tiên nở ra một nụ cười gian xảo: "Anh ta sẽ gian lận như mọi khi."

"Vậy thì đừng để cho cậu ấy sử dụng... úi! " Job Satorn suýt lỡ miệng nói ra từ "Ma thuật" và bị Basil dẫm lên chân nhắc nhở "Sử dụng bộ mặt đẹp trai đó." Job cố gắng sửa lại câu nói

Mọi người cười hùa theo một cách gượng gạo. Perth quyết định đứng lên chuyển đề tài bằng cách nâng cốc rượu sâm panh và phát biểu.

"Được rồi mọi người, hãy nâng cốc chào mừng người hàng xóm mới của chúng ta. Apo Nathan Wilder!

Chào mừng em đến với Casa Mia! Ngôi nhà thân yêu và tuyệt vời. Nơi chúng ta sống, tồn tại và yêu thương lẫn nhau."

"Chào mừng, Apo!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh và nâng cốc.

"Cám ơn tất cả mọi người!" Apo ngượng ngùng nhưng cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Một bữa tiệc toàn con trai thì phong cách ăn uống tất nhiên hoàn toàn không có chút e dè hay giữ hình tượng nào, Bardy và Tarak kẹp bánh Hambuger bằng tay không, chỉ cần 4 miếng là hai cậu bé đã giải quyết hết veo cái bánh. Bộ tứ, bốn anh chàng bảo vệ thậm chí chỉ cần 2 miếng là xong. Chỉ có Biệt đội lười biếng như Perth, Peter và Toby là còn đủ lịch sự dùng dao dĩa cắt bánh ra thành từng miếng vừa miệng và ăn uống theo phong cách thanh lịch.

Mọi việc đáng ra vẫn vui vẻ cho đến khi Umber hết chịu nổi Parvan, khi anh chàng cứ cố vươn người qua cậu chỉ để nói chuyện với Toby. Đến đỉnh điểm bực mình Umber bực dọc đứng dậy rồi chuyển vị trí ngồi chen ngang vào giữa Jan và Tarak. Tarak còn đang mải ăn cũng chẳng thèm ý kiến.

Apo ngậm ngùi thấu hiểu cho cảm giác của Umber, khi mà hai bên cạnh cậu cũng đang có hai đôi khác nhiệt tình trò chuyện chẳng kém là JobBas và JeffBar.

"Vậy mọi người đến với Casa Mia như thế nào?" Apo chợt lên tiếng hỏi mở lời nhưng ngay lập tức tạo ra hiệu ứng im lặng bất thường.

"...." Tất cả mọi người.

Apo ngơ ngắc không hiểu nổi mình đã hỏi gì sai sao?

Perth nhìn vẻ mặt này của cậu cũng phải phì cười, liền chủ động trả lời: "Tôi là được thuê về để làm quản lý."

Basil tiếp lời: " Tôi cũng vậy!"

Peter liền nói ngay: "Tôi là bị bắt ép tới làm việc!"

"Ò hhhhhhhhh!!" Toby tiếp nối ngay bằng một tiếng than vãn dài hơi mang đầy sự phẫn nộ lẫn chán nản: "Tôi cũng vậy!" giọng điệu anh chàng nâng lên cao vút.

Nox cười cười nói: "Tôi giống Apo, là do cha tôi giới thiệu tới đây."

January và Tarak đồng thanh: "Chúng tôi đi theo anh Nox!"

Parvan cười cười có vẻ rất gian xảo: "Tôi là vì tình yêu mà tới!" Mọi người liền cùng ồ lên rồi huýt sáo trêu ghẹo anh chàng.

Mile nhìn sang Bible trao đổi một chút rồi mới nói: "Àh! Nói thế nào nhỉ, cha của tôi và Bible là cổ đông góp phần xây dựng lên Casa Mia! căn hộ mà chúng tôi ở là tài sản thừa kế!"

Apo nghe vậy hào hứng hẳn lên, liền hỏi ngay; "Vậy hai người là chủ thực sự của căn hộ 4A chứ không phải thuê sao?" vẻ mặt cậu tỏ rõ ra sự hâm mộ cùng ao ước.

"Mile là chủ căn hộ, tôi chỉ là được ném tới sống cùng anh ấy mà thôi!" giọng điệu Bible có chút bất mãn khi nói.

"Tại sao? hai người là anh em ruột cơ mà?" sự ngây thơ của Apo lại một lần nữa khiến các thành viên khác lăn ra bàn cười.

Phải nói thế nào nhỉ, đúng là Mile và Bible là anh em ruột có chung dòng máu, có chung một người cha nhưng lại không phải ruột thịt theo cách thông thường.

Pip ở đối diện cúi đầu giấu mặt vào hai bàn tay đang chống lên bàn để cười đến rung người.

"Tại sao anh có thể nghĩ rằng họ thực sự là anh em ruột? Hai anh ấy thậm chí còn chẳng trông giống nhau???" Bardy nhíu mày quay sang hỏi Apo.

"Nhưng tên họ giống nhau. Mi...Le – Bi...Ble! Không phải sao?"

Giờ đến lượt Perth cũng phải ngửa cổ cười lớn

"Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ!" Mile cuối cùng cũng nghĩ ra được câu trả lời hợp lý gần nhất với sự thật.

Jeff Satur chấm dứt tràng cười bằng một câu trả lời nghiêm túc: "Tôi bị săn đuổi rồi xin vào đây để trốn!"

"..." Tất cả mọi người vẫn còn vương lại cảm xúc vui vẻ sau khi bị Apo chọc cười, nhưng trước câu trả lời hoàn toàn nghiêm túc từ jeff, thì họ cũng đã phải dần dần bình tĩnh lại.

Đến lượt Bardy, cậu bé cố gắng tỏ ra vui vẻ hết cỡ để cứu vớt bầu không khí vừa bị Jeff làm nguội lạnh: "Em tới đây để tiện đi học!"

Câu này nghe có vẻ rất bình thường thực sự thì Bardy vẫn đang là sinh viên đại học nhưng không hiểu sao... Apo nghe vào tai lại dường như cảm thấy câu trả lời này có một tầng ý nghĩa khác.

Umber nói tiếp ngay: "Tôi bị lừa tới này!"

Job Satorn kết thúc bằng một câu nói lặp lại của Parvan: "Tôi là vì tình yêu mà tới!" Mọi người lại đồng loạt cười vang

"Đó là lý do chúng tôi gọi anh ấy là JOB nghĩa là Người thích bị ngược đãi. Tên thật của anh ấy vốn là Jocasta nghĩa là một người rất vui tính và hân hoan cơ!" Umber vừa nói vừa chỉ chiếc dĩa vào Job trêu ghẹo nhưng bị anh chàng xấu hổ gạt tay đi.

Basil lặng lẽ quay lại tập trung vào thưởng thức chiếc bánh Hambuger, khiến cho Apo hơi nghiêng đầu dường như hiểu ra tình yêu đơn phương mà Job đang theo đuổi là ai.

Apo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề nào với tình yêu đồng tính. Cậu có một cái nhìn cởi mở không phán xét về tình yêu, nhưng tất nhiên là cũng không quá cởi mở đến mức chấp nhận như là yêu nhiều người cùng một lúc. Người bạn gái trước đây của Apo chia tay chính là do bởi vì cậu phát hiện ra cô nàng bắt cá nhiều tay. 

Mọi người lại huyên náo ồn áo nói chuyện tiếp, họ kể cho nhau nghe tin tức thời sự hoặc những việc xảy ra trong ngày như là : hôm nay có người mang một cây Violin đắt giá đến để Mile sửa, Perth rất thích thú khi nghe thấy đó là một cây đàn cổ. Jeff và Bible có vẻ là bạn thân, họ rất hợp nhau khi nói chuyện về những cây đàn ghi ta điện tử.

Hội ban đêm gồm Peter Nox, Jan Umber cũng đang nhiệt tình hướng về nhau. Tarak và Bardy có lẽ do cùng độ tuổi nên khi nói chuyện cũng thoải mái hơn. Apo cảm thấy giữa Parvan và Toby có một loại  tín hiệu gì đó mờ ám không kém gì Job và Basil. Chỉ có Pip là hoàn toàn hài lòng với sự độc lập riêng một góc trời của mình.

Sau bữa ăn là lúc mọi người bắt đầu ca hát nhảy múa, Apo khá ấn tượng khi Umber có một giọng hát rất đẹp, vẫn phảng phất u buồn nhưng rất đẹp và trữ tình.

Jeff cũng không hề kém cạnh với một bản tình ca da diết. Với giọng hát và khuôn mặt đẹp trai kia thì Anh chàng hoàn toàn có thể chuyển sang làm ca sỹ thay vì thầy bói.

Apo sau một lúc quan sát lại phát hiện thấy dường như Jeff và Bardy cũng có gì đó khó hiểu.... khi Jeff tiến đến phía sau lưng cậu nhóc kia sát đến không còn khoảng cách, gần như là ôm để hướng dẫn cậu bé pha chế một thứ thức uống gì đó.

"Apo, uống không?" Mile đột nhiên xuất hiện với một cốc nước trông có vẻ giống trà lạnh và có một chiếc xiên nhỏ với mấy quả oliu bên trong.

"Có, cám ơn!" Apo nhấp một ngụm nước mát lạnh cảm thấy rất sảng khoái liền làm thêm vài ngụm nữa. "Ngon thật!"

Mile vui vẻ dè dặt ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng hồi lâu mà không biết nói gì. Anh chàng cuối cùng bắt đầu lấy hết dũng cảm ra tự lẩm bẩm một mình. "Tôi rất mừng khi cậu tới Casa Mia! có lẽ cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tôi nhưng... giữ chúng ta có một sự kết nối.

Casa Mia! đúng là rất tốt đẹp nhưng mà mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài...."

"ỐI!" trong lúc Mile còn đang tự thuật tâm sự thì Apo đã rơi vào trạng thái lảo đảo có vẻ đã ngà ngà say. Cậu vốn muốn lấy ra chiếc xiên để ăn mấy quả ô liu nhưng không cẩn thận lại đâm vào đầu ngón tay... một giọt máu dần dần xuất hiện.

Ngửi thấy mùi máu, cả Mile và Bible đều vô thức giật mình. Nhưng Bible khi đó đang ở quá xa, cho dù anh có dùng siêu tốc độ lao tới thì cũng đã không kịp nữa. Mile đã đưa đầu ngón tay kia vào miệng, mút một cái, liếm một đường, rồi dừng lại.

Bible ngạc nhiên khi Mile có vẻ hoàn toàn bình thường không hề bị rơi vào cơn cuồng khát. Cậu đã sẵn sàng đẩy mạnh ông anh trai bay vào tường nếu cần.

Toby cất tiếng gay gắt kết tội ngay: "Mile! Shame on you!

Mile! Thật xấu hổ làm sao, anh chuốc say cậu ấy để lén hút máu sao?"

Nox, Jan, Tarak và Parvan đồng loạt lắc đầu chê trách. Basil, Pip cũng gườm ánh mắt nhìn về phía Mile. Còn Bardy, Umber và Job Satorn thì đồng loạt giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc.

"Không có!" Mile oan uổng thanh minh "Tôi chỉ đem đến một cốc trà lạnh Hawai, sao tôi biết được tửu lượng của cậu ấy kém như vậy? Là cậu ấy tự đâm vào tay bị thương mà. Tôi chỉ phản xạ theo điều kiện thôi."

Perth lo lắng ra mặt : "Cậu vừa hút máu cậu ấy! Mile, cậu cảm thấy sao rồi?"

Peter cũng khá căng thẳng: "Mile từ từ tránh xa Apo ra!"

"Tôi ổn!" Mile hét lên nhưng Apo cũng chẳng tỉnh lại.

Bible thở hắt ra một hơi rồi bước đến dứt khoái bế Apo lên tránh xa khỏi ông anh trai. Mile tiếp tục phản ứng theo bản năng không nỡ để Apo bị mang đi, còn oán trách nhìn theo Bible, nhưng anh chàng lại bị đồng loạt những ánh mắt cảnh cáo của tất cả mọi người gườm xuống cảnh cáo.

Lúc này chỉ có mình Jeff Satur là đứng về phía Mile: "Được rồi, tôi biết cậu không cố ý.

Mọi người, bình tĩnh lại đi, Mile chỉ nếm một giọt máu của Apo mà vẫn bình thường. Như vậy chứng tỏ có lẽ sự điên cuồng của Vampire đối với Sweetheart cũng không quá nghiêm trọng. Chúng ta phải mừng mới phải!"

Nghe Jeff nói có lý mọi người mới dần buông lỏng sự cảnh giác xuống.

==

[Lén lút]

Đêm xuống sau khi tất cả mọi người giải tán, Mile lén lút lẻn vào căn hộ của Apo.

Anh đứng cách giường một khoảng, chỉ dám vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc của Apo sang một bên, khuôn mặt khi ngủ của Apo thật hiền hòa và chân thật. Khi tỉnh, đôi lúc cậu ấy vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự trên môi như một cái mặt nạ tự nhiên phản ứng với mọi hoàn cảnh.

Từ đôi môi của Apo vẫn còn tỏa ra hương rượu nhưng nó chẳng thể nào át đi được hương vị thơm lừng trong những mạch máu đang hiện ra rõ mồn một trong mắt của Mile.

Anh không thể nói dối rằng đó là một trong những điều ngọt ngào nhất mà anh từng được nếm trong đời. Sweetheart quả nhiên vừa giống như mật ong lại càng giống như một thứ thuốc độc đáng sợ nhất đối với một Vampire – Ma Cà rồng.

Chỉ một giọt máu, Mile vẫn nhớ rõ hương vị và mùi thơm của nó, như một bông hoa mạnh mẽ nở vào sớm mai, vẫn còn ngọt sương mang lại cảm giác mát lành, sảng khoái, tươi mới đầy sức sống. Nhưng anh đã kiềm chế được, thậm chí anh còn không hề xuất hiện dấu hiệu của cơn cuồng khát.

"Don't worry, My Sweetheart! I've got it all worked out!"

"Đừng lo lắng, Ngọt ngào của tôi! Tôi đã giải quyết được tất cả!" Mile quỳ xuống sát đến bên giường, lặng lẽ mê mẩn ngắm nhìn gương mặt của Apo khi đang ngủ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top