Chương 44: Giúp đỡ.

Chúc mừng năm mới!

Một chút ngọt ngào cuối năm, chúc tất cả các bạn tối nay ngậm đường đi ngủ, nằm mơ cũng thấy màu hồng. Năm mới làm gì cũng gặp vận đỏ, ngày ngày vẫn cùng tui hihi haha viết fic thầm vui vẻ cùng Mile Apo và dàn cast nhé (^^)

==

[Chúc mừng năm mới!]

Tình dục đúng là một thứ thuốc phiện, khiến người ta trầm mê.

Con người có thể quan hệ cùng bạn tình mà không cần tình yêu, nhưng hoan ái có tình yêu cùng với người mình yêu thì lại khác hẳn, đó là một sự thỏa mãn không thể nào diễn tả. Đã qua 2 tháng sau đêm đầu tiên Apo chính thức xác định quan hệ với Mile. Cả hai gần như không thể ngừng việc dính lấy nhau.

Hôn, ôm, vuốt ve, an ủi lẫn nhau, việc thân mật đã không còn đơn giản chỉ là để cung cấp năng lượng nữa.

"Đúng là muốn đòi mạng mà." Cả mặt của Apo nóng phừng phừng lên, hơi nóng lan dần xuống tận cái gót chân đang miễn cưỡng nhón cao lên của cậu. Hơi thở của cậu nhẹ bẫng đi, cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất để tách bản thân ra khỏi người Mile.

Những tiếng rên rỉ đứt quãng mặc dù cố gắng kìm nén vẫn vang lên, trong không gian im ắng càng trở nên rõ ràng. Căn phòng nhỏ chứa hai người con trai đều to cao dần dần nóng lên, không biết là do hơi rượu hay là nguyên nhân gì.

"Đừng sợ, đây vốn là phòng cách âm. Không ai nghe thấy chúng ta đâu." Mile nhỏ giọng ma mị quyến rũ , rồi lại vùi mặt hôn xuống hõm cổ của Apo.

Đúng vậy, đây chính là phòng chỉnh âm cho nhạc cụ nằm phía sau xưởng mộc của Mile, ngoài Bible thì Mile không bao giờ cho người khác vào đây. Đây là không gian riêng, là thế giới riêng của Mile nơi anh tập trung làm ra những cây đàn hoàn mỹ nhất.

Hôm nay là bữa tiệc tổng kết cuối năm của Casa Mia!, mọi người đều vui vẻ uống thêm chút rượu để ăn mừng năm mới, cũng là chúc mừng họ đã trải qua một kiếp nạn lớn. Casa Mia không chỉ an toàn mà còn mở rộng quy mô cùng diện tích.

Dịp vui như thế này hầu hết mọi cư dân lẫn các nhân viên là sinh vật siêu nhiên đều góp mặt. Perth năm nay rất hào phóng, lương thưởng đều là hậu hĩnh khiến tâm tình tất cả mọi người đều vui vẻ. Những ai có đôi có cặp đều đã sớm dắt tay nhau về căn nhà nhỏ hạnh phúc riêng, tuy nhiên Mile lại nảy ra một ý kiến mới mẻ.

"Mile... chậm... chậm lại!" Apo cảm thấy mình sắp phát điên. Một trạch nam như cậu không thể nào chống cự lại một ma cà Rồng thành thạo như Mile. Cho dù Mile chưa từng ép cậu làm bất cứ điều gì cậu không thích, nhưng chỉ cần Mile muốn đều có thể dễ dàng khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay anh. Giống như bây giờ, cậu sẵn sàng ở trên mặt bàn làm việc để mặc anh nhào nặn trong bàn tay.

Mile đặc biệt yêu thích đường cong vùng cơ thể dọc theo sườn người của Apo, nhất là nơi eo nhỏ cong cong xuống tận bờ mông vừa khít lòng bàn tay, khiến anh không thể nào rời mắt, rời tay. Đây cũng là một phần lý do Mile rất muốn đem Apo đến nơi này một lần, không gian chật hẹp dễ gần gũi sát bên người. Hơn nữa chỉ cần cả lưu lại kỷ niệm ở đây, sau này mỗi lần làm việc Mile đều sẽ cảm thấy hạnh phúc có cảm hứng hơn.

Mile tạm dừng tách đôi môi đói khát của mình rời khỏi làn da của Apo. Anh nghĩ một lúc, thời điểm này không phải nên nói một chút lời gì đó ái muội hay sao? Khiến trái tim chàng trai trẻ rung rinh... Sách viết: thời cơ tốt nhất là khi con người mở miệng đúng lúc.

"Em thật tuyệt, thật ngọt!"

Apo ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt say mê của : "... Là em hay Nathan?"

Mile phì cười "Đến giờ mà chính em vẫn phân biệt hai người sao?."

Anh vươn một tay lên lướt qua đôi mắt lấp lánh hai màu sắc của Apo Nathan. Thật lỳ lạ, Apo ngây thơ đáng yêu nhưng màu mắt vẫn giữ là màu đen, trong khi Nathan tinh ranh và hồ mị thì màu mắt lại là màu vàng mật ong sánh quyện, ngọt ngào và quyến rũ.

"Em chính là em, anh đều thích." Mile hạ giọng trầm thấp thổ lộ

"Dẻo miệng!" Apo đập tay lên vai Mile nhưng anh còn chẳng thèm xê dịch

Đây chính là câu mà Apo muốn nghe nhất. Không phải ai cũng hiểu được, thực ra không phải Apo phân biệt mình và Nathan khác biệt, mà chính là cậu để ý những người sẽ đối xử khác biệt với mình sau khi biết đến sự tồn tại của Nathan.

Giống như Jeff hoặc Bardy, có lẽ do họ cùng là phù thủy lại cũng là người yêu. Cách nhìn lẫn cách suy nghĩ của cả hai khá giống nhau cho rằng về mặt phép thuật thì Nathan là Nathan, mà Apo chỉ là Apo. Những người con lai như cậu, Basil và Umber chỉ khi sử dụng đến sức mạnh mới là thể hiện ra phần siêu nhiên, còn phần con người dường như không quá được coi trọng.

Mile thấy Apo chợt chìm im lặng, động tác bàn tay tay đang đặt lên trên phần hông của cậu chợt chậm lại. Anh nghiêng đầu để nhìn vào mắt cậu chứ không bắt cậu phải nhìn anh: "Sao vậy?"

"Sao anh lại đối tốt với em như vậy, chỉ vì em là Sweetheart gì đó sao?"

Mile ngạc nhiên, Hả? một tiếng hơi khó hiểu. Suy nghĩ rất nhanh, hai bàn tay to lớn của Mile không ngại lại ép chặt hơn nửa phần dưới của cả hai gần hơn, mới nói tiếp: "Đây đều là những điều đương nhiên mà chúng ta muốn làm cho người mình thích, không phải sao?"

Ánh mắt Mile chợt trở nên u tối, mang theo chút tinh nghịch "Em cũng đối với anh rất tốt, từ sau khi tái sinh tới giờ chưa ai đối với anh tốt như em đâu. Biết khả năng của anh rồi mà vẫn cho anh hút năng lượng.

Thậm chí biết anh là Vampire rồi cũng không sợ anh sẽ lừa gạt? Cứ thế mà cho anh vào nhà, lên trên giường, em không sợ anh sẽ thực sự mất kiềm chế vừa làm vừa hút sạch máu em sao? "

Apo trầm mặc suy nghĩ, hơi mím môi đáp.

"Không sợ, Nếu anh dám làm em đau, Nathan sẽ đá đít anh ngay. Hơn nữa, nếu anh muốn làm thì cũng đã làm từ lâu rồi. Em tin anh sẽ không muốn làm hại em."

"..." Mile ngây ngốc ra như một chú cún vừa được khen.

"Đúng vậy! Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại em. Tuy nhiên với những sinh vật siêu nhiên khác thì em phải cảnh giác. Đừng có với ai cũng tốt bụng như thế. Nhớ nhé!"

Giờ đến lượt Apo gật đầu phì "Ừ! một tiếng. Đúng là gặp phải kẻ xấu như Thằn lằn đen một lần là đủ rồi.

"Ít ra cũng chỉ có mình anh mới lúc nào cũng nhìn em như Sói đói như vậy thôi."

Mile nghe vậy có chút chột dạ xấu hổ. Cảm thấy bản thân đúng là đã quá lỗ mãng cùng quá mức ham muốn mà chưa quan tâm đủ đến tâm tình của người thương. Bảo sao Apo vẫn còn ngờ vực anh. Xem ra anh phải kiếm cơ hội khiến Apo thêm yên tâm cùng tin tưởng anh

Mile lại nói: "Không nói tới chuyện này, em còn không tự biết bản thân đáng yêu đến mức nào. Cho người ta cảm giác rất muốn cưng chiều em cũng rất muốn lừa gạt em hay không?"

Lời đàn ông chính là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Đừng vội thấy một tên nào nói lời ngọt ngào mà tin hắn.

Apo tròn mắt nhìn ngược lại Mile, hình như anh đã quên cả cậu và anh đều là đàn ông đó. Anh mà không nói thì chắc là cậu còn không biết mình là kiểu người dễ lừa đấy...

"Ví dụ nhé, nếu như là trước đây khi hai chúng ta đều nghĩ đối phương là người bình thường. Anh mỗi ngày đều chạy theo em, nói những lời dụ dỗ ngọt ngào em có chấp nhận hẹn hò với anh không?" Câu hỏi của người con trai cất lên còn mang theo chút mong chờ không dễ phát hiện.

Apo thật muốn cười phá lên, trước đây không phải chính là như vậy sao? Cậu ngay lập tức đáp: "Không." Dứt khoát vô cùng.

Giọng Mile có hơi run: "Vì sao?"

"Bởi vì, Anh vốn không phải gu người yêu của em."

Tinh linh nhỏ trong lòng Mile nước mắt rơi thành hai hàng như suối chảy, răng trên cắn môi ngăn dưới ngăn lại một tiếng nấc nghẹn, nhặt lên trái tim vừa bị đập vỡ nát ra từng mảnh nhỏ.

Không! Còn hơn cả vậy câu nói vừa rồi như một cái búa sắt đập nát trái tim khô héo vừa vỡ tan tành của anh thành bột mịn.

Mile muốn khóc, thầm tự mắng bản thân. Đang yên đang lành lại đi hỏi cái câu hỏi ngu ngốc kia làm đếch gì không biết! Hết cái để hỏi rồi hay sao?!

Anh càng cắn chặt răng hơn, đã hỏi thì hỏi cho chót. "Vậy gu người yêu của em là như thế nào. Ngay bây giờ tôi sẽ thay đổi cả tên họ nếu em thích."

"Ha! Ha!" Apo thực không nhịn nổi nữa "Gu bạn trai của em là gì ấy hả?"

Apo nhìn Mile một lượt khắp khuôn mặt, thầm tìm lại điểm chung với mẫu hình mà cậu cho là hình mẫu đàn ông thực sự Nam tính. Cậu chỉ có thể nhìn khuôn mặt anh vì nửa thân dưới của cả hai vẫn bị anh ôm chặt không rời.

"Cao ráo, trắng trẻo, nội liễm, nam tính...bản lĩnh." Apo nghiêm túc nói

Mile tự hỏi bộ anh giống lùn tịt, đen đúa, ngốc nghếch hay sao? Chỉ là Nội liễm? thực sự m hai cái từ nghe cũng có vẻ cổ điển này dường như đúng là chẳng chút liên quan gì đến mình. Nhưng mà hy vọng bản lĩnh của anh thì không đến nỗi tệ chứ?

(*Liễm trong liễm dung nghĩa là Nét mặt nghiêm nghị "dung mạo tuấn dật nội liễm". Nội liễm nghĩa là tính cách tự thu liễm lại ẩn vào bên trong, nghĩa là vẻ đẹp trai với những đường nét nghiêm túc trưởng thành, có chút bí ẩn. Người ta cũng thường nói "Nội liễm hàm xúc". Chương Dragonfly hôm qua tui đã miêu tả Thiếu soái Milek là "hàm xúc" rồi nhưng mà Mile thì khó có thể dùng từ Nội liễm để hình dung ^^ ha ha)

Mile nén đau lòng, lại hỏi: "Vậy anh có chỗ nào không giống gu bạn trai của em?"

"Chính là vậy, sao tự dưng hôm nay anh lại ngốc vậy..." Apo hơi dịch người, vòng hai chân lên ôm lấy hông của Mile khiến anh chợt cứng ngắt: "Em trước đây chỉ có từng hẹn hò có mỗi 1 người bạn gái thì lấy đâu ra gu bạn trai.

Anh là người đầu tiên, tất nhiên cũng là duy nhất đấy!"

Mile nghe được câu này lại giống như được tái sinh thêm lần nữa, liền hừng hực sinh lực bế hẳn người yêu lên rồi đặt cậu nằm lên một chiếc thảm lông đặc biệt được rải trên sàn nhà.

Mile tận lực lấy hết bản lĩnh của mình ra để khẳng định với Sweetheart của mình, Ngoài anh ra, không ai có thể cho cậu cảm nhận được tất cả những cảm xúc thăng hoa này.

==

[Nửa đêm]

Đến gần nửa đêm, trong khi mọi người say giấc, hoặc là say rượu ngủ lại tại các phòng nghỉ đêm, thì đột nhiên bị một tiếng động to lớn nổ ra đánh thức họ.

"UỲNH!"

Vội vàng tất cả mọi người liền giật mình tỉnh lại, Perth ngủ lại tại phòng Ella trên tầng 8 rất nhanh chỉ cần ra đến ban công nhìn ra phía sau, phát hiện tòa Casa B đang bốc cháy.

"Ella , em báo lại cho những người ngoài biết, mạch điện bị chập đang sửa chữa. Những người không liên quan không được tới gần"

"Được!" Ella nhanh chóng khoác lấy áo khoác dày ra ngoài. Chị vừa ra ngoài đã thấy Toby cũng mặc áo choàng tắm ngơ ngác bước ra từ phòng Pravan. Nhưng giờ không phải lúc mắng mỏ. Ella báo lại với hai người rồi chị chạy vào thang máy đi xuống tầng trệt để ngăn những người sói không phải cư dân của Casa Mia lại.

Pravan nhanh chân hơn biến hình rồi nửa xách nửa mang cả Toby và Perth bay xuống dưới cho nhanh.

Nox và Peter cũng nhanh chóng có mặt nhưng không nhanh bằng siêu tốc độ của Mile và Bible. Apo vì đang ở cùng nên được Mile mang tới, cậu ngượng ngùng trước ánh mắt tò mò của Bible vừa gặp đã liếc nhìn mình, cậu kéo sát chiếc áo khoác của Mile che đi quần áo xộc xệch bên trong.

Apo có cảm giác không khí xung quanh Casa B nay rất lạ. Có mùi ngọt nồng của rượu, cũng có mùi cháy khét khiến người ta hít thở không thông.

Jeff và Bardy cũng nhanh chóng chạy tới: "Có chuyện gì vậy?"

"Không gian có biến động!" Pip hớt hải tới cùng lúc với Azar đang chở ngài Durin ngồi trên bả vai anh chàng Cyclopes.

"Nguy rồi! Ngài Durin nhảy xuống từ độ ca gần 2m, ông hoảng sợ vừa chạy vừa gõ chiếc gậy lộc cộc đi vào trong tòa nhà. "Perth và Chủ sở hữu theo ta! Những người khác chặn vòng ngoài." Ngài Durin ra lệnh một cách gấp gáp càng khiến mọi người khó hiểu hơn

Hai cặp đôi, January và Umber, Job Satorn – Druid và Basil tới sau không hiểu chuyện gì cũng chỉ đành giúp những người khác lập hàng rào ngăn cách.

==

[Tan vỡ]

Ngài Durin bình thường chỉ thích ngồi chơi an nhàn, sau khi có Azar đến sống cùng, nếu ông muốn đi đâu đều được Azar làm kiệu người chở qua đi lại, tuy là nhìn vào cũng có chút kỳ quặc nhưng mà cũng không đến nỗi bọn họ phải lên tiếng phản đối. Nhưng mà lúc này, các chàng trai cô gái phía sau phải lác mắt khi thấy ngài Durin chạy thoăn thoắt nhanh hơn cả sóc chuột một mạch xuống tầng hầm Casa B, đến tận trung tâm của Casa Mia.

"Đây là gì?" Ngay đến Perth cũng giật mình khi nhìn thấy một vết rách không gian đang lấp lóe ánh sáng giống như một tia sét bị đóng băng giữa lưng trừng không khí.

Peter khẳng định nói ngay: "Vết nứt không gian."

Mile cũng chẳng hiểu sao thì đột nhiên ngài Durin đã chĩa cây gậy chống quen thuộc của ông ra phía trước, mở ra một lối cổng không gian ngay sau vết nứt.

"Theo ta!" ông ra lệnh.

Apo không xa lạ gì với các cánh cổng không gian nên ngay lập tức bước theo nhưng mà Pip, người thừa kế của chính ngài Durin lại nhăn nhó không muốn bước vào. Anh là Thần rừng, anh thích mặt đất, cây cối bám rễ chắc chắn chứ không phải những thứ không gian vô định đáng sợ. Ký ức lần trước vẫn khiến anh thấy kinh hãi.

Sau khi cả nhóm theo chân Ngài Durin bước qua thì tất cả đã phải kinh ngạc nhìn, hóa ra bên trong cánh cổng mà ông mở ra lại là một chiều không gian 7 sắc cầu vồng rực rỡ đẹp đẽ, đây sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ nếu không phải nó có một nét rạch ở chính giữa, hiện hình ngay trên một bông hoa sen bằng máy đang vận hành đều đặn như một cái đồng hồ

"Ngài Durin, đây là đâu? chiếc máy này là gì?" Perth có cảm giác như đã lờ mờ đoán ra được nhưng vẫn phải hỏi cho chắc.

Peter đứng ra thay mặt trả lời trong lúc ngài Durin mải mê xem xét cỗ máy: "Nơi đây chính là trái tim của Casa Mia! Cỗ máy đó chính là thiết bị tạo ra Thánh địa!" Ngay đến chính Peter cũng không hiểu sao mình tự nhiên lại biết những điều này.

"Trái tim của Casa mia!" Mile âm thầm nhắc lại lời này, vì khi vừa nghe thấy nó trong anh chợt nẩy lên một cảm giác khó chịu nhoi nhói.

"Ra là vậy!" Apo cũng không nói gì thêm, cả hai mắt cậu sáng rực lên nhìn một vòng quanh bông hoa sen máy. "Dùng cỗ máy thần kỳ này lưu lại sức mạnh cùng năng lượng rút ra từ những chủ sở hữu, nó sẽ luân chuyển và tạo ra kết giới, vùng đất bên trong được tất cả các năng lực kia thanh tẩy qua sẽ trở thành Thánh địa."

"Nhưng giờ nó đang bị hỏng?" Ella tiếp lời.

Pip cũng hỏi: "Tại sao nó lại hỏng"

"Nó không hỏng!" Ngài Durin bấy giờ mới lên tiếng: "Mà chìa khóa của cái máy bị hỏng."

Tất cả mọi người liên chụm đầu lại nhìn xuống, chính là viên ngọc ở chính giữa cuốn sách thần chú lần trước họ đều đã thấy, hiện tại đang nằm yên vị tại chính giữa một ổ khóa trước bông hoa sen máy. Vết nứt trên viên ngọc giống y hệt như ngoài không gian.

Perth nói: "Viên ngọc vỡ rồi!"

Peter hỏi: "Tại sao nó vỡ?"

Ngài Durin trả lời: "Ta không biết!"

Mile đi thẳng vào trọng tâm: "Sửa được không ạ?"

Ngài Durin thở dài: "Ta không biết!"

"Thay thế được không ạ?" Apo nói

"...." Bỗng nhiên tất cả mọi người quy ngoắt lại nhìn cậu

Apo ngơ ngác lại nói: "Mọi người sao lại nhìn em như vậy? Nếu không sửa được thì thay thế vào bằng cái khác, không được sao?"

"Được!" Ngài Durin đột nhiên lại đổi giọng. "Tuy nhiên tìm được một viên ngọc loại này rất khó, kích thước chỉ là một vấn đề mà còn phải là chất ngọc đúng y hệt. Tuy ta chưa biết vì sao đột nhiên viên ngọc bị vỡ, nhưng chúng ta phải nhanh lên trước khi cỗ máy bị ảnh hưởng. Sau đó tìm hiểu lý do sau."

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ạ?" Mile hỏi

"Nếu kích thước kết giới chỉ nhỏ như trước đây thì có lẽ kéo dài được cả tháng, nhưng mà với diện tích bây giờ thì có lẽ chỉ được 2 tuần." Ngài Durin nhẩm tính.

"Việc tìm ngọc thì tôi có cách!"

Mile biết việc này nghiêm trọng nên không chậm trễ truy hỏi thêm, chỉ là để lại Ngài Durin cùng Perth ở lại, còn anh và những người khác chạy ra ngoài không gian đi tìm Zoya.

"Zoya chúng tôi cần cô giúp đỡ!"

Zoya tuy chỉ là nhân viên hợp đồng nhưng mà là người quen cũ đáng tin nhất của Mile. Không ai thắc mắc khi Mile thẳng thắn nói ra những thông tin tuyệt mật với chị.

"Ngọc!" Zoya vừa nghe thấy chủ đề này liền hiện ra một bóng hình trong đầu. Cô vốn định không bao giờ nhắc đến... nhưng mà nhìn vào ánh mắt tha thiết khẩn cầu của những người khác.. cô đành quyết: "Tôi biết có một người có thể giúp được mọi người, nhưng mà..."

"Sao?" Apo giục chị nói

"Người đó cũng là Rồng!" Zoya ấp úng nói ra

==

[Rồng Xanh]

Ngay ngày hôm sau, cả nhóm gồm Zoya, Mile, Apo và Jeff lên đường theo chân Zoya đi lên máy bay, đi lên tàu hỏa, đi thuyền rồi lại đổi sang đi xe ô tô mà không hề được biết là mình đang đi đâu hay đích đến là ở đâu. Apo cảm thấy giống như họ đang thực hiện một chuyến đi du lịch xuyên quốc gia.

Cho đến khi Zoya dẫn họ đi đến một sa mạc không tên. Vẫn không nói năng gì cả nhóm lại lên xe đi tới một căn chòi được xây dựng trơ chọi giữa sa mạc một cách kỳ quặc.

"Zoya, chúng ta tới nơi chưa?" Apo bắt đầu cảm thấy mệt, cậu không hợp với Sa mạc cho lắm. Mile ân cần đưa tới cho cậu một chai nước mát.

"Tới rồi, nhưng chỉ có thể tới đây." Nói rồi Zoya lấy ra một cái còi đưa lên miệng thổi.

Rất lâu sau! Đột nhiên giữa cái nắng nóng thiêu đốt của sa mạc đột nhiên có một cái bóng siêu lớn bay ngang qua đầu họ. Cả Mile, Apo và Jeff liền cùng trở nên phấn khích

"RATANA!" Zoya cất tiếng gọi.

Từ hư không, đột nhiên một con rồng màu xanh dương hiện ra, nó biến hình ngược lại thành hình dáng một người con gái đến trước mặt bọn họ. Apo khá là kinh ngạc trước hình dáng vô cùng siêu thực của cô gái Rồng này, mái tóc màu xanh dương dài đến tận gót chân, màu mắt cũng xanh biếc lạnh lùng bao la. Một cái đuôi to uốn lượn phía sau theo từng bước đi của cô. Đặc biệt bắt mắt trên đầu cô ta còn có một cặp sừng rất to.

"Zoya! Cuối cùng em cũng tới!"

Bộ ba Mile, Apo và Jeff hết sức kinh ngạc khi thấy Ratana không thèm nhìn gì đến họ, mà đi thẳng đến chỗ Zoya và ôm lấy khuôn mặt chị. Rồi trước ba đôi mắt mở to, cô gái rồng đặt xuống môi Zoya một nụ hôn mạnh bạo.

Apo lúc này mới cảm giác được cái cảm giác phấn khích của Ella khi chứng kiến người khác tình cảm mùi mẫn. Cậu xấu hổ lén cười sau bờ vai của Mile.

(*Ratana nghĩa là Ngọc quý, ám chỉ một viên đá quý có giá trị.)

Sau đó Ratana dẫn họ trở về nhà của cô, Đó là cả một hệ thống biệt thự nằm sâu trong một hang đá. Vừa vào bên trong Apo thở ra một hơi thỏa mãn bởi cái nóng của sa mạc hoàn toàn bị cách ly bên ngoài.

Mile quay sang hơi thắc mắc: "Không phải cô nói là sau khi chúng ta chia tay, cô không yêu ai sao?"

"Không yêu không có nghĩa là tôi không có bạn tình. Tôi đã chết đâu!" Zoya thẹn quá hóa giận, nói mà không thèm nhìn Mile.

Mile nhướn lông mảy, môi trề ra cảm thán: "Với một cô gái!"

"Làm ơn đi!" Zoya lúc này mới bĩu môi, cau mày lại khinh bỉ nhìn sang Mile: "Anh rơi vào tình yêu với một chàng trai trở thành Gay, nhưng tôi trở thành Lesbian kỳ cục khi có bạn tình là con gái sao?"

Apo tiện mồm tiếp lời: "Không chỉ là một cô gái mà còn là một con Rồng màu xanh."

Jeff lắc đầu không biết phải nói gì. Ratana thể hiện là một chủ nhà hiếu khách, chị chủ động mang ra khăn ướt cho họ lau mặt. Trong lúc Mile lau giúp Apo, Jeff ngậm ngùi tự làm bởi vì Ratana đã tranh thủ đến lau cho Zoya.

Chiếc khăn ẩm nhẹ chấm trên khuôn mặt cô, lau đi vài vệt nước khô khốc và bụi cát sa mạc. Động tác của người con gái tên Ratana cẩn thận như đang lau một viên ngọc bích quý giá. Khuôn mặt cô ấy cách mặt Zoya chưa tới nửa mét, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen dài chớp động trên đôi mắt chăm chú ấy.

"Chị..." Zoya không biết nói cái gì. "Cảm ơn chị đã tới, Ratana."

Ratana vươn ngón tay thon dài vén lại những sợi tóc vương vãi trước mặt Zoya, đôi môi khẽ cong.

"Em cứ hay xem nhẹ lời tôi nói. Tôi đã từng rất nhiều lần nói rằng lời nói "không" thì không có giá trị. Muốn cảm ơn, chi bằng... hôn tôi một cái nữa đi." Ratana mặt dày đương nhiên đòi hỏi

"...!!!" Cái yêu cầu này ?! Zoya lập tức lắc đầu. "Không được."

"Vì sao?" Ratana bất mãn phản đối, đang là ở trong nhà của chị ta, có cái gì mà không được?!

Cái này còn hỏi tại sao được hả trời?!

Zoya nhăn mày khi vào đôi mắt người con gái có mái tóc màu xanh da trời kia tràn đầy ý cười cượt. Cô chợt cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa, thẹn quá Zoya đẩy Ratana tránh xa mình ra.

"Không! Không phải lúc này." Zoya hạ giọng liếc mắt để Ratana tạm dừng lại đừng khiến cô mất mặt trước các chàng trai nữa.

"Vậy một Vampire, một Kitsune, một Witch, tới tìm tôi là có ý định gì?" Ratana thảnh thơi ngồi xuống ghế hướng trực tiếp Mile hỏi.

"Chúng tôi cần cô giúp đỡ!" Mile chân thành nói.

==

Giải thích

Blue Dragon - Rồng xanh

Rồng xanh được ví von là quý tộc trong tất cả các loài Rồng. Vảy của Rồng xanh có màu xanh mòng két hoặc xanh ngọc. Chúng thích trầm ngâm và suy tư sự đời. Môi trường sống yêu thích của chúng là những vùng khô cằn, sa mạc. Thay vì tham lam vàng hay kho báu như các đồng loại hung hãn, Rồng xanh lại có sở thích tìm kiếm và sưu tầm các loại đá quý, đặc biệt là đá ngọc bích.

Rồng xanh là loài săn mồi trên không có xu hướng nghỉ ngơi ở những vùng cát ấm áp, chẳng hạn như sa mạc hoặc bãi biển. Phù hợp với màu sắc giống như bầu trời của chúng, chúng thở ra tia sét điện.

Rồng xanh thích ăn thịt rắn, thằn lằn, lạc đà, tuy nhiên không bao giờ ăn thịt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top