Chương 43: Bước đầu hòa hợp

[Sáng hôm sau.]

[Reng!]

Apo nghe thấy tiếng chuông báo thức thì mở mắt ra, vừa tỉnh lại đã phát hiện không chỉ có một mình mình trong phòng, nhìn theo hình phản chiếu trên gương trong phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ, những múi cơ bụng hình chocolate hoàn hảo được bắt trọn trong tầm mắt, trên eo chủ nhân của những múi cơ bụng kia cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm che chắn làm cho cậu bùng lên xấu hổ đến mức tỉnh hẳn dậy.

"Thực sự làm mất rồi!" Apo đè giọng tự chửi thề, tắt báo thức rồi úp điện thoại bép một cái xuống giường. Cậu cũng úp mặt vào gối cho đỡ xấu hổ

"Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Mile bước ra khỏi phòng tắm liền trở về bên cạnh giường, vừa ân cần yêu thương hỏi thăm, bàn tay cũng không an phận mà luồn vào trong chăn nhanh chóng tìm được nơi hôm qua anh đã ôm không rời tay, anh nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa nắn nắn làm tan bớt cảm giác mỏi mệt. 

Cho dù Mile đã rất cẩn thận điều chỉnh lực đạo tay nhưng nơi vòng eo nhỏ của Apo vẫn để lại mấy dấu in miết miết đỏ đỏ, so với giấu hôn khắp trên lưng và trong đùi Apo còn rõ ràng hơn.

Mile trong lúc đắm chìm vào khoái cảm thực sự đã có chút mất khống chế, khó mà dừng lại. Cũng bởi vì Apo quá mê người, biểu hiện vừa ngây ngô thiếu kỹ năng vừa quyến rũ ham thích mới mẻ của cậu khiến anh quá mức mất hồn, chẳng có thể nghĩ gì khác ngoài việc tận hưởng mật ngọt.

Dáng người của Apo đẹp vô cùng, đôi chân thon dài, cơ bắp dàn trải vừa phải không thô lậu, không quá cứng rắn, cũng không hề mềm yếu. Đặc biệt vòng eo nhỏ hút hồn, chỉ với hai bàn tay to lớn của Mile đã gần như có thể ôm trọn. Làn da của Apo tất nhiên không phải kiểu mượt mà trơn nhẵn như thiếu nữ nhưng lại khiến Mile yêu thích cảm giác hoàn toàn tự nhiên không hề có mùi son phấn, nước hoa nồng đậm.

Có lẽ cũng vì vậy mà hương vị của Apo càng thêm thơm ngọt hơn.

(^^ tui biết thừa là mấy nàng lại nghĩ ngay đến cảnh này đấy nhé)

"Ây, này! Vẫn ngủ hả?"

Âm thanh nam tính đi kèm hơi thở thanh mát thơm mùi kem đánh răng bạc hà, vang vọng bên vành tai làm Apo giật mình liền áp hai tay vào khuôn mặt, che đi vành tai nóng bừng như bốc hơi, cậu cố xua tan mấy hình ảnh không hề trong sáng một tí nào vừa ào ào hiện về trong tâm trí.

"Apo?!!!"

"Không, tỉnh rồi, anh... Anh" Apo ngập ngừng. "Anh mặc đồ vào đi đã."

Tối hôm qua vừa tắm xong đã bị người kia ăn sạch, sáng sớm hôm nay người kia vừa mới tắm xong, Apo không muốn mình lại bị ăn tiếp. Hiện tại cậu không có sức chịu đựng tên Ma cà bông kia tiếp tục dày vò.

"Hả, à, ờ, quên mất." Mile vốn không hề có ý định hứng khởi sáng sớm. Chỉ là muốn thể hiện sự quan tâm săn sóc cùng yêu thương với người yêu, nhưng mà thấy Apo sau một đêm phóng túng, khi định thần lại thái độ có chút ngại ngùng xa cách, Mile cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Anh ngoan ngoãn đi thay quần áo.

Mile vừa đi, Apo ngửa điện thoại lên thấy vài cuộc gọi nhỡ của Azar, lẫn tin nhắn của Ella hỏi cậu có đến cửa hàng sáng hay không? cậu buồn phiền úp điện thoại xuống không đọc tiếp.

"Em dậy nổi không?" Mile mặc xong bộ đồ ở nhà thoải mái lại quay lại ngồi xuống cạnh Apo vẫn chưa chịu rời giường

Apo: "..."

"Muốn ăn sáng gì, anh đi lấy cho em?" Mile thấy Apo vẫn ngây ra nhìn mình chỉ có thể cười khổ, có lẽ Apo chưa thể chấp nhận hiện thực lần đầu cùng với con trai trong khi bản thân mình vẫn là trai thẳng.

Apo: "..."

"Ơ kìa, nói gì đi chứ?" Mile chỉ thầm mong biểu hiện kỹ thuật của mình không bị đánh giá là tệ.

"Bánh mỳ nướng với trứng, sữa tươi!" Apo nói.

Mile nghe được giọng nói có chút khàn khàn của Apo liền vui mừng như cún con được cậu chủ khen ngợi, nhưng mà trước khi đi Mile vẫn muốn hỏi thử

"Anh biểu hiện tốt chứ?"

Đột nhiên bị hỏi cảm nhận sau một đêm bị làm đến mất hồn đến mức súyt ngất đi, Apo thẹn quá hóa giận. "Hỏi cái gì mà hỏi! Tôi không xuống nổi giường rồi, anh còn chưa vừa lòng sao?"

"Không phải, tại anh cũng là lần đầu mà!" Mile thấy người yêu nổi sung liền vội bào chữa "Nếu anh làm không tốt, đừng ngại, cứ nói. Anh có thể trau dồi kỹ thuật."

Dù sao thì họ vốn đã đều là những sinh vật bất tử, đời này kiếp này là mãi mãi, thời gian là thứ họ không thiếu nhất.

Apo dụng hết sức đẩy cái bản mặt đang rạng ngời cười tươi, đầy thỏa mãn tránh xa khỏi tầm mắt mình, nhưng cậu càng đẩy anh ta càng sán lại không khác gì Gyan khổng lồ, cậu lại tức giận ném cái gối qua.

"Từ từ, Anh xin lỗi mà! Anh không nên trêu chọc em... nhất định lần sau sẽ tốt hơn."

Apo hết cách tự ôm lấy hai mắt mình "Làm ơn đừng nói nữa, tôi cũng là lần đầu mà, làm sao biết được ..... cái gì là tốt hay không tốt." 

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì đã bị kéo lên giường với người ta, hơn nữa còn là nằm dưới người một con trai khác. Hôm qua, có mấy lần Apo rất hoảng sợ khi cảm nhận được đầu răng nanh của Mile cọ cọ trên làn da mình. Cậu chỉ sợ lúc đang làm mà bị anh cắn phập răng xuống hút máu.....

Vừa bị lăn lội vừa bị hút máu thì đúng là chỉ sợ sáng nay cậu sẽ không thể nào tỉnh lại nữa. Apo thoáng rùng mình không dám nghĩ tới viễn cảnh kia.

"Baby! Bảo bối! Sweetheart của anh. Sao em lại đáng yêu vậy chứ?" Mile trong mắt lại chỉ thấy duy nhất bộ dáng thẹn thùng của người thương. Trong lòng anh ngập tràn mật ngọt vui sướng.

"Mau đi đi!" Apo ra sức đuổi người.

==

Khi Mile đi xuống tầng 3, trong nhà ăn lại không hề đông đúc như mọi ngày. Chỉ có đám anh em khác, mỗi người cũng có một cái khay trên tay. Giống như Mile, họ cũng đang tận tình đi lấy đồ ăn sáng về để phục vụ người thương lười nhác ở nhà.

Pravan cười ngây ngốc, khóe miệng không hạ xuống được. January cũng đầy vui vẻ cả người nhún nhảy như bị tăng động, Job thỏa mãn huýt sáo líu lo. Không ai thèm quan tâm tới sự bất thường của Mile, đơn giản bởi vì họ cũng vậy.

Những người đã yên bề gia thất như Jeff, Pip và Peter ánh mắt chỉ lờ đờ theo dõi lũ anh em dở hơi đang hí hửng, còn tưởng không ai biết là họ đang rất vui vẻ vì vừa mới có một đêm nóng bỏng vậy.

Chỉ có duy nhất một người thuộc về cả hai phe, cho dù cũng vừa trải qua một đêm mặn nồng cùng bạn gái nhưng mà Perth lại không tăng động hâm dở như những người anh em còn lại. Anh vẫn như mọi khi bình tĩnh, chậm rãi lấy một khay đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi không cho ai có cơ hội hỏi han hay trêu ghẹo. Jeff và Peter nhìn sang nhau lắc đầu cũng không cần nói gì thêm.

==

[ Tâm sự ]

Apo cho đến gần trưa mới lết người xuống cửa hàng Inola, sáng nay Azar phụ trách mở cửa, Ella đến muộn hơn chút. Chị không giống chú chim non nào đó mới bước vào đời, vui chơi đến không có sức làm ăn kinh doanh nữa. Azar vừa nhắn tin là Apo không đến cửa hàng thì chị đành phải tự mình xuống.

"Apo, nhìn em khác quá!" Ella bắt đầu quá trình trêu ghẹo em trai nhỏ. So với Toby ngang bướng láu lỉnh, thì Apo mới quả thực là một cậu em trai lý tưởng trong thang bậc so sánh của Ella.

"Khác gì cơ?" Apo chột dạ. Trước khi ra khỏi nhà Apo đã cẩn thận xem xét, cũng may Mile không để lại dấu hôn ở những chỗ lộ liễu. Những chỗ dễ thấy hơn đều đã cẩn thận che đậy rồi cơ mà.

"Xinh đẹp hơn! Lả lơi hơn! Em tỏa ra hòa quang ... khác lạ. " Vừa nói, Ella vừa xua xua tay lượn lờ theo dáng người của Apo "Em đã làm chuyện đó!"

Apo ngay lập tức vươn hai tay tới bịt miệng bà chị gái lại trước khi Azar Cyclopes còn đang bê hàng ở ngoài cửa nghe thấy.

"Chị yêu, làm ơn đừng nói ra có được không?" Apo biết không thể chống chế, liền ngoan ngoãn thừa nhận kiêm van nài bà chị tinh quái đừng trêu ghẹo cậu.

"Sao mà phải xoắn quýt lên như vậy" Ella ngược lại thấy lạ, chị gạt cái bàn tay đang bịt đường thở của mình ra "Hôm qua, hai đứa đã công khai quấn lấy nhau rồi cơ mà, chỉ là làm..." Apo lại nhanh như chớp bịt miệng Ella lại.

"Có gì mà phải ngại!" Ella đẩy Apo ra để nói nốt.

"Chị chẳng giống một Tiên nữ gì cả!" Apo phản đòn lại.

Không phải Tiên thì đều thanh cao, cao quý, quý phái tỏa sáng như sao trên trời hay sao? Ngay đến Tiên Nam như Toby bình thường cũng rất là sĩ diện, anh ấy ít khi nào để cho Parvan động chân động tay đụng chạm công khai.

"Hừ!" Ella cười nhạt "Luật nào nói cứ là Elfves – Tiên thì phải ưỡn thẳng lưng nhìn đời bằng nửa con mắt chứ. Thời gian trôi đi thì giống loài nào cũng sẽ hoặc tiến hóa lên hoặc phải thay đổi để thích nghi với thời thế. Elfves thì cũng sẽ có kẻ mang xu hướng kỳ dị và hợm hĩnh mà." Nói rồi Ella nheo mắt lại với Apo.

"Đừng có mà đánh trống lảng, nói mau, Mile thế nào??? 

Ella nghe được từ Perth, anh chàng Ma cà rồng kia sống cũng ít nhất ngót nghét 300 năm rồi, lại với cái vẻ ngoài bảnh bao siêu long lanh như vậy, thì không thể nào ít kinh nghiệm yêu đương được. Cho dù đối tượng là Hồ ly hồ mị thì chắc chắn Mile cũng có thể mê hoặc ngược lại được Apo.

Apo bó tay bất lực với sự nhiều chuyện của bà chị mới này, ánh mắt cậu cau lại rất muốn nói "Sao chị không tò mò với chuyện tình cảm của em trai mình đi?"

"Toby thì có gì mà phải tò mò, Pravan gần như là nô lệ dưới chân nó rồi. Hơn nữa chị cũng không biến thái đến mức đi nhìn trộm em trai mình yêu đương." Ella trả lời suy nghĩ của Apo ngay mà chẳng cần cậu phải lên tiếng. "Nhưng mà cậu và Mile lại đều rất đẹp trai, rất đẹp đôi với nhau như vậy, làm máu hủ nữ trong chị dâng trào hứng thú.

Hãy thành thật khai báo thì chị đây sẽ tạm tha cho!"

"Haizzz!!!!" Apo thở dài thật là dài "Em không biết!"

"Sao lại không biết?" Ella giục Apo nói rõ hơn.

"Tốt, thì đúng là rất tốt!" Apo biết, không nói thì Ella sẽ không tha cho mình đành phải nói chút chút lập lờ cho có.

Lại nghĩ cậu cũng muốn tìm người tâm sự chuyện tình cảm khó nói này, nhưng mà nếu nói với những anh em khác đồng cảnh ngộ thì có lẽ sẽ đỡ ngượng hơn. "Chỉ là .... em vốn chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh quan hệ với con trai. Mile theo đuổi hơn nửa năm em cũng chưa từng đồng ý là sẽ tiến tới.

Hôm qua cũng không biết làm sao nữa, vừa mới hôn môi chút trong người đã như có kiến cắn, có lửa thiêu. Cơ thể lẫn tâm trí đều mềm nhũn ra.... Cảm xúc rối bời mơ hồ, có muốn nói cũng không biết nói sao cho rõ."

"Uhm! Chị hiểu. Em vốn là trai thẳng, đột nhiên rẽ ngang cũng cần thời gian thích ứng. Cơ mà nhìn Mile thành thục như vậy, làm nhiều liền sẽ nghiện thôi"

"Ella!~~~~" Apo nghiêng đầu cự nự, thực không hiểu nổi sao mà Tiên nữ này có thể nói trắng trợn ra những lời xấu hổ với cái mặt nghiêm túc như vậy.

"Được rồi, đừng ngượng nữa!" Ella thấy Apo đã xấu hổ đến xù lông nhím lên thì cũng thôi không trêu ghẹo nữa, nhưng mà...

"Cơ mà Apo! Em và Nathan hiện tại đã... hòa hợp chưa?? Em đã biết Mile là..."

"Em biết. Mile là Vampire. Anh ấy đã tự nói thật với em". Thấy Ella ngập ngừng dò hỏi, nửa dừng lại thôi, Apo hơi lạnh đi nhìn ngược lại chị "Chị hỏi vì quan tâm em hay là muốn lấy thông tin cho anh Perth?"

Ella không hề giận dỗi, mà ngược lại còn mỉm cười thật tươi, đuôi mắt chị nhếch cao lên ra vẻ rất thích thú cái nhân cách cá tính này của Apo: "Chị biết ngay từ đầu là cậu không hề ngây thơ ngọt ngào như cậu vẫn hay thể hiện mà.

Chị hỏi vì thực quan tâm đến cậu, tuy chị không có hai linh hồn cùng tồn tại nhưng chị cũng đã phải từng sống hai cuộc đời khác biệt. Một cao quý gò bó trong thế giới siêu nhiên, một buông thả tự do trong xã hội hiện thực.

Chị cũng từng yêu sâu đậm, cũng đã từng bị phản bội, để tìm thấy một người có thể chấp nhận cả hai mặt sáng tối của bản thân mình là rất khó. Nhưng một khi đã tìm thấy thì nhất định Cậu phải giữ chặt lấy. Nhất là với những sinh vật có thể sống đời bất tử như chúng ta.

Chị nghĩ,..." Ella dừng lại một chút mới nói tiếp: "Apo bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chuyện tình tan vỡ không hoàn chỉnh của cha mẹ, lại trải qua tình đầu cũng chẳng tốt đẹp gì, nên cậu mới có sự ngập ngừng lo sợ trong tình yêu."

Apo tròn mắt nhìn Ella, không nói lên lời. Bởi vì chị nói đúng tim đen của cậu nên Apo không thể nào phản bác được.

"Em và Nathan chưa hòa hợp, nhưng sau khi "....Ba chấm!" Apo vẫn không thể nào nói chuyện theo kiểu dung tục như Ella được

"Ok!" khiến Apo mở lòng tâm sự thực khó khăn, Ella cũng không quá thúc ép cậu.

"Trước đó em đã thấy lạ, sau khi ".... Ba chấm!" với Mile – Em càng thấy lạ hơn. Ngọc trai phép thuật trong em dường như có sự biến đổi, em cảm thấy máu huyết trong cơ thể như đang sôi trào lên mỗi khi Mile chạm vào em. Điều đó khiến em... hơi sợ!"

"Xử nam Phá thân rồi thì tất nhiên ai mà chẳng thay đổi" Ella ngay lập tức nói tiếp, không cho Apo kịp xấu hổ nạt lại cô: "Chị nghĩ việc này có liên quan đến việc cậu là Sweetheart của Mile, có lẽ trong máu của Apo có sức mạnh gì đó ảnh hưởng đến Mile trong vài trò Vampire và ngược lại, Mile cũng sẽ ảnh hưởng đến Apo."

"Sweetheart là cái gì?" Apo là lần đầu nghe thấy cái khái niệm này.

"Mile chưa nói cho cậu biết sao?" Ella há hốc miệng đảo mắt nhìn chỗ khác vì cô biết mình vừa lỡ miệng mất rồi.

"Ella! Sweetheart của Vampire là cái quái gì?" Apo nghiêm túc truy hỏi ngược lại cô chị gái Tiên nữ.

Ella giơ hai tay lên đầu hàng, đồng thời lùi người lại muốn chạy trốn. "Chị không nên là người nên nói cho cậu biết chuyện này, Apo nên đi hỏi Mile hoặc Jeff ý?"

"Ella!" Apo lại hét lên nhưng bà chị nhiều chuyện đã co chân lên chạy mất.

==

Hỏi Mile? Apo hiện giờ tâm tình đang rất hỗn loạn nên tạm thời chưa muốn đi đối mặt với Mile. Vậy nên đầu giờ chiều, Apo quyết định đi lên tầng 4 để tìm Jeff. Cửa hàng Jadis được mở rộng ra lại thêm thay đổi phong cách quả thực vô cùng thu hút. Vừa bước vào Apo cảm thấy như mình đã lạc vào trong thế giới Phù thủy huyền ảo, tĩnh lặng khác biệt với sự náo nhiệt bên ngoài.

"Cuối cùng thì cậu cũng tự hỏi đến vấn đề này rồi." Jeff cười cười nhìn chăm chăm Apo từ đầu đến chân một hồi.

"Nói mau đi, đừng dài dòng." Apo rất không thích cái ánh mắt mang theo ý cười này của mọi người cứ nhìn chăm chăm vào mình cả ngày hôm nay.

Jeff nhanh chóng giơ hai tay lên đầu hàng: "Về khái niệm Sweetheart thì phải để Mile tự hắn giải thích cho cậu thôi. Vậy mới có ý nghĩa, tôi chỉ có thể nói nó không phải là một cách gọi mà là một khái niệm hẳn hoi. 

Tuy nhiên...!!!" Jeff xoa xoa cái cằm hơi suy ngẫm .

"Sao?" Apo hối thúc anh bạn phù thủy.

"Về sự khác biệt mà cậu cảm thấy, tôi nghĩ là mình có một cách giải thích." Jeff vẫy tay gọi Apo đi theo mình vào bên trong phòng riêng của anh. Jeff từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách cũ phủ đầy bụi. Anh chàng lật qua một trang có tựa đề Ma Thuật Máu! cho Apo xem

"Máu cũng có trí nhớ và sức mạnh ma thuật. Yếu tố ma thuật và tâm linh trong nhóm máu của chúng ta có liên quan đến tổ tiên của mình.

Sở dĩ Vampire - Ma cà rồng là loài sinh vật siêu nhiên bị gắn chặt với hình ảnh khát máu chính là bởi vì Máu là đại diện cho sự sống. Ma cà rồng muốn sống phải không ngừng hấp thụ máu như cây hấp thụ nước, nếu không họ sẽ thực sự bị biến thành những cái xác biết đi hoặc tệ hơn."

"Mile từng nói, nếu không phải tôi thì anh ấy sẽ không sống nổi. Nhưng Mile chưa từng hút máu tôi. Anh ấy chỉ hút năng lượng?"

"Apo! cậu nên nói chuyện với Mile, đây vốn là chuyện của hai người." Jeff khéo léo đề nghị. Anh có một học trò phải chăm lo là đủ mệt rồi, không muốn ôm đồm cả học trò của người khác.

"Jeff, giúp tôi thêm một việc!" Apo nói

==

"Cái gì?" Rượu Mạnh vừa chạm vào, Mile khẽ run một cái, trong cổ họng bật ra tiếng thở hắt nặng nề. "Apo đến hỏi cậu về Sweetheart?"

Jeff sau khi được Apo nhờ vả thì đã gọi điện báo cho bạn thân biết trước tình hình để Mile có thể chuẩn bị trước. "Tối nay Apo còn muốn hẹn mọi người tụ tập lại để nói chuyện, cậu nên chuẩn bị đi."

Dập máy, Mile liền đi ra chỗ cửa sổ kính lén nhìn Apo đang rất vui vẻ bán hàng ở trong cửa hàng Iola phía trên, trong đáy mắt anh hiện ra một tia phức tạp.

Buổi tối, Perth nhờ chị Estra nấu thêm ít đồ ăn, đã lâu cả nhà không cùng tiệc tùng thoải mái. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần mọi người đều căng thẳng và kiệt quệ.

Ngài Durin và Azar sống ở căn nhà nhỏ phía sau cũng tới cùng tham gia. Càng ở Casa Mia! lâu, ngài Durin càng thích cảm giác con cháu xum vầy, có đám nhỏ ồn ào xung quanh khiến trong lòng ông thêm ấm áp. Mỗi tuần mọi người còn cùng hẹn định kỳ tối thứ 7 đều sẽ đến nhà ông làm tiệc cuối tuần để ông thêm vui vẻ.

"Keng! Keng!"

Apo gõ nhẹ lên chiếc ly nhỏ giữa lúc cả gia đình đang vui vẻ ăn tối, ra hiệu mời mọi người tập trung.

"Mọi người, em có chuyện muốn nói."

Apo nắm chặt hai tay lại, có chút hồi hộp. Mile len lén để tay lên phía sau lưng cậu vỗ vỗ cổ cũ "Đến lúc này thì cũng không cần phải nói nhiều nữa, khi em mới tới Casa Mia! thì mọi người đều chỉ nhận biết em là người bình thường. 

Em muốn giải thích chút, như mọi người đã biết em là con lai nửa người nửa Hồ ly. Khi chuyển đến đây, em đã quyết định tự khóa lại phần kiến thức về Thế giới siêu nhiên.

Cũng không phải em muốn giấu diếm, chỉ là em muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường giữa các sinh vật siêu nhiên, trái ngược với cuộc sống buồn chán của một Kitsune trong xã hội bình thường trước đây mà thôi.

Nhiều chuyện đã xảy ra, và mọi người đều đã gặp Nathan – Linh hồn Hồ tiên Kitsune của em rồi."

"Đừng lo lắng! Anh không phải là người duy nhất ở Casa Mia! Sinh ra đã có thêm một phần hồn trong nguời đâu!" Umber nâng cốc lên và Peter cũng cười hưởng ứng cậu. Điều này thực sự khiến Apo cảm thấy thoái mái hơn.

"Anh nghĩ em cũng đã nhận biết về thân phận thật sự của tất cả mọi người trong nhà." Perth nắm hai tay lại đặt lên bàn, che đi nửa khuôn mặt anh chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm.

"Perth Nakhun ! Anh là một Yêu tinh." Apo chỉ vào Perth nói

"Chính xác là Yêu tinh của sự may mắn, Leprechauns" Perth hất mặt lên có chút tự mãn khiến mọi người hùa nhau cười ghẹo anh.

Apo tiếp tục nói: "Ella và Toby là chị em Elfves"

Ella vỗ tay xác định.

Apo quay sang: "Anh Peter Knight là Chó săn địa ngục Hellhound."

"Chính xác!" Peter giả vờ chào theo kiểu quân đội.

Apo chỉ tay về anh em nhà soái: "Nox, January, Tarak và Job Satorn là Đàn sói "Werewolfs Pack"

"Tôi không phải Người sói mà là Thầy tu Druid!" Job sửa lại.

"Anh tự nhận là thầy Tu mà không xấu hổ sao?" Basil Asava liếc mắt nhìn sang bạn trai chê bai, rồi lại quay sang nói với Apo "Tôi là một Undines – tinh linh nước"

"Tôi và Mile là anh em Vampire." Bible tiếp lời

"Cặp đôi phù thủy!" Jeff Satur ôm lấy bả vai Bardy cười nói nhưng bị cậu nhóc xấu hổ đẩy ra.

"Em là Green Witch, khác nha." Bardy cười nói

"Biết anh là gì không?" Pip Kulkran nghiêng đầu nhìn Apo hỏi, nhưng cậu lắc đầu. Pip quay sang trìu mến nhìn vợ yêu rồi mới nói "Anh là Thần rừng Satyr, Estra - vợ anh là nữ thần Nymph."

"Em cũng là Tiểu nữ thần!" Bé Flora đang ngồi trong lòng mẹ cũng vươn tay lên tự giới thiệu, sự đáng yêu của bé khiến mọi người lại cười vang.

"Griffin!" Parvan tự nói đơn giản khiến Apo bất ngờ ấn tượng.

"Banshee!" Umber cũng tương tự.

"Woa!" Apo thốt lên kinh ngạc bởi thực sự cậu đoán không ra được thân phận của hai người này, họ rất ít khi dùng đến thân phận và sức mạnh của mình, mà hai lần họ ra tay thì Apo đều ngủ mê man.

"Em biết sau tận hơn nửa năm mới quay lại thân phận Kitsune đã làm phiền nhiều lần mọi người phải bảo vệ em." Apo chân thành nói, đây cũng là Nathan kể lại cho cậu biết. 

"Hiện tại em không muốn làm một Apo vô tri nữa, Con thằn lằn đen kia chẳng dễ đối phó. Em muốn cùng mọi người bảo vệ Casa Mia!"

"Thằn lằn đen?" Mile phì cười nhắc lại

"Thân phận là của em, quyết định sống với nó hay không cũng là quyết định của em. Nhưng nếu em đã là thành viên của Casa Mia thì dù em là Kitsune hay người thường bọn anh vẫn sẽ bảo vệ em." Peter nâng cốc lên một lần nữa với tư cách vừa là đại diện bộ 7 gốc vừa là đàn anh của thế hệ hiện tại, anh nói" Chào mừng một lần nữa em tới Casa Mia! Apo Nathan!"

Tất cả mọi người cùng hô hào nâng cốc, Apo Nathan với đôi mắt, một phát sáng vàng mật ong, một vẫn giữ lại màu mắt đen, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu đã cảm nhận được sự hòa hợp của họ.

"Đây chính là nơi có thể chấp nhận cả hai phần tồn tại bên trong mình.

Đây chính là Nhà của mình!" Apo và Nathan vui sướng cùng thầm nghĩ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top