Chương 40: Đáng thương
[Anh em]
"Anh Apo Nathan!"
"Arley?!" Apo Nathan thấy cậu em trai cùng cha khác mẹ tới tìm có hơi ngạc nhiên.
"Cửa hàng đẹp quá!" Arley tới cửa hàng khi gần tới giờ ăn trưa. Cậu nhóc vừa đi vào khen ngợi vừa ngắm nhìn khắp nơi, ngoài những món đồ lưu niệm như cốc đĩa sứ, hộp gỗ, những cuộn len móc, chỉ thêu đủ màu và vải vóc các loại là hàng hóa đặt ngoài ra, thì hầu như mọi thứ trong cửa hàng Iola đều là đồ thủ công handmade. Vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, túi ví, tranh thêu, đánh dấu trang sách, đất nặn.. vân vân mây mây hầu như không gì không có: "Quả là một ý trưởng độc đáo!"
"Cậu bé xinh đẹp này là ai vậy?" Ella đang đeo chiếc tạp dề lấm lem màu vẽ, thấy người tới còn gọi Apo Nathan là anh liền hứng thú. Ella ngày ngủ, đêm trông cửa hàng nên chỉ biết cậu nhóc này là một trong những thợ săn tới ở nhờ hôm qua, mà không biết mối quan hệ của hai người.
Apo Nathan vẫy tay Arley tới giới thiệu: "Đây là Arley Wilder, em trai của em. Arley, đây là chị Ella - đối tác đồng chủ sở hữu cửa hàng với anh."
Cách giới thiệu, đơn giản mà chính xác của Apo Nathan khiến cả hai bên đều vui vẻ. Arley thích được gọi là em trai hơn là em trai "cùng cha khác mẹ". Ella cũng hài lòng với cái danh "đồng chủ sở hữu" hơn chỉ là đồng nghiệp.
"God! Chúa ơi!" Arley thốt lên: "Bộ xinh đẹp là điều kiện để gia nhập Casa Mia sao? Chị chắc hẳn là Tiên nữ nhỉ?"
Apo Nathan phì cười ngay tức khắc khi nhớ ra bản thân cũng đã từng nói một câu y hệt khi mới tới nơi này sinh sống.
"Xinh xắn và dẻo miệng, đúng là em trai Apo Nathan rồi." Ella được tán thưởng đương nhiên vui vẻ. Chị đưa tay về phía Arley, và cậu nhóc vô cùng phối hợp nâng tay chị lên hôn nhẹ phớt lên mu bàn tay. "Chính xác thì Tôi là Elfves"
Arley: "Vậy Ella xinh đẹp tuyệt trần, em có thể xin phép đưa anh trai của em đi ăn trưa không?"
"Tất nhiên là được, nhưng đừng chiếm dụng cậu ấy cả ngày nhé, bọn chị còn rất nhiều việc phải làm lắm!" Ella tung hứng đáp lại
Apo Nathan đưa Arley đi mua đủ thứ thức ăn ở dãy cửa hàng ẩm thực. Cậu không tiếc tiền chiều theo sự vui thích của cậu em trai mới, dù sao đây cũng là bữa ăn đầu tiên giữa hai người. Để có thể thoải mái nói chuyện, Apo đưa Arley lên tầng 9 sân thượng, nơi cậu và Mile cũng từng dùng bữa cùng nhau.
"Nơi này thật sự là quá đẹp, quá tuyệt vời!" Arley cảm thán bằng tất cả biểu cảm khi ngắm nhìn nhà kính vườn hoa muôn màu sắc, lẫn khung cảnh trên cao có thể bao quát toàn bộ diện tích mà kết giới của Casa Mia đã bao phủ.
"Anh biết!" Apo Nathan đang bày thức ăn ra bàn cũng phải đồng ý, lần này cậu cũng có cảm giác khác biệt khi lên tầng 9 mới của tòa nhà chính. Tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, Apo Nathan có thể nhận thấy rõ rệt sức mạnh của Thánh địa đã chiếm lĩnh lấy toàn bộ không gian của nơi này.
Mỗi anh em một phần cơm hải sản ngon lành. Mùi vị tươi mới của hải sản và vị thanh ngọt của cơm kết hợp. Đúng là món ăn yêu thích của Arlen! Lại còn thêm rất nhiều món ăn kèm như gà rán, nấm xào, salat tươi rau củ theo mùa, bánh ngọt đang chờ để ăn tráng miệng.
Trước hết cả hai ăn uống vui vẻ, cùng kể cho nhau nghe về tuổi thơ của nhau, trường học, bạn bè, sở thích, và cả những suy nghĩ và quan điểm trong cuộc sống. Cả hai anh em có nhiều điểm chung hơn họ tưởng,
Hóa ra cả hai người đều cùng không có nhiều bạn bè hay các mối quan hệ trong cuộc sống. Bởi lẽ là con trai của thủ lĩnh, Arley đã phải trải qua quá trình đào tạo vô cùng nghiêm khắc từ khi còn nhỏ.
Còn Apo bởi vì sinh ra đã mang sức mạnh quá lớn, cơ thể nhỏ bé của con lai khó lòng nào có thể dung hòa, nên ngay từ khi còn nhỏ Apo luôn phải ở trong tầm bảo bọc và chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ Inola.
"Em có vẻ không khó khăn gì khi biết mình có một ông anh cùng khác mẹ từ trên trời rơi xuống nhỉ?" Apo hóm hỉnh hỏi
Arley nhún vai, nhai nốt miếng gà rán mới nói: "Có gì khó chấp nhận đâu, em luôn có một ông anh cùng cha khác mẹ khác ở ngay cạnh mà."
Apo Nathan cười mỉm: "Darian?"
Arley bật cười rất tự nhiên: "Anh thấy anh ấy rồi đấy, đúng kiểu con nhà người ta. Tài năng, thông minh, sức mạnh, cơ bắp, lại còn đẹp trai và ngoan ngoãn nữa. Cha đặt rất nhiều hy vọng và dồn tâm sức huấn luyện vào anh ấy.
Ông ấy từng nói chỉ mong em có đủ sức mạnh tự bảo vệ chính mình là tốt rồi."
Apo Nathan nghe vậy có chút ngẫm nghĩ: "Lời nói này nghe ra có vẻ rất mất lòng nhưng mà anh nghĩ nếu đứng vào vị trí của ông ấy mà nghĩ, anh thấy chẳng có cha mẹ nào lại mong con mình phải sống cuộc đời suốt ngày phải trải qua nguy hiểm, rồi luôn phải đi truy đuổi những sinh vật siêu nhiên theo mệnh lệnh.
Nếu như mà em xuất chúng như Darian thì có lẽ ông ấy tuyệt đối sẽ không ngáng đường em. Thậm chí còn là vì em mà ra sức ủng hộ, dọn đường cho em tiến lên. Nhưng em còn quá trẻ, ông ấy làm vậy là không muốn bắt em gánh vác trách nhiệm của cả một gia tộc khi mà chính em cũng không thích.
Đào tạo một người có khả năng cùng bản lĩnh lãnh đạo phù hợp hơn cho tổ chức, chứ không đặt nặng vấn đề giữ khư khư quyền lực phải ở trong tay người nhà mình cũng là một sự lựa chọn chính xác."
Đây cũng chính là cách thức mà Bá tước Hector Sheridan đã làm đối với Casa Mia!, Apo Nathan bởi vì đã có sẵn sự nhìn nhận và so sánh giữa Perth và Mile, nên giờ đối với cách làm tương tự của cha Fian, cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu.
Mile không thích hợp làm quản lý, anh rất mạnh cũng nắm rõ thế giới ngầm trong lòng bàn tay. Nhưng Mile lại chỉ muốn bình yên sinh sống, đối với việc ngoại giao và quản lý kinh doanh phát triển gì đó thì anh lại không có hứng thú. Perth lại không giống vậy, anh ấy khi đó mới bị hủy hôn và còn bị đuổi khỏi Tiên tộc. Cánh tay của Bá tước Hector đưa ra như chiếc phao cứu rỗi cuộc đời thảm hại của Perth. Để đền đáp ân tình của Bá tước, Perth luôn sẽ đặt lợi ích của Casa Mia lên hàng đầu.
Vậy nên Bá tước Hector mới sẵn sàng đặt Thánh địa vào tay một người ngoài, chẳng phải cư dân hay hậu duệ, để quản lý vượt quyền lên cả chính con trai mình, hay chính thành viên bộ 7 gốc là Peter Hellhound.
Arley bị người anh trai mới gặp có 2 ngày đọc vị hết ra suy nghĩ sâu trong lòng, liền hiện ra vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không phải rất không thích cha sao?" Cậu hỏi thẳng ngược lại
Apo Nathan cười cười, chân thành tâm sự: "Cũng không phải rất không thích, chỉ là anh không biết gì về con người thật của ông ta. Ông ta cũng không hiểu gì về anh.
Khi mới gặp lại, anh đã nghe ông ấy và mẹ anh cùng kể lại mọi việc. Mẹ anh phát hiện có thai anh sau khi họ chia tay, nhưng cha Fian đã quyết định sẽ kết hôn và có một gia đình mới. Vậy nên ông ấy từ bỏ mọi quyền lợi cũng như trách nhiệm với mẹ con anh. Với điều kiện của mẹ anh mà nói cũng chẳng cần ông ấy chịu trách nhiệm, bà để cho ông ấy biết về sự tồn tại của anh cũng là hết tình hết nghĩa rồi.
Xét theo thực tế thì anh hiểu được lựa chọn của ông ấy, và cũng tôn trọng sự dứt khoát rõ ràng đó. Nhưng nói không tức giận thì chắc chắn không phải. Lẽ tự nhiên thôi! chẳng có đứa con nào vui vẻ khi biết mình đã bị cha đẻ từ bỏ cả.
Chỉ là anh đã đủ lớn để tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Ông ấy đưa ra đề nghị để anh thừa kế căn hộ ở Casa Mia này coi như một sự đền bù phần trách nhiệm đã bỏ qua, cũng là để mở cho anh một cánh cửa bước vào thế giới siêu nhiên.
Ban đầu anh không muốn nhận, là mẹ anh đã khuyên anh nên đến đây. May mắn là anh đồng ý, cuộc sống ở đây chính là giấc mơ mà anh luôn muốn có. Công việc yêu thích và anh có thể làm tự làm chủ, một nơi ở cố định và thoải mái. Môi trường rộng mở nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư. Bạn bè mới đều rất tốt bụng, mọi người coi nhau như một gia đình, giúp đỡ và chia sẻ với nhau.
Tất nhiên, Thế giới siêu nhiên không hề an toàn, anh mới sống ở Casa Mia! có hơn nửa năm mà đã gặp qua không ít kẻ thù vô cùng nguy hiểm tìm đến gây chiến rồi."
"Anh có thể trách phe kẻ thù sao?" Nghe anh trai nói ra một hồi tâm sự, Arley thực sự được mở rộng tâm trí cũng như cách nhìn nhận mọi việc: "Nếu là em, em cũng muốn chiếm một nơi như thế này làm của riêng."
Apo gật gật đầu.
Sau khi cùng Mile nói thật ra thân phận. Nathan cuối cùng đã cùng Apo hồi phục lại ký ức về thế giới siêu nhiên nhưng chỉ là hồi phục lại những kiến thức cũ, chứ không phải tiết lộ thân phận của các thành viên trong Thánh địa.
Khi Nathan cho Apo xem lại ký ức chiến đấu và thấy được bộ mặt thật của Jonathan Rồng đen, Apo lập tức hiểu cậu không thể tiếp tục trốn tránh hiện thực nữa. Đã đến lúc bước qua cánh cửa mà cha Fian lẫn Mẹ Inola đã mở ra cho cậu. Nhưng muốn để cậu và Nathan thực sự hòa hợp cả về sức mạnh lẫn linh hồn thì họ vẫn còn phải trải qua rất nhiều thử thách.
"Anh và cha Fian đã cùng thỏa thuận về giới hạn và ranh giới giữa đôi bên. Anh công nhận, ông ấy và anh có quan hệ huyết thống, trước mặt người ngoài anh cho ông ấy thể diện và sự tôn trọng.
Nhưng! Ông ấy vẫn chỉ là người ngoài và không có quyền can dự vào cuộc sống của anh và mẹ." Apo Nathan nghĩ Arley cũng nên biết và hiểu rõ về mối quan hệ cha con phức tạp này.
"Nếu là anh, em cũng sẽ làm vậy." Arley cũng học theo Apo Nathan thử đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ, mình sẽ làm gì là tốt nhất.
"Em thích anh! Em thích cách anh suy nghĩ và hành động." Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt anh trai rồi nở ra một nụ cười tươi rói. Darian rất tốt bụng và gần gũi, anh vẫn luôn là một người anh trai mạnh mẽ và luôn che chở đối với Arlen, nhưng đồng thời anh ấy cũng là một tấm gương sáng chói và áp lực mạnh mẽ đối với cậu.
Apo Nathan không như vậy, Arlen cảm thấy giữa họ có sự kết nối giống như những người bạn mới quen và hợp rơ một cách đáng ngạc nhiên, chứ không hẳn là chỉ vì có chung huyết thống. Hóa ra, Có một người anh trai mới lại có cảm giác tốt đến như vậy!
Apo Nathan cũng cười cười đáp lại: "Anh cũng thích em! Em giống như phiên bản con người của Gyan vậy."
"Gyan?!" Arley nhớ lại Apo Nathan có nuôi một chú chó khổng lồ luôn ở bên cạnh người canh giữ như thể cận vệ, mà lại muốn cười phá lên: "Anh có chắc nó chỉ là Chó ngao không? Với kích thước như vậy, có khi nào nó là Cerberus (Chó ba đầu) giả dạng không?"
Apo Nathan thật sự cười phá lên: "Anh nghĩ bọn anh có sẵn một chú Chó Địa ngục đã là quá đủ rồi!"
Cả hai anh em cùng nhau lại tiếp tục cười đùa, trao đổi phương thức liên lạc. Thậm chí Apo còn mở lời, Arley bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến anh và ở lại, nếu như cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực và cần một lối thoát. Điều này thực sự khiến Arley rất cảm động.
==
[Phòng 5A, nhà của Jeff và Bardy]
"Uỳnh" Cánh cửa in lên một dấu giày bụi bặm, bị đạp bắn ra.
Jeff Satur đang rảnh rỗi ở nhà liền giật bắn người, theo bản năng bật ra con dao nhỏ - quà mừng sinh nhật của Bible. "Kẻ nào dám đá cửa nhà mình vậy chứ?" Khi thấy bóng dáng quen thuộc khập khiễng bước vào, anh chàng mới buông lỏng cảnh giác hạ dao xuống.
À mà khoan... Khập khiễng?!
Jeff Satur kinh ngạc Oh! lên một tiếng rõ to, vỗ đùi bật dậy.
"Ối zồi ôi, bạn tôi! Kẻ nào dám làm cậu ra nông nỗi này?!"
"Câm miệng, mau giúp." Mile nạt nộ nghe giọng điệu của Jeff chẳng có gì là thực sự quan tâm cả.
"... Bạn là nhất, nhất bạn luôn." Jeff lắc đầu cười cười liền đi tới đỡ ông bạn khập khiễng đi vào. Nhìn vào cái lưng đẫm máu, anh chàng mới nhận thấy việc này khá bất thường. Mile là một Vampire mạnh mẽ, cơ thể hiện tại có thể nói là siêu việt. Sao mà lại có thể bị thương đến mức độ này.???!!!
"Cậu đánh nhau với Darian?" Jeff tuy không có siêu giác quan như Ma cà rồng và người Sói để nghe lén người khác, nhưng mà anh chàng cũng đã nghe Bible và Nox truyền đạt lại thông tin, Mile và Darian đã trở mặt chính thức trở thành tình địch. Vốn tưởng họ chỉ va chạm trong phòng wc ở tầng 3. Thế nào mà cả hai lại di chuyển ra bên ngoài đánh nhau cho bõ ghét.
Mile kể cho Jeff nghe, Darian đã thay ngài Fian theo dõi Apo từ lâu và còn rơi vào tình yêu đơn phương với cậu ấy. Chỉ là đột nhiên Apo Nathan chuyển vào Casa Mia lại còn gặp Mile nên con đường theo đuổi của anh chàng Thợ săn mới bị chắn ngang.
Vậy thì rắc rối cho Mile rồi! Jeff tiếp tục lắc đầu thầm nghĩ.
Mile ngả người xuống sô pha, để lộ ra vết thương đau nhói trên cổ tay, nơi đầu tiên bị Darian tóm lấy. Tên khốn Darian kia ra tay rất độc, không hiểu hắn đã dùng thủ thuật gì mà đã có thể tổn hại đến làn da của anh. Mile vươn người cởi chiếc áo thun nhăn nhúm vứt xuống sô pha, để lộ thân hình săn chắc đầy rẫy những vết thương đủ ba màu xanh, tím, đỏ.
Ở góc nhìn của Jeff Satur, anh liền hơi há hốc miệng, không nói được lời nào mà cẩn thận xem xét các vết thương. Jeff chưa từng thấy trên người Mile có nhiều vết thương nặng đến vậy. "Dùng độc phấn, một khi tiếp xúc trên da liền bí mật xâm nhập phá họai kết cấu da cùng tế bào. Nếu không phải là cơ thể của Vampire bất tử thì có lẽ rất nhanh sẽ bị hoại tử mà đau đớn chết đi.
FU*K! Đám thợ săn kia quả nhiên ngoan độc!" Jeff Satur không tránh khỏi tức giận chửi ầm lên rồi nhanh chóng đi lấy dụng cụ để lấy mẫu thử độc
"Làm ơn hãy nói là cậu cũng cho tên kia ra bã đi!" Jeff lấy ra một con dao giống dao mổ rồi cắt đi một miếng da nhỏ từ vết thương trên lưng của Mile.
Mile cúi đầu, mái tóc rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt. Phần cơ bắp trên vai hơi nhô lên, từng khối từng khối đường nét rõ ràng cân xứng. Những vệt tím đỏ xen chồng chất càng làm thân hình của anh thêm mĩ cảm.
"Đủ để hắn phải nằm liệt một thời gian dài!" Mile cười khểnh, tên đó ít nhất phải gãy 3, 4 cái xương sườn cùng tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Nhưng cũng phải khá khen cho khả năng cận chiến mạnh mẽ của hắn. Mile không muốn giết người nên ra tay rất có chừng mực, lại thêm tất nhiên đã đánh thì cũng không thể để người ngoài thấy được nên anh chỉ đánh vào phần mềm của hắn. Cơ thể con người vốn ất mong manh dễ bị tổn thương mà.
Tất nhiên Darian đối với cơ thể bất tử của Ma cà rồng cũng đã có sẵn cách đối phó, dùng độc là một trong những cách khó phát hiện nhất, nếu muốn thực sự giết Ma cà rồng thì phải đầu độc vào máu. Darian chỉ là muốn Mile phải chịu đau đớn nên mới đầu độc vào da. Anh ta mưu mô thủ đoạn cũng chẳng kém cạnh gì Mile.
Mile và Darian khi ra tay đều chăm chăm vào thế tấn công nên phòng ngự rất ít, dẫn đến vết thương trên người mới nhìn ghê gớm như thế.
Jeff Satur lắc đầu sau khi thử nghiệm gì đó, rồi anh chàng nhanh chóng đi mở một loạt tủ thuốc ra, lấy ra vô số thứ cho vào một cái vạc, nghiền nghiền, trộn trộn lại đun đun mất một lúc lâu thời gian. Sau khi thử nghiệm lên trên miếng da kia có hiệu quả, Jeff liền nhanh chóng đi tới, bôi chát lên các vết thương của Mile.
Vừa bôi lên trên thứ chất bột dẻo dẻo, nó có nhiệt độ hơi ấm giống như một lớp sáp nhanh chóng bám lấy toàn bộ chỗ độc đã lan tỏa, càng khô lại thì nó càng nhanh hóa lạnh và biến sắc thành màu đen. Jeff lại nhanh chóng dùng kẹp gỡ đi lớp sáp khô đã đen kịt bỏ vào một cái bát riêng để nghiên cứu sau. Sau đó lại bôi đắp lên một lớp khác lên.
Mile không lên tiếng, ngồi im chịu đựng, cảm giác độc bị hút đi cũng không khác máu bị hút là bao. Thứ chất dẻo thảo mộc kia một mặt hút đi chất độc, một mặt giải độc lại thêm tác dụng giảm đau chữa lành lại chỗ da đã bị hủy hoại. Sau cơn đau, Mile cũng thấy dễ chịu hơn.
Trong đầu Anh đang nghĩ lại những lời Darian đã nói:
"Anh không thể đem lại gì cho Apo!!!"
Không thể phủ nhận hắn nói cũng có lý. Có phải bản thân mình đã quá xúc động chỉ vì Apo Nathan là Sweetheart hay không????
Mile không sợ Darian tranh dành mà là sợ trái tim và tình yêu Apo Nathan sẽ không hướng về mình. Nhưng rất nhanh Mile gạt đi mọi nghi ngờ. Nếu cho anh lại lựa chọn, Mile vẫn sẽ làm như vậy, theo đuổi người định mệnh của mình thì đâu cần phải nghĩ đến chuyện đúng sai.
Không!
Không bao giờ!
Apo Nathan đang là người tự do không hề thuộc về bất cứ ai, cũng chẳng phải anh chen vào và phá hoại bất cứ mối quan hệ nào của cậu ấy. Apo Nathan cũng không hề bài xích sự gần gũi thân thể giữa họ.
Có chết Mile cũng không muốn buông tay. Nếu Apo Nathan cảm thấy sợ và lạc lối trong thế giới siêu nhiên, anh sẽ giúp cậu ấy tìm được con đường đúng đắn. Nếu Cậu ấy cảm thấy mệt mỏi, Mile sẽ để Apo ỷ lại vào mình. Mile không chỉ muốn chiếm được tình yêu của Apo, mà còn muốn trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình anh...
Mile lại âm thầm tự hỏi: "Có phải cách anh theo đuổi Apo chưa đủ nhanh hay không? Cho đến bây giờ ánh mắt cậu nhìn anh vẫn như ánh mắt lần đầu hai người họ gặp nhau: bình tĩnh và trầm lặng"
Cuối cùng, Mile kết luận: "Anh cần một túi đá lạnh để làm dịu cái đầu nóng, và một túi máu để cơ thể nhanh chóng hồi phục."
"Jeff, cậu gọi Bible mang tới cho tôi vài túi máu được không."
Jeff Satur nhăn nhó: "Tôi là bạn cậu chứ không phải tay sai à nha!" Nhưng mặc dù lườm nguýt anh bạn chí cốt, Jeff vẫn đen mặt gọi cho Bible báo cho cậu bạn thân còn lại biết, anh trai bạn vừa bị đầu độc cần cấp cứu trước khi Mile lôi chính Jeff ra làm bữa ăn.
Bible cau mày ở đầu điện thoại bên kia: "... Đừng có đùa, cậu không phải cũng là một cái bình thuốc độc đi động hay sao!"
Khi Bible chớp mắt phóng lên phòng 5A mang tới cả một tủ máu mini, Mile mím môi trầm mặc nhìn em trai mất mấy giây. Hai người im lặng không nói một câu nào.
==
[7 giờ tối]
Bóng đêm ập xuống bao trùm thành phố, cùng lúc những cây đèn neon trong sân Casa A cũng đã vụt sáng ánh đèn vàng ấm áp. Apo chầm chậm đi bộ leo cầu thang trở về nhà, cậu mò chìa khoá nhà trong túi xách thì sờ tới một mảnh gì, rút ra mới thấy một chiếc lá màu vàng quen quen.
Chiều nay sau khi tiễn cha Fian và Arlen rời đi, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, rất nhiều lá cây khô xì xào rụng xuống, có một chiếc lá đã theo làn gió rơi xuống đỉnh đầu cậu. Apo cầm chiếc lá rơi vào trầm tư, sau đó lại đút nó vào túi
Cậu vừa lấy ra chìa khóa nhà thì một bóng người quen cũng đang đi cầu thang bộ từ trên tầng xuống.
"Mile?" Apo theo phản ứng gọi, cậu cũng chợt thấy Mile hành động hình như có chút lạ.
Mile ngẩng đầu lên "Ah!"một tiếng. Vừa thấy Apo, anh lập tức cười cười giả vờ, rồi đưa vòng tay ra sau lưng.
Apo nhíu mày, hỏi: "Anh vừa ở nhà Jeff hả? Anh ấy có nhà không?"
Giọng nam khàn khàn đáp lại: "Có, cậu ấy giờ đang hơi bận. Có việc gì không?"
Mile tránh ánh mắt đang dò xét của Apo đang nhìn mình.
Trong lòng Apo càng dâng lên cảm giác là lạ: "Tôi muốn tìm hỏi mua vài thứ thảo dược để thanh tẩy trong nhà.?"
Nụ cười của Mile trở nên méo mó."Cậu cứ nhắn tin cho cậu ấy đi hoặc nhắn Bardy cũng được."
Apo xác định Mile vô cùng kỳ lạ, cậu liền tiến đến vén mái tóc đang che nửa khuôn mặt của Mile, trên gò má anh có một chỗ xanh tím lại hồng hồng, trông như là vết thương mới mọc da non, Apo lại vòng tay bắt Mile phải đưa ra cánh tay với cái cổ tay cũng có những vết ban đỏ đỏ tím tím.
"Anh bị thương. Sao vậy? Ai làm?" Đôi mày thanh tú của Apo nhíu chặt lại. Ai mà lại có thể khiến cơ thể của một Vampire bị tổn thương đến mức này???
Mile nhíu mày tỏ ý không muốn nói, một lão già gần 300 tuổi như mình lại vì ghen tuông đánh nhau với tình địch nít ranh, cũng có chút mất mặt: "Không có gì đâu!"
Nhưng mà Mile vẫn bày ra dáng vẻ của một Con sư tử dữ dằn bị mắc mưa, bộ lông của nó ướt nhẹp khiến khí thế hung tàn mọi khi bị bóp nát. Nó đáng thương ngước đôi mắt long lanh to tròn nhìn con thỏ trắng mập đứng trước mặt mình... Nghĩ cách xem làm thế nào để dụ bé thỏ này nảy sinh lòng thương cảm với mình.
Bé thỏ trắng Apo lại không hề biết con thú dữ kia chỉ đang giả vờ đáng thương, cậu xót xa nhìn lại vết thương trông rất ghê kia, lại nảy sinh cảm giác tức giận giống như là mình đã vất vả bỏ ra bao nhiêu công sức mới nuôi được một chú cún cưng mập lên vài cân, ra ngoài lại bị bên ngoài đánh cho tiều tụy chạy về.
"Bị Ai Đánh?" Apo gằn giọng hỏi
"Darian!" Mile nhanh chóng mách tội tình địch, nhưng không nói vì sao lại đánh
"Tại sao đánh?" Apo vẫn giữ nguyên giọng điệu truy hỏi
"Vì Em!"
Apo Nathan: "..."
Mile cũng chỉ trả lời đơn giản vào trọng tâm chứ không nói ra việc Darian yêu thầm Apo đã lâu. Anh cũng không tốt bụng đi giúp tình địch bày tỏ tình cảm. Mile phát hiện Apo rất chú ý bộ dạng yếu đuối của mình. Trong tâm trí anh liền nảy ra ý tưởng.
"Trong lúc đánh nhau tôi lỡ làm rơi mất chìa khóa nhà rồi, tôi ở nhờ một lúc chờ Bible về được không?"
Mất chìa khoá nhà = không có nơi để về = cần chỗ chú chân = có thể ở nhờ nhà hàng xóm (kiêm crush)
Apo Nathan tất nhiên không tin lời anh ta, cậu rút lại tay: "Sao không ở lại nhà của Jeff mà chờ, hoặc đi lấy chìa khóa dự phòng chỗ anh Perth ý." Chỗ Perth luôn để lại một chìa dự phòng của mỗi căn hộ mà.
"Tối rồi, Bardy sắp về. Tôi ở lại làm kỳ đà cản mũi uyên ương sao? Hơn nữa anh Perth cũng bận hẹn Ella ăn tối rồi." Chuyện tình dù thật dù giả cũng đều tiến triển rất nhanh, mình cũng không thể chậm chạp được. Mile thầm nghĩ
"Anh đói hả?" Apo Nathan biết thừa Mile lấy cớ muốn vào xin năng lượng của mình nên hỏi thẳng "Nếu tôi tiếp cho anh năng lượng thì mấy vết thương này có nhanh lành hơn không?"
"Không cần đâu, hôm qua em đã tiếp cho tôi rất nhiều rồi." Mile nén lòng từ chối, dù sao Jeff cũng đã thi triển phép thuật lọc hút hết chất độc ra rồi. "Dù hơi chậm, nhưng mấy vết này cũng sẽ lành thôi."
"Vào nhà trước đã!" Apo mở khóa cửa cho Mile vào ngồi trước.
"Còn bị thương ở đâu nữa không?" Apo không nghĩ ra lý do vì sao mà Mile và Darian lại đánh nhau. Nói là vì mình thì cũng quá mơ hồ. Nhưng gây tổn thương được cho Ma cà rồng thì đúng là chỉ có Thợ săn mới làm được nhỉ.
"Có bị xây xước chút ở lưng thôi!" Mile tiếp tục tỏ ra đáng thương.
"Để tôi xem nào!" Apo tốt bụng định đi lấy hộp thuốc.
Cậu vừa quay người lại, đập vào mắt liền là hình ảnh người đàn ông để trần nửa thân trên, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế. Sống lưng của anh hơi cong, cơ bắp trên hai vai và những múi cơ bụng đều đều lộ rõ mồn một dưới ánh đèn màu trắng.
Apo có hơi ngượng ngùng, không biết đặt mắt vào đâu cho phải. Cũng không phải cậu chưa từng thấy con trai ở trần, chỉ là tỷ lệ cơ thể của Mile có chút khó mà tin được, hoàn mỹ cứ như là được tạc từ tượng thạch cao ra vậy. Đến con trai là cậu mà nhìn vào còn cứ thấy ngường ngượng cả người.
Cuối cùng, Apo vẫn đi tới xem xét, vết thương sau lưng dài và sâu, là do dao sắc bén cắt qua. Bên trong vết thương hở thì cũng vẫn là máu và thịt đỏ. Jeff có thể chữa và giải độc nhưng không thể chữa cho vết thương vật lý trên cơ thể ma cà rồng.
"Tốt nhất là cứ để thế cho tự lành." Jeff nói
"A...ưm." Apo theo phản xạ đi lấy đến hộp thuộc muốn băng lại vết thương. Ma cà rồng bị thương có bị nhiễm trùng được không nhỉ??? cậu cũng không rõ nữa.
"Có đau không?" Apo quan tâm hỏi.
"Đau chứ, Ma cà rồng tuy chỉ có một nửa là sống nhưng vẫn có cảm giác mà."
"Cảm giác đói khát, cảm giác ham muốn....Và biết yêu nữa!" Mile cắn chặt môi không nói ra. Nếu chỉ bị đao kiếm cắt bình thường thì không sao nhưng vết thương đã bị chất độc hủy hoại phần mô da nên tạm thời không thể tự lành lại được. Cho dù Mile đã ăn thêm rất nhiều máu để thúc đẩy quá trình tái sinh nhưng chỉ đủ với các vết thương nhỏ. Vết thương sau lưng hơi lớn, cần thêm thời gian.
Apo nhíu mày thêm sâu nhìn đôi môi Mile tự cắn đến chuyển sang màu trắng, đôi mắt ửng đỏ tơ máu, hơi nhói đau muốn quay đầu nhìn vết thương phía sau lưng...
Apo "Ah!" lên một tiếng, nảy sinh cảm giác có lỗi "Là vì mình mà họ mới đánh nhau." Thảm nào mà lúc tạm biệt, cha Fian chỉ nói Darian có việc bận đã đi trước rồi.
"AH! Lần này đến lượt Mile kêu lên khiến Apo giật mình, cậu mải nghĩ nên đã hơi lỡ tay ấn mạnh vào vết thương của anh.
Theo phản xạ, Apo khẽ thổi nhẹ vào vết thương kia hai cái. Mile kêu thêm hai tiếng "ah! ah!" nhỏ nhỏ rồi tắt ngóm.
"Ôi, Xin lỗi! Anh đau lắm àh?."
Mile lại cắn răng mỉm cười: "Không...sao." mới là lạ. Lâu lắm rồi kể từ khoảng thời gian bị Cha Hector huấn luyện võ thuật, khi đó ông không hề thương xót hay nương tay, hầu như ngày nào cũng đánh mình cho ra bã, cho đến giờ Mile mới cảm nhận lại được cái cảm giác đau đớn này.
Nhưng nếu người làm là Apo thì anh cam tâm tình nguyện chịu đựng. Có đau đến mấy thì cũng vẫn là đường. Đường trộn thủy tinh thì vẫn có vị ngọt của đường mà.
Đáng thương...
Bất lực...
Yếu đuối...
Nhìn dáng vẻ này mà không khiến người ta động tâm thương xót thì lạnh lùng quá rồi! Apo đành từ bỏ việc băng bó, nói: "Vậy anh hút thêm năng lượng đi, đừng để vết thương nặng hơn. Cho dù anh có là Vampire nhưng vẫn có thể chết đấy."
Thợ săn có rất nhiều cách để giết Vampire mà đầu độc vào máu chỉ là một trong số các cách. Đa phần để chắc chắn thì họ sẽ chặt đầu moi tim rồi thiêu rụi. Apo nghĩ chắc Mile là sợ Perth sẽ khó xử, tức giận và càm ràm nếu phát hiện ra anh đánh nhau tới các Thợ săn nên mới không dám đi gặp lấy chìa khóa.
Mile chớp mắt, ánh mắt long lanh nhìn Apo cảm kích "Vậy ....một chút là đủ rồi..."
Mile nâng tay Apo lên hôn nhẹ, năng lượng từ Sweetheart đối với Ma cà rồng đương nhiên so với bất cứ máu của người nào cũng đều hiệu quả hơn, rất nhanh vết thương phía sau lưng của Mile dần dần khép miệng lại nhưng vẫn có màu đỏ đỏ của da non chưa lành hẳn.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top