Chương 4: Cái bóng

[Vampire]

Vampire thì không có hình ảnh phản chiếu trong gương!

Đây có là một trong những điều hiếm hoi người thường hiểu đúng về các Ma cà rồng chứ không phải bị ảnh hưởng bởi sự thêm thắt thông qua phim ảnh.

Vampire hay còn gọi là Ma cà rồng là một trong những sinh vật siêu nhiên nổi tiếng nhất thông qua văn học, nhưng những truyền thuyết về xác chết khát máu thì đã có từ thời xa xưa gần như giống nhau ở mọi nơi trên trái đất.

Ma cà rồng tựa linh hồn gọi là Lilu còn được coi là "Những đứa con của màn đêm và Lilith - mẹ của muôn loài Ma cà rồng." Được đề cập tới trong khoa nghiên cứu ma quỷ Babylon đã xuất hiện từ ít nhất 4000 năm về trước. Và trong huyền thoại Sume kẻ khát máu Akhkharu thậm chỉ còn xuất hiện sớm hơn cả. Nữ thần Ai Cập Sekhmet chỉ thỏa mãn sau khi uống rượu cồn màu máu, hay Bạch Cốt Tinh trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân cũng hút máu người.

Người Châu Âu trung cổ lưu truyền những truyện rùng rợn về một giống ma hút máu mang tên "Vampire" rất ghê rợn và hung ác ở xứ Wales, đêm đêm sống lại, đi săn mồi là những thanh niên trẻ trung đầy sức sống và hút máu họ đến chết.

Vào các thế kỷ XVII và XVIII, cơn sốt hoảng sợ ma cà rồng lan khắp Tây Âu. Rất nhiều biện pháp mê tín như hỏa thiêu, đóng đinh, chặt đầu hoặc xiên cọc nhọn qua tim xác chết –  đã được áp dụng mà đến giờ chúng ta vẫn còn có thể thấy được qua các di tích. Từ đó thế giới ma cà rồng gây kinh hãi khắp Tây Âu và đi vào thơ ca cùng hội họa. Mà nổi tiếng nhất chính là hình tượng Dracula trong tiểu thuyết của nhà văn Bram Stoker.

Vampire đa phần được cho là những xác chết bị linh hồn ma quỷ chiếm hữu, phù thủy biến đổi hoặc những người do bị cắn bởi một con ma cà rồng khác. Họ thay đổi và linh hồn thì bị mắt kẹt bên trong cơ thể vật chất đã bị biến đổi, gần như bất tử.

Một vài sự thật khác về Ma cà rồng mà cũng có thể coi là đúng sự thật, tất nhiên Ma cà rồng hút máu để sống và thích uống máu, thường xuất hiện vào ban đêm và có nhiều năng lực khác biệt. Nói chung thì Vampire là những sinh vật cực kỳ phức tạp, có thể giả vờ trà trộn vào cuộc sống như một người khỏe mạnh mà khó mà bị phát hiện giữa những người bình thường.

Có lẽ hình tượng ma cà rồng thường bị gắn với loài Dơi do có điểm chung là khả năng hút máu, và quan trọng là Dơi thì đáng sợ hơn là Muỗi hay Đỉa.

Tuy nhiên một số nhược điểm mà Mile vẫn thấy nực cười khi con người tin vào như là Vampire có thể bị tiêu diệt bởi cái cọc xuyên tim hay lửa thiêu; sẽ chết nếu bị chém đầu và bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời; hay là sợ hình thập tự thánh giá, nước thánh, củ tỏi và cỏ roi ngựa. Văn học sáng tạo cũng đáng sợ chẳng kém gì những truyền thuyết.

Ngày nay đã có nhiều bằng chứng khoa học chứng tỏ ma cà rồng có tồn tại, song nó hiện hữu thông qua các bệnh lý rối loạn chuyển hoá porphyrine (porphyria). Một chứng bệnh cực hiếm do sự mất cân bằng trong sản sinh heme, sắc tố giàu chất sắt trong máu. Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sảng. Thời xưa người ta chữa trị bệnh này bằng cách cho bệnh nhân uống máu tươi để khắc phục tình trạng mất cân bằng trong cơ thể.

Ngoài ra còn có chứng giữ nguyên thể (catalepsy), một sự kết hợp giữa chứng động kinh, tâm thần phân liệt và các bệnh khác tác động đến hệ thần kinh trung ương. Khi lên cơn, toàn bộ cơ thể sẽ cứng đơ, nhịp tim và hơi thở suy yếu khiến người ngoài tưởng lầm bệnh nhân catalepsy đang lên cơn dữ dội là... một xác chết gây sợ hãi cho người khác.

Là một Vampire chính hiệu 100% Mile không phán xét thế giới người thường, bởi vì giờ thế giới đó đã có phần trở nên xa lạ trong mắt anh. Giống như mọi sự vật, sự việc chỉ như một chương trình tv show mà những sinh vật đứng giữa sống chết như Ma cà rồng là những nhân chứng - chứng kiến tất thảy.

Mile cho rằng đơn giản nhận thức hiện tại đều là do bản tính con người nhằm loại trừ những sợ hãi... Họ lý giải nhưng đều bản thân không thể hiểu và các hiện tượng kì lạ bằng cách luôn tin vào sự tồn tại của Ma quỷ, và đổ lỗi cho chúng.

Casa Mia! Có thể nói khách quan chính là một khách sạn Transylvania trong đời thực. Một ngôi nhà an toàn cho các loại sinh vật huyền bí đến sinh sống và hòa nhập vào thế giới người thường. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể bước vào nơi này sinh sống. Đa phần thành viên của Casa Mia! đều là con cháu, hậu duệ của những thành viên đã góp công xây dựng nên nơi này giống như Mile, Bible ....và giống như Apo.

Nhưng qua một thời gian rất dài thì chỉ có Apo là người bình thường duy nhất đã và đang sống trong Casa Mia! như là một thành viên chính thức. Các thành viên khác đều tuân thủ theo luật định và vẫn chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy. Nhưng bọn họ vẫn đang không biết nên làm cách nào để Apo biết và có thể chấp nhận sự thật hay thật sự bước sang thế giới nơi Họ thực sự tồn tại.

==

[Anh em]

Jeff niệm thần chú trong im lặng, một ma pháp trận bừng sáng bên dưới chân anh chàng, dần dần dâng lên rồi thu nhỏ lại vào trong một chiếc nhẫn: "Được rồi! Của anh đây. Lần sau nên chú ý một chút, đừng để đến khi sắp hết hiệu lực mới gọi.

Để người khác phát hiện ra thì nguy rồi!" Jeff ném lại chiếc nhẫn cho Mile còn không quên cà khịa thêm một câu. Trước đây có một video khá nổi tiếng trên mạng về một anh chàng đi qua gương mà không có hình ảnh phản chiếu bị nghi là Ma cà rồng.

Chà! Chính xác rồi đấy.

Thế giới càng hiện đại các sinh vật huyền bí càng khó giấu mình, camera ghi hình ở khắp mọi nơi, mọi thứ đều được ghi lại làm bằng chứng. Tuy nhiên con người cho dù có tò mò thế nào thì họ vẫn không thể bước qua ranh giới sự thực.

Mile đeo nhẫn lên cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc lại bao trùm lên cơ thể. Lại nhìn trong gương thì đã thấy lại được hình ảnh phản chiếu của bản thân: "Đây vốn là việc của cậu mà. Theo đúng hợp đồng thuê nhà, cậu đáng ra phải nhớ thời điểm bùa chú hết hiệu lực mới đúng."

"Việc của tôi là thi triển bùa chú chứ không phải theo dõi định kỳ." Jeff cãi ngang

"Được rồi đấy !" Bible chen ngang vào trước khi Tom và Jerry bắt đầu rượt đuổi: "Nhưng Jeff nói đúng, Anh đang quá bất cẩn đấy Mile. Đừng để cơn khát làm đầu óc anh không thể tỉnh táo."

Bardy ở trong bếp, trên tay ôm một bát bỏng ngô vừa ăn vừa than thở: "Đến bao giờ thì em mới có thể giỏi được như anh Jeff ?"

Jeff dịu dàng cười đi tới tay bốc bỏng ngô, tay xoa đầu nhóc bạn cùng nhà: "Nhanh thôi, nếu em chăm chỉ luyện tập hơn."

Bardy bĩu môi, cho thêm một vốc bỏng ngô ngọt vào miệng tự an ủi.

Mile nghiêm túc chống chế: "Không phải anh không cẩn thận mà thực sự, sự xuất hiện của Apo đang tác động đến toàn bộ Casa Mia! và đặc biệt là Anh. Anh cứ bị vô thức hút đến gần cậu ấy như nam châm vậy. Cho dù có nín thở, cho dù có cố giữ khoảng cách thì trong anh vẫn có một lửa bùng bùng thiêu đốt thúc dục anh tiến tới, cắn phập vào cái cổ ngon lành đó."

Bible thẳng lưng lên, hơi nhíu mày lùi khuôn mặt ra sau một chút tỏ vẻ e dè đặt câu hỏi : "Anh... có đang ... rơi vào tình yêu với Apo không đấy?"

Mile lập tức tỏ ra sợ hãi né tránh: "Yêu?!!! Em có rơi vào tình yêu với một chiếc bánh Hamburger không?"

"Em có!" Bardy nhún vai thản nhiên nói: "Tối nay chúng ta có thể ăn Hamburger không?"

Jeff đồng ý ngay: "Nghe hay đấy!"

Bible thở dài quay lại chủ đề nghiêm túc: "Ý em muốn nói, anh đang làm mọi thứ trở nên khó khăn khi chống lại bản năng của mình."

Jeff đồng ý ngay: "Không sai!"

"Cậu im đi!" Mile nạt lại gã phù thủy ba phải "Chứ tôi phải làm gì ngoài việc tập thích nghi với sự có mặt của cậu ta." nghĩ một lúc Mile lại nói "Hay tôi có thể len lén lúc cậu ta ngủ mỗi ngày lấy đi một ít máu trong bí mật."

Bible nhíu mày cúi đầu phản đối ngay: "Đừng có làm vậy, biến thái lắm!"

Bardy cũng gật đầu nhưng phản đối: "Em cũng không nghĩ đó là ý hay đâu. Anh vẫn luôn nói mình là một Vampire lịch lãm mà. "

Jeff đề xuất: "Thà anh lừa cậu ta đi hiến máu nhân đạo còn hơn. Không phải mấy người vẫn mua máu từ bệnh viện đó sao."

Mile: "...."

Bible: "...."

Bardy cười cười tán thưởng: "Anh Jeff thật là thông minh!"

==

[Ngày đầu đi làm và vị khách lạ đầu tiên.]

Ngày thứ 3 sống ở Casa Mia!

Apo háo hức cả một buổi sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Đúng 7 giờ cậu đi xuống cầu thang, rẽ qua siêu thị mua một hộp sữa và một chiếc bánh mỳ xúc xích cho bữa sáng.

Những cô lao công đã gần hoàn thiện khâu vệ sinh buổi sáng, mới có hiệu sách của Job đã mở cửa, quán bar thì trông như sắp đóng cửa, còn lại các cửa hàng khác vẫn im lìm.

Đây cũng là lần đầu tiên Apo giáp mặt hội ban đêm, Umber là một chàng trai xinh đẹp, khuôn mặt tròn, gò má cao, dáng người mềm mại khác hoàn toàn so với đám con trai còn lại của Casa Mia! Đôi mắt của cậu ấy hình như luôn mang một chút u buồn. Dường như Umber có chút mệt mỏi sau một đêm dài nên Apo cũng không cảm thấy thái độ có phần hơi lãnh đạm của cậu ấy là một vấn đề.

Jan và Nox là hai chàng trai to cao và nam tính nhất khu tổ hợp, có lẽ chỉ thua Mile và anh Peter.

Apo đã thấy họ thường ở trong tầng 3 và tập gym vào buổi chiều trước khi Casa Mia! mở cửa buổi tối và đổi ca cho Parvan và Tarak. Hình tượng của bảo vệ ban đêm và ban ngày cũng không giống nhau. Ban ngày Parvan và Tarak thân thiện, cười nói và hòa đồng hơn. Có thể do đối tượng khách tham quan ban ngày thường là các bạn học sinh hoặc những gia đình muốn có thời gian thư giãn thoải mái.

Còn khách đến ban đêm lại thường là thanh thiếu niên đến quán bar nhảy nhót, ca hát và uống rượu. Nên hai người bảo vệ ban đêm có vẻ nghiêm nghị và mạnh mẽ hơn để đảm bảo trị an.

"Rất vui khi gặp cậu." Jan cuối cũng đã có thể nhìn thấy Sweetheart trong lời đồn. Apo không giống như Jan đã tưởng tượng, cậu ấy giống một chú gấu dễ thương hơn là hũ mật. Nói sao thì đều là những điều ngọt ngào.

Với nụ cười ngọt ngào ngây thơ đó, Nox không nghi ngờ khi Mile đã bị hạ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Nếu có việc gì cần giúp cứ gọi bọn tôi!"

"Cám ơn!" Apo vẫn cảm nhận được lòng hiếu khách, sự tốt bụng từ những người hàng xóm đẹp trai đến lóa mắt.

Apo xuống cửa hàng, mở cửa, lau dọn cẩn thận, xếp lại hàng hóa một chút theo ý kiến riêng của cậu. Hy vọng anh Pip không quá khắt khe trong việc trang trí cửa hàng. BlueBell nằm ở vị trí rất đẹp, nhà gửi xe ở ngay phía sau tòa nhà chính, có hai cầu thang một dẫn thẳng sang quán Bar, và một dẫn thẳng lên tầng hai qua cửa hàng nhạc cụ Adagio của Mile và dẫn thẳng sang BlueBell. Trong lúc Apo đang học thuộc bảng giá thì vị khách đầu tiên đã bước vào cửa hàng.

"Xin chào!" Vị khách này là một chàng trai người nước ngoài, tóc đỏ mắt nâu vàng, dáng người to cao trông như thể anh ta từng chơi bóng bầu dục

"Xin chào! Chào mừng đến BlueBell. Tôi có thể giúp gì cho bạn." Có lẽ là do lần đầu đứng bán hàng nên Apo đã phản ứng hơi thái quá nhưng vị khách kia lại có vẻ rất vui mừng khi thấy sự chào đón nồng nhiệt của cậu.

"Tôi muốn mua một món quà cho một người rất quan trọng. Nhưng lại chưa có ý tưởng gì trong đầu." Vị khách lạ gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối nói

Apo liên hỏi: "Người đặc biệt của bạn là Nam hay Nữ?"

"Đó là người tôi yêu, giới tính không quan trọng." vị khách lạ nói với một ánh mắt đầy ẩn ý,  nhưng điều đó không làm Apo nao núng. Cậu từng gặp nhiều vị khách khó tính đến vô lý trên mạng. Nhưng khi gặp họ trực tiếp ngoài đời thì cần nhiều sự lịch sự và quan sát khéo léo hơn.

Apo nhắm chặt mắt khi cười: "Tất nhiêu rồi, tình yêu không bao giờ có giới hạn. Chỉ là bình thường nam nữ vẫn có những đặc điểm khác biệt về sở thích riêng. Nếu như bạn chưa có ý tưởng nào, vậy hãy cho tôi một vài đầu mối về người sẽ nhận món quà được không? và tôi sẽ lên ý tưởng cho bạn."

Vị khách lạ nở một nụ cười ấn tượng trước sự lịch sự chuyên nghiệp của Apo: "Người đó rất xinh đẹp, luôn luôn bận rộn, rất nhiều sức sống, tôi ít thấy em ấy chịu ngồi yên một chỗ.

Tôi muốn một món quà Handmade để thể hiện sự chân thành, đẹp mắt, thanh nhã, tiện dụng dễ dàng mang đi ...nhưng tôi cũng nghĩ là nó nên là một quà yêu cầu sự trân trọng, cẩn thận trong sử dụng."

"Bạn có ý tưởng vô cùng chi tiết rồi đấy chứ!" giọng điệu của Apo mang theo chút khen ngợi nịnh nọt. "Và tôi nghĩ chúng tôi có một món quà đáp ứng mọi yêu cầu của bạn."

Apo nhanh nhẹn lấy ra từ một chiếc giỏ đựng một vài mẫu hoa thêu tay đẹp đẽ, cậu chọn ra một mẫu hoa hướng dương.

Apo: "Bạn thấy mẫu thêu hoa Hướng dương này thế nào?"

"Hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời. Ý nghĩa rất hay. Được vậy lấy mẫu này đi."

Apo lại lấy ra một chiếc gương nhỏ cầm tay kiểu dáng Antique có màu đồng. Rất nhanh cậu đã lồng phần mẫu thêu hoa vào phần sau lưng gương. Rồi cho chiếc gương vào một chiếc hộp thật đẹp.

Apo lại nói: "Gương là một vận dụng thiết yếu trong cuộc sống,  phản ánh cho vẻ đẹp thực sự của con người chúng ta....nhưng cũng rất dễ vỡ. Làm vỡ gương được coi là một điềm rủi nên yêu cầu phải rất cẩn thận khi sử dụng."

"Chân thành, đẹp mắt, thanh nhã và tiện dụng. Hoàn hảo!" vị khách hài lòng gật đầu.

Apo hạnh phúc nhưng phải ngăn bản thân mình nhảy cẫng lên, cậu lấy ra một chiếc túi đẹp và gói lại món quà cẩn thận.

Sau khi trả tiền, vị khách lạ vẫn có chút nấn ná.

"You are an absolute sweetheart! May I know your name?"

"Bạn là một người tuyệt đối đáng yêu! Tôi có thể biết tên bạn không?"

"Tôi tên là Nathan! Mọi người thường gọi tôi là Apo" Apo trả lời "Và bạn?"

"Thật trùng hợp! Tên tôi là Jonathan, mọi người thường gọi tôi là Jo. Rất vui được gặp bạn, Apo!"

Apo nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể. "Tôi cũng rất vui được gặp bạn, Jo!"

"Vì bạn đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi muốn một chút đáp lễ." Jo chợt nảy ra một ý tưởng.

"Bạn vừa mua món đồ đầu tiên trong ngày đi làm đầu tiên của tôi. Điều đó nói thực đã rất là ý nghĩa rồi." Apo chân thành nói.

"Thật sự?" Tuy nói vậy nhưng anh chàng tóc đỏ vẫn nhìn quanh cửa hàng, nhanh chóng lấy ra một cuộn dây vòng màu xanh lá và tết lại thành một chiếc vòng tay với trung tâm là hình cỏ bốn lá may mắn. Apo ngạc nhiên trước sự tháo vát của anh chàng khi anh ta nhanh chóng hoàn thành chiếc vòng và tự đeo nó cho cậu. Một chiếc vòng tết tay nhanh gọn nhưng vô cùng đẹp mắt.

"Hãy nhận lấy nó coi như cả hai ta đều có một khởi đầu tốt đẹp cho ngày hôm nay." Jo kiên quyết đến mức Apo không thể từ chối. Trước khi rời đi anh bạn mới có chút kỳ lạ còn để lại 2 tờ 2 đôla. Nó vượt quá giá trị của chiếc vòng nhưng Jo vẫn kiên quyết rằng 1 tờ 2 đô là để dành cho Apo, hiện nay tờ 2 đô  trên thị trường rất hiếm và thường được dùng làm quà cho bạn bè để trong ví lấy may.

==

[Cái bóng]

Cho đến buổi trưa thì Apo đã bán được kha khá hàng hóa cho những thiếu nữ ở độ tuổi học sinh dường như đã thành khách quen của cửa hàng. sau đó, cậu dành thời gian rảnh để lấy nguyên vật liệu ra và làm thêm vài thứ trang sức độc đáo. Quá mải mê đến mức Apo đã quên cả giờ ăn trưa.

"Apo!" Mile cất tiếng gọi "Muốn đi ăn trưa không?"

"Mile, đợi chút! Tôi đang dở tay một chút thôi." Apo cố gắng hoàn thành nốt chiếc vòng tay.

Mile lại hỏi "Đang làm gì vậy?"

"Không có gì, một chút đồ độc đáo mới mẻ thôi. Chiều nay anh Pip mới về." Apo đáp mà vẫn không ngẩng đầu lên.

"Cậu thực sự khéo tay nhỉ." Mile thích thú nhìn vào số lượng vòng vèo, cài áo, khuyên tai mà Apo đã làm chỉ trong vòng một buổi sáng. Tuy nhiên khi vừa bước vào cửa hàng, thì giác quan thứ 6 của anh chàng lại chợt  nhói lên báo hiệu một cảm giác khác lạ.

"Yes! Tôi có một ngôi nhà mới, một công việc mới có thể phát huy sở trường mà mình yêu thích. Tôi đang tràn ngập năng lượng sống." Apo cười tươi hết mức có thể, ngẩng đầu liếc nhanh qua Mile rồi lại cúi xuống.

"Liệu cậu có thể chia sẻ cho tôi một ít không?" Mile gào lên trong tâm trí, dường như có một chút tối đi trong đáy ánh mắt  khi anh ngắm nhìn Apo tập trung vào công việc. "Thật đáng yêu!"

Mile không để ý thấy mình đang vô thức lướt đầu lưỡi qua hai chiếc răng nanh ẩn hiện, sau đó liếm bờ môi khô khốc và móng tay thì đang vươn dài ra từ cả 10 đầu ngón tay.

"MILE!"

Bible xuất hiện đúng lúc trước khi Mile vươn mình về phía Apo: "Anh có bận gì không? Em cần giúp một tay."

"Được!" Mile nhìn vào mắt em trai và thấy rõ bộ dáng của mình đang bị phơi bầy, anh lao về phía Bible như vớ lấy một cái phao trước khi chết đuối: "Được tới ngay."

"Apo làm nhanh rồi hẹn ở quán ăn trưa nhé!" Bible nói giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.

Bible có chút tức giận khi lôi kéo Mile trở về cửa hàng nhạc cụ: "Có chuyện gì với anh vậy?"

"Anh không rõ!" Mile cảm thấy dường như hôm nay không khí bên trong BlueBell có một sự khác lạ

"Để em giúp anh một tay" Bible lôi Mile ra tận sau xưởng gỗ và lấy ra vài túi máu dự trữ để làm dịu cơn khát của Mile: "Đây, ăn đi!"

Mile thậm chí còn không cần dùng cốc mà trực tiếp đổ túi máu vào cổ họng. Sau khi rút sạch máu từ 2 túi đầy thì Mile mới thở ra một hơi thỏa mãn.

Bible bắt đầu phát mệt vì nhắc nhở ông anh trai: "Mile! Anh! Đang! Quá! Bất cẩn! Rồi đấy! Từ giờ, Anh không được phép ở một mình với Apo như vậy nữa. Quá nguy hiểm cho cả anh và cậu ấy."

Mile không tranh cãi mà chuyển chủ đề sang cảm giác của anh: "Em có cảm thấy hôm nay có sự xuất hiện khác lạ nào không? Có vị khách nào siêu nhiên ghé qua không?"

Bible nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại: "Không, sao vậy?"

Mile nheo mắt lại: "Anh có cảm giác rất lạ, dường như không khí trong BlueBell hôm nay không bình thường, giống như có một cái bóng ẩn hiện mà anh không nắm bắt được"

Bible chưa bao giờ nghi ngờ linh cảm của Mile, tuy hai người là anh em vì có cùng một người cha Ma cà rồng biến đổi, tuy nhiên khả năng tăng cường sau khi bị biến đổi của hai người lại không giống nhau.  Điều mà Mile không nắm bắt được không có nhiều đâu.

"Em sẽ bảo Bas kiểm tra Camera xem sao. Giờ thì về nhà đóng cửa lại và chờ cho đến tối đi."

==

Trong căn hộ nhỏ có hai chàng trai, một người cứ đi đi lại lại với lồng ngực phập phần lo lắng bồn chồn, đôi mắt anh còn đỏ hoen tia máu trông có phần đáng sợ. Người còn lại rất thảnh thơi ngồi tỉ mỉ lau lau mấy con dao Butterfly Knives. Mile không thể chịu được cho đến đêm tối để cảm thấy khá hơn, cho dù đã ăn no thêm vài túi máu nữa nhưng ngọn lửa trong lòng anh dường như chỉ càng ngày càng cháy lớn hơn và dữ dội hơn.

"Anh nhất định phải thử..." Mile da diết nói "Chỉ một chút ... Chỉ một chút thôi!"

Bible nhíu mày khó hiểu: "Thử cái gì chứ!!! Hôm nay Bible cũng đã phải đóng cửa hàng sớm để về trông chừng ông anh phiền phức.

Mile nhìn chăm chăm về phía cánh cửa như muốn thổi bay nó và bay sang căn hộ ở đối diện: "Anh muốn biết cậu ấy có bao nhiêu ngọt ngào."

Bible bất lực muốn hét lên: "Anh điên rồi? Đến giờ mà Anh còn không nhận ra điều đó đang gây nguy hiểm như thế nào cho chúng ta sao?"

Mile cũng bất lực đáp lại: "Anh biết.... Anh biết chứ! Nhưng mùi hương từ mạch máu của cậu ấy khiến anh như muốn phát điên. Anh chỉ thử một chút thôi...Anh phải biết hương vị đó như thế nào."

"Fine! So, how do you want to do it? Drug him?"

Được thôi!" Bible trở mặt nghiêm giọng: "Vậy Anh muốn làm thế nào đây? Chuốc thuốc cậu ấy à?" Câu cuối Bible lại mang chút ý tứ mỉa mai

"Có lẽ!" Mile cũng nghĩ đó là cách tốt nhất.

"Shame on you!" Thật xấu hổ cho anh!" Bible lại giở giọng chê bai

"Chúng ta là Vampire - Ma Cà rồng nhưng tên cậu lại là Bible – Kinh Thánh, đó mới là điều đáng xấu hổ!" Mile cãi ngang

"Hờ.... ờờờờờờờờ.!!!!" Bible thở ra nặng nề một hơi rồi nhấn nhá vào từng từ trong câu nói tiếp theo: "Mile! Mile! Mile! Một chút không bao giờ là đủ!!!!

Phải! Chúng ta là Vampire – Ma Cà Rồng, liếm một cái và chỉ một giây sau thôi cả hàm răng của anh sẽ cắm ngập vào cổ cậu ta và rút sạch thỏa thích cho đến khi cậu ta chết, anh cũng không thể ngừng lại đâu."

Mile khoanh tay lại bất mãn, giọng điệu cũng mỉa móc không kém: "Xem kìa, Trò đang dạy ngược lại Thầy."

Bible nhún vai trả treo lại: "Chúng ta có cùng một người Cha biến đổi không có nghĩa anh được quyền lên mặt với tôi mọi lúc. Nhất là khi anh đang sai rành rành!" khi cả hai cãi nhau Bible sẽ không ngần ngại chuyển từ "em" sang "tôi" ngay tức thì

"Chết tiệt!" Mile rất ghét khi Bible nói đúng. Nếu để cơn khát lấn át mất lý trí thì chính Mile cũng khó mà tự tha thứ được cho chính mình.

Bible thôi không trêu ghẹo ông anh trai nữa: "Mile! Anh thực sự thích cậu ấy nhỉ." Cho dù bị cơn đói khát và lòng tham hành hạ vẫn không nỡ tổn thương người ta.

Mile trầm tư : "Anh cũng không biết nữa!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top