Chương 39: Nói thật

[Bữa tối]

"Ngài Durin Gnomes! Được gặp Ngài tại Casa Mia, thật là vinh hạnh của tôi!"

Cha Fian trong bữa tối cùng với ngài Durin vô cùng nhiệt tình nói chuyện. "Chúng tôi đều đã điều tra qua hết đám người Mafia, phía sau quả nhiên là có kẻ sai khiến bọn chúng bí mật đi bắt Hải mã - Hippocapus. Nhưng chúng cũng chỉ là tay sai nhận tiền làm việc, đối phương che dấu thân phận rất sâu."

Ngài Durin cũng gật gù ngồi ở đầu bàn, địa vị chủ nhà tiếp đãi: "Lần trước, chúng tôi đã bị một Con Rồng đen, còn có cả Manticore và Chimera âm mưu tấn công, cũng may có phu nhân Inola trợ lực đánh lui được chúng. Chúng tôi vô cùng cảm kích!"

"Vậy ư?" Cha Fian nghe vào lời ít ý nhiều, liền hiểu ngay vì sao phu nhân Inola không cần danh phận mà cũng có một căn hộ riêng ở nơi này. Ông ta vẫn cười nói "Inola Kyuubi đối với Nathan là con trai bảo bối, xưa nay vẫn luôn bảo bọc yêu thương hết mực, tôi biết nàng ấy sẽ luôn kịp thời có mặt nếu Nathan gặp phải bất cứ nguy hiểm nào." Ngừng lại một chút, ông ta mới lại nói

"Trước đó trên bãi biển, Ta hình như đã thấy qua thiếu gia Mile Sheridan lọc qua ý nghĩ của tên phù thủy Eclectic Witch. Bây giờ, Hắn ta đã trở thành phế vật, bọn ta không khai thác được gì từ hắn, không biết cậu có thể chia sẻ với bọn ta chút thông tin ngoài lề không?"

"Ngài Fian muốn biết về các thông tin rửa tiền, đánh thuê hay là mạng lưới kết nối tội phạm của đám Mafia đó. Tôi sẽ liệt kê ra và gửi lại người. Còn về kẻ đã thuê bọn chúng lại chỉ qua trung gian, nên Tôi cũng không tra ra được. Nếu không chúng tôi liền đã tự mình đi giải quyết rồi."

Mile rất nhiệt tình trả lời cùng hợp tác nhưng mà chính là cái gì cũng là không trả lời hay đáp ứng.

Ngài Fian chỉ gật đầu không đáp lại, ông lại quay sang ngài Durin tiếp tục nói: "Chuyện của Jonathan Black Dragon kia, chúng tôi sẽ báo cáo lên trên. Có ngài Durin ở đây, tôi chắc chắn Casa Mia càng thêm an toàn."

"Đó là điều đương nhiên!" Ngài Durin cười tự mãn đến cả bộ râu cũng bay lên, nhưng trong đáy mắt của ông lại không hề có ý cười.

Mile cũng không để ý đến ông ta, mà liếc mắt nhìn sang quả nhiên Apo Nathan đang nhíu mày khó chịu. Apo Nathan trong lòng thầm mắng. "Ông ta thì biết cái gì mà dám nói lời này chứ. Nếu mẹ Inola có ở đây nhất định sẽ phẩy tay hất bay ông ta bay khỏi Casa Mia! giống như đã làm với Jonathan thằn lằn đen."

Dưới gầm bàn Mile lén vươn tay qua bí mật nắm lấy bàn tay của Apo Nathan dịu dàng gỡ mấy ngón tay đang bấu chặt của cậu. Apo Nathan cũng không đẩy bàn tay của anh ra, cái cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay của Mile khiến cho cơn nóng bực tức trên mặt của cậu dần dần tiêu tan.

Cái cảm giác bí bí mật mật, lén lút thân mật này khiến hai người họ có thêm chút vui vui vẻ vẻ, nhưng mà lại khiến những người khác không hề thấy thoải mái. Jeff ngồi ở đối diện sao có thể không thấy cái vẻ mặt tủm tỉm thấy ghét của tên bạn thân chướng mắt đến thế nào.

Vì có người lạ ở đây nên các cặp đôi Nam nam không hề dám quá phận tỏ ra thoải mái thân thân thương thương nhau như mọi khi được. Câu chuyện nguyên nhân vì sao mà Casa Mia được hình thành vẫn vang lên bên trong tai họ. Vậy mà cái tên cứng đầu Mile kia lại còn dám lén lút sán tới con trai nhà người ta, đúng là yêu vào ngu người, mới 300 tuổi liền muốn chán sống rồi mà!

Nhìn ra việc lén lút bí mật mà ai ai cũng thấy kia, còn có Darian. Lần này anh chàng xác định, có một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng khó mà chấp nhận được khung cảnh hậu duệ của Thợ săn cùng Ma cà rồng mà lại nảy sinh mối quan hệ yêu đương.

"Bảo sao khi xưa phải tự tạo ra cả một Thánh địa! để tránh né phán xét của người đời" Darian tránh né ánh mắt không nhìn vào họ, nhưng hai miếng thịt bít tết còn đỏ máu trên đĩa của Mile và Bible càng khiến anh chàng khó chịu hơn.

==

[Nói thật]

Đêm đó, Apo Nathan khó chịu đến mức không ngủ được liền bí mật chạy ra ngoài. Cậu vừa đến trước cửa căn hộ 4A, Mile đã đi ra mở sẵn cửa.

"Chào!" Mile mừng rỡ khi thấy Apo Nathan chủ động ghé qua.

"Chào, tôi ngủ lại được không? Tôi không thở được ở trong đó cho đến khi họ đi." Apo không tin được là cậu vừa phải thừa nhận bản thân đang chạy trốn khỏi chính nhà của mình.

"Được! Được chứ." Mile nhanh chóng nhường đường cho Apo bước vào nhà. Anh không chắc lắm nhưng hình như trái tim chết ngắc của mình vừa nhảy lên. Đây là lần đầu tiên Apo muốn ở lại 4A, còn là chủ động đề nghị khiến Mile mừng rỡ mong còn không được.

"Em đang tức giận?" Mile đã có thể cảm thấy nhịp đập của sự tức giận trong từng mạch máu của Apo Nathan từ khi cậu còn đang ở trong phòng ngủ của mình, cho đến khi cậu vô thanh vô thức bỏ ra ngoài.

"Tất nhiên là tôi đang tức giận, sao ông ta có thể nói ra..." Apo đang nói thì chợt ngừng lại kìm nén.

Mile kéo tay Apo vào phòng mình để Bible không thể nghe lén được họ: "Được rồi, ở đây em có thể nói mọi thứ em thích, không ai có thể nghe thấy chúng ta."

"Chẹp! ..." Apo chỉ chép miệng, cậu không phải người thích ca thán kể lể. Chỉ là khó chịu trong lòng nên mới bực bội.

"Không muốn nói cũng không sao, tôi có thể giúp em bớt khó chịu." Mile dè dặt đề nghị

"Giúp thế nào?" Apo Nathan nhìn vào yết hầu đảo lên xuống của Mile mới chợt nhớ ra: "Quên mấy 2 ngày rồi không cho anh năng lượng. Đói không?"

Mile lại cầm lấy bàn tay của Apo, xoa xoa mu bàn tay: "Không sao, cũng may ngày mai 3 người kia sẽ rời khỏi Casa Mia rồi."

Mile tự khâm phục sức chịu đựng gần nửa năm trước đây của bản thân. Phải nín nhịn thật là kinh khủng! Bây giờ mới chỉ hai ngày không nhận năng lượng từ Apo mà anh đã như một tên nghiện muốn phát điên lên vì thèm khát.

"Tôi hôn nhé?" Mile xin phép, Apo gật gật đầu liền hai cái.

Apo Nathan nhìn xuống Mile thành khẩn nâng tay mình lên rồi hôn xuống. cảm giác bàn tay của Mile vẫn mát lạnh, nhưng nụ hôn cho dù chỉ là chạm môi trên da thôi, thậm chí còn không hề di chuyển nhưng vẫn mang đến cảm giác nóng bỏng đối lập hoàn toàn, dần dần Mile hút đi cảm giác khó chịu trong người cậu.

Khi con người tức giận, cảm xúc dâng trào, nhiệt lượng, huyết áp đều tăng theo. Điều này cũng khiến hương vị của Apo thay đổi. Nhưng Mile luôn cho rằng tức giận có hiệu quả tích cực hơn là sợ hãi, nếu phản ứng với mọi sự việc bằng sự lo sợ, sẽ chỉ khiến chúng ta càng cảm thấy chán nản và điều đó không giúp giải quyết được vấn đề.

"Đủ chưa?" Apo Nathan thấy Mile dừng lại thì lại hỏi.

"Đỡ khó chịu hơn chưa?" Mile đáp bằng một câu hỏi khác.

"Vẫn còn chút chút... khó chịu."

Apo nói nhưng mắt lại đảo một vòng tránh né xấu hổ, Mile vui sướng từ vị trí ngồi dưới sàn nhà thành quỳ gối nâng người lên để tầm mắt hai người ngang nhau. Mile không hôn môi, anh bắt đầu nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ của Apo, năng lượng từ nơi này bị hút đi nhanh hơn khiến Apo Nathan rơi vào trạng thái mê hoặc.

"Khoan!" Một con mắt của Apo sáng bừng lên, Nathan cảm thấy có cảm giác nguy hiểm khi Mile bắt đầu cũng chìm đắm mà tham lam không ngừng hút đi nhiều sức sống hơn.

"Xin lỗi!" Mile lại cụp tai xin lỗi, thực ra trong lòng anh chàng đang thầm oán. Quên mất nếu không có Gyan cản đường vẫn còn có linh hồn thứ hai Nathan ngăn cản ở giữa anh và Apo. Mà Nathan thì rất mạnh mẽ sẽ gạt bỏ anh thẳng tay.

"Tôi hết khó chịu rồi!" Apo Nathan nhanh chóng nhắm mắt lại để Mile không nhận ra điểm khác lạ của mình.

"Vậy em cứ ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài phòng khách..." Mile rất xấu hổ về hành động tham lam vừa rồi của mình đã dọa sợ Apo, trong một khoảnh khắc, răng nanh của Mile thực sự đã bật ra muốn cắm phập xuống.

"Mile! Rốt cuộc anh là gì vậy?" Apo quyết định hỏi thẳng. Sự bí mật không còn quyến rũ nữa nếu nó đe dọa đến tính mạng của bạn.

Mile đã quay người đi lại bị bàn tay của Apo níu kéo lại: "Quả nhiên em cũng đã có nhận biết rồi, chúng tôi không phải con người."

"Chúng tôi?!" Apo nghiêng đầu qua một bên thở ra một hơi "Vậy là tất cả những người khác trong Casa Mia cũng là ....whoa! Thảm nào mọi người lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái như vậy."

Mile lại quỳ xuống dưới chân giường để hai tay lên cạnh giường bao lấy Apo Nathan ở trong nhưng cố gắng không chạm vào người cậu nữa.

"Vậy em nghĩ tôi là loại quái vật gì?" Mile bày ra vẻ mặt quyến rũ, hỏi

"Nói thật nhé...tôi đã nghĩ anh là một Incubus!"

Mile cúi đầu phì cười ngay lập tức, với biểu hiện của mình thì cũng không trách được khiến người khác nghĩ mình như một con quỷ háo sắc chuyên đi dụ dỗ trai trẻ. Trước đây Mile cũng không ít lần coi thường Jeff, ghẹo gan cậu bạn chẳng khác nào một con quỷ Incubus, bởi lẽ trước đây Jeff hầu như lúc nào cũng chỉ muốn nhảy sổ vào Bardy.

Nhân quả tuần hoàn! bây giờ không chỉ mình cũng phải nhận nhiệm vụ dạy kèm người thương, mà đến cái danh Quỷ sắc lang cũng bị gọi ngược lại rồi.

"Apo Nathan! Em thực sự muốn biết không?!"

Nếu phải chọn Mile chắc chắn muốn tự mình nói cho Apo Nathan biết hết mọi chuyện. Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều là để cậu ấy phát hiện ra bản chất thật của anh trong một hoản cảnh không tốt đẹp gì.

Apo Nathan hít vào một hơi sâu, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau "Yep! Tôi muốn biết."

"Tôi.... là một Vampire – Ma cà rồng!"

"Vam..." Apo lắp bắp khó tin, không hề nghĩ tới Mile vậy mà lại là một phiên bản Edward Cullen ngoài đời thật. "Nhưng mà không phải Vampire hút máu sao?"

"Tôi là kiểu...một Vampire đặc biệt. Hay phải nói Apo Nathan đối với vô cùng đặc biệt, cũng là duy nhất." Mile chân thành nói

"Anh từng nói qua, nếu anh không hút năng lượng của tôi. Anh sẽ chết đói!" Apo nuốt nước bọt nhớ lại lần Mile tấn công mình rất đáng sợ, đúng là không khác gì một kẻ sắp chết đói đột nhiên được cho một cái bánh tươi ngon mà nhào tới.

"Giờ mọi thứ đều đã hợp lý" Apo với lấy cái gối ôm vào lòng như thể đang tìm điểm tựa.

Mile rút tay, lùi người lại: "Apo, tôi biết em sợ! Tôi cũng sợ nữa. Tôi có thể giải thích cho em tất cả mọi thứ."

"Không phải hôm nay!" Apo thở ra một hơi, quyết định nói thật: "Sợ sao? tôi cũng không phải sợ hãi anh hay mọi người. Bản thân tôi cũng có một nửa siêu nhiên cơ mà.

Nhưng là trước đây tôi luôn phải che dấu bản thân thậm chí không thể kết bạn với những sinh vật siêu nhiên khác, anh có hiểu vì sao không?"

Mile có chút mơ hồ, tuy là anh đã học thêm nhiều kiến thức về loài Kitsune với Job nhưng mà so với những điều phu nhân Inola đã dạy thì cũng không có gì mới mẻ cả.

"Vậy anh biết cổ độc là gì chứ?" Apo Nathan lại hỏi

"Cái này thì tôi biết. Theo truyện kể thì thời xưa, ở các dân tộc châu á cổ đại người ta thường nuôi nhiều trùng độc trong một cái lọ rồi cho chúng giết nhau, con cuối cùng còn sót lại gọi là "cổ" mang một loại kịch độc không có thuốc giải, thường được dùng để hại người."

"Đúng rồi!" Apo bỏ cái gối qua một bên chống tay ra phía sau hơi ngả người ra. "Sách Sơn Hải Kinh từng đề cập rằng: "Ở núi Thanh Khâu – Trung quốc có một loại thú, hình dáng như Cáo nhưng có 9 cái đuôi, tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc, có thể ăn thịt người hút lấy tinh khí để tu luyện. Ngược lại, Ai ăn thịt được nó, hấp thụ ngược lại "Ngọc thần" thì sẽ được Bách độc bất xâm, thậm chí không bị trúng cả cổ độc, tránh được cả tà ma ngoại đạo."

"Ăn thịt!' Giờ đến lượt Mile thở ra một hơi hiểu ra. Vậy ra đây là lý do vì sao Manticore, Wendigo, Lamia những loài chuyên ăn thịt người lại cứ chăm chăm nhắm vào Apo như vậy."

"Đó là lý do tôi đã chọn một cuộc đời mới ở Casa Mia mà không nhớ gì về Thế giới siêu nhiên, tôi chỉ muốn thử cảm nhận sự tự do không cần luôn phải che dấu chính mình nữa.

Nhưng mà hóa ra vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là từ che giấu phần siêu nhiên khỏi thế giới con người, thành che giấu phần siêu nhiên khỏi chính thế giới siêu nhiên mà thôi. Tôi cũng mệt mỏi rồi!"

"Vậy đừng che giấu nữa." Mile lại tiến tới, vẻ mặt thành khẩn hướng Apo Nathan tâm tình khuyên nhủ. "Casa Mia là nhà của chúng ta, chúng ta không cần phải che giấu bất cứ điều gì khi ở nhà của mình.

Như tôi đã từng nói, Apo hay Nathan vốn chẳng có gì khác biệt. Cậu ấy là một phần của em, em cũng là một nửa của cậu ấy. Nếu em muốn thực sự hòa hợp với Nathan, chúng tôi đều sẽ giúp em."

Apo nhìn vào đôi mắt đã vô thức đỏ bừng lên của Mile và cả bóng hình của chính mình nằm gọn trong đáy mắt anh. Mile đã không còn cái vẻ ham muốn luôn thèm thuồng muốn lao tới, cũng không phải đối với cậu thành kính ngưỡng mộ như Azar. Đơn giản là Apo cảm nhận được Mile đối với mình rất ấm áp, rất tốt có hàm ý che chở, bảo bọc.

Đôi mắt phượng của Apo cũng chợt sáng bừng lên, không phải chỉ một bên mà là cả hai con ngươi mắt cùng một màu mật ong vàng ngọt ngào. Hai người bốn mắt nhìn nhau không dừng.

"Tôi nhìn anh một chút được không?"

Mile lấy lại niềm hứng khởi gật đầu, ngoài hai mắt đã sẵn màu đỏ như máu, hai chiếc răng nanh bật nhe ra nhọn hoắt, có chút đáng sợ của loài vật u tối chuyên đi săn mồi.

Cả hai chẳng ai nói gì chỉ từ từ cùng nằm xuống giường, Mile bạo dạn hơn đặt tay vòng qua ôm lấy lưng của Apo Nathan, còn cậu cứ vô thức ngắm nhìn vẻ mặt của Mile như bị hút hồn cho đến khi thiếp ngủ đi từ lúc nào không biết.

==

[Tuyên chiến]

Sáng hôm sau, Darian dậy từ rất sớm. Hôm nay họ đã phải chuẩn bị rời đi Casa Mia. Sau khi đi rồi liền không biết bao giờ mới có cơ hội để tiếp cận Apo Nathan nữa, anh ta liền liều mình muốn tranh thủ thời gian, ăn vận đẹp đẽ đi tìm người muốn cùng rủ đi ăn sáng. Tuy nhiên sau một hồi gõ cửa lại phát hiện Apo không có trong phòng, lẫn trong nhà.

Vừa đi ra ngoài lại vừa vặn trùng hợp bắt gặp Apo đi ra khỏi căn hộ 4A, với cái đuôi quen thuộc Mile Sheridan theo sau. Hàng lông mày của Darian không nhịn được nhíu lại, để lộ rõ vẻ ghen tuông.

Mile thấy mới sáng sớm mà tình địch đã ăn vận đẹp đẽ mang ý đồ cực kỳ rõ ràng muốn gây ấn tượng với người thương, vẻ mặt anh chàng cũng liền u ám chẳng kém gì. Chỉ có Apo Nathan vẫn là binh thản chào hỏi

"Anh Darian! Chào buổi sáng, đi ăn sáng không?"

"Có, đang định đi tìm cậu cùng đi."

Apo Nathan cúi mặt cười nhạt nghe ra ý tứ cùng ánh mắt Darian nhìn Mile ở phía sau xem ra cũng không có ý tốt. Cậu lại chỉ nói: "Vậy cùng đi thôi!"

Thấy Apo Nathan lại cùng đi xuống có cả Mile và Darian theo đuôi phía sau, trong nhà ăn vốn chỉ có Pravan phải ăn sớm để đi thu xếp cho đám bảo vệ, cùng với Umber và Nox vừa kết thức ca đêm liền nhìn nhau cùng hiểu ra tiếu ý.

Umber giả vờ buồn ngủ ra về trước nhưng thực ra là chạy tất cả các tầng gọi mọi người đi xem kịch hấp dẫn. Cho dù Toby đang ngủ nướng không thèm để ý đến cũng bị cậu ta dựng dậy.

Chẳng mấy chốc, các cư dân của Casa Mia! đều đầu bù tóc rối, còn chưa có đánh răng vẫn lũ lượt chạy đến tầng 3 giả vờ ăn sáng thực ra là chờ xem kịch hay.

3 diễn viên trung tâm lại không có tâm trí để ý đến xung quanh. Apo Nathan hôm qua bị Mile hút không ít năng lượng giờ có chút mệt mỏi liền lấy một khay đầy thức ăn tập trung tiêu diệt.

Mile ngược lại hôm qua đã ăn no, lại được ôm người thương ngủ một đêm, nên giờ tâm tình rất là thoải mái, anh chỉ rót một cốc rượu từ quầy bar rồi ngồi xuống. Darian cũng khá bình tĩnh lấy đến một chiếc bánh mỳ kẹp ngon lành và một ly café sữa thơm phức, còn tiện tay lấy một cốc sữa đưa đến bên cho Apo.

Anh chàng dù mới chỉ ở đây 2 ngày nhưng khả năng quan sát của thợ săn lại rất tỉ mỉ, chắng mấy chốc đều đã nhìn ra hết thói quen, sở thích cùng đặc điểm của tất cả các thành viên bên trong Casa Mia, chứ không phải chì mình Apo. Nhưng tất nhiên là Darian chỉ thể hiện sự quan tâm với mình Apo Nathan.

"Cám ơn!" Apo cảm kích nhận cốc sữa từ tay Darian liền làm một ngụm để nuốt xuống miếng bánh đang mắc nghẹn

"Chậc! Chậc! Chậc!" Bible cùng Jeff đứng ở phía sau tặc lưỡi, lắc đầu chê trách Mile đúng là không chu đáo bằng tình địch rồi. Khiến cho Mile phải lừ mắt ra hiệu bảo mấy đứa các người cút hết đi. Tuy nhiên chẳng có ai trong nhà muốn rời đi cả. Toby đang ngáp ngủ cũng đã tỉnh hẳn lại mà cười cười vào mặt Mile.

"Apo Nathan, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Nếu như có việc gì cũng sẽ tiện liên lạc. Dù sao cậu vẫn là con trai cả của Thủ lĩnh của chúng tôi, cũng mang họ Wilder. Tôi biết cậu cùng Thủ lĩnh tình cảm xa cách nhưng chúng tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ cậu. Nếu sau này có việc chỉ cần gọi thẳng tôi là được."

Apo nghe vậy liền ngừng ăn, ngước mắt nhìn lên Darian đang cười cười thân thiện với mình. Người này thật là biết ăn nói nha, cũng biết tính toán kỹ lưỡng lại còn rất thẳng thắn. Apo đã chấp nhận ông cha ruột kia là bã kẹo cao su dính vào rồi liền khó tháo ra, sau này tránh tiếp xúc được chừng nào hay chừng đó, nếu có việc liên lạc qua Darian cũng không phải là một ý tệ.

"Được chứ!" Apo thoải mái đưa điện thoại của mình cho Darian tự nhập số liên lạc vào, bởi tay cậu còn đang bận dính đồ ăn. Mile ngồi bên liền cau mày càng sâu hơn

"Double kill!" Ai đó tủm tỉm lén nói phía sau

Darian hoàn toàn không quan tâm nhìn đến Mile, anh chàng có hơi vui vẻ vì đã tiến lên một chút. Darian còn tự chụp ảnh mình rồi lấy hình làm hình nền số liên lạc trong máy của Apo luôn. Bỗng chốc khi Anh nhìn Apo lại nảy ra suy nghĩ: "Hạnh phúc đôi khi không phải tự tới với mình mà phải đích thân dành lấy. Có tranh đoạt thì mới đạt được." Suy nghĩ đấy như mở ra một cánh cửa mới trong đầu Darian. Anh chàng phấn chấn hẳn lên, chút khí tức u còn bám quanh thân bị xua tan ngay tức khắc.

"Được rồi." Darian trả lại điện thoại cho Apo Nathan lại liền hỏi thẳng: "Apo này thỉnh thoảng, Chúng ta có thể hẹn hò không?"

"Triple Kill!" Lần này nghe rõ ra giọng của yêu tinh Perth.

"Phụt!" Một ngụm nước phun thẳng vào người Darian, khiến cho chiếc áo sơ mi đắt tiền ướt thẫm một mảng.

Tất cả mọi người trong tầng 3 đều nén cười im lặng, chăm chú xem kịch hay.

Mile xoa miệng, làm như kinh hoảng thốt lên: "Ấy... Ô xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi lau cho anh." Chưa để Darian phản ứng, Mile đã vươn hai cái móng vuốt tà ác lẫn cả nửa thân người lên hẳn bàn để vươn sang phía đối diện cố tình chùi lên chùi xuống trên bộ âu phục kia khiến nó càng nham nhở hơn.

Darian lạnh lùng hất bàn tay kia ra, nén giận nói với Apo Nathan.

"Thôi! để tôi đi thay bộ mới." anh chàng bực bội đứng dậy

"Uỳnh!" Cánh cửa đóng lại.

Apo Nathan vẫn còn ngớ người sau khi nghe được mấy lời oanh động của Darian nên vẫn chưa tỉnh lại được. Có phải hình như vừa có người đề nghị hẹn hò với mình?

Ngay sau đó, dưới ánh nhìn ngơ ngác của cậu lẫn một loạt ánh mắt đang muốn cười phá lên lắm rồi của cả gia đình, Mile cũng liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ nói: "Tôi đi xin lỗi."

Darian cũng không chạy về hẳn phòng chỉ đi vào wc bên ngoài nhà ăn, anh cởi chiếc áo sơ mi rồi vứt thẳng vào sọt rác không chút tiếc nuối. 

Cánh cửa wc mở ra, một người nữa tiến vào.

Không khí bên trong nhất thời đông cứng lại như hầm băng. Trên mặt Mile không hề có ý định xin lỗi gì cả, trước mặt tình địch trắng trợn muốn tranh cướp đi người mà mình thích, làm gì có con thú dữ thèm che giấu đi khí thế cuồng nộ.

Khuôn mặt Darian cũng lạnh lùng đáp lại, ánh mắt sắc bén tỏ ra bài xích không hề che giấu sự coi thường đối với người con trai trước mặt.

Darian không hề biết biết người con trai có tuổi đời hơn mình hơn 200 tuổi có lẻ.

"Chiêu trò này có chút không sạch sẽ gì cả, Vampire!" Darian thực ra muốn chửi đổng lên: "Cha anh không dậy anh phải lau miệng cho sạch à?" Nhưng cách giáo dưỡng nghiêm ngặt của các Thợ săn đã ngăn lại câu nói thô tục ấy.

"Với kẻ muốn chơi trò lén lút thì sao phải sạch sẽ." Mile đáp trả. Mile ngay từ đầu đã tâm niệm, anh và Apo là định mệnh nên anh nhất định sẽ chiến thắng bất kẻ có kẻ tình địch nào xuất hiện đi chăng nữa.

"Tôi thấy bản thân rất thẳng thắn trước mặt Apo đấy chứ. Còn anh nghĩ sao thì tôi không quan tâm, anh có là gì của cậu ấy đâu." Darian thật sự chẳng quan tâm Mile xuất thân cao quý như thế nào, hay là giống loài siêu nhiên gì. Bản chất của Thợ săn chính là đặt mình vào tâm thế của kẻ chém giết chứ không bao giờ e sợ con mồi mà họ nhắm tới.

"Chà vậy mà có đấy! Apo Nathan chính là định mệnh của tôi, vậy nên tôi sẽ không bao giờ buông tay." Mile cũng thẳng thừng tuyên chiến. Nhưng anh chỉ nói Apo là định mệnh chứ không nói thẳng ra cậu ấy là Seweetheart của mình. Bởi vì Mile vẫn còn tỉnh táo, nếu tiết lộ tin này ra bên ngoài thì chính vị cáo già Fian Wilder kia nhất định tìm mọi cách cướp ngược Apo khỏi Casa Mia, khỏi vòng tay của Mile.

"Mile Sheridan! Anh đúng là một con quỷ ích kỷ - khốn nạn nhỉ.

Anh có bao giờ thực sự nghĩ cho Apo Nathanchưa? Anh có thể cho cậu ấy cái gì nào? Hứa hẹn cuộc đời bất tử giống như cách các Vampire luôn dùng để dụ dỗ những cô dâu của họ à?" Darian cười khểnh khinh thường... "Àh! tôi quên mất là gần như bất tử mà thôi.

Cơ mà Apo Nathan bản thân cậu ấy đã là Kitsune rồi thì anh cũng chẳng thể biến đổi cậu ấy!" Nói tới câu cuối, Darian nhấn nhá từng chữ như chứa cả sát khí.

"Tôi thì khác, tôi có thể Apo một cuộc sống bình thường mà cậu ấy chưa từng có và luôn muốn có. Cậu ấy muốn Casa Mia, tôi cũng có thể xây dựng một Casa Mia khác cho riêng cậu ấy."

Darian không phải dạng người chỉ vì sợ mà không dám tranh đoạt thứ mình thích. Chỉ là Darian ngoài mơ ước trở thành một thợ săn xuất chúng, thì chưa từng tìm thấy điều gì khác có thể khiến cho anh chàng không thể không công nhận cảm xúc của bản thân mà thôi.

Ít ai biết, từ sau khi Apo Nathan lên cấp 3 là Darian đã bắt đầu thay ngài Fian theo dõi các hoạt động thường ngày của cậu ấy rồi báo lại cho ông rồi. Sự hiện diện của Apo và Nathan đã tồn tại trong cuộc sống của Darian nhiều năm gần đây chứ không phải chỉ mới gặp mặt 2 ngày mà đã khiến anh chàng dám đối đầu một Vampire hùng mạnh để tranh đoạt người thương.

Sau khi ngài Fian để Apo Nathan chuyển vào Casa Mia, việc theo dõi đã buộc phải chấm dứt. Darian sớm đã nảy sinh cảm giác bất mãn khó chịu với cái Thánh địa như một cái lồng này. Mãi đến tận giờ mới có cơ hội được theo thủ lĩnh đến đây, còn được gặp mặt trực tiếp Apo Nathan, trực tiếp tiếp xúc, trực tiếp nói chuyện với cậu. Darian đã xác định "Đây chính là người mà mình thích!" Anh chàng tuyệt đối không buông tay.

Darian - anh sẽ không như thủ lĩnh Fian từ bỏ một báu vật vô giá như Apo, càng sẽ không nhường Apo Nathan cho một con quỷ nửa sống, nửa chết.

Ánh mắt Mile đỏ lên, chợt không báo trước phóng người tới tóm cổ Darian, đầy cả hai lùi ra phía sau, anh định đập kẻ khó ưa này vào tường cho nát bét ra.

"Bốp! Uỳnh!"

Darian nào có dễ dàng để người khác tóm cổ mình, cho dù không nhanh bằng Ma cà rồng nhưngcascc giác quan của Darian vốn siêu nhạy cảm gấp nhiều lần người thường. Cho dù có bị tóm cổ rồi vẫn có chể kịp đỡ lấy tay của Milek, và kịp chèn chân ra phía sau mà tránh được va chạm đụng thẳng vào tường.

"Oắt con! Tôi khuyên cậu nên biết Đây là đâu, và Ai là người mà cậu dám đối đầu! Casa Mia! là Thánh địa nhân tạo nhưng không phải ai muốn tạo ra cũng đều có thể. Một tên nít ranh như cậu chỉ là đi theo lão thợ săn có mấy năm mà đã ảo tưởng mình ghê gớm lắm sao.

Apo Nathan đúng là Kitsune, nghĩa là cậu ấy thuộc về thế giới siêu nhiên, cậu ấy không bao giờ chấp nhận người cha vô trách nhiệm kia thì càng sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi."

Darian ăn đau không hề cam chịu, ngay lập tức vùng người đáp trả.

"Để rồi xem!!!" Darian cố gắng gằn giọng khi giây thanh quản đang bị người kia bóp chặt.

"Để rồi xem!!!" Mile nhếch khoé miệng đáp trả, buông tay rời đi trước khỏi wc. Anh cũng không dại dột để lại dấu vết trên người tình địch để hắn có cớ đối với Apo mách lẻo. Tuy nhiên đầu móng tay anh đã kịp lấy ra một giọt máu từ sau gáy của tình địch. Đầu lưỡi nếm được vị tanh ngọt, mùi vị của máu kích thích bản tính dã thú sâu trong người anh.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top