Chương 33: Quỷ đói

[Tâm sự ]

"WHOA!

Kết thúc buổi họp quan trọng, vừa ra khỏi cửa phòng cả đám anh em đã phải cùng nhau thốt lên kinh ngạc. Vốn tầng 6 là một tầng nguyên rộng lớn không chia căn hộ, nhưng giờ nó đã biến thành một tầng 2 nhà đối diện giống như ở các tầng khác. Trên cánh cửa mà họ vừa bước ra đã được treo lên biển hiệu 6A.

"Nhà mới!" Umber nhẩy cẫng lên sung sướng chạy tới căn hộ mới của mình. Chùm 3 chiếc chìa khóa đã ở sẵn trong ổ, cậu vừa xoay ổ khóa liền có thể cảm nhận được một luồng điện mãnh liệt chạy dọc từ đầu ngón tay đi khắp cơ thể. Umber mở cửa vào phòng liền xoay tròn trong sung sướng.

"Đẹp quá!"

"Để tôi giúp cậu chuyển đồ lên nhé!" Jan nhanh nhẹn bước lên nhắc cho người thương nhớ.

"Đúng rồi! Cám ơn anh." Umber nhảy lên ôm lấy cổ Jan hôn chụt lên má anh một cái rồi lại chạy vụt đi thu xếp hành lý để chuyển nhà ngay. Jan liền đứng ngây ra tại chỗ.

Trừ những người không thay đổi chỗ ở thì tất cả những người khác đều đi vào ngó nghiêng, ngắm nghía căn hộ trống không rộng thênh thang một vòng. Sau đó ai nấy cũng liền nhanh chóng chạy về phòng mình để thu xếp hành lý chuyển nhà hoặc xem phòng mình có rộng thêm ra không.

"Thật đáng kinh ngạc!"

Perth nhìn ngược vào trong phòng 6A, vị Gnomes - Tinh linh Đất vẫn còn đang tập trung điều chỉnh trên tấm bản đồ da dê. Ông còn lắc lư thân mình theo điệu nhạc rất có cảm giác hưởng thụ và sức sống mạnh mẽ hơn hẳn lúc ông vừa mới tới.

Quả nhiên Thánh địa thực sẽ cung cấp năng lượng cùng sức sống cho cư dân. Bọn họ cơ bản đều là những chàng trai trẻ trung, sung mãn nên cảm nhận chưa được rõ ràng, đối với một ông lão đã sống qua mấy trăm năm lại có thể nhìn ra rất rõ những dấu hiệu này.

"Thật đáng sợ thì đúng hơn!" Jeff nói. "Quyền năng lớn đến mức này vượt ngoài sức tưởng tượng và hiểu biết của chúng ta"

"Đúng vậy!" Job đồng ý ngay với anh bạn phù thủy "Thay đổi không gian và cả nhận thức của tất cả những người xung quanh chỉ trừ chúng ta, cho dù ông ấy là một Gnomes kỳ tài thì cũng khó có thể giải thích được."

"Có thể chứ." Mile lắc đầu nháy mắt bảo mọi người ít nhất hãy đi xuống tầng rồi hẵng nói chuyện.

Nhóm quản lý 5 chàng trai đều rất hài lòng với sự thay đổi của Casa Mia, họ chưa từng nghĩ là Thánh địa này lại được tạo nên như vậy, vốn cũng không hề có ghi chép gì hay lý do xây dựng, thậm chí là cả cách thức như thế nào để tạo ra một Thánh địa nhân tạo cả.

Cả nhóm đi vào căn hộ 4A rồi mới cùng nhau ngồi quây lại. Sở dĩ mọi người thích tụ tập ở nhà của Mile bởi lẽ đây chính là nơi an toàn nhất trong Casa Mia!

Trước khi Apo xuất hiện Mile là chủ sở hữu duy nhất, hơn nữa còn có Jeff giúp thi triển nhiều bùa chú bảo mật, phòng vệ bên trong. Khi mọi người nói chuyện hoặc bàn luận riêng thì không ai có thể theo dõi hoặc làm phiền họ.

Khi mọi người bước vào, thấy căn hộ 4A hoàn toàn không hề có thay đổi về không gian thì ai nấy cũng đều đã có nhận định. Ngay chính ngài Durin cũng không thể tác động đến những căn hộ thuộc quyền sở hữu của bộ 7 Cũ khi chưa có sự cho phép của chủ nhân hiện tại.

Đối với Apo thì có lẽ hơi khó nói, lúc này cậu ấy chỉlà người thường nên có lẽ không thể nào chống đối lại quyền năng của Ngài Durin.

"Tôi có thể chắc chắn thứ quyền năng mà ngài Durin đang sử dụng chính là tổng hợp sức mạnh của bộ 7 gốc. Theo như tôi nghĩ cách họ kết hợp không chỉ là  sức mạnh của hai thế lực Ánh sáng và Bóng tối, mà còn là trích ra từ mỗi một thành viên một loại năng lực cụ thể.

Ngài Durin Gnomes là kiến trúc sư thiết kế cơ sở vật chất, thay đổi cấu trúc cùng các phép thuật bảo vệ.

Ngài Huston Elfves mang đến sức mạnh không gian tự nhiên, bao gồm cả cách thức để Thánh địa truyền đạt năng lược cho cư dân bên trong.

Alpha Adalwolf là Sức mạnh trấn định, liên kết tất cả mọi người như một gia đình, một bầy đàn và cả sự biến đổi.

Cha Hector hiến máu, là mang đến quyền năng thừa kế và sở hữu chỉ giới hạn truyền cho con cháu hoặc hậu duệ của bộ 7 gốc.

Wilbur Wilder là kẻ thù cũng là ngoại lệ, là con người cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối.

Christian Isara là phù thủy tối cao là người duy nhất đủ quyền năng để kết hợp sức mạnh của 7 sinh vật siêu nhiên khác nhau tụ thành một mối.

Tôi nghĩ có lẽ sau này cũng khó có ai mạnh được như Ông ấy nữa, dẫn đến những lần nạp năng lượng sau mới không duy trì được lâu. Hai lần gần đây chính giữ được lâu nhất bởi vì cha của Bardy cũng là Sorcerer, và Jeff cũng đã gần đạt tới rồi."

"Vậy còn anh?" Peter Knight nhíu mày tự hỏi "một sinh vật Địa ngục như mình thì có thể trao đi thứ gì?"

"Tình yêu!" Mile thả lỏng vai ra nói. "Tình yêu và Cái chết thực chất không khác nhau mấy đâu.

Chẳng phải tự nhiên ngài Durin lại kể lại chuyện xưa. Ý của ông ta muốn nói: Anh chính là nguyên nhân khiến mọi thứ luật lệ bị ném ngoài cửa Thánh địa. Chừng nào anh và linh hồn Hellhound của anh, cũng là của Madden còn ở bên trong Casa Mia.

Chúng ta và người chúng ta yêu sẽ được an toàn!" Mile nhấn mạnh

Peter vươn tay nắm lấy tay Nox kéo cậu lại gần, giờ Họ cũng không cần che giấu nữa.

Job chăm chú nhìn Mile với ánh mắt thán phục cùng ngưỡng mộ, tuy thường ngày anh khá trầm lặng chỉ thỉnh thoảng hơi tưng tửng, nhưng mà những lúc như thế này Job thực ra rất khâm phục tài trí và lối suy nghĩ khác đời của Mile. Đó là trình độ mà anh chưa thể đạt đến được. Điều này cũng khó trách, tuổi đời của họ thực là cách xa nhau nhiều lắm.

Mọi người đều gật gù đồng ý với cách phân tích của Mile.

"Được rồi, tối nay vậy thôi.! Bọn anh về dọn đồ đây, đến lúc đổi bạn cùng nhà rồi." Perth nháy mắt trêu ghẹo Peter.

Mile nhìn theo Peter và Nox tay trong tay hạnh phúc ra về, có chút ghen tị cùng ước ao. Khách đã đi lâu rồi mà anh vẫn còn đứng nấn ná lại ở cửa để nhìn sang cửa nhà đối diện lâu hơn một chút.

"Anh không đi ăn tối à?" Bible ở phía sau thấy bộ dáng thất thần của Mile như vậy liền hỏi.

Mile tỉnh lại, thở dài đóng cửa vào rồi đi vào nhà "Không dạo này anh không có tâm trạng." Mile nói vậy nhưng thực ra gần đây anh còn ăn nhiều hơn bình thường

"Là do anh đã ăn đủ ở chỗ Nathan rồi sao?" Bible hỏi nghiêm túc chứ không đùa cợt. Mile nghe vậy cũng không tức giận hay chối cãi.

"Em không hiểu?" Bible đưa cho Mile cốc rượu, lại hỏi "Anh ăn cậu ta kiểu gì khi không hút máu?"

"Giống như khi anh tách lấy ký ức thôi, nhưng thay vào đó là tách lấy năng lượng. Không thật sự là ăn lấy máu thịt nhưng vẫn là "ăn". 

Tuy không đủ nhưng cũng tạm thỏa mãn. Ít nhất không phải hút máu thì mẹ cậu ấy cũng sẽ không có cớ giết anh." Mile bất đắc dĩ nói.

Bible phì cười, cách làm này so ra cũng khá giống với Jeff đi. Nhưng mà... Bible chợt hỏi: "Mile, Apo Nathan có vị như thế nào? chắc cùng một cơ thể nên hương vị không có sự khác biệt đi!"

Mile chớp mắt nhìn thẳng sang Bible.

"Nói ra đi, cứ giữ mãi trong lòng chỉ khiến anh thêm khó chịu và khó tiếp tục kìm nén thôi" không phải Bible tò mò mà anh chỉ đang muốn Mile tự mình nói ra tâm sự.

Mile lại nhìn hướng ra phía cửa, cau mày lại: "Sweetheart thực sự là một dạng Hương vị đặc biệt. Hương vị đó tuyệt vời đến nỗi anh chỉ muốn ăn mãi, ăn mãi mà không thể ngừng lại. Đã thử rồi liền có cảm giác cả đời này đều sẽ ghi nhớ, khao khát quấn lấy cái mùi vị đấy.

Apo khác Nathan!"

Mile nhấp một ngụm rượu lớn để làm dịu đi cơn khát trong cổ họng. "Apo thanh thuần như suối mát, chỉ một giọt máu cũng để khiến anh cảm thấy như được sống lại.

Nathan lại quyến rũ, Hồ mị và nóng bỏng, ham muốn thể xác giống như một loại gia vị càng khiến hương vị của cậu ấy thêm nồng đậm." Mile nhìn sang Bible đang bày ra vẻ mặt khó hiểu thì mỉm cười nói thêm: "Mỗi người có một khẩu vị riêng, có lẽ Sweetheart chính người yêu định mệnh, vậy nên không có bất cứ hương vị nào có thể hấp dẫn hơn được."

"Anh hết đường cứu rồi!" Bible chỉ buông ra một câu như vậy cũng khiến tâm trạng Mile khá hơn và cười phá lên. 

"Đi đi, đừng để lỡ bữa ăn tối của anh" Bible hất đầu về phía cánh cửa ý bảo Mile mau đi sang căn hộ 4B "Đừng tưởng em không nhận ra. Tuy là anh không đói, nhưng mà 2 tuần qua anh vẫn ăn nhiều hơn bình thường, tinh thần thì cả ngày thơ thẩn không tập trung nổi.

Nếu còn nín nhịn, khi anh đói thực sự sẽ không kiểm soát được bản thân đâu. Nếu như anh có thể quyến rũ hôn cậu ấy một cái để chống đói thì cũng được, chắc không cần em phải dạy anh cách tán tỉnh chứ?"

"Im đi!" Mile xấu hổ ném cái gối sang nhưng bị Bible gạt đi "Sao tự dưng hôm nay lại xúi anh đi lừa người, không ngăn cản anh à?"

"Không!" Bible lắc đầu "Cha Hector đã sạc cho em một bài học về việc "đã không hiểu thì đừng có chen ngang rồi".

Nghe điều anh vừa nói thì em công nhận là em không hiểu được. Vậy nên em sẽ không ngăn cản anh nữa. Em tin anh có thể tự khống chế được bản thân." Nói rồi Bible cũng chẳng chờ Mile đáp lại đã đứng lên đi về phòng mình.

Mile nhìn theo cậu em trai hôm nay ngoan đột ngột mà nở ra một nụ cười bất lực. Anh uống nuốt rượu trong cốc, hít một hơi lấy dũng cảm rồi đứng lên.

==

[Quỷ đói]

"Cốc! Cốc!"

"Ra đây!" Apo đang đảo cơm trên chảo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Gyan đi mở cửa đi!" Chú chó khổng lồ với bộ lông trắng muốt nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa.

"Xin chào, bé ngoan!" Mile xoa đầu Gyan trước khi nó lại chạy về ổ.

 "Mile! Anh đấy à, vào đi. Đợi chút tôi đang nấu cơm."

Mile ngần ngại bước vào bên trong căn phòng ngập ngụa mùi hương thơm của Apo, anh liền biết đang có gì đó không đúng với mình, vốn đã trong cơn thèm khát mà Apo lại còn khiêu gợi trong chiếc áo phông cổ rộng và quần đùi ngắn trên đầu gối. Mile nuốt nước bọt liên tục.

"Tìm tôi có việc?" Apo không quay đầu vẫn hỏi.

"Có chút chuyện muốn nhờ!" Mile vô thức đi về phía Apo ở trong căn bếp nhỏ. Hình như sau khi quay trở lại Apo càng thơm hơn "Muốn nếm thử!" một suy nghĩ gào thét lên trong đầu Mile.

"Cạch!" Apo vừa tắt bếp, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác ướt át phía sau gáy. Bóng lưng to lớn của Mile đã phủ lên trên người cậu, hai bàn tay anh đặt lên cạnh bếp giam cậu lại trong một khoảng không nhỏ bé.

"Ơ!' chuyện gì đang xảy ra thế này? Apo ngơ ngác hơi quay đầu lại nhìn Mile, hơi thở của Mile rất nóng liên tục phả vào phần cổ của cậu "Mile, anh đang làm gì?"

"Trời ạ, mùi vị tuyệt quá đi mất!" Trong lòng Mile đang gào thét, bàn tay anh siết lại để kiềm chế khiến cạnh bếp bằng đá bắt đầu xuất hiện vết nứt.

"Tôi có thể hôn cậu không, chỉ một nụ hôn thôi!" giọng nói của Mile gần như van nài khi anh dồn ép Apo sát vào tận phía bức tường bên trong.

Apo không hoảng sợ nhưng cậu xấu hổ nghiêng đầu sang một bên tránh né. "Sao tự nhiên anh lại muốn hôn tôi chứ?" 

"Vì Tôi thích Apo!" Mile lần thứ hai tỏ tình. Tôi còn khao khát cậu, thèm muốn cậu và muốn chiếm đoạt cậu nữa, nhưng may mắn Mile kịp nuốt mấy lời này xuống cái cổ họng đã lại khô khốc trở lại.

"Tuy không thể giải thích rõ ràng nhưng mà, nếu không thể hôn Apo, tôi sẽ chết mất. Apo cũng thích tôi mà phải không?" Mile không rõ Apo có nhớ lần tỏ tình thứ nhất không. Không sao, không nhớ thì chỉ cần lặp lại cho đến khi cậu ấy nhớ ra là được.

Apo há miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không lên lời. Mile thấy bờ môi cậu hơi hé mở liền áp người tới hôn xuống.

"Nữa! mình muốn nhiều hơn nữa!!!" Mile ôm chặt Apo, đôi môi mút mát hai cánh môi của cậu, liếm từng ngóc ngách trong khuôn miệng cậu cho đến khi Apo vùng vẫy để thoát ra khỏi hai cánh tay cứng hơn thép

"Haa... haa...ah!!!" Apo thở nấy thở nể, không chỉ có hơi thở và nước miếng bị người kia rút cạn mà dưỡng khí trong phổi hình như cũng bị hút ra hết. Toàn bộ cổ và khuôn mặt cậu đã đỏ lựng lên. Cậu yếu đuối bám vào hai bả vai của Mile.

"Không, dừng..." Apo hét toáng khi Mile lại lướt môi anh lần nữa xuống cổ mình.

"Xoẹt!" một giọt máu chảy xuống, Apo trong lúc vu vơ đã vớ được một con dao làm bếp ở gần đó và cắt vào bắp tay của Mile một đường. "Tôi đã nói dừng lại rồi cơ mà."

"GÂU! GRỪ...." Gyan nghe thấy tiếng hét của Apo liền lao tới chắn giữa hai người, cậu nhóc nhe ra cả hàm răng khổng lồ đáng sợ đe dọa Mile phải lùi lại tận 3 bước.

Apo chĩa con dao về phía Mile đe dọa thêm. Mile đã hấp thụ được một lượng năng lượng nhất định cũng đã tỉnh táo lại một chút, nhận ra việc xấu hổ mình vừa làm, anh liền hối hận và giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

"Xin lỗi, tôi... tôi xin lỗi. Apo bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống được không?"

"Bình tĩnh! Anh mới là người phải bình tĩnh thì có." Apo trên tay vẫn cầm con dao chĩa về phía Mile đề phòng, tay còn lại cậu với mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng tu ừng ực.  Gyan vẫn gầm gừ.. về phía Mile.

"Anh nghĩ cái quái gì mà tự dưng vào nhà tôi mà lại tấn công tôi như vậy chứ hả?" Apo quẹt vệt nước trên khóe miệng đi đồng thời quát tháo.

"Xin lỗi, tôi đói quá!" Mile cố giải thích.

"Đói! Tôi mới là người đang đói đây này" Apo chĩa chĩa mũi dao vào chảo cơm còn chưa kịp ăn. Cậu lảo đảo đi vòng qua đảo bếp để ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi thở đủ, Apo vẫn thấy Mile đứng ngây ra như một tên ngốc đối diện với Gyan.

"Còn đứng đó làm gì, lấy cơm ra đây cho tôi. Đói chết rồi!" Apo cố gắng gằn giọng quát to lên cho thấy cậu vẫn đang vô cùng tức giận.

Mile nghe thấy liền quay người bật bếp, hơi đảo lại cơm cho nóng lại rồi bày ra đĩa, mang ra tận bàn ăn cho Apo, còn không quên mang thêm một cốc nước. Apo vẫn để con dao trên bàn để đe dọa. Gyan thì thôi không gầm gừ nhưng nó chuyển sang ngồi nhìn chăm chăm vào Mile để cảnh cáo anh chàng.

Món cơm rang trứng Apo đã làm rất ngon nhưng giờ ăn vào lại chẳng còn vị gì cả vì cái kẻ phạm tội đang ngồi đối diện trước mắt cậu, cúi gằm mặt hối lỗi.

Cậu rõ ràng là nạn nhân nhưng kẻ tội phạm kia lại tỏ ra như thể cậu là kẻ ác. Thật đáng ghét!"

"Rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả?" Apo tức giận đập con dao bếp lên bàn, lại mắng một câu. "

"Tôi .... tôi bị bệnh, một căn bệnh gọi là Quỷ đói!" Mile bắt đầu bịa đặt. "Tôi có thể hút năng lượng từ người khác, không hiểu tại sao nhưng tôi đặc biệt thích hôn cậu. Hôn cậu rồi tôi không còn đói nữa.... nhưng vì vậy mà tôi lại không thể hút năng lượng của bất cứ ai khác."

"Nói linh tinh!" Apo gắt lại "Anh nghĩ tôi tin anh chắc! Anh nghĩ mình là dị nhân sao?"

"Tôi có thể chứng minh!" Mile lại giơ tay lên thề.

"Bằng cách nào?" Apo có chút tò mò hỏi, bộ có Dị nhân thật trên đời sao?'

Mile để cánh tay bị thương lên mặt bàn, rồi đưa bàn tay còn lại ý bảo Apo cho mình mượn tay cậu. Apo nghiêng người về sau né tránh, có vẻ không tin tưởng.

"Tôi sẽ chỉ hôn lên mu bàn tay thôi, thật đấy!"

Thấy vẻ mặt của Mile như cún con bị trách mắng biết lỗi, Apo đành đưa tay phải ra nhưng tay trái vẫn lăm le con dao bếp.

Mile thực sự chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay, Apo đã ăn hết gần nửa đĩa cơm nên trong người đã cảm thấy khá hơn và ấm áp trong bụng. Qua mấy giây, Apo có thể cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng trong bụng dường như đang di chuyển theo mạch máu lên mu bàn tay ngay tại chỗ Mile đang hôn.

Ngạc nhiên thay, vết cắt rỉ máu trên tay Mile bắt đầu tự lành lại.

"OH MY!" Apo rút ngay tay mình lại rồi nhảy ngược ra sau vẫn lăm lăm con dao bếp trên tay. Gyan chạy ra về phía cậu: "Anh là Dị nhân thật sao?"

"Tôi không phải dị nhân chỉ là có chút Dị năng mà thôi. Giờ cậu tin tôi chưa!" Mile quyết định chưa vội nói cho Apo biết về thế giới siêu nhiên mà để cậu dần dần thích ứng.

"Những người khác có biết?" Apo mơ hồ bỏ con dao xuống bàn rồi lại ngồi xuống. Gyan đến bên làm điểm dựa cho cậu.

"Không! Không ai biết cả." Đây cũng không phải nói dối, mọi người chỉ biết Ma cà rồng hút máu , không ai biết Ma cà rồng còn có thể hút năng lượng sống.

Apo lại nghi ngờ hỏi: "Bible có phải?.. giống anh?"

Mile lắc đầu phủ định: "Không, Bible không hề giống tôi."

Apo có chút buồn khi nghĩ tới...: "Vậy anh nói thích tôi , ý là chỉ thích hút năng lượng của tôi?"

Mile càng lắc đầu mạnh hơn: "Không! Tôi thực sự thích em, Apo. Đúng là năng lượng và mùi hương của em rất quyến rũ nhưng mà nó ...không phải tất cả." Mile cũng không biết nên giải thích thế nào cho Apo hiểu mà không phát hỏa thêm.

Apo nghe vậy có chút hòa hoãn hơn: "Nếu anh đã... đói như vậy. Có khi nào anh lén hút năng lượng của tôi chưa?"

Mile biết nếu nói chưa từng thì quá giả dối, đã ham muốn đến mức này sao có thể chưa từng thử qua: "Tôi có lén hôn em, một lần. Chỉ một lần thôi!" 

"Hai lần kia cả hai chúng ta cùng chủ động." Mile thầm nghĩ.

"Vậy tức là, nếu anh không hút năng lượng của tôi. Anh sẽ chết đói!" Apo ngập ngừng xác nhận lại

Mile ngồi xuống đối diện với Apo, hết sức chân thành nói: "Phải! Bởi vì từ khi tôi thích em, thích rất nhiều nên không thể chấp nhận năng lượng từ bất cứ ai khác.

Tôi đã cố gắng kiềm chế rất nhiều trong 2 tuần qua nhưng thực sự... tôi không làm được. Apo, xin đừng ghét tôi!" Mile van nài

Apo ôm đầu. Vấn đề là cậu không ghét Mile, quan trọng hơn là cậu còn rất yêu Casa Mia! Cuộc sống ở đây quá tốt đẹp, cậu không thể để mất nó: "Để tôi suy nghĩ đã! Giờ hãy ra khỏi nhà tôi trước đi."

Mile bị Apo đuổi ra khỏi nhà với sự hối hận khôn cùng. Bible hóng hớt đã đứng chờ ở cửa để chờ xem anh trai mình làm ăn ra sao. "Anh đúng là hết đường cứu rồi!" Thấy anh trai bị đuổi ra ngoài, Bible bĩu môi chê một câu rồi bỏ lại vào nhà.

"Đây tất cả là lỗi của em, là em bảo anh đi!" Mile hét lên tức tối với bóng lưng của Bible.

==

Sau đó lại qua một tuần, thời gian dần trôi Apo vẫn tiếp tục giận dỗi Mile. Cậu bận rộn với việc mở cửa hàng và tránh mặt anh. Cậu quyết không nói chuyện bất chấp Mile có đủ mọi cách tiếp cận mở lời.

Cho đến một ngày, khi Apo đang trở về nhà thì bắt gặp cánh cửa phòng 4A mở hé với chìa khóa vẫn còn bên trên. Apo có dự cảm không lành quyết định qua xem thì thấy Mile ngã bất tỉnh trong nhà.

"Mile!" Apo định cố gắng vác cái người nặng như tượng thạch cao kia đi lên ghế Sofa nhưng không được. Cuối cùng Gyan phải đi tới giúp cậu chở anh ta đi, bằng cách để Mile nằm vắt ngang qua lưng nó.

Mile quá đói ngửi được mùi hương của Apo liền như người chết đuối vớ được cọc, anh ra sức níu kéo bàn tay của Apo hôn liếm từng ngón tay.

Cảm giác ướt át rờn rợn nhưng mà Apo không nỡ rút tay lại.

"Được rồi, dừng lại!" Apo kịp rút bàn tay lại trước khi hai chiếc răng nanh của Mile phóng ra.

Thực ra Mile chỉ giả vờ ngất vì đói để Apo nổi lòng thương xót, nên anh cũng đã có sẵn sự kiềm chế. Nhưng thực sự mà nói Mile càng hấp thụ năng lượng từ Apo, thì anh càng đói nhiều hơn.

"Thôi được rồi!" Đến mức này, Apo đành chấp nhận câu chuyện Dị năng của Mile. "Hiện tại tôi đang rất bận việc chuẩn bị khai trương cửa hàng, nên tôi không thể nào mà mất tập trung được. Thế này đi, tôi sẽ đồng ý cho anh ăn năng lượng một tuần 3 lần vào các ngày 3, 5, 7.

Nhưng anh phải dừng ngay cái trò mút tay lại." Nó khiến Apo cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Được!" Mile mừng rỡ, ít nhất như vậy anh có thể chống đỡ cho đến khi để cho Apo biết về Thế giới siêu nhiên.

"Anh có thể hôn mu bàn tay, hoặc chúng ta có thể hôn môi. Nhưng đó là giới hạn của tôi rồi. Sau khi khai trương cửa hàng chúng ta sẽ nói lại về chuyện này!"

"Được! Được! Được!" Mile mừng rỡ đồng ý ngay tắp lự.

Chiêu trò của Mile có thể lừa Apo nhưng không thể lừa Gyan, chú chó vẫn nhớ lần trước Apo bị Mile tấn công và vẫn còn tức giận. Nó liền "Gâu" một tiếng đe dọa kiêm cảnh cáo với Mile rồi đi theo Apo về phòng 4B

==

[Hoa và quà]

Cả hai giữ vững được mối quan hệ hỗ trợ bí mật đó cho đến 1 tháng sau, mọi sự vẫn trong vòng kiểm soát nhờ có sự giám sát sát sao của Chú cho Gyan. Nếu Mile có dấu hiệu đi quá giới hạn, Gyan sẽ nhe răng ra như Sói muốn xé toác cổ họng của Mile. Mỗi lần như vậy Mile lại thấy hối hận vì đã tặng Gyan cho Apo.

Cuối cùng Apo cũng đã chuẩn bị đầy đủ xong để khai trương cửa hàng mới của riêng mình.

Cậu đặt tên cửa hàng là Iola, cái tên mỹ miều này được đặt theo tên mẹ Inola và nó có nghĩa là "Bình Minh Màu tím". Màu tím cũng chính là màu chủ đạo của cửa hàng.

(*Trong tiếng Hy Lạp, Iola là cái tên khá cổ xưa và đáng yêu nghĩa là "bình minh màu tím" hoặc "người phụ nữ xinh đẹp", ở xứ Wales Iola còn nghĩa là "được Chúa ân sủng".)

Ngay sáng sớm ngày khai trương cửa hàng mới, Apo dành thời gian ở một mình trong cửa hàng ngắm nghía lại khắp nơi, chỉnh sửa lại hàng hóa, lau dọn thêm nhiều lần. Sau 6 tháng sống ở nơi đây, dường như chỉ mới hôm qua cậu mới chuyển vào, vậy mà giờ phút này Apo đã có một cửa hàng riêng.

"Xin chào! Xin hỏi, đây có phải là cửa hàng Iola?" Apo vừa quay người liền có một anh chàng nhân viên đưa hàng xuất hiện, trên tay anh ta còn mang đến một bó hoa lớn vô cùng đẹp.

"Phải! Anh hỏi ai?" Apo hơi nhíu mày đi đến, liếc qua đồng hồ mới thấy có 8h hơn, tuy Casa mia đã mở cửa nhưng mà chưa đến giờ khách tới.

"Quý khách có phải là Apo Nathan Wilder. Xin ký nhận vào đây, có một bó hoa mừng được gửi tới chúc mừng cửa hàng khai trương ạ!" Anh chàng nhân viên đưa hàng liền tươi cười thân thiện trao tay cho Apo đóa hoa rực rỡ.

Apo nhận hoa có chút thắc mắc, phải chăng là mẹ Inola gửi tới? Nhưng khi cậu lấy ra tấm thiệp thì bên trong lại chỉ có một dòng châm ngôn trên nền tấm thiếp màu Tím xanh rất đẹp.

"Trust in the Lord.

With all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your paths."

"Tin tưởng vào Chúa.

Với tất cả trái tim và không dựa vào sự hiểu biết của riêng bạn. Trong mọi việc làm, hãy thừa nhận Ngài và Ngài sẽ chỉ dẫn con đường của bạn."

Ký tên: Jo!

Apo nét mặt liền biến đổi, cậu đã nhận ra ai gửi tới bó hoa này. Cậu hướng anh chàng nhân viên đưa hàng, chợt lại nởi một nụ cười càng tươi hơn, nói: "Đợi chút, tôi có thể nhờ anh gửi lại một món quà khác cho người đã gửi hoa tới cho tôi không?"

"Tất nhiên là được!" anh chàng nhân viên rất chuyên nghiệp, vừa thấy nét mặt của Apo, anh ta đã nhận ra ngay cậu cũng không vui mừng lắm khi nhận được bó hoa này.

Trường hợp này, anh ta cũng thường gặp phải, nếu là tặng hoa chúc mừng thật sự thì không sao, nhưng nếu là gửi đến với ý đồ khác thì có khi còn bị gửi trả lại. Dù sao thì họ cũng chỉ là bên trung chuyển, gửi qua gửi lại đều có thể miễn là họ được trả phí đầy đủ. "Nhưng như vậy sẽ phải tính phí riêng."

"Được, xin chờ chút!" Apo mang bó hoa vào trong, cậu đi ra phía sau quầy, lấy ra một hộp quà bỏ vào trong một thứ gì đó. Cậu lại lấy ra một tấm thiệp có in hình một chú cáo nhỏ rồi viết lời tựa phía trên. Cho hết vào một cái túi xong, cậu đi ra đưa cho anh chàng nhân viên.

"Giúp tôi gửi đến tận tay người đã đặt hoa." Nói rồi cậu đặt vào tay anh chàng một tờ tiền mệnh giá cao.

"Xin cứ yên tâm!" anh chàng đưa hàng nhận việc, rồi vui vẻ cúi chào rời đi.

Anh ta vừa đi xong Apo liền thu lại nụ cười. Cậu quay lại nhìn bó hoa định thẳng tay vứt vào thùng rác nhưng mà nhìn lại bó hoa thật đẹp lại tiếc của. Đột nhiên một bên con ngươi mắt cậu lóe sáng lên màu vàng lấp lánh.

"Nathan, xem có gì nguy hiểm không?"

Con mắt màu vàng quét qua, sau đó một giọng nói vang vọng bên trong đầu của Apo: [Không có gì nguy hiểm!]

Nathan thầm cảm thán [Hoa chuông màu xanh mang trong mình ý nghĩa cao cả của sự thành công và hạnh phúc. Loài hoa này tượng trưng cho sự khiêm nhường, lòng biết ơn và còn là biểu tượng cho tình yêu trường tồn, bất diệt. Một lựa chọn thú vị đó, Ai gửi vậy?]

"Jonathan Black Dragon!" Apo trả lời khi nhìn vào chứ ký "JO!" bên dưới tấm thiệp.

Nhận thấy bó hoa an toàn không có che dấu thủ thuật gì, Apo liền tháo hết giấy bọc và cho hoa vào lọ. Còn tấm thiệp thì đột nhiên bị một ngọn lửa nhỏ phát ra từ lòng bàn tay của Apo đốt thành tro.

[Cần phải làm vậy sao?] Nathan cũng không nghĩ phức tạp bởi vì anh đã hiểu ra [Hắn ta là đang thử điều tra chúng ta.]

"Cẩn tắc vô áy náy, chúng ta sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì liên quan đến kẻ xấu xa đó. Nhưng chắc chắn Hắn vẫn sẽ tìm cách cho người tới theo dõi chúng ta. Để lại bó hoa để chúng nhìn vào là được rồi."

Apo giờ cũng đã không còn là Apo hiền lành dễ dàng bị gài bẫy cách đây nửa năm nữa. Cậu rất yêu thích Casa Mia, cũng yêu quý những người bạn cùng nhà tốt bụng. Cậu sẽ không thể con Thằn lằn đen kia xâm chiếm nơi này.

==

Rất nhanh một lúc sau đó, bên cửa hàng đã gửi món quà đến tòa nhà trụ sở chính của Jonathan, chỉ là Apo không biết thực ra người đặt hoa là Eman Manticore.

Eman nhận món quà thì cũng hiểu đây không phải là đồ dành cho mình nên đã đưa đến cho Jonathan.

"Sao , Hoa gửi đi chưa?" Jonathan thấy Eman quay lại thì liền hỏi.

"Gửi đi rồi, còn đây là quà đáp lễ." Eman đưa cho Jonathan túi quà.

Jonathan bật cười lộ ra ý vị hứng thú "Còn có quà gửi lại!"

Nhưng nụ cười của anh ta không giữ được lâu, bên trong hộp quà chính là chiếc vòng tay cỏ bốn lá, mà anh chàng đã tự tết tặng cho Apo trong lần đầu gặp mặt. Tuy đúng chỉ là một vật dụng tặng đi mang ý đồ lợi dụng phá vỡ sự phòng vệ của quyền sở hữu, nhưng Jonathan chưa từng nghĩ sẽ nhận lại nó.

Anh mở ra tấm thiệp đọc, liền ngay lập tức phá ra cười.

"Sao vậy?" Eman Manticore càng lúc càng cảm thấy Jonathan điên rồ.

"Apo! Apo Nathan! Wider Aketora! Cậu thực là một người thú vị đến không ngờ!" Jonathan cầm tấm thiệp đến bên cửa sổ kính lại phóng tầm mắt hướng về Casa Mia!, anh ta để lộ ra nét mặt thèm thuồng và hung ác trong khi cắn một góc tấm thiệp.

Chiếc lưỡi dài của anh ta khẽ liếm lên dòng ca từ đầy khiêu khích được viết bên trên...

There's only two types of people in the world

Trên thế giới này chỉ có hai loại người

The ones that entertain, and the ones that observe

Những người làm trò giải trí và những người quan sát

Well shaby guy, I'm a put on a show kinda boy

Chà kẻ mờ ám kia, tôi chính là kiểu người làm chủ sân khấu đấy.

Don't like the backseat, gotta be first

Không thích ghế ngồi sau, phải là người đầu tiên

There's only two types of guys out there,

Đàn ông ngoài kia cũng chỉ có hai loại mà thôi

Ones that can hang with me, And ones that are scared

Một là Người có thể ở bên tôi, và những kẻ còn lại thì sợ hãi

So shady, I hope that you came prepared

Vậy nên kẻ mờ ám, tôi hy vọng anh đến khi đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Đúng là một gánh xiếc!" Jonathan mỉa mai.

==

Name song: "Circus - Britney Spears. Lời bài hát Baby đã sửa lại thành Shady – kẻ mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top