Chương 30: Chuyện Tình

[Viễn cảnh]

Mile ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, đầu nghiêng một bên, anh chàng cười ngây ngốc lặng lẽ ngắm nhìn Apo đang nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt của Apo lúc này thật thanh bình, nhẹ nhàng và thoải mái. Cậu lại quay về dáng vẻ ngây ngô đáng yêu như một chú mèo con. 

Tuy là một chàng trai trưởng thành thân cao 1m8 nhưng mà Mile phải thật tâm cảm thán, đường cong cơ thể Apo quyến rũ chẳng kém gì mùi hương của dòng máu nóng đang chảy bên dưới làn da khỏe khoắn của cậu.

Cho dù là bất cứ sinh vật nào khi ở trong trạng thái nghỉ ngơi cũng đều sẽ buông lỏng cảnh giác. Mile đã không còn nhớ cảm giấc ngủ hay mơ là như thế nào từ rất lâu rồi. Ma cà rồng tất nhiên không cần ngủ, cơ thể vật chất của họ đã bị biến đổi hoàn toàn để có thể thích nghi với cuộc đời gần như bất tử. Chỉ là cũng như mọi loại sinh vật siêu nhiên khác, Vampire để có sức mạnh vượt trội cũng đã phải đánh đổi cái giá tương xứng, tước đoạt hoặc lấy đi sức sống cụ thể từ một loại thức ăn duy nhất. Máu!

Mặc dù Ma cà rồng vẫn có thể chấp nhận những loại thức ăn bình thường khác để qua mặt thế giới người thường, bởi vì dù thế nào thì trong họ vẫn có một phần là đang sống và tồn tại. Trái tim Ma cà rồng vẫn đập đúng như chức của nó để lưu chuyển máu đi khắp cơ thể nhưng cách mà nó hoạt động đã không còn bình thường mà thôi.

"Anh đang định hôn trộm tôi đấy à?"

Apo đã tỉnh lại từ lâu, cậu chỉ đang giả vờ xem cái tên Vampire kia định ngắm mình đến bao giờ.

"Tôi muốn lắm, cơ mà tôi sợ mẹ của cậu lắm."

Mile thành thật trả lời. Tất nhiên anh biết là Apo đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ. Nhịp tim, tốc độ máu chảy cho đến mùi hương tỏa ra từ người cậu ấy đều thay đổi so với lúc chìm vào giấc ngủ và không hề phòng vệ. Nhưng anh vẫn phối hợp giả vờ với cậu. Chẳng mấy khi có thể có thời gian, không gian riêng để hai người im lặng bên nhau.

Phu nhân Inola tuy rằng không có trực tiếp nói ra phản đối anh đối với Apo si mê nhưng mà bà cũng chẳng nói là đồng ý. Nếu anh dám làm trái lời bà chỉ sợ phu nhân Cữu Vĩ trong nháy mắt sẽ đem Apo giấu đi khỏi anh mất.

Lúc này Mile mới cảm thấy người cha tái sinh Bá tước của mình đã có chút hữu dụng. Hy vọng ông đánh lạc hướng phu nhân Inola càng lâu càng tốt để anh có thêm thời gian ở bên Apo.

Apo nghe Mile công nhận là anh sợ mẹ Inola thì liền phì cười rất nhẹ, rồi mở mắt. Cả người cậu đều mệt mỏi không còn chút khí lực nên cũng chẳng muốn động đậy. Apo chỉ nhìn ngược lại Mile như là phiên bản con người của Gyan đang ngây ngô cười cười bên giường của mình: "Gyan, đi lấy gói giấy ướt lại đây!"

"Gâu!" Gyan không hẳn là chỉ ngoan ngoãn ngồi dưới đất như Mile. Cậu nhóc đã nhảy hẳn lên giường, nằm nghiêng chiếm nửa phần giường còn lại và làm điểm dựa cho cậu chủ của mình có thể ngủ thoải mái. Chú chó khổng lồ nghe mệnh lệnh liền ngẩng đầu dậy rồi chạy ra ngoài phòng khách.

Mile thấy Apo lười nhác liền bắt đầu ân cần chăm sóc: "Đói không?"

"Có! Trong tủ lạnh có...." Apo còn chưa kịp nói hết thì Mile đã phóng vụt đi như một cơn lốc và mang vào một đĩa mỳ Spaghetti nóng hổi thơm ngon.: "Bánh...." Apo nói ra nốt lời đã ra đến viền môi.

Mile lại hỏi: "Muốn ăn gì nữa không?"

"Muốn uống, sữa ấm đun với quế." Apo vừa dứt lời yêu cầu thì Mile đã lại phóng người đi làm. Cùng lúc Gyan đem gói khăn ướt đi vào phòng.

"Bé ngoan, giỏi lắm!" Apo cố gượng ngồi dậy, vươn tay xoa đầu Gyan khen thưởng. Cậu lắc đầu tự cười, cảm giác như mình đang có tận hai chú cún trong nhà vậy. Mile khi không phải che dấu thân phận bản thân cũng có chút đáng yêu.

Apo dùng khăn ướt để lau qua mặt, tay và cổ.

Rất nhanh Mile đã mang cốc sữa đến cho Apo kèm theo một cái bàn nhỏ để cậu tiện ăn luôn trên giường: "Anh lấy đâu ra cái bàn xinh xinh này vậy?" Apo không nhớ là trong nhà mình có cái bàn nhỏ nào.

"Tôi lấy trộm trong phòng Nox, anh Peter trông thì hùng hổ Mafia vậy thôi nhưng rất là chiều người yêu. Lần nào anh ấy lén ngủ trộm lại phòng 1C, đều sẽ tự mang đồ làm đồ ăn cho Nox." Mile nháy mắt nói "Đừng lo, tôi sẽ tự làm cái khác cho cậu, có thể nâng lên hạ xuống để tiện dùng Laptop luôn."

"Chúng ta cũng chưa phải loại quan hệ kia?" Apo vừa ăn vừa thầm nghĩ. Cậu sao có thể không nghe hiểu ra ý tứ của Mile, chỉ là người ta đang chăm sóc đối xử rất tốt với mình mà tạt gáo nước lạnh luôn thì độc ác quá: 

"Anh có nhiều hoa tay nhỉ?" cuối cùng Apo đành chuyển chủ đề.

Mile trong ánh mắt hơi lay động, vẫn vui vẻ nói: "Tự chế tác nhạc cụ mất rất nhiều thời gian và cần sự tỉ mỉ, so với làm mộc cũng không khác là bao. Làm quen tay liền thành tài nghệ."

Apo chợt hỏi: "Anh đã biến đổi thành Vampire năm bao nhiêu tuổi?"

Mile nghe Apo quan tâm hỏi tới mình liền mừng rỡ, nhưng mà lại không dám quá lộ liễu thể hiện ra ngoài, anh cố bình tĩnh trả lời: "Năm 31 tuổi."

Apo lại hỏi: "Anh 31 tuổi được bao lâu rồi?"

Mile không nén được nữa, khóe miệng nhoẻn cười tinh nghịch, nghiêng đầu nhìn hẳn sang hướng khác, còn vụng về đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc. Câu hỏi này nghe thật quen tai, hầu hết trong mấy bộ phim về sinh vật siêu nhiên mà điển hình là các Serie về Vampire, các nhân vật nữ chính đều đã từng ít nhất một lần hỏi qua câu này.

Apo liếc mắt nhìn rất nhanh qua Mile: "Sao vậy? Tôi hỏi có gì buồn cười à?"

Mile liền ngoảnh mặt về, vội lắc đầu: "Không phải, chính tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi đã biến đổi... đâu đó tầm cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18."

(*Thế kỷ 17 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1601 đến hết năm 1700, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory, trước thế kỷ XVIII và sau thế kỷ XVI.

Thế kỷ 18 (tức thế kỷ XVIII) là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1701 đến hết năm 1800, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory. Mơ hồ là được rồi không cần tính rõ, đau đầu lắm ^^)

"Ực!" Apo nghe vậy nuốt xuống miếng mỳ có chút khó khăn, trong đầu cậu thầm tính nhẩm: "Vậy là anh đã hơn khoảng 300 tuổi???"

"Em đang chê tôi già?" Mile cố tình tỏ ra tủi thân.

"Gì chứ !!!" Đột nhiên Apo lại cao giọng "Tôi chính là Tam Vĩ Yêu Hồ đó. Nếu là được sinh ra theo bình thường thì tôi ít nhất cũng phải tu luyện đúng 300 năm mới có được 3 đuôi. Chỉ là tôi may mắn được mẹ Inola hoài thai lúc bà đang tấn Thần cấp nên được hưởng ké chút sức mạnh mà ăn gian được thời gian tu luyện mà thôi."

Mile thấy Apo chu miệng lên cố gắng giải thích rõ ý muốn nói, thực vô cùng đáng yêu. Anh cũng không tranh cãi với cậu.

"Vậy, anh và Zoya từng là người yêu?" Apo cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể lại hỏi dò.

Mile bề ngoài chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên lưu lại chút mặt mũi cho chính mình, chứ thực ra trong lòng anh thì đang như có pháo hoa bùng nổ vui sướng. "Đúng là có một đoạn thời gian chúng tôi đã hẹn hò, dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đã sống qua tận vài trăm năm mà."

Apo gẩy gẩy sợi mỳ gật gật đầu. Nuốt thêm mấy miếng trong im lặng, cuối cùng sự tò mò vẫn là không thể chống lại, cậu lại hỏi: "Vậy tại sao hai người chia tay?"

Apo nghĩ không có khả năng Mile bị đá đi. Điều kiện của Mile chính xác đúng 100% là Hoàng tử trong mơ của bất cứ cô gái nào. Anh ta mạnh mẽ, tích cách vui vẻ, dịu dàng ân cần, cách hành xử chân thành, lại đẹp trai, giàu có còn rất tài năng. Xuất thân đúng là quý tộc, người cha tái sinh liền hẳn là Bá tước thượng lưu.

"Tôi bị đá!" Thật không ngờ câu trả lời nhanh chóng, ngắn gọn của Mile lại như gáo nước lạnh gạt đi mọi suy nghĩ trước đó của Apo.

Mile tranh thủ cơ hội giải thích rõ ràng để Apo không hiểu lầm: "Zoya cũng xuất thân vốn là tiểu thư danh giá. Cô ấy không thiếu tiền cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Nhưng mà giống như mọi Ma cà rồng khác cô ấy muốn sống cho ra sống, muốn trải nghiệm, ngắm nhìn đi khắp thế giới để thưởng thức.

Tôi khi đó lại không còn muốn sống đời di chuyển nữa. Tôi muốn định cư ở một địa phương an bình mà sống. Chí hướng không cùng, nên Zoya đã quyết định chia tay tôi và ra đi, còn tôi chấp nhận quyền thừa kế của cha Hector và ở lại trông coi Casa Mia này."

Mile nói rất nghiêm túc, thanh âm của anh thật không giống một ông cụ 300 tuổi, nhưng cũng không giống một chàng trai mới 31. Apo có thể cảm nhận được sự trưởng thành của một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong đôi mắt anh, cũng có thể thấu hiểu được sự khát vọng sống bình yên của anh.

Nhưng Apo không biết, thực ra trước đây Mile có tính cách khác trầm lặng. Nếu không phải nói là tự cô lập. Bình thường hàng ngày ngoài ăn cơm, nói chuyện, chơi đùa với các anh em trong gia đình, hoặc chuyên tâm vào sở thích làm Nhạc cụ, thì anh thường chỉ thích yên tĩnh trong thế giới của riêng mình. 

Chính là giây phút nhìn thấy Apo xuất hiện ở sau cánh cửa căn hộ đối diện, không chỉ là mùi hương thơm cực quyến rũ từ dòng máu, sự ngọt ngào trong nụ cười, mà khi đó cả người Apo đều tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ cuốn hút, khiến cho trái tim tưởng chừng đã khô héo của Mile lại một lần nữa bùng cháy khát vọng.

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Apo lên tiếng cảnh cáo

"Hả!" Mile bừng tỉnh từ trong hồi tưởng.

"Mắt anh đang hóa đỏ. Và Anh đang nhìn tôi như thể một con Sư tử sắp lao tới muốn cắn rách cổ con mồi vậy." Apo bỏ chiếc dĩa xuống đĩa mỳ đã được ăn sạch sẽ không còn gì. Cốc sữa ấm giúp bụng của cậu bớt nôn nao.

"Xin lỗi!" Mile xấu hổ cúi gằm mặt, nhắm mắt lại để tự điều chỉnh cơn khát và cả .... sự ham muốn.

Khi anh mở mắt ra thì Apo đã tự mình dọn bàn, đi rửa đĩa và đánh răng.

"Ôi anh bạn, tao phải làm sao đây!" Mile đành nằm dài ra giường, vươn hai tay ôm khuôn mặt đáng yêu của Gyan mà than thở.

"Gâu! Gâu!" Ngữ điệu lẫn thái độ của Gyan như thể đang chê bai bản lĩnh lẫn sự kiềm chế của anh.

"Sao tự nhiên mày lại học cái thói xấu này của Bible rồi!" Mile nhíu mày chê bai ngược lại làm cho Gyan hờn dỗi vẫy đuôi bỏ đi.

"Mile này! Tôi muốn hỏi anh một việc."

Apo vừa lau mặt vừa đi ra khỏi phòng tắm, lúc này cậu chỉ mặc một chiếc ba lỗ màu trắng. Cảnh đẹp đánh thẳng và thị giác khiến cổ họng Mile lại khô khốc. Cũng may anh đã ép bản thân vào trạng thái kìm nén từ trước.

Mile vô thức thốt lên: "Sao vậy?"

Apo khoanh tay lại ôm lấy vòng eo nhỏ. Cậu đứng dựa lưng vào cạnh tủ trước giường và đối diện với Mile đang ngồi ở mép giường, rồi mơ hồ nói: "Tôi đã có một giấc mơ rất lạ, sau khi ngất đi.

Không! Chính xác là từ lúc bắt đầu nghi thức liên kết tôi đã thấy nó rồi. Nhưng tôi không thể hiểu Nó có nghĩa là gì?"

Mile: "Cậu mơ thấy gì?"

"Một tòa cung điện rất đẹp, trên một hòn đảo, bờ cát trắng và nước biển trong vắt. Vô cùng thanh bình và tĩnh mịch. Kiến trúc của nó có một chút giống với bản vẽ bản thể đầu tiên của Casa Mia! mà Ngài Durin Gnomes đã cho chúng ta thấy."

"Tôi ... có thể xem không?" Mile đưa tay ra hướng về Apo.

"Xem?" Apo không hiểu.

Mile lúc này mới nhớ ra Apo không hề biết gì về Dị năng của mình, liền nói. "Tôi có một khẳ năng đặc biệt là xem lại Ký ức của người khác."

Apo vốn còn đang nghiêng cả người về phía sau nghi ngờ, vừa nghe thấy Mile nói anh chàng có Dị năng đặc biệt, cậu liền hứng khởi ngồi ngay xuống mép giường sát bên cạnh Mile.

"Cái gì?! Anh có thể làm gì cơ?"

Ở khoảng cách gần như thế này khiến Mile ngây ngất trong mùi hương của Apo. Anh chỉ ngón trỏ vào một bên thái dương của Apo giải thích: "Tôi có thể xâm nhập vào tâm trí của cậu, như hack một chiếc máy tính vậy. Sau đó tôi có thể tìm tòi trong vô vàn những ngăn chứa trong đó, trong vô vàn những ký ức cậu có và tua lại Nó."

"Kể cả khi đó không hẳn là ký ức mà chỉ là mơ sao?" Apo càng lúc càng cảm thấy Mile mang trong mình một thứ sức mạnh kỳ lạ – mạnh đến biến thái.

Mile nhún vai: "Mơ cũng chỉ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Các sự việc trong giấc mơ thường không giống với thực tế, nằm ngoài sự điều khiển của chủ thể.

Đôi lúc chúng ta nhận ra rằng mình đang nằm mơ, làm chủ nó dẫn đến đôi khi thậm chí làm thay đổi thực tại giấc mơ. Mơ cũng có thể đem lại những cảm xúc mãnh liệt như âm nhạc vậy. Bộ não sẽ ghi nhớ nó kể cả khi hầu như chúng ta sẽ quên mọi thứ ta mơ sau khi tỉnh lại."

"Và Anh có thể xem lại chúng?" Apo càng hào hứng thêm

"Càng mới, càng dễ!" Mile có chút tự mãn thể hiện trước người thương 

"Vậy làm đi!" Apo cầm lấy tay Mile giục giã.

Mile hít một hơi sâu, hỏi lại: "Cậu chắc chứ? Bình thường không có mấy người thích có Ai đó táy máy tới đầu óc của họ đâu."

"Nhưng tôi muốn biết giấc mơ kia có nghĩa là gì?" Apo không quan tâm lắm, cậu cũng không có gì phải sợ cả. Nếu đó chỉ là một giấc mơ bình thường thì cậu sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Apo nhận thức đây không chỉ đơn giản là Mơ. Mà nó giống như một viễn cảnh. Và cậu phải xem lại nó.

"Làm đi!"

Được Apo cho phép, Mile lại hít thêm một hơi sâu, anh đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy đầu của Apo một cách cẩn thận, luồn cả 10 đầu ngón tay của anh vào mái tóc đen huyền của cậu thật nhẹ, thật nhẹ.

Apo có thể cảm nhận được trên da đầu của mình có những tia điện đang len lỏi, ban đầu chúng chỉ vờn nhẹ trên da, sau đó bắt đầu xâm nhập sâu hơn.

"Thả lỏng!" Mile ra hiệu khi cảm giác được Apo đang có chút hơi quá phấn khích.

Mile áp sát người hơn tới, để trán của cả hai chạm vào nhau. Đầu mũi của anh cọ dọc theo chiếc mũi thẳng tắp của Apo. Một tia sáng lóe lên giữa mi tâm của cả hai, đi vào tâm trí của Apo không hề đơn giản càng khiến Mile đắm chìm vào sâu hơn.

Và kia rồi! Cung điện lộng lẫy trong mơ hiện ra, trông giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên một hòn đảo tư nhân. Bãi cát trắng, biển cả xanh thẫm, Mile cảm thấy một hơi thở tràn đầy sức sống đang tràn vào phổi của mình. Cảm giác vô cùng chân thật chứ không phải mơ!

Apo đã đúng, đây là một viễn cảnh!

Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, viễn cảnh đột nhiên thay đổi. Mile nhìn thấy Apo đang dạo bước trên bãi biển ngay trước mắt mình. Đan xen vào đó là một đoạn ký ức lạ, từ góc độ của Apo đang nhìn thấy Mile đứng bên ngoài cửa căn hộ 4A của mình với đôi mắt đỏ ngầu. Một đôi mắt đói khát hướng thẳng về phía cậu.

"Khoan!" Apo giật mình tỉnh lại thì phát hiện Mile đang ngấu nghiến hôn môi mình.

"Anh hôn trộm tôi!" Giờ thì Apo thực sự đang kết tội đối phương.

"Phải! Tôi rất xin lỗi." Mile thở dốc.

Apo không hiểu vì sao Vampire còn có thể thở dốc.

"Tôi khát quá và em thì quá ngọt, quá gần bên." Mile lại tiến tới nhưng Apo không tránh đi, cậu nhìn thấy sự đau đớn lẫn khao khát đến tuyệt vọng trong đáy mắt của Mile, khi anh vẫn đang cố gắng kiềm chế, kể cả khi đã phải vượt qua ranh giới của sự chịu đựng.

"Chỉ một nụ hôn nữa thôi!" Mile lại van nài. Họ tiếp tục hôn cho đến khi cả hai cùng ngã ra giường.

Tiếng hôn, tiếng mút mát, tiếng cọ xát của quần áo và cả làn da liên tiếp vang lên, thậm chí tiếng liếm láp giữa môi và lưỡi của Mile trên làn da mình, Apo cũng có thể nghe rõ mồn một. Mile bắt buộc phải tạm buông ra để Apo lấy lại hơi thở.

"Ha! Mile.... chậm...!... Ha!" bàn tay của Mile lạnh ngắt nhưng nó dường như lại đang đốt cháy làn da của Apo.

"Chụt! ...chu.. chụt!"

Apo cố nói giữa những tiếng thở, Mile lại không có thời gian để trả lời cậu.

Nhưng Mile không hề cắn hay hút máu Apo!

==

[Chuyện tình]

"Woa! Kỹ thuật hôn của Mile thực sự rất tốt đấy!"

Phu nhân Inola nhấp thêm một ngụm rượu và tán thưởng khung cảnh trước mắt giống như đang theo dõi một bộ phim lãng mạn đầy chân thực.

"Tôi rất tự hào về thằng bé, về mọi mặt!" Bá tước Hector chỉ ngồi ở bên cạnh cười cười và rót thêm rượu cho bà. Để có thể hẹn hò với Cửu Vĩ Thiên Hồ xinh đẹp, hôm nay ông đã đuổi 2 đứa con trai Shazad và con gái Roysia ra ngoài.

Bá tước Hector cũng tỏ ra khá hài lòng với khung cảnh trước mắt. Phu nhân Inola đã tạo ra một cổng không gian nhìn xuyên tường từ căn hộ 4A sang căn hộ 4B. Cả hai vị cha mẹ đã có một buổi hẹn hò thú vị khi dành thời gian theo dõi lén hai người con trai của họ đang bùng cháy đam mê qua những nụ hôn nóng bỏng ở căn hộ đối diện.

Bên cạnh kỹ thuật hôn thì Sự kiềm chế và kiên nhẫn đến cực đỉnh của Mile khiến Bá tước Hector cũng rất hài lòng. Nhưng viễn cảnh mà Apo vừa nhắc đến, cũng đã để lại một dấu hỏi chấm tò mò trong lòng ông.

"Vậy!"

Phu nhân Inola búng tay 'Tách!' một cái, tắt đi cổng theo dõi. Cho dù Bà biết Mile chưa dám cùng Apo phát sinh quan hệ trên mức tình yêu, hay vượt qua ranh giới tình dục, nhưng bà cũng không có hứng thú biến thái đến mức tiếp tục chứng kiến con trai mình nằm dưới thân một người con trai khác.

"Dị năng của Mile là thế nào vậy?" Ánh mắt phu nhân Inola sáng bừng lên tia tinh quái, bà cầm cốc rượu vang một cách yểu điệu, quyến rũ quay hẳn người sang mắt đối mắt với Bá tước Ma cà rồng.

Bá tước Hector lại hạ cốc rượu pha với máu xuống, rồi cũng quay người sang đối diện với bà. Ông biết rõ phu nhân Inola đồng ý nhận lời mời hẹn hò này với ông, chỉ vì muốn tìm hiểu về người con trai đang tìm cách trở thành con rể bà.

"Mile là một kiệt tác! Một điều kỳ diệu! Thằng bé là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Đứa con trai hoàn hảo nhất mà tôi từng tái sinh." 

Vị Bá tước không cần phải khen quá lên về đứa con trai mà ông tự hào nhất, đơn giản ông yêu mến Mile và cũng.... "Nhưng, đôi lúc tôi cũng sợ thằng bé. Mile có thể bóc tách tâm trí của chúng ta ra thành từng lớp như một củ hành. Không chỉ là ký ức trong bộ óc mà là cả ký ức của cơ thể, những hình ảnh, những hương vị mà chính ta cũng không biết là mình đã lưu trữ.

Mỗi một con người, mỗi một sinh vật siêu nhân đối với Mile mà nói cũng chỉ là những cuốn sách mà thằng bé có thể dễ dàng mở ra đọc.

Để kiểm soát được sức mạnh này, Mile đã phải trải qua nhiều cuộc chiến và nhiều thử thách khó khăn."

"Ngài vô cùng thành thực, cám ơn!" Phu nhân Inola có chút ngạc nhiên khi bà còn chưa kịp dùng đến sức quyến rũ của bản thân mà đối phương đã thành thành thật thật khai hết ra rồi.

Bá tước Hector tất nhiên là hiểu rõ những suy nghĩ này của bà. Cả hai người họ đều là những sinh vật siêu nhiên hùng mạnh có thừa thủ đoạn có tâm cơ, lại đã trải qua hàng trăm, nghìn năm tuổi. Trước mặt nhau, họ chỉ đơn giản là đang chơi một bàn cờ vô hình của chiêu trò.

"Những việc này không cần giấu, tôi không nói thì Mile cũng sẽ hướng Apo khai hết ra mà thôi." Bá tước bật cười có chút bất lực, nhưng rồi ông nghiêm túc hơn: "Không một sinh vật nào có thể hiểu được hết ý nghĩa của Sweetheart đối với Ma cà rồng, kể cả chính chúng tôi.... cho đến khi chúng tôi gặp được định mệnh của đời mình."

Phu nhân Inola nhìn vào ánh mắt sâu xa của Bá tước Hector, lại một lần nữa bà mở lời dò hỏi: "Vậy còn Ngài? Ngài đã từng gặp được Sweetheart của đời mình chưa, Bá tước Hector?"

"..." Bá tước Hector chợt im lặng. Ông không rõ bà hỏi chỉ vì tò mò hay thực sự muốn biết: "Phu nhân, bà muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"

"Sự thật!" Phu nhân Inola ngay lập tức trả lời. "Mọi mối quan hệ đều cần có nền tảng của sự thật. Đó là sự tôn trọng tối thiếu, phải không?"

Bá tước Hector vươn lên những ngón tay thon dài đã được thu lại móng vuốt, ông nhẹ nhàng nhấc một lọn tóc đen huyền của phu nhân Inola lên, để chúng lượn quanh những ngón tay của mình như thể một dòng suối: "Tôi đã gặp cô ấy. Vào những năm có lẽ là từ khoảng 1740 - 1780, khi tôi đang trên hành trình đi du lịch khắp châu Âu của mình. Lần đầu tiên gặp gỡ là khi cô ấy mới chỉ 13 tuổi, vẫn là một cô bé xinh xắn, đáng yêu tràn đầy sức sống."

Phu nhân Inola ấn tượng nhận ra: "Và Ngài đã kiềm chế được, giống như Mile?!!"

"Tôi đã cố bằng cả sinh mạng mình." Bá tước Hector nhẹ gật đầu: "Nhưng tệ hơn Mile rất nhiều, tôi đã phải chạy trốn đi thật xa để bảo vệ cô ấy khỏi sự ham muốn và khao khát của tôi."

Phu nhân Inola lại hỏi: "Ngài có bao giờ gặp lại cô ấy không?"

Bá tước Hector vẫn gật đầu: "Hai lần! Lần thứ hai là sau 5 năm, tôi nghe nói cô ấy đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp và đang chuẩn bị kết hôn. Tôi không thể kiềm chế được, tôi phải tự mình quay lại và nhìn thấy cô ấy trong chiếc váy cưới."

Phu nhân Inola cười mỉm: "Cô ấy chắc chắn là một cô dâu vô cùng xinh đẹp."

"Cô ấy là cô dâu duy nhất mà tôi từng muốn có trong đời." Bá tước Hector hoàn toàn không hề chối cãi.

Phu nhân Inola lại hỏi: "Vậy còn lần thứ hai?"

"Lần thứ hai là sau 33 năm, có một dịch bệnh đang tràn lan tại miền đất của cô ấy và chồng. Đó là lần duy nhất Cô ấy chủ động đến tìm Tôi và cầu xin Tôi cứu giúp con trai cô ấy. Hóa ra là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đó, cô ấy đã nhìn ra được thân phận thật sự là Ma cà rồng của tôi."

Phu nhân Inola lại nhấp một ngụm rượu, Bà đã hiểu nhân vật chính của câu chuyện là Ai. Và bà cũng đã biết người đàn ông đang ở bên cạnh mình là Ai.

"Tôi chưa từng nghĩ đến rằng mình sẽ có cơ hội được gặp Ngài, Bá tước Saint Germain. Nhưng tôi vinh hạnh được nghe câu chuyện Tình của Ngài!" Phu nhân Inola nhẹ nhàng rướn người tới đặt một nụ hôn đáng yêu lên sát khóe môi của vị Bá tước.

Bá tước Hector kinh ngạc quay ngược lại nhìn bà, ông không thể thu lại được ánh mắt "không thể tin được" hay có ý định giải thích bất cứ điều gì. Đây là lần thứ hai, có một người phụ nữ có thể nhìn ra được con người thật sự của ông.

"Saint chỉ là một vỏ bọc không hơn không kém!" Bá tước Vampire nâng bàn tay của phu nhân Cửu vĩ lên và cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của bà "Hãy gọi tôi là Hector, làm ơn!"

==

Nhân vật lịch sử.

Bá tước nổi tiếng Saint Germain đã được ghi nhận là trường hợp bất tử trong lịch sử. Ông được cho sinh vào những năm 1600. Vào những năm 1740, bá tước Germain xuất hiện với diện mạo khoảng 45 tuổi.

Ngoại hình của ông hầu như không thay đổi trong suốt 40 năm tiếp theo. Theo một số nhà nghiên cứu, bá tước Saint Germain là con trai của Francis Racoczi II, hoàng tử xứ Transylvania sinh sống vào thời những năm 1690. Ông đã tuyên bố nắm được thuật giả kim biến kim loại thành vàng và thuật trường sinh bất lão.

Vào những năm từ 1740 - 1780, bá tước Germain đi khắp Châu Âu với vẻ ngoài hầu như không thay đổi. Những nhân chứng từng gặp qua bá tước Germain kể lại rằng nhà giả kim thuật này có nhiều khả năng như: Thành thạo 12 thứ tiếng, biết chơi vilolin, là một họa sĩ tài năng và có học vấn uyên thâm. Bá tước Germain được ghi nhận qua đời năm 1784. Dù vậy, một số người kể rằng họ đã nhìn thấy ông nhiều lần khác ở châu Âu hồi thế kỷ 19 - 20 trong bộ dạng của một người đàn ông khoảng 45 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top