Chương 3: Cuộc sống mới

[Cửa hàng BlueBell]

Apo từ sáng sớm đã tỉnh dậy với một tinh thần vui vẻ, vô cùng hào hứng về cuộc sống mới của mình. Cậu tắm rửa, đánh răng rửa mặt, mặc một bộ quần áo sạch sẽ chờ đến 9 giờ. Sáng nay cậu đã có hẹn với Mile để đi tham quan một vòng quanh toàn bộ Casa Mia! Sau đó buổi chiều cậu sẽ được Pip đào tạo hướng dẫn quản lý cửa hàng.

Mile nhiệt tình giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp: "Casa Mia! Được cải tạo và xây dựng lại trên nền móng của một biệt thự rất cổ, riêng khu vực Casa A đã có diện tích lên đến 4000m2 và được chia thành nhiều khu vực khác nhau tùy theo mục đích sử dụng.

Ban đầu chỉ có tòa nhà Chính được sử dụng và cho thuê nhưng sau khi anh Perth đến đảm nhận vị trí quản lý, anh ấy đã cảm thấy 2 khu đất để trống trước và sau quá nhiều, rất phí hoài nên đã quy hoạch lại để mở cửa một khu vực kinh doanh mở. Sự thay đổi lớn đó đã khiến nơi này trở nên có sức sống hơn và cũng giúp chúng tôi tự lập tài chính."

"Anh Perth thực sự rất tài giỏi." Apo gật đầu tán thành

Apo đã để ý ngay từ lúc mới đến Tầng trệt phía trên hầm gửi xe của Casa Mia có một đại sảnh chờ thang máy rộng lớn , và nằm ngay sau nó là một Siêu thị bách hóa tổng hợp có đủ mọi loại mặt hàng, do một phụ nữ lớn tuổi lên Laem quản lý.

"Mile đẹp trai, dẫn ai tới vậy?!" Chị Laem đang cùng các nhân viên xếp hàng lên kệ, khi thấy Mile đi tới liền vui vẻ cười nói.

Mile giới thiệu "Chị Laem đây là Apo, hàng xóm mới của bọn em"

"OH!" Ánh mắt chị Laem đánh sang nhìn Mile mang theo thâm ý. "Đúng là không hổ danh Tòa nhà trai đẹp, Ai nấy đều là cực phẩm à nha."

"Chào chị Laem!" Apo lần đầu được khen đẹp trai cảm thấy rất xấu hổ.

Laem vẫy vẫy tay nhiệt tình "Dễ thương, cần gì cứ xuống lấy nhé, cư dân của tòa nhà lấy đồ không cần trả tiền trước. Chỉ cần ghi lại vào thẻ cá nhân rồi cuối tháng Toby sẽ tính một lượt."

"Thật ạ?!" Apo càng lúc càng cảm thấy nơi này thực giống Thiên đường. Mỗi thành viên của tòa nhà đều có một Thẻ thành viên cá nhân, Apo còn tưởng nó chỉ có chức năng gửi xe và ra vào tòa nhà thôi chứ. Hóa ra còn có chức năng ghi nợ.

"Ông già! Cho dù không muốn lắm nhưng mà Thực sự phải cảm ơn ông rồi!" Apo thầm nghĩ.

Sau đó, Mile và Apo bắt đầu đi tới phòng quản lý, trong phòng chỉ có anh Perth đang ngồi đánh máy đánh chữ.

"Đến rồi à, hai đứa vào đây. Chìa khóa dự phòng của Apo để ở đằng kia. Đây là thẻ cá nhân của cậu, nó sẽ ghi lại thời gian ra vào, gửi xe, mua đồ ghi nợ"

Chìa khóa dự phòng được anh Perth cất trong một cái hộp ghi 4B để ở trong tủ sắt phía sau. Nhận xong thẻ cá nhân, hai mắt Apo lấp lánh nhìn sang Mile cười ngọt khiến anh cũng vô thức cười đáp lại.

"E Hèm!" Perth khóe nhắc nhở Mile qua ánh mắt "Cậu em, sắp nhỏ dãi rồi kìa. Tem tém lại chút coi"

Mile đáp lại bằng ánh mắt "Em muốn lắm mà khó quá!"

Rời khỏi phòng quản lý là có thể thấy ngay cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc của Mile mang tên "Adagio". Cửa hàng đa dụng Bible có tên "Blackmail" lại nằm ở phía đối diện bên cánh kia của tòa nhà. Hai cửa hàng này cũng đối lập y như tính cách của hai anh em nhà Sheridan vậy. Cửa hàng của Mile rất rộng rãi, màu sắc rất rực rỡ có đủ tất cả các loại nhạc cụ, ngoài khu vực trưng bầy nhạc cụ thì phía sau còn có mấy phòng cách âm tuyệt đối để khách đến có thể chơi nhạc. Phía sau cùng còn có một xưởng mộc mini để Mile tự mình gia công nhạc cụ.

Cửa hàng Blackmail của Bible lại lấy tông màu lạnh làm chủ đạo, nó nằm ngay cạnh khu ẩm thực và quán Coffee, nơi tập trung rất nhiều người tới ngồi làm việc nên việc buôn bán và giúp sửa chữa máy tính có vẻ cũng tấp nập.

Cửa hàng của anh Pip tên là "Bluebell" nằm ở đầu tầng hai. Anh chàng mới trở về còn đang bận rộn sắp xếp lại sản phẩm mới, Bardy rất ngoan nhưng thằng bé sắp xếp đồ như là dàn hàng sách vậy, theo quan điểm của Pip thì thật khô khan. Thấy Pip trở về trong cửa hàng đã có rất nhiều các bạn nữ háo hức chờ sẵn. Mỗi lần Pip đi du lịch trở về đều sẽ mang theo rất nhiều mặt hàng mới lạ bày bán.

Các cô gái thấy Mile dẫn theo một chàng trai mới lạ mắt nhưng cũng rất ưa nhìn tới liền phấn khích lao tới hỏi thăm đủ điều.

"Tập làm quen đi Apo, sau này cậu sẽ phải đối phó với bọn họ đấy." Pip cười cười cũng chẳng ngạc nhiên khi Apo được chào đón như vậy. Khi vừa mới nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Apo thì Pip cũng đã đoán trước được cho dù không khéo tay thì cậu ấy cũng sẽ rất được yêu thích.

Apo thích nghi cũng rất nhanh, cậu không cần hỏi đã lao vào giúp Pip chỉ trong chớp mắt  bán được gần hết hàng hóa mới. Mile tranh thủ sau khi cửa hàng vãn khách kéo Apo rời đi để tiếp tục chuyến tham quan. Tầng một ngay bên dưới phòng quản lý là hai phòng trống để cho thuê tổ chức sự kiện, cánh bên trái là một quán rượu mang một cái tên rất nữ tính "Phoebe" hiện giờ khá vắng vẻ, chỉ đến đêm thì nơi này mới biến thành một quán Bar sôi động nhộn nhịp.

Khu vui chơi dành cho trẻ em nằm ngay đối diện kéo dài ra cả ngoài sân chính.

Tầng 3 lại như một không gian khác hoàn toàn so với hai khu mua sắm vui chơi nhộn nhịp bên dưới. Cửa hàng của Jeff Satur thay vì nói là một cửa hàng bán trang sức, đá quý thì phải nói là nó giống một cửa hàng bán đồ dụng cụ phép thuật hơn. Các kệ hàng bày bán những bộ bài bói Tarot đủ mọi hình dáng vô cùng đẹp mắt, Trong tủ kính là những thỏi pha lê đủ màu sắc lấp lánh, tất nhiên là có cả những trang sức làm bằng đá quý. Còn có một góc bán những bó cỏ gì đó lạ mắt. Vừa bước vào Apo đã ngửi thất một mùi hương rất lạ.

"Đi chơi à?" Quán của Jeff vắng vẻ nên anh chàng cũng rất ung dung.

"Ừ!" Mile gật đầu qua loa.

"Quán đẹp quá, bộ anh Jeff là Thầy đồng hay Pháp sư gì à?"

Apo chỉ nói chơi thôi nhưng không ngờ khiến cho cả hai người con trai còn lại sững người. Cả hai người liếc mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ.

"Đều không phải!" Jeff rất nhanh lấy lại vẻ mặt cười cười nói. "Tôi chỉ là người bán mấy thứ bói toán linh tinh thôi. Sao thấy thích gì không, tôi tặng coi như bù đắp quà gặp mặt."

"Thôi, tôi đến chơi còn đòi quà mang về thì thật mặt dày quá rồi" Apo khá ngại khi mọi người quá tốt với cậu.

"Không ngại" Jeff nương theo ánh mắt Apo nhìn tới liền lấy ra từ tủ kính một chiếc vòng treo một viên Đá Thạch Anh Tím

"Có mắt nhìn lắm, Đá Thạch Anh Tím chính là chiếc bùa hộ mệnh có tác dụng trừ tà." Jeff cố tình nhìn sang Mile trêu ngươi. "Nó không chỉ giúp chủ nhân của mình trở nên sang trọng, cá tính hơn mà còn giúp bảo vệ bình an."

"Vậy... cám ơn!" Apo không từ chối nữa nhưng cậu cũng không có ý chỉ nhận không, quá nhiều may mắn đến cùng một lúc cũng sẽ dọa cho người ta sợ. Chỉ e sau khi may mắn qua đi xui xẻo ập tới càng khó lường hơn.

Mile lấy cớ đi xem nốt cửa hàng của Job kéo Apo rời khỏi cửa hàng của Jeff. Trước khi đi Mile còn để lại một ngón tay thối cho anh bạn.

Jeff cũng chẳng để tâm, nhưng hai người vừa rời đi khuất bóng thì Jeff đã thay đổi nét mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Thạch anh là một trong những loại đá quý phong thủy có công dụng tuyệt vời trong việc trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Do đó nó được chế tác thành nhiều món đồ trang sức nhỏ gọn, tinh xảo để bảo vệ bình an cho con người. Trong tất cả các loại đá quý thì Thạch anh tím có một nguồn năng lượng lớn do hấp thụ tinh hoa của đất trời giúp tăng cường linh khí cho chủ nhân. Vì vậy nếu phải ra ngoài trong đêm tối thì đeo vòng thạch anh tím có thể xua đuổi ma quỷ khiến chúng không dám đến gần.

Cửa hàng của Job Satorn nằm đối diện với cửa hàng của Jeff, nơi này giống như một thư viện rộng lớn hơn là chỉ là một hiệu sách. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và có trật tư, gian hàng dụng cụ học tập chỉ chiếm một góc nhỏ. Còn lại đa phần là bàn ghế và chỗ ngồi đọc sách dành cho những người thích yên tĩnh. Thật khó tin ông chủ của một cửa hàng như vậy lại là Job - anh chàng tinh nghịch

Bardy chạy ra chào đón: "Anh Mi, Anh Apo!"

"Bardy, nhóc hôm nay không phải đi học à?" Mile hiền từ hỏi

"Không, hôm nay em được nghỉ. Tối em qua ăn tối được không?" cậu bé hớn hở hỏi ngay chẳng ngại ngùng.

"Mọi người hay ăn tối cùng nhau sao?" Apo hơi thắc mắc.

"Đôi khi" Mile nhún vai "Toàn là con trai cẩu độc thân sống với nhau nên ăn chung thì vui hơn, hay cậu cũng qua cùng luôn đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ sống cách có mấy bước chân." Mile tỏ ra vui vẻ lại mời gọi.

"Có phiền lắm không?" Apo không muốn làm phiền nhưng còn chưa kịp từ chối thêm thì Bardy đã lại chạy tới ôm lấy tay cậu.

"Cùng tới đi anh Apo, mọi người cùng ăn mới vui. Đôi khi còn có cả mấy người khác nữa mà."

"Vậy được!"

Nhưng trước đó là bữa trưa, Mile đến mua ở một quán ăn hai xuất ăn trưa rồi đưa Apo lên thẳng tầng 7 của nhà chính. Như đã nói tầng 7 là nhà kính trên sân thượng ngoài trồng rất nhiều các loại hoa có còn có trồng rau củ và thảo mộc. Sân ngoài có một Patio lớn và một bộ bàn ghế lớn đủ chỗ ngồi cho tất cả thành viên của Casa Mia!

Apo cảm thán trước vườn hoa nở tung cánh, hoa quả sai trái nặng trĩu: "Chúa ơi! Nơi này thực sự quá mức hoàn hảo."

Mile nhướn mày có chút tự mãn: "Grazie per il complimento!"

Apo tròn mắt : "...?"

"Cám ơn vì lời khen! "Mile xấu hổ nó lại lần nữa "Tiếng Italian.!"

Apo mở ra hộp cơm gà thơm lừng, khơi dậy cảm giác thèm ăn của cậu: "Tôi có thể hỏi ý nghĩa của Casa Mia! không?"

Mile hơi nghiêng đầu: "Tiếng Italian! Nghĩa là Nhà của Tôi. Là một cách gọi thân thiện dành cho ngôi nhà mà chúng ta yêu mến. Và khi trở về, chúng ta có thể thốt lên "Đây chính là Nhà của Tôi."

Apo chợt hạ thấp tầm mắt hơi trầm xuống.

Mile có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập chệch nhịp mà chẳng cần cậu nói thành tiếng: "Sao vậy?"

Apo gượng cười lắc đầu: "Không có gì! .... chỉ là tôi chưa từng có cảm giác đó. Khái niệm Nhà! Mẹ và tôi thường phải di chuyển nhiều do công việc của bà. Chúng tôi rất ít khi ổn định ở đâu quá 1, 2 năm

Tôi chỉ biết Bà là một người mẹ đơn thân. Chưa bao giờ tôi có một người cha, cho dù là cha dượng. Rồi đột nhiên một ngày ông ta xuất hiện nói muốn cho tôi một ngôi nhà, coi nhà như là một món quà Tốt nghiệp... anh có tin nổi không?"

Mile: "Nhưng...?"

Apo ngập ngừng dường như không muốn nói ra nhưng rồi vẫn quyết định: "Tôi đã quyết định từ chối món quà từ một người tôi mà không quen biết. Nhưng mẹ tôi lại nói tôi nên chấp nhận. Dù sao ông ấy cũng là cha đẻ của tôi."

"Tôi nghĩ..." Mile cẩn thận lựa chọn từ ngữ : " Ý của mẹ cậu là có thể ông ấy đã không có mặt trong nửa đầu cuộc đời của cậu, ít nhất hãy ông ấy có thể bù đắp bằng cách giúp bước chân đầu tiên bước qua nửa cuộc đời còn lại của cậu dễ dàng hơn."

"Có lẽ vậy!" Apo lấy lại nụ cười "Nghe anh nói thì nó có lý hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Bà nói "Con Ngốc àh, ông ấy cho con hẳn một ngôi nhà, lấy đi!"

Nghe Apo nhại lại giọng mẹ mình, cả hai cùng bật cười.

"Tôi mừng là đã tới đây" Apo nghiêm túc trở lại và chân thành nói: "Nơi này thật tuyệt, căn hộ ấm cúng, mọi người thật tốt bụng, tôi có thể đi làm ngay gần nhà và làm việc mà mình yêu thích. Không khí trong khu tổng hợp này cũng thật tuyệt. Giống như... một chiều không gian khác vậy."

"Đó thực sự là ý nghĩa của khu vui chơi mà." Mile đưa một miếng thịt bít tết tái lên miệng "Nơi chúng ta có thể bỏ hết mọi lo lắng ở bên ngoài và có thời gian tận hưởng thư giãn, yên bình."

"Vậy còn câu chuyện của anh là gì?" Apo chợt hỏi

"Đó là một câu chuyện rất dài" Mile trả lời đầy ẩn ý.

"Gia đình không nhất thiết phải là mối quan hệ gắn bó bằng máu mủ, ở Casa Mia! chúng tôi coi nhau như gia đình, thân thiết, giúp đỡ và thấu hiểu. Vậy là đủ!"

==

[Cái bóng trong gương]

"Anh ta lại làm gì ở đây?" Bible vừa mở cửa về nhà đã thấy Apo và Bardy đang tíu tít ở trong bếp.

Mile thản nhiên trả lời: "Chuẩn bị cho ăn tối"

Bible khoanh tay hướng về anh trai mình chê trách: "Vậy Cậu ta có tự đặt mình vào Menu không?"

"Chưa đến lúc đó!" Mile gầm gừ cảnh cáo thái độ của cậu em trai. "Ít nhất em có thể tỏ ra tốt bụng và hiếu khách một chút không?"

"Em đang cố gắng bảo vệ cái cổ và mạng sống của cậu ta tránh xa khỏi anh, người mới thực sự là mối nguy hiểm với cậu ấy. Như vậy còn chưa đủ tốt bụng sao?" Bible rất không tán thành việc Mile không thể kiềm chế bản thân khi ở gần Apo. Cả ngày nay cậu đã thấy anh lẽo đẽo đi cùng chiếc bánh mỳ thơm lừng.

"Bible!" Mile nghiêm túc nhỏ giọng lại. "Anh đang cố kiềm chế hết mức có thể, anh không chạy trốn mà đang cố gắng học cách làm chủ bản thân mình khi ở bên cạnh cậu ấy.

Và anh cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Đặc biệt là em!"

"..."Cuối cùng Bible đầu hàng "Được rồi nhưng như vậy có nghĩa là sự riêng tư của chúng ta sẽ liên tục bị xâm phạm cho đến khi cậu ta phát hiện ra bộ mặt thật của chúng ta và chạy trốn nhanh nhất có thể ..."

"Ai chạy trốn?" Apo tình cờ đi ngang qua và nghe thấy mấy từ cuối.

Bardy liền chạy tới chữa cháy: "Em nghĩ là họ đang nói đến con nai, chúng ta sẽ ăn thịt nai tối nay."

"Mọi người thích ăn thịt nướng tái nhỉ?" Apo để ý thấy hầu như bữa nào cũng có thịt nướng tái

"Là do thói quen khi di du học, Tôi hầu như sống ở nước ngoài khi còn nhỏ và thích ăn ít tết Minimum." Mile sớm đã nghĩ lý do nghe hợp lý

Bible tiếp tục phàn nàn: "Và chúng ta còn phải ăn thịt nữa."

Bardy cũng nhỏ giọng đi tới: "Tích cực lên nào anh Bi, chúng ta đang giúp anh Mi cua Crush mà."

Mile lắc đầu: "Anh không bao giờ có thể quen được với ngôn từ của giới trẻ hiện nay"

Mấy anh em phải dừng lại việc to nhỏ khi Apo đã ngồi xuống bàn ăn.  Apo mở lời gợi chuyện trong lúc dùng bữa: " Bible, tôi để ý cậu có một hẳn một bộ sưu tập Butterfly knives (Dao bướm thường gặp)"

Bible gật đầu: "Tôi thích dao, tất cả các loại dao."

Apo tiếp lời: "Tôi có một chiếc Spring assisted knives (Dao gấp có trợ lực mở nhanh) rất tiện nhưng tôi cũng thích một chiếc Balisong. Chính xác thì tôi có một bộ thìa dĩa Balisong rất đẹp."

Bible dường như gặp được đúng chủ đề liền vui vẻ hơn hẳn: "Thật sao? Tôi có thể xem không?"

Apo nhún vai: "Tất nhiên, nếu thích tôi có thể tặng cậu một bộ đồ sinh tồn nữa. Mấy con dao trong mấy bộ combo đó đẹp lắm"

Hai mắt Bible liền sáng lên: "Cậu có vẻ rất am hiểu nhỉ?"

Apo: "Như tôi đã nói cha tôi là một nhà buôn vũ khí, tuy là tôi không hề biết gì về ông ấy nhưng mà trong tôi vẫn luôn có một sự thôi thích thú về các loại vũ khí."

Bible đồng ý ngay tắp lự: "Tôi cũng vậy!"

Mile và Bardy nhìn nhau cười cười khi Bible đã thất thủ ngay chỉ sau chưa đầy 30 phút. Bốn người có một bữa ăn tối vui vẻ, nói chuyện và cười đùa. Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc một cách hoàn mỹ thì đột nhiên....

Apo giật mình khi liếc mắt nhìn qua tấm nhỏ treo ở góc phòng trang trí, trong gương trống trơn hoàn toàn không có người nhưng rõ ràng .... ở phía đối diện Mile đang đứng đó.

Cậu cảm thấy có chút hoang mang hồ đồ cứ nhìn đi nhìn lại, đến lần quay đầu thứ 3 thì hình ảnh phản chiếu của Mile lại đã ở đó khiến cậu càng cảm thấy khó hiểu.

"Sao vậy?" Mile nghe thấy nhịp tim sợ hãi của Apo, nói thật điều đó cũng khiến anh hơi sợ.

"Không có gì chỉ là hình như tôi bị hoa mắt, lúc này cái gương này không có hình ảnh phản chiếu của anh" Apo tiến tới hua hua bàn tay trước gương để kiểm tra lại.

Bible đang ngồi ở Sofa nghiêng đầu hơi thở dài rồi trừng mắt cảnh cáo ông anh trai. Mile trong thoáng chốc không biết nên nói gì. Bible đành thở dài đỡ lời: "Có lẽ hôm nay phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến đầu óc mệt anh rồi. Lần đầu tôi tới Casa Mia cũng đã loạn hết cả lên. Anh nên đi ngủ sớm đi!"

Apo gật đầu: "Cậu nói đúng! Cám ơn mọi người vì bữa ăn tối." Nói rồi Apo chào mọi người trở về căn hộ 4B.

Sự việc kỳ lạ kia cũng chẳng lưu lại trong tâm trí cậu lâu, hôm nay vẫn là một ngày vô cùng tuyệt vời. Một cuộc sống mới hoàn hảo mà Apo đã mơ ước từ lâu. Cậu pha một cốc trà hoa cúc mật ong ấm áp ngọt ngào, rồi ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ để ngắm toàn cảnh thành phố phía dưới.

Căn hộ 4A ở bên cạnh lại không được yên bình ngọt ngào như vậy.

"SEE! – Thấy chưa! Em đã nói là anh đang quá mạo hiểm rồi."

"Yeh! Yeh! Yeh!" Mile nhại lại lời cằn nhằn của Bible rồi lấy điện thoại ra gọi người có nhiệm vụ phụ trách xử lý những vấn đề này

"Jeff Satur! Đồ phù thủy ham vui, xách cái mông của cậu về đây ngay. Thần chú "Cái bóng!" của tôi sắp mất hiệu lực rồi."

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top