Chương 20: Tình đơn phương

[Parvan Toby]

"Vì tình mà đến!"

Chính xác là những từ để tả về mối quan hệ của Parvan và Toby.

Parvan sinh ra đã là Griffin tính tình bẩm sinh mạnh mẽ và có chút hung dữ. Bởi vì Griffin là một sinh vật thần thoại được xem như thần bảo hộ, giúp chống lại các thế lực tà ác trong thần thoại Ba tư, nên từ khi còn nhỏ Parvan đã được gia đình nuôi dưỡng như một vị Tiểu thần. Học tập văn hóa lịch sử, võ thuật, Ma thuật đều đủ cả, nhưng các kiến thức xã giao thông thường nhất thì anh chàng lại không được học.

Parvan luôn được mọi người xung quanh nhắc nhở bản thân anh chàng là vua của mọi loài sinh vật, thậm chí Pravan có thể điều khiển nhiều loài động vật theo ý muốn, nhưng với bản chất tốt bụng trầm tĩnh, luôn tôn trọng sự tự do của các loài khác nên Parvan chưa từng muốn lạm dụng quyền năng này.

Cho đến khi...

Nhìn cảnh Tarak bước ra sân khấu đỡ lấy Bria (Bran) khỏi ngã xuống, Toby lại nhớ tới một ký ức xa xưa, chính mình cũng đã từng nhặt về một con quái vật khổng lồ có Đầu và đôi cánh to là của chim đại bàng, thân của loài sư tử, một cơ thể rắn chắc to lớn nằm trơ trọi trong một bụi cây. Cả người Nó rất nhiều vết thương nặng dường như đã gặp phải kẻ địch mạnh mà tử chiến qua một trận. Một cặp mắt to long lanh yếu đuối ngước lên nhìn anh như thể nó đang thấy người ngoài hành tinh.

Khi đó Toby vẫn còn đang sống cùng với gia đình ở trong một khu rừng bảo tồn quốc gia rộng lớn, tuy không biết là sinh vật kia là loài gì nhưng mà thấy nó bị thương khắp người Toby cũng nảy lòng thương xót liền ra tay cứu chữa.

Nhưng mà Nam tiên sức lực chỉ có hạn chẳng thể bê một con vật khổng lồ đi đâu được, Toby phải học theo Peter Pan mà dùng phép thuật của Tiên khiến một cái cây sinh trưởng thần tốc, tạo thành một cái nhà nho nhỏ vây xung quanh sinh vật lạ mặt để che chắn.

Hơn nữa khi đó Toby vừa cãi nhau với cha nên đang bỏ trốn khỏi nhà, anh cũng đang tính kiếm một chỗ ở tạm. Toby muốn ra ngoài đi học Đại học như các anh chị khác nhưng cha anh lại không cho phép, ông muốn ép anh ở nhà học những thứ lịch sử xa xưa kéo dài hàng trăm nhìn năm, kế nghiệp ông lãnh đạo Tộc tiên của họ bảo vệ khu bảo tồn tự nhiên này.

Tất nhiên bản năng của Toby là yêu thích tự nhiên nhưng mà nghĩ tới cả đời chỉ có thể quanh quẩn trong khu rừng và quản việc nhà thì anh lại không muốn chút nào. Mắt nhìn các chị gái cùng anh em có thể ra ngoài tung tăng vui chơi, tận hưởng cuộc sống tự do, Toby rất ghen tị và bất mãn.

Đến khi tình cờ gặp được Parvan trong trạng thái nguyên hình đang bị tử thương nằm bất tỉnh chờ chết ở bụi cây, trong lòng Toby liền nảy lên cảm giác đồng cảm.

Cả hai cứ như vậy nương tựa vào nhau mà trải qua một khoảng thời gian êm đềm, nhưng Toby dù sao cũng là một Nam Tiên cao quý, thích sống sạch sẽ và đầy đủ. Lần đầu tiên trong đời phải tự mình làm tất cả mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, lại còn phải chăm sóc một sinh vật khổng lồ liền có chút vất vả.

Dần dần Toby tự hiểu ra được bài học về trách nhiệm, anh còn rất nghi ngờ không biết sinh vật kỳ bí mình đang chăm sóc có phải là do cha mình biến ra để dạy cho mình một bài học hay không?

Rất nhanh ý nghĩ nghi ngờ này của Toby đã có lời giải đáp, vào một buổi sáng không khí mát mẻ Toby đang ngủ ngon lành lại được một vòng tay ôm ấp ấm áp thoải mái mà không muốn tỉnh dậy, anh chỉ muốn ngủ nướng thêm chút, tuy nhiên...

"Áh áhh sssss...." Toby choàng tỉnh dậy vì nhận ra đang nằm bên cạnh mình là một chàng trai trần truồng, bởi vì đang ôm sát nên còn cảm nhận rõ mồn một, nơi nào đó đang hứng khởi vào buổi sáng. Anh theo bản năng đá kẻ lạ mặt bay xuống giường

"AI da! Đau quá, em làm gì vậy?" Đây là câu đầu tiên Pravan nói với Toby.

Toby xấu hổ hất cái chăn để Pravan che đi cơ thể to lớn rắn chắc với 6 múi cơ bụng cứng như đá kia.

"Tôi hỏi anh mới đúng, anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?"

"Không nhận ra sao, Tôi chính là quái vật em nhặt về mà!" Parvan cười cười nói. Cả hai người họ không hề biết 2 câu định mệnh này sẽ gắn bó với họ rất lâu sau này nữa.

Parvan trước hết tự xử lý vấn đề sinh lý cá nhân, sau đó bình tĩnh giải đáp các vấn đề thắc mắc cho chàng Nam tiên xinh đẹp. Parvan gặp phải phục kích do một gia tộc khác muốn bắt cóc anh dưới tư cách Griffin về cho gia tộc của họ .

Phe địch quá mạnh, Pravan sau khi mạnh mẽ quyết chiến thì đã bị bắt giữ, cho đến khi  đi ngang qua gần khu vực rừng già này , Pravan cảm nhận được sức mạnh của khu rừng cũng như sự hiện diện của tộc Tiên đang bảo vệ rừng, anh chàng thầm nghĩ chỉ cần mình trốn được vào rừng thì ít nhất có thể kéo dài thời gian chờ thương tích khá hơn rồi trở về nhà.

Pravan liền liều mạng phản kháng rồi chạy trốn nhưng do vốn đã quá yếu vì bị thương tích nặng, Pravan phải hiện ra nguyên hình để thúc đẩy sức mạnh Siêu nhiên kéo dài sự sống. Rất may mắn sau đó anh lại gặp được Toby, mới có thể giữ được một mạng.

Tuy rằng trong thời gian đó bắt buộc phải hiện nguyên hình nhưng ý thức của Pravan vẫn rất rõ, Toby đã cẩn thận chăm sóc mình chu đáo như thế nào. Một Nam tiên xinh đẹp lại có dáng vẻ của một người vợ nhỏ vụng về khiến trái tim anh rung động.

Khi biết Pravan là một sinh vật truyền thuyết, Toby còn có chút lo sợ , vậy mà Pravan lại nói khi anh dùng phép thuật khiến một cái cây mọc bao lấy anh chàng trong hình dạng Griffin còn khiến cho Pravan sợ chết khiếp hơn nhiều.

Lại qua một thời gian, Pravan dần hồi phục hoàn toàn. Tuy có thân hình cao to nhưng nhờ đôi cánh đầy sức mạnh mà Pravan vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng khi bay, còn có vài lần anh mang Toby bay lượn trên không trung khiến Toby thích thú vô cùng.

Tuy nhiên ngày tháng vui vẻ chẳng thể kéo dài mãi mãi, Pravan phải trở về gia đình để thông báo rằng mình vẫn còn sống và Toby cũng phải trở về đối diện với cha mình để có thể thực hiện được ước mơ sống tự do như anh mong muốn.

Họ tạm chia tay nhau. Hẹn sẽ gặp lại.

Lại qua một thời gian, khi Pravan tìm về được căn nhà cây thì Toby đã không còn ở đó như anh ấy đã hứa. Pravan tìm đến tận nơi ở của Tiên tộc để hỏi thăm gây ra một hồi náo loạn. Đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Pravan sử dụng quyền năng của một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý.

Hóa ra, cha của Toby đã bắt anh tới một nơi gọi là Casa Mia! sau khi Toby kiên quyết muốn rời khỏi rừng để sống cuộc đời của riêng mình. Ông bắt anh phải tự làm việc và tự lo cho cuộc sống của anh. Nếu Toby chứng minh được khả năng tự chủ của bản thân thì ông mới cho anh tự do.

Pravan biết rõ là Toby sẽ nhất định làm được, Toby không những có thể tự lo cho chính mình mà còn từng cứu mạng anh.

Vậy nhưng tại sao Toby lại bỏ đi mà không chờ anh trở về? Tại sao lại không một lời nói rõ ràng mà đã vô tình chấm dứt mối quan hệ giữa họ.

Pravan liền đuổi theo Toby đến tận Casa Mia!

Thực ra còn có một cách thứ 3 khác mà Perth không hề nhắc đến để các sinh vật Siêu nhiên có thể sống ở Casa Mia! cho dù không phải là con cháu, hậu duệ của những thành viên đã góp công xây dựng nên nơi này, hoặc cần Chủ sở hữu bên trong đồng ý cho lưu trú mới có thể ở lại.

Đó chính là được thuê để làm việc! Perth, Umber, Basil đều thuộc diện trường hợp này.

Toby kinh ngạc chỉ tay vào Pravan, khi thấy anh đột ngột xuất hiện ở cổng Casa Mia!: "Tại sao anh lại ở đây?"

Pravan cau có tức tối lớn tiếng quát ngược lại: "Em nghĩ cái quái gì mà làm vậy hả?"

Đó lại là hai câu nói đầu tiền của Pravan và Toby nói với nhau khi họ gặp lại ở Casa Mia!

Pravan nhất quyết, Toby ở đâu thì anh sẽ ở đó liền đề nghị xin Perth cho vào làm việc ở Casa Mia!. Một Griffin thần thoại biểu tượng mang lại sự may mắn, ấm no và hạnh phúc tìm đến tận cửa xin ở lại, thì sao mà Perth có thể từ chối. Mặc kệ mọi ý kiến phản đối ngăn cản của Toby, Perth thuê Parvan vào làm bảo vệ đúng với ý nghĩa thuần túy của anh chàng là giống như một Vị thần bảo hộ, giúp chống lại các thế lực tà ác.

Và cũng từ đó, Anh chàng Griffin bắt đầu lại đi trên con đường gian nan, hàng ngày theo đuổi lại người mình yêu....

==

[Quay trở lại hiện tại]

An empty street, an empty house

Một góc phố vắng vẻ, Một ngôi nhà lạnh lẽo

A hole inside my heart

Một khoảng trống trong trái tim anh

I'm all alone, the rooms are getting smaller

Anh chỉ có một mình, những căn phòng dường như ngày càng thu nhỏ lại

I wonder how, I wonder why

Anh tự hỏi làm thế nào, Anh tự hỏi tại sao

I wonder where they are

Và anh tự hỏi rằng những điều đó đâu cả rồi

The days we had, the songs we sang together. ...Oh, yeah

Những ngày chúng ta đã có, những bài hát chúng ta đã hát cùng nhau

And oh, my love I'm holding on forever

Ồ, vâng. Và ôi tình yêu của anh. Anh sẽ mãi níu giữ lấy nó

Reaching for the love that seems so far

Vươn chạm tới tình yêu này khi tưởng chừng nó đã quá xa vời

So, I say a little prayer

Vì vậy, Anh thì thầm nói một lời cầu nguyện nhỏ

And hope my dreams will take me there

Và hy vọng những giấc mơ sẽ mang anh đến nơi đó

Where the skies are blue

Nơi bầu trời trong xanh

To see you once again, my love

Để được nhìn thấy em một lần nữa, tình yêu của anh

Overseas, from coast to coast

Băng qua đại dương từ bờ biển này đến bờ biển khác

To find a place I love the most

Để tìm được nơi anh yêu thích nhất

Where the fields are green

Nơi những cánh đồng xanh tươi

To see you once again. My love

Để gặp lại em một lần nữa. Người anh yêu.

(Song name: My Love – Westlife)

Bài hát thất tình u buồn và cũng là lời xin lỗi của Tiana khiến Toby đang đứng trên góc hành lang phải rơi vào trầm tư suy ngẫm mà tạm quên mất nhiệm vụ phải để ý đám đông. 

"Có không giữ, mất mới tìm" có lẽ đã quá muộn rồi.

Để bầu không khí lễ hội bướt u buồn, bản tình ca ngay sau đó của nhóm nhạc đình đám Westlife lại như lời muốn nói trong lòng của Pravan.

Pravan đột nhiên xuất hiện ôm lấy Toby từ phía sau, thì thầm lời bài hát lãng mạn bên tai người mình thương, ngay lập tức khiến cho Toby mềm nhũn cả trái tim lẫn cơ thể.

Một nụ hôn dịu dàng không biết đã tới từ lúc nào, Pravan ôm lấy Toby trong vòng tay nhưng anh vẫn cảm thấy người mình yêu thật xa vời cho dù kể cả khi họ đang hôn nhau đắm say.

"Khoan đã!" Toby giật mình muốn dãy dụa ra khỏi vòng tay của Pravan khi anh phát hiện ra, họ đã bị người chị gái Tiên nữ của anh nhìn thấy.

"Umm...mmm" Nhưng Pravan không quan tâm, rất hiếm khi Toby chịu để cho anh hôn. Giờ cho trời có sập cũng phải hôn xong đã.

"..."

"Pravan! Toby! Được rồi đấy, mau tới đây. Có chuyện rồi!"

"Chết tiệt!" Pravan chửi thề một câu khi ông Boss to gần bằng ông trời, Perth cắt ngang chuyện tốt của họ.

"Xin lỗi đã làm phiền nhé, nhưng mà nghiêm túc lại đi." Mile nhướn mày nói ra vẻ xin lỗi "Cái Bóng đang ở trong Casa Mia rồi!"

"Sao có thể như vậy?" Toby gắt lên với một đôi môi đã hơi bị sưng lên. "Cậu thấy được hắn ta sao?"

Cả 4 người di chuyển qua ngoài hành lang cùng đưa mắt tìm kiếm.

"Kia!" Mile chỉ tay về hướng góc hành lang, một kẻ nào đó mặc áo choàng đen gần như hòa và bóng tối nơi góc tường nhưng hắn không còn nhanh nhẹn như lúc nãy.

Mile thầm nghĩ dường như sức mạnh trong bài hát Everytime của Tiana đã tác động đến Cái bóng! bằng một cách nào đó khiến hắn khó khăn hơn trong việc hòa mình vào bóng tối.

"Sức mạnh của Âm nhạc!" Đó là một chủ đề mà Jeff từng nhắc đến trong một bữa ăn tối nào đó của họ.

Âm nhạc khác hẳn với Ngôn từ! 

Với từ ngữ, chỉ với một từ chúng ta sẽ có ngay một hình ảnh hiện ra ngay ở trong đầu nhưng nó chỉ là một suy nghĩ, nó chỉ xuất hiện thoáng qua và biến mất nhanh như khi nó đến. Tương tự nếu một nốt nhạc đơn lẻ được cất lên nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là một âm thanh đơn lẻ.

Mọi gia điệuÂm nhạc trên đời này đều là sự kết hợp giữa vô vàng các âm thanh theo một trình tự Âm luật mà Jeff ví von nó giống như một câu Thần chú. Ma thuật của âm thanh là sự gắn kết giữa nhiều loại âm thanh khác nhau mang theo sức mạnh của người muốn thông qua nó để thể hiện cảm xúc bên trong, vui vẻ, cảm động, buồn bã đau khổ hoặc tất cả trong số đó.

Sức mạnh của âm nhạc có thể lan tỏa, ảnh hưởng trong một không gian rộng lớn, và nó sẽ không ngừng tiếp tục tăng lên bởi cảm xúc của những người thưởng thức nó.

"Âm nhạc khiến hắn mất tập trung, không thể hòa vào bóng tối!" Mile nói ra thành tiếng.

"Toby nhắn bảo Basil bật âm nhạc liên tục lên, chọn tình ca hoặc nhạc điện tử càng sôi động càng tốt khiến đám đông cuồng nhiệt lên. Chúng ta phải dồn hắn ra phía sân sau. theo dõi hành tung của hắn rồi báo qua điện thoại.

Parvan cậu đi phong tỏa sân sau đi. Mile đi nhắn những người khác tập hợp lại.

Cái Bóng kia không thể nào đi một mình. Bảo Zoya và Tiana điều khiển lễ hội, nếu có biến lập tức bảo Jeff thi triển thần chú di tản người thường rời khỏi."

==

[Job Satorn Basil]

Basil và Job lúc này đang ở phòng điều khiển điện tử trung tâm để theo dõi mọi thứ qua màn hình máy tính. Toby vừa nhắn tin tới bảo Basil hãy bật các bài tình ca sôi động lên thì đã khiến anh chàng nhăn nhó hết mặt mũi lại. Undines vốn tính cách khô khan như anh chàng không biết nhiều tình ca cho lắm.

"Tình ca sôi động, cái này sao tôi biết được?"

Job thấy vẻ mặt này của người thương nhăn nhó khi nhắc tới tình ca thì liền bật cười "Bật bài này đi!"

It's kinda funny how life can change

Thật khôi hài, khi cuộc sống có thể thay đổi

Can flip 180 in a matter of days

Quay ngoắt 180 độ chỉ trong vài ngày

Sometimes love works in mysterious ways

Đôi khi tình yêu diễn ra theo những cách thật huyền bí.

One day you wake up gone without a trace

Để rồi một ngày bạn thức dậy, mọi thứ biến mất không một dấu vết

I refuse to give up

Tôi từ chối từ bỏ

I refuse to give in

Tôi từ chối nhượng bộ

You're my everything

Bửi vì với tôi, Em là tất cả

I don't wanna give up

Tôi không muốn từ bỏ

I don't wanna give in, oh

Tôi không muốn nhượng bộ, oh

One love for the mother's pride

Một tình yêu, dành cho niềm tự hào của người mẹ

One love for the times we cried

Một tình yêu, dành cho những lần chúng ta đã khóc

One love gotta stay alive

Một tình yêu cho cuộc đời chúng ta đang sống.

I will survive

Tôi vẫn sẽ tồn tại

One love is all we need.

Tất cả chúng ta đều cần được yêu thương

(Song nam: One Love - Blue)

Không biết là cố tình hay vô ý mà Job lại chọn bài hát này, Basil vốn đã tưởng mình vượt được qua cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh anh ta... nhưng mà khi nghe lời bài hát này trong lòng anh chàng lại chột dạ xấu hổ. Basil cố tình dịch chuyển người tránh xa Job.

"Sao vậy?" Job hài lòng khi thấy phản ứng của Basil, đây là bài hát ưa thích của Job sau khi gặp và quen biết anh chàng tinh linh thích chạy trốn này.

Chính xác họ đã từng là Tình một đêm của nhau, khi đó Job vẫn đang còn là một Druid tự đo sống phóng khoáng không hề gắn bó với bất cứ đàn Sói nào, và Basil xuất hiện trong dáng vẻ của một Undines cực kỳ xinh đẹp mê hoặc. Họ gặp nhau lần đầu tiên cũng trong một bữa tiệc như thế này, âm nhạc ồn ào, rượu rót tràn ly. Chuyện gì phải đến cũng đã đến, họ uống rượu, nói chuyện, hôn môi cho đến khi mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên cũng như mọi chuyện tình một đêm khác, sáng hôm sau, khi Job tỉnh lại thì người kia đã chạy mất.

Vốn tưởng cả hai sẽ không gặp lại cho đến khi Nox tìm đến cố gắng thuyết phục Job trở thành Emissary cho đàn Sói mới mà Nox quyết định sẽ thành lập và tách ra hoàn toàn khỏi đàn của cha mình.

Nox đưa ra rất nhiều lợi ích để thuyết phục Job, rằng anh sẽ có căn hộ riêng, cửa hàng riêng bên trong một Khu tổ hợp ổn định đồng thời cũng là một Thánh địa có Nemeton. Điều này tất nhiên vô cùng quyến rũ đối với các tu sỹ Druid.

(*Emissary là cố vấn tinh thần cho Đàn sói - Wolf Packs. Nemeton nơi linh thiêng để tiến hành các phong tục và nghi lễ của Druid)

Tuy nhiên, điều hấp dẫn Job hơn cả và khiến anh thay đổi ý kiến với đề nghị Nox... đó chính là khi vừa đặt chân đến Casa Mia! anh đã gặp lại Basil - Người mà đã vô tình phũ phàng phủ nhận có quen biết với anh.

Khi đó Job cũng không để trong lòng, tình một đêm mà. Không có quan hệ gắn kết, cũng không có tình cảm. Người kia không muốn nhắc lại cũng được thôi. Nhưng thực ra trong lòng Job  cũng không tránh khỏi có cảm giác bị vứt bỏ, rất là tổn thương.

Job gật đầu rụp một cái với lời mời của Nox và theo chân chàng người sói Alpha cùng đàn sói mini của anh bước vào cuộc sống mới tại Casa Mia!

Job vẫn luôn cho rằng tình cảm đơn phương của mình dành cho Basil không đến nỗi quá rõ ràng như cách Pravan theo đuổi Toby. Nhưng rõ ràng là điểm xuất phát của Job thì cao hơn anh bạn Griffin rất nhiều.

Tiên tộc là đại diện cho vẻ đẹp hoàn mỹ, và sự tôn nghiêm vĩnh cửu, họ có một giới hạn rất cao trong việc thân mật cá nhân. Họ không phải loài sẽ quan hệ chỉ để thỏa mãn ham muốn bản thân.

Tinh linh nước Undines thì lại khác, đa phần tinh linh đáng ra đều phải là phái nữ. Nam tinh linh như Basil rất hiếm gặp, càng sống cùng nhau lâu, Job càng nhận ra Basil rất đáng yêu và luôn có vẻ mềm mại, trầm tĩnh của một làn nước. 

Mềm mại và tất nhiên rất khó nắm bắt. Job rất muốn cùng Basil bỏ qua quá khứ hời hợt để xây dựng lại tình cảm, nhưng người thương lại luôn vừa gần vừa xa, giống như một dòng chảy trôi qua những kẽ bàn tay anh không hề muốn lưu lại.

Undines có thể cung cấp một cuộc sống của tình yêu, phép thuật và sự tận tâm dành cho người bạn đời người thường của mình. Nhưng họ rất ghét bị phản bội, khoảnh khắc họ cảm thấy bị phản bội, thì họ sẽ thay đổi ngay lập tức và biến mất mãi mãi. Có lẽ cũng do sợ cảm giác kia mà đa phần Undines chọn cuộc sống đa tình, chỉ quen để thỏa mãn chứ không gắn bó... trừ khi họ muốn có cuộc sống bất tử.

Job phải vô cùng kìm nén bản thân để không dọa Basil chạy mất, hoặc ngăn chặn bản thân mình lao đến mỗi khi thấy người mình thầm thích ở trần trong làn nước.

"uhm... uhm.. ah..." Basil ngâm nga thích thú với giai điệu bài hát mà chợt quên mất phải đề phòng kẻ đang ngồi cạnh mình. Job lén vén tóc mai của Basil qua, chầm chậm xích lại gần muốn lén hôn một cái khi Basil không để ý.

Nhưng khi cả hai chỉ vừa chạm môi thì .... kẻ phá đám mở cửa ập tới.

"Này!" Toby bước vào mà không chút xấu hổ "Xin lỗi, làm phiền sao?"

"Không! làm gì có" Basil lại giả vờ như không có gì xảy ra.

Job dành cho Toby một cái nhìn đầy tức giận "Cậu hôn hít chán chê rồi sao còn tới làm phiền tôi vậy hả.?"

Toby nhún vai ra vẻ xin lỗi! Vừa bước vào, Toby đã phát hiện ra một góc nhìn màn hình có một kẻ đúng là đang mặc áo chùm và lén lút làm gì đó.

"Basil phóng to chỗ kia đi, có kẻ nào đó đang muốn phá cửa của Casa B!"

Đúng là có kẻ nào đó đã lọt qua được ranh giới mà đi vào khu vực cấm của Tòa nhà thứ 3 Casa B. "Hắn làm gì ở đó vậy chứ? Chỗ đó là nơi phát điện mà." Basil tự hỏi

"Xoẹt!" Bẫy điện từ những cục pha lê trắng của Jeff phóng tới tấn công kẻ muốn xâm nhập trái phép, khiến hắn có vẻ cũng đau đớn một chút mà lùi bước lại. Nhưng hắn vẫn đứng vững được.

"Cái quái gì?" Job hét lên khi thấy kẻ lạ mặt kia để lộ cái đầu bườm sờm của hắn. Hắn nhìn lên với khuôn mặt đầy tức giận, từ miệng của sinh vật lạ phóng ra một luồng lửa thẳng về phía kệ pha lê và nung chảy nó ra, khiến cho bộ ba To, Ba, Job sợ hãi nhảy dựng hết cả lên.

"Báo..... báo cho Mile và anh Perth ngay!" Basil vẫn còn sợ nhưng vẫn ngay lập tức lại lao về chỗ kiểm tra các góc theo dõi khác phía sau. Tên chết tiệt kia đang điên cuồng phun lửa và hủy đi các Bẫy pha lê khác bên trong.

"Phụt!"

Không hiểu kẻ xâm nhập kia đã làm gì mà toàn bộ hệ thống điện của Casa Mia! chợt vụt tắt gây ra hoang mang diện rộng.

"Chết rồi! đi mau Toby!" Job kéo tay Toby rời khỏi phòng điểu khiển.

"Sao vậy?" Toby bị Job lôi kéo mạnh tay thì càng hoang mang hơn.

"Kẻ kia là Chimera!" Job hét lên.

==

Giải thích "Mythical Creature!"

Chimera

Chimera là con quái vật trong thần thoại Hy Lạp có đầu và thân mình giống sư tử, nhưng lưng lại có thêm đầu, chân dê và đuôi hình con rắn có đầu ở chóp. Quái vật là con gái của Typhon và Echidna, gốc từ Orthos là mẹ của Nhân sư và sư tử Nemean, có họ hàng với chó ba đầu Cerberus và quái vật Hydra được vua Amisodarus nuôi dưỡng để tiêu diệt những kẻ đàn ông đáng chết.

Chimera có thân hình khổng lồ, rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ, lại có khả năng phun ra lửa và cả ba cái đầu quái vật (đầu sư tử, đầu rắn, đầu dê) đều rất phàm ăn thịt sống.

Cuối cùng, Chimera đã chiến đấu với người anh hùng Bellerophon cưỡi trên Pegasus là một ngựa thần có cánh. Nhờ ngựa thần mà người anh hùng thoát khỏi dòng lửa phun của quái vật, rồi bắn vào mồm rộng ngoắc của nó những mũi tên bằng chì. Khi xuyên qua dòng lửa, chì tan ra và đốt cháy ruột gan của nó. Homer đưa ra một mô tả về Chimera trong Iliad, nói rằng "Chimera là sinh vật thần thánh, không phải của đàn ông, ở phía trước là sư tử, ở giữa cản trở một con rắn và ở giữa là một con dê, thở ra với sự khôn ngoan khủng khiếp, sức mạnh của ngọn lửa rực cháy"

==

Lý do của góp mặt của các Cư dân của Casa Mia!

Quyền sở hữu chính chủ: Mile thừa hưởng từ cha là 1 vị Bá tước, Apo cũng thừa hưởng từ cha là một Thợ săn.

Bị cha mẹ quẳng tới: Bible, Bardy, Nox, Toby.

Được cho phép ở lại bởi chủ sở hữu: Pip Kulkran, January - Tarak - Job (Đi theo Nox), Jeff Satur ( đi theo Bardy)

Được thuê làm việc: Perth Nakhun, Basil Asava, Parvan, Umber

Peter Knight là trường hợp đặc biệt, Quyền sở hữu bên trong Casa Mia thuộc về linh hồn Hellhound bên trong người Peter. Nên nếu Peter vì một lý do nào đó bắt buộc chết hoặc Linh hồn Hellhound chuyển sang vật chủ khác thì vật chủ mới đó có thể tiếp tục tới Casa Mia sống và làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top