Chương 18: Halloween bắt đầu (2)

[Chúng ta khá giống nhau đấy]

"Đợi chút em đi lấy đồ!"

Bran còn đang buồn bã vì tưởng nếu hôm nay phải trở về sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này nữa. Giờ thì tốt rồi không những có thể quay lại Casa Mia! nhiều lần nữa, mà cậu còn có thể đến biểu diễn vào đêm lễ hội Halloween. Điều này đã ngoài sức mong đợi của Bran, cho dù bây giờ vẫn phải theo anh Glen trở về thì cậu cũng vẫn vui vẻ.

"Em chỉ ở đây có 1 ngày, còn là rơi xuống. Sao lại còn có thêm đồ?" Glen chỉ hỏi cho có, anh cũng không mong câu trả lời. Dù sao chính anh ta cũng đã có được nhiều thông tin vượt ngoài mong đợi khi tới đây rồi.

"Như em đã nói, mọi người ở đây rất tốt bụng" Bran/ Bria chạy vụt đi, tuy dáng vẻ là con gái nhưng hành động thì vẫn như con trai.

==

[Phòng 2A]

Job chống hai tay lên cằm, vẻ mặt vô cùng hoài nghi: "Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy, thậm chí trong sách cũng chưa từng đọc qua Thiên thần nào có khẳ năng... tự chuyển giới như vậy."

Toby ngả người dựa lưng vào ghế, khoanh tay tự ôm lấy mình: "Tôi cũng vậy. Vậy, nhóc Bán thiên thần đó cũng là kẻ biến hình sao?"

Basil nghiêng đầu qua Toby để hỏi Job: "Không phải kẻ biến hình thì chỉ biến đổi hình dáng cơ thể thôi sao? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi giới tính?"

Bible lên tiếng, kiêm lắc đầu phủ nhận ngay: "Chắc chắn là không thể nào có khẳ năng thay đổi giới tính rồi. Kẻ biến hình chỉ phân ra làm hai loại hoặc biến đổi cơ thể vĩnh viễn như Vampire hoặc có thể chuyển hóa qua lại giữ hai trạng thái như Werewolf, chứ làm gì có chuyện chuyển giới luôn được."

Bardy thoát ra được sự khống chế của Tarak thì chợt nhớ ra : "Không phải Thiên thần vốn đã là các sinh vật không có giới tính sao?"

Umber bật cười hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"

Job cười ngượng giải thích: " Bởi vì mục đích của phân biệt giới tính là để sinh sản, nhưng Thiên thần là do Chúa tạo ra. Và nếu sẽ không có hôn nhân và không có sự sinh sản, thì không có nhu cầu về giới tính."

Tarak nhăn mặt cảm thấy lý do này thật phù phiếm: "Không kết hôn không nhất thiết rằng không cần giới tính. Đó là một sự suy diễn quá mức, không thì Adam và Eva vì sao lại được tạo ra?."

"Không sai, thực ra đó là một sự hiểu lầm tai hại." Job giải thích kỹ hơn cho mấy bạn trẻ hiểu

"Hãy hiểu thế này nhé! Mọi điều nhắc đến các Thiên thần trong Kinh Thánh đều là ở giới tính giống đực. "Angelos" Từ Hy Lạp cho từ "thiên thần, thiên sứ" trong Tân Ước cũng vậy. Thực ra, thể giống cái của từ Angelos không tồn tại. Các thiên sứ chưa bao giờ được nhắc đến hay xuất hiện ở bất kỳ giới tính nào khác ngoài giống đực.

Giới tính trong ngôn ngữ không nên được hiểu cách nghiêm ngặt theo tư duy của từ 'bản năng giới tính' (sexuality). Đúng hơn, các đại từ giới tính giống đực được áp dụng cho các linh thể xuyên suốt Kinh Thánh phần nhiều là sự nhắc đến Quyền lực hơn là Giới tính.

Đức Chúa Trời cũng luôn nhắc đến Chính Ngài trong giới tính giống đực. Đức Thánh Linh chưa bao giờ được mô tả là "nó" ("it") (trung tính). Đức Chúa Trời là có nhân tánh (personal) và có thẩm quyền (authoritative).

Do vậy, các đại từ nhân xưng ở trong Kinh thánh đều là giới tính giống đực. Các Thiên thần duy nhất được nêu danh trong Kinh Thánh như Michael, Gabriel, Rafael, Lucifer cũng tương tự."

"Dừng lại, làm ơn!" Bardy và Tarak cảm thấy đau đầu như thể họ lại bị quay lại giờ học phụ đạo của thầy Bible.

"Suy đoán xa gần làm gì. Để em tự đi hỏi cho rõ!" Tarak với tính cách bộc trực thẳng thắn lại trực tiếp của một người Sói, bật người dậy lao đi trước khi có đó kịp lên tiếng ngăn lại.

==

[Hỏi?]

"Cậu muốn ở lại đây không?" Apo đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa trong khi Bran đang nhét bộ quần áo cũ của cậu ấy vào trong một chiếc túi balo, cùng những vật dụng cá nhân khác đã mua chịu hôm qua.

"Áh, giật cả mình." Bran quên mất mình đang là con gái quay sang đã tự nhận mình vẫn là Bran. "Anh Apo! Sao anh lại ở đây?"

"Có lẽ lúc này tôi nên gọi cậu là Bria." Apo nhướn mày chỉ ngược lại vào Bran lại khiến cậu bé giật mình thêm lần nữa.

"Sao anh... sao anh biết?" Bran luống cuống nhìn lại chính mình, cùng giọng nói thanh trong của con gái chứ không phải ngang phè của con trai.

Bran lại nhíu chặt hai hàng lông mày quan sát kỹ lại dáng vẻ của Apo có chút khác lạ so với hôm qua. Apo đang mặc nguyên bộ Vest lịch lãm và thanh nhã chứ không phải phong cách quần jean ngắn hay áo phông đơn giản thường ngày. Apo đứng thẳng lưng, một tay đút túi quần, tư thái thoải mái mang lại cảm giác gần gũi không chút đe dọa.

"You are .... different!!!"

"Anh... khác biệt!" Bran thốt lên mang đậm sự nghi ngờ nhưng là với chính bản thân cậu. "Mắt Thiên thần của tôi không thể nhìn ra được bản chất thật của anh. Sao có thể như vậy?"

"Am I really?"

"Tôi thực sự có không?" Apo cười tươi, nhưng không phải nụ cười ngọt ngào và hào sảng đặc trưng trên môi cậu. Nụ cười này cong cong nơi khóe miệng, vẫn ngọt ngào nhưng để lộ ra sự kiểm soát rất tinh tế, còn mang thêm vài phần tinh ranh

"Bran/ Bria! Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có muốn ở lại nơi này không?" Apo đảo mắt, đưa tay còn lại lướt qua trong không trung, ý chỉ Casa Mia!

"Just call me Bran. Please! Bria is just... a stage name for another identity."

"Cứ gọi tôi là Bran. Làm ơn! Bria chỉ là... nghệ danh cho một cái vỏ bọc danh tính khác." Bran gật đầu rồi khẳng định nói, chắc như đinh đóng cột: "Tất nhiên tôi muốn ở lại, nơi này thật tuyệt vời.

Casa Mia! Thực sự là một Thiên đường mà tôi không thể tin là có tồn tại. Ở nơi này không có ganh đua, không có ghen ghét, không ai là duy nhất hay đặc biệt. Mọi người có thể thoải mái sống là chính mình và tự tạo ra thế giới riêng.

Có lẽ tôi sẽ có cơ hội được sống ở đây, nhưng chưa phải lúc này!" Bran vừa nói vừa lần nữa để lộ ra đôi cánh đen bao bọc lại bản thân. Cậu trở về là một Bran giản dị thân quen. "Tôi vẫn còn đang phải chịu dưới quyền bảo hộ của Mẹ đỡ đầu Tiana và Glen."

Kể cả sau khi biến hình ngay trước mắt Apo nhưng chính Bran lại mới là người kinh ngạc. Cậu tận mắt chứng kiến Apo thậm chí còn chẳng bị hào quang ánh sáng bạc của mình ảnh hưởng. Cậu bé nuốt nước bọt rồi mới dám hỏi

"Apo! Are you also a Mythical Creature, right?"

"Apo! Anh cũng là Sinh vật siêu nhiên, phải không?"

"Yes!"Apo không những không lui lại mà còn tiến vào trong phòng, rồi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trống. "Phải!"

"Everyone else doesn't know about you? Why?" Bran hỏi tiếp: "Những người khác không biết về anh? Tại sao?

"Like you just said, not yet." Apo vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Giống như cậu vừa nói, chưa phải lúc này."

"I'm a Nephilim, and...what are you? Or exactly who are you? Apo!"

Bran thẳng lưng lên rồi dõng dạc nhắc lại, một lần nữa: "Tôi là một Nephilim, còn ...Anh là gì vậy? hay chính xác Anh là ai? Apo!"

"You and me, we have quite a few things in common." Apo chống tay lên bàn. Bàn tay cậu nắm lại thành đấm chống lên cằm tạo thành điểm tựa để ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Bran:

"Cậu và tôi, chúng ta có khá nhiều điểm giống nhau đấy."

Bran hơi sững người: "Giống nhau?"

Apo lướt ánh mắt quan sát dọc theo dáng người của Bran giống như đang chiêm ngưỡng một bức tượng được tạc vô cùng hoàn mỹ :

"Cậu có hai hình dạng cơ thể với cùng một tâm trí.

Tôi có hai trạng thái tâm trí trong cùng một cơ thể.

Nhưng dù vậy cả hai chúng ta đều dung hòa rất tốt với những gì mình có, phải không?"

"You have two body shapes with one mind.

I have two states of mind in just one body.

But even so, we both get along very well with what we have, right?"

"Tại sao anh lại làm vậy?" Bran cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Tôi chỉ sống theo cách mà mình thích." Apo nhún vai giang rộng hai tay sang hai bên: "Tôi đang rất tận hưởng quãng thời gian này, được quan tâm, được yêu thương.

Cuộc sống thường ngày trôi qua êm đềm nhưng luôn sôi nổi. Tối đến, bạn bè quây quần cùng nhau ăn uống, nói chuyện thật vui vẻ." Apo nhấn mạnh nói thêm: "Môi trường sống ở Thánh địa này vô cùng trong lành, còn tràn đầy năng lượng."

Nói rồi nét mặt Apo trở nên nghiêm túc hơn: "Tất cả mọi người đều hiểu vì sao những kẻ lạ mặt ngoài kia lại ham muốn vùng đất này như vậy. Và tôi cũng yêu thích cách những cư dân ở đây đang cố gắng cùng nhau bảo vệ nó.

Mỗi một ngày ở đây, tôi đều phát hiện ra bao nhiêu là điều thú vị! Khiến cuộc sống của tôi thú vị và hạnh phúc hơn rất nhiều so với sự buồn chán trước đây. Hạnh phúc đến mức khiến người ta bị mê hoặc không muốn tỉnh lại!"

"Anh thật sự muốn giúp tôi?" Bran cũng hy vọng có thể ở lại Casa Mia! nhưng mà Bran cũng không ngây thơ đến mức ngay lập tức tin vào một người lạ mới chỉ gặp 2 ngày. Có thể đây chỉ là một cái bẫy để cậu nhảy từ cái lồng đang sẵn có sang một cái lồng khác lớn hơn.

Apo từ tốn nói tiếp: "Cậu biết đấy, Mile không phải là người duy nhất có quyền sở hữu bên trong Casa Mia! Tôi cũng có.

Tôi cũng có thể cho cậu quyền lưu trú ở lại Casa Mia! , giống như cách Jeff đang được cho phép."

"Nhưng như vậy không phải anh sẽ bị lộ thân phận sao?" Bran vẫn tiếp tục hỏi

"Chuyện bị lộ thân phận có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!" Apo ngửa mặt lên nhìn lướt qua trần nhà trống trơn thậm chí còn không có đèn chiếu.

"Đúng như những người khác nghĩ, đang có "Ai đó?" hoặc "Một thứ gì đó?" đang muốn xâm chiếm Casa Mia! này bất chấp thủ đoạn.

Hắn đã lợi dụng tôi 1 lần, và Tôi thì rất không thích bị lợi dụng." Apo lại cúi đầu nhìn thẳng vào Bran: "Hắn cũng đã lợi dụng cậu, nhưng tôi nghĩ hắn chỉ sử dụng cậu như một cái chìa khóa để mở một lỗ hổng bước qua ranh giới của Casa Mia!

Có "Ai đó?" hoặc có "Thứ gì đó?" khác đã dẫn lối đưa cậu tới đây. Nếu Halloween sắp tới mà có đánh nhau thì khả năng chữa thương, cùng ánh sáng Thiên thần của cậu sẽ khá có ích."

Bran hơi hiểu ra: "Đó là điệu kiện trao đổi sao? Anh cho tôi ở lại và tôi phải gia nhập vào tổ hợp của mọi người?"

"Cậu ngốc đấy à?" Apo hừ lạnh một tiếng với Bran "Cậu muốn sống ở đây đương nhiên sẽ trở thành cư dân, và phải gia nhập cùng mọi người bảo vệ nơi này chứ. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn hưởng mà không muốn cống hiến sao?"

Đột nhiên bị trách mắng, Bran vô thức sợ hãi thu người lại rồi lập cập nói: "Không, ý tôi không phải vậy. Tất nhiên.. tất nhiên là.."

"Được rồi!" Apo không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu nhóc "Tôi chỉ tới đưa ra lời đề nghị chứ không bắt ép cậu. Cậu có sự lựa chọn, vậy nên hãy suy nghĩ kỹ đi!"

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, vì sao anh lại muốn giúp tôi?" Bran muốn một câu trả lời thực sự.

"Haizzz!" Apo thở ra một hơi, lại chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bran. " Vì đôi mắt của cậu rất cô đơn, và lạc lõng. Tôi biết, bởi vì tôi cũng từng có ánh nhìn y hệt vậy.

Tìm thấy một nơi mà mình muốn thuộc về không dễ dàng chút nào. Nhất là với những người như chúng ta." Apo đứng dậy, quay lưng rời đi

"Nghĩ về lời đề nghị của tôi đi nhé. Hắc Thiên thần! Tôi thích đôi cánh của cậu."

==

"Bran! Bran! Bran!"

Bran chợt bừng tỉnh lại từ cơn mê, đứng trước mắt cậu từ lúc nào đã là Tarak. Bran vô thức nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.

"Ta! Là cậu?"

Tarak nheo mắt nhìn Bran dường như cũng có cảm giác mơ hồ. "Bran, phải cậu không? Lúc nãy tôi cũng đã thấy cậu biến thành con gái. Lại còn biến thành ... biến thành ca sỹ Bria nổi tiếng."

Tarak nhắc tới Bria dường như đã chọc giận Bran tức đỏ mắt, cảm giác tức giận dường như khiến cậu đã tạm quên đi điều gì đó.

"Nếu cậu muốn tìm cô ta thì khó đấy, đó chỉ là một nhân dạng khác của tôi mà thôi." Nói rồi Bran giận dỗi đẩy Tarak tránh ra, cậu đeo lên chiếc balo muốn rời đi.

"Đợi đã, không phải vậy, với tôi cậu vẫn là Bran mà." Nghe được câu này của Tarak, Bran mới hòa hoãn dừng bước lại. "Chỉ là sao hôm qua cậu không nói cho rõ, khiến tôi hiểu lầm..."

"Tarak!" Bran gạt đi cánh tay của Tarak đang nắm lấy cánh tay mình:

"Ai cũng có bí mật của riêng mình, và không phải bí mật nào cũng có thể dễ dàng nói ra. Trở thành Bria cũng không hoàn toàn là mong muốn của tôi, nhưng dù nói sao đi chăng nữa thì cô ấy là tôi, và tôi chính là cô ấy...Tôi cũng không mong cậu hiểu được."

"Được! không muốn nói thì không cần phải nói" Tarak chủ động lùi bước, thể hiện sự tôn trọng. "Tôi chỉ muốn nói, nếu như lần tới cậu quay lại Casa Mia! Tôi có thể... đến đón cậu, như vậy cũng có thể tránh gây chú ý và an toàn hơn."

Cả hai nhìn nhau im lặng trong một lúc cho đến khi Bran cảm thấy Glen đang kêu gọi thúc dục cậu thông qua thần giao cách cảm. Bran chỉ nói một câu rồi cũng quay lưng rời đi "Cám ơn cậu!"

==

[Tình yêu gian nan]

Sau khi Bran được nhóm Thần Tiên mang đi, Casa Mia! trở lại nhịp hoạt động vốn có. Nhưng không thể để lại hai kẻ địch kia ở trong nhà nữa, cho dù chúng không thể gây ra rắc rối, cũng không thể cho họ thêm thông tin gì nhưng cũng không thể giữ lại, tránh lại thu hút thêm nhiều kẻ khác đến.

Vậy nên Perth chọn vào một ngày vắng vẻ, vừa kín đáo vừa công khai ngang nhiên đưa hai kẻ kia ra ngoài Casa Mia! chuyển đến một địa điểm giam giữ khác.

Lễ hội Halloween ở Casa Mia! vốn đã rất được mong chờ, giờ lại được công ty của Tiana góp sức quảng bá, thêm thông tin Ca sỹ trẻ nổi tiếng Bria sẽ tới tham gia biểu diễn, đã tạo ra cả một cơn sóng hấp dẫn vô cùng trên toàn mạng xã hội. Số lượng Vé giới hạn bán ra được fan hâm mộ tranh dành quyết liệt, thậm chí một vài tòa nhà xung quanh cũng tranh thủ cơ hội chuyển đổi sang cho thuê chỗ có thể ngắm nhìn từ xa.

Tuy việc này có lợi cho danh tiếng và cả kinh tế của Casa Mia! nhưng cũng khiến mọi người trong nhà đau đầu vì có quá nhiều sự chú ý đổ dồn về phía họ. Nếu mà xảy ra chiến đấu e là họ sẽ không kịp trở tay đối phó hay bảo vệ thường dân.

Perth không bao giờ muốn Casa Mia bị chú ý quá nhiều, họ chỉ cần như trước đây, bí bí ẩn ẩn thu hút sự chú ý vừa đủ kinh doanh, lại không gây ảnh hưởng tới cuộc sống ẩn dật của mọi người.

Nếu không phải lần này gặp phải một kẻ thù quá lợi hại, vẫn còn ẩn mình trong bóng tối mà chỉ với thủ đoạn đơn giản đã phá vỡ được tận 2 lần ranh giới bảo vệ của Casa Mia!, Perth cũng sẽ không quyết tâm làm lớn để một lần giải quyết nhanh gọn hết như vậy.

Halloween thực sự là một ngày lễ quan trọng với những sinh vật siêu nhiên. Cũng hoàn toàn phù hợp để kẻ thù lợi dụng tình hình hỗn loạn mà tới gây chuyện. Nhưng mà cho đến tận thời điểm này vẫn có một điểm khó hiểu khiến Perth cũng như Mile lo lắng.

Mục tiêu thực sự của chúng là gì? Thực sự là Casa Mia hay là... Apo?

Tuy Apo chỉ là một con người bình thường nhưng những việc xung quanh cậu ấy lại đều rất bất thường. Chỉ là Apo chưa từng trực tiếp dính dáng hay là liên quan đến các sự kiện hỗn loạn của Casa Mia!, nên trong lòng Perth vẫn luôn như có một cái móc câu không thể giải thích mà gây khó chịu không yên.

Sau hơn ba tuần sau, kế hoạch tiến hành lễ hội đã được Perth và Tiana bàn luận và thực hiện đâu vào đó. Chỉ là thái độ của Perth vẫn luôn lạnh nhạt, kiên quyết vạch rõ ranh giới, khiến nhiều lần Tiana khó xử đến rồi lại về.

Peter cũng không có tâm trạng khá hơn, mấy Người sói - Werewolf mới tới là Beta và Omega cấp thấp thuộc đàn của cha ruột Nox. Vì sợ họ phát hiện chuyện đang lén lút yêu đương của anh và Nox, nên ngoại trừ khi ở trong nhà chính Casa Mia! thì lúc bên ngoài Nox đều tránh né tiếp xúc trực tiếp với Peter.

Peter và Nox vốn ngay từ đầu cũng đã thống nhất, quan hệ của họ chỉ là việc của hai người. Nox là con trai Alpha của hai Werewolf Alpha chính thống, nên thân phận có chút khác biệt, đừng nói để lộ việc anh là người đồng tính, đối phương lại còn là Peter mang thân phận Hellhound - Chó Săn Địa ngục. Nếu để lộ ra chỉ sợ ....sẽ gây ra đổ máu mất.

Pravan thậm chí còn ở trong tình trạng thảm hơn. Ai ai cũng biết anh yêu đơn phương chàng Nam Tiên Toby. Anh chàng Griffin chính là vì "Tình yêu mà tới!" nhưng mà Toby lại vẫn chưa từng rung động. hai người bọn họ cứ chơi trò người truy ta chạy, người đuổi ta trốn mãi không thôi.

Một kẻ yêu đơn phương khác là Job Satorn thì dạo này đã có khởi sắc hơn. Basil gần đây đều được Perth hướng dẫn khẳ năng chủ động khiển nước nên dường như đã giúp tính tình của Basil mềm mại hơn, bớt cứng nhắc và khô khan hơn. Job tranh thủ giúp đỡ Basil tìm kiếm thêm thông tin về các tinh linh nước Undines mà có thêm cơ hội gần gũi, tiếp xúc thúc đẩy tình cảm.

Trái ngược lại với những chuyện tình của các anh cả nhiều khúc mắc, thậm chí gương vỡ khó lành lại. Thì chuyện tình của các em nhỏ lại thăng hoa khó tả, Jeff và Bardy vẫn luôn tình tứ khiến người khác ứa gan.

Mile ngày ngày ở bên Apo thiếu nước dán thêm keo siêu dính để làm cớ không rời, Apo cũng không phải không nhận ra phần tình ý này. Nhưng mà Apo chưa từng quen con trai, tuy rằng không từ chối thẳng thừng nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Mile cũng không ép cậu chỉ kiên nhẫn ở bên như bạn bè, quan tâm chăm sóc không hề có hành động bắt ép hay thân mật quá đáng.

Mile chỉ cần ở gần Apo, ngửi được mùi hương của cậu, thấy cậu cười vui vẻ cũng đã đủ thấy no. Cũng chưa đến mức là không phải máu của Apo thì không thể uống máu khác.

Tarak thậm chí còn hớn hở hơn cả Mile, cậu được Mile cho mượn xe. Nếu Bran muốn tới Casa Mia! chơi hoặc tập luyện thì cậu chàng liền "Việc tốt quyết không nhường ai" tự mình cẩn thận đón tới đưa về cậu bạn mới. Bran vẫn luôn chỉ dùng thân phận con trai bình thường tới Casa Mia! nên cũng không gây ra chú ý gì.

==

[Tiệc sinh nhật! Tỏ tình chính thức.]

Trước đêm Lễ hội Halloween, mọi người lại tổ chức Tiệc sinh nhật sớm riêng cho Mile. Lần này cả Zoya và Lynx đều đã ngoan ngoãn chỉ ở một bên nói chuyện với những người khác.

Lần này để đáp lễ Apo cũng đã tự mình mang đến một chiếc bánh kem và nến thắp lung linh dành cho Mile.

"Happy Birthday to You! Happy Birthday Mile Sheridan !"

"Chúc mừng sinh nhật! Thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!"

Những câu chúc mừng quen thuộc nhưng mà dường như năm nay Mile cảm thấy thực sự vui hơn rất rất rất nhiều. Thực ra sinh nhật của Mile có phải 31/10 hay không chính anh cũng không nhớ. Chỉ là chính anh cảm thấy mọi Vampire trên đời này đều là một linh hồn lang thang như Jack. Đều cả bị Thiên đường và Địa ngục từ chối nên mới tự chọn ngày này làm sinh nhật.

"Chúc may mắn!" Câu chúc của Bible khác biệt với mọi người, khiến cả nhà thi nhau cười vang. Từ xưa đến nay cũng chỉ có cậu em trai này là chẳng ngại bất cứ cơ hội nào dám ghẹo gan với Mile.

Rất nhiều món ngon được bày ra, mọi người đều không cần giữ hình tượng mà liên tục nâng cốc. Bran ngồi ở góc bàn với Tarak và Bardy chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu không khí đặc biệt này. Trong lòng cậu càng thêm chắc chắn mình thực sự muốn trở thành một thành viên của nơi này.

Mẹ đỡ đầu Tiana đối với cậu cũng rất tốt nhưng bà đối cậu là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Nâng đỡ cậu trở thành Bria cũng là ý của bà, nhưng Tiana khi xưa đã không hiểu Perth, ngày nay cũng không hiểu Bran, cậu không cần danh tiếng hay tiền tài mà là tình cảm ấm áp.

Sau đó là màn tặng quà, mọi người lần lượt tặng Mile những món quà sinh nhật thú vị đến kỳ lạ. Perth tặng Mile một chiếc hộp giống như hộp thuốc với đủ loại lọ thuốc mini xinh xinh. Toby tặng một lọ nước hoa có mùi rất thơm, Apo rất thích mùi hương dịu nhẹ thanh mát này. Peter tặng Mile một cái lọ trông rất lạ mắt. Basil tặng Mile một viên pha lê trong suốt lại càng lạ hơn.

Parvan tặng một chiếc vòng tay thủ công rất đẹp, mọi người còn tưởng đây sẽ là ý tưởng quà tặng của Apo. Ba anh em nhà sói Nox, January, Tarak tặng một cái hộp bí ẩn với những ánh mắt trông rất không trong sáng.

Jeff Satur tặng một viên đá phát sáng khiến không ai ngạc nhiên, hình như Jeff chỉ thích tặng người khác thứ này. Bardy thì sáng tạo hơn rất nhiều tặng một chiếc đai lưng da kiểu dáng độc lạ. Job Satorn quả là không hổ là cặp đôi J&J với Jeff, ngoài sách ra thì anh chàng không tặng thứ gì khác. Umber gây bất ngờ mà cũng không ngạc nhiên, lại là một chiếc áo choàng Ma cà rồng. Còn hình như là giống hệt với chiếc đã tặng cho Apo.

Zoya e lệ tặng cho Mile một chiếc mề đay kiểu cổ, có vẻ vẫn rất có tình ý. Bran lại đặc biệt đem số lông vũ lần trước mà cậu phóng ra đến nhờ Apo làm thành một loạt trang sức, và dành tặng cho mỗi cư dân của Casa Mia một chiếc làm quà.

Quà của Tầng 4 được chú ý nhất nhưng mà Pip lại chỉ đưa ra một cái cây xương rồng đầy gai "Xương rồng chống phóng xạ được đấy!"

"...." Mọi người đều Á khẩu.

Bible tạo được điểm nhấn, quà tặng là một chiếc đồng hồ cổ đã khiến Mile phải thốt lên thích thú: "Cảm ơn, em trai!"

Đến rồi! Cuối cùng mọi người chăm chú chờ đợi món quà mà Apo đưa ra. Apo tự cảm thấy quà của mỗi người đều đặc sắc, quà của mình lại có chút....

Apo đưa ra một chiếc hộp bên trong có một chiếc gim cài áo hình một chú Dơi màu trắng với hai chiếc cánh xinh màu lam đen, đan xen còn có viền vàng lấp lánh. Chính giữa hình con Dơi còn có một hình Mặt trăng khuyết cong cong.

"Đẹp quá!" hai mắt Mile lấp lánh, bàn tay nâng niu chiếc gim cài áo, thực sự là rất yêu thích.

"Tuy không phải là Samoyed nhưng mà cũng giống lắm, lại rất phù hợp." Bible lên tiếng tiếp lời anh trai khen ngợi.

"Tại sao lại là Dơi?" Perth chợt chột dạ hỏi, anh cứ cảm thấy Apo có sự khác thường mà nói thế nào cũng thể nói ra là không ổn chỗ nào.

"Hôm nọ em thấy Mile dán đầy hình dơi trong cửa hàng Adagio để trang trí Halloween, tự nhiên lại thấy Mile rất là hợp với hình tượng này." Apo rạng rỡ cười nói cũng khiến mọi người không thấy có chỗ nào khác lạ.

"Cám ơn Apo, tôi thích nó nhiều lắm!" Mile cười ngọt kiểu cười mà anh chỉ dành cho Apo.

Buổi tiệc này so với bữa tiệc sinh nhật của Apo còn muốn loạn hơn. Cho dù thực sự là ngày mai kẻ địch có đánh tới thì hôm nay họ cũng không sợ. Tất cả mọi người dù không ai nói ra nhưng họ đều có một niềm tin vô cùng lớn vào chính Casa Mia! Ngôi nhà này sẽ bảo vệ cho họ.

Gần cuối bữa tiệc, lần này Apo đã rút được kinh nghiệm không dám đụng tới rượu nữa chỉ uống chút đồ uống không cồn.

Mile lặng lẽ đi tới bên cạnh Apo, cậu đang ngồi hưởng thụ không gian yên tĩnh ở góc sân ngoài trời trên tầng hai để ngắm mọi người chơi đùa ồn ào bên dưới: "Tôi thực sự rất thích món quà, cám ơn!"

Apo đơ người nhìn ngược lại anh: "Không phải chứ, có phải Mile đang tự hiểu lầm gì chăng".

Mile đúng là hiểu lầm, sợ Apo tưởng anh không thích quà của cậu nên mới chủ động tới xác định lại.

Apo lại cười ngọt: "Vậy thì tốt! Tôi đã tự mình thiết kế đấy. Quà của mọi người tặng anh cũng đều rất thú vị."

"Nhưng Tôi thích quà của cậu nhất!" Mile chẳng ngần ngại bày tỏ. Trong khung cảnh lãng mạn, đèn lấp lánh giăng khắp nơi, nhờ vào sức mạnh của Pip mà hoa cỏ bên trong Casa Mia vẫn tung cánh nở mạnh mẽ.

Mile đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tỏ tình với Apo nhưng hôm nay có thể thực hiện vào ngày sát sinh nhật thì cũng đủ ý nghĩa rồi. Mile đã cài chiếc ghim hình con dơi lên vị trí trái tim. Mile cũng đã nhìn ra tuy là Apo không hề biết sự thật về các sinh vật trong Casa Mia! nhưng cậu vẫn vô thức có những nhận biết nhất định về bọn họ.

"...." Cho dù không phải ghẹo gan nhưng thanh âm của Mile lại Apo vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

Cuối cùng không hiểu vì có điều gì thúc đẩy mà Apo nghiêm túc bỏ xuống cốc nước, quay sang mở lời hỏi Mile. Dù sao Milek kiên trì theo đuổi cậu đã tận 3 tháng, Apo cũng không phải đồ ngốc mà tiếp tục giả vờ không nhận ra nữa.

"Mile này! Có phải... anh đối với tôi? Có phải anh thích tôi theo kiểu .... hấp dẫn không?"

"Hấp dẫn!" Mile nghe thấy hai từ này trong lòng liền như có lửa đốt, cũng nghiêm chỉnh quay sang hướng Apo nghiêm túc tỏ tình.

"Phải! Apo, Tôi thích Cậu. Tôi bị cậu hấp dẫn và thu hút" Mile nhìn Apo với ánh mắt si mê và tất cả chân thành."Cậu có cảm thấy phản cảm không?"

"Không!" Apo vừa thốt ra Mile chợt giật mình buồn tủi, cho dù tim anh đã chẳng còn đập nữa.

"Tôi không phản cảm!" Apo cúi mặt xuống nói, Mile lại mặt mày rạng rỡ trở lại ngẩng lên: "Nhưng mà không phản cảm không có nghĩa là tôi có thể thực sự thay đổi, ngay lập tức,  và yêu đương với con trai."

"Không sao!" Mile cảm thấy như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Tốt hơn bị từ chối rất nhiều. "Tôi có thể đợi!"

Mile không vội vàng chỉ nâng tay của Apo lên và hôn lên mu bàn tay cậu. Mile dành hết mọi cảm xúc vào nụ hôn giản đơn này nhưng phải để Apo có thể cảm nhận được anh hoàn toàn nghiêm túc trong đoạn tình cảm anh dành cho cậu.

==

[Ngày 31/10]

Ngày Lễ Halloween đến, Casa Mia! bùng nổ như một ngôi sao rực rỡ nhất có thể. Khách có vé mời đứng chật sân trong sân ngoài và cả trên các hành lang. Sân khấu ca nhạc được người của công ty Tiana đích thân tới lắp có chất lượng cũng như độ an toàn đều ở mức độ cao nhất. Mọi công tác bảo an và sắp xếp phục vụ đều thỏa đáng.

Jeff, Basil và Perth ba người khép chặt công tác khám xét trong bí mật, mọi người đi qua cửa đều được chụp hình lại và được Nox kiểm tra qua. Nox có nhãn quang của người sói Alpha thuần chủng so với đôi mắt Thiên thần cũng lợi hại không kém. Những sinh vật nếu không phải tầm cỡ Mile và Jeff vẫn có thể bị Nox nhìn ra.

Màn trình diễn mở màn vô cùng đặc biệt, âm nhạc vang lên 10 chàng trai Parvan Toby, Tarak Bran, January Umber, Mile Apo, Jeff Bardy, cùng với một vài vũ công trình diễn một bài nhảy đặc sắc khiến đám đông điên cuồng gào thét và cổ vũ.

Am I original? Yeah!

Tôi có phải là người đầu tiên không?

Đám đông: Vâng!

Am I the only one? Yeah!

Tôi là người duy nhất à?

Đám đông: Vâng!

Am I sexual? Yeah

Tôi có quyến rũ và hấp dẫn không?

Đám đông: Vâng!

So everybody, everywhere

Vậy tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi

Don't be afraid, don't have no fear

Đừng sợ hãi, Không cần phải sợ hãi

I'm gonna tell the world, make you understand

Tôi sẽ nói với cả thế giới, làm cho bạn thấu hiểu

As long as there'll be music, we'll be comin' back again

Chỉ cần có âm nhạc, chúng tôi sẽ quay lại

Backstreet's back!

Backstreet đã trở lại rồi!

https://youtu.be/6M6samPEMpM

Khi giai điệu kinh điển của bài "Everybody!" của nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys vang lên.

Halloween đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top