Chương 18: Halloween bắt đầu (1)

[Sáng hôm sau]

"Nếu không phải cậu thì là ai?" Mile truy hỏi Jeff trong lúc cả hai đang chuẩn bị đón tiếp một vị Nữ hoàng tới thăm: "Ai trong số chúng ta có thể tạo ra bẫy pha lê điện, hay biết chính xác là có kẻ xâm nhập trong khi không một ai cảm nhận được chứ."

"Rõ ràng không phải tôi!" Jeff khẳng định.

Anh cũng rất thắc mắc tại sao pha lê điện lại tự nhiên xuất hiện dưới nhà giam và tự động bắt giữ một sinh vật Vô hình được. Tuy trông cái bẫy kia rất có phong cách của Jeff nhưng anh chưa hề nói cho ai trong nhà biết, bản thân nhà giam này đã được thiết kế đặc biệt để có sức mạnh giam giữ các sinh vật siêu nhiên rồi. Vậy nên Jeff không hề thi triển thêm bất cứ Thần chú nào khác.

Chẳng lẽ còn có kẻ nào khác ngoài Tinh linh gió - Sylphide đang lẩn trốn bên trong Casa Mia? Vậy thì không hay chút nào!

"Anh không thể trách anh ấy được" Basil bỗng đứng ra bênh vực Jeff. "Sylphide là những linh hồn, là tinh linh của gió. Họ là những người vô hình ẩn trong gió và không khí, không ai trong chúng ta có thể nhận ra nếu như cô ta lẩn trốn trong những góc khuất và im lặng chờ đợi.

Nhất định là cô ta đã bám vào Bran khi cậu nhóc đó được Casa Mia cho phép bước qua ranh giới nên mới xâm nhập được vào trong."

"Thanks a lot!" Jeff đập tay với Basil. "Cám ơn nhiều nhé!"

"What the Hell?!! Cái quái gì thế này?" Mile nhăn nhó mặt mũi bày ra vẻ oan uổng, anh chàng còn giơ cả hai tay lên theo kiểu đầu hàng: 

"Tự nhiên tôi lại thành kẻ phản diện chỉ vì lo lắng khi nhà chúng ta bị xâm nhập mà không ai hay biết.

Và!" Milek nhấn mạnh "Nếu có, Chúng ta còn không hề biết ai là Thiên thần hộ mệnh tốt bụng đã giúp chúng ta bắt giữ kẻ xâm nhập?"

"Tất cả chúng ta đều lo lắng, nhưng chỉ có anh khiến cả bọn muốn phát điên lên." Bardy nói thẳng ra khi đưa cho Mile một chiếc nhẫn có một viên đá màu đen. "Milek! Em biết anh lo lắng khi anh Perth để những kẻ lạ mặt vào nhà của chúng ta. Nhưng anh có thể yên tâm, em và anh Pip sẽ thay phiên ở bên cạnh bảo vệ anh ấy mọi lúc."

"Anh biết!" Nếu là trước đây Mile vẫn sẽ chỉ coi Bardy là một chú Thỏ con đáng yêu, chỉ có chút đanh đá. Nhưng sau khi được Jeff khai sáng, đả thông tầm nhìn Mile đã thừa nhận, đứa em trai Phù thủy này có thể chiếm được trái tim của con quỷ ranh ma Jeff thì sao Nó có thể ngây thơ và hiền lành được.

Chẳng qua Bardy luôn được Jeff bảo vệ toàn diện, chăm sóc và yêu thương hết mực nên mới có thể sống vô tư và thoải mái đáng yêu như vậy. Tuy nhiên bản chất con người là thứ không bao giờ thay đổi, nếu bị đe dọa thì Thỏ con cũng sẽ cắn người. 

Mặc dù vậy Mile cũng tự thừa nhận là mình nên học hỏi thêm ở Jeff.

"Anh tin em!"

Chỉ với ba từ này cũng là một sự cổ vũ rất lớn với Bardy. Đây chính là điều mà cậu thích khi ở bên các Ma cà rồng hơn tất cả những người khác. (Tất nhiên là trừ Jeff!)

Vampire, chính xác là các Ma cà rồng như anh Mi và anh Bi sống rất chân thật, họ chấp nhận sự thật về chính mình và của cả những người xung quanh mà rất ít khi đưa ra phán xét.

"Chúng ta thực sự sẽ giao Bran cho vị hôn thê cũ của anh Perth sao?" Bardy chuyển sự quan tâm về vấn đề trước mắt.

"Đừng gọi vậy, anh Perth không thích đâu. Có vẻ họ đã chia tay trong thù hận, nếu anh Perth không thích nhắc đến thì chúng ta cũng không tò mò." Jeff yêu thương xoa đầu người yêu nhỏ.

Bardy bĩu môi với anh người yêu lớn đang giả vờ đứng đắn của mình: "Nói như vậy thôi nhưng chẳng phải khi anh Peter hỏi riêng anh Perth về vấn đề này, các anh đều cố gắng nghe trộm sao?"

Toby bật cười chen lời: "Bé yêu, nghe lén là một thú vui tao nhã và lịch sự khi chúng ta không thể nào vô duyên hỏi thẳng vào mặt người ta, nhưng vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. "

"Anh Toby, đôi lúc anh chẳng giống một Elf – Nam tiên cao quý và thanh lịch gì cả." Bardy chưa từng thấy ai coi một hành động lén lút như nghe trộm là tao nhã và lịch sự hết.

"May mắn, anh chỉ bán Tiên mà thôi." Toby cười nhếch mép "Còn em đừng có để mấy cái bộ phim ảnh lãng mạn hóa lừa dối nữa. Elf - Tiên không phải lúc nào cũng là những sinh vật cao quý và trang nhã đâu. Đôi khi họ có xu hướng kỳ dị, kén chọn, xảo quyệt và hợm hĩnh. Chẳng qua họ có cái nhìn Thế giới theo một cách rất khác so với tất cả các sinh vật còn lại trên Trái đất này mà thôi."

"Mọi người chuẩn bị xong chưa?" Perth vẫn lịch lãm như mọi khi, anh xuất hiện trong một bộ vest trang nhã sáng màu cùng áo sơ mi màu xanh lam nổi bật. Cho dù đã kiềm chế khá tốt nhưng mà những người anh em khác vẫn nhận ra Perth có chút hồi hộp và khẩn trương.

"Xong hết rồi." Mile đại diện trả lời.

Cuộc gặp gỡ được tiến hành vào buổi sáng, sau khi Casa Mia mở cửa không lâu. Pip sẽ giữ chân Apo ở của hàng BlueBell như một ngày bình thường. Parvan sẽ đưa những vị khách đến gặp Perth ở tầng 3 tòa nhà chính.

Hôm nay những người anh em trong Tiên tộc của Toby đã tới nhận việc, còn có thêm 4 Người sói Werewolf là bạn cùng tuổi với Nox đến thay thế vị trí bảo vệ. Perth chỉ để 4 người đại điện cho các giống loài khác là Mile, Jeff, Nox và Peter cùng mình đứng ra nói chuyện với Tiana, hoặc bất cứ ai mà cô ta cùng đưa tới. 

Sau lần phải rút lui vừa rồi, Perth hiểu rõ Tiana cũng không ngốc mà vẫn chỉ dẫn theo có hai người khổng lồ nữa.

Bran ở lại với Job, Toby và những người khác theo dõi diễn biến thông qua màn hình ti vi ở phòng 2A của Perth.

"Cố gắng bình tĩnh và đừng để cảm xúc cá nhân chen ngang nhé." Peter cảm thấy vẫn nên nói ra bởi vì, dường như cho dù đã chia tay thì cô nàng Nữ hoàng kia vẫn có tác động đến cảm xúc của Perth.

"Sẽ không đâu!" Perth cười mỉm nói

Khi Parvan dẫn những vị khách lạ mặt tới, ngay lập tức Mile đã phải nhíu mày quay sang nói với Perth: "Cẩn thận, Nữ hoàng mang tới một Nephilim (Bán Thiên thần) khác, kẻ này rất mạnh."

Bản năng của sinh vật bóng tối đang kêu gào nhắc nhở Mile về Thiên địch. Peter cũng phải nhíu mày gật đầu đồng ý với Mile. Bible, Umber cho dù chỉ nhìn qua màn hình cách hẳn một tầng lầu vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ người con trai Nephilim cao lớn kia.

"Bran, anh chàng tóc đen, mắt màu vàng Hoàng kim và cao to kia cũng là Nephilim giống cậu có phải không?" Tarak hỏi

"Đúng vậy!" trông Bran như thể sắp khóc. "Anh ta là anh họ của mình"

"Trời ơi!" Toby bỗng lớn tiếng hét lên "Anh nhớ ra rồi!"

"Sao vậy?" Bardy còn đang căng thẳng theo Bran thì đột nhiên bị Toby làm cho giật mình.

"Tiana, người con gái đó lần trước anh đã nghĩ là thấy mặt cô ta rất quen rồi nhưng khi đó cô ta đang hiện nguyên hình với mái tóc trắng và đôi tai nhọn nên anh không chắc lắm.

Nhưng giờ cô ta đang trong lớp vỏ bọc ngụy trang giống loài người, nên không thể sai được. Đó là Tara Shahpa!

Tara Shahpa và Tiana Shahpaness. Hóa ra họ cùng là một người."

"Shup up! Im lặng đi! " Bible chợt cũng thấy phấn khích theo Toby. " Không thể nào chứ, cô ấy đã rút khỏi giới giải trí rất lâu rồi mà."

"Ai là Tara Shahpa?" Bardy thuộc về thế hệ trẻ của thời hiện đại nên tất nhiên không biết.

"Tara Shahpa là một trong những Danh ca nổi tiếng nhất Thập kỷ trước. Giọng hát của cô ấy vô cùng trong trẻo và có độ âm vang rất đặc biệt. Anh rất thích âm nhạc của cô ấy." Bible hiếm khi tỏ ra phấn khích như vậy khiến cho Job cũng phải ngạc nhiên. "Đúng là, không thể ngờ!"

Bible biết Perth có cất giấu hẳn cả một bộ sưu tầm những đĩa nhạc của vị hôn thê cũ này. Anh đã từng mở lời mượn một vài đĩa nhạc cũ nhưng bị Perth từ chối thẳng thừng. Xem ra tình cũ này, vẫn chưa quên được!

Tarak vô thức nhìn sang Bran thì thấy cậu bạn mới không hề vui vẻ gì mà còn thoáng chút trầm tư. Có lẽ cậu ấy đã biết trước  Tiên đỡ đầu của mình là một ca sỹ lừng danh chăng.

==

[Điều kiện]

Perth không thể phủ nhận mình vẫn vô thức quên cả thở mỗi lần nhìn thấy Tiana, cô ấy vẫn lộng lẫy và xinh đẹp tuyệt trần y như trong trí nhớ của anh. Họ từng có một mối tình đẹp đẽ, lãng mạn và đáng khắc ghi nhưng.... rất tiếc là đã kết thúc trong bi kịch.

Cho đến thời điểm này khi tận mắt nhìn thấy một người con trai vô cùng nổi bật khác sánh đôi với cô ấy, trái tim Perth đã không còn nảy lên bất cứ cảm xúc nào nữa.

Tiana luôn là người lên tiếng trước: "Perth Nakhun!"

Perth gật đầu: "Nữ hoàng Tiana, và các vị. Chào mừng đến với Thánh địa Casa Mia!"

Trong khi Peter và Mile thở phào vì Perth đã tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh và chuyên nghiệp thì... Ánh mắt của Tiana hơi lạnh đi khi thấy Perth tỏ ra khách sáo và xa cách như vậy.

Cô đành gượng cười quay sang giới thiệu: "Các vị đã gặp Mogh và Titus, hai người họ cũng là Nephilim thuộc tộc người khổng lồ.

Còn vị này! Xin được trang trọng giới thiệu Glen, Nephilim con trai của Gabriel!"

Lời giới thiệu đầy trang trọng này quả nhiên đã gây ra chấn động cho toàn bộ cư dân của Casa Mia! Glen Nephilim là một chàng trai cao lớn phải đến 1m 9 gần 2 m, vóc người rất cơ bắp và cân đối đến mức hoàn hảo. Khuôn mặt anh ta đẹp trai như tượng tạc và nổi bật với đôi mắt màu vàng Hoàng kim. 

Mile là người lên tiếng đầu tiên: "Gabriel trong Tổng lãnh thiên thần Gabriel – Người đưa tin của Chúa?"

"Chính ổng đấy!" Glen cười rộ lên vô cùng thân thiện khi bắt tay với Perth, sau đó lần lượt cả 4 người Mile, Jeff, Peter và Nox..

"Perth Nakhun – Leprechauns Yêu tinh của sự may mắn. Vinh hạnh của tôi khi cuối cùng cũng có thể gặp mặt anh trực tiếp. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về anh."

"Thật ư?!" Perth nở nụ cười Yêu tinh đặc trưng trước tiên, rồi mới hết lòng tỏ ra hiếu khách. "Trước tiên, Mời ngồi!"

Ngay sau đó, Bardy đại diện nhẹ nhàng mang trà thảo mộc lên để mời khách. Cậu để ý, hai kẻ khổng lồ dường như trông không còn quá khổng lồ và dữ tợn như hôm qua nữa.

Mogh và Titus cũng nhìn nhau có vẻ đỡ căng thẳng hơn khi thấy một Green Witch thân thiện xuất hiện. Sau khi có thể dè dặt bước chân qua được ranh giới của Casa Mia, thì cả 4 người họ đều đã chú ý thấy Một vị Thần rừng Satyr đứng ngay trên hành lang tầng hai đang nhìn xuống dõi theo họ.

"Xem ra nơi này cũng không phải chỉ có các sinh vật bóng tối!" Điều đó khiến những vị khách cảm thấy dễ chịu hơn.

(* Tiếng Do Thái, Gabriel là 1 cái tên đẹp trai, nghe dịu dàng và mang ý nghĩa đẹp đẽ là "Anh hùng của Chúa, sứ giả của Chúa, Chúa là sức mạnh của tôi".

Tiếng Scotland, Glen là một biến thể của Glenn bắt nguồn từ "gleana", là một cái tên unisex cổ điển nghĩa là "thung lũng cây cối rậm rạp" nghe mềm mại và yên bình tượng trưng cho hạnh phúc và niềm vui.

Mogh Ruith là một nhân vật Ma thuật trong thần thoại Ireland. Điều khiến anh ta khác biệt là anh ta bị mù nhưng vẫn nắm giữ sức mạnh to lớn. Anh ta được cho là có khả năng phát triển đến một kích thước khổng lồ bằng phép thuật của mình. Cái tên này được đánh vần là Mug Ruith, nghĩa là "nô lệ của bánh xe".

Tiếng Latinh và Tiếng Hy Lạp, Titus nghĩa là "Danh hiệu vinh dự"hoặc "người khổng lồ" )

Glen nhìn toàn cảnh trước mắt mình mà cũng phải cảm thán, lời đồn "Thánh địa!" này được toàn quái vật canh giữ quả là không sai. Yêu tinh không tốt cũng không xấu ngồi chính giữa vị trí cân bằng, Vampire và Witch ngồi bên trái, Hellhound và Werewolf ngồi bên phải, uy áp từ cả 5 người họ tỏa ra như thể muốn biến ngày thành đêm.

"Để tôi đoán, vị này chắc hẳn là Mile Sheridan – con trai của Bá tước Vampire Hector Sheridan.

Peter Knight – Hellhound (Chó săn địa ngục). One and Only! Chỉ một và duy nhất!

Nox Panyagarm – Werewolf Alpha của mọi Alpha.

"Warlock" Jeff Satur – Danh tiếng của cậu trong giới Ma thuật đã vang rất xa đấy."

"Witch!" Jeff sửa lại ngay lời của anh chàng Nephilim "Hiện tại, tôi chỉ là Witch mà thôi."

"Hân hạnh!" Glen vẫn rất nhẹ nhàng và lịch thiệp cười đáp "Tôi bất ngờ là lại có được cơ hội được gặp tất cả các vị trong hôm nay. Tôi nghe nói là Bran, cậu em họ tinh nghịch của tôi đã làm phiền ngôi nhà của vị vào ngày hôm qua, thằng bé đã bị truy đuổi bởi những kẻ săn mồi.

Không biết là thằng bé có ổn không? Nếu được tôi muốn đón nó trở về!

"Bran rất khỏe. Chỉ là cậu bé đã phải trải qua một trải nghiệm không dễ quên." Perth nói

"Vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của các vị! Tôi hy vọng là thằng bé không gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào khác." 

Perth hơi ngạc nhiên khi người đứng ra nói chuyện chính lại là Glen chứ không phải Tiana. Nhưng với thân phận có một ông bố to tướng trên Thiên đường thì cũng không lạ khi một Nữ hoàng Tiên tộc nhỏ bé dưới trần gian phải chịu lép vế và nghe lời, cho dù về cơ bản thì anh chàng này cũng chỉ là một Nephilim giống Bran.

Perth cũng mỉm cười nhẹ nhàng và lịch thiệp đáp lại: "Không hề, Bran là một chàng trai trẻ ... có chút hiếu động nhưng rất ngoan ngoãn. Cứu giúp những sinh vật siêu nhiên gặp nạn là sứ mệnh của Casa Mia! chúng tôi rất vui lòng khi có thể giúp các Nephilim.

Tuy nhiên! việc Bran bị truy đuổi e là chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. "

"Oh!" Glen tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Tại sao lại nói vậy?"

Lần này Peter lên tiếng: "Trong thời gian gần đây, Casa Mia! đã gặp vài vài đợt tấn công không ngờ tới từ một vài sinh vật thần thoại như Manticore, Wendigos, Lamia...

Đêm qua chúng tôi lại bị lén tấn công bởi một Sylphide – tinh linh gió. Kẻ mà đã bám vào Bran để đột nhập vào Casa Mia!"

"Sylphide?!" Tiana cũng không nén được cảm giác bất ngờ mà quay sang nói với Glen: "Chính các Sylphide đã tấn công chúng tôi để đánh lạc hướng và tách Bran ra, bắt cóc mang đi."

Glen nhướn mày lên cao khi nghe danh sách kẻ thù từ phía Peter: "Ý của các vị là rất có thể kẻ thù bí mật của các vị đã lợi dụng Bran để nhằm xâm nhập vào Casa Mia!"

"Chính xác là vậy đấy!" Mile lặp lại giọng điệu của Glen.

"Tôi rất tiếc khi nghe vậy!" Glen thực sự tỏ ra cảm thông "Tôi tin là cả hai bên chúng ta đều có những lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ của mình."

Perth liếc mắt thấy Tiana chợt không tự nhiên mà hạ tầm mắt, nét mặt thoáng buồn bã, dáng vẻ mà cô chỉ có mỗi khi bị chính cha của cô trách mắng. Đã rất lâu rồi Perth mới thấy lại vẻ mặt buồn khổ này.

Tiana cắt ngang trước khi Glen lại muốn nói gì đó: "Liệu chúng tôi có thể gặp Bran?"

Perth gật đầu nhưng không nhìn Tiana nữa: "Tất nhiên!"

"Đi đi! Tiểu thiên thần." Toby hất đầu ra hiệu cho Bran có thể đi, nhưng từ vẻ mặt lẫn tốc độ bước chân của cậu thì những người còn lại đều thấy có vẻ Bran không hẳn muốn ra đi cùng những người kia.

"Tiana! Glen! Mohg, Titus!" Bran vừa bước vào liền cố nặn ra một nụ cười méo mó nhìn những người đến đón mình.

Glen đứng dậy, giang rộng vòng tay ôm lấy Bran như một người anh lớn che chở cho em út: "Bran! Em khiến chúng ta lo lắng quá. Em ổn chứ?"

Bran gật đầu như dã tỏi : "Em rất ổn, mọi người ở Casa Mia đều rất tốt bụng. Họ chăm sóc và cho em hẳn một căn hộ để ở tạm."

Nói rồi Bran quay sang hướng Perth vô cùng chân thành : "Em xin lỗi! Em không biết là mình đã đem lại rắc rối cho mọi người."

Peter đang ngồi gần chỗ họ nhất, liền đứng dậy tiến tới vươn tay vỗ vỗ vai Bran: "Đó không phải lỗi của em! Những kẻ thù bí ẩn của chúng tôi đã lợi dụng em. Là chúng tôi đã liên lụy đến em mới đúng. "

Mile khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười tinh quái, hình ảnh Bran đứng giữa con trai của một Tổng lãnh thiên thần và Chó săn Địa ngục, thực sự giống như một bức tranh được vẽ từ thời kỳ Phục Hưng.

Tiana cũng thở phào đứng dậy: "Bran! Con đây rồi. Ta đã rất sợ hãi."

"Con xin lỗi, Mẹ Tiên đỡ đầu." Bran đối với Tiana có vài phần tự nhiên hơn.

Giờ đến lượt Perth nhướn mày khi nghe cậu bé Bran gọi vị hôn thê cũ của mình là "Mẹ?"

"Mẹ và anh Perth biết nhau ạ?" Bran cũng không phải là không biết quan sát.

Lần đầu tiên Tiana nở một nụ cười tự nhiên đúng nghĩa: "Có thể nói... Anh Perth đây suýt nữa đã trở thành Cha đỡ đầu của con đấy."

"Cha dượng!!!" Bran chợt thốt lên.

"OH! WOA!!" Peter, Mile và Jeff đồng thanh trong khi Mogh và Titus ở phía sau đã phải lắc đầu nhíu mày ngay lập tức.

Glen cau có: "Hai từ đó không cùng một nghĩa đâu, Bran!"

Perth nhăn nhó :"Làm ơn đừng bao giờ dùng "từ đó" một lần nào nữa!"

Glen và Perth cũng đồng thanh cùng một lúc.

"Xin lỗi, em trai tôi còn phải học thêm nhiều về giao tiếp xã hội nói chung." Glen bắt đầu ra dáng như một người anh, nhưng vừa phải làm anh vừa phải làm cha.

Một chút hài hước tạm làm tan bớt đi căng thẳng trong căn phòng đang có quá nhiều sinh vật siêu nhiên hùng mạnh, ngoài mặt thì họ đang lịch sự với nhau nhưng từng lời nói và hành động thì đều dè chừng đối phương.

"Bran, tôi nghĩ giờ em đã an toàn và có thể trở về cùng người thân của mình." Mile lên tiếng tiếp tục hướng câu chuyện đi đúng hướng của nó.

"Về việc đó..." Tiana bỗng nhiên đưa ra một đề nghị bất ngờ: "Không biết liệu chúng tôi có thể đề nghị để Bran tạm cư trú ở Casa Mia! không?"

"Không!" Perth thẳng thừng từ chối ngay lập tức.

Mile dựa tay lên thành ghế rồi đưa ngón tay lên lướt qua bờ môi, ánh mắt anh nhìn Tiana có chút bất ngờ và hiếu kỳ. Jeff ở ngay phía sau cũng đang đan 10 ngón tay vào với nhau và hơi nghiêng người về phía trước.

Ông anh thiên thần muốn đem em trai đi ngay nhưng Mẹ đỡ đầu thì lại muốn để người lại. Cứ ngỡ Tiana mang theo vị Nephilim hùng mạnh này để làm chỗ dựa.... nhưng có vẻ họ ngay từ đầu đã không cùng thống nhất ý kiến.

"Perth, xin anh đừng để chuyện riêng của chúng ta can dự vào việc này" Tiana nghiêm túc muốn đề xuất việc để lại Bran mà cố gắng không nhìn vào cái cau mày khó chịu của Glen.

"Chúng ta đã kết thúc rồi! Chẳng còn gì để nói đến hay đem ra cả." Perth lạnh lùng dứt khoát nói "Bran không thể ở lại bởi vì điều đó trái với một trong những điều luật đầu tiên và nghiêm ngặt nhất của Casa Mia!

Cư dân định cư của Casa Mia! phải là con cháu, hậu duệ của những thành viên đã góp công xây dựng nên nơi này. Trường hợp ngoại lệ cũng phải được Chủ sở hữu bên trong đồng ý cho lưu trú mới có thể ở lại."

Peter tiếp lời ngay: "Và hiện tại chỉ có Mile là chủ sở hữu duy nhất bên trong Casa Mia. Các vị có chắc muốn để Tiểu Thiên thần ở lại cùng nhà với hai Ma cà rồng không?"

Glen nghiêm lại ánh mắt nhìn sang Tiana, thẳng thừng quở trách: "Tiana, cô đang muốn làm gì vậy? Nếu cô không thể bảo vệ được Bran vậy thì tôi sẽ đem nó đi cùng với tôi.

Chẳng lẽ cô không vừa nghe họ vừa nói gì sao? Nơi này đang là mục tiêu tấn công của những sinh vật thần thoại cổ xưa. Sao cô lại muốn bỏ lại Bran ở lại một nơi nguy hiểm vậy chứ?"

"Bởi vì nơi này thích hợp với Bran, anh không thấy sao?" Tiana nghi ngờ nhìn ngược lại Glen. "Những sinh vật siêu nhiên khác loài nhưng sống hòa hợp, giúp đỡ và thúc đẩy nhau mạnh lên. Đó mới là điều Bran cần chứ không phải sự bảo bọc cả đời."

"Bran là Thiên thần, nếu muốn thằng bé sống trong một môi trường hòa hợp thì tôi đã ném nó lên Thiên đường rồi chứ không phải là hướng ngược lại." Glen đáp trả

"Excuse me!

Xin lỗi chứ!" Perth bắt đầu tự ái khi nghe anh chàng cũng chỉ là Bán thiên thần dám chê bai Ngôi nhà mà mình đang trông coi và quản lý: "Tôi không muốn Bran ở lại bởi vì điều đó trái với luật định. Chứ không phải vì chúng tôi không thể bảo vệ cậu ấy.

Chính xác thì chúng tôi đã còn làm tốt hơn cả việc bảo vệ đấy!"

Perth quay đầu lại ra hiệu cho Mile và Jeff. Hai người bạn liền cùng đứng dậy đi ra ngoài. Sau một lúc, khi quay lại họ đã đem theo cả Sylphide - tinh linh gió đã bị bắt đêm qua. Cô ta đã bị nhốt trong một cái lồng pha lê điện lớn hơn. 

Cô gái với mái tóc trắng mờ, nhạt nhòa như sương khói, làn da nhợt nhạt còn hơn cả Ma cà rồng. Ánh mắt khi thì đờ đẫn, lúc lại sợ hãi tột độ giống như một con thú hoang bị mắc kẹt chân trong bẫy đang vô cùng đau đớn muốn thoát ra mà không được.

Glen bỗng trở nên kích động: "Một Tinh linh gió - Sylphide trong trạng thái hiện nguyên hình. 

Làm cách nào? Các anh đã làm cách nào vậy?"

"Không thể nói!" Mile trả lời ngay, hay chính xác là họ có biết đâu mà nói.

"Cô ta là một trong nhưng kẻ truy đuổi Bran, bám vào cậu ấy để đột nhập vào Casa Mia! Chúng tôi đã bắt được cô ta tối qua." Peter đành lái câu chuyện thuận theo câu nói dối của Perth.

"Các anh có thể từ cô ta tra hỏi ra những kẻ chỉ huy phía sau không? " Tiana suy nghĩ rất nhanh

Mile lần đầu tiên phải tặc lưỡi có chút phiền muộn, thành thật nói: "Rất tiếc, Tinh linh gió là những linh hồn quá tự do, tâm trí của họ không hiện hình cũng như cơ thể họ. Cô ta hiện tại cho dù có đã hiện Nguyên hình thì cũng không khác gì một cái vỏ ổ cứng trống rỗng và yếu ớt."

Một sinh vật khác ngoài chính Apo Sweetheart nằm ngoài ranh giới sức mạnh của Mile. Điều đó khiến anh chàng phải nghiêm túc ngẫm nghĩ lại rất nhiều, về giới hạn của Dị năng có tiếng là đáng sợ của mình.

"Như anh thấy đấy, chúng tôi có đủ khả năng để đối phó kể cả với những thú vô hình, vô dạng." Perth tràn đầy tự tin nói. Mặc dù không phải thực sự là họ làm cho Sylphide hiện hình, nhưng nếu chỉ cần tạo ra được những cái bẫy điện có hiệu quả thì Jeff cũng có thể dễ dàng lặp lại.

Peter lại liền lập tức tiếp lời ngay : "Chúng tôi có thể làm nhiều điều hơn cả vậy,....nhưng chúng tôi vẫn phải tuân thủ các luật định và nguyên tắc. Đó là cái giá để giữ ngôi nhà Casa Mia! được an toàn và bình yên."

"Cô nói đúng, Anh ta là một Yêu tinh đáng kinh ngạc!"

Glen quay lại trả lời Tiana với thái độ đã trở nên hòa hoãn hơn. Như thể họ chỉ vừa diễn một màn kịch để kiểm tra các thành viên của Casa Mia, và điều đó ngược lại đang phản tác dụng khiến Perth không hề thấy vui vẻ.

"Tôi chưa từng nghi ngờ!" Tiana nhìn Perth với ánh mắt phát sáng cũng không khiến mọi việc khá hơn.

Glen lại đề nghị: "Chúng tôi có thể đem Sylphide này đi không?"

"Không!" Perth mạnh mẽ từ chối một lần nữa.

"Nếu như các anh không thể điều tra thêm gì từ cô ta, có lẽ chúng tôi có thể." Glen nhún vai.

Mile lại hơi bật cười, anh chàng Bán thiên thần vẫn nghĩ anh ta trên cơ bọn họ.

"Cô ta là một trong số những kẻ thù của chúng tôi, chúng tôi có kế hoạch cho cô ta." Jeff mới chỉ bước lên hai bước đã khiến hai kẻ khổng lồ lần đầu tiên phải đứng dậy vào ngay tư thế bảo vệ Nữ hoàng của họ.

Mile và Perth cùng quay lại nhìn Jeff, với hai ánh mắt khác nhau. Mile vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ khi thấy danh tiếng của cậu bạn thân có vẻ vẫn rất có sức nặng. Perth ngược lại không hiểu nhiều về Jeff, lại sẵn đang có cảm giác không vui nên anh càng không thích việc bản thân anh lại thiếu thông tin về chính người của phe mình.

"Được rồi!" Glen chấp nhận thái độ của phe đối phương liền hạ giọng đổi phương thức. "Tôi nghĩ lại, thấy ý kiến của Tiana cũng tốt. Nếu Bran không thể ở lại ít nhất hãy để thằng bé tự mình cám ơn các anh."

Ánh mắt của Bran bấy giờ mới sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.

"Ý của anh là gì?" Perth nghi ngờ hỏi.

"Tôi thấy Khu tổ hợp ... Casa Mia! của các anh đang chuẩn bị  tổ chức đêm hội Halloween.

Bran đang là một ca sỹ nổi tiếng dưới sự quản lý của công ty mà Tiana điều hành. Tôi nghĩ sự góp mặt của thằng bé sẽ giúp cho Lễ Hội của các anh thu hút thêm được nhiều sự chú ý."

"Bran? Ca sỹ nổi tiếng?" Càng nghe Glen nói mọi người càng không hiểu.

Bran được Glen gật đầu đầu ý liền bắt đầu biến hình, 2 cánh lông vũ đen của cậu dần dần mọc ra sau một vài tiếng răng rắc, nghe như xương trong cơ thể cậu ấy đang tách ra để nhường lối cho đôi cánh mọc ra ngoài.

Sau khi đôi cánh mọc hoàn chỉnh, nó dần dần chụm lại che chắn, bao bọc toàn bộ cơ thể của Bran ở bên trong. Một vài tia sáng bạc khó hiểu chợt bùng sáng, khiến các sinh vật bóng đêm như Peter, Mile phải lùi bước lại phía sau tránh né.

Khi đôi cánh lại giang rộng ra, Bran ở bên trong đã biến thành một cô gái với mái tóc đen nhánh, dài óng ả và vô cùng xinh đẹp.

==

"Đó là BRI ...!" Ở dưới lầu 2 Bardy thất kinh hét lên, ngay lập tức bị Tarak bay người tới bịt mồm cậu bạn lại trước khi tiếng hét vang lên tầng trên.

"Đó là Bria!" Bardy gỡ bàn tay của Tarak ra khỏi mồm mình, rồi lại thét lên với âm lượng nhỏ hơn.

"Tôi thấy rồi." Tarak cau có nói "Quả nhiên hôm qua mình đã thấy ngực..."

"Cái gì? Cậu thấy cái gì?"

"Im đi!" Tarak lại bịt mồm Bardy lại.

Bria đang là một ca sỹ trẻ nổi danh và rất yêu thích, cô còn được mọi người gọi là truyền nhân của Ca sỹ Tara Shahpa lừng danh một thời. Chắc không ai có thể nghĩ được họ thực sự có mối liên kết gắn bó.

==

"Đó là một ý kiến hay!" Perth ngạc nhiên lại đồng ý ngay với Glen. Anh thậm chí còn không thắc mắc 'Tại sao?" Bran có thể tự chuyển giới từ nam sang nữ chỉ trong chớp mắt như vậy.

"Khoan đã! Khoan đã! Chờ một chút! " Người lên tiếng ngăn lại là Mile, anh nheo mắt hướng Glen nghi ngờ hỏi "Vừa nãy anh còn không tin vào sự an toàn của Casa Mia. Vậy mà giờ anh lại sẵn sàng đẩy thằng bé... ý tôi là Bran...đến chỗ chúng tôi vào đúng đêm Halloween sao?

Jeff vừa nói chúng tôi có kế hoạch, Anh là người thừa thông minh để hiểu ra kế hoạch đó chính là lễ hội Halloween này. Nhưng chỉ vậy? Bùm, một tiếng là anh liền tin tưởng chúng tôi ngay sao?

Giờ thì tôi lại thấy nghi ngờ mục đích của các người rồi đấy."

"Anh nói đúng, tôi đã rất nghi ngờ." Glen thành thật công nhận "Mile! Nếu anh là tôi, Anh sẽ không nghi ngờ sao? 

Khi vừa nghe đã biết em trai mình bị đem ra làm mồi nhử dẫn tới một nơi đang bị một thế lực bí ẩn và đáng sợ nào đó nhắm tới.

Nói thật nhé, Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi mới bước vào nơi này là "Các anh trông giống một tổ hợp các sinh vật siêu nhiên đang ở đường cùng, phải tụ họp lại với nhau để tiếp tục sinh tồn vậy."

"Góc nhìn vô cùng Thiên thần đấy!" Jeff mỉa mai

"Nhưng!..." Glen vẫn không hề để ý hay tức giận "Các anh đã chứng minh cho tôi thấy các anh là một tổ hợp mạnh mẽ, có kỷ luật và gắn kết vì mục đích chung là bảo vệ Thánh địa hấp dẫn này."

Glen chỉ vào Tinh linh đang bị nhốt như thể đó là một bằng chứng vô cùng thuyết phục.

"Là anh cả của các Nephilim tôi chỉ muốn bảo vệ em trai mình. Bran cũng sắp tới tuổi trưởng thành, thằng bé giống như một chú Chim non cần học cách bay và rời tổ.

Nếu Tiên đỡ đầu Tiana tin tưởng các anh, Tôi nghĩ mình cũng có thể đặt lòng tin vào nơi này.

Chỉ cần các anh đồng ý, công ty của Tiana sẽ phụ trách toàn bộ chương trình ca nhạc và quảng bá. Coi như đó là lời cám ơn của chúng tôi cho việc mọi người đã giúp đỡ Bran.

Và hãy coi đây là hành động thiện ý của tôi."

Glen là một kẻ biết nhìn nhận thời thế, anh ta đã nhận ra vấn đề thực sự ở đây không phải Bran, không phải các sinh vật siêu nhiên hùng mạnh trước mặt anh ta. Mà chính là mảnh đất này. Glen cố gắng thuyết phục thêm

"Chúng tôi không phải là kẻ thù của các bạn. Nếu thực sự ngoài kia có một Thế lực bí ẩn nào đó đang nhắm vào các bạn và Thánh địa này, có lẽ chúng tôi có thể giúp."

"Một đề nghị thật hào phóng!" Perth quay lại hỏi ý kiến của 4 người còn lại.

Sau khi cả 5 người cùng gật đầu thống nhất ý kiến, Perth mới quay lại, mỉm cười và vươn tay ra bắt tay với Glen.

Perth: "Thỏa thuận!"

Glen: "Thỏa thuận!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top