Chương 16: Nụ hôn đầu tiên (2)
[Chữa lành]
Cùng một lúc trong khi Perth và người bạn gái cũ Nữ hoàng Tiana đang phũ phàng với nhau, Bardy, Umber, Toby vẫn giữ vai trò khán giả trầm trồ bên cửa sổ theo dõi khung cảnh căng thẳng phía dưới như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập vô cùng thú vị.
Tarak không hiểu sao cậu lại không thể nào rời mắt được người con trai đang bất tỉnh trên Sofa kia, đôi cánh to lớn của cậu ta tự động bao lấy cơ thể như thể đang tự phòng vệ. Chính cậu là người đầu tiên phát hiện ra cậu ta nên Tarak cảm thấy phải có trách nhiệm để mắt đến người lạ đã có khả năng xâm nhập vào nhà của họ.
Tarak vẫn còn cảm thấy có lỗi khi lần trước cậu đã để tên Eman Manticore qua mặt.
"Uhm! Um...mmmm ư.. ư ư ư" Bỗng nhiên Thiên thần cánh đen rên rỉ thành tiếng và vẻ mặt thì tỏ ra rất đau đớn giống như đang bị gặp ác mộng.
"Mọi người!" Tarak không biết phải làm gì vội gọi cầu cứu nhưng mà Bardy, Umber, Toby vẫn còn đang mải theo dõi tình hình chiến sự. "Này!"
Bardy: "Thật không tin được, anh Perth từng yêu một người con gái đẹp đến vậy."
Umber gật gù đồng ý : "Và bị phụ tình nữa, khó tin thật."
Toby chợt thắc mắc: "Có ai thấy người con gái kia trông mặt rất quen không?"
Tarak không thể kéo lại sự chú ý của mấy bà tám đang tọc mạch chuyện người khác được đành tự mình tiến tới, cậu lúng túng không biết nên làm gì, đành cố gắng thử kéo hai cánh đen của người con trai lạ mặt ra trước khi nó muốn siết cổ chính cậu ta. Nhưng với tất cả sức lực của một người sói mà Tarak vẫn không thể nào di chuyển được đôi cánh kia chút nào.
"ÁHHHHHHH!"
"Á....HHHHHHHHHHH!"
Hai tiếng hét ghê người chợt cùng vang lên khiến 3 người bên cửa sổ phải giật mình sợ hãi quay ngoắt lại. Thiên thần cánh đen đã tỉnh lại nhưng lại tỏ ra vô cùng sợ hãi bắn mình ra phía sau góc nhà, đôi cánh màu đen của cậu ta giương lên như thể đang vào tư thế sẽ tấn công bất cứ ai muốn tới gần.
Và.... "Tarak!" Bardy là người tiếp theo hét lên khi thấy Tarak cũng bị bắn về phía ngược lại với một cái lông vũ cắm vào sâu ngay vị trí trái tim của cậu bạn. Cộng thêm khoảng chục chiếc lông vũ khác cũng đang như những mũi tên cắm vào bức tường phía sau.
Bardy phóng người tới vớ lấy một chiếc khăn để tạm cầm máu cho Tarak: "Được rồi, bình tĩnh, trước hết không được rút nó ra nếu không máu sẽ không ngừng chảy."
"Lại chuyện gì thế này?" Mile và Bible ngửi thấy mùi máu đầu tiên liền dịch chuyển vụt lên trước những người khác.
Umber chỉ vào Thiên thần cánh đen vẫn còn dang run rẩy trong góc nhà mà kết tội: "Cậu ta đột ngột tấn công Tarak!"
Jeff Satur là người tiếp theo lên tới nơi, chưa cần biết tình hình thế nào, anh trước hết cố gắng dùng ma pháp để thử rút chiếc lông vũ kia ra mà không khiến Tarak chết ngay tức khắc: "Cái thứ này cũng có sức mạnh." Jeff nhíu mày không vui nói, chiếc lông vũ là một phần của Thiên thần kia và một khi cậu ta còn đang xúc động thì một phần của cậu ta cũng vẫn sẽ kháng cự lại mọi sự tác động từ bên ngoài.
Pip bình tĩnh đi tới chỗ Tiểu thiên thần và mang theo sức mạnh của thiên nhiên, cảm giác khoan khoái của một khu rừng sau mưa mát lạnh và tự do bao trùm khắp căn hộ.
"Xin chào! Chúng tôi không hề muốn làm hại em. Nơi đây là Thánh địa và tôi là một Thần rừng. Em có thể tin tôi.
Cậu bé kia là người đã cứu em, tôi biết em không cố ý nhưng em vẫn đang làm cậu ấy bị thương. Xin em, làm ơn! Bình tĩnh lại được không?"
Thiên thần cánh đen hết nhìn Pip rồi lại nhìn Tarak đang đau đớn khó khăn thở phập phồng dữ dội không kém gì chính cậu ta.
"Em xin lỗi! Em không cố ý!" Tiểu thiên thần nói, giọng nói của cậu bé trong trẻo như thể đang hát một bài hát thánh ca trong nhà thờ.
"Chúng tôi biết, trước hết xin em hãy bình tĩnh lại!" Pip cầm lấy tay của Tiểu thiên thần, cố gắng dùng sức mạnh của anh để giúp xua đi sự sợ hãi bên trong cậu bé. Nhưng ngay khi cả hai bàn tay chạm vào nhau, anh đã cảm nhận được còn nhiều hơn chỉ là nỗi sợ.
"Em có thể chữa cho cậu ấy!" Tiểu thiên thần nói rồi rút ngay lại tay mình khỏi tay Pip. "Em có khẳ năng chữa thương!" Cậu bé dang rộng cánh ra và đứng lên.
Mọi người đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của đôi cánh, vừa nãy nó còn cứng và sáng bóng như những con dao được xếp chồng lền nhau, chúng cử động như những mũi tên có thể phóng ra giết bất cứ ai tới gần Tiểu Thiên thần. Nhưng giờ những sợi lông vũ đã trở nên mềm mại và uốn lượn như thể cậu ta sắp giang cánh và bay đi.
"Em không cố ý làm bị thương ai cả. Em tìm đến đây vì em cần sự giúp đỡ, trước đó em có thể giúp... hoặc là sửa lại lỗi lầm." Tiểu thiên thần cố gắng thể hiện thành ý khi Bardy không có ý định nhường chỗ cho cậu
"Bardy, để cậu ấy làm!" Jeff vươn tay ra nâng Bardy đứng dậy.
Tiểu thiên thần cắn môi ngồi xuống vươn bàn tay với những ngón tay thon dài ra, sợi lông vũ màu đen đang cắm vào trái tim Tarak liền mềm mại rũ xuống. Tất cả những sợi lông vũ khác trên tường phía sau cũng phản ứng tương tự. Rồi Sợi lông vũ tự động rơi ra khỏi vết thương của Tarak mà không hề có máu chảy ra theo.
Sau đó, Tiểu thiên thần áp cả hai bàn tay lên vị trí vết thương, một luồng ánh sáng xanh trắng giống như màu của mây trên bầu trời tỏa ra bao lấy vết thương và bắt đầu chữa lành nó. Mọi người xung quanh đều có thể nhận thấy điều đó qua ánh mắt của Tarak.
Khi tiểu thiên thần rút tay lại, vết thương của Tarak đã biến mất và Sói con lại mạnh khỏe như thường.
"Xin lỗi!" Tiểu thiên thần hướng Tarak nói.
"Không phải lỗi của cậu!" Tarak được Jan đỡ đứng dậy, cậu không trách người vừa hất văng mình với một chiếc lông vũ cắm vào ngực mà còn giải thích giúp cho cậu ấy. "Là do em cố ý muốn tách đôi cánh của cậu ấy trước, cậu ấy quằn quại như thể đang gặp ác mộng đau đớn. Em chỉ muốn đánh thức cậu ấy tỉnh dậy mà không ngờ chuyện sau đó ập đến"
"Được rồi! Tiểu thiên thần. Trước hết, Tên em là gì? Rắc tối của em lại là gì? và Em muốn làm gì trong nhà chúng tôi?" Perth tuy vẫn lịch sự hỏi nhưng anh không còn giữ được bình tĩnh nữa sau khi tái kiến bạn gái cũ không mời cũng tới.
Anh vươn tay ra hiệu cho Tiểu thiên thần ngồi xuống, rồi nói thêm: " Tôi là Perth Nakhun, quản lý chính của Casa Mia! nơi này là Thánh địa trung lập dành cho các sinh vật siêu nhiên đến sống hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ."
Nghe vậy, Tiểu thiên thần trở nên an tâm hơn: "Em tên Bran Rafferty. Em là một Nephelim, không thuộc giống người khổng lồ. Và em đang bị săn đuổi.
Em được hướng dẫn tìm tới nơi này để tìm kiếm sự giúp đỡ." Bran thành thực trả lời
"Ai hướng dẫn cho em?" Mile hỏi
"Cha... hoặc mẹ Thiên thần của em. Chắc vậy?" Bran nhún vai tỏ ra không chắc lắm. "Em chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm bảo em phải tới nơi này, vậy thôi."
"Chúa ơi! chúng ta có một Percy Jackson trong nhà." Bardy thốt ra.
"Thứ gì truy đổi em?" Peter hỏi
"...." Bran lại sợ hãi không muốn nói ra
"Nếu em không thành thật, chúng tôi không thể giúp." Peter thẳng thắn dứt khoát không kém gì Perth.
" Là các Sylphide!" cuối cùng Bran nói rất nhỏ nhưng phản ứng với câu trả lời của cậu lại rất lớn.
"Cái gì? Sylphide?" Basil không vui vẻ gì khi nghe thấy tên của những đồng loại của mình.
"Sylphide thì sao?" Nox đứng gần Basil phải day day tai sau khi bị cậu bạn hét lớn bên cạnh.
"Sylphide là những tinh linh của gió. Những người vô hình ẩn trong gió và không khí. Cùng với Undine (nước), Gnome (đất), Salamanders (lửa) đại diện cho 4 nguyên tố tự nhiên." Job lại phải đứng ra giải thích.
"Rắc rối rồi!" Jeff thở dài
"Em có quen biết Tiana Shahparee?" Perth cúi gằm mặt khi phải nhắc lại tên người yêu cũ, một lần nữa.
(*Tiana nghĩa là nữ hoàng tiên, Shahparee nghĩa là Tiên vương)
"Tiana tìm tới rồi sao? Chị ấy là Bà tiên đỡ đầu và người bảo hộ của em. Em đã lạc mất chị ấy.... nên mới bị truy đuổi." Giờ thì Bran cũng cúi gầm mặt.
Perth ra quyết định: "Được rồi! Mai cô ta sẽ tới đón em, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Giờ em có thể ở lại phòng 1C...."
"1B!" Nox sửa lại lời Perth nói.
"Được! 1B cho tới ngày mai." Perth mệt mỏi giải tán mọi người. "Mọi người về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn vào bữa tối. Tập trung!"
==
Tarak đưa cậu bạn bán thiên thần tạm về phòng 1B, mọi người cũng mệt mỏi giải tán ai nấy về phòng của mình.
Mile cẩn thận sang kiểm tra xem Apo thế nào. Anh thực sự thở phào khi thấy Apo vẫn ôm Gyan ngủ ngon lành trên giường, thở phào hay thở dài là một hành động khá con người mà thường thì anh chỉ giả vờ cho có.
"Mile?!" Apo bỗng nhiên tỉnh lại, cậu lại ngạc nhiên thấy Mile đang đứng ở cuối giường nhìn mình ngủ.
"Hey! Cậu còn đau đầu không? Tôi định sang báo cho cậu hôm nay sẽ ăn tối tập trung." Mile nói rất bình tĩnh.
"Đỡ hơn rồi. Giờ là lúc nào? Tôi ngủ bao lâu rồi." Apo ngồi dậy ôm lấy Thái dương vẫn cảm thấy có chút đau đầu. "Lần sau có tiệc tùng, xin hãy ngăn tôi uống rượu lại nhé"
"Đã ghi nhớ!" Mile kéo Apo đứng dậy khỏi giường. "Sao cậu không đi rửa mặt đi, tôi sẽ nấu gì đó để làm bữa trưa. Giờ mới là buổi trưa thôi."
"Cám ơn!" Apo ôm yêu Gyan một cái rồi đi thay đồ. Gyan nhảy xuống khỏi giường của Apo và trở về chiếc ổ xinh xắn của mình.
Sau khi Apo quay lại thì Mile đã bày ra một đĩa mỳ với thịt viên, cộng thêm một cốc sữa và một đĩa hoa quả đã gọt vỏ: "Tôi không biết là anh biết nấu ăn đấy?" Apo ấn tượng nhìn đĩa mỳ ngon lành, thơm phức
"Có nhiều điều cậu không biết lắm." Mile mỉm cười nói ẩn ý.
"Tôi đã làm cái ổ đó sao?" Apo vừa ăn vừa nghi ngờ nhìn cái ổ lớn đáng yêu của Gyan, cậu nhớ mình đã đi lấy nguyên vật liệu nhưng mà không nhớ đã làm ra nó.
"Không là tôi làm, cậu quá say để cầm búa." Cả hai cùng bật cười, Mile lại nói: " Sau khi đưa cậu về phòng thì tôi đã tiện tay làm nó." Mile nháy mắt với Gyan và cún con "Gâu!" Lên một tiếng để cảm ơn.
Apo cúi mặt, mím môi lắc đầu nhẹ : "Mile Shuridan! Có gì mà anh không làm được không?"
"Có chứ! Cắm hoa" Mile thực sự nghiêm túc nói "Quá đẹp đẽ và mong manh, tôi không thể nào cầm nổi kéo để làm đau một nhành hoa được. Tốt nhất là vẫn nên để Hoa trên cành và để Nó nở mạnh mẽ cũng như héo úa theo tự nhiên."
"Không thể đồng ý hơn!" Apo cười nói, cả hai im lặng và dùng bữa được một lúc thì Mile lại lên tiếng mở lời
"Cậu không nhớ gì ... về đêm qua hả?" Mile hơi ngập ngừng hỏi
"Sau khi đem hết đống đồ nguyên vật liệu ra khỏi BlueBell và chơi trò oẳn tù tì thua thì phải uống với Jeff thì .... không. Tôi không nhớ gì nhiều. " Apo cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhớ là Mile đã bế mình lên. Cậu cúi mặt tập trung vào món ăn vì quá xấu hổ để thừa nhận.
==
[Quay lại đêm qua]
Mile thở dài sau khi Apo bắt đầu muốn ngủ gục trên ghế đá vì đã uống quá nhiều trong trò oẳn tù tì với Jeff. Anh chính là người ra lệnh giải tán mọi người và kết thúc bữa tiệc.
Đem Apo về giường ngủ là phần dễ dàng, sau đó tiện tay làm một cái ổ ra trò cho Gyan cũng vẫn chỉ là việc dễ dàng. Rời đi mới là việc khó khăn. Mile chỉ muốn ở bên ngắm nhìn Apo cả ngày lẫn đêm, việc ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy cũng giúp phần nào khiến Mile cảm thấy thỏa mãn.
Sau khi Mile hoàn thành chiếc ổ, Gyan đã ngay lập tức nhảy vào thử độ êm ái. "Gâu!" Chú cún sủa lên một tiếng như là đang cảm ơn.
"Không có gì!" Mile xoa đầu Gyan rồi đi rửa tay, nhưng vừa quay lại thì đã thấy Apo không hiểu từ lúc nào đã chen chúc ôm lấy Gyan trong chiếc ổ lớn đó.
"Ha!" Mile bật cười ra thành tiếng rồi cố gắng kéo Apo dậy để đưa cậu trở về giường.
"Mile, sao anh lại ở đây?" Apo rời khỏi hơi ấm của Gyan liền hơi bất mãn, mà ôm Mile thì lại không có chút hơi ấm nào.
"Đi nào, đưa cậu về giường ngủ."
"Khoan đã... tôi muốn bật nhạc, nó giúp tôi đỡ đau đầu" Apo cố mở hai mắt to ra để lấy lại tỉnh táo, tách ra khỏi vòng tay Mile và đi về phía chiếc máy phát nhạc, nhưng cuối cùng vì bước đi xiên vẹo mà cậu lại suýt ngã xuống.
Mile nhẹ nhàng cẩn thận đỡ lấy cậu, rồi bật nhạc lên theo yêu cầu.
Apo ngã xuống nằm úp sấp trên giường nhưng không nhắm mắt ngủ, cậu say xưa ngâm nga theo tiếng nhạc. Đó là một bản tình ca rất hay.
"Mile, nằm xuống đi!" Apo vỗ vỗ xuống chỗ nằm bên cạnh, giọng điệu cậu ngà ngà nửa say nửa tỉnh.
"Haizzz!" Mile thực sự thở dài "Rời đi với tôi đã khó lắm rồi, nếu nằm xuống tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."
"Làm gì chứ, nằm xuống nghe nhạc thôi!" Apo tất nhiên không hiểu điều Mile nói. Cậu lại ngân nga lời bài hát
Just a kiss on your lips in the moonlight
Chỉ là một nụ hôn lên môi em dưới ánh trăng
Just a touch of the fire burning so bright
Chỉ cần chạm nhẹ vào ngọn lửa đang cháy sáng rực rỡ
No I don't want to mess this thing up
Không, tôi không muốn làm hỏng chuyện này
I don't want to push too far
Tôi không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa
Just a shot in the dark that you just might
Chỉ là một phát súng trong bóng tối mà em có thể.
Song name: "Just a kiss - Lady Antebellum"
Lời bài hát không hiểu là tình cờ hay số mệnh như đang cố tình trêu đùa tâm trí Mile, chúng như những câu thần chú mượt mà của Jeff mê hoặc tâm trí người khác. Mile nằm xuống nghiêng người, mặt đối mặt với Apo.
Apo: "Mile!"
Mile: "Ừ!"
Apo: "Hôm nay, cám ơn anh. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy vào ngày sinh nhật! Trước đây vào ngày Sinh Nhật, tôi thường hoặc chỉ có một mình hoặc phải chờ rất lâu để cùng đón sinh nhật với mẹ."
Mile biết Apo đang nói những lời chân thật, có những người sẽ chỉ nói thật khi say: "Không có gì! Cậu vui, tôi cũng vui. Cậu hạnh phúc khiến tôi cũng hạnh phúc."
Apo bật cười: "Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì không? Tôi không có khẳ năng mua gì đó lớn lao để tạo bất ngờ cho anh đâu. Nhưng tôi có thể làm gì đó.... theo yêu cầu!"
"Thật chứ?" Mile vươn tay lên vuốt ve dọc sườn khuôn mặt Apo.
Apo dễ thương gật gật đầu: "Bất cứ điều gì!"
Mile hỏi lại: "Bất cứ điều gì sao?"
Apo vẫn tiếp tục dễ thương gật đầu."Ừ!"
"Một nụ hôn thì sao?" Mile vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến gần với "How About.... Just A Kiss?"
Apo liền bật cười cố vươn mình tới hôn lên trán Mile. Tất nhiên Mile không hề thỏa mãn với chỉ một nụ hôn lên trán.
"Apo, Đó không phải là hôn đâu." Mile nắm lấy cằm Apo cố định lại và đặt xuống môi cậu một nụ hôn thật sự.
Apo nhắm mắt lại tận hưởng một nụ hôn lãng mạn, êm ái, dịu dàng và cả nóng bỏng từ bờ môi của Mile, khác hẳn với cảm giác mát lạnh đến từ những ngón tay của anh. Mile có vị rất ngọt, vị ngọt như món Socola đầu tiên mà Apo từng được nhận vào đêm Halloween đầu tiên của mình. Cho tới giờ Apo vẫn nhớ y nguyên vị ngọt đến ngây ngất đó.
"Ha!" Mile cố gắng lắm mới dừng lại được khi nhận ra Apo đã chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi
Anh vùng mình dậy khỏi giường và tự chấn chỉnh lại bản thân, lợi dụng khi người ta say để tấn công không phải là một hành động của một quý ông.
Gyan rất biết ý, chú cún đang để một tay che đi mắt của nó khiến Mile bật cười và phóng mình ra khỏi căn hộ 4B trước khi anh lại làm thêm một điều gì đó liều lĩnh hơn
==
Các bạn thích Câu chuyện của Casa Mia chứ? (^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top