Chương 15: Fall?

[Mèo]

"Thu lại ánh mắt của cậu đi! Trước khi bị cả Vampire lẫn Werewolf đá đít ra khỏi đây." Bardy lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở Lynx ở phía sau, anh chàng Familiar đang gầm gừ trong cổ những tiếng rên quen thuộc của loài mèo.

Lynx cúi mặt xấu hổ: "Xin lỗi!"

"Ăn bánh không? Cho đỡ căng thẳng." Bardy đưa cho Lynx một đĩa bánh quy hấp dẫn. Lynx lấy một chiếc bánh cắn một miếng to. Bardy lại nói: "Đừng lo! Gyan đã được anh Mi dạy dỗ rồi nên nó sẽ không vô cớ tấn công người khác đâu. Trừ khi cậu có ý tấn công nó trước."

Lynx ăn nốt miếng bánh thì có chút chột dạ khi nghe ra trong giọng điệu của Bardy có ý khác giống như là đe dọa: "Tại sao mọi người lại quá chú ý đến con người đó như vậy?" Lynx cau có hỏi. Cậu ta chỉ hơi khó chịu về con chó khổng lồ, cái khiến cậu ta khó chịu lẫn ghen ghét hơn là chứng kiến một con người bình thường trở thành tâm điểm giữa tất cả những sinh vật siêu nhiên. Chủ nhân cũ đã nói với cậu, Casa Mia là Thánh địa trung lập nơi dành cho các sinh vật siêu nhiên cơ mà, sao con người đó lại có thể vào sống, còn mình thì không?"

Bardy cười nhẹ đáp: "Bởi vì anh ấy là trung tâm! Nếu có một kẻ bất thường giữa những người bình thường thì người đó là Dị nhân. Nhưng nếu một người bình thường ở giữa một đám quái vật thì anh ta cũng chỉ là một trong những kiểu quái vật mà thôi."

Lynx càng cau có hơn: "Con người vẫn chỉ là con người mà thôi. Yếu ớt, vô dụng và độc ác."

Bardy cười nhạt: "Vậy tại sao cậu còn muốn hóa hình làm người? Tại sao tất cả Những sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ, những kẻ biến hình đều phải coi việc biến trở về hình dáng con người là bản năng?"

Lynx không có câu trả lời, lại hạ thấp tầm mắt, đáp ngang: "Bắt buộc phải hòa nhập thôi. Tự do yêu cầu một cái giá rất đắt."

Bardy quay sang nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Lynx lên: "Lynx này, cậu không còn là một Thú Hầu Cận bắt buộc phải đi theo phù thủy nữa. Giờ cậu là con người rồi, ít nhất là về vẻ bề ngoài. Hãy tự đứng trên hai chân của mình và học cách sống như một con người."

Trong đầu Bardy chợt lóe lên một ý nghĩ: "Tự do ư? Có lẽ con người chính là sinh vật ít tự do nhất. Tự rằng buộc bản thân vào đủ thứ tiền bạc, đạo đức, gia đình và cả tình yêu.

Giờ đến lượt Lynx cười nhạt: "Cậu nói vậy chỉ vì cậu sợ tôi sẽ cướp mất anh Jeff. Tôi không tin cậu không nhìn ra tôi đã rất cố gắng để tiếp cận anh ấy."

"Oh! Tôi biết chứ. Vậy Jeff có để cậu làm vậy không?"

Trong mắt Bardy ngập tràn sự trào phúng, còn có cả chút coi thường mánh khóe quen thuộc của chú mèo này. Cùng với những con Cáo thì Mèo cũng thường được coi như là một trong những "Loài vật phù thủy" với bản chất xảo quyệt, thông minh và hay lừa gạt.

Sự tự tin lẫn khinh thường trong mắt Bardy khiến Lynx càng thêm khó chịu. Theo bản năng cậu ta muốn nghiêng đầu thoát khỏi sự khống chế nhưng bàn tay của Bardy rất mạnh mẽ không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy cằm của Lynx không cho cậu ta quay đầu.

Lynx cố gẳng tỏ ra bình tĩnh: "Jeff Saturn là một phù thủy vô cùng quyền năng, anh ấy đáng để tranh giành."

"Trả lời sai rồi." Bardy bình tĩnh hỏi lại: "Tôi hỏi - Jeff có để cậu quyến rũ anh ấy không?"

"..." Lynx mắt đối mắt với Bardy, từ cảm giác khó chịu dần có chút sợ hãi: "Không hẳn! Nhưng Trung thành cũng là một trong những đức tính đáng ngưỡng mộ."

"Lại trả lời sai rồi" Bardy buông cằm thả Lynx đi: "Chung thủy không phải Trung thành. Tôi chẳng quan tâm cho dù cậu có cố gắng tỏ ra quyến rũ đến đâu bởi vì tôi biết Jeff sẽ chẳng bao giờ hồi đáp lại cậu.

Anh ấy đã có sẵn một người bạn đời rồi và chúng tôi cũng không cần thêm thú nuôi!"

Nếu một người con trai dễ dàng bị hấp dẫn và dụ dỗ bởi một người thứ 3 khiến người yêu hoặc bạn đời của anh ta phải bất an và tổn thương, thì anh ta xứng đáng bị rời bỏ ngay lập tức.

Bardy có thể chỉ là một Green Witch chuyên về thảo mộc, nhưng dường như phần lớn các sinh vật Siêu nhiên đã quên phép thuật nguyên thủy nhất của Phù thủy chính là phải dựa vào tự nhiên. Giá trị đích thực của phép thuật không hề được quyết định ở việc phù thủy hay pháp sư đó quyền năng đến đâu mà nó được chứng tỏ ở việc Người đó hiểu và sử dụng sức mạnh của mình như thế nào.

Lynx đuối lý, không nói thêm gì liền tức giận bỏ đi.

Để từ một Thú hầu cận có đủ sức mạnh để hóa hình, cậu ta đã phải trả qua một quãng thời gian rất dài bên cạnh các phù thủy và pháp sư khác, nhưng ở bên cạnh họ và trở thành một con người thực sự lại là hai thực tế khác nhau rất xa. Ngay sau khi có thể hóa hình, vị chủ nhân cũ của Lynx đã nhờ vả đến Jeff để cho cậu làm việc trong Casa Mia! và tập làm quen với cuộc sống con người mà vẫn được đảm bảo an toàn.

Nhưng theo bản năng Lynx vẫn luôn muốn tìm chỗ dựa từ những phù thủy có sức mạnh to lớn để gắn kết. Và Lynx chưa từng thấy một phù thủy nào mạnh mẽ như Jeff cả. 

"Không hiểu anh ấy thấy gì ở một tên nhóc Kitchen Witch." Lynx hậm hực thầm nghĩ

==

Jeff và Mile đang đứng nói chuyện ở phía xa nhưng những gì Bardy và Lynx vừa nói họ đều nghe thấy hết. Jeff trong lòng vui như mở cờ khi biết Bardy luôn tin tưởng mình, dù rằng thực ra anh rất thích khi nhìn người yêu nhỏ ghen tuông ra mặt.

Mile nhìn vào vẻ mặt cười ngốc nghếch của cậu bạn liền hỏi: "Sao cậu phải chấp nhận cho con Mèo tinh kia vào Casa Mia!?"

Jeff trả lời: "Tôi nợ chủ cũ của cậu ta một món nợ bắt buộc phải trả. Nhưng chỉ là cho cậu ta việc làm chứ không thể cho vào ở. Tôi cũng chỉ là người được cưu mang chứ không phải người có quyền chủ sở hữu bên trong Casa Mia! như anh và Apo."

"Tôi luôn thắc mắc, cậu và Baby sống cùng một nhà lâu như vậy rồi...mà vẫn chưa gạo nấu thành cơm à? Thằng bé cũng sắp 20 rồi còn gì." Dạo gần đây bị đem ra làm đối tượng trêu ghẹo quá nhiều khiến Mile chợt muốn nổi máu đi ghẹo gan người khác. Còn đối tượng nào phù hợp hơn tên bạn thân thích gặm cỏ non.

Jeff bĩu môi ngay lập tức đáp trả: "Anh thì chắc không phải một lão già cũng đang nhắm vào cỏ non mơn mởn kia sao. Lo cho chuyện của chính mình trước đi." Jeff cùng Mi và Bi đã làm anh em bạn bè đủ lâu để có thể hiểu suy nghĩ của nhau mà chẳng cần phải nói ra. 

Jeff nói tiếp: "Quyền sở hữu căn hộ 5A hiện tại đang thuộc về mẹ của Bardy. Bà ấy sẽ giết tôi nếu biết tôi dám động tay vào em ấy trước 20 tuổi."

Giọng điệu sợ hãi mẹ vợ của Jeff chọc cho Mile phì cười. "Vậy hóa ra không phải là cậu đang nuôi vợ từ nhỏ, mà chính cậu đang ở rể sao?"

Jeff nhún vai không cãi, bởi vì cãi không được. Anh lại nói: "Để tôi nói cho cậu biết một sự thật về các phù thủy nhé. Những Người đáng sợ nhất trong thế giới Phép thuật không phải là những Sorcerer, Hereditary Wicthcraft, Elementalist hay thậm chí các Warlock mang những quyền năng hắc ám đen tối và hủy diệt.

Mà chính những Green Witch hay Kichen Witch, chính họ mới là những phủ thùy mạnh mẽ nhất và tàn nhẫn nhất."*

"Giống như Zelda và Hilda Spellman?" Mile nhớ là Bardy rất thích series phim Phù thủy rùng rợn đó và đã bắt anh cùng Bible và Jeff xem hết cả 4 mùa phim.

"Chính xác!!!" Jeff gật đầu tán thành, chợt anh lại nhìn thấy Lynx đang lén lút muốn làm gì đó. Jeff mỉm cười vỗ vai cậu bạn "Đi nào, tôi sẽ cho cậu thấy vì sao mà Bardy lại hòa hợp với phe bóng tối chúng ta đến vậy."

==

(*Sorcerer (nam)/Sorceress (nữ): được dùng để chỉ loại phù thủy hiếm nhất và cũng mạnh nhất trong hàng ngũ phù thủy.

Hereditary Witchcraft dùng để chỉ những phù thủy kế thừa lại món quà phép thuật thông qua gene. Chính xác là con nhà nòi có cha mẹ, ông bà là phù thuỷ nên được dạy và tiếp xúc từ bé.

Warlock thường được liên tưởng tới các Hắc ám pháp sư, đi theo cái ác, cái tiêu cực nhiều hơn là cái tốt.

Green witch: phù thủy tự nhiên. Kitchen witchcraft: cụ thể là những người thực hiện ma thuật qua nghề bếp như pha chế, nấu nướng và cũng tôn vinh nhiều khía cạnh khác trong thiên nhiên bao gồm thảo mộc, tinh thể. Hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn với nhau nhưng thực ra rất khác nhau. Green witches chỉ là dạng cơ bản, còn có là Green Wicca là dạng cao cấp hơn. Kitchen witchcraft  thì không, ma thuật của họ đúng là thường bị đánh giá là yếu ớt.

Zelda và Hilda là hai chị em phù thủy nổi tiếng, hai người cô trong series Sabrina cô phù thủy nhỏ. Bạn nào có xem trong phiên bản rùng rợn thì có thể thấy rõ Zelda luôn tỏ ra là cô chị phù thủy mạnh hơn nhưng bên trong thì mềm yếu, ở những phân đoạn cuối cùng thì Hilda (1 Kitchen witch) mới luôn chứng tỏ là phù thủy tàn độc hơn như là bẻ gãy tứ chi và gập gãy đôi kẻ thù bằng hình nộm.)

==

[ Sức mạnh thật sự]

Apo vô cùng thích thú và hào hứng với Gyan, đến mức cậu không thể chờ đợi mà đi lên BlueBell và tìm kiếm vài vật dụng để làm ổ mới cho nó.

"Có lẽ Ta nên làm chiếc giường cho mi có kích thước to sẵn bởi vì Mile đã nói là mi sẽ còn lớn lên tiếp." Apo xoa xoa đầu cho Gyan và ra lệnh cho nó ngồi chờ ở ngoài.

"Ngồi xuống!"

Gyan lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống trong tư thế chờ đợi. Apo hài lòng khen ngợi "OH! Bé ngoan! Mày đã được dạy dỗ rất tốt phải không?"

"Gâu!" Gyan đáp lại ngay, còn liếm lên má Apo.

Ngay khi Apo bước vào cửa hàng bận rộn tìm kiếm nguyên vật liệu thì Gyan cảm thấy gì đó và quay đầu sang, cậu chàng nhe hàm răng ra gầm gừ đe dọa ai đó.

"Xem ra mi không phải chỉ là một chú chó để làm cảnh." Lynx bước ra từ bóng tối đối mặt với Gyan kiên quyết ngồi chắn giữa hành lang như thể ngăn không để cho Lynx bước qua.

"Mi thậm chí còn không phải Familiar - Thú Hầu Cận." Lynx cười khểnh coi thường muốn bước lên và gạt bỏ Gyan khỏi hành lang... nhưng đột nhiên cậu ta cảm thấy một cơn đau quặn thắt ở bụng khiến Lynx phải gục ngã xuống.

Sau đó một bàn tay tóm lấy cổ áo Lynx, mạnh mẽ xách cậu ta lên quăng vào bên trong cửa hàng Adagio của Mile. Cánh cửa của Adagio vừa đóng lại thì Apo bước ra khỏi BlueBell với hai tay mang đầy đồ. Apo có chút nghi hoặc theo bản năng mách bảo mà nhìn sang, cậu có cảm giác hình như có người bên trong Adagio. Nhưng Mile và cả Zoya thì vẫn ở bên dưới sân nên Apo nghĩ mình chỉ nhìn nhầm.

"Gâu!" Gyan tiến tới dụi dụi lên chân của Apo thể hiện ý muốn giúp đỡ.

"Cám ơn! Bé ngoan." Apo vui vẻ đặt lên lưng của Gyan hai tấm vải lớn rất mềm dùng để lót đệm cho chính nó.

Ngay khi thấy Apo đi lướt qua cánh cửa của Adagio, Bardy chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa ở ngoài tiền sảnh cửa hàng, cậu nhấp một ngụm sữa tươi rồi đặt cốc lên mặt bàn. Từ đầu đến cuối ánh mắt cậu vẫn quan sát Lynx quằn quại ôm bụng tỏ ra đau đớn trên sàn nhà.

Chiếc bánh có tẩm độc mà cậu đã làm và cho Lynx ăn đã phát huy tác dụng rất tốt.

Ai nói Green Witch là hiền lành và yếu ớt chứ?

Lynx đau đớn đến mức cậu ta không thể rên lên, chỉ có thể run rẩy vươn tay đến cầu xin Bardy.

Bardy lạnh lùng đá cánh tay của cậu ta ra khỏi ống quần mình, rồi dửng dưng nói: "Tôi biết cậu có ý định với Jeff, ngay từ khi cậu bước qua cánh cửa Jadis lần đầu tiên và hướng ánh mắt tham lam nhìn anh ấy. Cho dù có thay đổi vẻ bề ngoài thì cậu vẫn chỉ là một con thú nuôi, tìm kiếm một chủ nhân để nương tựa.

Tất nhiên tôi tin tưởng Jeff, bởi vì nói thực cho cậu biết nhé, Jeff không phải là một người dễ dàng bị quyến rũ. Anh ấy thích là kẻ chủ động đi câu dẫn người khác hơn là bị quyến rũ. Mấy cái trò mánh khóe vớ vẩn của cậu chẳng có chút si nhê gì với anh ấy đâu.

Nhưng! Nói vậy không có nghĩa là tôi không tức giận khi có kẻ dám vo ve đến gần người đàn ông của mình. Và tôi cũng thích là kẻ chủ động giải quyết những vấn đề của mình hơn, chứ không cần ai phải đứng ra để che chở bảo vệ hết.

Vậy! Tôi sẽ nói rõ ràng và chỉ nói một lần thôi "Hoặc là cậu ngoan ngoãn tiếp tục làm Lynx – một con người, giữ đôi mắt cũng như những suy nghĩ của cậu tránh xa bạn trai của tôi ra. 

Hoặc tôi sẽ giết cậu, hết lần này đến lần khác cho đến khi hóa kiếp cậu trở về lại thành một thứ vô hình vô dạng thậm chí không còn vỏ bọc của một con mèo đen chết tiệt.

Hiểu rồi chứ?!!!"

Lynx liều mạng sợ hãi gật đầu.

Bardy  lúc này mới hài lòng, lấy cốc sữa trên bàn trực tiếp đổ vào họng Lynx.

==

Ở phía cánh tòa nhà bên kia, bên trong một cửa hàng cho thuê, nhờ vào câu thần chú nhìn xuyên thấu, Jeff và Mile chứng kiến toàn bộ màn dằn mặt tình địch của cậu em út nhỏ đã không còn hình ảnh hiền lành nữa.

Apo không phải duy nhất người đã thể hiện sự trưởng thành trong ngày hôm nay.

"Khuôn mặt thật của Bardy lúc nào cũng vậy à?" Mile hỏi thật, không hề có ý tứ trêu ghẹo.

"Chỉ khi em ấy thực sự rất tức giận thôi." Jeff lại tỏ ra rất hài lòng với những gì vừa chứng kiến. "Ai cũng có mặt tối mà, chính vì vậy maf Bardy phù hợp với chúng ta hơn, chứ không phải vì chúng tôi là người yêu.

Tương tự với Peter, cho dù anh ấy là Hellhound – chó săn địa ngục, thì tâm hồn anh ấy vẫn trong sáng, vậy nên anh ta sẽ luôn đứng về phe ánh sáng."

"Thế cậu nghĩ vì sao tôi phải tìm  mang  Gyan về để bảo vệ sát bên Apo."Mile hiểu ý mà bạn mình muốn nói. Không phải ai cũng như vẻ ngoài của họ.

"Bảo vệ ... ngay cả khỏi chính anh sao?" Jeff hỏi nghiêm túc

"Phải!" Mile nói

==

Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Apo kết thúc một cách vui vẻ với vài bí mật nho nhỏ mà chỉ chính những người trong cuộc mới biết. Ngoại trừ Parvan thì mọi người đều đã hơi ngà ngà say và trở về phòng của riêng họ. Riêng Zoya và Lynx được sắp xếp ngủ lại bệnh xá của Casa Mia!

Zoya không cần ngủ, cô nàng Vampire ngồi cả đêm ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy Parvan cũng không ngủ vẫn tiếp tục canh giữ cho Casa Mia!. Còn cô cũng tiếp tục uống và suy nghĩ về những điều Bible đã nói. Ngược lại Lynx khi được Bardy bế đến phòng bệnh xá thì đã gần như hôn mê.

Bardy có chút mệt mỏi trở về căn hộ 5A, hôm nay quả là một ngày dài nhưng ít nhất có vài việc đã được giải quyết triệt để. Vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy ánh nến lấp lánh lãng mạn được thắp lên khắp nhà.

"Em về rồi!" Jeff một tay cầm một ly sâm panh một tay cầm một cốc trà hoa cúc mật ong mà Apo tặng cho họ , và pha sẵn cho người yêu nhỏ.

Mọi cảm xúc tiêu cực bí bách trong hôm nay của Bardy liền tan biến khi vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đẹp trai của Jeff: "Lãng mạn quá! Nhân dịp gì vậy?"

Jeff cười cười, áp bàn tay hơi lạnh của Bardy vào cốc trà cho ấm lại: "Cần phải có dịp thì anh mới có cơ hội để thể hiện là một người bạn trai lý tưởng sao." thấy Bardy nghiêng đầu cười cười bày ra vẻ mặt không tin, Jeff đành thành thật nói: "Uhm! Anh biết là em không vui khi anh cho Lynx vào Jadis làm việc.

Nhưng mà anh nợ vị chủ cũ của cậu ta một món nợ ân tình rất lớn nên không thể từ chối được."

Bardy chỉ cười nhẹ và gật đầu: "Em biết! Đừng lo lắng, em tuy đúng là không vui nhưng em hiểu. Và còn vì anh đã thể hiện rất tốt là một người bạn trai chung thủy biết giữ mình. Giờ thì em đang vui lắm!" Cậu vừa nói vừa chủ động đặt hai tay lên ngực anh và đẩy Jeff ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn êm ái, còn bản thân cậu thì vòng chân ngồi xuống chân anh. Cả hai vào tư thế vô cùng gần gũi, thân mật.

"Anh đã thấy điều em làm với Lynx" Jeff cũng đang rất hài lòng với bầu không khí lãng mạn, tuy nhiên câu nói của anh vừa thoát ra khỏi miệng thì nụ cười của Bardy lại chợt dần tan biến mất. Cậu định đứng dậy khỏi người anh thì bị hai bàn tay của Jeff  đang nắm lấy eo cậu kéo lại về, tiếp xúc giữa hai thân thể càng gần hơn.

Jeff trầm giọng xuống quyến rũ nói: "Anh không giận! Anh vui khi em đang dần trở nên mạnh mẽ như vậy, Anh hạnh phúc khi em tin tưởng anh và anh thích khi em ghen.

Khi em tức giận và thi triển ma pháp một cách đen tối, em rất ngầu, tập trung, lộng lẫy và cực kỳ trôi chảy trong mọi hành động mà em làm. Điều đó khiến anh ... hứng khởi."

("Jeff lowered his voice seductively and said: "I'm not angry! I'm so happy that you're gradually becoming stronger. I'm happy when you trust me and I like it when you get jealous.

When you are angry and cast dark magic spell, you are so cool, focused, gorgeous and extremely smooth in everything you do. That makes me...excited.")

Bardy hơi nghiêng người ra sau nhìn dáng vẻ của Jeff lúc này: "Vậy nên, bây giờ anh có hứng thú quyến rũ em?" 

Jeff đang mặc một chiếc quần vải mềm nhưng lại mặc một chiếc áo sa tanh cổ rộng, bên trên thay vì cúc áo thì phần cổ chỉ được buộc lại bởi hai sợi dây thắt nơ trông có vẻ lỏng lẻo rất dễ tháo. Anh mới tắm, cả người tỏa ra mùi hương xà phòng thơm và làn da thì mát lạnh. Mái tóc mới sấy mềm và bồng bềnh, Bardy rất thích lồng những ngón tay vào mái tóc của anh.

"Mẹ em rất đáng sợ!" Jeff thở dài nói ra sự thật khiến cả hai cùng bật cười: "Bà ấy cấm anh động tay động chân với em trước khi em tròn 20 tuổi.

Nhưng mà... " Jeff kéo dài giọng ra trong lúc hai cánh tay bắt đầu siết lại để kéo Bardy gần mình hơn đến mức không còn kẽ hở. "Bà ấy không nói gì nếu như em mới là người tấn công anh!"

"Woa!" Bardy giả vờ ngạc nhiên, cậu biết anh luôn cố ý làm như vậy mỗi khi muốn thân mật "Vậy nên nếu bị lộ anh sẽ sẵn sàng đổ trách nhiệm sang em."

"Yes! Tất nhiên rồi." Jeff bảy ra vẻ mặt chỉ mong bị phát hiện sớm một chút, nhưng dù sao cũng đã chờ được đến lúc Bardy sắp 20 tuổi rồi. "Đến lúc đó anh sẽ kêu oan và bắt em chịu trách nhiệm với anh."

Bardy cũng siết vòng tay quay cổ Jeff, kéo anh lại gần hơn để cả hai chạm đầu mũi vào nhau: "Rốt cuộc thì Ai trong chúng ta mới là bad boys đây?"

Jeff lại bật cười rồi mạnh mẽ đứng dậy bế theo người yêu nhỏ trở về phòng: "Trong phòng riêng thì anh sẵn sàng đảm nhận vai phản diện"

==

[Vị Khách lạ]

Sáng sớm ngày hôm sau, Tarak thức dậy đầu tiên ngay sau khi cậu nghe thấy tiếng anh Pravan trở về phòng để đi ngủ. Hình như đêm qua anh Pravan đã thức trắng để canh đêm, nên sáng nay anh Jan sẽ thay ca cho anh ấy như thường lệ. Còn ca tối anh Peter sẽ đảm nhận cùng với anh Nox.

Tarak nhìn lên đồng hồ mới có 5 giờ sáng, còn tận 1 tiếng nữa thì nhóm các cô lao công mới tới dọn dẹp, bữa tiệc hôm qua tất cả mọi người đều rất vui nên đã bỏ qua khâu dọn dẹp.

"Có lẽ nên gọi anh Mi, anh Bi xuống cùng dọn, họ không bao giờ say lại còn có siêu tốc độ. Họ chỉ cần lướt qua lướt lại là có thể dọn sạch mọi thứ trong chớp mắt." Tarak thầm nghĩ.

"Thịch!"

Tarak vừa dứt suy nghĩ thì bước chân cậu cũng vừa bước đến trước khu sân trung tâm Casa A. Ánh mắt cậu bất gặp ngay một cảnh tượng kỳ lạ, một ai đó đang nằm gục trên bàn tiệc, tay người đó vẫn cầm một một ly nước và mấy cái bánh còn lại từ bữa tiệc đêm qua.

Quan trọng là, sau lưng người đó có một đôi cánh màu đen. Một đôi cánh lông vũ đen nhánh to cỡ Đại bàng khổng lồ đang xòe rộng ra cả mặt đất.

Hôm qua là một chú chó trắng khổng lồ, sáng nay lại xuất hiện một .... đôi cánh khổng lồ? Quan trọng là, sao mà người kia lại xâm nhập được vào Casa Mia? Chuyện gì thế này? Tarak không nghĩ nhiều liền cẩn thận đi tới, lén gạt lên mái tóc cũng màu đen để nhìn vào khuôn mặt người kia.  Khuôn mặt trông không rõ là trai hay gái nhưng có vẻ là đang bất tỉnh vì Tarak lay gọi thế nào cũng không chịu tỉnh lại.

Tarak nhìn lên bầu trời đang hửng sáng, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ biết là trước hết phải đem người này giấu đi đã rồi tính sau. Tarak cẩn thận vòng tay bế người kia lên nhưng mà đôi cánh to này thực vướng víu.

"RẦM! RẦM! Anh Peter, anh Perth!" Tarak dùng chân đá vào cửa phòng 2A, cậu bé thở không ra hơi khi chật vật mãi mới đem được người lạ này lên tầng 2, cửa phòng cậu không đủ rộng để đôi cánh khổng lồ kia đi qua. Nhưng phòng 2A thì đã được sửa lại cửa chắc đủ rộng, hơn nữa đây còn là phòng của quản lý.

"Chuyện gì....?" Peter bị đánh thức sớm nên tâm trạng rất không vui, anh vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh Tarak bê một người... cánh chim đứng trước cửa phòng thì liền tỉnh lại ngay

"Oh! Crap! Chết tiệt, Perth lại đây mau." Peter cũng liền gọi lớn trong lúc giúp thu gọn lại đôi cánh to kia để Tarak bế người lạ vào trong phòng.

"Phù!" Bỏ được người xuống Tarak cũng ngồi bệt ra.

"Trời ạ!" Perth vẫn còn dính kem đánh răng ở mép chạy ra ngoài phòng tắm. Vừa nhìn thấy toàn cảnh thì không cần Job nói cho biết thì anh cũng nhận ra được vị khách lạ kia là loại sinh vật siêu nhiên gì: "Peter, đi gọi mọi người đi!

Hình như vừa có một Thiên thần rơi vào nhà chúng ta!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top