Chương 12: Không hoàn toàn là sự thật.
[Dị Năng]
"Dạo này đời sống của chúng ta thật là sống động!" Toby thở dài cảm thán
9 chàng trai Perth, Toby, Basil, Job, Jeff, Bardy, Bible, Pravan và Tarak dàn hàng đứng trước một nhà giam được làm bằng cả gỗ, kính và song sắt có kiểu dáng vô cùng đặc biệt.
Bên trong nhà giam đang có một tên đàn ông vẫn còn đang bị bất tỉnh trên sàn nhà. Hiện tại là buổi đêm, hai anh em Nox, January và anh Peter đang đi tuần kiểm tra hệ thống quanh tòa nhà một lần nữa. Không tính Mile và Apo vừa mới trở về đang phân loại hàng hóa, Umber vẫn chưa tỉnh ngủ còn Pip thì đang bận rộn với nhà kính trồng hoa trên tầng 7, thì những người còn lại đã được thông báo về kẻ lạ mặt theo đuôi Mile và Apo.
Bardy mở cửa phòng giam bước vào, ngay lập tức Tarak liền bước theo sau. Bardy ngồi xổm xuống đang xem xét vết bẻ cổ của Mile trên người kẻ lạ mặt kia.
"Anh ấy ra tay rất nhanh và chính xác, lực đạo vừa phải chỉ làm trật khớp gây bất tỉnh chứ không gây chết người." Bardy nói
"Rắc!" Cậu bé khéo léo chỉnh lại khớp cổ cho hắn, rồi nói "Ổn rồi, chỉ một lúc nữa hắn sẽ tỉnh lại. May mà anh Mile không bị hắn chích đấy."
"Hắn là loài gì vậy?" Perth hỏi
Bách khoa toàn thư Job Satorn đứng ra trả lời: "Girtablilu hay chính xác là Người bọ cạp trong thần thoại Sumer. Cũng thuộc thể loại những Kẻ biến hình.
Girtablilu hoàn toàn không giống Manticore, khi biến hình thì mắt của chúng thay đổi thành hoàn toàn màu đen, đồng tử và tròng đen không nhìn thấy. Sức lực chỉ nhỉnh hơn người thường một chút"
Bardy cũng tiếp lời ngay: "Ngòi ở đuôi của chúng cũng có nọc độc sẽ biến dạng và nhô ra khỏi da. Nọc độc tiết ra khiến nạn nhân đau buốt khôn nguôi. Loại đau đớn này không gây chết người nhưng rất khó loại bỏ độc tố.
Có lẽ em nên điều chế một ít thuốc giải độc để đề phòng."
"Ý kiến hay đấy!" Jeff Satur cười mỉm tự hào
Basil tiến lại gần hơn cửa kính quan sát : "Kẻ này trông không có vẻ thực sự nguy hiểm, có lẽ chỉ là thuộc hạ lâu la được phái đi theo dõi Apo."
"Mile đâu?" Perth lại hỏi
Bible nhàn nhạt trả lời: "Đang say đắm trong tình yêu."
Sau khi trở về, Mile đã báo cho Perth rằng mình bắt được một kẻ theo dõi và nhét trong túi rác. Trong lúc Parvan giúp Mile vận chuyển hàng hóa vừa mới mua xuống xa, nhóc Tarak đã nhanh nhẹn lén đem tên bọ cạp này xuống tầng hầm ngầm bên dưới tòa nhà Casa B. Nơi này có một nhà giam cũ kèm một phòng được trang bị đầy đủ thiết bị với mục đích xét nghiệm tử thi.
Có lẽ nơi đây từng được các thế hệ trước dùng để tra tấn và giam giữ kẻ thù. Thế hệ bọn họ thì lại chưa từng có cơ hội để sử dụng nơi này. Giờ thì có rồi!
"Kể cả hắn có tỉnh lại thì cũng khó mà bắt hắn khai ra được thông tin gì hữu ích. Loại này đều là những kẻ lâu la khá trung thành." Toby nói
Bible liền quyết định: "Bardy! Em đi đánh lạc hướng Apo đi, rồi bảo Mile xuống đây anh có việc nhờ."
"Parvan, Tarak làm hắn tỉnh lại đi." Perth cũng không phản đối, nói rồi anh cởi chiếc áo khoác lịch lãm ra, sắn tay áo lền rồi đi tới mấy cái tủ đựng vô vàn các dụng cụ tra tấn, và lựa chọn ra vài món trông rất biến thái.
Toby nhăn mặt khó hiểu liền hỏi: "Perth, anh tính làm gì vậy?"
Perth nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng của Toby thì chỉ cười cười: "Toby! Cậu là Tiên không thích nói dối, cũng có năng lực phân biệt người khác có đang nói dối hay không. Nhưng nếu chỉ vậy thì Bible hay Jeff cũng có thể làm được."
Bible hạ tầm mắt tiếp lời: "Tuy nhiên Mile có một loại Dị năng đặc biệt gọi là "The Touch of Truth - Cái chạm của sự thật."
Hai mắt Jeff Satur chợt mở to, bừng sáng lên sự hào hứng hỏi ngược lại cậu bạn thân: "The Touch of Truth - Cái chạm của sự thật. Tôi chưa từng nghe về nó bao giờ."
Bible cũng cười khổ nói với cậu bạn thân: "Tất nhiên! Bởi vì nếu cậu biết, cậu sẽ vô cùng sợ hãi Mile đấy."
"Tôi? Sợ hãi Mile?" Jeff lên giọng mang ý tứ không tin được, anh còn tự chỉ tay vào bản thân ra vẻ "Cậu bạn, có phải cậu đang coi thường tôi không vậy?"
"Rốt cuộc nó là khả năng gì? " Toby không kiên nhẫn với việc trêu đùa nhau của phe bóng tối mà cắt ngang, hướng Bible hỏi
"Tôi sẽ không nói đâu, để Mile show cho mọi người xem trực tiếp." Bible từ chối tiết lộ, cho dù là Perth cũng chỉ biết sơ sơ khái niệm cái gọi là Dị năng của Ma cà rồng mà thôi.
Dị năng của Vampire không phải Supernatural Abilities (Khả năng siêu nhiên) mà là Extraordinary Ability (Khả năng bất thường) gọi tắt là Dị năng. Khả năng siêu nhiên chỉ dành cho những sinh vật siêu nhiên còn sống. Dị năng mang hàm ý rất bất thường hoặc đáng chú ý bởi vì chúng được cho là hình thành trong quá trình con người biến đổi thành Ma cà rồng.
Tất nhiên, không phải tất cả các Vampire đều sẽ có Dị năng. Nhưng nếu có đa phần sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài để người khác biết. Đã từng có một khoảng thời gian đen tối khi mà các Ma cà rồng có Dị năng bị săn đuổi, nhốt lại và bị lợi dụng bắt ép sử dụng Dị năng như những nô lệ. Tất nhiên sau đó là cả một cuộc chiến của Máu và trả thù, rồi dẫn đến chiến tranh - tranh dành quyền lực.
Đó cũng là một phần lý do vì sao mà dần dần theo dòng thời gian, những sinh vật siêu nhiên hoặc trở thành huyền thoại và truyền thuyết hoặc ẩn mình trong bóng tối, thì tất cả đều đồng lòng mãi mãi muốn Thế giới siêu nhiên của họ tách biệt hoàn toàn với Thế giới con người.
==
[Phòng 4B]
"Anh Apo chơi điện tử đi!" Bardy vẫn như mọi khi tự nhiên mở cửa đi vào phòng mà không gõ cửa. Đập vào mắt cậu là một hình ảnh đầy thơ mộng, anh Mile đang cười tít cả mắt ngoan ngoãn giúp anh Apo thái thái chặt chặt gì đó trong bếp. "Ý? Anh Mi cũng ở đây à?" cậu bé cười cười đổi giọng trêu ghẹo mờ ám.
"Ah Bardy, luôn xuất hiện đúng bữa. Đã đọc thông báo mời ăn cơm tối ở chỗ anh rồi hả. Có thịt nướng nè." Apo nhiệt tình chào đón cậu em dễ thương.
Bardy tuy chẳng biết có thông báo mời ăn cơm gì đó, nhưng thấy mấy hộp thịt nướng thơm ngon đến chảy nước miếng thì vẫn vẫy đuôi sung sướng.
"Tuyệt vời! sau khi ăn chúng ta làm vài ván chơi điện tử đi. Em mới có máy PS4 mới đấy!" Bardy bước tới khu bếp tuy nói với Apo nhưng lại láu lỉnh nhìn Mile. Anh Mi của cậu nhóc cũng không hề kém cạnh mà hỏi ngược lại
"Em lấy đây ra tiền mua PS4 vậy?"
Apo nghe vậy liền tự nhiên phản ứng theo bản năng mà hơi nhíu mày quay lại nhìn cậu nhóc. Bardy vẫn còn là sinh viên mà nhỉ? Hay nhóc này là thiếu gia nhà giàu ngầm?
Bardy đang từ cười tươi thành cười gượng đáp" "Anh Jeff thưởng cho em, vì em đã đạt được điểm tối đa và đứng nhất khối kỳ thi vừa rồi!"
"Jeff thực sự rất chiều em nhỉ!" Apo cảm thấy cũng hợp lý không hề thắc mắc thêm mà ngây thơ nói. Quả thực cậu nhận thấy Jeff vô cùng yêu chiều cậu bạn cùng nhà này. Chẳng bù cho hai anh em Sheridan luôn cãi vã chí chóe về từng thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
"Phải đấy, dạo này Jeff đang chiều hư em rồi đấy!" Mile nhìn thẳng Bardy nói với thái độ cùng giọng điệu cũng lại mang đầy ẩn ý, nhưng khác hoàn toàn so với Apo.
Bardy rất thông minh cũng nghe hiểu ra ý tứ của anh Mi mà thấp giọng tiếp tục ghẹo gan: "Anh Mi lợi hại ghê, vừa được bật đèn xanh đã bắt đầu hẹn hò, vào được nhà, xuống được bếp."
Mile vươn tay ra véo vành tai của Bardy một cái để cảnh cáo "Hừ! Đúng là Jeff đã dạy hư em quá nhiều rồi. Có tin anh sẽ mách lại mẹ em không?"
Đột nhiên bị de dọa, cậu nhóc có chút chột dạ. Cuối cùng Bardy cũng nhớ ra lối thoát mà thông báo "Anh Perth và anh Bi đang tìm anh có việc đấy, mau đi đi!" Cậu nhóc còn cố tình chỉ ngón tay hướng xuống nền đất ám chỉ địa điểm.
"Để tôi đi gọi mọi người ăn cơm." Trước khi ra khỏi cửa thì Mile còn làm động tác chỉ hai ngón tay vào mắt mình rồi phất chúng hướng Bardy ra ám hiệu "Anh đây sẽ quan sát mi đấy, đừng có lằng nhằng."
Bardy tinh nghịch thè lưỡi đáp lại. Apo lại vẫn không hề biết gì chỉ mải mê nấu thêm vài món ăn để đãi khách.
==
Mile vừa bước xuống tầng hầm thì đã thấy Parvan vừa hắt thêm một xô nước lạnh vào tên bọ cạp , trên người hắn có thêm vài vết thương bị đánh khiến hắn rên rỉ trên sàn nhà.
"Sao rồi, đã tra hỏi chưa?" Mile cất tiếng hỏi
"Chưa, tên này da dày lắm" Parvan tuy rất mạnh nhưng bản chất cậu lại không thích bạo lực cho lắm. Từ nãy vẫn là Tarak đem hắn ra làm bao cát cho nếm mùi trước.
Jeff Satur đã mong chờ từ nãy liền giục dã: "Hey buddy! Này anh bạn, cậu có tài năng ẩn giấu mà sao không kể cho anh em biết vậy?"
Mile cố tình méo xệch một bên khóe miệng: "Bởi vì cậu sẽ không thích khả năng này của tôi đâu."
Mile đá nhẹ một cái, cánh cửa nhà giam bật ra. Tarak đã quăng tên Girtablilu lên một chiếc ghế sắt và trói chặt lại hai tay hắn ra phía sau.
"Anh muốn biết gì, Perth?" lần này đến lượt Mile hỏi
"Hắn đến từ đâu? Làm việc cho ai, phe kẻ thù còn có những kẻ nào ?" Perth thản nhiên nói
Mile muốn làm nhanh cho xong để mọi người còn trở về tham gia bữa ăn tối đầu tiên mà Apo mời họ tới nhà. Anh hướng bàn tay đến trước mặt của tên Girtablilu. Từ lòng bàn tay của Mile một vầng hào quang màu trắng phát ra bao trùm lấy toàn bộ đầu của tên Girtablilu, khiến hắn phải rùng mình lên mất một lúc.
Sau đó bên trong vầng hào quang của Mile dần hiện ra những hình ảnh phản chiếu như một cái máy chiếu, Mile và Apo vui vui vẻ vẻ đi dạo phố, mua sắm, ăn uống. Sau đó là cảnh đường xá dẫn tới một địa chỉ xa lạ, Eman Manticore đột nhiên xuất hiện, Ả Lamia cũng đang gào thét gì đó nhưng hình ảnh này không có âm thanh.
Perth, Toby, Basil, Job, Jeff, Bible, Pravan và Tarak đều đồng loạt nghiêng đầu căng mắt ra chăm chú quan sát. Basil hơi giật mình khi bên trong luồng ánh sáng màu trắng, các hình ảnh ký ức vựt tắt, thay vào đó dần xuất hiện tận 3 hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của tên Girtablilu kia đang tỏ ra quần quại phản kháng.
Basil đã quen với những hình ảnh con người trong suốt do nước tạo thành nên cũng không đến nỗi sợ hãi, nhưng cậu cũng không hiểu được là Mile đang làm gì: "Cái đó là gì vậy?"
Mọi người nhìn sang Bible chờ cậu giải thích. Bible thấy giờ có giấu diếm cũng chẳng để làm gì liền nói. "Đó là Linh hồn của hắn, hay hồn vía, nguyên thần. Vẫn có câu con người có 3 hồn 7 vía mà.
Điều Mile đang làm giống như một cái máy quét tra hỏi ký ức bên trong trí óc của hắn bao gồm cả ký ức của cơ thể hắn nữa. Những loại ký ức này không bao giờ có thể làm giả được.
Nếu là người bình thường thì Mile chỉ cần chạm thôi cũng có thể khiến người khác vô thức tuân lệnh, nói ra hết sự thật bất kể người đó có tinh thần mạnh mẽ đến đâu. Vậy nên, Chúng tôi mới gọi đó là Dị năng "Cái chạm của Sự thật".
Nhưng với những sinh vật siêu nhiên, bất cứ loài nào cũng có sức mạnh để phản kháng mạnh mẽ theo bản năng thì Mile phải mạnh tay hơn. Anh ấy sẽ phải đào bới và bóc trần những ký ức sâu bên trong trí não của nạn nhân.
Cơ mà não bộ của con người thì như một cái mê cung vô tận với hàng vạn ngăn chứa vậy, cho nên tôi cũng không hiểu được anh ấy sử dụng Dị năng của mình như thế nào."
Job Satorn hơi nghiêng đầu về phía sau tự ôm lấy chính mình: "Giờ thì tôi sợ rồi!"
"Sự thật!" luôn luôn là một con dao hai lưỡi, không một ai thích bị bóc trần những bí mật đen tối mà mình chôn giấu trong lòng cả.
(*Giả thích chút: Khả năng này không phải điều khiển tâm trí nhé, cũng không phải đọc suy nghĩ mà chính xác là tái hiện lại ký ức bên trong trí óc và đặc biệt là của cả Cơ Thể. Ký ức của cơ thể là một phạm trù đặc biệt mà cho đến bây giờ vẫn không ai có thể giải thích được và cũng không thể tác động đến. Nó thường chỉ được giải thích là thói quen của con người."
"Yes! Phải." Bible nhếch khóe miệng lên cười nhạt "Đến Cha tái sinh của chúng tôi cũng phải dè chừng Dị năng này của anh ấy."
Tarak nuốt nước bọt cũng vô thức bước lùi lại, Parvan có chút ái ngại nhìn sang Toby. Perth thì nhíu mày suy nghĩ giờ thì anh đã hiểu vì sao mà vị Cha Sheridan kia lại có thể yên tâm để Mile ở lại Casa Mia! Bất kể kẻ thù nào muốn xâm nhập nơi này cũng không thể nào giấu diếm mục đích thật sự của chúng khỏi Mile.
"Sao rồi?!" Jeff lên tiếng hỏi. Mile dừng tay thì tên kia cũng ngất xỉu lần nữa.
"Rất tiếc không có gì nhiều. Hắn chỉ là lính đánh thuê cũng không tiếp xúc được với những kẻ chủ mưu" Mile có hơi thất vọng nói "Trong ký ức của hắn cũng chỉ có những gương mặt chúng ta đã gặp, Eman Manticore, Lamia và 2 tên Wendigos. Nhưng số lượng đám lâu la như hắn thì lại có không ít đâu.
Có vẻ chúng ta đang phải đối đầu với cả một tổ chức bí ẩn!"
Perth thở phào: "Ít nhất cũng biết thêm chút thông tin, vẫn còn hơn là không biết gì. Trước hết cứ giam hắn lại đã."
Mile quay người lại , chắp hai tay xoa xoa vui vẻ trở lại thái độ nhiệt tình mời mọc "Apo đã mua rất nhiều thịt nướng mời mọi người, cùng đi nào!"
==
[J &J ]
Trong lúc mọi người đang vừa đi vừa trêu đùa Mile thì Job cố tình đi chậm lại phía sau, anh đợi cho đến khi khoảng cách đủ xa mới hơi níu kéo Jeff dừng lại hẳn để nói chuyện riêng.
"Jeff Satur!"
"Job Satorn!" Đột nhiên bị gọi thẳng hẳn họ tên cũng khiến Jeff hơi bất ngờ.
Job cười mà như không cười, không dài dòng để mất nhiều thời gian anh đi thẳng vào vấn đề : "Nghe này! Tôi biết cậu và hai anh em nhà Sheridan là bạn thân nên cậu sẽ đứng về phía họ cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa tôi biết Bardy là Sweetheart của cậu, thằng bé lại cũng rất thích Apo nữa, nên chắc cậu nhóc cũng sẽ đứng về phía Mile.
Điều tôi muốn nói là đây không phải là lúc chia bè phái khi lần đầu tiên chúng ta phải đối đầu với một đợt tấn công của những kẻ địch mạnh mẽ và bí ẩn. Nếu cậu có thể khuyên Mile..."
"Sozy! Xin lỗi! " Jeff thở ra một hơi không phải bất lực hay khó xử chỉ là mang theo một chút khó chịu về điều Job vừa nói.
"Thứ nhất, anh đã sai ngay từ đầu khi nghĩ là chúng ta đang chia bè phái. Không có bè phái nào ở đây cả.
Thứ hai, tôi biết anh là Emissary* của Nox và bầy Werewolf - Người sói của anh ấy vậy nên không phải anh cũng sẽ đứng về phía họ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra sao." Đây là sự thật không phải câu hỏi.
Jeff hạ giọng từ tốn hơn nói "Hơn nữa chúng ta cũng đều biết Peter vô cùng Sweet với Nox. Và anh cũng vô cùng Sweet với Basil nữa. Vậy nên nếu thực sự có sự chia rẽ giữa chúng ta thì cũng không phải xuất phát từ tôi hay anh em nhà Sheridan."
Jeff nhìn sâu vào mắt Job, anh hiểu rõ vì sao mà vị Druid này lại có suy nghĩ lo lắng như vậy: "Job này, Tôi hiểu anh vẫn đang nhìn nhận những sinh vật siêu nhiên ở Casa Mia! theo sự phân biệt như những dấu chấm trong dấu triện Solomon với hai bộ ba đối kháng: ánh sáng và bóng tối.
Nhưng chúng ta không phải là những dấu chấm!
Chúng ta là sinh vật sống.... hoặc nửa sống nửa chết." Jeff nghiêng đầu, nhún vai nhớ ra Vampire không hoàn toàn là đang sống. "Điều tôi muốn nói là chúng ta đều là những chàng trai trưởng thành, mỗi người đều có chính kiến riêng, cãi vã và tranh đấu là những điều không thể tránh khỏi.
Mile và Perth có thể không phải lúc nào cũng hòa thuận nhưng họ luôn tìm ra cách hòa hợp tốt nhất và hiệu quả nhất cho cả hai bên."
Chính xác như Jeff nói thì Mile chính là đại diện mạnh nhất cho phe Bóng tối (Mile, Bible, Jeff, Umber). Và tương đương để cân bằng thì Perth chính là lãnh đạo cho bên đối kháng ánh sáng (Perth, Toby, Basil, Pip).
Tuy nhiên không phải nhất thiết cứ mang sức mạnh bóng tối thì sẽ về phe bóng tối như Peter, Nox, Jan, Tarak. Họ thường ở vị trí trung lập không nghiêng về bất cứ bên nào. Mặc dù nhìn bề ngoài thì có vẻ Peter và anh em nhà Sói thường hay bênh vực Perth nhiều hơn, nhưng thực ra họ làm vậy chính là để cân bằng. Chỉ riêng với Mile và Jeff đã là hai sinh vật Siêu nhiên mạnh đến biến thái rồi. Và giờ họ đã biết về sức mạnh của Umber.
Tương tự, cậu nhóc Bardy rõ ràng là một Phù thủy thiện và tốt bụng nhưng nếu có chuyện cậu nhóc sẽ luôn đứng về phía phe của Mile và Jeff.
"Apo!.... Chà!" Jeff tặc lưỡi "Apo là một người đặc biệt, chúng ta có thể đều là những sinh vật hùng mạnh, trớ trêu thay "Love – tình yêu" không bao giờ là phạm trù mà kể cả chúng ta có thể tự chủ được.
Liệu anh nghe không, nếu tôi khuyên anh nên tránh xa Basil ra? Cậu ấy là một Undines là thể loại sinh vật vô hồn. Một ngày nào đó, cậu ấy phải kết hôn với một người phàm trần để bất tử. Nhưng sau khi cậu ấy bất tử rồi thì sao, chúng ta lại căn bản vẫn là con người, tuổi thọ có thế kéo dài thì vẫn có giới hạn."
"Yeh! Tôi biết. Tôi hiểu" nhắc đến vấn đề thực tế của chính mình, Job liền buồn phiền xoa xoa mái tóc rối bù lên.
Job hài lòng khi Jeff đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ với anh. Điều này khiến anh chàng yên tâm hơn rất nhiều, khi không chỉ anh mà chính Peter cũng đã lo ngại ngay từ đầu rằng Perth và Mile sẽ bị chia rẽ bởi sự xuất hiện của Apo, kéo theo đó là sự chia rẽ nội bộ bên trong Casa Mia!
Còn với phe ma thuật tuy cùng một tầng nhưng mà Umber thì luôn tách biệt trong thế giới riêng u tối của cậu ấy, còn Jeff và Bardy lại giống như một cặp vợ chồng trẻ không ai chen vào được. Khiến Job cảm thấy có chút hơi bị cô lập ở tầng 5.
"Tôi đối với Basil, dễ dàng bị nhìn ra như vậy sao?" Job xấu hổ hỏi.
"Ha! Jeff bật cười tiến tới vỗ vai anh bạn "Chỉ cần anh không nhìn Basil mỗi lần cậu ấy ở trần đi bơi như một con gấu nâu thèm thuồng muốn vồ lấy cá hồi đang lội dòng, thì cũng không quá rõ ràng đâu."
"Ha ha ha!" Job cũng bật cười theo, anh lắc đầu xấu hổ. "Có lẽ chúng ta cũng nên nhắc anh Peter điều tương tự mỗi lần anh ấy lén đi ra khỏi phòng 1C."
"Có lẽ!" Jeff lại cũng lắc đầu theo.
Jeff không trách Job đã có suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ "Vampire và Werewolf" Ma cà rồng và người Sói. Tuy họ không phải kẻ thù truyền kiếp như trên phim ảnh vẫn hay thể hiện, nhưng nói chung vẫn có giới hạn ngăn cách.
Nói về sức mạnh thì Job không quyền năng được bằng Jeff nhưng kiến thức và tầm hiểu biết của anh ấy lại rất rộng. Cùng chung sống dưới một mái nhà, mọi người ai cũng tự hiểu rằng họ đều góp sức, nhường nhịn một bước vì mục đích chung.
==
[Không hoàn toàn là sự thật]
Apo thấy Jeff và Job đến muộn nhất còn sau cả Tarak thì liền hối: "Nhanh lên, thức ăn sắp nguội rồi."
Pip đến trước, ang đang với Bardy hai người một lớn một nhỏ cùng chơi một trò chơi nhập vai gì đó rất máu chiến. Umber vừa tỉnh lại sau khi đã ngủ suốt cả buổi chiều vẫn còn đang mơ màng.
Parvan cằn nhằn sau khi phải vận chuyển và bê vác nguyên cả một xe đồ trang trí : "Hai người đã dọn sạch cả trung tâm thương mại hay gì vậy hả?"
Apo cười hì hì, thêm gấp đôi phần ăn cho anh bạn coi như cảm ơn. Cậu còn tố ngược lại bạn đồng hành: "Mile nhặt hết đó, anh ấy mua sắm như Đại gia vậy chẳng thèm để ý giá mà cứ thuận tay là lấy hết.
Còn định bắt nhân viên trung tâm đi đẩy xe cho nữa." thực tế Mile đã gần như dọn sạch 1/3 hàng hóa của trung tâm thương mại cũng không phải nói quá.
Nghe Apo bóc mẽ anh chàng Ma cà rồng như vậy, mọi người đều cười vang vui vẻ. Họ cũng đã quen với tác phong sống vô tư như Thiếu gia nhà Siêu giàu của Mile nên chẳng ai ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu thi nhau kể xấu Mile, mỗi người một câu chuyện rôm rả ồn ào, giúp họ tạm quên đi mối lo ngại từ kẻ thù bên ngoài lẫn dưới tầng hầm.
Sau khi ăn xong, cả nhóm lại quyết định cùng xem phim. Tuy căn hộ 4B không được to lớn rộng rãi như 4A nhưng Apo lại để trống không nguyên một bức tường trắng ở phòng khách rất phù hợp để lắp máy chiếu xem phim. Bible huých vai Mile trêu chọc nhưng cũng chửng thể ảnh hưởng tới tâm trạng vui sướng của Mile ngày hôm nay.
16 chàng trai mỗi người một cái gối, đắp một cái chăn ngồi xen kẽ thoải mái trên sàn nhà xem phim, có vẻ lộn xộn nhưng lại mang đến cảm giác gắn bó thân thiết hơn.
Khi bộ phim bắt đầu chiếu Nox liền phì cười: " Khách sạn Transylvania! Đứa nào chọn phim mà hay vậy?"
Mọi người đều hiểu ý tứ của anh nên lại cùng đồng loạt phì cười, chỉ có Apo tưởng là đàn anh chê cả đám con trai lớn tướng sao lại chọn xem phim hoạt hình nên đã bênh vực. Phim này là cho Bardy chọn. Cậu nhóc đang ngồi trong lòng Jeff, đắp chung một cái chăn, đang bị anh bạn cùng nhà véo má trêu ghẹo.
"Phim này hay mà, tuy đều là quái vật nhưng mà dễ thương như vậy, họ sống chung thật là hòa hợp. Cũng có vài nét giống chúng ta đấy chứ."
Người nói vô ý người nghe hữu tình. Ai nấy cũng đều vô thức rơi vào im lặng, liếc mắt nhìn nhau một cái cũng đã hiểu ý nhau.
Apo vẫn không biết gì đột nhiên lại thẳng lưng ngồi dậy, nói ra thắc mắc: "Nói đến mới nhớ, tôi thấy mọi người cũng hay gọi nhau bằng các biệt danh như là Mile gọi Jeff là "Đồ phù thủy ham vui!"
hay anh Perth hay mắng anh Peter là "Chó đen lười nhác". Tất cả mọi người lại đều gọi Tarak là "Sói con" Nghe ra cũng rất giống các sinh vật Siêu nhiên sống với nhau nhỉ."
"...."
"...."
"...."
Tất cả mọi người càng rơi sâu vào im lặng những biệt danh kia đều là thói quen họ gọi nhau trong vô thức nên không ai nhớ ra rằng điều này có thể khiến Apo chú ý. Quá là sơ xuất rồi!
Trong lúc mọi người ngây ra, Bardy nhanh trí nghĩ ra cách giải thích hợp lý.
"Anh Apo không để ý gì cả, đó đều là nhân vật khi bọn em chơi Game Nhập vai cùng nhau đấy. Em là một học giả chuyên buôn bán điều chế thuốc, anh Pip chính là một Người cây giống Groot còn gì."
"AH!" Apo mơ hồ nói "Thì ra là vậy!"
"Đúng vậy!" Jeff nhanh chóng tiếp lời "Nhân vật của tui là một Phù thủy quyền năng, Nox là Người sói và Mile chính là Vampire – Ma cà rồng đó."
"Thật sao!!!?" Apo nghiêng đầu nhìn đánh giá Mile một lượt từ trên xuống dưới "Cũng có vài nét thực sự giống đấy."
Lời này của cậu lại khiến tất cả mọi người lại đồng loạt cười ầm lên không ngừng lại được. Chỉ có Mile là cười không nổi, anh liếc mắt như muốn xé xác cặp đôi phù thủy đáng ghét kia.
Lời giải thích của Bardy tuy chỉ là chống chế lúc khẩn cấp là Sự thật nhưng cũng không hoàn toàn là Sự thật. Chỉ đủ giúp Apo không nghi ngờ thêm nếu như họ có lỡ lời với nhau.
Giấu diếm mãi cũng rất khó khăn, nhưng nói ra sự thật thì lại chưa phải lúc. Perth day day trán khó xử khi vừa muốn thúc giục Mile nhanh chóng bẻ cong con trai nhà người ta nhưng lại vừa cảm thấy tội lỗi, vì mục đích riêng của họ mà liên lụy đến người vô tội. Nhỡ Apo không chấp nhận được Casa Mia thì sao đây?"
Bible cũng đang vô cùng phân vân, việc Apo là con trai của một Thợ săn chuyên đi săn lùng các sinh vật siêu nhiên không thể nào chỉ là tình cờ khi cha cậu ấy đã đưa Apo đến Casa Mia! vào đúng lúc này.
Mỗi khi biết thêm một thông tin gì đó thì lại càng khiến mọi thứ rơi vào mơ hồ hơn, và thêm nhiều câu hỏi phát sinh.
==
Trong lúc những chàng trai vẫn đang vui vẻ cùng nhau, thì cách đó nửa thành phố cũng đang có một đôi mắt vàng lấp lánh chăm chăm nhìn về phía Thánh địa của bọn họ.
Jonathan nâng cốc rượt vang có màu đỏ như máu, hương thơm nồng quyến rũ giống như mùi hương từ người con trai mang vẻ đẹp ngây thơ trong cửa hàng kia. Jonathan đã cảm nhận được vòng tay đánh dấu của mình bị vô hiệu hóa, càng có thể cảm nhận được Kết giới bảo vệ quanh Thánh địa Casa Mia! đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ thì họ muốn xâm nhập nơi đó cũng không còn dễ dàng nữa.
"Vốn tưởng chỉ là một đám tổ hợp lung tung tụ lại một chỗ nhưng hóa ra khi kết hợp sức mạnh của họ với nhau thì lại mạnh mẽ như vậy." Jonathan cười ra thành tiếng rất khẽ.
"Có lẽ họ sẽ còn đem tới rất nhiều bất ngờ thú vị nữa!"
==
Giải thích "Mythical Creature!"
Emissary là người cố vấn cũng như thầy hướng dẫn cho một Đàn sói -Werewolf Packs. Công việc của Emissary là đưa ra lời khuyên, đóng vai trò như một người bạn tâm giao và giữ những bí mật cho đàn Sói của họ. Theo truyền thống, chỉ có Alphas dẫn đầu trong Pack mới biết ai là cố vấn cho đàn, Emissary sẽ chỉ xuất hiện khi đàn gặp nguy hiểm hoặc giúp Alpha dạy dỗ cho các Sói con Beta và Omega nhỏ hơn.
Mối quan hệ mật thiết giữa Druid và Người Sói được cho là bắt đầu từ thời cổ đại. Khi Lycaon và các con trai của ông bị thần Zeus trừng phạt nguyền rủa trở thành những Người Sói đầu tiên. Truyền thuyết nói rằng vì biết các Druid Celtic biết cách thay đổi hình dạng, nên Lycaon đã tìm kiếm các Druid với hy vọng họ có thể biến chúng trở về thành con người.
Các Druid không thể đảo ngược lời nguyền, nhưng họ đã dạy các Lycaon cách chuyển đổi biến hình qua lại. Kể từ đó, các Druid đã trở thành những cố vấn khôn ngoan cho các Bầy Sói, hướng dẫn họ đi đúng đường và không trở thành các sinh vật nguy hiểm mất đi nhân tính.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top