Chương 10: Ra ngoài!
[Thất bại]
"Hừ! Yêu tinh, Tinh linh gì đó thì không nói làm gì. Werewolf và Vampire, Witch thì cũng thôi đi. Nhưng mà ... Ma nữ la hét đó thì có lẽ là Nữ thần báo tử! lại thêm hai tên con trai có sức mạnh bí ẩn không rõ là giống loài nào nữa.
Quả nhiên Thánh địa, cơ chế bảo vệ không hề tầm thường. Lần này thất bại cũng rất đáng giá."
"Jonathan, thiệt hại mất tận hai Wendigos..." Ả Lamia vừa ôm lấy cánh tay bị móng vuốt của Nox táp thành mấy vết xước không thể lành lại thì vừa ai oán vừa phàn nàn muốn tìm cách trút giận.... nhưng còn chưa nói hết đã bị Jonathan phất tay bảo im lặng.
"Tại sao cậu lại hứng thú với tên con người kia vậy?" Eman Manticore và Jonatha không bị thương thế gì, chỉ là họ rất không thích tiếng la hét đau buốt của Nữ thần báo tử... hay Nam thần nhỉ?
Jonathan hay chính là "Cái Bóng" đã âm thầm theo dõi Casa Mia! thời gian gần đây, không giống như Eman rất e sợ Parvan và Peter, anh ta e ngại Mile và Jeff hơn. Ngoài ra anh ta đặc biệt chú ý đến một người bình thường là Apo.
"Một người bình thường? chưa chắc." Ánh mắt Jonathan lóe lên một tia sáng, bàn tay anh ta vẫn còn nhớ cảm giác khi mình muốn chạm vào Apo nhưng lại bị luồng điện giật ngăn cản lại "Một người bình thường sao đột nhiên lại có thể tiến vào Casa Mia! và sinh sống giữa một đống sinh vật siêu nhiên. Hơn nữa còn được chúng hết lòng bảo vệ như vậy...
Cậu ta không khác gì một viên Ngọc Trai trắng giữa một đống Đá quý nhiều màu lấp lánh. Không muốn chú ý cũng không được.
Tôi thèm muốn nơi đó đã từ rất lâu rồi, nhưng trước đây có đám Vampire của nhà Sheridan luôn mạnh mẽ chiếm giữ nên không thể manh động. Tuy giờ chỉ còn lại hai đứa con trai của lão già Ma cà rồng ở đó, cùng lắm là thêm vài con chó giữ nhà ... cơ mà thay vào đó Lão ta lại còn kiếm thêm về một đống các sinh vật mới khó lường hơn." Jonathan cười lạnh cẩn thận suy tính.
"Một lần thất bại nhưng lại học thêm được rất nhiều điều."
Eman Manticore nghe vậy cũng không dám nhiều lời đôi co với người con trai này thêm nữa. Tuy vẻ ngoài của cậu ta vẫn còn rất trẻ nhưng nếu nói về thân thế thực sự thì bản thân ông cũng chẳng là gì để so với cậu ta.
==
[Casa Mia!]
"Thần rừng Satyr?!!! Thật sự Pip Kulkran!"
Mile nhìn xuống đôi chân cùng tư thế ngồi vô cùng duyên dáng của Pip, một chân gập cao gối, một chân khoanh ngang vô cùng tự nhiên và thoải mái. Anh khó có thể tưởng tượng được nếu như chúng mà biến thành chân dê thì sẽ thế nào. Còn trên cánh tay của Pip nữa, nó bị phủ kín bằng rất nhiều hình xăm khiến anh trông giống một tên Mafia hơn là một vị Thần.
"Là ngựa không phải dê, và chắc chắn không phải Nhân mã!" Pip lừ mắt đáp trả lại Mile, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu ta thì anh cũng đã đoán được tên Ma cà rồng này đang nghĩ gì. "Và trong thần thoại Hy lạp chứ không phải La mã."
"Thế cậu nghĩ vì sao tên anh ấy là Pip – Người yêu ngựa chứ hả!" Perth cười cười đưa cho Pip thêm một lon bia mát lạnh, anh thầm cảm ơn vì Pip đã trở về kịp lúc cứu họ.
Sau một đêm khó ngủ, mọi người quyết định tụ tập lại quanh bể bơi của căn hộ 4A để giải tỏa và cùng bàn luận lại tất cả sự việc. Jan chủ động xin thay ca cho Parvan vì đã để anh đã một mình phải canh chừng cổng chính đêm qua. Bardy vẫn đang ở lại cùng Apo, người vẫn chưa tỉnh lại.
Basil đang bơi lội tung tăng dưới bể, một nam tinh linh Undines là điều vô cùng hiếm thấy. Undines là những Tinh linh thiên nhiên mạnh mẽ sử dụng nguyên tố của nước nhưng từ trước tới nay đều là hiện diện dưới dạng Nữ thần.
"Undines là những sinh vật cực kỳ mê hoặc, giờ thì chúng đều có hiểu vẻ đẹp trai của Basil và niềm đam mê với nước của thằng bé được thừa hưởng từ đâu rồi. Nhưng còn ... Nữ thần báo tử thì?" Toby nhìn sang Umber đang trốn nằm ngủ ở trong nhà theo đúng lịch trình ngủ ngày thức đêm quen thuộc của cậu ấy.
"Nam thần mới đúng. Giờ chúng ta đã hiểu vì sao thằng bé lại thích mở quán Bar. Banshees Nam không chỉ là hiếm thôi đâu. Banshees từ xưa đến nay luôn là nữ và không bao giờ là nam. Đó là một trong số ít những điều cụ thể chúng ta biết về họ....
Nhưng có lẽ luôn có ngoại lệ, hầu hết các khía cạnh khác về sự tồn tại của Banshees đều bị che giấu trong bí ẩn kể từ khi họ ra đời – đó là một phần lý do tại sao tất cả các sinh vật kể cả siêu nhiên lẫn thần thoại lại sợ hãi họ đến vậy. Chỉ có một nửa siêu nhiên thì cõ lẽ không hoàn toàn là Nam thần đâu." Job nói.
"Như vậy cũng đã đủ rồi." Mile quay lại tâm trạng nghiêm túc. "Giờ chúng ta có nhiều vấn đề cấp bách hơn.
Cái bóng kia là thứ gì mà có thể phá vỡ quyền sở hữu bên trong Casa Mia? Bọn chúng rốt cuộc là nhắm vào Apo hay là nơi này? Và bọn chúng còn có những đồng bọn nào khác, riêng Manticore và Lamia đều là những sinh vật cổ xưa lắm rồi."
"Job? Cậu nhận ra được kẻ thở ra lửa kia là loài gì không?" Perth hỏi
Job nhăn mày lắc đầu, rồi chống tay ngả người ra phía sau, anh trả lời Perth: "Có rất nhiều loài thở ra được lửa nhưng di chuyển trong bóng tối thì đúng là hiếm lạ."
"Apo mới tới Casa Mia! chưa được nổi 3 tháng, có thể sự xuất hiện của một người thường đã gây ra một sự chú ý trong giới siêu nhiên khiến một vài kẻ muốn đến đơn giản là để tìm hiểu." Bible lên tiếng đề ra giả thuyết
"Hoặc có thể Cha của Apo biết gì đó, ông ấy đưa Apo đến lúc này là để hoàn thiện Vòng tròn huyền thuật, củng cố lại cho Casa Mia! sức mạnh phòng thủ và ngăn chặn cơn sóng đang muốn tràn tới. Dù sao ông ta cũng là một người thừa kế quyền sở hữu bên trong Casa Mia! mà " Mile cũng đặt ra giả thuyết khác
"Không phải cậu nói quyền sở hữu có thể chuyển nhượng sao?" Jeff thắc mắc
Perth lại là người trả lời "Có thể nhưng chỉ có thể chuyển nhượng cho người trong gia đình có cùng dòng máu mà thôi. Cha Apo sẽ không chịu nói đâu, ông ấy đưa Apo đến có khi lại là một hành động trốn tránh cũng nên. Cả đời không hề quan tâm đến con ngoài dã thú, đúng lúc cần thì lại trao cho cả một cơ ngơi nhưng cũng đẩy cậu ấy vào nguy hiểm thì chúng ta càng không thể tin ông ta."
"Apo tỉnh lại rồi, anh ấy không nhớ gì đang đi mở cửa hàng Bluebell. Có Tarak để mắt đến anh ấy rồi." Bardy thở phào đi đến và trả lời luôn câu hỏi trước khi nó được nêu ra.
Jeff lấy cho bạn cùng nhà một ly sinh tố mát lạnh. "Đang nói đến đâu rồi?" Bardy hỏi anh.
"Đến các giả thuyết" Jeff trả lời
"Không cần biết mục đích của mấy lão già hay phe kẻ thù là gì, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Việc của chúng ta là trấn thủ và sẵn sàng chiến đấu." Pip ra quyết định như một vị Thần rừng đích thực.
Rừng thì chẳng đi đâu cả, nhưng bên trong nó lại luôn đầy rẫy nguy hiểm luôn rình rập bất kể ai muốn xâm nhập. Các sinh vật bên trong rừng càng luôn luôn sẵn sàng đối đầu với bất kể kẻ nào dám bước vào lãnh địa của chúng.
Perth là người ra quyết định cuối cùng.
"Jeff tăng cường hàng phòng thủ Ma thuật, lắp pha lê theo dõi, tích điện và cảnh báo lên trên mọi cánh cửa của Casa Mia! Toby sẽ giúp cậu.
Parvan, Peter Nox và Jan, Tarak sẽ đảm bảo hàng phòng thủ bên ngoài.
Job, Bardy tiếp tục nghiên cứu về kẻ thù, Manticore, Lamia, Wendigos hay bất cứ sinh vật nào thở ra lửa và liên quan đến sức mạnh bóng tối.
Basil theo Pip và Umber theo anh. Hai đứa cần bắt đầu nghiêm túc học thêm về khả năng của mình rồi.
Mile! ... lệnh cấm của cậu với Apo được gỡ bỏ. Giờ bảo vệ cậu ấy là nhiệm vụ của cậu. Và còn nữa, cậu và Bible có thể thử liên lạc với người Cha biến đổi của hai người không? Dù sao ông ấy và gia tộc Sheridan cũng từng nắm quyền bảo vệ Thánh địa này trong một thời gian dài."
Mile hứng khởi: "YES! Được!"
Bible nhăn nhó: "NO! Không!"
Hai anh em Sheridan phản ứng với nhiệm vụ của họ theo cách hoàn toàn trái ngược, như mọi khi.
Mile vui mừng vì cuối cùng cũng có thể ở gần Apo thay vì phải giữ khoảng cách như trước đây. Điều đó tra tấn Mile còn kinh khủng hơn cả việc phải kiềm chế cơn khát máu.
Bible lại không hứng thú với việc liên lạc với người cha thứ hai của cuộc đời mình. Ông ta cũng có thể được miêu tả là một kẻ vô trách nhiệm không kém gì so với cha của Apo.
"Em sẽ bảo vệ Apo, anh đi mà liên lạc với Ông già!" Bible kiên quyết nói
"Không đời nào!" Mile cự nự lại ngay "Giờ là thời gian của anh với Apo. Vấn đề của em, tự em giải quyết đi." Mile rất hả hê khi có thể dùng chính lời nói của Bible để đáp trả lại cậu em trai bướng bỉnh này
Ở bên cạnh đó, Pip hơi nhướn mày nhìn Perth, anh không hiểu sao chàng Yêu tinh lại để dễ dàng để Mile tiếp tục tiếp cận Apo như vậy. Ánh mắt của Pip ánh lên sự nghi ngờ "Điều đó rất nguy hiểm!" Pip nghĩ.
Perth cũng nhìn vào mắt vị Thần của họ và gật đầu thừa nhận, đôi mắt anh đáp trả lại mà không cần phải cất thành tiếng: "Nguy hiểm ... nhưng ít hơn so với việc để Apo tiếp tục bị kẻ thù tiếp cận. Cậu ấy giờ là trang giấy trắng của chúng ta." Perth với ánh mắt và nụ cười gian xảo đặc trưng của một Yêu tinh nhìn sang Mile vẫn đang tranh cãi ồn ào với Bible
Theo một cách nào đó, giờ Apo đã trở thành điều quan trọng với Mile hơn bất cứ điều gì. Và hơn bất cứ ai, Mile sẽ làm mọi điều để bảo vệ Sweetheart của cậu ấy.
Bản chất của Ma cà rồng là "ổn định và không thích thay đổi" nhưng một khi mà cuộc đời họ bỗng nhiên bị xáo động thì nó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
==
[Mơ và thực]
Apo tỉnh lại vào một buổi sáng trong lành, hít vào một hơi sảng khoái đến thanh tỉnh đầu óc. Cậu có cảm giác dường như bầu không khí vừa mới được gột rửa qua. Apo xoay đầu nhìn quanh, mọi thứ trong phòng vẫn như vậy cũ nhưng không hiểu sao cậu lại vô thức nhíu mày.
"Đêm qua mình có để cửa sổ mở sao?" Cậu còn không nhớ là mình đã đóng cửa cửa hàng hay trở về nhà thế nào
Apo gạt bỏ chăn ra, đi đóng lại cửa sổ. Cậu quay người chỉnh lại một trong những chiếc đèn pha lê mà mấy ngày trước Jeff đã tặng cho.
"Anh tỉnh rồi?" Bardy vui mừng chạy vào phòng.
"Bardy! Em làm gì trong phòng anh vậy?" Apo ngạc nhiên, cậu cũng không nhớ là mình có mở cửa cho nhóc này vào nhà.
"Ngoài trừ ca sáng, thì mọi người đang tụ tập ở bể bơi bên căn hộ 4A. Anh Perth lo lắng khi anh không dậy mở cửa hàng sáng nên mới bảo em qua gọi. Anh Pip cũng về rồi!"
Bardy cố tình không trả lời vì sao cậu nhóc có thể vào nhà, mà nhanh nhẹn chuyển đề tài sang một thông báo mới mẻ đáng chú ý hơn.
"Oh! Anh Pip về thì tốt rồi. Vậy anh đi mở cửa hàng BlueBell trước, chắc anh Pip sẽ ghé qua đó." Apo bị đánh lạc hướng liền quên đi nghi vấn, cậu vui vẻ hơn khi chủ cửa hàng đã trở về.
Casa Mia! sáng nay vẫn huyên náo, bận rộn và ồn ào như vậy. Người người tấp nập đi lại qua các hành lang, chụp ảnh, gọi đồ uống và nói chuyện. Apo thấy sáng nay Jan đã thay Parvan làm ca sáng. Cửa hàng Adagio của Mile đang do một người lạ trông coi, bên phía cửa hàng Blackmail thì đóng cửa. Văn phòng của anh Perth cũng không mở cửa.
Cho dù mọi thứ vẫn vậy nhưng Apo lại cảm thấy có một cảm giác trống vắng đến kỳ lạ. Đêm qua Cậu cũng đã có một giấc mơ kỳ lạ không kém. Hay phải nói là một cơn sác mộng. Ai đó thét lên những tiếng kêu khóc ai oán rùng mình. Có rất nhiều cái bóng đen nhờ nhờ xung quanh giường của cậu, có cả những cái bóng sáng sáng mờ mờ. Không khí thì lạnh lẽo đến ghê rợn.
Apo có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể thấy tuy không rõ ràng lắm. Nhưng rồi cuối cùng thì tất cả mọi thứ vẫn chìm vào bóng tối và tan biến..... cho đến khi cậu tỉnh lại. Bầu không khí tươi mát đã xua tan đi mọi lo sợ và cả cơn ác mộng kia nữa. Mặc dù vậy, nó vẫn ở hiện hữu.
"Apo!" Pip tiêu sái đi vào cửa hàng cùng với Mile.
Mile vừa mới thấy Apo thì đã cười tươi đến sáng lạn "Apo!"
"Mọi người đây rồi! Sáng nay mọi người đi đâu hết cả vậy?" Apo vui mừng chào đón. Pip vừa bước vào thì ngay lập tức đã khiến tất cả mọi người trong cửa hàng đều cảm thấy thoải mái hơn. Mấy cô gái trẻ thấy vẻ mặt si tình của Mile cũng liền rúc vào với nhau khúc khích cười cười rồi thì thầm trao đổi gì đó.
"Anh Pip lần này về có mang thêm hàng hóa gì mới không?" Một cô gái tiến lên niềm nở nói. Tuy Pip không có vẻ ngoài đẹp trai lai láng sang chảnh như Mile hay nụ cười ngọt dễ thương hút hồn như Apo nhưng ở anh - các cô gái lại luôn cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ.
"Rất tiếc lần này anh không đi thu mua hàng hóa, và có lẽ sẽ ở lại Casa Mia! thêm một thời gian!"
"Tuyệt!"
"Tuyệt!"
Apo cùng các cô gái đồng thanh.
"Apo, đi ăn trưa không?" Mile nhỏ nhẹ đề nghị khiến Apo có chút ngạc nhiên. Mile lại quay về là anh chàng thân thiện vui tính cách đây hơn 2 tháng.
"Đi đi! Anh trông hàng cho." Pip thúc đẩy cho cậu em Vampire tiến tới. Một điều hơi trái lại với điều lệ hợp đồng thuê nhà của anh. Việc của anh vốn là phải dùng sức mạnh của tự nhiên, của sự sống nguyên thủy kiềm chế lại sức mạnh và cơn khát máu Mile và Bible trong Casa Mia!. Những sinh vật đứng ngoài ranh giới sống chết.
Để rồi rất nhanh Pip nhận ra công việc của mình hóa ra đơn giản đến mức khó tin. Anh hoàn toàn không cần phải có mặt quanh quẩn ở nhà nhiều. Mile là một ma cà rồng đặc biệt, có sự kiểm chế, hiểu biết lẫn kiểm soát bản thân vô cùng tốt. Tốt đến mức Mile có thể tự kiểm soát luôn cả Bible mà không cần Pip phải nhúng tay.
Tuy nhiên sự xuất hiện của Apo đã xáo động tất cả.
Đột nhiên, ánh mắt của Pip để ý thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ người Apo. Rất yếu và đã trở nên mơ hồ nhưng nó vẫn ở đó.
Chiếc vòng tay tết hình cỏ bốn lá trên cổ tay cậu nhóc...
"Mile!" Pip thốt ra một tiếng gọi rất nhỏ, tất nhiên Mile vẫn có thể nghe thấy. Ánh mắt của Pip chỉ cho Mile thấy điểm bất thường mà anh phát hiện ra.
Mile còn nhanh hơn cả một tên trộm nhà nghề, một móng tay của Mile vươn dài ra khẽ móc vào chiếc vòng, cắt đứt nó rồi ném lại cho Pip mà không ai phát hiện ra, kể cả Apo.
Pip vừa chạm vào chiếc vòng đã liền nhíu mày tỏ ra khó chịu, rõ ràng chiếc vòng này không phải do Apo làm. Những nút thắt cổ xưa điêu luyện, che dấu một mục đích đen tối và còn kèm theo cả Ma thuật.
"Vậy ra đây là cách mà 'Cái bóng' kia dùng để phá vỡ sự tự vệ của quyền sở hữu bên trong Casa Mia. Mánh khóe rất thông minh đấy!"
Pip thật lòng tán thưởng, rồi anh nhanh chóng cho chiếc vòng kia vào một chiếc hộp bằng sắt. Sau đó anh lại tự mình đi lấy những nguyên liệu tương tự để làm ra một chiếc vòng khác giống hệt.
==
[Ra ngoài!]
Mile vui vẻ hớn hở sánh bước cùng Apo đi tới khu ẩm thực.
"Muốn ăn gì?" Mile hỏi
"Ừ! Hay ăn mỳ Spaghetti đi." Apo đột nhiên thèm ít đồ ăn có phô mai.
Rất nhanh, hai người kiếm được một chiếc bàn trống ở trong quán.
Camelia vốn thấy Mile vẫy tay gọi thì rất vui nhưng mà vừa thấy Mile đi tới cùng Apo thì vẻ mặt cô nàng đã không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Đến mức một bạn nhân viên khác phải đi ra thay để hỏi xem hai người khách order đồ ăn gì.
"Hai đĩa mỳ carbonara, một đĩa bánh sandwick nhỏ, thêm hai ly vang đỏ!" Mile nói
Apo rất vui vẻ vì Mile cuối cùng cũng không còn lạnh nhạt với mình nữa, liền hỏi. "Anh dạo này thế nào?"
"Tốt hơn rồi!" Mile từ tốn trả lời, có chết cũng không thể để lộ ra là mình bị cấm đến gần cậu ấy được. "Chỉ là gần đây có vài đơn hàng đặt làm đàn Violin gấp nên mới bận."
"Vậy ư!" Apo cũng không truy hỏi thêm, ai cũng có việc riêng của họ mà.
Đến khi đồ ăn và thức uống được đưa ra thì Mile lại có vẻ hơi không vui. Cô gái tên Camelia xõa tóc ngang vai, khuôn mặt trang điểm đậm, lại thêm mùi nước hoa nồng đến không cần thiết. Các giác quan của Vampire rất nhạy, tổng hợp một đống thứ mùi hương giả tạo khiến Mile liền lập tức phải nín thở lại.
"Anh Mile! Đồ ăn tới rồi." Camelia cố tình đặc đồ ăn xuống trước mặt Mile còn cẩn thận đặt cả dao dĩa, nhưng lại chỉ đặt hờ đĩa của Apo ở gần mép bàn.
Để thêm đồ xuống xong cô nàng ôm chiếc khay tròn vào lòng, vẫn cố tình lưu lại tạo dáng đứng yểu điệu, cong hờ đầu gối, bàn tay vén tóc qua vành tai, bẽn lẽn muốn gợi chuyện. Nhưng cô nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Mile đã với tay đổi đĩa mỳ của anh và Apo với nhau, rồi anh cau mày trách cứ Camelia.
"Cô đưa sai đĩa đồ rồi, làm việc không chú ý vậy. Hơn nữa buộc tóc lại đi không sợ để rơi tóc vào đồ ăn của khách à?"
Bị Mile trách móc lạnh nhạt ngay trước mặt Apo, Camelia xấu hổ như muốn khóc. "Xin lỗi!" nhẹ hai câu rồi cô nàng bỏ đi.
"Đồ ăn của tôi và anh giống nhau cần gì phải mắng mỏ cô ấy." Apo thấy con gái tủi thân thì cũng hơi không đành lòng. "Chẳng lẽ anh không thấy cô ấy có ý với anh sao?"
Mile lật lật đĩa mỳ phát hiện ra bên dưới bị phủ một ít ớt cay, đây chắc chắn là muốn chơi xấu Apo trước mặt anh. Đổi lại cũng chẳng sao, tuy Ma cà rồng thích máu hơn tất thảy mọi thứ nhưng cũng không hẳn là không thể dung nạp đồ ăn khác chỉ là mùi vị thì không còn có thể thưởng thức một cách bình thường. Đa phần là phải vô cùng cay hoặc nồng thì mới ra chút mùi vị.
"Tôi biết!" Mile vừa đảo mỳ vừa thở dài ra vẻ cũng rất bất dĩ nói "Nhưng tôi không thích kiểu con gái như cô ấy. Tham lam, thủ đoạn và rất có tâm cơ.
Cô ta cũng chỉ như nhiều người khác, thích là thích cái mặt của tôi, thích khí chất khi tôi tỏ ra lãng tử. Coi tôi như một cái đích để chinh phục và tỏ ra hơn người với người khác mà thôi, chứ không phải là yêu thích thực sự gì đâu.
Người tỏ tình với tôi như Camelia rất nhiều, chẳng lẽ với ai tôi cũng phải đáp lại. Lại có những người cho dù có từ chối như thế nào vẫn cứ không biết điểm dừng. Nếu muốn dứt điểm cắt đứt thì chỉ có thể tự biến mình thành một kẻ đáng ghét cho đỡ phiền mà thôi.
Apo vừa ăn vừa gật gù, cảm thấy Mile nói cũng rất có lý. Lại nói: "Đẹp trai quá cũng rất phiền nhỉ. Nhưng mà chỉ đẹp trai không thì cũng chẳng ích gì. Sau này hai người mà có quen nhau thật, nhưng khi phát hiện ra những điểm không hoàn hảo của nhau rồi, thì cho dù có đẹp đẽ đến thế nào cũng sẽ không tránh khỏi thất vọng, và chia tay trong chán nản mà thôi."
"Nghe có vẻ rất có kinh nghiệm?" Mile thích thú bắt đầu tìm hiểu tình sử của người mình thích thầm "Cậu cũng rất đẹp trai, lại còn hiền lành khéo tay, chắc là cũng có ít người theo đuổi đâu nhỉ?"
Apo lắc đầu phủ nhận ngay "Làm gì có, con trai tốt quá thì con gái không thích đâu. Trước đây khi học đại học tôi cũng đã từng thích và quen với một người con gái xinh đẹp, hiền lành, học giỏi lại ngoan ngoãn.
Vậy mà trước khi tốt nghiệp tôi lại phát hiện ra cô ấy bắt cá hai tay, quen biết thêm cả một vị Thiếu gia con nhà giàu. Vậy nên đã chia tay trong ồn ào, giờ cũng không muốn nhớ lại nữa."
Mile càng nghe càng thêm vui vẻ "Vậy là giờ cậu không thích cô ta nữa?"
Apo tiếp tục lắc đầu: "Tình đầu là để tan vỡ mà, sau khi chia tay tôi mới phát hiện ra hóa ra mình cũng chẳng thích cô ấy đến vậy. Chia tay là hết!"
"Vậy còn con trai thì sao? Cậu đã từng thích qua con trai chưa?" Mile lại hỏi.
"Khục!" Apo đang nâng cốc uống chợt bị bất ngờ mà sặc nước, Mile vừa buồn cười lại vừa hơi cảm thấy có lỗi. Câu nói sau đó của Apo mới thực là khiến Mile bất ngờ
"Bộ nhìn tôi giống như là Gay lắm à?" Apo cười gượng hỏi ngược lại
"Không phải!" Mile nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ không hề đùa cợt mà nghiêm túc nói "Chỉ là tư tưởng của bản thân Tôi cho rằng yêu là yêu, trai hay gái thì cũng đều là con người, nhất định phải phân biệt cho rõ ràng sao? Trên thế giới này Tình yêu cũng có muôn hình vạn dạng mà."
Apo hết bị sặc nước lại cảm thấy Mile nói rất có lý. "Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà tui chưa từng quen qua con trai. Chỉ là tôi rất thường xuyên bị hiểu nhầm là Gay. Cho dù có bạn gái rồi mà vẫnnhiều lần bị người ngoài gạ gẫm... cho nên mới tạo cho tôi cảm giác phản cảm.
Tôi thường tập thể dục và tỏ ra nam tính nhiều hơn để khỏi bị hiểu lầm."
"Thì ra là vậy!" Mile âm thầm ghi nhớ. Thì ra là từng bị gạ gẫm nên mới phản cảm chứ không phải ghét bỏ hoàn toàn. Mình không thể vội vàng mà phải kiên nhẫn làm bạn với Apo trước.
Không sao! Thời gian chính là thứ mình có nhiều nhất.
Mile lại nói: "Àh, sáng nay anh Perth có nói là để chuẩn bị cho không khí Halloween nên sắp tới mỗi căn hộ sẽ cùng đồng loạt trang trí. Mai có muốn cùng tôi ra ngoài mua sắm không? Có anh Pip trông cửa hàng rồi mà.
"Ra ngoài?!" Apo chợt nghe hai từ này có chút xa lạ. Đã bao lâu rồi cậu không hề bước chân ngoài Casa Mia! nhỉ?!!!! Cửa hàng và căn hộ rất gần, chỉ cần đi thang máy là có thể trở về. Mọi thứ vật tư đều có sẵn, bên trong Casa Mia! lại luôn nhộp nhịp khiến cho Apo chưa từng cảm thấy thiếu thốn gì.
"Ừ! Mai cùng đi đi!" Apo vui vẻ đáp ứng.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top