Chương 1: Hàng xóm mới
[Casa Mia! Nhà của tôi!]
Nằm sâu trong cùng của một con phố nhỏ tồn tại một khu tổ hợp đa năng mang tên "Casa Mia!"
Nơi đây khá nổi tiếng trong thành phố là một địa điểm vui chơi lí tưởng có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của du khách, từ mua sắm, cà phê tụ tập vui chơi, góc làm việc, học tập thư giãn và có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Về đêm còn có các hoạt động như quán bar, trình diễn nhạc sống, cho thuê hội trường tổ chức sự kiện.
Khu tổ hợp này được thiết kế với không gian mở, với cấu trúc 3 khu nhà nối liền với nhau theo hình chữ U, mỗi khu nhà có ba tầng lầu được tái thiết kế theo cấu trúc vừa có thể tận dụng trọn vẹn nguồn ánh sáng tự nhiên vừa mang đến cảm giác rộng rãi thoáng mát, dễ chịu thoải mái cho khách tham quan.
Mỗi một cửa hàng, mỗi một góc không gian bên trong Casa Mia đều mang phong cách hiện đại và hoài cổ thi vị đan xen, bất cứ ai cũng có thể chọn một chỗ ngồi cho riêng mình để vui vẻ cùng bạn bè, gia đình hoặc tận hưởng sự yên tĩnh, riêng tư cho bản thân tránh xa sự ồn ào vô cùng của thành phố sầm uất.
Casa Mia! Không phải nơi xô bồ náo nhiệt như các trung tâm thương mại rộng lớn, mà nơi này có hạn chế số lượng khách tại mỗi thời điểm để đảm bảo không gian yên bình đúng với mục tiêu hoạt động được đề ra. Những vị khách cũng thường không lưu lại quá lâu do giá vé sẽ bị tính theo thời gian tham quan.
Có 2 mức giá khác nhau, giá vé sẽ chỉ ở mức bình quân nếu bạn chỉ dành thời gian ở lại nơi này trong khoảng từ 5 đến 6 tiếng. Từng đó thời gian đủ để tham quan một loạt các cửa hàng, nhâm nhi đồ uống hoặc chụp ảnh ở mọi ngóc nghách. Giá vé sẽ tăng cao thêm sau khi thời gian vượt quá từ 7 đến 10 tiếng. Nhìn bề ngoài những điều lệ kỳ lạ này khiến cho Casa Mia trông có vẻ luôn vắng vẻ nhưng thực ra chính sự khác biệt này lại đã trở thành điểm nhấn vô cùng đặc biệt luôn luôn thu hút khách tham quan đến tìm hiểu về Casa Mia! yêu thích và họ đều quay trở lại nhiều lần sau đó.
NHƯNG...!
Nhưng ít ai biết là Khu tổ hợp này cũng chỉ là bề mặt ngoài của một tổ hợp khác. Nó chỉ là 1 trong số 3 Tòa nhà khác nhau cùng mang tên Casa Mia!
==
[Nhà mới]
"Đây rồi!" Apo thở ra một hơi hào hứng, bàn tay nắm chặt quai túi xách tiến bước đi vào nơi mang tên khu tổ hợp Casa Mia! nổi tiếng. Nơi này ngay giây tiếp theo thôi sẽ là nơi lưu trú tiếp theo của cậu.
Tuy nhiên còn chưa bước qua cổng, Apo đã bị một chàng bảo vệ có vẻ ngoài rất đẹp trai ngăn lại.
"Dừng lại! Xin hỏi quý khách đi bộ đến? Là lần đầu đến với Casa Mia! phải không?" Chàng bảo vệ trẻ tuổi chỉ nhìn thôi cũng nhận ra ai là người lần đầu mới tới.
"Ah!" Apo hơi ngạc nhiên nhìn ngược lại chàng bảo vệ trẻ tuổi. "Xin chào, tôi không phải là khách tham quan. Tôi là người thuê trọ mới chuyển tới."
"Cậu là Nathan Wilder (Apo) phải không?" Chàng cận vệ trở bỗng nhiên thay đổi thái độ, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ, chân thật hơn.
"Chào mừng, chào mừng tới Casa Mia! Tôi tên là Parvan (Pong) , Bảo vệ phụ trách ban ngày.
Tarak (TA) ! Lại đây giúp hàng xóm mới nào!" Parvan bắt tay Apo mạnh mẽ lắc lắc như thể có địa chấn, rồi anh chàng gọi lớn tiếng một anh chàng bảo vệ khác đẹp trai hơn rất nhiều, đang nằm lười phía trong chòi gác nhỏ của bảo vệ.
"Đây là Tarak, còn đang là sinh viên đồng thời cũng là bảo vệ ban ngày cùng với tôi." Parvan giới thiệu. Mấy vị khách nữ nhỏ đang xếp hàng chờ phía sau vừa nhìn thấy Tarak liền đã hớn hở vẫy gọi hoặc cố nén tiếng la hét như thể thấy Idol nổi tiếng.
"Xin chào! Tôi là Nathan Wilder, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Apo." Apo cũng cố mỉm cười thân thiện đáp lại.
"Xin chào! Em là Tarak." Cậu bé vừa ngáp vừa đáp lời "Đi nào em sẽ dẫn anh tới căn hộ của anh." Tarak tuy có vẻ biếng nhác nhưng thái độ lại rất lịch sự và ôn hòa. Bọn họ đều đã được anh quản lý báo trước hôm nay người hàng xóm mới này sẽ chuyển tới.
"PARVAN!" Mấy cô gái nữ sinh đã trở thành khách quen của Casa Mia! ở phía sau tình cờ nghe được cuộc hội thoại liền tò mò đi tới hỏi thăm. "Casa Mia! còn có cho thuê căn hộ sao? Phòng quản lý ở đâu vậy? Bọn em có thể đăng ký thuê phòng trọ ở đây không?
Casa Mia thực sự có không gian trẻ trung vô cùng đẹp mắt và luôn luôn nhộp nhịp, là nơi mà người bình thường sẽ chỉ tới vui chơi vào cuối tuần để tận hưởng không khí sang trọng mới mẻ mà vẫn gần gũi. Đó là còn chưa nói đến cả một tầng nhà toàn các cửa hàng quần áo, trang sức hay đồ làm Handmade đẹp long lanh. Nếu có thể sống ở đây chẳng khác nào bước vào thiên đường trong mơ. Có khi còn chẳng tốn tiền mà luôn có thể ngồi ở các hàng quán ý chứ.
"Xin lỗi các cô gái xinh đẹp! Nhưng không phải ai cũng có thể được phép vào ở trong Casa Mia đâu."
Nói rồi Parvan liền nở một nụ cười bí ẩn nhìn theo bóng dáng Apo vừa kịp trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, không ai nhìn thấy trong đôi con ngươi mắt của Parvan vừa chợt có một quầng sáng màu vàng lướt qua.
==
[Thiên đường trong mơ]
Tarak và Apo ở trong thang máy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, chẳng ai lên tiếng trước cho đến tận khi đến trước cửa một căn hộ nhỏ trên tầng 4 của tòa nhà 7 tầng ở ngay phía sau Casa Mia!
"Đây rồi!" Tarak chỉ đưa Apo đến cửa, rồi cậu bé đưa chìa khóa căn hộ cho cậu. "Anh Apo, đây là Chìa khóa. Tổng có 3 chiếc, 2 chiếc thì anh cầm, còn 1 chiếc lưu lại phòng quản lý. Nếu có anh có quên hoặc có việc gì đột xuất thì có thể qua đó lấy."
"Phòng quản lý?!" Apo thắc mắc
"Nó nằm ở chính giữa tầng 2 khu nhà Casa A. Casa A là nơi kinh doanh khu tổ hợp tách riêng hoàn toàn với nơi này. Tòa nhà 7 tầng này mới chân chính là Casa Mia. Còn khu Casa B là khu kỹ thuật bao gồm cả nhà kho và cổng sau.
Mà thôi, sẽ có người chịu trách nhiệm đưa anh đi tham quan và giải thích cho. Em phải về giao ca với anh Parvan rồi. Bye!"
Tarak nói xong liền đi nhanh như một cơn gió không kịp để cho Apo hỏi thêm câu nào, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ hào hứng của cậu.
Apo tra khóa vào ổ, một tiếng "Tách!" Vang lên, cánh cửa dẫn tới cuộc sống mới của cậu liền mở ra.
"Oh My!" Apo sung sướng chắp tay rồi nhảy cẫng lên xoay liền vài vòng. Apo không thể kiềm chế nhảy nhót một chút, lắc người qua qua lại lại để thể hiện được niềm vui của sự tự do đang nổ tung trong lồng ngực cậu.
Căn hộ nhỏ này thật hoàn hảo, tuy rằng đồ đạc vừa mới được chuyển tới hôm qua còn đang để ngổn ngang khắp nơi nhưng mà chỉ cần dọn dẹp chút nơi này liền sẽ sạch sẽ ngăn nắp. Diện tích căn hộ nhỏ này phù hợp vừa đủ cho một người sống, nó bao gồm một phòng ngủ và một phòng tắm. Phòng bếp nối liền với phòng khách khá rộng rãi, không cần sofa, chỗ ngồi xem tivi giống như 1 chiếc phản rộng ngay bên cửa sổ và có cả hiên nhà rộng rãi. Đặc biệt phòng tắm có bồn tắm nằm tách riêng với khu vệ sinh vô cùng sạch sẽ.
Tường ngoài của phòng khách được lấp đầy giá sách đến tận kịch trần nhà, có thừa không gian cho thư viện nhỏ của cậu. Apo ngay lập tức sắn tay áo lên và bắt đầu mở các thùng đồ của mình ra.
"Đây chính là Thiên đường trong mơ của riêng mình!"
Cậu chìm đắm trong vui sướng mà không để ý thấy ở phía đối diện bên ngoài hành lang đang có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm quan sát cậu.
==
[Anh em]
Bible tay xách nách mang chỗ đồ nhu yếu phẩm mới mua lên cầu thang, cậu thích thong thả leo cầu thang bộ hơn là đi thang máy. Vừa leo đến đầu đoạn cầu thang cuối để lên tầng 4 Bible đã ngửi thấy mùi máu, ngước mắt lên cậu đã thấy ông anh trai của mình đứng như trời trồng, cả người Mile ngây ra chôn chân ngay trước cửa nhà với đôi mắt đỏ ngầu tia máu giống như đang lên cơn 'cuồng khát'. Răng nang của Mile đã hơi lộ ra ngoài viền môi, bàn tay móng vuốt cắm vào trong lòng bàn tay. Đó là nơi mùi máu phát ra!
"Mile!" Bible rít lên thật khẽ để đánh thức Mile. Ngay chính bản thân anh cũng chưa từng thấy Anh trai rơi vào trạng thái 'Cuồng khát' này.
Và nguyên nhân đang ở ngay trước mắt họ, một chàng trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa ngây thơ đang vừa nghe nhạc vừa bận rộn lấy ra đồ đạc trong những thùng Catton. "Phải rồi! hôm nay anh quản lý đã nói sẽ có Hàng xóm mới tới.
"Mile! Tỉnh lại. Anh làm sao vậy?" Bible lo lắng kéo tầm mắt Mile khỏi chàng trai trẻ trung xinh đẹp kia. Tuy chỉ đang đứng thẳng nhưng Bible hiểu rõ hơn ai hết Mile hiện giờ giống như tên đã lên cung, sư tử đã vào tư thế săn mồi... bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra và kết liễu con mồi trước mắt.
"MILE!" Bible gần như đã phải đấm anh trai mình, Mile đã ở đang trong trạng thái nín thở rồi. Anh gằn giọng đe dọa "Có chuyện gì với anh vậy?"
"Anh..." Mile bị một đấm kia đánh thức từ trong cơn mê "Anh hình như vừa tìm thấy "Sweetheart".
"OH NO! Nâu Nầu Nấu Nâu Nâu." Giờ thì Bible đã biết vấn đề này thực sự nghiêm trọng rồi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Mile, pull yourself together*!
Mile, bình tĩnh lại lấy lại tỉnh táo đi. Đừng làm gì manh động và ngu ngốc!
(*pull oneself together: phrasal verb to control oneself; to regain one's self-control. Nghĩa là định thần lại, lấy lại bình tĩnh)
"HI! Xin chào." Cùng lúc Apo đã thấy hai anh em đứng trò truyện ngoài hành lang.
Đang đúng lúc Bible muốn sốc điện lại tinh thần cho anh trai thì bị người kia phát hiện. Anh rít qua kẽ răng "Mile, thu răng nanh của anh lại trước khi chúng ta bị phát hiện. Nếu không em sẽ trực tiếp bẻ răng của anh đấy. Và...Tiếp tục nín thở đi!"
"Hi, hàng xóm mới!" Bible ngó đầu ra khỏi bờ vai rộng của anh trai mỉm cười lịch thiệp chào đón. Anh chàng bước ngang qua người anh trai đang cố hết sức làm dịu đi đôi mắt đỏ vằn tia máu và thu lại hai cái răng nanh nhọn hoắt.
"Xin chào, Tôi là Nathan Wider, mới chuyển tới. Anh cứ gọi tôi là Apo"
"Apo! Nghe dễ thương đấy. Bible Sheridan! Tôi là anh trai tôi sống ở căn hộ đối diện."
"Anh trai?!" Apo bắt tay với Bille, chợt cảm thấy làn da anh chàng rất là lạnh. Cậu nghiêng người qua thấy một chàng trai cũng có vóc người rất cao to, từ nãy vẫn đứng quay lưng lại với họ có chút... bất lịch sự.
Bible nuốt nước bọt lo lắng khi Mile quay người lại.
Bible thở phào. May là Mile đã lấy lại bình tĩnh, anh trai ngốc vẫn đang nín thở nên bề ngoài đã trở lại được bộ mặt và trạng thái bình thường.
"HI! Xin chào!" Mile nhẹ nhàng hướng Apo nhoẻn miệng cười, anh ngập ngừng muốn đưa tay ra nhưng lại rút về vì trong bàn tay anh vẫn còn dấu móng tay bấu vào đang rỉ máu.
"Oh! anh đang chảy máu kìa, thảm nào tôi ngửi thấy có mùi hơi nồng. Đợi chút nhé!" Apo không hề nghi ngờ ,cậu lại chạy vào căn hộ của mình rất nhanh lấy ra một ít bông tẩy cồn và mấy cái Ego. Apo không cần hỏi đã tự động giúp Mile xửa lý vết thương, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc không tin nổi của Bible vẫn còn đứng bên cạnh.
"Xong rồi, vết xước qua thôi, cũng không sâu." Apo sau khi băng bó xong cho Mile mới ngẩng đầu lên nhoẻn cười dễ thương. "Bàn tay anh có nhiều vết chai chắc là hay làm việc nặng, cần cẩn thận hơn nhé."
"Cám ơn rất nhiều! Tên của tôi là Mile... Mile Sheridan!"
Bible đảo mắt chán nản khi thấy ánh mắt của Mile đang nhìn Apo lấp lánh như một chàng thiếu niên mới lớn, lần đầu tiên rơi vào tình yêu, mê mẩn say mê khi đột ngột hình ảnh một cô gái đẹp rơi vào tầm mắt, xâm chiếm toàn bộ lý trí và ý thức. Hay chính xác trong trường hợp này thì là trai đẹp. "Thật hết thuốc chữa!" cậu thầm than oán trong lòng.
"Mile?! Smile. Cái tên nghe dễ thương ghê. Thảm nào anh cười trông tươi sáng vậy."
Được Sweetheart khen, hai mắt Mile liền càng bừng sáng hơn. "Cậu cũng rất dễ thương và rất ngo..."
"Chào mừng cậu tới Casa Mia!" Bible ngay lập tức cắt ngang khi anh trai ngốc bắt đầu ăn nói linh tinh mà không suy nghĩ.
"Cám ơn! Tôi cũng không nghĩ là có thể tìm được nhà trọ đẹp như vậy." Apo quay đầu nhìn lại căn hộ của mình vô cùng yêu thích, cậu hít một hơi sâu.
Mile liền cùng một lúc mà vô thức bước lên một bước, Bible liền lại nhanh chóng tóm tay ông anh trai kéo ngược trở lại.
"Vậy.... Chúng tôi không làm phiền cậu dọn dẹp nữa, nếu cần giúp gì thì cứ nói nhé. Hàng xóm còn lại của tầng chúng ta tên là Pip (Ping). Anh ấy có một cửa hàng ở ngoài Casa A." Bible chỉ sang cánh cửa căn hộ ngay bên cạnh căn của Apo để đánh lạc hướng cậu khỏi Mile.
"Vậy ư?" Lúc đi vào Apo đã để ý thấy cả hai tầng của Casa A là một loạt cửa hàng vô cùng thu hút ánh mắt.
"Tối nay chúng tôi có một buổi tụ họp và ăn tối chung của tất cả dân cư đang sống trong Casa Mia. Cậu có muốn tới tham gia cùng chúng tôi không? Tôi sẽ giới thiệu cậu với những người còn lại." Đột nhiên Mile ăn nói mượt mà, gọn gàng lại còn vô cùng lịch thiệp khiến Bible giật thót.
"Cám ơn, Vậy thì tốt quá." Apo càng vui mừng hơn, cậu vốn không giỏi giao tiếp đang không biết nên đi chào hỏi các hàng xóm khác như thế nào đây. "Ah! Vậy tiện hỏi luôn, Casa Mia có bao nhiêu người vậy? Tôi có cần đóng góp hay mang quà gì đến không? Tôi vốn là người hay ngại ngùng nên không giỏi giao thiệp cho lắm."
"Không cần, chúng tôi đều đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn rồi. Cậu đến người không cũng được." Mile càng nói càng thể hiện là một hàng xóm thân thiện tốt bụng. Anh dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy cả khuôn mặt cậu em trai đang trừng mắt nhìn mình, và đẩy lùi cậu lại phía sau.
"Sao vậy được, lần đầu gặp mặt mà. Vậy tôi mang đến một chai rượu được không?" Apo cũng không quá để ý, cậu chỉ nghĩ hai người anh em này thật thân thiện và dễ thương. Cậu dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi, đây là thói quen của cậu khi suy ngẫm gì đó.
"Hoàn Hảo!" Mile đáp ngay tắp lự.
==
"Anh điên à? Anh đang làm cái gì vậy?" Bible vừa đẩy Mile trở về trong căn hộ của họ liền khóa trái cửa lại rồi bực mình truy hỏi "Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy hả, tên điên kia?"
"Anh mời người hàng xóm mới tới ăn tối cùng chúng ta." Mile thản nhiên đáp "Với hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành bữa ăn tối của anh."
"I invited our new neighbor to have dinner with us." Mile calmly replied "And hopefully one day, he'll be my dinner."
Bible thở dài ra một tiếng, mở tròn mắt nhìn tên anh trai vốn đã hâm dở của mình. Ánh mắt cậu phát ra tiếng rõ ràng: "Tên này điên thật rồi!"
"Anh điên quá rồi đấy!" Bible nói ra thành tiếng
"Bình tĩnh đi nào!" Mile đưa ra cả hai tay chắn phía trước đề phòng cậu em trai nghiêm túc xông lên xé xác anh trước: "Có tất cả mọi người ở đó thì anh làm được gì chứ. Hơn nữa đây là cơ hội để làm rõ không phải chỉ với mình chúng ta mà còn với tất cả mọi người. Rốt cuộc vì sao mà lại có "Người Thường" được phép đến ở trong Casa Mia!
Lại còn được sắp xếp ở ngay căn hộ đối diện, trong vòng móng vuốt của chúng ta. Cho dù cậu ấy không phải Sweetheart của anh thì cũng quá là nguy hiểm rồi. Chẳng khác gì đặt một miếng bánh ngọt ngay trước miệng quỷ đói cả."
"Đừng có gọi chúng ta là Quỷ đói!" Bible vẫn cự nự. Nhưng may mà Mile vẫn còn chút lý trí. Bible tin Mile đã tồn tại đủ lâu để có được sự kiềm chế đến mức khó tin trước mọi thể loại con mồi. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ là anh ta sẽ có ngày gặp được "Sweetheart" : "Anh chắc là mình ổn chứ, có cần em xích anh lại không?"
Mile lắc đầu: "Không! Chắc là anh sẽ ổn từ giờ đến bữa tối. Nhưng để đề phòng bất chắc cứ để mắt đến anh.
May mà khi vừa ngửi thấy mùi máu của cậu ta anh đã choáng đến mức không biết phải làm gì liền nín thở lại. Giờ... Anh cũng không chắc là một khi ngửi thấy mùi hương ngon lành đó một lần nữa, thì bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Nghiêm trọng thì cứ đánh ngất anh đi!"
"Được!" Bible chấp nhận ngay, rồi cậu lại vô thức nhìn qua cửa sổ kính một chiều để thấy sang cánh cửa căn hộ đối diện: "Rốt cuộc cậu ta làm cách nào mà có thể vào ở được Casa Mia.
Anh Perth cũng không nói rõ gì với chúng ta cả chỉ bảo là sẽ có người thuê mới ở trong căn hộ trống còn lại."
==
[Vị khách bí ẩn]
Perth ngồi trên bàn làm việc, anh chầm chậm liếc mắt đọc lại một lần nữa hồ sơ của người thuê nhà mới đầy thú vị. Perth gõ gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt anh ngập tràn những suy nghĩ phức tạp
"Perth!" Peter người quản lý ban đêm của Casa Mia vừa gõ cửa đã bước vào luôn văn phòng quản lý, anh cất tiếng đi ngay vào chủ đề chính: "May quá cậu ở đây rồi. Parvan đã nhắn tin báo cáo là người thuê trọ mới của căn hộ 4B tầng 4 đã tới nhận nhà.
Nhưng sao mà Bible lại vừa gọi điện cho tôi chửi bới ầm ĩ. Cậu không đọc tin nhắn của cậu ấy àh? Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại cho người thường thuê phòng ở cùng một tầng với các Vampire vậy chứ?"
Perth không vội đáp lại một tràng cằn nhằn của người đồng quản lý: "Tôi cũng chẳng thể làm gì khác, Tôi bị bắt buộc phải chấp nhận cậu ấy." Perth vừa nói vừa đẩy ra tập hồ sơ thuê nhà của Apo ra cho Peter đọc. "Đây là yêu cầu bắt buộc chúng ta phải đồng ý từ phía Cha đẻ của Apo. Ông ấy là một trong những người đồng xây dựng lên Casa Mia của chúng ta."
"Thật sự?!" Peter giờ cũng phải ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng những người đó chết hết cả rồi chứ." Anh ngồi hẳn xuống để đọc tập hồ sơ kia.
Nội dung bên trong khá đơn giản, Apo năm nay 25 tuổi, còn khá trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm đang tìm chỗ ở riêng tư để ổn định lâu dài. Cậu chàng thông minh này không chỉ có khuôn mặt rất ưa nhìn mà còn đang có ý định học cao hơn lên Thạc sĩ.
Perth nghiêng đầu tỏ vẻ "Tôi cũng chỉ biết đến vậy mà thôi" Anh lại nói : "Hơn nữa Thuê nhà chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Căn hộ đó vốn là của Apo.
Nhưng mà Cha cậu ấy nói muốn cậu ấy độc lập nên yêu cầu chúng ta vẫn thu tiền thuê nhà rồi cho hết vào một tài khoản bí mật cho cậu ấy."
Peter liền nói: "Nghe có vẻ là một người cha tốt!"
"Không phải đâu!" Perth lắc đầu phủ nhận ngay: "Theo như tôi được biết thì Apo là con trai riêng mà vị kia có sau khi đã lớn tuổi, không có danh phận lại cũng chẳng gần gũi gì cả. Lần trước tôi gặp ông ta để dàn xếp cho Apo thì chẳng cảm nhận được chút tình cảm cha con gì.
Ông ấy chỉ yêu cầu tôi chuyển đổi quyền sở hữu cho Apo nhận lấy căn hộ kia coi như tài sản thừa kế, rồi ông ấy đưa cho tôi một tài khoản ngân hàng bên trong có sẵn vài triệu đô. Bảo là tiền thuê hàng tháng của Apo cũng sẽ để chung vào đó. Khi thích hợp thì trao trả lại cho Apo."
"Thích hợp?" Peter cười nhạt: "Khi nào thì thích hợp?!!! Hay trước cứ chuyển cậu ta cách xa cặp anh em Vampire trước. Chứ sau khi nói chuyện với Bible, Tôi có linh cảm không tốt nếu cứ để miếng mồi ngon kia ngay trước mũi anh em họ." Không phải anh không có niềm tin với Mile hay Bible nhưng mà chỉ sợ... vạn nhất.
Perth vẫn lắc đầu "Tôi không thể. Cậu cũng hiểu mà Casa Mia có ý thức của riêng nó. Đâu phải cứ nói chuyển là chuyển. Căn hộ đó là của Apo nên cậu ta chỉ có thể ở đó mà thôi.
Peter ngả người ra thành ghế dựa : "Bible nói tối nay họp nhà, Mile đã mời Apo cùng tới ăn tối để làm quen mới mọi người. Có lẽ là mọi chuyện vẫn ổn. Xưa nay Mile và Bible vẫn luôn mẫu mực chưa từng gây ra rắc rối gì, có lẽ họ đủ tự chủ được trước chàng trai xinh xắn này."
Perth chỉ nhếch khóe miệng lên nói một câu đầy ẩn ý: "Chưa chắc!"
Peter thở dài bất lực, tuy cùng là đồng quản lý Casa Mia nhưng anh với Perth lại cũng giống như thời gian làm việc của bọn họ, cả hai cứ như mặt trời với mặt trăng, như đêm với ngày, ít khi nào mà cả hai có cùng suy nghĩ hay cùng đồng thuận với nhau về mọi vấn đề : " Hãy chờ đến tối nay xem sao, Tôi có linh cảm thời gian sắp tới của chúng ta sẽ không còn bình yên nữa đâu."
"Tôi cũng nghĩ vậy!" Ngạc nhiên thay, Perth lần này lại đồng ý với anh.
Cả hai cùng lắc đầu cười vang.
==
(^^)
Các bạn muốn một Mile chúa hề. OK! Tôi sẽ cho một Mile hài chúa lên ngôi!.
Ý nghĩa tên:
Parvan, một người giống như trăng tròn - Bảo vệ ban ngày
Tarak nghĩa là người bảo vệ. - Bảo vệ ban ngày
Mile trong Smile nghĩa là nụ cười.
Bible nghĩa là kinh thánh.
Sheridan – tiếng Gaelic nghĩa là "người tìm kiếm", "sáng sủa" hoặc "không thuần hóa, hoang dã"
Tiếng Do Thái, Nathan nghĩa là "món quà của Chúa". Tiếng Đức, Wilder nghĩa là "thợ săn hoang dã."
Pip viết tắt của Phillip, nghĩa là người yêu ngựa.
Peter nghĩa là hòn đá - Quản lý ban đêm
Perth Từ một thuật ngữ Pictish có nghĩa là "gỗ, bụi cây, bụi gai", liên quan đến tiếng Wales perth và có lẽ là *kʷerxtā Proto-Celtic (từ Proto-Indo-European *pérkʷus ("sồi").
- Quản lý ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top