oneshot


"its so sweet, knowing that you love me
thought we dont need to say it to each other, sweet"

tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa than đã cũ kĩ, âm hưởng du dương tràn ngập cả căn phòng, hai thân ảnh nằm dài trên chiếc sô pha ôm ấp cười đùa.

"Thật tốt khi có anh ở bên, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để có thể đến được với nhau như lúc này, mỗi lần nghĩ lại, em cứ ngỡ như là có phép màu vậy"- apo nói

mile ôm chặt apo hơn, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt. chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng rằng họ đã gặp lại nhau sau 10 năm, rồi lại làm việc với nhau thêm 3 năm nữa và đến thời điểm hiện tại hai người đã chính thức bước vào mối quan hệ được 7 năm.

20 năm, 20 năm cho một cuộc tình đẹp, anh và cậu bước vào thế giới của nhau như một sự sắp đặt vốn dĩ từ chúa. rằng anh và cậu sinh ra là để cho nhau.

cãi vã cũng có, cũng đã nhiều lần nói lời chia tay, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tách rời nửa kia của bản thân. như thể có một sợi dây vô hình kết nối họ lại với nhau, chỉ cần rời xa là lập tức thấy trống vắng. họ luôn hướng về nhau, luôn để ý đến từng chi tiết của người còn lại, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau từng tí một, luôn nhớ tới hình bóng nhau.

giờ đây anh đã là một người đàn ông chạc bốn mươi, có trong tay cả một chuỗi kinh doanh, một nguồn thu nhập cao ngất ngưởng, một cuộc sống giàu sang hàng nghìn người mong ước, nhưng mỗi khi được cánh báo chí hỏi điều gì làm anh hạnh phúc nhất trong cuộc sống hiện tại, anh đều trả lời là anh có apo ở bên.

anh không coi cậu như là chiến lợi phẩm bản thân đạt được, mà anh nhìn cậu như thể cậu là món quà thượng đế ban tặng cho anh, là thứ quý giá mà anh nâng niu trân trọng hết thảy. apo là báu vật mà anh trân quý suốt cuộc đời. anh có trí nhớ rất kém, nhưng lạ thay những kí ức về cậu anh đều rõ mồn một.

apo bước vào cuộc đời anh mang theo nguồn sáng, niềm hi vọng nơi cuối chân trời. chính cậu là người đã kéo anh ra khỏi vũng lầy của bản thân, là người đầu tiên hỏi han, quan tâm đến anh từng tí một, là người đầu tiên yêu anh bằng cả tấm lòng chân thành, là người đầu tiên cho phép anh được mềm yếu, cho phép anh được khóc nấc lên như một đứa trẻ, cho phép anh được gỡ bỏ chiếc mặt nạ của bản thân.

trong vòng tay ấm áp của cậu, anh không còn phải tự mình gồng gánh, không phải cất giấu cảm xúc của bản thân, không còn sự gò bó của công việc, không còn phải ứng xử theo đúng tiêu chuẩn.

cậu là nơi anh luôn tìm về.

họ nhìn nhau đầy trìu mến, ánh mắt chất chứa bao tâm tư tình cảm. giữa họ không cần quá nhiều lời lẽ, bởi họ đủ gần gũi để có thể hiểu nhau đang nghĩ gì.

phải, mile cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của apo.

anh ấy là người đàn ông dịu dàng nhất mà apo từng biết, anh ấy có một bờ vai vững chãi, khoẻ mạnh nhất mà apo từng biết. anh ấy là bến đỗ bình yên nhất mà apo từng biết.

lăn lộn trong giới giải trí, cậu đã không biết bao lần chịu đựng tổn thương, chịu những định kiến không hay đến từ đồng nghiệp chỉ vì gu ăn mặc và cách sống của bản thân. cậu buồn chứ buồn vì phải nghe những lời lẽ như vậy, cũng buồn vì thế giới này quá tàn nhẫn.

cậu đã nhận ra điều ấy từ sớm, vốn chẳng có màu hồng trong xã hội này. mọi người đối xử với nhau dựa trên địa vị, ngoại hình, yêu mến nhau vì vật chất, tiền bạc. thật vô nghĩa, cậu đã từng nghĩ sao mọi người lại không cùng nhau giác ngộ ra điều đó, cùng nhau chung sống trong một môi trường tốt hơn. thực tế là vậy, cậu không thay đổi được, xã hội vẫn vận hành theo quỹ đạo vốn có, nhưng không phải ở đâu cũng đều có cái xấu.

apo chọn cách đi sang mỹ du học. tránh xa ngành giải trí đầy rẫy những định kiến ở thái lan. cậu tìm được nhiều cảm hứng hơn ở mỹ, sống thoải mái hơn và cũng tìm ra được chân lí sống. xong tình yêu nghề trong cậu cũng không biến mất. cậu quay lại thái lan tham gia buổi tuyển chọn diễn viên kinnporsche, tại đây cậu gặp được anh.

không còn phải sợ những lời dè bỉu của thiên hạ, vì đã có anh bên cậu rồi, anh sẽ cùng cậu chống lại những lời nói ác ý, sẽ bên cạnh an ủi cậu để cậu cảm thấy tốt hơn.

cho cậu một điểm tựa tinh thần, để cậu có thể thoải mái dựa vào, thoải mái làm nũng, đòi hỏi mà không bị phàn nàn.

anh là nơi mà em luôn tìm về.

tình yêu là vậy, họ cứ dựa vào nhau mà sống, cùng nhau vun đắp lên những kỉ niệm, vun đắp lên niềm hạnh phúc lứa đôi. chỉ là những cái chạm nhỏ, những nụ hôn vụng trộm cũng chan chứa tình yêu to lớn mà họ dành cho nhau. họ là hai bản thể không thể tách rời, cả linh hồn và thể xác như có mối quan hệ chặt chẽ.

họ yêu nhau bằng cả trái tim, yêu nhau đến từng giấy phút cuối, yêu nhau đến tận cùng của hơi thở.

gian khổ có nhau, hạnh phúc có nhau.

họ sinh ra là để dành cho nhau.
.
.
____________
29/12/2022
.
tui iu mileapo
____
1046 từ
____
cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo