Chap 2: Chồng em, chiếm hữu

tối muộn,

nhưng anh chưa về nữa, anh nói dối em à.

nattawin vỡ òa, em dụi mặt vào gối của anh mà khóc nấc lên. hi vọng anh sẽ về thật sớm.

em bây giờ chỉ mặc chiếc áo thun rộng của em, bên dưới chẳng có gì cả. vì em muốn tạo bất ngờ cho chồng của em, anh bảo là anh thích em mặc áo thun rộng và bên dưới chẳng mang gì cả. bây giờ em làm vậy rồi, anh mau về đi mà.

khóc lóc nãy giờ vẫn chưa thấy anh về, chỉ thấy có bé con đang say giấc nồng. nattawin chẳng cẩn thận, em đắp mền nửa vời, lộ chiếc chân non nuột của mình ra. em chẳng nhận ra, con sói mà em nhớ nhung đã về tới em nhà rồi.

phakphum vội vàng bước lên phòng, trước mắt anh là chú mèo tinh nghịch. cặp đùi nuột nà của nattawin cũng chẳng tránh khỏi cái nhìn của anh.

"bất ngờ của anh"

anh tiến lại nattawin, bé con đã bị động tĩnh đánh thức. em vui vẻ ôm lấy anh, miệng cười không ngớt.

"chồng về rồi aa"

đúng rồi, chồng em về rồi, về để ăn em.

nattawin nhớ nhung hôn lấy hôn để má của anh, nhớ anh quá đi mất. em ngồi lọt vào trong lòng anh, hai chân thắt ngang hông anh. cố định chỗ dựa, nattawin dụi dụi mũi vào hõm cổ anh hít hà, mùi hoa hồng dịu nhẹ vẫn còn ở đó, vẫn là của em.

anh bóp cánh mông mềm mại của nattawin, mặt anh đã yên vị trên vai của em mà dựa vào. xa nhau mới hai ngày, mà cứ ngỡ đã hai năm rồi.

"em mặc áo anh? em không mặc quần?"

anh nói anh là quý ông tinh tế, lịch lãm nhưng lời nói của anh chẳng như vậy. làm em ngượng chín cả mặt, không thốt nên lời, chỉ dám giấu mặt vào vai anh.

"t..tại..ch..chồng bảo anh thích như..thế mà"

"anh có bảo hả bé con"

phakphum nhích người ra, không cho em giấu mặt nữa vào vai mình nữa. đối diện với khuôn mặt đỏ chót của nattawin, anh không kiềm lấy mà hôn vào môi và má em thật nhiều lần. khiến em chẳng thể nói được lời biện minh.

"nattawin của anh từ khi nào đã lẳng lơ như vậy hả, biết dẫn sói vào hang luôn"

"k..không có mà, lúc mà chồng chơi trò chơi với em, làm em đau eo luôn đó. chơi với em xong chồng còn nói chồng thích em như thế này luôn mà"

em vừa miêu tả, vừa xoa cái eo nhỏ của mình, nghĩ lại mà giận anh.

"hứ, anh nói mà anh chẳng nhớ gì cả"

bé con giận dỗi chui ra khỏi người anh, em không thèm anh nữa, anh chỉ biết chọc em thôi. nhưng con sói đã nhanh tay kéo em lại rồi, em chẳng thể đi đâu nữa.

"ô, anh có nói bao giờ đâu. chỉ có bé cưng lơ đãng, câu dẫn anh thôi"

nattawin tức xì khói, không thèm đôi co với anh nữa. em chui vào mền, quay lưng không nhìn mặt anh luôn.

"giận anh hả"

"nè, bé giận anh hả"

"bé ơi bé à"

...

phakphum chưa kịp thay đồ đã phải dỗ chú mèo của mình, ai mượn anh giỡn nhây làm chi để con mèo này xù lông chớ. tóc anh cọ mình vào lưng em, như chú samoyed đang nịnh ngọt chủ vậy, đáng yêu chết em.

"haha..chồng làm gì em vậy, nhột mà"

nattawin xoay người lại, nhìn chú samoyed đang hả hê khi chọc cười được em.

"nè bé phải cười mới xinh"

đúng rồi, nụ cười của nattawin như thuốc phiện vậy.

nếu em là thiên thần, anh nguyện là kẻ tội đồ giữ em lại ở trần gian này. sẽ tự tay cắt chiếc cánh trắng ngà kia, không cho em bay thoát đi. có hơi tàn nhẫn, nhưng vì anh ích kỷ lắm, anh chẳng muốn bé cưng đi đâu hết.

________________________________________

nattawin hôm nay đã sẵn sàng đón nhận tia nắng dịu dàng từ khe cửa sổ, em ôm lấy chồng của em còn mê ngủ phát ra cả tiếng. khiến em chẳng thể nhịn được cười, ông xã của em dễ thương quá.

- chồng ai dễ thương quá, chồng của nattawin..chồng của nattawin

em nhẹ giọng khẳng định chủ quyền, vuốt nhẹ gò má của phakphum. từng cử chỉ của em nhẹ nhàng, vì em biết anh đã thấm mệt khi vội vàng bay về với em rồi. thương người đàn ông này chết mất.

nattawin dụi đầu vào hõm cổ anh, tay thì ôm anh cứng ngắc không buông. phakphum không thể thở được, em vì muốn giữ anh mà đè lên cả người anh. cơ thể nặng trịch bây giờ thêm cục bông tròn trịa càng nặng thêm. anh phải giải quyết bé con này mới được.

"nattawin"

"sao ông xã không ngủ tiếp"

chồng em đã dậy, nhưng em chẳng nhận ra em mới là vấn đề khiến anh tỉnh dậy. phakphum lay lay tay, hơi nhức nhối chút nhưng cũng định hình lại mà bợ mông xinh của bé con.

"do em cả đó, mới sáng sớm đã dụ dỗ anh rồi. Trèo lên tận người anh"

em bé ngây thơ bây giờ mới ngộ ra, em mau chóng lăn xuống khỏi anh, nhưng người từ lâu đã bị anh giữ chặt lại rồi. tay anh cứ vuốt lại miết tấm lưng của em nhỏ, miệng thủ thỉ đôi lời chào buổi sáng khiến em giận dỗi.

"vậy mà anh chẳng cho bé xuống gì cả"

nattawin vùng vẫy, vô tình trúng vào nơi không cần trúng, nó đã căng cứng từ lâu rồi. qua lớp quần phi bóng xanh đậm, nó đã cương cứng đau đớn. chồng em chẳng bao giờ mặc boxer khi ngủ đâu, nên cơ thể nhạy cảm lắm. đáng thương cho bé nhỏ, giúp chồng em giải quyết vấn đề này đi.

"nè ông xã mới sáng sớm, đừng có mà hành động xằng bậy"

"tại ai, tại ai hả"

phakphum chẳng chịu thua, anh giữ chặt eo của em, bắt em phải chịu trách nhiệm của mình. tấm mền từ lâu đã che cả hai con người. bên trong chỉ toàn tiếng rên rỉ, khóc lóc thảm thiết của người nhỏ, người lớn thì sung sướng đưa đẩy.

chồng của nattawin sung sức lắm, anh hành em đến tận ba giờ chiều mới có thể bước xuống khỏi giường. hức, em thề nếu em có thể dùng lực thêm một lần em sẽ đánh phakphum thật mạnh. trả thù thay cho cái mông đỏ chót của mình.

"nào nào, bé cưng dậy rồi. Lại đây anh bế, barcode đã đợi em khá lâu đó"

em dỗi hờn không đáp, em dặn lòng sẽ phớt lờ anh yêu của mình. nhưng sợ lại bị té chổng mông nên nattawin nên cần nhắc lại sự giúp đỡ của anh đó nha. nói thế rồi em cũng quyết định dang tay ôm chặt cổ của anh, vì em cần bảo vệ mông xinh xinh của mình.

"em bé giận anh à"

đúng rồi, em giận anh lớn lắm đó.

phakphum mau chóng ôm lấy em, tuy rằng em không phải bé nhỏ, ngang tầm anh nhưng bây giờ trông em như chú thỏ nhỏ núp vào con hổ gian nanh nhỉ. chú thỏ với cái mông sưng vù.

"bé muốn anh làm hòa không? làm hòa đến không thể đứng dậy được"

làm hòa? hòa quyện vào em hay sao đây hả ngài phakphum.

bé nhỏ bĩu môi, em không hiểu vì sao mình có thể lấy một tên siêu siêu biến thái này làm chồng nữa. đúng là, sai một li đi một dặm luôn mà.

"bé không có giận anh, thiệt đó"

càng tức giận, em càng siết chặt lấy hông của anh lớn. mắt lim dim buồn ngủ, nhưng em trai đã đích thân tới đây thì phận làm anh trai, em không thể không gặp.

"mau bế em xuống, em muốn gặp barcode của em"

được được, vợ của phakphum đã bảo thì không thể làm trái lệnh của em được. 'vệ sĩ' phakphum từ tốn bế em xuống lầu, cặp đôi jeff - barcode chắc hẳn đã đợi khá lâu rồi rồi.

"ôi, cuối cùng anh dâu của kimhan đã chịu xuống rồi. Kimhan cũng vinh dự thấy anh trai mình với dáng vẻ thê nô đó nha"

jeff giở giọng đùa cợt, khiến anh mặt đen xì lại. chú bé nhỏ trên tay anh nhúc nhích thu hút sự chú ý của anh. mắt phượng long lanh nhìn anh, ý nói mau thả em xuống đi, barcode đang đợi em đó chồng ơi.

"vợ tao bận 'ăn', bụng căng nên không thể đi đứng bình thường được. barcode mà lớn, mày cũng chẳng thể thoát được kiếp thê nô đâu jeff satur"

phakphum nói, như khảm sâu vào tim của jeff vậy. hắn vậy cũng phải lo trước tương lai, không thể để barcode lớn lên mà làm càn như anh của cậu được. phakphum cười khăng khắc, anh biết mình nói trúng tim đen của hắn rồi.

"au, hia em tặng anh nè"

barcode 18 tuổi, đưa hộp bánh croissant mà em thích ăn nhất. nattawin hào hứng ôm chầm lấy cậu em của mình, em xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của barcode. trông em nhỏ bé đối với phakphum thôi chứ khi ở cùng với barcode, em tỏ ra mình trưởng thành và đứng đắn.

"anh cảm ơn nhiều nhé"

đoạn, nattawin buông cái ôm và tiếp lời.

"nhớ anh hửm"

"dạ, em nhớ hia, muốn hia về nhà ôm em cơ. hia cứ ở lại với anh mile hoài"

barcode trề môi, luôn bày ra dáng vẻ cún con để lấy được lòng của em. đúng thật, anh trai của cậu đã xa nhà quá lâu rồi, cậu cũng thực sự rất nhớ anh.

"thế thì em phải xin mile đi, anh không có quyền đâu"

đúng rồi, nattawin chỉ có thể giữ trái tim của phakphum thôi chứ cái quyền bỏ nhà chồng về nhà mình thì không có đâu. chồng của em sẽ tét mông xinh thật mạnh, thật đau nếu em dám phạm luật. thôi thì, barcode muốn em về thì xin ông xã của nattawin đi nha.

"ouch anh mile ơi, có thể cho hia apo về với em hai ngày được không ạ"

hai anh em phakphum - jeff còn đang cãi vã cũng phải dừng lại cuộc hỗn chiến để nghe bé ngab. anh nhướng lông mày, hỏi cậu.

"gì? hai ngày? không được, quá lâu"

phakphum cau mày, hai ngày quá đỗi lâu rồi. xa nattawin chỉ mới một ngày mà anh phải tức tốc bay về ngay để gặp em nhỏ rồi. không thể, ít nhất em cũng phải trong tầm mắt của anh mới được cục bông ơi.

hai ngày thôi quý ông ơi, đừng keo kiệt như vậy cơ chứ.

"nhưng hia apo đã xa em quá lâu rồi, anh chú ạ"

barcode kể lể, phakphum thì miễn bàn. đương nhiên là anh không đồng ý rồi, nhỡ đâu mông đẹp của anh té hay bị bắt cóc, thì phải làm sao chứ. jeff satur cũng không muốn vác thêm cục nợ nattawin về nhà quậy phá cùng người yêu, hắn nhướng mày nhìn phakphum, song nói

"thế thì anh cho em và barcode ở lại nhà anh hai ngày đi"

anh không đáp lại, ti vi bật sáng. trên còn nổi bật với dòng chữ xanh lá chạy dài.

'nhà không đủ chỗ, khách tới chơi xin đừng ở lại'

"ông xã, đừng có mà đanh đá vậy chớ"

nattawin uất ức lên tiếng, em cũng muốn về nhà mà.

"im lặng, anh sẽ xử em sau"

tổng tài phakphum đúng thật quá bá đạo mà, anh đừng có mà uy hiếp em nhỏ nhà mình. jeff hắn được hùa theo cách giải quyết của anh, liền lên tiếng.

"anh mile đã đuổi khéo rồi, mai mình đến chơi cũng được em há?"

"dạ vâng..anh mile em về, hia, em về nhé"

barcode nuối tiếc, nhưng cũng phải về thôi. nattawin không muốn, em chạy lại ôm chầm lấy cậu, miệng thủ thỉ vài câu.

"về tới nhà gọi anh nhé, mai cục cưng qua chơi"

nơi gò má barcode đáp nụ hôn nhẹ nhàng của em.

_________________________
xin chào, qua một chap rồi. Mọi người cho mình một chút cảm nghĩ nhé về tâm can của mình nha. Khọp khun naa

nói tí về nhân vật, và hướng mình đang viết.

mình muốn mile theo phong cách chiếm hữu, cưng chiều, hệt như tổng tài luôn.

còn apo, đối với mile thì là một đóa sen trong khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. em trong khiết, khiến ngài phakphum luôn cưng chiều lên chín tầng mây.

mile là chỗ dựa dẫm, ngoại lệ duy nhất khiến apo bộc lộ được tính cách của mình. đối với bên ngoài, em luôn gồng mình lên, trở thành người đàn ông không của riêng ai.

về couple mình viết trong truyện, sẽ bao gồm: mile, apo, jeff và barcode và một số nhân vật tên riêng do mình tự nghĩ ra, ngoài 4 người trên sẽ không có sự góp mặt của ai trong dàn cast

cách xưng hô, mình nghĩ sẽ có vài bạn hơi băn khoăn về cách xưng hô mình viết nên mình giải đáp ở đây nhé:

anh = mile
em = apo
hắn = jeff
cậu = barcode

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top