Chương 9 - Vàng thật không sợ lửa

"Rồi, giận bố và ba nên nhóc qua nhà chú?"

Guy ngồi ngoan ngoãn đối diện chú Build đang chống cằm nhìn cậu nhỏ và trước mặt là hai bát mì đã ăn xong. Nghe chú hỏi cũng không biết nên nói gì, cậu nhỏ chần chừ đan tay vào nhau bối rối.

Nếu chú Tong Thanayut là người bạn thân nối khố từ nhỏ của ba Mile thì chú Build Jakapan chính là anh em đồng chí lúc trưởng thành của bố Apo. Mối quan hệ của chú Build và bố để tóm tắt thì có thể trình bày ngắn gọn là, mày khóc thì tao bật cười giữa đêm, mày cười thì tao bắc loa khắp phố cười to hơn mày. Một mối quan hệ hết sức kỳ lạ.

Nhưng tình cảm của chú và bố thân thiết gắn kết lắm. Đến mức mấy lần gia đình nhóc Guy chuyển nhà, chú Build cũng sẽ chuyển đi theo ở căn nhà ngay sát cạnh. Chú có từng nói, nhiều khi thấy bố Apo phiền, nhưng không ở gần bố, chú sống không quen.

Nếu không phải có ba Mile toạ trấn trong gia đình, Guy thật sự nghĩ chú Build đang rất mãnh liệt theo đuổi bố Apo. Một suy nghĩ sai thật quá sai mà nhóc con không bao giờ dám nói ra thành lời.

Chú Build từ khi nhóc còn nhỏ đã có biệt danh là chú nhà hàng xóm đáng yêu của Guy. Nếu chú Tong chiều nhóc 10, chắc số điểm tương tự của chú Build cũng phải 9,5. Ngày nhỏ có đồ ăn ngon nào chú cũng mang qua chia, có đồ chơi thú vị gì chú cũng tìm mua về được tặng nhóc. Thậm chí có đợt chú lén dẫn nhóc con đi ăn kem trời ngày đông, xong về đến nhà, Guy thì không sao mà chú lại sốt nằm liệt giường suốt mấy ngày. Bố Apo nói đáng đời chú, nhưng Guy thương chú lắm, nên Guy đã mang hộp kem quý báu của mình sang tặng chú ngay sau khi chú khỏi bệnh. Về sau cậu cũng không biết tại sao mà chú Build tuyệt đối không dẫn đi ăn kem nữa.

Chiều thì chiều là vậy, nhưng có một sự thật người ta vẫn hay nói, bạn bè càng lâu sẽ càng giống nhau. Giống tới không phân biệt nổi. Chú Build và bố Apo thân cũng đủ lâu, tình đồng chí cũng đủ đằm thắm, để rồi áp lực khi nói chuyện với bố của Guy cũng đã vận lây khi đối diện chú.

Chia sẻ tâm tình với ai cũng đều thật căng thẳng a! Nỗi lòng không biết có vơi bớt nặng nhọc không, chứ Guy cảm thấy mình mệt mỏi hơn nhiều rồi.

"Cháu ở một hôm thôi ạ."

Guy lí nhí trong cổ họng.

Giờ cậu nhỏ đang tự trách sự bồng bột khi mới sáng 5 giờ rưỡi dậy đã vác ba lô chạy qua nhà chú bấm chuông, tránh gặp mặt hai vị phụ huynh, để rồi đối diện với chú Build không khác bố mình là bao.

Build mắt nhắm mắt hí ra mở cửa, rồi đành dậy luôn chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhóc nhất thời nông nổi đang đói meo. Chú có bảo vị nhà chú mấy hôm trước có việc phải đi xa nên tạm thời không ở nhà, nhóc con không cần lo gì nên cứ bình thường thoải mái khi ở đây.

Guy ngồi ngoan ngoãn đợi chú nấu mì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không ngại qua nhà chú đâu, ngày bé Guy toàn trốn qua nhà chú đến khi bố Apo phải xắn tay áo qua tận nơi lôi về ăn cơm, cậu nhỏ chỉ ngại đột nhiên bị kéo đi học vật lý bằng tiếng nước ngoài mà thôi. Sợ lắm, ám ảnh mãi tới giờ. Thật may "thầy giáo" tạm thời vắng mặt.

Guy ăn sáng cùng chú xong xuôi mới giãi bày nỗi khổ. Cậu nhỏ muốn ở tạm nhà chú một hôm, tiện sắp xếp lại suy nghĩ cũng như những sự kiện xảy ra quanh mình. Một phần cũng vẫn còn chút giận lẫy bố và ba.

"Guy, cháu biết đây không phải vấn đề mà."

Chú Build giống bố Apo lắm, luôn mở miệng gọi cậu là nhóc hoặc là nhóc con. Thật hiếm thấy khi nghe tên mình được gọi từ chú. Guy cũng biết, chú nghiêm túc nói thì chuyện này không thể đùa được.

Cậu nhỏ lại buồn bực cúi hướng tầm mắt xuống, ỉu xìu nhận lỗi vì sự đột ngột giận dỗi của mình, dù sự bồng bột này đã qua một giấc ngủ ngon tới há cả mồm.

"Cháu xin lỗi ạ."

Build thở dài, tay với sang khẽ chạm vào vai cậu nhỏ động viên.

"Nhóc thử nói chuyện với ba và bố lần nữa đi."

Guy khẽ gật rồi lại lắc. Nói chuyện lần nữa cũng không phải không thể, chỉ là không phải thời điểm này.

"Nghĩ thoáng ra Guy, cũng đừng để họ lo quá. Họ cũng vất vả nhiều rồi."

Guy biết rõ, những chuyện ba và bố gặp trong quá khứ, cậu nhỏ đã tận mắt chứng kiến phần nào. Sự tuyệt vọng của ba, lời thủ thỉ thật lòng của bố, cậu đều hiểu.

"Chú nói đúng ạ."

Guy gật đầu đồng tình. Nhưng vì họ đã bí mật giấu cậu quá lâu nên vẫn là không thể bỏ qua nhanh như vậy được.

Guy Thinnakorn thừa hưởng khả năng thay đổi sắc mặt xuất thần của bố Apo, từ rất chín chắn trưởng thành thấu tình đạt lý, chuyển ngay sang nỉ non long lanh nước mắt.

"Nhưng cho cháu ở một hôm nha chú ơi."

Build Jakapan rất bất lực.

Anh nghe nhóc năn nỉ thì mắt trái liền giật liên hồi. Anh khẽ mím môi đầy bi thương, lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đang rung bần bật của mình vì có người cứ liên tục gọi đến.

"Nhóc con, mới sáng ra chú đã bị tên Po khủng bố đây này. Giờ chú còn không dám ra khỏi nhà vì sợ bị bao bố trùm đầu úp sọt, ai biết tên đó có lập ló để bắt cóc chú không. Nhóc có thương chú thì về nhà sớm đi ha."

Bắt cóc thì chắc là không đâu, nhưng úp sọt nghe có khả năng lắm. Guy ngồi đối diện khẽ đổ mồ hôi thay chú. Đôi mắt đồng cảm nhìn chú rồi gật gật rất chân tình nói cháu hiểu, nhưng hết cách rồi chú ơi.

Build thật sự nghĩ rằng, chắc hẳn kiếp trước anh có nợ nần gì hai bố con nhà Wattanagitiphat, chắc nợ cũng nhiều đấy, chứ không lý nào cả bố và con cùng đến làm mình đau đầu như vậy được.

Guy an ủi lại chú bằng đôi mắt cảm thông, rồi mới nhẹ nhàng với lấy điện thoại chú cầm trên tay, rất tự nhiên mở ra bấm chặn số của bố. Chiếc điện thoại đang rung bần bật sau thì ngưng hẳn. Cậu nhóc còn chu đáo hẹn giờ lịch bỏ chặn một cách đàng hoàng, rồi hai tay lễ phép đưa lại cho chú hàng xóm đang ngơ ngác.

Cậu nhỏ âm thầm tự đánh giá mình là một đứa trẻ không ngoan, nhưng không ngoan một hôm cũng không sao hết, ngày mai cậu nhóc sẽ ngoan trở lại, sau khi thời hạn giận dỗi kết thúc.

Build cười lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nhìn chiếc điện thoại trên tay, rồi lại nhìn đôi mắt nài nỉ của nhóc con, thân là một ông chú chiều Guy xếp hạng hai cách hạng một nửa điểm, anh quyết định vẫn là không nên tham gia vào chuyện của gia đình này. Cứ để tự nhiên đi.

Guy giúp chú thu dọn hai bát mì. Sau khi rửa bát sạch đến bóng loáng, cậu bước ra ngoài phòng khách, nhìn chú Build đang ngồi bệt xuống, sắp xếp lại đống đĩa DVD và CD bày la liệt quanh sàn.

Thấy cậu nhóc vừa lau tay vừa bước ra, Build vẫy tay gọi cậu lại gần, đưa cho nhóc một chiếc trông khá cũ kỹ mà anh đã cẩn thận tìm suốt từ nãy. Nhìn hộp đựng nhỏ bằng nhựa có vẻ trầy xước nhiều cho thấy tuổi đời của chiếc đĩa này có thể lớn hơn cả tuổi của Guy hiện giờ. Nhưng do chú Build bảo quản thật tốt, để mà qua thật lâu, chiếc đĩa vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hình in trên mặt đĩa mờ nhạt đi, không còn thấy được gì ngoài một mặt đã ố vàng.

"Phim nam chính điện ảnh đầu tiên của bố nhóc, xem không, cho đỡ buồn."

Guy há miệng đầy bất ngờ và kinh hỉ. Chú còn giữ đĩa phim này sao? Cậu nghĩ liền lập tức nói thành lời.

Chú Build ngồi thu gọn lại đồ đạc chất đống quanh nhà chỉ mỉm cười nói.

"Năm chú gặp bố nhóc, cậu ta đưa chú cái đĩa này làm quà. Nói là phim chiếu rạp, phải xin mãi mới được đạo diễn cho phép thu lại, lưu giữ vào đĩa DVD. Bố nhóc nói, chỉ làm đúng ba cái, một cái tặng chú, một cái tặng ba nhóc, còn một cái giữ làm kỷ niệm."

Build bồi hồi nghĩ về khoảnh khắc đáng nhớ, ngày Apo tận tay tặng anh chiếc đĩa này, anh liền biết đây chính là người bạn thân anh sẽ gắn bó đến hết cuộc đời.

"Vậy mà cháu chưa thấy bao giờ." Cậu nhỏ cầm chiếc đĩa trên tay ngắm nghía hồi lâu cảm thán. Từ nhỏ tới lớn, Guy thật sự không hề thấy trong nhà có tồn tại đĩa phim này của bố.

"Chưa thấy là đúng rồi. Chiếc đĩa bố nhóc thì thất lạc rồi, cậu ta nói đem cho người bạn đặc biệt nào đó, còn một chiếc của ba nhóc thì chú cũng không biết. Ảnh muốn giấu cái gì thì làm gì có ai tìm được đâu."

"Đây là đĩa của chú, vẫn còn xem tốt lắm, nhóc xem thử xem."

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của bố Apo, cũng là bộ phim đầu tiên bố được cân nhắc lên nam chính trong giai đoạn quay phim, khi mà ban đầu bố tham gia casting và trúng tuyển một vai phụ then chốt nhưng không có nhiều thời lượng lên hình. Bộ phim này có tên là "Impenetrable" (Không thể chạm đến), một bộ phim thể loại hành động sinh tồn, xen lẫn tình yêu đôi lứa của hai nhân vật chính khi ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo thiếu thốn nơi rừng rậm.

Đây rõ ràng là một bộ phim điện ảnh với nội dung ấn tượng thời bấy giờ, nhưng nó lại không đạt được bất kỳ giải thưởng nào cũng như được công chúng đón nhận, không có sự kỳ vọng, đúng lịch chiếu rồi đúng lịch xuống. Vé bán ra không nhiều, một dự án lỗ vốn quá nặng nề. Sau này khi bố Apo nổi tiếng, người hâm mộ muốn tìm xem bộ phim, tìm mọi cách cũng chỉ có những tấm ảnh chụp hậu trường được những người nhân viên hợp tác khi đó tung ra. Bộ phim này cuối cùng cũng bị nhấn chìm vào quên lãng.

Guy cầm trên tay chiếc đĩa DVD trầm mặc trong thoáng chốc. Hiểu biết của cậu về bộ phim thật sự không nhiều, chủ yếu cậu biết đến nó qua những lời kể của ba.

Ba Mile từng nói, năm bố 20 có lẽ quyết định dũng cảm nhất của bố là tham gia vào đoàn làm phim này, chịu mọi rủi ro, khó khăn, để rồi đợi đến khi phim chính thức công chiếu và cũng đợi đến lúc suất chiếu cuối cùng kết thúc. Tuy không nổi, nhưng đây thật sự là một bộ phim rất đáng xem. Ba khen rất nhiều, bao nhiêu lời có cánh đều dùng để miêu tả cảnh hành động ngầu đét của bố, những từ ngữ hoa mỹ nhất để khen ngợi nghệ thuật tinh tế trong từng cảnh phim. Guy khi ấy tò mò không nổi, cậu nhóc muốn xem, ba lại bảo, khi nào có cơ hội, nhất định cậu sẽ xem được.

Bẵng đi đến tận lúc sắp trưởng thành, Guy mới vô tình có cơ hội này nhờ chú đáng yêu nhà hàng xóm.

Build vừa chỉ tay về lối đi nhỏ bên cạnh căn bếp vừa nói với Guy.

"Ở cuối hành lang có phòng chiếu, nhóc để đĩa vào đầu DVD trong góc rồi xem nhé."

Vì công việc của mình, anh sưu tầm rất nhiều đĩa phim, còn trang bị trong nhà một phòng chiếu phim thu nhỏ với màn ảnh rộng không kém ngoài rạp. Khi đang thu dọn lại hàng chồng đĩa để bừa trên giá, anh chợt nhìn thấy chiếc đĩa mình trân trọng hơn hết cả nằm gọn ở một góc, sạch sẽ và đơn độc như chính người đã tặng nó cho anh vào thời điểm đó. Build lập tức có ý rủ nhóc Guy xem thử.

Bố Apo của Guy trên màn hình TV có lẽ đã thấy nhiều, quá mức quen mắt và nổi bật, nhưng một bố Apo vô cùng sắc nét trên màn ảnh rộng có lẽ nhóc con ít thấy hơn. Và đây là thời điểm thích hợp để cậu có thể thoải mái mà ngắm nhìn từng góc cạnh điện ảnh của bố.

Build nói chú còn phải thu dọn nốt đống đồ này, mất nhiều thời gian nữa nên cậu nhóc cứ xem phim một lúc cho đỡ chán. Guy thì hết sức vui vẻ cảm ơn chú, lòng đầy mong chờ cầm đĩa phim trên tay đi dọc theo hành lang nhỏ, bước vào căn phòng chiếu phim tại gia.

Cẩn thận kích hoạt chiếc đầu DVD theo lời chú dặn, cậu nhóc ngồi xuống ghế dựa mềm mại giữa phòng và đợi phim được chiếu lên.

Căn phòng cảm ứng hiện đại có khả năng cách âm cực tốt, phim chuẩn bị chiếu thì cũng tự động tắt hết đèn, âm thanh được đẩy lên cao trào để bắt đầu bộ phim bằng một tiếng nổ giòn giã.

Gương mặt của bố Apo xuất hiện ngay những giây phút đầu tiên được quay cận cảnh, những vết xước đỏ màu máu, đôi mày cau chặt lại và bụi bẩn bám đầy khuôn mặt còn nét non trẻ tuổi 20, đã khắc hoạ rất chân thật sự khó khăn khi phải loay hoay trong một môi trường khắc nghiệt mà tìm đường sinh tồn. Ở góc bên phải màn hình, hiện lên dòng chữ giới thiệu.

Apo Nattawin Wattanagitiphat

Nam chính của bộ phim. Dòng chữ màu vàng ấy xuất hiện cùng lúc đầy kiêu hãnh.

Quay khoảng chừng 5 giây đặc tả, máy quay liền lia đến gương mặt nữ chính với nét quật cường trong từng biểu cảm đau đớn, gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ vẫn còn vương dòng lệ đọng trên khoé mắt, và bên dưới là dòng chữ giới thiệu tên của cô.

Ngay sau đó liên tiếp là những cái tên của diễn viên phụ góp mặt trong bộ phim đang xuất hiện trong cảnh quay đầy bụi bặm.

Âm nhạc đi ngay theo mỗi cảnh phim dồn dập dần mạnh lên như tiếng tim đập vô cùng gấp gáp. Đến cuối cảnh, họ mở rộng góc nhìn quay từ trên cao hướng về phía cánh rừng rộng lớn bạt ngàn không khác gì một mê cung không lối thoát. Cùng lúc đó, tên của vị đạo diễn cùng nhà sản xuất được hiện lên.

Guy gần như nín thở ngay từ những giây phút đầu tiên, tốc độ đẩy nhanh tạo cảm giác nghẹt thở được sử dụng ngay cảnh đầu rất ấn tượng. Cậu nhỏ chăm chú nhìn cánh rừng xanh mướt hiện lên với màu phim u ám, tạo cảm giác bồn chồn lo lắng cho người xem khi họ không đoán được diễn biến câu chuyện. Bỗng chốc Guy nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc ở phía dưới nhà sản xuất chỉ một giây ngắn ngủi thoáng qua.

Đó chẳng phải...

Đột nhiên, mắt cậu mờ đi. Cảm giác quen thuộc đó lần nữa ập đến. Khi cậu kịp nhận ra thì trước mặt đã là một khoảng đen không chút ánh sáng.

Một lần nữa lại rời đi đầy bất ngờ.

Có vẻ Guy lại ngủ quên, không phải ở thư viện như trước, mà là một nơi khác. Mùi hương ẩm thấp của cỏ cây sộc thẳng lên mũi khiến cậu nhóc giật mình tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã hoang mang.

Một khu rừng nhiệt đới.

Guy đánh mắt nhìn xung quanh, nơi đây là một khoảng đất rộng, cây cối rậm rạp. Có rất nhiều người đang đứng xúm lại một chỗ, xung quanh cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn chuyện liên tục. Bên kia còn dựng nhiều lều trông rất kiên cố không khác gì những ngôi nhà thu nhỏ. Máy quay ở khắp mọi nơi, giống hệt một phim trường quay cảnh núi rừng.

Dù được cải tạo để phù hợp và thuận tiện cho nhà làm phim, cũng như tạo sự thoải mái hết sức cho các diễn viên, nhưng bản chất một khu rừng thì vẫn luôn là khu rừng, vẫn có những sinh vật không lường được tồn tại ở xung quanh.

Điển hình lúc này, ngồi ở ghế chờ không biết đã ngủ bao lâu, trên tay cậu có hai chú bọ cánh cứng đậu, Guy dặn lòng bình tĩnh, tay còn lại khẽ gạt xuống dưới để chúng bay đi.

Cậu thật lòng muốn cảm ơn bố Apo. Những chuyến đi rừng để thư giãn cùng bố đã giúp cậu dù gặp đủ các loài sinh vật kỳ dị bám vào người thì mặt vẫn không đổi sắc.

"Này cậu người mới, lại gần đây nhờ chút."

Ở xa, Guy nghe thấy có người nhìn về phía mình vẫy tay. Dù vẫn còn ngơ ngác với hoàn cảnh hiện tại, nhưng linh cảm rất tốt của cậu nói rằng, anh ta đang gọi mình. Vì vậy, cậu nhỏ nhanh chóng đứng dậy, chạy tới.

Trên cổ cậu đeo chiếc thẻ nhân viên của đoàn làm phim, có thể giúp cậu thuận tiện di chuyển ra vào mà không bị bảo vệ chặn lại.

Guy chạy nhanh về phía nhóm người đứng bên cạnh hai chiếc máy quay lớn.

"Lát nữa quay thì để ý âm thanh, không thu lại được phải báo cáo liền nghe không?"

Người đàn ông nọ chỉ về phía mic thu âm ở bên cạnh, rồi đưa tai nghe nối dây để cậu đeo vào. Cách lấy âm thanh trực tiếp như vậy hẳn là muốn tạo cho người xem cảm giác chân thật nhất. Bình thường những phim truyền hình với nguồn kinh phí hạn hẹp sẽ không sử dụng phương pháp này, âm thanh chân thực chỉ có thể xuất hiện trong những bộ điện ảnh chiếu rạp mà thôi.

Khung cảnh này khiến cậu lập tức liên tưởng ngay đến bộ phim cậu mới vừa xem được vài phút ở hiện tại, bộ phim điện ảnh đầu tiên của bố Apo. Vậy đây hẳn là phim trường bố tham gia năm đó.

Cậu nhóc nghe thật kỹ lời dặn dò của người phụ trách, rồi rất nhanh chóng đáp lời.

"Dạ vâng!"

Guy nghe thấy nhiệm vụ của mình cũng mau chóng trở về đúng vị trí. Nếu đúng là bộ phim của bố Apo, thì cậu chắc hẳn sẽ gặp được bố sớm thôi, không việc gì phải vội vàng cả.

Cậu nhỏ cầm thử mic thu âm lên ước lượng độ nặng nhẹ, cầm một lúc quen dần, cậu mới chuẩn bị đeo tai nghe đen điều chỉnh âm thanh. Cùng lúc đó, ở một phía xa đột nhiên có tiếng cãi nhau thật lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đoàn làm phim.

Nhóm nhân viên nghe tiếng cãi vã càng ngày càng gay gắt liền than thở nói chuyện, và Guy ở một bên không xa đã nghe được toàn bộ sự bức xúc trong lời nói của họ.

"Diễn viên chính diễn quá tệ, còn không bằng cậu diễn viên phụ kia."

"Anh ta còn không thuộc lời thoại, hơi tí là phải viết bảng nhắc lời. Đạo diễn tức quá ném loa xuống đòi nghỉ quay."

Một câu chuyện quen thuộc ở đoàn làm phim. Người nhân viên nọ còn kể những đòi hỏi rất vô lý của nam diễn viên nhận vai chính. Anh ta diễn chưa được bao lâu thì đòi ăn vịt quay, kêu không có sức để làm việc. Nhân viên khi đó có người phải một mình lái xe gần 40 ki lô mét vào trong thành phố mua về. Ăn xong thì lại kêu no quá diễn không được, biểu cảm không đến nên cứ vậy rời đi về khách sạn, mặc cho rất nhiều người khuyên can, đến cuối cùng đoàn làm phim cũng mất nguyên một ngày không quay được thêm cảnh nào của nam chính.

"Không hiểu anh ta đến để nghỉ dưỡng hay để quay phim nữa." Người nhân viên như đã bức xúc từ lâu, thở phì phò nổi giận.

"Đạo diễn nói anh ta diễn không được, năm lần bảy lượt đòi đổi diễn viên đó thôi. Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì bên sản xuất nhất quyết không cho. Đến nay không thể chịu nổi rồi."

"Nhà sản xuất hôm nay còn đích thân đến chỉ đạo kìa."

"Thì rõ rồi, ông ta muốn giữ nam chính, còn đạo diễn thì muốn đổi diễn viên. Cãi nhau ầm ĩ trong phòng chờ. Chả ai dám lại gần." Một người nhân viên khác nói đầy mỉa mai. Không biết cái quy tắc ngầm nào đã bệ đỡ nam chính đến mức không coi ai ra gì như hiện giờ.

Hoá ra sự to tiếng ở phía bên kia là từ cuộc cãi vã này mà ra. Guy tỏ vẻ mình chuyên tâm công việc không để ý, im lặng tiếp tục nghe họ trò chuyện.

"Đạo diễn muốn nâng ai lên thay?"

"Nghe nói là cậu diễn viên phụ. Hôm trước tôi vô tình xem được cậu ta diễn, ăn đứt vai chính được đúng cái mã kia kìa."

Nam chính hiện giờ là một người có tiếng trong làng giải trí từ sớm. Vốn người này không thích đóng phim, chỉ hay tham gia những show truyền hình nhẹ nhàng như ăn uống, du lịch. Rồi không biết qua giới thiệu hay duyên phận thế nào, anh ta để mắt tới kịch bản phim điện ảnh có tiềm năng nổi tiếng này, liền lập tức muốn tham gia diễn vai chính. Thông qua nhà sản xuất, không cần đến casting, cứ vậy cầm chắc kịch bản nam chính trong tay. Nhưng sức lực không đủ, biểu cảm không tới, cảnh hành động luôn không đạt chuẩn, thua xa nữ diễn viên chính mới vào ngành không lâu. Chứ đừng nói đến cậu diễn viên phụ đã chăm chỉ đóng phim truyền hình gần ba năm.

Người nhân viên như nhớ lại cảnh quay hôm trước mình có tham gia điều chỉnh ánh sáng, tấm tắc cảm thán không thôi.

"Alpha trội đúng thật không hổ danh, cứ vào cảnh quay, đạo diễn vừa hô bắt đầu, khả năng diễn xuất cậu ta trên cơ tất cả bạn diễn của mình, lấn át tới không có diễn viên nào theo kịp. Anh phải xem cảnh đó, đặc sắc chân thực tới đáng sợ luôn."

"Nữ chính hôm trước qua vài câu thoại còn được cậu này dẫn cho nhập diễn luôn mà." Một cô nhân viên đi ngang qua hóng hớt được liền vào tám chuyện cùng.

"Người như vậy sao lại cứ đóng diễn viên phụ thế nhỉ?"

"Không có ai nâng đỡ, đơn giản thôi. Nghe có vẻ đây là dự án cuối trước khi cậu ta hết hợp đồng với công ty."

"Tiếc thật đấy."

Bộ phim này hướng đến sự nghệ thuật mới mẻ, kinh phí không có nhiều nên không thể mời được những người gạo cội có sự nổi tiếng nhất định trong ngành. Kịch bản tương đối phá cách khiến nhiều diễn viên cầm đọc qua cũng phải lắc đầu từ chối. Nhưng có người cũng đã nhìn thấy tiềm năng tuyệt vời của nó, trong đó có bố Apo của Guy. Nhà sản xuất khi ấy đã quyết định tuyển toàn những diễn viên trẻ tuổi cho phù hợp với nhân vật là một nhóm bạn đại học cùng nhau bị lạc vào rừng. Tuyển ra toàn những người mới vào ngành, nhưng đều chính quy và có chất lượng tương đối ổn định. Riêng chỉ vai nam chính là khác biệt.

Guy vẫn luôn im lặng nghe từng lời họ nói. Từng lời không hề xót một chữ, những câu từ bức xúc hả giận hay những mỉa mai vô cùng chân thật. Và cả sự tiếc nuối thật lòng họ dành cho một diễn viên có tiềm năng vô hạn nhưng không thể toả sáng.

Guy ngẩn người trong thoáng chốc.

Lúc trước cậu biết, bố Apo của cậu được cân nhắc diễn vai chính của bộ phim này, tất thảy chỉ là nghe qua một câu kể nhẹ nhàng của ba. Cậu không hề hay biết, một hoàn cảnh éo le đằng sau sự bình thản ấy.

Việc thay diễn viên là một việc quan trọng như thế nào, ảnh hưởng ra làm sao, bố Apo hẳn đều rất rõ. Là một diễn viên đủ lâu để hiểu cái ngành này nó khắc nghiệt, dã man như nào. Để đột ngột thay diễn viên cần bao nhiêu dũng khí cũng chẳng mấy ai biết. Hào quang chưa chắc đã nhận được, nhưng tiếng đồn lấn phiên, tranh đất sẽ bị truyền đi khắp nơi.

Guy không biết bố đã nghĩ gì khi quyết định. Và cậu có lẽ ở đây lúc này, để nhìn bố đầy tự tin gật đầu nhận diễn nam chính lần đầu tiên.

Guy sau khi nghe xong chỉ đạo từ phó đạo diễn, hoàn thành công việc được giao. Cậu nhỏ tháo tai nghe xuống và muốn đi xung quanh tìm nước uống. Đứng một lúc lâu trong cùng một tư thế thật sự tốn quá nhiều sức a.

Cậu loanh quanh vài vòng cũng phát hiện ra bóng dáng rất thân thuộc với mình đang cẩn thận lau mồ hôi ở ghế nghỉ ngơi dành cho diễn viên. Guy mắt liền sáng lên, tay cầm hai chai nước mát, không nghĩ gì nhiều nhanh chóng tiến lại gần.

"Anh ơi, nước của anh."

Cậu vui vẻ đưa chai nước về phía bố Apo, vô cùng thân thiện mà giúp bố cầm lại khăn lai đã ướt sũng mồ hôi.

"Anh đã vất vả rồi ạ."

"Ồ, cảm ơn cậu." Apo trong nháy mắt ngạc nhiên rồi rất chuyên nghiệp mỉm cười lại với cậu.

Guy biết tình hình của bố lúc này. Không có trợ lý theo cùng, quản lý đã sớm nghỉ việc, công ty bỏ bê không đoái hoài. Ngày ở trong bệnh viện bố chăm sóc cậu, bố Apo đã kể cậu nghe rất nhiều về bản thân. Guy biết, cậu biết rất rõ.

Bộ phim này, nếu đúng là dự án cuối cùng trước khi chia tay công ty quản lý của bố như lời nhân viên nọ nói, thì lúc bố tham gia casting hẳn là đi một mình, bố đến phim trường mỗi ngày, hẳn là tự túc bắt xe mà đến, không có một ai quản lý hay chăm lo. Từng bữa cơm đều là tự bỏ tiền túi mà mua, nhiều hôm bận rộn không kịp thì mua đơn giản một chiếc bánh mì chống đói. Ở khu vực phim trường là rừng núi, xung quanh gần như điều kiện sinh hoạt không được đáp ứng quá đầy đủ, bố đã phải tự lực lo toan mọi thứ để hoàn thành tất cả. Những ngày vất vả vừa qua, và cả sau này, bố đều một mình mạnh mẽ mà chống chọi.

Cậu nhỏ nghĩ đến liền mím chặt môi. Trong lòng đã thầm quyết định, khoảng thời gian bố quay phim ở đây, nếu Guy vẫn có thể xuất hiện ở nơi này, cậu nhất định sẽ bảo vệ bố.

"Anh ơi, cố lên." Guy hướng về phía Apo, nắm chặt lấy tay anh khẽ lắc.

"..."

"Anh diễn tốt lắm luôn, em là fan của anh đó, fan cứng luôn. Mấy bộ phim truyền hình anh đóng em đều xem hết không bỏ lỡ tập nào. Anh ơi, cố lên nhé."

Nói xong, cậu cũng bỏ tay anh ra, từ bên túi lấy một chiếc khăn lau khác đưa về phía Apo.

Apo nhìn cậu nhân viên kỳ lạ tiến đến nói chuyện với mình. Một tiếng anh ơi, hai tiếng cũng anh ơi. Thật lâu rồi, trong công việc không có ai để ý và quan tâm anh đến vậy. Apo giống như một vùng đất khô cạn đã hoang vắng đột nhiên có một cơn mưa rào xuất hiện, mang lại sức sống và tiếp thêm sức lực để phát triển mạnh mẽ.

Mặc kệ lòng tốt bất ngờ của cậu ấy xuất phát từ điều gì, Apo cũng rất cảm tạ cậu trai nọ và đáp lại Guy bằng một cái nhìn dịu dàng của anh.

"Thật sự cảm ơn cậu."

Chẳng biết qua bao lâu, Guy ngồi chán ở đoàn làm phim tới mức bị muỗi đốt vài chục phát đỏ lừ hai cánh tay. Mới trò chuyện được một lúc với bố Apo, thì vị phó đạo diễn nọ lại gọi bố đến quay nốt những cảnh cuối của ngày hôm nay. Thành ra cậu nhóc lại lủi thủi một mình quanh ghế ngồi nghỉ của bố.

Ngồi buồn chán không thôi, cậu tính toán lén đi xem phân cảnh bố đang quay.

Đường núi khu rừng dù đã được cải tạo phần nào nhưng vì độ chân thực mà những khe nứt trên đá hay những bụi cỏ rậm rạp cao qua đầu người họ vẫn giữ nguyên để thêm phần sống động khi lên phim. Guy chậm rãi theo lối đi nhỏ, gạt qua bao nhiêu bụi cây, cánh lá, chật vật một hồi mới thấy nhóm người ở phía trước. Cậu nhỏ thấy rõ điểm đến thì có phần nóng vội, chân cố bước nhanh hơn, cố kịp trước khi bố hoàn thành cảnh quay. Bỗng nhiên vội vàng bị hụt chân, trượt một đường suýt ngã.

"Này này, cẩn thận."

Guy ngước mắt lên, cậu thấy mình đang bám chặt vào cánh tay vững chắc của bố, làm điểm tựa mà đứng thẳng người.

A...bố Apo ở đây vậy là bố quay xong mất rồi. Tiếc ghê!

"Sao không nhóc?" Apo thấy cậu nhân viên nọ thẫn thờ, có chút lo lắng hỏi.

Guy đột nhiên nhìn thấy vết xước tương đối dài trên cánh tay Apo, máu khẽ rỉ ra, càng lúc càng nhiều. Rồi nhìn ngay sang bên cạnh là một cành cây đầy gai góc. Vì kịp đỡ cậu nên bố bị thương sao?

"Em không sao, tay anh..."

"Không vấn đề, vết thương nhỏ thôi."

Apo không cho là vấn đề nghiêm trọng, anh lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay màu đen, mau chóng quấn vào vết thương trên cánh tay, ngăn máu chảy thêm và tránh để nhiễm trùng.

Guy hốt hoảng nhìn bố nhẹ nhàng bọc lại vết thương như đã quen thuộc, cậu nhỏ bối rối nói muốn đưa bố ngồi lại ghế để băng bó cẩn thận hơn, nhưng chưa kịp nói hết câu thì ở phía khác, một giọng nói trầm khàn rất nặng nề vang lên gọi tên bố.

"Apo cậu mau lại đây."

Cả hai người đều hướng mắt nhìn qua người lên tiếng. Guy vẫn chưa rõ tình hình thì Apo đã chạm nhẹ vào vai cậu bảo cứ về trước.

"Cẩn thận đấy, nơi này đừng chạy lung tung."

Xong anh liền quay người đi thẳng.

Guy có chút lo lắng nhìn theo, rồi vẫn quyết định theo ngay sau bố. Vết thương trông có vẻ nhẹ thôi ấy, nếu nhiễm trùng thì thật sự rất nguy hiểm. Cậu nhỏ theo sát từng bước chân. Bố Apo rất dễ có xu hướng xem nhẹ đau đớn của mình, bố thường rất quan tâm và rất để ý đến chi tiết của những thứ xung quanh, nhưng bản thân bố lại không quá đặt nặng, vì vậy, cậu nhỏ nhất định bám theo và để mắt tới từng hành động. Nếu thấy bất ổn, cậu sẽ bất chấp mà kéo bố đi nghỉ luôn.

Người gọi Apo đến có lẽ là vị đạo diễn đang rất tức giận sau một trận cãi vã với nhà sản xuất. Phía sau ông là một người đàn ông mặc vest xanh trông rất lịch sự và một người thanh niên trắng trẻo có mái tóc màu nâu sáng nổi bật giữa khung cảnh núi rừng. Họ có lẽ là nhà sản xuất đến chỉ đạo trong lời kể của các nhân viên và vị nam chính của bộ phim này.

Apo vừa đến nơi, chưa kịp chào hỏi đã ngay lập tức bị đánh phủ đầu.

"Chúng tôi quyết định đưa cậu lên nam chính, ý cậu sao?"

Người đạo diễn trung niên kiên quyết cao giọng nói lớn.

Ngay khi vừa dứt lời phá lên tiếng cười đầy mỉa mai của nam chính, anh ta cười khẩy.

"Cậu ta không làm nổi."

Suốt những ngày quay phim vừa qua, anh ta luôn bị nhân viên hậu trường bàn tán to nhỏ đem ra so sánh với diễn viên phụ tên còn chẳng biết này, sự tức giận đã dồn nén từ lâu, đến hôm nay mới có dịp thẳng mặt.

Thành thật mà nói tên đó diễn tốt thật, khả năng diễn xuất của cậu ta người bình thường xem còn cảm thán không ngừng chứ không nói đến người trong ngành. Nhưng khi có cùng cảnh diễn với anh, cậu ta luôn nhún nhường, để cái tôi của nhân vật không thể phát huy quá tốt, làm cho người xem miễn cưỡng nhìn thấy anh ta không kém gì tên diễn viên phụ này. Nhưng chỉ cần đối diễn với người khác, toàn bộ khả năng của cậu ta được bung ra, hớp hồn tất cả những người quanh đó, cuốn theo họ vào cảnh quay. Cũng vì vậy anh ta liền biết, tên diễn viên phụ này, cậu ta sẽ không bao giờ dám vượt mình, cậu ta luôn né tránh hào quang nhân vật chính, cậu ta không có gan vượt qua ánh sáng của nam chính.

"Diễn phụ mãi quen rồi, lên nam chính sao làm được."

Tất cả những người ở đó đều hướng về phía bọn họ. Chủ yếu là nhiều chuyện, muốn hóng hớt chút tin tức hay ho.

Mặt Apo không đổi sắc không hề lay động trước lời cân nhắc của đạo diễn hay lời mỉa mai cay nghiệt của người kia, anh chỉ hướng mắt nhìn người đạo diễn lớn tuổi, đợi ông tiếp tục nói.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người xung quanh đột nhiên cảm thấy bị áp bức, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng uy áp của Alpha trội, thật sự áp đảo đối phương. Nam diễn viên chính nọ thoáng rùng mình, khẽ lùi về phía sau theo phản xạ sợ hãi khi đứng trước kẻ mạnh.

Đối diện với khí tràng đáng sợ của Apo toả ra, đạo diễn nọ đột nhiên chột dạ đầy lo lắng, có lẽ ông đã quá coi nhẹ một Alpha trội, ông mềm giọng hẳn đi.

"Chúng tôi muốn thử nghe ý kiến của cậu."

Vị đạo diễn rất bối rối khi nhìn vào đôi mắt kiên định của anh.

Cái này hẳn ai cũng biết, việc chỉ điểm rõ ràng tên anh lúc này không khác gì đem Apo lên đầu sóng ngọn gió. Khiến tất cả những lỗi lầm đều có thể quy thành lý do để mang anh có thể trở thành nam chính.

"Cảm ơn sự tin tưởng của ngài, đạo diễn."

Apo theo lễ cúi đầu cảm ơn đạo diễn. Ông ấy coi trọng tài năng của anh, cái này Apo sẽ ghi nhớ. Nhưng chính anh cũng sẽ thất vọng vì cách giải quyết có phần nông nổi và trẻ con của vị đạo diễn lớn tuổi. Không hề bàn trước, không hề cân nhắc kỹ càng.

Apo cảm thấy thật mệt mỏi, việc anh nỗ lực hết mình, khi cố gắng tận dụng những thời gian ngẳn ngủi còn làm ở công ty mà tham gia một bộ phim điện ảnh anh hằng mong ước, cơ hội đến với anh cuối cùng cũng trở thành trò cười của người khác.

Ngay lúc anh muốn thật sự từ bỏ, thì đằng xa anh chợt bắt gặp đôi mắt mong chờ tò mò, đầy hi vọng và có chút lo lắng hướng về phía mình của cậu nhân viên trong đoàn mới gặp không lâu. Có gì đó thôi thúc anh nhất định không thể dễ dàng gục ngã, không thể chịu thua cái số phận chết tiệt này.

Anh cũng không rõ cảm xúc đến đột ngột của mình lúc này. Khi biết có một người, vẫn luôn dõi theo và ủng hộ, có lẽ là một điều hạnh phúc và niềm vinh hạnh vô bờ đối với anh. Sự tự tin, kiêu hãnh của anh chỉ trong nháy mắt liền tràn đầy, mãnh liệt, phóng ra đầy ngạo nghễ.

"Tôi có thể."

Từng từ đều nói rất dõng dạc.

Dù khó khăn phải đối mặt phía trước là gì, anh không dự đoán được, nhưng có người ủng hộ ở sau lưng, chẳng có lý do gì để Apo từ bỏ cơ hội hiếm có dành cho bản thân mình.

Như được ngầm đồng ý, vị đạo diễn hớn hở khoác lấy vai anh.

"Được, rất tốt. Không cần bàn nhiều nữa, cứ quyết vậy đi."

Nhà sản xuất nọ thì nghe xong liền vô cùng tức giận.

"Ông không cần nhà sản xuất nữa chứ gì! Được thôi, tôi lập tức sẽ cắt vốn đầu tư."

"Vậy thì cũng chuẩn bị tiền phạt hợp đồng đi."

Hai bên cay mắt nhau từ lâu không ai chịu thua thiệt ai, như hai quả bom cùng một lúc phát nổ.

"Đi thôi!" Nhà sản xuất kéo tay người diễn viên kia rời đi.

Bóng dáng hai người kia vừa đi mất, đợi mọi người đang hóng chuyện tản ra, Apo khẽ thở dài nhìn vị đạo diễn lớn tuổi.

"Đạo diễn, ngài quá nóng vội."

Quyết định này thật sự không hề đơn giản như cứ muốn làm là được. Việc từ bỏ nhà sản xuất hiện giờ khiến họ phải đối mặt với món nợ tài chính khổng lồ khi không có người đầu tư vào dự án. Có rất nhiều vấn đề phải xem xét cân nhắc, mọi thứ không hề dễ dàng.

Người đạo diễn trung niên lại gần có phần ngập ngừng nói.

"Thật sự xin lỗi khi phải để cậu gánh trách nhiệm này khi không bàn trước với cậu, chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi hiểu rõ năng lực của cậu, cũng rất tin tưởng cậu, bộ phim tôi tâm huyết không thể để cái tên lười biếng kia phá hỏng được."

Ông đã rất tức giận, nhưng khi bình tĩnh lại, ông phát hiện mình đã đưa ra một quyết định quá mức mấu chốt, làm thay đổi cả đoàn làm phim và khiến cho một diễn viên trẻ phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm này. Suy tính kỹ càng thiệt và lợi thì nếu cứ để tiếp tục, bộ phim này cũng không thể quay nổi nữa. Một diễn viên không kính nghiệp làm sao có thể để tồn tại mãi trong đoàn làm phim. Nhưng cũng vì vậy có thể mất đi diễn viên tài năng nhưng xấu số nọ khi phải vác trên mình tiếng xấu truyền ra. Ông đã đánh cược sự tự tôn cũng như niềm yêu thích với màn ảnh rộng của Apo để đánh đổi. Và ông đã cược thắng.

Cả hai nhìn nhau rồi bỗng rơi vào trầm lặng, cho đến khi Apo mở lời lần nữa.

"Về nguồn vốn..."

Đây rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng chưa thể giải quyết ngay được, là vấn đề duy nhất có thể trì hoãn dự án này không thể hoàn thành.

"Đừng lo, không có người này sẽ có người khác." Chính ông cũng đang đau đầu suy tính cách giải quyết.

Apo dường như đã thật sự cân nhắc rất nhiều thứ, một hồi lâu sau anh mới quyết định lên tiếng.

"Đạo diễn, tôi muốn nói, tôi có một chút tiền, tôi có thể giúp đỡ một phần ba phí sản xuất, nhưng có điều kiện là tuyệt đối không thể công khai."

Người đạo diễn nghe xong lập tức tròn mắt ngạc nhiên.

Người này đúng thật không thể chỉ nhìn bề ngoài, tiềm năng phát triển và khả năng tài chính phía sau của cậu ta thật sự chưa được bất kỳ ai khai phá, giấu cũng quá sâu rồi.

Tiền bỏ ra đầu tư phim thật sự không phải số tiền nhỏ, đặc biệt còn là phim điện ảnh. Sẵn sàng chi trả một phần ba khoản tiền khổng lồ bất chấp mọi rủi ro nếu chẳng may không thu hồi được vốn là một quyết định hết sức liều lĩnh.

Những người lựa chọn nghề diễn viên cũng không phải là gia cảnh bình thường, chỉ tính riêng học phí tại nơi đào tạo chính quy cũng đã đủ đắt đỏ. Người này còn là một Alpha trội, ai cũng nghĩ anh ta không hề tầm thường chút nào cả. Nhưng cách Apo thể hiện ra lại khiến anh trở nên bình dị quá mức đời thường, như một người hàng xóm nhà bên cạnh. Mọi thông tin liên quan đến Apo đều quá ít ỏi và không có dữ liệu để tìm hiểu sâu. Vì vậy, chẳng một ai hay, xuất thân và con người của anh.

"Ngoạ hổ tàng long nha. Được, cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi vốn. Tạm thời, chúng ta sẽ dừng quay đến khi đủ kinh phí tiếp tục."

Ông giơ ra bắt tay của Apo như một xác định ngầm cho thoả thuận giữa hai người họ đã được tạo thành. Apo đối diện cười mỉm đáp lễ với ông. Đủ lịch sự, cũng đủ tôn trọng đối phương.

"Tôi sẽ đợi tin của ngài."

"Hôm nay vất vả rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi."

Guy ở một bên nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thật cẩn thận. Có quá nhiều thông tin, cũng có rất nhiều bí mật.

Không biết là do nghe được vấn đề đầu tư kinh phí làm phim họ đang bàn bạc hay không, trong đầu cậu bỗng nhiên vụt thoáng qua, hình ảnh cuối cùng trước khi cậu đến thế giới quá khứ này. Trên màn ảnh nhà chú Build khi ấy, xuất hiện rất nhiều cái tên.

Tên nhà sản xuất, thật sự không hề có tên của bố Apo đúng như giao hẹn của họ.

Thay vào đó, một cái tên còn giật mình hơn.

Nhà sản xuất: Romsaithong

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top