Chương 8 - Gia đình Wattanagitiphat
Enigma là cái gì?
Enigma là cái Enigma mà Guy Thinnakorn biết sao? Là cái loại máy móc từ thời xưa xửa có chức năng tạo mật mã và hoá giải mọi thông tin cơ mật ấy.
Chắc chắn không phải, vậy chú Tong nói đến Enigma nào?
Không phải cậu nhóc không biết, chỉ là nó hoang đường tới mức cậu không muốn biết.
Người ta gọi Enigma với rất nhiều cái tên khác nhau, đặt cho nhóm người cá biệt này với những danh xưng rất kêu tai. Giới tính trong truyền thuyết, sự thần kỳ của tạo hoá, người nắm bắt vận mệnh thế hệ, kẻ đè đầu Alpha hay thậm chí là sự tồn tại dẫn đến diệt vong.
Nghe thì đáng sợ mà thực tế lại đáng sợ hơn nhiều.
Người ba luôn ở bên cạnh Guy, suốt 17 năm, lần đầu cậu biết, lần đầu cậu nghe thấy, có ai đó nói ba mình là một Enigma hàng thật giá thật, nguyên chất trăm phần trăm, hiếm có khó gặp. Cả một đất nước rộng lớn như này, chưa từng ghi nhận trường hợp nào cả. Số lượng Enigma thật sự rất hiếm, và số lượng Enigma khi trải qua hai kỳ phân hoá lại đặc biệt hiếm hơn.
Không phải là chưa có tiền lệ, chỉ là lịch sử ghi nhận không rõ ràng mà câu chuyện kể lại quá mơ hồ, khiến không có người nào nguyện ý tin tưởng sự tồn tại đó.
Guy không biết lúc này mình nên biểu cảm thế nào, cậu chỉ biết, mình vừa khám phá ra một "bí mật" động trời ba đã cố gắng giấu cậu. Và được rồi, nói thật, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tức giận. Cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải ba mắc chứng bệnh gì nguy hiểm, còn tức giận là chuyện đương nhiên. Có ai vào một ngày đẹp trời, đột nhiên được một người ngoài nói rằng, thật ra ba cháu không phải người sinh ra cháu đâu, lại không giận dữ cơ chứ?
Giấu lâu thật đó ba, cũng thật không dễ dàng nha ba Mile Phakphum!
Nhưng suy nghĩ kỹ càng thì sự thật này dường như lại hợp lý hoá rất nhiều thắc mắc còn để ngỏ từ lâu của cậu về ba mình.
Chú Tong kéo cậu nhỏ đang bặm môi đầy cay cú ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, trò chuyện quên trời đất về mùi pheromone quá nồng của Enigma, và may mắn vì quanh đây không có Omega khác nào ngoài chú. Nếu chẳng may xuất hiện một Omega ở nơi này, so với tình huống chịu ảnh hưởng của một Alpha trội, gặp mùi pheromone đang rất dày đặc của Enigma họ có thể ngất luôn tại chỗ. Vì Tong Thanayut vốn là một Omega khác biệt so với những Omega bình thường, cũng vì anh quá mức quen thân tên ngốc Mile, nên pheromone áp đảo đáng sợ này không thật sự ảnh hưởng nhiều đến anh.
Guy vừa nghe chú than thở, vừa gật gù cảm thán một sự thật vốn là hiển nhiên ở nhà nhưng cậu không hề phát hiện ra. Hoá ra không phải ba Mile không có mùi pheromone như cậu vẫn nghĩ, mà là do cậu nhỏ ngửi không thông, không phân biệt nổi mùi pheromone của ba với mùi hoa sứ trồng khắp nhà.
Guy vẫn luôn ngây thơ đinh ninh rằng mùi hương thân thuộc quanh quẩn mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ khi ấy là do cả một vườn hoa ngoài sân tạo thành. Nhưng không, rõ ràng, tất cả đều là pheromone mãnh liệt của ba. Bao trùm toàn bộ không gian không chừa một khoảng trống. Từ nhỏ đã quen, lớn lên liền không thấy lạ.
Thật tình, đúng là lừa trẻ con mà!
"Guy, cậu chủ muốn gặp cậu."
Người đồng nghiệp mới quen vốn đứng canh bảo vệ nghiêm túc ở cửa phòng bệnh lúc này đang tiến lại gần Guy và Tong ở một phía.
Tong Thanayut ngồi cạnh cau mày bất mãn nói.
"Vừa mới tỉnh đã gặp với chả gỡ cái gì!"
Cửa phòng bệnh vừa mở là ngay lập tức cả dãy hành lang dài tràn ngập mùi hương nồng đậm của một Enigma vừa phân hoá chưa thể khống chế hoàn toàn. Tong phàn nàn nói rằng muốn gặp người khác thì bảo tên ngốc kia kiểm soát lại pheromone của mình trước đi, khó ngửi chết đi được.
Người đồng nghiệp nọ liền rơi vào thế khó xử, anh ta hết nhìn Guy rồi lại nhìn vị khách quý của cậu chủ nhà mình.
"Ngài Tong..."
Guy biết ý, cậu nhỏ đứng dậy, khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn anh rồi nói muốn vào xem tình hình của ba thời trẻ.
Tong nhìn vào đôi mắt còn rõ những lo lắng không đầu không đuôi của cậu. Anh bĩu môi, tỏ vẻ thật bất đắc dĩ, vắt chéo chân, quay đầu sang hướng khác.
"Được rồi, anh biết nhóc lo rồi. Đi mau đi."
Đôi mắt của nhóc con ấy thật sự không biết giống ai, khiến anh vừa quen vừa lạ, mỗi lần đối diện đều không thể nỡ lòng nhìn cậu nhỏ buồn. Nói quen thuộc ở mức độ, anh có cảm giác mình từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó, giống một người nổi tiếng nào đó anh từng gặp chăng? Nhưng dù có giống ai đi nữa, thì đôi mắt đẹp ấy cũng thật là hại nước hại dân.
—
Guy theo người đồng nghiệp vào phòng bệnh. Anh ta khẽ hé cửa để cậu đi vào rồi bản thân ở ngoài tiếp tục nhiệm vụ của mình. Càng vào trong cậu càng cảm thấy không khí ở đây có phần ngột ngạt. Mùi pheromone thật sự quá nồng đậm. Nồng đến mức một đứa trẻ chưa phân hoá là cậu vẫn thấy được mùi hoa sứ dịu dàng xen lẫn chút rượu vang cay mũi.
Guy vừa vào đã thấy ba Mile ngồi trên giường, nửa phần trên được đẩy lên để ba có thể dựa lưng cho thoải mái. Lúc cậu bước chân vào, ánh mắt mệt mỏi của ba đã lập tức hướng về phía cậu. Đôi mắt vương nét buồn ấy trong chớp mắt dường như xuất hiện tia sáng nhỏ.
"Cảm ơn cậu."
Anh khó khăn mở miệng. Chất giọng ấm áp dường như trải qua một khoảng thời gian chữa trị trong phòng bệnh đã khàn đi rất nhiều. Mile nói xong nghe được giọng khàn đặc của mình liền khẽ cau mày không vừa ý, anh cố gắng ho hắng vài lần điều chỉnh lại chất giọng vốn có.
"Tôi biết cậu là người đầu tiên phát hiện."
Phát hiện ra tình trạng tệ nhất của bản thân. Mile vừa nói vừa thở dài.
"Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ thoải mái nói với tôi."
Guy khẽ gật đầu, rồi lại lắc. Cậu nhỏ giọng thật lòng nói.
"Ngài không sao là tốt rồi ạ."
Mile giữ khuôn phép và khách sáo với cậu có chút xa lạ, nhưng cũng khiến trong lòng Guy thoải mái thở một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thấy ba ngồi dậy, cậu chỉ cảm thấy, thật may mắn vì ba vẫn ổn.
"Cảm ơn rất nhiều."
Lời cảm ơn, Guy có thể cảm nhận nó được nói lên từ tận đáy lòng ba. Chân thành mà thật lòng đối đáp.
Ba có thể không cần phải chính mình nói ra những lời này, có thể lựa chọn rất nhiều cách khác để tỏ lòng biết ơn, hoặc cũng có thể lựa chọn bỏ mặc không quan tâm vì cho rằng đó là trách nhiệm của một người làm, một vệ sĩ phải luôn để mắt đến tình trạng ông chủ của mình.
Nhưng ba Mile Phakphum, luôn khiến cho cậu cảm thấy, trên đời này, sự dịu dàng của ba có thể đánh gục tất cả khó khăn, ưu phiền, là một vũ khí bất bại không gì cản được, là tấm lòng nhỏ nhưng chứa đựng cả một đại dương bao la rộng lớn.
Guy cúi đầu theo phép của một người vệ sĩ đối với cậu chủ của mình, Mile ngồi trên giường gật nhẹ. Cậu nhỏ ngước lên nhìn ba thật cẩn thận một lần rồi mới đi ra ngoài. Lời cảm ơn cậu nhận lấy, chỉ đơn giản vậy thôi.
Thật tốt khi mọi thứ vẫn ổn.
Ra bên ngoài hành lang, cậu ngồi lại xuống ghế dài. Trên ghế không biết bằng cách nào xuất hiện quyển sách gáy đen quen thuộc trong thư viện lần cuối cậu đọc. Guy cầm lên theo phản xạ, lật mở vài trang rồi lại đặt xuống bên cạnh. Có lẽ là chú Tong mang theo đến rồi đề quên mất. Cũng có lẽ quyển sách này vốn ở đây từ đầu mà cậu không để ý. Hoặc nó đột nhiên xuất hiện để báo hiệu một sự dịch chuyển mới sắp diễn ra. Dù là thế nào, Guy lúc này không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Cậu nhóc mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, đưa tay lên xoa hai bên thái dương, nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm, rồi từ lúc nào không hay, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ dài, đưa cậu quay trở về thực tại.
Lần này, là quay trở về thật rồi.
—
Khi Guy tỉnh lại, cậu nhỏ biết mình đã thật sự quay về nhà.
Ở nhà vẫn luôn cho cậu cảm giác khác biệt so với tất cả mọi nơi. Một cảm giác yên lòng.
Nằm thoải mái trên chiếc ghế dài quen thuộc của bố Apo trong phòng đọc sách. Trên mặt cậu nhỏ vướng víu để quyển sách gáy đen thân thuộc đang mở, úp lên che ánh sáng chói chang. Giờ ngoài cửa sổ, trời đã không còn tia nắng mặt trời gay gắt ban trưa lúc cậu nhỏ rời đi, thay vào đó là không khí mát mẻ và tĩnh lặng của buổi tối.
Đi một chuyến như đã ngủ một giấc thật dài, giống như đã có một giấc mơ kỳ thú và khám phá ra bí mật đã tiết lộ sự thật không ngờ tới.
Lần đi này cậu đã tích góp được thêm những hiểu biết về sức mạnh kỳ lạ dẫn cậu đến thế giới quá khứ. Những lần di chuyển của Guy gần như đều liên kết với nhau bởi một sự kiện hay sự vật nào đó. Lần đầu tiên ngỡ ngàng hoảng loạn không xác định được nhiều thì có thể bỏ qua, khi đến lần thứ hai, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Cậu không còn quá bối rối với sự đột ngột dịch chuyển, cậu dần trở nên quen thuộc với sức mạnh vô hình nào đó đang quanh quẩn xung quanh. Điều này vừa đáng lo ngại, cũng vừa khiến cậu nhóc an tâm.
Ít nhất, thì những sự kiện đó không làm hại gì đến cậu và gia đình nhỏ của cậu, không làm thay đổi bất cứ điều gì trong tương lai. Với Guy, chỉ cần đảm bảo đơn giản như vậy là đủ.
Nhưng lúc này, gác tất cả những câu hỏi, thắc mắc này sang một bên, giờ Guy Thinnakorn cần phải làm rõ một chuyện với ba và bố của mình.
Cậu nghĩ xong lập tức đứng dậy, cất sách gọn gàng lại trên giá, bình tĩnh bước xuống nhà.
Ba Mile và bố Apo, cả hai vị phụ huynh nhà cậu đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách xem TV và nói chuyện rất vui vẻ. Đây là một khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi của bố Apo khi bố có thời gian ở nhà, bố thoải mái nằm ườn hẳn người ra ghế, gác chân lên đùi ba, ung dung xem phim truyền hình cẩu huyết chiếu đài quốc gia vào khung giờ vàng mỗi tối.
Guy chắc chắn nhớ, phim hai người đang xem có sự tham gia diễn xuất của bố, dù không phải vai chính, chỉ là một cameo góp mặt với thời lượng ngắn ngủi nhưng vẫn gây được tiếng vang tương đối lớn, giúp bộ phim được công chúng quan tâm và chú ý nhiều hơn.
Mà bỏ qua đã, nói về phim của bố Apo thì nói bao giờ mới hết, quay trở lại việc chính quan trọng.
Nhìn cậu con trai mới ngủ dậy xuống nhà, ba Mile thấy liền bảo nhóc con mau vào bếp ăn. Phần cơm tối còn nóng hổi ba đã dọn ra sẵn cho cậu trên bàn.
Guy nhìn ba chằm chằm, im lặng, mím môi.
Ba Mile nhìn lại cậu nhỏ, ngạc nhiên, không hiểu.
Guy khẽ chậc một tiếng, được rồi, trời đánh tránh miếng ăn. Ăn no căng bụng xong xuôi rồi sẽ bắt đầu "họp gia đình" sau. Cậu nhỏ hệt như chạy maraton cả ngày, cũng chẳng đủ năng lượng để tiếp tục nói chuyện.
"Vậy con vào ăn cơm, xong con sẽ thu dọn bát đũa, bố và ba đừng đi đâu, đợi con một lát nhé."
Nói rồi cậu nhỏ đi thẳng vào trong bếp. Ở bên ngoài, bố Apo và ba Mile nhìn nhau đầy thắc mắc.
Không ai nói gì bỗng đột nhiên cả hai đều có một chút chột dạ.
Không lâu sau đó, khi nhóc Guy ăn no và dọn dẹp xong xuôi, cậu đi ra ngoài cầm theo đĩa hoa quả đã gọt sẵn để xuống bàn khách, kéo ghế lại ngồi đối diện bố và ba mình. Chiếc TV lớn đang chiếu phim đã tắt không biết từ lúc nào.
Gia đình Wattanagitiphat không phải lúc nào cũng có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau. Đây là một cơ hội hiếm có, và Guy tận dụng triệt để cơ hội này một cách nghiêm túc bằng cuộc họp gia đình.
"Bố, ba, chúng ta nói chuyện được không ạ?"
Nhìn nhóc con bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Apo cũng nhanh chóng ngồi thẳng người lên, với tay lấy quả nho trong đĩa.
"Nhóc con, gì nghiêm trọng dữ?"
"Có chuyện gì thế?"
Ba Mile ngồi ngay cạnh cũng lo lắng không kém phần. Bình thường nhóc con đều ngốc nghếch vui vẻ, hôm nay sau một ngày ở bệnh viện về nhóc con nghiêm túc lạ thường.
Guy Thinnakorn đắn đo mãi, sau một hồi im lặng tạm thời suy nghĩ, cậu nhỏ quyết định trực tiếp vào luôn vấn đề.
"Ba...vốn là Enigma ạ?"
Không gian yên lặng đột ngột bao trùm cả căn nhà. Bên kia vườn còn nghe rõ tiếng ve kêu và tiếng động cơ xe phân phối lớn chạy ngang qua ở ngoài xa trên phố.
"Ừ đúng đó, biết rồi à nhóc con."
"Sao con biết?"
Apo và Mile cùng một lúc lên tiếng, người thì thoải mái thừa nhận, người thì ngạc nhiên vô cùng ngỡ ngàng.
Nghe ba lớn nhóc Guy nói, Apo bất ngờ ể một tiếng thật dài ngạc nhiên quay sang hỏi anh.
"Ủa, không phải anh nói cho nhóc con à?"
"Còn em thì chưa đánh đã khai ra hết." Mile tiếc hận luyện sắt không thành thép, lắc đầu bất đắc dĩ. Apo từ trước đến nay vẫn luôn thật nóng vội mà. Nghe con trai mới hỏi thăm dò một câu đã thành thật thừa nhận rồi.
"Tại ý tưởng giấu nhóc con của anh đó chứ. Giấu gì mà suốt mấy năm liền."
"Anh cũng quên mất không nói lại."
"Đó thấy không, em bảo anh nói từ đầu mà. Giấu làm gì mất công ghê."
Thấy hai vị phụ huynh nhà mình chuẩn bị lạc sang một chủ đề khác, Guy lập tức phanh gấp, kéo những chuyên gia đánh lạc hướng này quay lại nhìn cậu nhỏ.
"Khoan đã, hai người nghe con đã."
Guy Thinnakorn thật sự vẫn không tin, mọi chuyện xảy ra cứ như trong mơ, khi tỉnh lại biết đâu sự thật không phải như thế. Nói thẳng ra thì cậu nhỏ vẫn đang nỗ lực cố cứu vớt chút tam quan sắp nát bét của mình.
"Enigma là cái Enigma đó?"
Là cái người cá biệt hiếm có khó tìm đó? Là người có thể ở trên bố đó bố Apo? Là nghĩa mà con và bố đều hiểu ấy?
"Enigma còn có thể là Enigma nào khác chứ. Không phải Enigma đó thì là Enigma nào." Apo rất hùng hồn theo logic của con trai mình đáp lời.
Ba Mile bên cạnh nghe một hồi không kịp chạy theo thông tin, ngơ ngác vỗ nhẹ vào chân bố hỏi.
"Sao em với con nói gì anh không hiểu?"
"Do anh ngốc đó ba lớn." Bố Apo xoa xoa lưng ba, chầm chậm tấm tắc như một lời khen ngợi.
"Ồ..." Ba Mile ngớ người cũng chầm chậm ậm ừ theo.
Mất cảnh giác một chút là hai vị đối diện lại vào thế giới riêng của họ.
Thật hết nói nổi mà!
"Hai người đừng có đánh trống lảng." Nhóc con buồn bực hơi lớn tiếng. Rồi lại buồn bực nhỏ giọng mà hỏi.
"Vậy, ba là Enigma, còn bố là Alpha? Là theo như những gì con hiểu đó sao?"
"Ừ, dĩ nhiên rồi." Bố Apo vẫn rất sảng khoái đáp. "Bố là Alpha rõ ràng luôn mà còn phải thắc mắc hử."
Nhận được câu trả lời không hề ngoài ý muốn, vậy mà Guy Thinnakorn càng lúc càng đau đầu hơn. Giờ thì còn có ai cứu nổi thế giới quan nhỏ bé của cậu không?
"Vậy hai người...hai người vốn là..." Chần chừ đầy khó khăn nói ra những câu chữ cuối cùng. "- ngược lại sao?"
Ngược so với những gì con vốn nghĩ về người trụ cột gia đình mạnh mẽ và người nội trợ tần tảo đó ấy?
Rõ ràng một sự thật hiển nhiên, làm sao mà một Alpha có thể áp đảo được một Enigma trong truyền thuyết cơ chứ? Dù Alpha trội đến mấy thì cũng làm gì chuyện vượt qua định luật tự nhiên? Trừ khi mặt trời mọc đằng tây, và dĩ nhiên làm quái gì có cái khả năng đó.
"Ngược gì cơ?"
Guy nhìn sang người ba ngơ ngác rồi lại nhìn người bố nghiêng đầu không hiểu, rồi lại nhìn ba, tiếp tục quay sang bố.
Cậu nhóc bức bối đứng phắt dậy lớn tiếng như muốn khóc vật ra đây.
"Chết tiệt chứ! Hai người giấu con suốt bấy lâu nay."
Hại con hiểu nhầm tai hại tới mức phát hiện ra sự thật thì tam quan nhỏ bé tuổi 17 cũng bay theo cơn gió. Đối diện với sự thật hoành tráng này liền không dám nhìn thẳng.
"Từ từ nhóc con, là do con hiểu lầm nhưng không nói với bố và ba chứ."
Apo liền đứng dậy theo cậu con trai, cố gắng để cậu nhóc bình tĩnh lại.
"Con không biết. Giờ con không thể nhìn hai người như bình thường được, con phải suy nghĩ một thời gian. Con sẽ dọn qua nhà chú Build mấy hôm, không cần tìm con đâu."
Nói dứt lời liền không lằng nhằng thêm, cậu nhóc chạy một mạch lên phòng.
Hai vị phụ huynh cũng bị quay thành chong chóng ngơ ngác nhìn theo. Dường như cả hai đều có cùng một suy nghĩ trong đầu lúc này.
Đây có phải cái thời mà người ta gọi là tuổi dậy thì đúng không?
"Nhóc con!" Apo nhìn con trai chạy mất dạng chỉ biết bất lực gọi với lên. Tình huống khó xử chết đi được.
Mile đứng dậy khoác vai Apo để dìu anh ngồi xuống ghế bình tĩnh.
"Thằng nhỏ tính nóng nảy giống hệt em luôn đó bố nhỏ."
"Giống em gì chứ, do anh dạy nhóc con ấy."
"Được rồi, lỗi anh."
Mile cười nuông chiều. Anh xoa lưng cho bố nhỏ nhóc Guy rồi chầm chậm an ủi.
"Rồi mà, Guy cũng lớn rồi, em đừng lo quá."
Apo thở dài. Việc này không nói sớm với con trai cũng thật là lỗi của hai vị phụ huynh bọn họ.
"Thời gian tới em cũng trống lịch, để em tìm cách nói chuyện với con."
Mile nghe xong liền khẽ lắc đầu, anh không khỏi cảm thán một câu.
"Em bao bọc thằng nhỏ quá đó, bố nhỏ."
"Anh có khác gì đâu, ba lớn." Apo hướng về phía anh cười bất lực theo.
Cả hai vị phụ huynh nhà Wattanagitiphat đều quá mức nuông chiều và bảo vệ cậu con trai cả thôi. Vì tâm can bảo bối của họ, vì gia đình nhỏ của họ, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng bằng. Con trai rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng phải tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình, bố và ba có thể bảo vệ con được lúc nào, nhất định sẽ nỗ lực bằng mọi giá đến lúc đó.
—
Guy Thinnakorn giận thật rồi.
Cậu sẽ không nói chuyện với hai vị phụ huynh nhà mình nữa, ít nhất cũng phải hết một ngày một đêm, không thể tha thứ dễ dàng cho cái bí mật to đùng đoàng suốt 5 năm họ giấu cậu được.
Dù cho bố có dỗ dành kiểu gì, dù mắt ba có long lanh thế nào, cậu, Guy Thinnakorn Wattanagitiphat, nhất định không xiêu lòng.
Nhất định! Nhất định!! Nhất định!!! Điều quan trọng phải nói ba lần mới có khí thế, còn làm được hay không hẵng bàn sau.
Cậu nhỏ, đang rất giận. Giận lắm luôn, đừng ai chọc vào cậu.
Sau khi thể hiện sự tức giận của mình trước mặt ba và bố, Guy chạy ào lên phòng. Cửa không dám đóng sầm lại vì sợ bố giật mình, chân cũng không dám giẫm mạnh vì sợ ba đau lòng sàn lát gỗ, Guy thể hiện mình rất tức tối bằng cách ngồi thẫn thờ trên giường 1 tiếng đồng hồ.
Cậu nhỏ bặm môi thầm quyết định, ngay ngày mai, sáng vừa mở mắt dậy cậu sẽ vác ba lô sang nhà chú Build, ở lỳ đó luôn không về nữa, đến khi nào nhớ cơm bố nấu thì sẽ miễn cưỡng mò về sau.
Thật ra cậu nhóc có thể đi luôn bây giờ để thể hiện rằng, con trai của bố và ba nói được làm được, nhưng muộn như vậy, là một đứa trẻ ngoan, cậu biết mình không nên làm phiền gia đình chú.
Guy Thinnakorn uể oải nghĩ.
Hay cho cái tính hay quên của ba. Quên đính chính lại thông tin sai lầm nghiêm trọng với con trai mình suốt 5 năm trời, từ cái thời cậu còn ngây thơ tin hết lời ba nói, vậy mà cái lần đầu tiên gặp bố từ thời nảo thời nào thì nhớ mãi không quên.
Hay cho cái tính thích trêu chọc và ham đùa của bố. Nghe ba nói giấu con trai bí mật thì thấy vui vẻ kịch tính quá, nên cũng hào hứng hưởng ứng nhiệt tình theo luôn.
Hay cho cả hai người a, xoay nhóc con đờ đẫn tới hoang mang làm tam quan thay đổi.
Guy Thinnakorn giận lắm đó nha, tức sùi bong bóng đây, ngồi rung chân hơn một tiếng rồi. Bảo bối thở phì phò muốn nói rằng bảo bối đang bực bội ghê gớm.
Ngồi buồn chán mãi bỗng nhiên cậu nhỏ nằm vật ra, chân khẩy chiếc chăn gấp gọn cuối giường đắp lên, hừ một tiếng, cay đắng quyết định.
Thôi đi ngủ luôn cho nhẹ nợ, có gì sáng mai dậy tính.
Cả một ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi và đau đầu. Guy ngủ một giấc liền ngủ tới mê man.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top