Chương 7 - Kỳ phân hoá lần thứ hai

"Guy, đi thôi."

"..."

"Đứng đó làm gì, cậu chủ gọi."

Guy Thinnakorn vừa mở mắt ra đã bị người nào đó lôi đi rất nhanh. Anh ta gấp gáp như thể chậm một chút là xong đời. Chẳng kịp để cậu xác định tình hình đã phải chạy nước rút hơn 200 mét. Chưa kể tới việc, người lạ mặt nọ vẫn nắm chặt tay cậu, một đoạn đường dài, hai người dắt nhau chạy, lãng mạn biết bao, cũng hết hơi biết bao.

Gió thổi thẳng vào mặt cũng không khiến đầu óc đang mơ màng của Guy tỉnh táo.

Càng ngày thế giới này lại càng đột ngột xuất hiện hơn.

Guy cho rằng sau khi dịch chuyển không gian thời gian lần nữa, cậu sẽ rời khỏi nơi này và có thể về nhà, về lại thời điểm đứng trước căn phòng đọc sách của bố Apo mà cậu nhóc tính vào ngả lưng đánh một giấc. Nhưng có vẻ thực tế diễn ra không dễ dàng như vậy. Chưa kịp mở mắt ra cậu đã nghe tiếng giục vội vàng của ai đó, mở mắt ra rồi thì bị kéo chạy đi một mạch không dừng.

Trời tờ mờ tối khiến tầm nhìn của cậu không quá tốt. Nơi đây là một khuôn viên rộng lớn có rất nhiều cây cỏ hoa lá, không khác gì vườn quốc gia thu nhỏ, rất thoáng mát và trong lành. Chạy suốt tới khi đầu óc thanh tỉnh vẫn còn mải chạy chưa dừng.

Tò mò nhìn quanh quẩn, Guy đột nhiên cảm thấy nơi này có phần quen thuộc. Khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng, trắng đỏ vàng mọi loại đều có cả, đường đi đổ đầy sỏi đá theo phong cách châu Âu và căn biệt thự rộng lớn.

Đây không phải là nhà cũ của mình sao?

"Từ từ đã." Cậu ghìm tay người trước mặt lại, không để anh ta tiếp tục kéo cậu chạy bán mạng, rồi cúi người thở dốc lấy hơi.

Thỉnh thoảng sống chậm lại rất tốt cho sức khoẻ, sống gấp sống vội không tốt đâu. Đã chạy nhanh còn bám lấy nhau, cầm tay cầm chân mệt hết cả người.

"Cậu chủ gọi còn không mau đi."

Người kéo cậu đi gấp gáp giục, anh ta hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Guy đang hết hơi muốn gục ngã.

Trong khoảng thời gian lấy hơi Guy mới có cơ hội nhìn kỹ anh ta, cũng như nhìn kỹ chính bản thân mình.

Cậu đang khoác trên người bộ vest đen trang trọng lịch sự, trên tai đeo headphone liên lạc nhỏ gọn, bên trong thỉnh thoảng nghe tiếng dè dè nhiễu sóng. Cậu ngước mắt lên, người đối diện cũng như vậy. Bộ vest đen và sơ mi trắng trông như đồng phục của họ ở nơi này.

Guy là một cậu nhóc 17 tuổi, là một người đại diện cho giới trẻ hiện nay, cậu nhóc có phong cách ăn mặc rất thoải mái và thường có xu hướng chọn đồ rộng rãi mát mẻ. Việc phải mặc một bộ đồ bó lấy người và kín đáo tù túng làm cho cậu nhỏ có chút bức bối không quen. Theo phản xạ cảm thấy khó chịu, cậu vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt được thắt chỉnh chu trên cổ. Kiểu gì đi nữa nhìn cậu cùng với người trước mặt giống hệt nhau, rất giống một vệ sĩ chuyên nghiệp.

Dịch chuyển đến một nơi khác với một thân phận khác?

Theo những gì Guy đã suy đoán trước đó, nơi đây hẳn là có liên quan đến bố hoặc ba của mình, chưa kể nó còn giống nhà cũ của mình tới 90%. Thế giới này đưa cậu đến đây hẳn là có ý muốn mình tìm hiểu chuyện gì đó giữa bố và ba. Cẩn thận nhớ lại những gì người có vẻ như là đồng nghiệp của mình ở trước mặt đã nói, "cậu chủ" trong lời anh ta, có lẽ là người quen thuộc với Guy hơn bất kỳ ai.

"Anh nói cậu chủ sao? Là cậu chủ nào?"

"Cậu Mile ấy chứ còn cậu chủ nào nữa, nhanh mau đi thôi."

Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Vậy nơi này đúng là ngôi nhà cậu ở cùng bố và ba tới năm cậu lên trung học. Vì lý do thuận lợi cho công việc của bố cũng như lựa chọn con đường gần nhất để Guy đến trường, năm đó cả nhà nhóc Guy quyết định chuyển đến căn nhà ở hiện tại họ đang sống gần trung tâm thành phố. Chớp mắt bao nhiêu kỷ niệm ùa về, căn nhà cũ có chứa đựng bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười khi hai ông bố mới tập tành nuôi dạy con, hay như những câu chuyện cười ra nước mắt khi nhóc con đã lớn. Thật sự rất nhiều kỷ niệm ở nơi này.

Guy thoáng chìm vào hồi ức, mải mơ màng nhìn xung quanh liền bắt gặp ánh mắt vội vã hối thúc của vị đồng nghiệp ngay trước mặt, cậu lập tức tỉnh táo. Giờ không phải thời điểm thích hợp để hồi tưởng gì cả, cậu phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở nơi này.

"Ba...à không, cậu chủ Mile gọi chúng ta?"

"Cậu làm sao thế, từ lúc nào lằng nhằng vậy? Đi mau không cậu chủ chờ."

Guy Thinnakorn còn biết phải làm gì khác ngoài nhận mệnh theo người đồng nghiệp sống gấp. Chấn chỉnh lại trang phục trên người, thắt chặt chiếc cà vạt, nghiêm túc trở thành một vệ sĩ nghiệp dư tạm thời. Cậu nhỏ vừa chạy theo người đồng nghiệp, vừa lén thở dài rồi không khỏi cảm thán một câu.

Xuyên không một lần nữa, tôi xuyên trở thành vệ sĩ cấp dưới của ba mình.

Đau đớn làm sao!

Guy theo chân người đồng nghiệp vào trong căn nhà biệt thự. Bên ngoài chạy muốn hụt cả hơi, vậy mà chỉ một chân vào trong anh ta đã từ tốn từng bước đi như hai người hoàn toàn khác. Guy dõi theo sự thay đổi như lật mặt bánh này trong lòng vỗ tay tán thưởng, vị đồng nghiệp này xứng đáng trở thành nhân viên tiêu biểu của năm vì sự linh hoạt mọi hoàn cảnh không phải ai cũng theo được.

Người nọ còn không quên quay đầu lại nói nhỏ với Guy, khi vào trong nhà, mọi thứ đều phải luôn cẩn thận, không được nói chuyện to, cũng như không được ồn ào tiếng động lớn. Cậu nhóc không có ý kiến gì khác liền gật gù hiểu ý ngoan ngoãn làm theo.

Người đồng nghiệp nghiêm túc dẫn Guy đến phòng khách, nơi rộng nhất căn biệt thự. Cũng là một nơi ấm áp chứa chan bao nhiêu kỷ niệm trong trí nhớ của cậu nhỏ.

Từ xa lại gần, Guy đã nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người đàn ông. Người đồng nghiệp có nói, người làm trong căn nhà này không được to tiếng, vậy thì cuộc nói chuyện thật vang thật lớn này hẳn là của chủ nhân ngôi nhà và vị khách của anh ấy.

Guy Thinnakorn là một người mũi hơi điếc nhưng lại có đôi tai đặc biệt thính, cậu nhóc nghe và phân biệt âm thanh rất tốt. Bố Apo nói có lẽ cậu di truyền được khả năng cảm âm này từ người ba mê âm nhạc. Cậu có thể nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người dù ở khoảng cách nhất định. Một giọng ấm của ba Mile thì quá quen thuộc, người còn lại cho cậu cảm giác cũng thân thuộc không hề kém cạnh, cậu chắc chắn mình biết rõ người này.

"Mày chịu được bao lâu nữa?" Người nọ nói.

"Không biết. Nhưng sắp đến giới hạn rồi." Ba Mile đáp lời.

Chất giọng này, trong đầu Guy thật sự nghĩ không thể là ai khác ngoài người bạn cột chèo, người anh em thân thiết từ nhỏ của ba. Người có quả đầu nổi bật nhất hệ mặt trời, và được bạn bè của ba cho là sự tồn tại duy nhất ngoài bố Apo có thể "đá xoáy" ba mà sau đó không bị làm sao cả, cũng là người chú đáng yêu, chiều nhóc Guy hơn cả chiều vong, Tong Thanayut.

"Từ hôm ở bệnh viện trở về, mày hơi khác đó."

"Mày qua khám kiểm tra định kỳ mà cũng tia được vợ tương lai à?"

"Nhìn mặt rộn ràng rồi đần thối ra như mới biết yêu ấy."

Đấy! Trong lòng Guy khẽ chắc mẩm. Ngoài chú Tong ra thì còn có thể là ai?

Phải công nhận, càng trưởng thành chú Tong càng dịu dàng và thu liễm hơn nhiều, chú Tong ở hiện tại đã không còn rảnh rỗi mà trêu ba như lúc này. Nếu không, chú cứ vậy, ba và chú thân nhau tới tận ngoài 40 đúng thật là phép màu thần kỳ của tạo hoá.

"Nói vớ vẩn."

Guy chắc chắn mình nghe rõ tiếng chậc cay đắng của ba.

"Được rồi tao không nói nữa. Mày cứ vậy đi."

Ở phía ngoài phòng khách, người đồng nghiệp mới nhận của Guy lựa thời điểm cuộc nói chuyện tạm dừng, hít một hơi sâu giống như đang chuẩn bị tinh thần tiếp nhận bất kỳ yêu cầu hay nhiệm vụ khó nhằn gì từ ông chủ, rồi mới từ tốn gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng vào đi, cả hai người nhanh chóng tiến vào.

Guy đi theo ngay phía sau người đồng nghiệp. Bước vào căn phòng khách vốn đã từng rất quen thuộc với mình, cậu có chút không nỡ nhìn thẳng. Có những thứ, nếu không trực tiếp đối diện, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đầu hơi cúi, né tránh ánh mắt của hai người trong phòng hướng về phía mình.

Vừa gặp ba cách đây không lâu, cậu nhỏ thật sự không quen với một thân phận hoàn toàn khác. Chẳng may ba nhận ra sự khác thường nào thì phải làm sao, chẳng hạn như thắc mắc thế nào mà người làm mới của mình có khuôn mặt giống y đúc cái cậu nhân viên nhiệt tình ở thư viện ấy. Lúc đó lại ngỡ ngàng biết bao!

"Người mới à, sao trông lạ mặt thế?"

Guy khẽ ngẩng mặt lên theo câu hỏi của chú Tong. Cậu nhìn chú thời trẻ thoải mái ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa rộng rồi lại nhìn sang ba mình yên lặng ở đối diện. Guy chạm phải mắt Mile đang nhìn cậu đầy tò mò.

Ba không nói gì, không phải là thật sự nhận ra điều gì đó chứ?

"Ừm."

Tiếng ừm nhẹ của Mile khiến lòng nhóc Guy lập tức thả lỏng như được ân xá. Tâm tình lên xuống như tàu lượn thế này không sớm thì muộn cậu sẽ ôm tim chết ngắc thôi.

Vậy là ba không nhớ, không nhớ là một điều tốt. Nhưng cũng đồng nghĩa, mỗi lần gặp mặt sẽ là một lần làm quen.

Thế giới này dường như có trật tự của riêng nó, và việc Guy cần làm là tìm hiểu, giải quyết và thoát khỏi nó. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thật khó nhằn.

Mile khẽ ngồi thẳng lên, cầm ly rượu vang đỏ trên tay nhấp một hụm, chầm chậm nói.

"Hai cậu đưa tên kia về giúp tôi nhé."

Tên kia chính là chỉ người đối diện, chính là Tong Thanayut. Với thân phận là một người cấp trên, trên cương vị là một ông chủ trả lương cho nhân viên đều đặn mỗi tháng, cách nói ra yêu cầu đầy nhẹ nhàng như Mile là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cấp dưới của mình. Hơn hết là tính cách ấm áp và hành động cư xử lịch thiệp của anh khi nhờ người khác giúp đỡ.

Cả người Mile toát lên vẻ uể oải chán chường nhưng đôi mắt mệt mỏi của anh lại thoáng mềm mỏng và nhiều hơn là sự bất đắc dĩ khiến Guy thấy bất ngờ. Người ba cậu gặp ở thư viện với tình huống là một người xa lạ, cùng người ba cậu gặp ở đây đặt trong hoàn cảnh cấp trên cấp dưới, dù khí chất có thay đổi nhưng ba vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Tong ở bên kia cười vui vẻ tiếp lời.

"Vất vả mọi người nhé, anh đây muốn trốn khỏi nhà nghỉ ngơi một hôm nên mới đến nhờ."

Trốn khỏi nhà theo nghĩa của Tong chính là buồn chán quá rồi nên kiếm trò vui để làm, không có người đi theo, không có xe riêng để tự túc, một thân một mình, không xu dính túi đến nhờ cậu bạn thân nối khố. Tong Thanayut là một người thẳng thắn và quyết đoán, khi anh đã quyết làm gì, không làm được vẫn phải cố mọi cách bằng được. Nhất định không chọn quay đầu.

Nói rồi Tong đứng lên, mặc lại chiếc áo khoác da vắt ngang trên lưng ghế. Tay với lấy ly rượu vang còn dở trên bàn uống nốt, không quên tấm tắc khen một câu rượu tốt.

"Vậy tao đi đây. Mày cẩn thận đó."

"Được rồi. Về đi."

Người đồng nghiệp và Guy khẽ cúi đầu đi ra theo ngay sau vị khách của cậu chủ.

Guy là người đi cuối cùng, cậu nhóc thở thật nhẹ khẽ đóng cửa phòng lại, trả cho Mile một không gian cá nhân tĩnh lặng mà anh luôn yêu thích.

"Nhóc nhìn anh suốt này, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Trong không gian chiếc ô tô đang bon bon trên đường lớn, khoảng yên lặng chưa duy trì được bao lâu, chú Tong đáng yêu của Guy đã nhanh chóng cất lời phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt và ngại ngùng.

Cậu người mới ngồi bên cạnh anh thỉnh thoảng lại liếc gương chiếu hậu, hướng mắt về phía mình khiến Tong tò mò tay chống cằm kê lên đùi, nghiêng đầu quay hẳn về cậu nhóc nhìn chằm chằm ngược lại.

Đột nhiên chú Tong tiến lại gần và câu nói bông đùa có phần ngả ngớn khiến cậu chột dạ, ấp úng đáp lời.

"A...không ạ. Chả là ngài có hơi giống một người tôi quen nên..."

Đây chính xác là nói quen thuộc của những tên đểu cáng muốn gây ấn tượng và tạo sự đồng cảm để làm quen với đối tượng đã chú ý từ lâu. Nhưng trong trường hợp này hoàn toàn không phải, Guy chỉ nói ra một sự thật cậu cho là đúng thôi.

Tong ngồi bên cạnh phá lên cười. "Biết cách bắt chuyện đó nhóc."

Guy ngại ngùng nép về một bên cố thu mình lại. Sao người này không giống chú Tong của cậu tẹo nào!

"Nhưng đừng gọi là ngài, nghe kỳ lạ gì đâu. Cứ gọi là anh Tong ha!"

Cháu chưa gọi chú là còn may đó chú Tong.

Guy nhìn Tong khẽ chỉnh chiếc kính râm trên mặt lên mái tóc bạch kim nổi bật của chú rồi nở nụ cười đặc trưng, cậu bỗng nhiên cảm thấy yên lòng đến lạ.

Tong Thanayut là bạn thân của ba Mile từ nhỏ. Ngày Guy ra đời, có thể nói người nhóc con nhìn thấy đầu tiên không phải ba Mile cũng chẳng phải bố Apo mà là chú Tong và chú Barcode. Chú Tong tuổi trưởng thành thật sự chiều nhóc con nhà ba Mile kinh khủng, chiều đến mức ba Mile ngăn không được mà bố Apo cản cũng không xong. Thật may mắn vì nhóc ngoan ngoãn không đòi hỏi, nếu không, nhóc chỉ cần giơ ngón chỉ tay vào bức ảnh của một khu vui chơi, chú Tong nhất định sẽ mua cả khu làm quà tặng sinh nhật nhóc. Câu nói, chiều hơn chiều vong chính là nghĩa đó. Phần tình cảm đối với ông chú đáng yêu ấy không gì có thể đong đếm nổi khi đã trải qua biết bao nhiêu ngày tháng.

Guy luôn rõ, cậu với chú Tong, cậu cảm nhận được dù hiện tại hay quá khứ cả hai vẫn luôn tồn tại mối liên kết nhất định. Và sợi dây vô hình này khiến cậu thấy nhẹ lòng không cần phải suy nghĩ hay vướng bận gì nhiều khi ở gần chú, dù trong một thế giới xa lạ.

Đi được một đoạn đường, người đồng nghiệp vốn nghiêm chỉnh ở ghế lái tập trung lái xe không màng quan tâm thế sự, trong thời gian chờ đèn đỏ quay xuống hỏi điểm đến vị khách quý của cậu chủ nhà mình. Tong như đang đắn đo lựa chọn, anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Đưa tôi đến khách sạn M là được rồi."

"Rõ."

Tong khẽ nhướn người lên chỉ đường cho người vệ sĩ lái xe để anh ta đi đường khác tránh khung đường tắc nghẽn giao thông thường xuyên vào buổi tối. Mất một hồi loay hoay xong mới quay sang cậu nhóc đang đờ người ở bên cạnh.

Anh không hiểu cảm xúc kỳ lạ này trong lòng mình, nhưng anh đặc biệt muốn trò chuyện cùng cậu nhóc này. Tong vốn không phải người thích bắt chuyện cùng người khác khi không thân quen, nhưng cậu nhóc này cho anh cảm giác yêu thương kỳ lạ vô cùng. Có lẽ vì suy nghĩ ấy, khi mới lên xe, thay vì để cậu ngồi ghế phó lái, anh đã rủ cậu nhóc đang bối rối xuống ngồi dưới cùng mình. Cũng, có lẽ vì suy nghĩ ấy nên giọng nói của Tong càng trở nên dịu dàng hơn.

"Nói chuyện chút nhé cậu nhóc."

Guy nghe thấy liền hướng mắt về phía anh gật đầu nói được ạ.

"Mới làm chưa quen à? Mile nó có khó tính với cấp dưới của mình lắm không?"

"Không ạ. Anh ấy rất tốt."

Ba luôn rất tốt. Không lúc nào ba không tốt cả.

Tong nhìn hào quang rạng ngời khi nhắc đến thằng bạn của mình trong mắt cậu nhóc, đột nhiên nảy ý muốn trêu chọc, anh ngồi sát lại gần khoác tay cậu rồi nháy mắt vô cùng ngả ngớn.

"Anh là đang muốn rủ nhóc qua làm với anh đó. Nhóc ngoan như này, đẹp trai như này, ở chỗ tên Mile kia không phù hợp đâu, qua chỗ anh này, anh sẽ chăm sóc nhóc thật chu đáo luôn."

Tong Thanayut vừa dứt lời đã thành công đưa không gian nhỏ có chút ngột ngạt trong chiếc xe ô tô này xuống đáy hầm băng, tĩnh lặng gượng gạo tới mức không nghe được gì ngoài tiếng động cơ xe đang chạy. Rồi cũng chính anh phá lên cười.

"Anh đùa chút thôi, đừng nghiêm trọng vậy. Nhóc cau mày nhìn giống Mile thật đấy. Tưởng đâu bố con thất lạc lâu năm."

Không hổ danh là chú Tong, chú nói một câu vài con nhạn liền rơi xuống, trúng không biết bao nhiêu cái tim đen. Đôi mắt tinh tường hoá ra là từ nhỏ đã luyện thành. Guy Thinnakorn âm thầm bái phục.

Anh thôi không đùa giỡn khẽ vỗ vai cậu nhóc, ngồi lại vị trí của mình.

"Mấy ngày này có thể Mile nó hơi khó tính, cố gắng để ý đến nó chút nhé."

Tong thở dài.

"Kỳ phân hoá cũng sắp tới rồi."

Cuộc nói chuyện dường như chỉ mình Tong độc thoại cũng kéo dài được rất lâu và vui vẻ đến tận khi anh xuống xe.

Guy và người đồng nghiệp mới quen của mình đã đưa chú Tong đến khách sạn rồi quay trở lại. Họ vừa cùng đỗ xe vào bãi đỗ trong biệt thự.

Câu nói của chú Tong khiến cậu nghĩ mãi không thôi suốt cả quãng đường dài. Nghĩ không ra, đoán không được, giữ trong lòng thì bứt rứt, cảm thấy quá khó hiểu và kỳ cục, nên Guy quyết định thẳng thắn hỏi nhỏ vị đồng nghiệp đã làm việc ở đây lâu năm.

"Cậu chủ chưa qua kỳ phân hoá sao?"

Người đồng nghiệp nhìn Guy đầy ái ngại như nhìn một đứa trẻ ngốc rồi khẽ cười.

"Làm gì mà chưa qua chứ, cậu chủ 22 tuổi rồi."

Đây rõ là chuyện đương nhiên. Ai ở tuổi 17 cũng đều phải trải qua bài kiểm tra xét nghiệm giới tính thứ hai và đón nhận kỳ phân hoá duy nhất trong đời. Kiến thức cơ bản như này không ai không biết cả.

Đương nhiên Guy cũng hiểu điều đó. Nhưng chú Tong có nói trước đó lúc ngồi trong xe, kỳ phân hoá sắp đến, là có ý gì?

"Vậy..."

Dường như nhận ra được thắc mắc của cậu, anh ta vẫy tay nói cậu đứng sát lại gần thì thầm to nhỏ.

"Là kỳ phân hoá thứ hai."

Guy thấy người đồng nghiệp nọ hào hứng cho rằng đó là plot twist không ngờ đến mà thần bí nói với cậu.

"Hiếm lắm đó! Cả thế giới có được mấy người đâu."

Kỳ phân hoá thứ hai.

Một cụm từ nghe thì đơn giản dễ hiểu dễ hình dung, nhưng thực tế lại là một lý thuyết không thể tưởng tượng được. Như lời người đồng nghiệp nọ nói, hiếm lắm, chính là rất hiếm. Trên thế giới, theo như những gì cậu được học cũng như qua rất nhiều tìm hiểu của Guy, đến thế hệ của cậu nhóc, cả Trái Đất rộng lớn với dân số hàng chục tỷ, chỉ có khoảng 10 người được thống kê là đã trải qua kỳ phân hoá thứ hai.

Con người chỉ có một kỳ phân hoá. Sau khi xét nghiệp giới tính thứ hai của mình, không bao lâu sau họ sẽ trải qua kỳ phân hoá, chính thức trở thành Alpha, hoặc Beta hay Omega, được nhận một con dấu của Chính phủ, trở thành một cá thể độc lập, một công dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với mọi hành vi của mình. Nhưng rõ ràng, trên đời không có gì là tuyệt đối, vẫn có người tồn tại những xác suất không lường được. Đối với cá thể đặc biệt đó, khi ở kỳ phân hoá đầu tiên, giới tính được xác định không phải thật sự là giới tính của họ, do chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng sau kỳ phân hoá. Cho đến khi pheromone đã ổn định và dần hình thành giới tính thứ hai lần nữa, họ sẽ bước vào kỳ phân hoá thứ hai.

"Vậy cậu chủ Mile đang là gì?"

Guy theo phản xạ hỏi không chủ đích, trong cậu đang rất rối loạn. Ba chưa từng nói cái sự thật đầy bàng hoàng này với cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ, ba chỉ là một Beta bình thường như những Beta khác. Yên ổn với gia đình nhỏ của riêng mình.

"Tôi cũng không biết. Mấy năm trước cậu chủ phân hoá thành Alpha, sau đó không lâu pheromone của cậu ấy rối loạn đặc biệt lớn, gần như công kích tất cả những ai lại gần, năm đó có vệ sĩ là Alpha bị thương rất nặng, nằm viện mấy tháng trời. Thời điểm đó cũng không nên nhắc lại, cậu chủ đến bệnh viện còn nhiều hơn số lần cậu đến trường thời trung học thì hiểu là tình hình nghiêm trọng ra sao. Mới khoảng tháng nay nó bắt đầu ổn định lại, nên chắc kỳ phân hoá lần thứ hai sắp đến rồi."

Kỳ phân hoá lần thứ hai, đến muộn những 5 năm.

Theo lý thuyết, do sự bất ổn định của pheromone trong cơ thể người, giới tính thứ hai sẽ không thể xác định trong đúng thời điểm ở tuổi 17 như bao người bình thường khác. Nhưng khoảng thời gian ổn định dần dần thường diễn ra không lâu, pheromone không ổn định là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người đó, cũng như gây ra những tác động tiêu cực đối với người xung quanh khi họ không thể kiểm soát được pheromone của mình. Do đó thời gian ổn định càng lâu, sẽ càng gặp nguy hiểm.

Và Guy chỉ mới biết, thời gian ba phải chờ, là 5 năm. Thời gian ba chịu đựng những cơn đau không thể kiểm soát là 5 năm.

5 năm này thật sự đã thay đổi một con người.

Có những thứ ba và bố luôn giấu cậu. Và cậu đều biết điều đó. Cậu cũng không hỏi, cũng không muốn nhắc lại, vì cậu sợ, sợ chạm vào vết thương khó lành trong lòng ba, chạm vào vết sẹo còn nguyên dạng trong tim bố. Có những chuyện đứa nhỏ luôn được bao bọc là cậu không cần phải quan tâm, cũng có những thứ nếu quên đi được chính là giải pháp và phương thuốc chữa bệnh tốt nhất.

Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua đột ngột cắt ngang những suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu.

"Này, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Giống mùi pheromone?"

Guy không chắc chắn. Cậu chưa trải qua kỳ phân hoá, về cơ bản thì mùi pheromone của người khác cậu không thể ngửi được, chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, mùi hương quá mức thân thuộc chẳng hạn. Nhưng mùi hương này hết sức kỳ lạ.

"Tất cả mọi người trong nhà này đều là Beta, cậu nghĩ sao mà tôi ngửi được?"

Một cậu chủ bị rối loạn pheromone nghiêm trọng, để không bị ảnh hưởng và bị tấn công bất ngờ bởi pheromone tràn ngập tính công kích không kiểm soát, người làm ở trong nhà này chỉ có thể là người không cảm nhận được pheromone, và lựa chọn tốt nhất là Beta.

"Mùi này lạ lắm, rất quen..."

Nó quá nồng đậm. Càng lúc càng nồng. Mỗi giây trôi qua nó càng lan rộng xâm chiếm. Nó rõ ràng đến mức một người chưa trải qua kỳ phân hoá là Guy vẫn ngửi được thoang thoảng mùi hoa sứ quen thuộc luôn tràn ngập căn nhà nhỏ của gia đình cậu ở hiện tại.

Không phải! Nó là hương hoa sứ trộn lẫn với mùi rượu vang cay mũi, giống như ngâm một bó hoa sứ dịu nhẹ vào trong một thùng rượu vang nồng độ mạnh. Quá sức gay gắt và khó chịu. Mùi hương này chớp mắt liền áp đảo mọi giác quan của cậu, và đè nén từng chút ô-xi thiếu thốn trong không khí.

Không ổn!

Guy bỏ mặc tất cả lập tức chạy đi thật nhanh vào toà nhà giữa của biệt thự, nơi mùi hương khó chịu này bao quanh dày đặc nhất.

"Này! Cậu đi đâu đó?"

Người đồng nghiệp nhìn cậu người mới chớp mắt đã chạy mất liền ngạc nhiên gọi với theo.

Là một Beta, anh ta phần nào cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở trước mặt, lúc được lúc không ngửi thấy mùi hương kỳ lạ quanh quẩn bên cánh mũi. Nhưng là một vệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, qua hàng loạt những bài kiểm tra khó nhằn nhất, hoàn cảnh càng bất lợi thì anh ta càng không được phép tự ý hành động và vội vàng kết luận. Nhìn thấy cậu người mới chạy đi, anh ta lập tức giữ bình tĩnh, không hoảng loạn liên lạc với trung tâm đầu não qua bộ đàm, báo cáo tình hình dự đoán ở căn biệt thự hiện giờ và đề xuất điều động đến ngay một chiếc xe cấp cứu phòng trường hợp tồi tệ nhất.

Guy thì không quan tâm nhiều thứ như vậy. Cậu không quan tâm gì cả. Cậu chỉ biết, cậu chỉ cảm nhận được, lúc này, có lẽ ba cần mình.

Một lần nữa ghé thăm bệnh viện, Guy thật sự không ngờ, gần đây cậu đến viện nhiều như vậy, cũng chẳng ngờ được, mỗi lần đến với một lý do khác nhau.

Hiện giờ cậu cùng những người vệ sĩ khác đứng ngoài trực ở cửa phòng bệnh của ba.

Một người bác sĩ đi ra, lại có người khác đi vào. Hàng dài người cứ nối nhau ra vào khiến cậu lo mãi không nguôi.

Guy thấp thỏm nhổm lên cúi xuống ngó đầu vào xem tình hình phòng bệnh. Lúc cậu thấy ba mình nằm ngất trên ghế sô pha, cậu gần như thật sự bật khóc, tim đập loạn muốn nhảy khỏi lồng ngực, hoảng sợ và run rẩy, cuống cuồng chạy lại gần kiểm tra hơi thở và nhịp tim của ba, rồi thở nhẹ khi biết mọi thứ vẫn ổn định. Cậu không ngừng gọi nhưng ba không hề tỉnh giấc. Chỉ vài lúc sau, còi xe cứu thương ầm ĩ bên ngoài, trong chớp mắt các y tá và bác sĩ lần lượt theo vào và đưa ba đi. Guy nhìn theo bóng dáng họ rời xa cho đến khi người đồng nghiệp vỗ vai cậu. Cậu nhóc liền ngã bệt ra đất đầy mệt mỏi.

Cậu đã rất sợ hãi, cậu sợ rằng cậu đến chậm một chút nữa mọi chuyện sẽ trở nên muộn màng. Nhưng thật tốt, mọi thứ vẫn ổn đến hiện tại.

Lại có một người bác sĩ đi ra, Guy với tay hỏi người đồng nghiệp đứng gần cửa hơn với hi vọng anh ta có thể nghe thấy điều gì đó từ bên trong.

"Bác sĩ nói gì thế?"

"Nói gì cũng làm gì đến lượt mình quan tâm. Làm tốt việc của cậu đi."

Người đồng nghiệp khẽ cau mày nhắc nhở. Cậu người mới này quá hấp tấp, và sự nóng nảy đó có thể hỏng việc lớn. Nhưng lần này, coi như có công lao phát hiện ra sự bất thường của cậu chủ nhanh chóng, anh ta sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm ở trước và cho cậu từ thực tập lên làm chính thức luôn.

Guy không biết những điều người đồng nghiệp có vẻ như là cấp trên của mình đang nghĩ gì trong đầu. Nếu cậu nhóc biết, chắc sẽ chối đây đẩy ngay.

"Ồ, cậu nhóc. Gặp lại lần nữa rồi."

Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới, di dời sự chú ý của Guy khỏi cánh cửa phòng bệnh ốm yếu bị cậu nhìn chằm chằm mỗi khắc như muốn thủng vài lỗ.

"Chào ngài Tong." Những người vệ sĩ đứng cạnh lập tức nghiêm túc cúi đầu chào Tong, Guy cũng theo lễ làm điều tương tự với anh.

Anh xua tay muốn nói mọi người không cần căng thẳng, xong quay về phía Guy hỏi nhỏ.

"Mile đâu rồi?"

Cậu nhóc chỉ vào phòng bệnh bên cạnh, rồi trình bày lại toàn bộ sự việc ngay sau khi cậu đưa Tong đến khách sạn rồi quay về. Chậm rãi kể mà tay vẫn lạnh toát vì sợ.

Tong không biết cậu nhóc sợ điều gì, nhưng anh không muốn nhìn nhóc con ủ rột buồn bã như lúc này. Giọng kể có phần run rẩy của cậu nhóc khiến Tong không nhịn được hỏi chen vào.

"Nhìn cậu bồn chồn vậy, lo lắm à?"

Đến anh là người bạn thân lâu năm của tên Mile kia cũng không lo lắng cho cậu ta bằng cậu nhóc người làm mới toanh. Thật là cậu nhóc lạ kỳ.

Guy không trả lời, nhưng ánh mắt cậu nhóc đã nói lên tất cả.

"Cậu nhóc tốt bụng." Anh nhỏ giọng cảm thán.

Tong liên tục vỗ vai cậu động viên, rồi đột nhiên bật chế độ càm nhàm.

"Thật tình...từ xa đã ngửi thấy rồi. Mùi tên đó nồng chết đi được."

Anh muốn bịt mũi nói chuyện, nhưng có vẻ như mọi thứ không khả thi lắm. Trong không khí lúc này, mùi pheromone chen chúc hỗn loạn và rất nồng đậm tạo thành những lo âu đầy bất an cho người xung quanh.

Tong Thanayut là một Omega, điều này từ nhỏ Guy đã biết. Bố Apo luôn rất dịu dàng với chú, nhưng ba thì không vậy. Bản năng của một Alpha là luôn đối xử nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự với Omega, khác hẳn sự tự cao ngông nghênh và kiêu hãnh vốn có. Tuy vậy nhưng chú Tong là một Omega quá mạnh mẽ, nên nhiều trường hợp chú có thể đấu ngang tay với bố Apo. Một Omega xây dựng đế chế tài chính của riêng mình trong câu chuyện ngày xưa ba hay kể chính là chú. Và việc Omega là chú ngửi được pheromone của ba rõ ràng khẳng định, kỳ phân hoá lần thứ hai đó diễn ra rất thành công. Và thậm chí còn hơn cả mong đợi theo lời chú Tong.

Guy nhìn chú khẽ cau mày đầy khó chịu, chậc một tiếng rất lớn rồi kéo cậu đứng cách xa phòng bệnh. Chú nói sợ nhóc con bị ám mùi. Chú không thích cái mùi pheromone khó ngửi gần chết kia. Ở ngoài hành lang đã bức bối vậy rồi, trong căn phòng bệnh đóng kín liệu nó còn khó chịu đến mức độ nào. Những người trong kia sớm muộn gì cũng sẽ bị cái mùi hương này hun cho chết ngạt.

Tong là một người rất để ý những chi tiết xung quanh mình, nhìn thấy đôi mắt còn vương nét buồn bã lo lắng mãi không nguôi của Guy, anh mau chóng bỏ qua vấn đề của mình, hào hứng khoác vai cậu, tích cực động viên cho tâm tình cậu nhóc vui.

"Cậu nhóc, cậu chủ thân yêu của nhóc phân hoá thành công. Cả đất nước này, cậu ta, là Enigma duy nhất, phải tự hào lên."

Guy đầu đầy dấu hỏi chấm. Cậu nghe không rõ chú nói lắm? Cậu nghe không hiểu? Là cái gì duy nhất? Tự hào gì cơ?

"Dạ?"

Enigma là cái quái gì cơ?

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top