Chương 6 - Nguồn gốc sự ra đời kẻ thống trị giống loài
Guy giật mình tỉnh lại.
Đầu óc cậu lúc này tỉnh táo hơn bao giờ. Giống như thay vì bị đánh cho hỏng đầu thì là bị đập cho tỉnh ra. Minh mẫn thông tuệ hơn bất cứ lúc nào.
Cảm giác quen thuộc chộp lấy đầy bất ngờ khiến cậu một lần nữa không kịp trở tay. Tuy rằng, không biết lý do gì, có thể là đã quen thuộc với sự đột ngột nên "chuyến đi" lần này không còn cảm giác rơi xuống hoảng loạn như trước.
Dường như sự kiện không tưởng này có thể diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Cứ mỗi khi cậu không đề phòng nhất, nó sẽ kéo cậu vào không thể phản kháng, rơi vào một thế giới kỳ lạ khác.
Cậu nhỏ buồn bực không thôi.
Nếu quay trở về, từ sau cậu nhất định sẽ cẩn thận mọi lúc. Nhất định sẽ không mở cửa trước một mình, nhất định sẽ kéo theo bố, nhất định sẽ bám chặt ba. Để xem cái sức mạnh siêu nhiên nhằm vào cậu nào đó có chừa hai vị phụ huynh nhà mình ra không.
Nhưng cảm giác lần "đi" này thật khác lạ. Dường như mọi thứ dễ dàng và êm đềm hơn. Không có đau đớn, không nằm vật ra giữa đường đầy cỏ, không có người ồn ào xung quanh, không có ai bắt nạt. Với một người luôn đơn giản hoá vấn đề như Guy Thinnakorn, tất cả điều đó đã là một dấu hiệu tốt.
Sau khi xác định một lần nữa lại dịch chuyển thần kỳ đến một nơi khác, Guy phát hiện mình tỉnh dậy ở trên một chiếc bàn gỗ rộng. Hai tay cậu mỏi nhừ giống như đã kê gối đầu từ lâu, và chiếc cổ đang gào thét kiến nghị lần sau muốn ngủ hãy nằm đúng tư thế.
Ngay khi mở mắt, Guy nhìn thấy xung quanh mình ở ngay trên mặt bàn là hàng chồng sách kê gọn gàng và một chiếc máy tính để bàn còn đang mở. Cậu có vẻ như đang ngồi trông quầy giống một nhân viên quản lý của một nơi có rất nhiều sách.
Bên cạnh, chiếc điện thoại thông minh hiện lên những tin nhắn quảng cáo thu hút sự chú ý của cậu. Guy nhanh chóng cầm lên, không suy nghĩ gì nhiều lập tức sử dụng vân tay mã hoá mở máy, cậu cần phải xác định ngay một chuyện.
Và giống hệt như những gì cậu suy đoán, hiện tại là 26 năm trước, cùng thời điểm với năm bố Apo 20 tuổi mà trước đó cậu có "ghé thăm". Guy thở dài, đúng là không thể ngờ trong nhà mình cũng có lỗ hổng thời gian.
Chầm chậm ngẫm nghĩ cẩn thận, chiếc điện thoại này giống như là dành riêng cho cậu. Vừa hay đúng lúc cần, dấu vân tay của chính cậu đã mở khoá thành công một chiếc điện thoại xa lạ. Hơn nữa trên bàn còn có tấm thẻ sinh viên dùng chính ảnh gương mặt cậu, và cả ngày tháng sinh cũng như tên họ đều đúng hoàn toàn, chỉ không có năm sinh. Guy mạnh bạo đưa ra một suy đoán.
Dường như thế giới này đưa cậu đến, dung nhập cậu vào một bản thể có sẵn và tiếp tục công việc của người đó cho đến khi cậu đã hết vai trò ở đây, rồi lại đưa cậu trở về. Giống như việc có cậu, ba có thể gặp bố lần đầu tiên ở bệnh viện, hợp lý hoá sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Thế giới này, muốn cậu chứng kiến thứ gì? Muốn cậu thực hiện điều gì sao?
Thật rắc rối!
Cậu nhóc vươn vai, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của người quản lý lớn tuổi đang nhìn chằm chằm cậu một cách nghiêm khắc. Cậu thoáng chột dạ như bị bắt quả tang lén lút làm việc xấu.
"Người mới, chưa gì đã ngủ quên rồi?"
Người phụ nữ ngoài trung niên hắng giọng. "Đám người trẻ các cậu bây giờ lạ thật, quay ra quay vào đã gật gù. Làm cái gì mà lúc nào cũng giống như không ngủ đủ thế?"
Trong đầu Guy nhảy số liên tục, nhanh chóng xác định hoàn cảnh hiện giờ. Cậu hiện giống như đang là một người nhân viên? Trên người mặc bộ đồ y hệt người quản lý, còn có chiếc thẻ đeo trên cổ vướng víu. Lần đi này có một thân phận hẳn hoi, là một nhân viên trực theo ca, còn là người mới? Chính xác là sinh viên làm ngoài giờ mới toanh và ngủ gật vào ngày đầu đi làm? Ôi trời, một combo chết người.
"Cháu xin lỗi ạ."
Guy bật dậy, cúi đầu nghiêm túc xin lỗi người quản lý.
Ba nói có thể sự việc mình chưa chắc đã sai, nhưng nếu cảm thấy có lỗi và day dứt, hãy xin lỗi trước rồi tính tiếp. Cậu nhỏ luôn tin lời ba, ai bảo trong nhà có bằng chứng, nhân chứng sống cụ thể đến mức không tin cũng phải tin. Guy từng chứng kiến suốt hai phút đồng hồ bố giận ba, hẳn hai phút liền, chứ mọi lần toàn ba giận bố thôi. Cậu nhóc ngồi một bên ăn bỏng đếm, hôm đó ba đã nói tất cả 6 câu xin lỗi, cùng chất giọng mềm mại với đôi mắt long lanh rưng rưng chực chờ đổ lệ, nguyên một combo đánh thẳng vào trái tim khiến bố lập tức xiêu lòng dù cứng rắn bao nhiêu. Lời xin lỗi, luôn hiệu quả trong những trường hợp này. Đặc biệt những lúc cậu làm sai thật.
Người quản lý đứng tuổi hai tay chống hông liếc nhìn cậu nhân viên mới. Cô chậc một tiếng rồi chỉ về phía sau hai hàng giá sách dài đối diện quầy trực Guy đang ngồi.
"Khách ở khu Lịch sử muốn lấy sách, cậu ra giúp đi."
"À...vâng ạ."
Guy nghe được liền nhanh chóng chỉnh trang quần áo đầu tóc hơi xù, cất chiếc thẻ sinh viên để trên bàn vào túi quần rồi chạy đi. Không thể mắc thêm lỗi lầm.
Bí ẩn gì đó cậu sẽ tìm hiểu sau. Giờ lúc này, làm tốt công việc từ trên trời rơi xuống của mình mới là lựa chọn kịp thời đúng đắn nhất.
Guy nhận ra cậu đã quay lại thế giới kỳ lạ này một lần nữa, với thân phận hoàn toàn khác, không còn là cậu học sinh bị bắt nạt, không còn mơ mơ hồ hồ bị dẫn vào những vụ việc kỳ lạ, nhưng lại trong một hoàn cảnh thật khó dự đoán.
—
Thư viện thành phố, một địa điểm tuyệt vời và là thiên đường dành riêng cho những người yêu sách. Nằm ngay giữa trung tâm, có một khuôn viên rất rộng và hiện là nơi sở hữu số lượng đầu sách nhiều nhất cả nước. Các thể loại sách truyện được chia thành nhiều khu vực khác nhau và rất dễ để tìm thấy bởi những tấm biển chỉ dẫn nổi bật trên tường. Nơi đây người ra người vào mỗi ngày đều rất đông, không giới hạn độ tuổi, không phân biệt, ai cũng có thể vào chỉ cần họ có thẻ thư viện. Từ nhiều năm trước, thư viện này được Chính phủ mở ra miễn phí khuyến khích người dân ham học hỏi bằng việc đọc sách. Tuy vậy muốn mượn về thì phải trả một khoản tiền nhỏ. Ngoài ra thư viện còn sưu tầm và thu mua những quyển sách quý hiếm, sau mở bán đấu giá quyên góp từ thiện. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu của người dân, dịch vụ tại thư viện cũng phải được trang bị tốt nhất. Ví dụ như luôn phải có nhân viên trợ giúp mỗi khi có người gặp khó khăn trong việc lấy hay tìm sách họ cần.
Và đó là công việc của Guy lúc này.
Từ nhỏ Guy Thinnakorn luôn được bố và ba bao bọc bảo vệ mọi lúc, nói quá lên thì là sống kiểu thiếu gia đã quen. Nhưng cậu nhỏ vẫn luôn biết cách giao tiếp và ứng xử phải phép với tất cả mọi người, nhờ rất nhiều bởi những lời dạy dỗ có phần nghiêm khắc của ba và những chuyến đi kì cục cùng bố. Đối diện với một công việc cung cấp dịch vụ như lúc này, Guy Thinnakorn tỏ vẻ cậu không hề bối rối, nâng cao tông giọng theo lời bố truyền kinh nghiệm để gây thiện cảm với người khác.
"Xin chào, quý khách muốn lấy quyển - "
Người đàn ông nghe thấy tiếng cậu từ phía sau mình liền quay đầu lại. Gương mặt quen thuộc thân thiết, có chút xa lạ ngay lập tức lọt vào tầm mắt. Guy hoảng tới đột ngột ngắt câu giữa chừng rồi nói nhỏ dần trong sự hoang mang.
" - sách nào ạ?"
Là một nhân viên dịch vụ, cậu sẽ tự đánh giá bản thân mình thất bại. Có nhân viên phục vụ nào đang niềm nở với khách rồi đột nhiên hoảng hốt như học sinh bắt gặp giáo viên chủ nhiệm của mình ở quán chơi game không.
Làm gì có!
Nhưng cậu thật sự đã bị doạ giật mình.
Ba! Là ba của cậu a!
Ngay từ đằng xa rõ ràng đã cảm nhận được khí chất quen thuộc của người đàn ông ngồi trầm ngâm bên cạnh cửa sổ, dù ba của hiện tại ngồi trước mặt với ba của cậu ở tuổi ngoài 40 thật sự khác nhau nhiều lắm. Nhưng Guy cũng hoàn toàn không nghĩ đến, có thể gặp ba trong hoàn cảnh này.
Xác suất để cậu đụng trúng hai vị phụ huynh nhà mình ở một nơi xa lạ, một chiều không gian và thời gian khác biệt là không hề cao, thế giới có biết bao nhiêu người, để mà gặp đúng người mình cần là điều vô cùng khó khăn.
Nhưng nếu cái quá khứ kỳ lạ này đưa cậu đến đây có chủ đích thì không thể kể đến khả năng, cậu sẽ luôn xuất hiện trong cùng một không gian có sự tồn tại của ba và bố.
Người đàn ông ngồi gác tay chống cằm nhìn cậu, rồi đứng dậy chỉ về hàng trên cùng của giá sách lớn ngay sát cạnh. Vì cao không với lấy được, lại không thấy bục đứng gần đây nên Mile quyết định gọi nhân viên trợ giúp.
"Lấy giúp tôi quyển 'Nguồn gốc sự ra đời kẻ thống trị giống loài'. Quyển thứ mười ba từ bên trái sang, gáy màu đen."
Guy nhanh chóng hồi thần khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhanh chóng di chuyển bục đứng cậu đang kéo lại gần, cũng nhanh chóng bước lên rồi tìm đúng quyển sách ba cần.
Nguồn gốc sự ra đời kẻ thống trị giống loài, quyển sách đóng bụi mỏng vì không có nhiều người đến mượn đọc, thậm chí gần như chẳng ai biết có sách thể loại này tồn tại trên thị trường, nhưng Guy lại biết rất rõ về nó. Đây chính là cuốn sách quen thuộc luôn được đặt gọn trên giá để sách của bố Apo ở hiện tại, là cuốn sách kê đầu giường của cậu những ngày còn bé. Mỗi lần ghé thăm phòng đọc riêng của bố, Guy luôn tò mò lấy ra, quyển sách gáy đen nổi bật giữa hàng sách bìa sáng màu, một quyển sách mà cậu nhỏ đọc đi đọc lại không dưới 10 lần, còn thuộc hơn cả bảng cửu chương môn toán.
"Của anh ạ."
Hoá ra ngày xưa ba cũng đã tìm đọc nó. Thật có duyên phận.
Nhận được sách từ tay cậu nhân viên, Mile gật đầu nói cảm ơn, rồi quay trở lại chỗ ngồi bên cửa sổ của mình, yên lặng không hề phát ra tiếng động dư thừa.
Guy hướng mắt theo từng hành động của ba, nhìn ba chầm chậm ngồi xuống lật mở từng trang sách, một mình, yên tĩnh, có phần chật vật khó diễn tả thành lời.
Ba Mile của cậu, người đàn ông có đôi mắt luôn cười, lúc này lại thật buồn bã, người mà rảnh ra là trêu chọc cậu, giờ trông cô đơn đến lạ. Một ba Mile ủ rũ như này thật sự không có quen. Trong lòng không chịu được, Guy liền chạy gần đến bên cạnh, cất lời nói.
"Quý khách, hôm nay chúng tôi có phục vụ đồ uống, quý khách có muốn dùng gì không ạ?"
Mile nghe cậu nhân viên nói xong thì ngước mắt lên ngạc nhiên.
"Phục vụ đồ uống? Từ bao giờ vậy?"
Thư viện thành phố, nơi đọc sách, là thiên đường của những con người muốn khám phá tri thức, tích luỹ kinh nghiệm, một nguồn kiến thức khổng lồ toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố lớn, từ bao giờ, có dịch vụ phục vụ đồ uống? Qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng mở rộng kinh doanh rồi?
Suốt tháng nay, anh rất hay đến nơi này, ngồi đúng vị trí này, tìm cho mình một khoảng không gian riêng, tách biệt với thế giới, chầm chậm tận hưởng sự yên tĩnh và cảm nhận không khí thoáng đãng trong phút chốc. Có những hôm ngồi một lát rồi lại phải đi, cũng có những hôm anh ngồi suốt cả ngày đến tận đêm muộn. Mọi thứ xung quanh anh vẫn luôn thật tĩnh lặng như mọi ngày, cho đến hôm nay, một cậu nhân viên mới kỳ lạ xuất hiện.
"À đây là dịch vụ đặc biệt của chúng tôi ngày kỷ niệm hôm nay ạ. Nó hoàn toàn miễn phí ạ."
Thật ra là chỉ phục vụ mình ba thôi. Guy âm thầm nói trong đầu.
Guy nhìn ba đang cau mày đánh giá sự đáng tin trong lời nói của mình. Đầy phòng bị và nghi ngại sự chân thật.
"Thật ra, nếu quý khách không muốn dùng cũng không sao ạ. Tôi đề xuất theo thủ tục thôi ạ, xin lỗi đã làm phiền anh." Cậu bối rối giải thích hi vọng người nghe không hiểu nhầm ý mình. Ánh nhìn nghi ngờ của ba khiến cậu không thoải mái. Ba Mile không cười, chính là rất đáng sợ, luôn có áp lực vô hình hiện hữu xung quanh ba.
Guy thật sự nhận ra, cậu đã ôm hi vọng ba nhìn mình giống như ba Mile của hiện tại, dịu dàng và ấm áp, nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn những gì cậu trông chờ. Bây giờ giữa mình và ba chính là hai người xa lạ, không có sự thân thiết và ăn ý, ba không có lý do gì để đồng ý một lời mời ngẫu hứng của cậu cả. Ánh mắt ba nhìn cậu chưa bao giờ xa cách và dè chừng như thể cậu sẽ có ý đồ xấu với ba. Có phần đáng sợ, cũng thật buồn.
Guy nói xong muốn quay người rời đi chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng mình.
"Vậy...một cốc cà phê được chứ."
Mile chạm nhẹ vào vành tai của mình như thói quen khi anh ngại ngùng.
"Sẽ có ngay ạ." Cậu hào hứng đáp lại.
Cậu sai rồi! Ba Mile vẫn mãi là ba Mile mà thôi.
Cậu nhân viên cười vui vẻ lập tức chạy đi chuẩn bị, Mile nhìn theo bóng dáng nhỏ đến khi bị khuất sau hàng giá sách dài.
Thật kỳ lạ.
Một người lý trí mạnh mẽ như anh có thể mềm lòng chỉ vì bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu nhóc, đúng là sống lâu trên đời chuyện kỳ khôi nào cũng có thể xảy ra. Nhưng từ cậu nhân viên đó cho anh một cảm giác thân thuộc không thể tả được, và anh không thể từ chối cậu nhóc một cách thẳng thắn như bao lần có người tiến lại muốn làm quen. Thật không giống anh của mọi ngày.
Mile Phakphum khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ.
—
Nguồn gốc sự ra đời kẻ thống trị giống loài, một quyển sách khoa học lịch sử viết vô cùng mơ hồ về nguồn cội ban sơ của giới tính thứ hai, thứ mà luôn là tâm điểm nghiên cứu của giới khoa học. Sự mơ hồ đó lại dường như mở ra rất nhiều bí ẩn mà đến hiện giờ con người bọn họ vẫn chưa giải thích được. Tất cả vẫn chỉ đơn giản là những lý luận khó có thể kiểm chứng bằng thực tiễn, khi không có dẫn chứng, không có nhân chứng, đơn thuần là những lời nói suông đầy ngẫu hứng của tác giả. Quyển sách này được viết bởi một nhà nghiên cứu lịch sử từ thập kỷ trước, đến nay, nó đã dừng xuất bản và rất khó để tìm đọc ở bất kỳ đâu.
Thư viện thành phố to lớn là vậy cũng chỉ duy nhất có một quyển nằm gọn và khuất bóng trên tầng cao nhất của giá sách cùng với những tờ báo và tạp chí từ thời xa xưa. Không tiếp cận người đọc, không lan truyền nội dung. Không có nhiều người biết bên trong quyển sách viết những gì nên hoàn toàn không có một ai kiểm chứng độ xác thực của nó. Quyển sách giống như kể về một truyền thuyết bị thất truyền suốt bao năm.
Ngày nhỏ, Guy hay lấy quyển sách này của bố Apo ra đọc, đọc rất nghiền ngẫm, say mê. Tới tận khi lớn lên, cậu nhóc mới nhận ra phần lớn nội dung trong quyển sách đó cậu xem không hiểu. Dần dần những nội dung mơ hồ bị lãng quên. Có lẽ ấn tượng đối với Guy, là một trang giấy nhàu cũ như bị vò nát duy nhất ngay những trang cuối cùng quyển sách. Nội dung nói về giả thuyết cho rằng sự xuất hiện một loại gen vượt bậc hơn hẳn các Alpha trội mạnh mẽ nhất đang dần được hình thành, và khi nó xuất hiện, cả thế giới sẽ thay đổi, tai ương bất hạnh hay hạnh phúc yên bình, chẳng một ai hay. Những dòng văn không toát ý và những câu chữ rối loạn chẳng có logic dường như đưa ra giả thuyết hoang đường về một kẻ đứng trên đỉnh tháp thống trị. Sự tồn tại không được bất kỳ ai công nhận.
Guy vẫn nhớ như in, trang giấy đặc biệt nọ từng dòng bị gạch chân, vẽ hình và chi chít những nét viết nguệch ngoạc không rõ ràng khắp cả tờ. Ngày nhỏ không để ý nhiều, lớn lên đọc lại, nét bút run rẩy tràn ngập sự bất lực và tức giận. Chạm nhẹ vào trang giấy mỏng có thể cảm nhận được sự hoang đường và đau đớn tột cùng trong cảm xúc của người kia. Cậu không dám hỏi bố, cũng chẳng nhắc đến chuyện này với ba, dù những nét chữ lộn xộn này là ai viết đi chăng nữa, thì đây chắc chắn là câu chuyện họ không muốn nhớ lại.
Bất kể người nào ở trong trường hợp đó, đều không thể dễ dàng chấp nhận.
Dòng chữ duy nhất có thể đọc ra được viết rất khiêm tốn ở ngay cuối quyển sách màu đen này. Nét chữ cứng cỏi, thẳng tắp như sự kiên cường chống lại nghịch cảnh của người viết.
Guy kết thúc hồi tưởng những chi tiết trong Nguồn gốc sự ra đời kẻ thống trị giống loài của bố Apo. Cậu thầm cảm thán. Dù ở thế giới quá khứ kỳ lạ này hay hiện tại, nó đều đem lại cho Guy những cảm xúc bất an không ngừng cuộn trào như sóng thuỷ triều dữ dội. Bồn chồn như thể sắp có thứ gì đó đang đến, và sẽ là điều cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Quản lý thư viện đi ngang qua bàn trực của Guy, gõ nhẹ chiếc bút thu hút sự chú ý của cậu nhóc đang lạc vào thế giới riêng mình. Cô chỉ vào đồng hồ trên tường và chỉ tới vị khách vẫn còn ngồi yên lặng lật từng trang sách bên cạnh cửa sổ cùng một cốc cà phê đã uống hết từ lâu. Ý muốn nói rằng, hết giờ rồi, đóng cửa thôi, cậu đi kêu người ta về nhà đi.
Guy nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía ba.
Người đàn ông có bờ vai rộng và mái tóc dài búi gọn ấy vẫn yên lặng lật từng trang sách. Xung quanh như toả ra áp lực vô hình ngăn cho người khác làm phiền đến không gian cá nhân của mình.
Guy hết nhìn quản lý ái ngại, rồi lại quay sang nhìn ba bất đắc dĩ. Vẫn là cậu phải đi nhận trọng trách "đuổi khách" cao cả này thôi.
"Quý khách, đến giờ thư viện đóng cửa rồi ạ."
Guy chạm nhẹ vào vai ba. Cậu dễ dàng cảm thấy sự kháng cự động chạm từ một khoảnh khắc nhỏ. Bố từng kể với cậu ngày xưa ba không thích bị chạm vào người, Guy nghe vậy không tin nổi. Ba Mile, người luôn rảnh rỗi là bế vác cậu nhóc ngày còn nhỏ đi khắp nơi, còn hở chút là ôm ấp bố mỗi khi bố ở nhà, người như ba, ngày trước làm sao có thể ghét đụng chạm?
"Muộn vậy rồi sao?"
Mile ngẩng lên nhìn cậu nhân viên rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
10 giờ tối.
Anh chính là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Cũng đã ngồi yên lặng ở nơi này gần 12 tiếng.
Suốt thời gian ba Mile ở đây, cậu con trai trong tương lai là Guy Thinnakorn luôn không hề rời mắt khỏi ba. Bữa chiều và bữa tối, cậu đều tận tình ra hỏi ba có muốn dùng gì không, cậu nhóc sẽ đi mua giúp, còn nói là dịch vụ ship hàng tận nơi hiếm có số một nhân dịp đặc biệt của thư viện. Nghe không khác gì lừa trẻ con mẫu giáo nhưng Mile lại giống như bằng lòng tin tưởng.
Sự nhiệt tình này bất ngờ khiến Mile không hề phản cảm, anh rất tự nhiên đồng ý ý tốt của cậu nhân viên, rồi tiếp tục việc đọc sách của mình cho đến khi đồ ăn được mang đến.
Vì không thể đem đồ ăn quá mùi và gây ra tiếng động vào trong thư viện, nên Guy đã dẫn ba đi sang phòng ăn nhân viên tận tình mời chào đủ các món.
Cả một ngày kỳ lạ. Cùng với một cậu nhóc kỳ lạ.
Guy thấy ba Mile thất thần một lúc liền gom hết can đảm cất lời hỏi.
"A...Anh có cần giúp gì không ạ?"
"Không có gì, cảm ơn cậu."
Ba vẫn hay thất thần, ở hiện tại ba cũng vậy, ba dễ chìm đắm tâm trí mình vào một hồi ức nào đó khi ở một mình.
"Quý khách."
"Anh có muốn mượn quyển sách không ạ? Tôi sẽ làm nhanh thủ tục cho anh."
Vì nơi này cho phép đọc miễn phí, nên việc mượn sách về đọc hay mua sách cần phải làm thủ tục khá lằng nhằng. Guy mất nguyên một buổi chiều học kinh nghiệm và cách hoàn thiện mọi thông tin từ người quản lý. Và giờ lúc này cậu có thể dễ dàng xử lý nhanh tất cả nếu ba cần. Cậu sẽ rất sẵn lòng giúp ba.
Mile lắc đầu, khoé môi anh nhếch lên nụ cười mỉm dịu dàng.
"Được rồi, cảm ơn nhiều. Nhưng tôi không muốn mượn về."
Anh dứt lời đứng dậy thu dọn lại một ít đồ đạc của mình trên bàn. Một cây bút máy và một quyển sổ nhỏ cầm tay. Không mang theo túi đựng, với kích cỡ bé nhỏ đó chỉ cần đơn giản để gọn trong túi áo khoác da anh mặc ngoài.
Mile cầm quyển sách mình đọc nguyên cả ngày lên tính để lại vị trí cũ trên giá. Guy lập tức đoán ra ý của anh, cậu nhỏ nhiệt huyết dâng trào liền muốn giúp, nhanh chóng chớp thời cơ lấy lại sách, cậu nói, để cậu làm sẽ nhanh hơn, cũng muộn rồi nên anh hãy về nghỉ ngơi.
"Cậu nhóc!"
"Dạ?"
Cậu đột nhiên trở nên căng thẳng. Ba Mile thời trẻ với vóc dáng cao lớn và đôi mày rậm sắc nét cùng kết hợp bộ râu rậm với gương mặt hổ báo đang dần cau mày, và điều đó khiến cậu lo sợ. Ba giơ tay lên thôi cũng đủ khiến cậu ôm tim thoi thóp.
Sự thấp thỏm diễn ra cho đến khi một cái chạm nhẹ nhàng rơi lên vai cậu.
"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, hôm khác gặp lại."
Trước khi Mile đi mất còn để lại một lời chúc.
"Về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé!"
Guy mải nhìn theo từng bước bóng dáng cô đơn của ba thời trẻ dần đi xa khỏi thư viện, hoà mình vào màn đêm yên tĩnh. Tâm trạng cậu nhóc cũng nhanh chóng chùng xuống buồn bã. Về đêm con người thường có xu hướng suy tư những chuyện nhỏ nhặt và rơi vào trạng thái buồn rầu chẳng rõ nguyên do. Guy có lẽ không hề ngoại lệ.
Ba Mile không thật sự hay kể về chuyện của mình trước khi gặp bố, ba luôn nói với cậu đó là một quá khứ đáng nhớ nhưng cũng đáng quên nhất. Thần thần bí bí giấu đi khiến cậu nhỏ tò mò không thôi. Nhưng đến khi gặp ba của thời quá khứ, cậu không cam lòng, cậu không muốn nhìn ba như vậy. Tay miết nhẹ gáy sách, đầu óc suy nghĩ lung tung.
"Sao rồi?"
Người quản lý vỗ vai cậu, ân cần đưa cho Guy một cốc trà nóng. Nhìn cậu đứng như mất hồn ở một chỗ, cô liền lại gần hỏi thăm. Cậu nhóc làm thêm mới đến này tuy hay mất tập trung nhưng năng suất làm việc hiệu quả, sức khoẻ rất tốt, có việc gì cũng đều xung phong làm chăm chỉ suốt cả ngày.
"Cậu quen vị khách đó à? Thấy hai người nói chuyện thân đấy, còn dẫn đi ăn nữa!"
Cậu nhận lấy cốc trà nóng bằng cả hai tay, khẽ cảm ơn quản lý, nhấp một hụm nhỏ rồi như thì thầm nói.
"Người đó là ba của cháu mà."
"Hả?"
"Ý cháu là, anh ấy giống như ba cháu, nên có duyên trò chuyện đôi chút."
Không giống đôi chút một tẹo nào.
Một người đàn ông để mái tóc dài và bộ râu quai nón rậm rạp khiến cho anh nhìn già hơn rất nhiều tuổi so với độ tuổi thanh niên của mình. Người quản lý nghe vậy cũng ậm ừ cho qua.
Guy gãi đầu cười. Cô liếc cậu nhỏ rồi cầm túi sách của mình lên chuẩn bị đi về tan ca.
"Đám trẻ tuổi các cậu nói chuyện kỳ cục ghê."
"Nhớ thu dọn cẩn thận và đừng quên tắt đèn, kiểm tra lại khoá cửa đó."
"Vâng!"
Guy là người cuối cùng thu dọn và rời khỏi thư viện sau khi cậu đã đi vài vòng xem còn vấn đề gì không. Đi kiểm tra một vòng xong xuôi cậu nhóc chợt nhận ra tay mình vẫn còn đang cầm quyển Nguồn gốc sự ra đời kẻ thống trị giống loài ba đọc vừa nãy chưa kịp cất.
Cậu mang sách về bàn gỗ ở quầy trực của mình. Quyển sách này có chút khác quyển sách của bố Apo ở nhà. Cậu nhóc mở sách, theo thói quen tìm trang giấy đặc biệt mà cậu nhớ mãi không quên. Ở quyển này, trang giấy sạch sẽ trắng sáng không có dù một nét bút nhỏ viết lên. Từng dòng chữ dần hiện ra rõ ràng trước mắt cậu, khắc sâu vào trong tiềm thức.
Guy đột nhiên đau đầu. Cơn đau đầu đến bất chợt khiến cậu nhóc nhăn chặt mày đau đớn. Mắt cậu mờ đi. Cảm giác quen thuộc đó lại tới.
Cậu không có mở cửa mà? Sao đột nhiên lại đến nữa?
Lần này quay trở lại sao?
Giữa sự hỗn loạn của cơn đau đầu đang tấn công cậu, suy nghĩ cuối cùng đọng lại là một câu nói trong quyển sách.
'Kẻ đứng trên đỉnh tháp thống trị, kẻ vượt trội mọi giống loài được xác định bằng một cái tên, người ta gọi là...'
Cậu mơ mơ hồ hồ nhắm mắt, từ từ gục xuống bàn, chìm sâu vào giấc ngủ.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top