Chương 5 - Cơn say theo cả đời
Chuyển thẳng từ phòng kiểm tra xét nghiệm và xác nhận giới tính thứ hai sang ngay phòng khám tâm lý trẻ vị thành niên chỉ trong một buổi, Guy Thinnakorn là trường hợp hiếm có số một.
Đừng nói nữa, cậu thật sự sẽ khóc vật giữa hành lang bệnh viện luôn cho xem. Ai muốn thành người đặc biệt chứ cậu không muốn chút nào.
"Không ngờ gặp được nhóc Guy ở đây ha."
"Cháu không muốn gặp chú đâu."
"Sao lại đột ngột ghé thăm chú thế, nhớ chú rồi đúng không, có mang quà theo không nhóc."
"Cháu đâu có muốn gặp chú..."
"Nhưng nhóc Guy ở đây gặp chú rồi này."
Tiếng cười vui vẻ phá tan bầu không khí có phần căng thẳng trong căn phòng nhỏ. Guy Thinnakorn ngồi mặt bất cần đời, biểu hiện bản thân muốn log out khỏi Trái Đất.
Cuộc đối thoại mà biết rõ mình là người yếu thế thì ai lại muốn tiếp tục, cãi không được cậu nhỏ bặm môi im lặng giả chết luôn.
Cậu không thích đến bệnh viện. Chẳng người bình thường nào thích đến cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng cả, nhưng nguyên nhân lớn nhất để cậu nhóc không thích nơi này là mỗi lần đến đây cậu đều có khả năng đụng phải ông chú nhà mình bất cứ lúc nào. Và điển hình là lúc này.
Barcode Tinnasit, em trai cưng của bố Apo và cũng là chú bác sĩ đáng ghét của Guy.
Chú từng kể ngày còn bé thơ, chú bị ba Mile chọc ghẹo suốt, chọc tới cười không được mà khóc cũng chẳng xong, những trò đùa nhạt khó hiểu phong cách ông chú của ba luôn khiến chú đau đầu triền miên, đâm ra tính hay nghi hoặc mọi thứ. Để miêu tả chính xác mối quan hệ giữa ba và chú thì chắc phải nói, em không hiểu chính là niềm hạnh phúc của anh.
Nên từ ngày nhóc Guy ra đời đã được xác định là nạn nhân tương lai, chắc suất là đối tượng cho những trò đùa giỡn của chú. Thật đáng buồn khi người nhận phải "trái đắng" lại muốn đi tặng "thương đau" cho người khác.
"Đừng đùa nữa Barcode, tình hình Guy thế nào rồi?"
Apo ngồi ghế bên cạnh nhóc đối diện Barcode lo lắng hỏi.
Ngay khi cậu tỉnh lại, bố và ba đã đưa cậu đi khám toàn thân, có thể khám những gì đều đăng ký khám bằng hết, bệnh gì cũng phải tìm ra cho bằng được. May mắn là trước khi Guy ngơ ngác bị cô y tá kéo vào phòng nội soi, chú Barcode nghe tin đã kịp thời chạy đến, ngăn lại hành vi ném tiền qua cửa sổ một cách không cần thiết trong sự hoang mang của bố, và nhanh chóng dẫn cả nhà nhóc Guy đến phòng khám của mình ở tầng trên.
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu anh, khả năng là do áp lực, cũng trong giai đoạn phân hoá, tâm lý yếu một chút cũng không phải hiếm gặp."
Barcode gõ nhẹ cây bút máy trên tay xuống mặt bàn gỗ, rồi chầm chậm viết một số dặn dò cho cậu nhỏ vào tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
"Em nghĩ phải theo dõi thêm. Nếu có biểu hiện khác hay phản ứng nào lạ anh phải gọi ngay cho em đấy."
Apo khẽ cau mày, dường như anh không hoàn toàn hài lòng với kết quả xét nghiệm. Barcode đã nói không có vấn đề gì, tức là y học khoa học hiện giờ không phát hiện ra gì cả, điều kỳ lạ anh cảm nhận được không xuất phát từ sức khoẻ của nhóc con. Apo là một người luôn tin vào trực giác của mình, và anh cảm thấy có gì đó đang quanh quẩn nhóc con nhà mình nhưng anh không đủ khả năng để phát hiện ra chúng.
Barcode nhìn anh lo lắng đăm chiêu liền lên tiếng an ủi.
"Anh cũng đừng lo quá. Sức khoẻ nhóc Guy tốt lắm. Tạm thời thì xét nghiệm giới tính thứ hai phải để hôm khác. Dấu hiệu phân hoá của Guy cũng không rõ ràng, cứ để một thời gian nữa theo dõi nhé anh."
Không thể phủ nhận trừ những lúc sống chết giành đồ chơi với cậu thì thời gian còn lại chú Barcode là một bác sĩ rất ngầu luôn.
Nhận được tờ dặn dò từ tay em trai, Apo cùng Guy liền tính đứng dậy ra về. Bệnh nhân xếp hàng phía sau ngồi tới lượt tư vấn của bác sĩ còn đang đợi, không thể làm mất thêm nhiều thời gian của cậu.
"Được rồi, làm phiền em rồi."
"Anh Po, không phiền gì cả, đừng khách sáo với em."
Apo vỗ nhẹ động viên vào vai Barcode, cười mỉm có phần xót xa.
"Ừ rồi thằng nhóc này. Làm việc nghỉ ngơi đúng giờ đó, nhìn em sụt cân nhiều lắm."
Nghề bác sĩ vất vả ra sao, nào có ai hay. Vài đêm thức trắng cho những ca phẫu thuật căng não, khó khăn giành giật lấy sinh mạng của bệnh nhân khỏi bàn tay tử thần cũng đủ khiến một con người khoẻ mạnh gục ngã. Gần đây, dịch bùng phát, xuất hiện rất nhiều những bệnh trạng kỳ lạ khiến những nhân viên ngành y phải gắng điều trị, chống chọi và phải mạnh mẽ để vượt qua. Barcode không ngoại lệ.
"Anh, em ổn."
Barcode cũng cười nhỏ giọng đáp lời.
Nhìn chú thở dài trầm tư, một chú Barcode không còn vui vẻ đùa giỡn như vậy thật hiếm gặp.
Trước khi ra khỏi cửa, Apo quay lại nhìn cậu em của mình.
"Lâu rồi không thấy ghé chơi, cuối tuần nhớ qua nhà anh ăn cơm đấy."
Đợi tới khi nhận được cái gật đầu của Barcode anh mới yên lòng mà rời đi.
Ra ngoài hành lang đã thấy ba Mile đứng dựa lưng bên cạnh cửa chờ. Thấy hai bố con đi tới, ba Mile liền chạy lại ôm chầm lấy cậu con trai, tay khẽ xoa đầu, tay an ủi vỗ lưng cậu.
Ở quanh ba luôn có mùi hương rất thơm, không nồng, rất nhẹ nhàng. Ngày trước Guy không phát hiện ra, nhưng khi ở gần ba mới có thể ngửi thật rõ. Mùi của ba giống như mùi hoa sứ trồng khắp vườn nhà, dịu dàng trấn an cậu nhóc.
Ba ôm một lát, vừa buông Guy ra liền búng cái mũi nhỏ của cậu. Ba nói nửa đùa nửa thật rằng nhóc con làm bố với ba lo mãi, xứng đáng bị ăn đòn nặng. Guy xoa xoa cái mũi đang dần trở nên đỏ lựng như chú hề ở rạp xiếc ngày bé bố hay dẫn cậu đi xem, bĩu môi làm nũng.
Ba xoa đầu cậu rồi mới rời đi trước để đánh xe lại, hai bố con có thời gian cứ từ từ đi ra.
Thoáng cái giữa hành lang chỉ còn lại Guy và bố Apo, cậu nghe thấy rõ tiếng thở dài của bố.
"Nhóc con, về nhà nói chuyện với bố một lát nhé."
Guy biết mà, không việc gì dễ dàng qua mắt bố a.
—
Dù ở đâu đi nữa, trong hoàn cảnh nào đi nữa, đối diện với bố Apo vẫn luôn rất áp lực.
Ánh mắt bố hay có nét cười ấm áp, nhưng khi câu chuyện trở nên nghiêm túc thì tất cả lại khác hẳn.
Không kể những hôm hứng lên liền đem con đi thật xa thư giãn chỉ có tĩnh tâm và điều hoà cơ thể, thì mỗi lần nói chuyện với bố đều khiến Guy phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng mọi thứ. Uy áp của bố trong nhà rất mạnh, Alpha trội đúng là Alpha trội, cậu nhỏ vẫn luôn cảm giác được khí thế mãnh liệt của bố mọi lúc. Tuy đã mềm mại và yếu hơn rất nhiều so với sự ngông nghênh phóng ra pheromone cường đại để công kích mà năm bố 20 cậu từng gặp, nhưng vẫn luôn có áp lực vô hình xung quanh.
Nếu cho lựa chọn, cậu thà ăn món trứng bóng đêm của ba hơn là cùng trò chuyện nghiêm túc với bố. Đều đau khổ như nhau nhưng được cái trước không mệt tâm bằng cái sau.
"Con có gì muốn nói với bố không?"
Apo chầm chậm mở lời, một tay cầm miếng táo đã được anh cắt gọn gàng từ trước đưa cho con trai.
Có lẽ do sự nhạy bén đáng sợ của một Alpha, anh biết chuyện nhóc con nhà mình gặp phải không đơn giản như câu nói "không có vấn đề gì nghiêm trọng" của Barcode.
Phòng đọc sách của bố Apo là một địa điểm lý tưởng vô cùng để ngủ ngày. Căn phòng này khắp nơi đều là sách, sách nhiều tới mức giá để cao đập trần và chật kín mọi ngóc ngách nhưng vẫn còn vài ba hàng chồng sách để thành từng cột cao quá đầu người trên chiếc bàn nhỏ. Nói đây là địa điểm ngủ ngày lý tưởng là hoàn toàn đúng, ai trong chúng ta chẳng mong được một giấc ngủ cạnh đống sách với chiếc cửa sổ rộng đón hướng gió vô cùng mát mẻ, biết đâu lại hấp thụ được tri thức rơi quanh đây. Nhưng lúc này ở đây tuyệt đối không được mất tỉnh táo. Bố Apo có thể nắm được điểm yếu trong nháy mắt chỉ cần một phút lơ đãng mà thôi.
Ba Mile luôn nói, con trai không được run sợ điều chưa xảy ra, cứ tự tin mạnh mẽ nhất định có thể vượt qua. Nghe thì dễ nhưng làm khó lắm. Guy Thinnakorn toát mồ hôi hột nhanh chóng tính toán xem phải làm gì mới hợp lý.
Chuyện cậu nhóc trở lại quá khứ là một điều hết sức không tưởng, nói ra nghe như một điều viển vông không khoa học. Đặc biệt, cậu đã gặp bố trong quá khứ.
Khoan đã!
Cậu gặp bố ở quá khứ, vậy bố không nhớ sao?
"Con muốn hỏi một chuyện."
Apo khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu cứ nói, anh sẵn sàng nghe.
Nếu bố nhớ, nếu cậu thật sự từng xuất hiện trong quá khứ, vậy chắc hẳn bố sẽ ấn tượng cái tên này.
"Năm bố 20 tuổi...bố có gặp ai cùng tên với con không ạ?"
Guy Thinnakorn, không phải một cái tên quá đặc biệt, nhưng là cái tên khắc sâu đậm trong lòng bố.
Dường như Apo khá bất ngờ với câu hỏi đột ngột, anh không lường trước, anh cũng chẳng dự đoán. Anh đã thật sự suy nghĩ một lúc, một khoảng yên lặng để hồi tưởng quá khứ.
"Không có. Nếu có ai cùng tên con, nhất định bố sẽ nhớ kỹ, sau này còn đặt tên con như vậy mà."
Guy bối rối. Câu trả lời này cậu đã dự đoán, nhưng khi chính bố nói ra cậu lại thấy thật hoang đường.
Vậy khoảng thời gian đó, rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả chẳng nhẽ đều là ảo tưởng của cậu? Sao nó có thể chân thật đến sợ hãi.
Không biết can đảm từ đâu, Guy đột ngột muốn nói ra, thật lòng muốn chia sẻ với bố, cậu không muốn một mình đối diện với sự kỳ lạ này thêm nữa.
"Thật ra...thật sự thì có thể bố không tin nhưng con đã - "
"Bố nhỏ ơi, quản lý gọi em này."
Từ dưới nhà vang lên tiếng gọi của ba Mile cắt ngang sự dũng cảm quyết tâm của Guy cũng như sự tập trung của bố.
Đến đúng lúc ghê người không chứ!
Apo chậc nhẹ, thở dài một hơi. Anh nhìn cậu con trai đang lúng túng một hồi.
Cảm xúc lúc này của cậu không khác gì một quả bóng xì hơi. Quyết tâm gì dũng cảm gì cũng bay đi mất. Cậu nhóc ỉu xìu, tự chấn chỉnh lại tâm trạng của mình trong thoáng chốc. Nếu suy tính kỹ càng thì việc này chưa biết ra sao, mọi thứ luôn mơ mơ hồ hồ, cũng chưa chắc khi nói ra sẽ giải quyết được vấn đề. Vậy thì, cứ tạm thời đã, cậu tìm hiểu kỹ càng rồi có cơ hội sẽ nói chuyện với bố sau.
Khi đã quyết định xong xuôi, cậu nhóc ngước lên, nhìn thẳng vào mắt bố, khẽ mỉm cười.
"Để hôm khác được mà, con sẽ kể bố nghe. Cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng đâu ạ."
Apo không nói gì cả chỉ nhìn cậu con trai, anh như muốn cố hiểu xem nhóc con đang suy nghĩ điều gì. Anh cảm nhận được sự phiền lòng, sự bối rối, và một chút buông thả từ cậu. Sau một hồi, cuối cùng anh cũng đành chịu thua, con trai cũng đã lớn rồi, thời điểm phân hoá ngày càng cận kề, việc Guy muốn làm thì cứ để nhóc con làm thôi.
Apo hỏi lại chắc chắn.
"Thật sự không có vấn đề gì?"
"Vâng! Không có gì đâu, bố đừng lo." Guy trả lời đầy chắc nịch.
Ba Mile dường như lâu không thấy bố Apo hồi đáp liền lớn tiếng gọi lần nữa.
"Bố nhỏ ơi..."
"Em sẽ xuống bây giờ."
Apo đứng dậy, đi lại chỗ Guy ngồi đối diện, thật mạnh mẽ ôm con vào lòng, chỉ một lúc liền buông ra cầm theo đĩa táo đã trống không mang xuống nhà.
"Chúng ta nói chuyện sau nhé!"
Bố muốn nói, nhóc con muốn làm gì bố cũng sẽ ủng hộ con.
—
Guy Thinnakorn cảm thấy hoang mang.
Cậu thật sự xác định trong ký ức của bố không hề có cậu, năm 20 tuổi bố không hề quen ai tên là Guy Thinnakorn cả.
Mười ngày là một khoảng thời gian thật sự không đủ dài, nhưng nó cũng đủ khiến một người luôn ở bên bạn suốt thời gian đó có thể nhớ về bạn mỗi khi họ hoài niệm quá khứ. Chưa kể tới việc cậu nhỏ rời đi còn không nói một lời, làm sao bố có thể quên một người bố chăm sóc lo lắng và trò chuyện suốt 10 ngày và rồi để bố chờ mãi không thấy quay về như thế.
Vậy là quá khứ có cậu tham dự vào không phải là quá khứ thật của bố? Vậy cái thế giới đó là gì? Tại sao mình có thể đến đó?
Trong đầu cậu giờ là hàng loạt những mảnh ghép rời rạc không tổ chức trôi nổi xung quanh. Không có trình tự, không ai dẫn dắt, chúng lộn xộn và khiến cậu đau đầu không ngừng.
Cậu nghĩ, mình có thể thử tìm thêm manh mối từ ba.
Nghĩ là làm, Guy đứng dậy chạy đi tìm ba khắp nhà. 10 ngày nằm trên giường bệnh viện vì cái chân bó bột khiến Guy như một thói quen cảm giác chân mình không được tốt. Cậu nhóc vẫn theo thói cà nhắc khập khiễng chạy quanh nhà.
"Ba ơi."
"Ừm?"
Ba Mile đang ngồi đọc báo ở khu vườn sau nhà, chầm chậm ngước mắt nhìn về nơi âm thanh nhỏ đang tiến lại. Mile lập tức để ý đến dáng chạy kỳ cục của cậu con trai.
"Chân con sao vậy?"
Mile lo lắng hỏi. Anh nhanh chóng gấp tờ báo vào đứng lên lại gần phía Guy.
"A...không sao ạ. Giờ chân con tốt lắm."
"Nghe con nói như kiểu đã từng không tốt ấy, có sao không?"
Ba biết bắt trúng trọng điểm ghê.
Ba Mile kêu cậu ngồi xuống ghế của mình, sau khi chắc chắn chân nhóc con không có vấn đề gì mới đi sang pha đầy một nước mát cho cậu. Nhìn nhóc con lau mồ hôi trên trán rồi thở hồng hộc như chạy mấy ki lô mét tìm mình có chuyện gấp lắm khiến anh bật cười.
Nóng vội gấp gáp đúng là nhóc ngốc.
Guy rất hay nói chuyện với ba, bất cứ khi nào ba có thời gian, cậu rảnh rỗi, cả hai đều cùng nhau ngồi ở khu vườn thoáng mát này trò chuyện tới say mê quên trời quên đất.
Vì vậy không khó để cậu nhóc tìm cách bắt đầu câu chuyện.
"Hồi xưa ba từng để tóc dài ạ?"
Chuyện này cũng chẳng phải bí mật, thậm chí trong nhà vẫn còn vài tấm ảnh hồi đó của ba, lãng tử đầy chất nghệ sĩ đeo trên mình chiếc ghita điện vô cùng hạnh phúc, nhưng Guy chưa bao giờ hỏi kỹ cũng như nghe ba kể về khoảng thời gian này.
"Ừ, có một thời gian."
Ba Mile như dần trôi về quá khứ xa xôi, trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian có vui có buồn mà phần nhiều là chật vật khi ấy.
Guy cầm ly nước mát lên uống, cậu nhóc đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.
"Ba từng kể với con, ba với bố gặp nhau lần đầu ở lễ ra mắt phim của bố đúng không ạ?"
Câu hỏi của Guy kéo Mile trở lại thực tại, rồi lại đưa anh vào một dòng hồi tưởng khác. Mile cười, anh nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời mình, khoảnh khắc định mệnh cho anh gặp duyên phận đầu tiên và duy nhất.
"Cũng đúng, mà một nửa thôi. Bố con nghĩ chúng ta lần đầu gặp mặt là ở nơi đó, nhưng ba từng gặp bố con 5 năm trước đấy rồi cơ."
"Bố con thì ngốc lắm, khi gặp lại bố quên mất ba."
"Còn ba thì vẫn nhớ, một cái chạm mắt đã thành cơn say theo mãi cả đời."
Để một người nhớ như in một người chỉ mới thoáng liếc qua 5 năm phải mất bao nhiêu tình cảm đậm sâu, phải nhớ biết bao nhiêu ngày tháng, phải mong mỏi biết bao nhiêu thời gian, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Chỉ có người trong cuộc mới thấu tỏ lòng mình.
Guy nghe ba nói xong thoáng giật mình, cậu liều mạng có một suy đoán, vì vậy cậu lập tức hỏi ba.
"Là ở bệnh viện đúng không ạ?"
Mile nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao con biết?"
"A...Bố từng nói với con."
Để bố đội tạm cái nồi này, con nhất định sẽ xin lỗi sau nhé!
"Vậy à..."
Ba từ tốn đáp lời rồi yên lặng như đang thật sự hồi tưởng lại quá khứ.
Guy nhìn ba Mile, chẳng biết ba đang nghĩ gì. Đôi mắt ba vẫn luôn rạng ngời ánh sáng. Người hay cười thường là người giấu rất nhiều cảm xúc. Cách mà ba dịu dàng và ấm áp nhìn cậu khiến Guy thả lỏng tâm tình đi được phần nào. Hoặc cũng có lẽ, sự chân thành trong từng lời kể của ba đã an ủi cậu, hoặc như tình yêu trong sáng khi ấy ba dành cho người đàn ông mình vô tình gặp đã thay đổi suy nghĩ của cậu.
—
Giờ không phải thấy hoang mang nữa, Guy Thinnakorn hoảng luôn thật rồi.
Cậu không biết mình đang đối mặt với chuyện gì. Nhưng mười ngày trôi qua cứ như trong ảo tưởng của cậu lại gần như chân thực vô cùng.
Quá khứ của ba có bố, thật sự rằng năm ba 22 tuổi, năm bố 20, họ đã tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, hệt như những gì vô tình xảy ra trong thế giới quá khứ kỳ lạ có cậu.
Guy có rất nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp, ở quá khứ khác có cậu, vì cậu, nên bố gặp ba. Vậy trong ký ức của bố, năm đó nếu bố không ở lại đó chăm sóc cậu, vậy bố đến bệnh viện vì lý do gì? Tại sao trong thế giới quá khứ có cậu, nó lại trùng hợp xảy ra điều đó?
Guy thật sự vô cùng đau đầu. Có lẽ đây là điều an ủi duy nhất lúc này đối với cậu, dù sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai là cậu con trai trong tương lai của họ, thì hành trình của ba và bố đều không hề thay đổi. Họ vẫn sẽ gặp nhau vào năm 20, ba yêu từ cái nhìn đầu tiên liền suốt 5 năm cho đến khi họ gặp lại lần nữa.
Và đương nhiên cậu cũng không hề có trong ký ức của họ.
Có lẽ chuyện này kết thúc ở đây là được rồi. Đây giống như việc cậu tìm ra được một bí mật nhỏ của ba vậy. Và Guy thật tình không muốn nghĩ thêm gì hết. 10 ngày ở một nơi xa lạ, một thế giới trong mơ cứ coi như là một giấc mộng phù hoa, khiến cậu nhớ mãi khó quên đi.
Cuộc sống hiện tại, vẫn cứ phải tiếp tục.
Ngồi được một lúc ba Mile liền ra ngoài nhận cuộc điện thoại, cậu nhóc buồn chán ngồi không cũng không biết làm gì nên quyết định đi ngủ cho đỡ nặng đầu. Guy lên tầng, cậu muốn đánh một giấc trong phòng đọc sách lý tưởng của bố Apo, yên lặng một chút và thư giãn đầu óc với tiếng nhạc ballad cổ điển nhẹ nhàng.
Cậu nhóc từng bước đi đến trước cửa phòng đọc sách, mệt mỏi nắm lấy tay nắm cửa phòng, dùng lực đẩy nhẹ, đột ngột một cảm giác quen thuộc đáng ghét thoáng chốc ập đến.
Này, này này, không phải lại đến lần nữa đó chứ!
Trong chớp mắt, lực hút kỳ lạ chết tiệt lại kéo cậu vào trong một khoảng không tối đen mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
________
Note: Chúc mọi người một ngày mát mẻ nha,,,<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top