Chương 4 - Lần đầu chạm một ánh mắt

Suốt những ngày nằm thẫn thờ trên chiếc giường trắng trong phòng bệnh, Guy nghĩ lung tung rất nhiều điều. Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi việc mình có thể trở về quá khứ, cái thời mà hai vị phụ huynh nhà mình còn phơi phới thanh xuân, thậm chí họ chẳng biết đến mặt nhau.

Vừa đến liền gặp ngay người bố thân thương trẻ măng trong một hoàn cảnh chẳng mấy là tốt đẹp. Vừa đến đã phải chịu bao nhiêu đau đớn chả hiểu ở đâu ra. Vừa đến mà cái gì cũng không rõ ràng đã nằm vật vờ giữa đường lớn.

Dù vậy, nói đi nói lại, cậu nhỏ vẫn thật lòng chia sẻ rằng mình đã sống rất thoải mái suốt 10 ngày qua.

Bố Apo chăm cậu tốt lắm, chăm cậu nhỏ còn mập lên vài cân. Sáng sớm mặt trời mới ló rạng đã mang cháo nóng hổi đến thăm, ở tới trưa mua cơm cho cậu nhóc rồi đi làm, chiều tối lại ghé đưa cơm, trò chuyện hết bao nhiêu sự đời tới đêm muộn. Nghe thật cẩn thận những chuyện buồn, chuyện vui của bố, bố thích gì, ghét gì, đam mê những gì cũng nói ra bằng hết. Dù phần lớn điều bố Apo kể Guy đều biết từ trước nhưng ngoài mặt vẫn ngạc nhiên và hào hứng cùng bố vui vẻ tâm sự.

Bố ít khi chia sẻ với cậu con trai của mình nhiều như vậy. Đây thật sự là một dịp hiếm có, là một khoảnh khắc đáng nhớ vô cùng mà Guy Thinnakorn vô tình trộm được.

Có những hôm bố Apo phải về nhà vì sáng có công việc, nhưng phần lớn thời gian, bố đều ở bên cậu, ngủ ở chiếc giường sát cạnh còn trống trong căn phòng yên tĩnh. Bố ngủ không phát ra tiếng động gì, không ngáy ngủ, không nói mớ, chỉ theo thói quen co mình chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu. Có vài đêm, Guy trằn trọc không ngủ, cậu nhỏ nhìn sang giường bên cạnh, dựa vào chút tia sáng mờ từ ánh trăng bên cửa sổ, ngắm thật kỹ từng đường nét gương mặt bố.

Thời gian dường như không làm biến mất đi bất cứ thứ gì, sự vật chỉ thay đổi trạng thái mà thôi. Những nét tươi trẻ nhiệt huyết tuổi 20 trên gương mặt của bố vào những năm ngoài 40 được thay bằng sự chững chạc và nét phong trần dãi dầu sương gió của người trưởng thành. Tuổi 20 tràn đầy sức sống, còn tuổi 40 thì lôi cuốn vô cùng.

Khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất khi cậu được ở gần bố đến vậy, gần từ thể xác tới tâm hồn. Một bố Apo với biết bao nhiêu hi vọng và mơ ước về tương lai, một bố Apo nhiệt tình và trẻ con vô cùng, một bố Apo tâm sự không xót với cậu về bất cứ điều gì, xuất hiện đầy chân thực trước mặt cậu.

Với Apo, chỉ là hai người xa lạ lần đầu gặp nhau tạo cho anh một cảm giác quen thuộc và thân thương khác biệt, nhưng thật lạ kỳ, mỗi khi anh ở gần cậu nhóc này, anh đều buông xuống cảnh giác, thả lỏng tâm tình, so với việc ngồi thiền một mình, hiệu quả gần như mang lại tốt hơn rất nhiều.

10 ngày nay, bố chăm cậu tốt đến mức thật sự có chút mập ra. Ngày đủ 3 bữa còn bao nhiêu đồ ăn vặt, bữa ăn phụ không thiếu món gì. Ai không biết nhìn tưởng hai người là anh em ruột thịt thân thiết yêu thương, rõ ràng còn có nét giống nhau của người một nhà. Các nhân viên y tá ở bệnh viện luôn xúm lại thành nhóm tám chuyện về hai anh em đẹp trai nằm phòng VIP, mà Guy mỗi lần ra ngoài cố gắng tập đi lại cho chân chóng lành vô tình nghe thấy. Dù sự thật mối quan hệ giữa hai người cũng không có nhiều sai biệt lắm, chỉ là vai vế hơi sai chút thôi.

Kết quả của việc vỗ béo nhóc con chính là cặp má phúng phính căng tròn nhìn là muốn véo. Và đây là nạn nhân đau thương những ngày gần đây của cú bẹo má đau điếng cùng tiếng "Uiii~" vô cùng đáng ghét của bố.

Apo nhìn thấy lần nào là véo lần đó còn rất mạnh tay tận hưởng cảm giác, làm cậu nhóc có bóng ma trong lòng, cứ thấy bố giơ tay lên là lập tức ôm mặt giấu đi chỉ sợ bị véo đến mức má chảy xệ.

Guy nhớ ngày trước bố Apo không có véo má nhỏ của cậu thường xuyên, bố thương còn thương không hết, nâng như nâng trứng. Nhưng cậu biết bố có thói quen và đam mê kì cục này. Chú Barcode mỗi lần mang quà đến nhà thăm cậu, giành đồ chơi với cậu, ăn chực vài bữa ở nhà cậu, mỗi lần như vậy nếu chẳng may có gặp bố ở nhà là y như rằng hai má chú lúc sau sẽ hằn lên vệt đỏ lừ như bị mát xa vài tiếng.

Suốt thời gian cậu không thể cử động vì đôi chân vướng víu bó bột to đùng, bố Apo đã làm mọi thứ thay cậu, chính là tất cả mọi thứ. Guy chỉ việc ngồi yên hưởng thụ khí điều hoà mát mẻ, còn lại bố Apo sẽ lo tất. Người như bố xứng đáng có một trăm người yêu. Nhưng có duy nhất một bạn đời thôi.

Bố Apo thật sự đã làm tất, chỉ riêng vụ gọt hoa quả, Guy cho rằng mình tự làm sẽ tốt hơn đưa dao vào tay bố. Cậu đùa rằng bố nên luyện tập thêm đi, nếu không sẽ không cưới được vợ đâu. Apo nghe vậy mà cũng thật sự trầm mặc xem xét tính khả thi của câu nói này.

Đến ngày ra viện, bác sĩ sau khi tháo bột xong, liền chỉ cho hai người quầy làm thủ tục ra viện và dặn dò rất nhiều thứ phải kiêng trong thời gian sắp tới.

Hoàn thành xong mọi thứ, hai người quyết định về nhà.

Apo tay trái đỡ Guy đi chậm rãi vì chân cậu nhóc chưa hoàn toàn hồi phục vẫn còn khập khiễng, tay phải cầm theo túi hoa quả ăn còn dư. Từng bước hai người sóng vai nhau ra đến thang máy để xuống tầng.

"Nhóc về nhà chứ?"

Mấy ngày nay kể chuyện, không chỉ Apo một mình độc thoại, Guy cũng rất hào hứng kể về gia đình nhỏ của mình. Kể về cuộc sống được bố và ba yêu thương, chiều chuộng trước đây, kể về những kỷ niệm ngốc nghếch ba thích trổ tài nấu nướng nhưng lại làm cháy nhà bếp hay là bố lơ đãng để máy cắt cắt trụi vườn cỏ lau yêu thích của ba.

Kể rất vui vẻ, kể rất hăng say mà quên mất không giải thích hiện tại cậu chỉ đang có duy nhất cái thân gầy này, nhà ở đâu cũng chẳng biết, nhà có ai cũng không rõ.

Apo đồng ý ở cùng cậu, chăm sóc cậu suốt 10 ngày, và vẫn luôn nghĩ khi khỏi bệnh cậu có nhà để về, vẫn có mái ấm của riêng mình ở đây.

"A..."

Đột nhiên bị hỏi hóc búa, Guy muốn chết máy luôn.

"A!!!"

Bỗng chợt nhóc con a một tiếng lớn. Gương mặt ngạc nhiên vô cùng khiến Apo cũng nhìn theo hướng mắt cậu nhóc đang tập trung chú ý.

Theo tầm nhìn của Guy về cuối hành lang bệnh viện, một đoàn người áo đen đứng chật kín ngoài cửa của một căn phòng VIP cùng tầng trông như dàn vệ sĩ cao cấp của một ông chủ tai to mặt lớn không có gì ngoài tiền. Apo liếc mắt là biết phân nửa thân phận của người trong phòng bệnh kia, khẽ vỗ nhẹ vào lưng nhóc Guy đang đờ người.

"Sao thế nhóc? Nhóc quen họ à?"

Guy Thinnakorn ngoài mặt không có biểu hiện gì mà nội tâm đang gào lên hàng trăm lần.

Hơn cả quen biết, người ngồi giữa hàng người áo vest đen kia chính là ba của cậu. Chú hạc trắng giữa bầy gà đen đó chính là ba Mile, Mile Phakphum a!!!

Người ba dịu dàng có nụ cười siêu cấp dễ thương, chính là bạn đời hợp pháp của bố đó bố ơi, người chồng dịu dàng nhất thế giới ấy!

Guy Thinnakorn muốn hét lên. Nhưng không được, bố Apo nhất định sẽ kỳ thị và nghĩ đầu cậu có vấn đề.

Vui mừng chưa kịp thì một suy nghĩ khác ập đến chóng vánh.

Khoan đã!

Không đúng!

Guy đột nhiên bình tĩnh lại. Cậu nhớ ra một chuyện không hợp lý.

Cậu hoàn toàn không lường trước, trong những suy đoán về tương lai gần đây của cậu hoàn toàn không xuất hiện điều này.

Guy vẫn nhớ như in những lời ba từng kể, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là năm bố 25 tuổi, tại lễ ra mắt bộ phim điện ảnh làm nên tên tuổi của bố, đưa cái tên Apo Nattawin Wattanagitiphat ra toàn thế giới. Tại sao ba lại ở bệnh viện? Sao họ lại có thể trùng hợp chạm mặt nhau ở nơi này, trước tận những 5 năm trời?

Chuyện gì đang xảy ra?

Là do cậu? Vì cậu ở đây, nên bố Apo đã ở đây, đã vô tình khiến sự trùng hợp này xảy ra một cách hợp lý? Vì sự xuất hiện bất thường của cậu nên quá khứ đang thay đổi?

Suy nghĩ này đột ngột khiến Guy hoảng sợ, cậu đổ mồ hôi lạnh khắp lưng, tay khẽ nắm chặt lấy tay bố ngăn chặn sự run rẩy đang dần bùng lên trong mình. Chưa lúc nào cậu cảm thấy hoảng như bây giờ.

Quá khứ thật sự đang dịch chuyển sao?

Sự dịch chuyển này nghiêm trọng đến mức nào? Quan hệ sau này của bố và ba liệu có bị ảnh hưởng không? Nếu thật sự có thì họ sẽ ra sao? Còn cậu, cậu sẽ thế nào?

Apo nhạy bén nhận được sự thay đổi của cậu nhóc bên cạnh. Bàn tay nhóc con càng ngày càng siết chặt lấy anh, như muốn nắm lấy cành cây cứu mạng cuối cùng trước khi rơi xuống vực thẳm của sự rối bời. Anh cau mày lập tức nâng lên tia cảnh giác, khẽ tiến về phía trước sẵn sàng công kích và bảo vệ cậu nhóc.

Là sự xuất hiện của đám người trước mặt khiến nhóc con sợ hãi?

"Guy, Guy, chuyện gì vậy?"

Apo vỗ nhẹ sau lưng cậu, liên tục gọi tên nhưng không có lấy một lời hồi đáp.

Anh cảm thấy tồi tệ.

Anh không biết chuyện bất ngờ gì đang xảy ra, nhưng ai đó hay thứ gì ở trước mặt khiến mọi thứ đang thay đổi. Và anh ghét sự thay đổi này.

Apo ngước mặt lên tìm kiếm thứ gì đó. Liền bắt gặp một ánh mắt khác lạ cũng đang hướng về phía anh.

Từ phía xa, giữa hai hàng vệ sĩ là một người đàn ông với đôi mày rậm có mái tóc dài buộc gọn lên thành búi ở sau đầu trông mười phần lãng tử, cằm để râu quai nón nhìn buồn bã ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Ánh mắt anh ta thoáng sáng ngời có phần tò mò hướng về nơi duy nhất phát ra tiếng động giữa hành lang dài yên ắng. Đôi mắt người đàn ông to tròn như chứa cả ngàn lời sầu muộn không lối thoát.

Apo có một cảm giác bị áp bức khi nhìn người này. Cảm giác lạ lẫm thật chết tiệt anh chưa từng gặp phải.

Người có thể đè xuống sự uy hiếp của một Alpha trội mạnh mẽ như anh, trên đời này tồn tại mấy người?

Alpha là một nhóm người được cho là "mũi thính" và nhạy bén hơn cả chó nghiệp vụ. Họ có thể cảm nhận được mùi pheromone của bất cứ kẻ nào có ý đồ tiếp cận. Trong một môi trường bình thường, nếu cố tình phóng ra pheromone thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Alpha và Omega.

Người ta nói, Alpha đặc biệt nhạy cảm trong việc xác định chủ quyền lãnh thổ, gặp kẻ địch và cả đối đầu với kẻ có khả năng mạnh hơn mình. Mà trong số đó Alpha trội lại dữ dội hơn cả. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương từ rất xa, cũng có thể dễ dàng xông vào cuộc đối chọi không kiểm soát.

Apo có thể cảm nhận được mùi pheromone thoang thoảng của người kia, nó đang bao trùm lấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt xung quanh dãy hành lang, lấn át toàn bộ mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Những người mặc vest đen đứng thành hàng bên cạnh vẫn lặng im đợi chỉ thị không khác gì những bức tượng không cảm xúc cao sừng sững, dường như không hề ngửi thấy hay chịu bất kỳ ảnh hưởng bởi mùi hương này.

Apo là một Alpha trội, một Alpha ưu tú mọi mặt. Bên cạnh là nhóc con chưa phân hoá, phía trước là hàng người vệ sĩ chuyên nghiệp không cảm nhận được gì, anh có lẽ là người duy nhất ở đây chịu tác động trực tiếp bởi sự cố ý phóng ra pheromone một cách không kiểm soát của người kia.

Đây là nơi công cộng, nếu anh trình báo sự việc này cho cảnh sát địa phương thì người đàn ông kia nhất định sẽ phải chịu một án phạt tiền thích đáng cho việc "thả rông" nơi đông người.

Apo nhăn mày đánh giá. Là Omega sao? Pheromone của Alpha thường là những mùi hương có tính công kích mạnh mẽ, nồng đậm và rất khó chịu, chẳng hạn như mùi gỗ tuyết tùng cay mũi của anh, họ thường có khả năng kiểm soát rất tốt và chịu nhiều những quy định về cách ứng xử khác nhau. Mà kỳ lạ là pheromone người kia có chút dịu dàng, mềm mại tạo cho người ta cảm giác buông lỏng đề phòng, để bị dẫn dắt vào một cái bẫy ấm áp, khác hoàn toàn so với dáng người và khí chất của anh ta.

Nhưng mùi hương này lại đặc biệt khiến Apo vô cùng bức bối.

Ánh mắt khi hai người khẽ chạm nhau, chỉ một giây lát, vài tích tắc vô cùng ngắn ngủi, mùi pheromone kỳ lạ ấy đột nhiên trở nên gay gắt, lao đến áp đảo anh xuống thế yếu như con thú săn dữ dằn đè chặt con mồi dưới chân. Chớp mắt gây áp bức rồi đột ngột biến mất không còn tăm hơi.

Sự hoảng loạn khi bị đè ép trong nháy mắt khiến Apo cau mày khó tin đến mức tự hỏi lại bản thân mình. Nó đến như vũ bão và biến mất như chưa hề có gì xảy ra.

Trong giây lát đó, áp bức kia là ảo giác của anh sao?

Chưa kịp kết nối lại mạch suy nghĩ của mình, Apo đã bị nhóc Guy tỉnh táo lại từ bao giờ, trùm lên đầu mình cái áo khoác cậu nhóc mặc, bất ngờ bao kín, ôm chầm lấy người anh quay đầu đi hướng ngược lại. Bệnh viện này rất rộng, đường xuống dĩ nhiên không chỉ có một đường.

"Anh! Đằng trước nguy hiểm lắm, anh đừng nhìn, em dẫn anh đi đường khác."

Guy Thinnakorn bất chấp tất cả chọn cách trốn tránh. Cậu không còn cách nào cả. Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là không thể để bố và ba gặp nhau, chạm mắt cũng không được, ai biết cái chạm mắt này có dẫn đến điều gì tồi tệ không, không thể để quá khứ thay đổi thêm được nữa.

Apo bị nhóc con tấn công đột ngột cũng không hề phản ứng lại. Mùi hương làm anh bức bối khi nãy lúc này đây lại thay bằng mùi vanilla ngọt ngào dễ chịu bám trên chiếc áo trùm đầu. Mùi hương ấm áp xoa dịu sự công kích trực chờ bùng nổ trong từng tế bào trên cơ thể.

Guy một tay kéo Apo đi, hai chân cà nhắc khập khiễng cố gắng chạy, mà vẫn ngoái đầu lại thấy đôi mắt quen thuộc đang nhìn hai người.

Ba, con xin lỗi nhé, nhưng giờ không phải lúc đâu!

Sau khi chắc chắn ba mình không đột nhiên nổi hứng thú mà đuổi theo hai bố con, Guy cùng bố Apo đã xuống tới tầng 1 bệnh viện đang từng bước đi ra sảnh.

"Anh nghĩ giờ nhóc thật sự nên cho anh một lời giải thích hợp lý."

Guy chưa kịp thở phào liền nhanh chóng căng thẳng trở lại.

Được rồi, cậu nghĩ lại rồi. So với việc gặp ba thì cứ phải đối diện trực tiếp với bố như này cậu càng sợ hãi hơn.

"Nguy hiểm là sao? Nhóc quen họ? Chủ nợ à? Tránh như tránh tà vậy?"

Apo chống tay đứng trước mặt cậu nhóc ra vẻ nghiêm túc lắm.

"A...Thật ra không nguy hiểm lắm đâu anh. Chủ nợ của em, mà anh ấy thân thiện lắm." Guy dựa theo đường lùi bố vô tình vẽ cho, cố gắng toát mồ hôi chống chế với cái tình huống chả hiểu ở đâu ra và vớt vát lại hình tượng người ba dịu dàng của mình trong mắt bố.

Apo nhìn cậu bằng nửa con mắt nói rằng làm như anh tin nhóc đang nói cái vớ vẩn gì. Liên tiếp ngay sau đó là bão câu hỏi dồn dập tới váng cả người.

"Nợ gì? Sao lại vay nợ? Nợ nhiều không? Còn bao nhiêu chưa trả? Nhóc trả bằng cách nào?"

"A...ơ nợ...không nhiều lắm a...em...á đột nhiên em đau bụng, đau tệ luôn, đau quá trời đất, em đi vệ sinh anh ngồi đợi em lát nha. Đợi em nha!"

Cậu nhóc bất chấp nói ào một hơi, vừa dứt lời liền chạy ngay đi một mạch không dám quay đầu.

Guy Thinnakorn không muốn trốn tránh đâu. Ba nói chỉ có kẻ ngốc mới trốn tránh đối diện trách nhiệm. Cậu không muốn làm kẻ ngốc. Nhưng cậu không có cách nào để giải thích a. Cậu nhất định sẽ xin lỗi ba khi có cơ hội.

Guy chạy một mạch đi không hề quay đầu, như thể cậu nhóc đau bụng lắm rồi và không nhịn nổi nữa. Mặc cho cái chân vẫn còn đau lắm, nhưng cậu vẫn cố mà chạy. Cái dáng chạy lật đật không khác chim cánh cụt trắng đang lao nhanh về phía bầy đàn của nó khiến Apo bật cười lớn mãi không thôi.

Nhóc Guy không quay về phía sau nên không biết, có một Apo dù mới lần đầu gặp cậu nhóc kỳ lạ nhưng luôn sẵn sàng tin mọi lời cậu nói, sẵn sàng giúp đỡ cậu, vẫn mải nhìn theo bóng dáng nhỏ không hề rời mắt.

Guy Thinnakorn, trốn thành công rồi, nhưng cậu biết không thể trốn mãi được. Cậu nhóc 17 tuổi lần đầu tiên đau đầu muốn ngất luôn không tỉnh lại nữa. Đứng trong nhà vệ sinh, tay vẩy nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Mới sáng ngày ra đã mệt mỏi như vậy rồi, sau này thì phải tính sao?

Cẩn thận suy ngẫm lại, việc gặp ba ở đây hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu và khác với những gì ba kể.

Vốn cậu tính rằng, mình ở gần bố có thể tìm hiểu một chút những gì xung quanh, rồi mới đi tìm ba. Sự xuất hiện đột ngột của ba khiến chính cậu trở tay không kịp.

Nhưng ba Mile khác quá, ba Mile tuổi 22 không giống với ba Mile của cậu. Guy chưa thấy ba để tóc dài bao giờ, cũng rất hiếm khi ba ra ngoài không cạo mà để nguyên bộ râu quai nón rậm rạp. Nhưng khí chất của riêng ba vẫn đủ khiến cậu con trai là Guy Thinnakorn ở xa nhận ra được dù ba bao nhiêu tuổi đi nữa.

Tại sao ba lại đến bệnh viện? Còn có rất nhiều người giống như là vệ sĩ đi cùng? Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng gặp những người này cạnh ba. Guy cảm giác cậu thật sự đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng cậu không tài nào nghĩ ra được.

Vì vậy cậu nhóc hừng hực khí thế liều mạng quyết định, cậu sẽ lên lén lút nghe ngóng tình huống của ba.

Quyết định xong thì lập tức bắt tay đi làm luôn. Bố còn đang đợi cậu nữa, không thể để bố đợi lâu.

Guy nhanh chân di chuyển đến thang máy lên tầng.

Nơi này là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố, trang thiết bị dụng cụ đều được trang bị đầy đủ, lối đi rộng rãi với diện tích mặt tiền rộng lớn, có cả một khuôn viên như khu vườn nhỏ ở phía sau tạo cảm giác thoải mái và thư thái cho mỗi bệnh nhân phải ở lại đây mỗi ngày. Đến cả thang máy cũng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau, tránh quá tải và xếp hàng chờ đợi. Nơi đây luôn đông đúc người, không chỉ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ hay nhân viên y tế khác cũng đầy đủ và chuyên nghiệp. Bệnh viện đa khoa này là có một khu vực riêng để khám xét nghiệm giới tính thứ hai rất nổi tiếng. Ba và bố Guy đã dẫn cậu nhóc đến nơi này vào khoảng 20 năm sau. Bệnh viện lâu đời này đến thời cậu nhóc đã sửa chữa và khang trang lại rất nhiều. Mọi thứ khác đến mức nếu không phải vẫn địa chỉ và cái tên quen thuộc thì cậu không nhận ra nơi này với bệnh viện trước đó cậu đến là một.

Mà thật trùng hợp làm sao.

Guy khẽ cảm thán. Quanh đi quẩn lại vẫn có thể đến nơi từng làm cậu rất áp lực này.

Không mất nhiều thời gian, Guy đã đứng trước cửa thang máy, sau khi bấm nút cậu liền chờ đợi. Giờ này mới buổi sáng, người vào viện không nhiều, cả một hành lang chỉ có mình cậu nhóc chân khập khiễng đứng đợi thang máy.

Trong thoáng chốc, một cảm giác quen thuộc ập đến. Khu vực đông đúc ban nãy bỗng nhiên lặng như tờ, tiếng người nói chuyện đột ngột ngưng lại như có ai đó nhấn tắt toàn bộ âm thanh. Guy dường như nhận ra được điều đó. Cậu lùi về phía sau như phản xạ muốn chạy đi thật nhanh nhưng không kịp.

Cửa thang máy mở ra, một lực hút vô hình lại kéo cậu rơi vào khoảng không không thấy đích đến. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng bám víu lấy thứ gì đó nhưng chỉ nắm lại hư vô.

Guy không cam tâm, cậu vẫn chưa làm xong. Có nhiều điều cậu muốn nói nữa. Cậu muốn nói với bố. Cậu muốn gặp ba.

Bố vẫn đang chờ cậu mà!

Bố Apo...

"Cậu bé..."

Guy giật mình hoảng loạn.

Mồ hôi cậu vã ra như vừa mới tắm. Cậu khó khăn thở gấp từng cơn không ngừng. Giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng tàn bạo căng thẳng đè nén mọi giác quan, cướp đi nửa linh hồn cậu.

Trên tay Guy vẫn nắm chặt lấy tờ thông tin cá nhân chuẩn bị làm xét nghiệm giới tính thứ hai. Tờ giấy mỏng bị vò trở nên nhăn nhúm, từng dòng chữ méo mó không thể đọc.

"Cậu bé, cậu sao không? Cậu bé!! Bác sĩ, bác sĩ..."

Người y tá nhìn cậu bé nằm trên ghế chờ trên hành lang bệnh viện khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi bàn tay run rẩy không ngừng, cả người cậu lạnh toát liền sợ hãi lo lắng lớn tiếng gọi bác sĩ.

Cả hành lang dài như không có điểm dừng. Như vực sâu muôn trượng, như biển đen không đáy.

Người qua người lại nhưng giống như chẳng có ai. Bầu không khí ngột ngạt khó chịu trộn lẫn mùi thuốc sát trùng gay gắt vồ lấy từng hơi thở của cậu. Một không gian ồn ào từ lúc nào trở nên tĩnh lặng không có sự sống.

Guy đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước, dường như mọi tác động xung quanh đều không lay chuyển tâm trí bị kích thích nặng nề của cậu. Như có một chiếc màn đen bao trùm lấy từng giác quan, khiến cậu nhìn không thấy, nghe không được.

Những tế bào cảm xúc đang dần chết mòn. Cậu không cảm nhận được gì cả.

Những âm vang cuối cùng còn lại cậu nghe...

Có ai đó như đang gọi, cũng có ai đó đang lo lắng không thôi.

Cậu yêu cảm giác này, yêu tới mãi mãi không muốn rời xa.

Mùi hương gỗ tuyết tùng cay nhẹ lẫn mùi hoa sứ nồng ấm, thân thuộc biết bao.

"Nhóc con! Mau thở, thở đều, thở đều."

"Nhóc con, nghe thấy bố không?"

"Nhóc con, mở mắt ra nào..."

"Xin con..."

Có gì đó ấm nóng rơi trên gò má cậu.

"Bố ơi..."

"Ba ơi..."

Guy thều thào, gắng gượng mở mắt. Ánh sáng đột ngột tiến vào giác mạc khiến cậu nhóc khẽ cau mày. Nhưng vẫn cố để cười lấy một cái cho bố an lòng.

Hết đêm đen chào đón là một ngày tươi sáng. Cuối con đường là điểm kết thúc hành trình hay điểm khởi đầu con đường mới, chẳng ai biết.

Nhưng Guy biết chắc chắn có bố và ba đang đợi, đợi cậu về.

"Đừng khóc mà...bố khóc không có đẹp trai nữa đâu."

Apo mạnh mẽ lao tới ôm chặt cậu con trai của mình, vùi đầu nhỏ của cậu vào vai anh, đầy sợ hãi run rẩy. Anh ôm Guy thật chặt như sợ cậu nhóc nháy mắt sẽ tan biến khỏi thế gian. Mile khẽ thở dài ở bên cạnh mở rộng vòng tay ôm lấy cả hai bố con vào lòng.

Một nhà ba người giữa hành lang bệnh viện mặc kệ có bao nhiêu người xung quanh cứ như vậy một lúc rất lâu sau đó.

Lâu như thể thời gian thật sự đã dừng lại ở khoảnh khắc này.

________

Note: Quá khứ và hiện tại hay thậm chí cả tương lai thật ra đều có liên hệ.

Chúc mọi người một tuần vui vẻ na,,,^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top