Chương 3 - Ước mơ của bố
Con đường đến bệnh viện nói xa thì không đúng nhưng cũng không hề gần. Nếu phải cõng thêm một người thanh niên nặng và cao ngang ngửa bạn trên lưng đi suốt quãng đường dài thì người bình thường mấy ai chịu được.
Bãi đất trống không có hơi người khi nãy nằm cách xa khu vực đô thị của thành phố. Đây vốn là một địa điểm đủ tối tăm, đủ kín đáo, vô cùng lý tưởng cho đám người máu mắt tổ chức tụ họp làm những hành vi mà ngoài ánh sáng không thể hiên ngang thực hiện.
Apo Nattawin nói anh vô tình chạy bộ ngang qua nơi này. Câu trên chỉ đúng một nửa.
Apo có một thói quen rất tốt dạo gần đây. Anh luôn muốn ngồi thiền mỗi khi rảnh rỗi để tự điều hoà bản thân, cho tâm trí đả thông, mạch nghĩ thông suốt.
Mỗi khi rối bời về một chuyện gì đó, hoặc gặp bất kể sự kiện đột xuất không lường trước được, Apo luôn suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu anh, hàng loạt những lời nói, những câu chữ lộn xộn chạy nhảy khắp nơi, chúng hoang mang không tìm thấy đường dẫn, chúng cùng lúc chen chúc ập đến, ào tới như những con sóng thuỷ triều dữ dội.
Trong khoảng thời gian bận rộn với công việc, hoàn cảnh và môi trường chuyên nghiệp buộc anh phải mau chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, Apo hoàn toàn không thể xử lý chúng bằng cách đơn giản như người khác, vì vậy anh tìm đến việc ngồi thiền tâm tĩnh, chọn phương pháp tốt nhất để tự tìm hiểu bản thân mình.
Và Apo cần một địa điểm thích hợp không bị người khác làm phiền khi những cuộc điện thoại luôn làm gián đoạn. Anh chọn chạy vào rừng. Khu rừng nhỏ phía Bắc vùng ngoại ô thành phố, yên bình và tĩnh lặng.
Lựa chọn không ai ngờ được và cũng chẳng có ai chọn hết.
Mỗi lần Apo đột nhiên biến mất, quản lý của anh có lật tung cả thành phố lên cũng không thấy nổi một cọng tóc nghệ sĩ của mình, và cứ mỗi lần như vậy, ngoài việc bình tĩnh ngồi đợi anh tự quay về thì cũng chả có cách nào khác. Dù rằng bình thường anh có để lại lời nhắn trước khi đi, nhưng câu nói "Em hơi mệt, ra ngoài hít thở một lúc nhé" vẫn có tính trêu ngươi chọc giận không hề nhẹ.
Apo Nattawin Wattanagitiphat , 20 tuổi, là một diễn viên tân binh đầy triển vọng trong làng giải trí. Triển vọng chính là mãi vẫn cứ triển vọng vậy mà thôi.
Anh luôn chăm chỉ học hỏi và cần cù từng bước tiến bộ mỗi ngày. Người ta nói, kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công. Nhưng mặc cho nỗ lực không ngừng nghỉ gần 3 năm trời, giới giải trí khắc nghiệt và hỗn loạn này lại không hề dịu dàng với anh ấy một chút nào cả.
Công ty quản lý hiện giờ gần như muốn bỏ mặc anh tự sinh tự diệt, quản lý riêng của anh cũng gần như chán chường với số lượng công việc ít ỏi và mức lương không tương xứng, Apo biết có thể anh ta sẽ xin nghỉ việc vào cuối tháng, anh đối với vấn đề nhạy cảm này hoàn toàn không có ý kiến khác, vì Apo gần như đồng cảm với suy nghĩ của anh ta. Khi con người ta không thấy được hi vọng ở việc đang làm sẽ dễ dàng lựa chọn từ bỏ thay vì tiếp tục nỗ lực vào một tương lai không thấy ánh sáng.
Apo cũng vậy, thay vì suy nghĩ những chuyện đau đầu, anh quyết định bỏ lại tất cả sau lưng, chạy vào rừng ngồi thiền một thời gian.
Đi theo mang đồ dùng cắm trại và những vật dụng sinh hoạt cần thiết đựng trong chiếc balo nhỏ, còn những thứ khác anh đều không mang theo mình.
Anh cũng chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết đi từ khi tờ mờ sáng đến khi ra ngoài, trời tối đen như mực.
Vừa đi bộ ra khỏi rừng một mình liền bắt gặp cảnh tượng một đám nhóc còn mặc nguyên đồng phục liên tục cầm gậy gỗ đánh đập vào người của một cậu bạn nhỏ nằm co ro đau đớn trên nền đất.
Apo vô cùng tức giận.
Anh đã làm một việc mà bình thường anh không thích một chút nào, đó là can thiệp vào chuyện của người lạ. Nhưng đây là ngoại lệ, ngoại lệ khiến anh sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc. Pheromone công kích của một Alpha trội không khác gì một vết dao đâm chí mạng đối với những đứa trẻ chưa kịp phân hoá, nặng thì tử vong mà nhẹ sẽ rối loạn pheromone. Apo đã tự kiềm chế rất nhiều khi không trực tiếp phóng ra toàn bộ lực lượng công kích của mình, có lẽ lần này cảm nhận sự áp đảo trong từng tế bào của cơ thể, đám nhóc kia sẽ ám ảnh tới già. Anh hi vọng chúng sẽ nhớ bài học này mãi và dừng lại những hành vi xấu xa tồi tệ.
Trước mắt, anh mở chiếc điện thoại đã tắt nguồn gần một ngày lên và nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát về vụ việc. Trình báo lại một địa điểm lý tưởng mà những kẻ có ý đồ thực hiện những hành vi trong tối này chọn lựa làm cứ điểm mà cảnh sát chưa để mắt đến, hoàn thành nghĩa vụ của một công dân gương mẫu. Và những vị cán bộ hết lòng vì nhân dân sẽ lo nốt phần còn lại.
Việc anh cần làm bây giờ, là đưa nhóc con đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Càng nhanh càng tốt. Sắc mặt nhóc con dần chuyển màu xám khiến từng bước chân của anh trở nên nặng nề hơn gấp ngàn lần.
Có gì đó như thôi thúc anh, phải nhanh hơn nữa, phải cứu cậu nhóc này, nhất định phải bình an.
—
Guy ngủ ngon lành trên lưng bố, ngủ thật thà tới mức mình bị mang đi đâu cũng vẫn cứ ngủ há mồm mê man, khi bị bắt tỉnh dậy vẫn ngọ nguậy chống đối.
"Nhóc, dậy nào."
Cậu có nghe thấy ai đó gọi mình, giọng quen lắm, giống bố mình ghê. Nhưng bố Apo hay gọi cậu là nhóc con, gọi nhóc như này, không phải bố rồi, thế là ai a?
Guy khẽ cau mày như thể cậu nhóc đang suy nghĩ một thứ gì đó cao siêu lắm.
Guy không có thói quen gắt ngủ, từ nhỏ cậu đã là một cậu nhóc ngoan ngoãn, nằm xuống ngủ thế nào sáng dậy vẫn nguyên như đó, nhưng đấy là lúc bình thường thôi. Khi mệt mỏi, Guy Thinnakorn nếu không tự mình dậy thì không ai gọi nổi cậu nhóc, kể cả hai vị phụ huynh nhà cậu.
Apo ngồi bên cạnh giường nhìn cậu nhóc đang bĩu môi cau mày. Anh khẽ bật cười. Nhóc con nhăn mặt nhìn yêu ghê, cứ ngốc ngốc thế nào mà giống hệt chú Samoyed trắng nhà hàng xóm của anh nuôi mỗi khi chú ta không được ăn ngon.
Tự làm phép so sánh xong anh cũng tự cười ra tiếng.
Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ xấu xa của bố, nhóc Guy ngay sau đó liền mở mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng thật sự không dễ chịu chút nào. Cậu nhớ ba, cậu nhớ bố.
Cậu muốn về nhà.
"Nhóc, tỉnh rồi?"
Bỗng nhiên có người xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Ánh mắt Guy đột nhiên sáng lên vui vẻ.
Là bố!
À không, cậu vừa nhớ ra, là bố thời trẻ.
Tia sáng yếu ớt vừa rạng đã tắt.
Cả người cậu nhóc đau nhức không thôi, đặc biệt là phần chân, gần như không có cảm giác. Guy nhìn xuống chân mình giờ đang bó bột cố định xương thở dài một hơi mệt mỏi vô cùng.
Có ai xui xẻo như cậu không, đã xuyên không thì chớ, lại xuyên không ngay sau khi bị ăn một trận đòn nhừ tử ngay trước mặt bố mình thời trẻ. Thật muốn khóc. Mà khóc không ra.
"Cảm ơn anh."
Gọi bố của mình là anh xưng em là trải nghiệm như thế nào? Đừng hỏi, Guy Thinnakorn sẽ khóc vật ra đây đó.
"Không có gì, đừng lo lắng."
Apo vỗ nhẹ vào tay Guy khẽ động viên cậu.
"Bác sĩ nói chân của nhóc sẽ phải điều trị vài ngày, còn lại thì không có vấn đề gì. Muốn liên lạc với bố mẹ không, anh đưa điện thoại cho nhóc."
Apo lấy từ túi áo khoác ngoài ra chiếc điện thoại của mình, Guy theo phản xạ nhận lấy, thẫn thờ một lúc mới lắc đầu.
"Không cần đâu ạ, em ở một mình."
Guy không biết, cậu với thế giới có bố mình ngày trẻ này liên hệ như thế nào. Cậu đến nơi này, rất đột ngột, nhưng ngẫm lại, như thể được sắp đặt. Cậu không dám có quan hệ quá sâu với bất kỳ ai ở đây. Vì nếu không may sự tác động của một nhân tố đến từ tương lai là cậu làm thay đổi quá khứ, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Suy nghĩ thật thấu đáo, cậu mới chầm chậm ngước lên nhìn kỹ gương mặt bố của mình.
Bố Apo đang mải mê cầm dao nhỏ gọt táo trên bàn. Bố Apo từng vô cùng tự hào nói với cậu, kỹ năng sử dụng dao của bố chính là thần sầu không ai bì được. Nhưng ngay lúc này, sự thật bố cẩn thận từng chút một, đầy khó khăn gọt vỏ táo khiến Guy bật cười thành tiếng.
Cười đến chảy cả nước mắt. Sụt sùi mãi không thôi.
"Được rồi, được rồi nhóc con, không sao. Bị thương không sao hết, rồi sẽ lành cả thôi, vết sẹo là huân chương cao quý của người đàn ông, nhóc phải tự hào đó."
Apo thấy cậu nhỏ đột nhiên khóc ấm ức, nghĩ cậu bị đau, liền lập tức bỏ dao xuống đĩa sứ, cẩn thận nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu.
Guy lấy tay quệt ngang qua lau mặt. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
Lúc này buồn bã cũng chẳng ích gì. Tìm cách quay trở lại mới là hướng đi đúng. Cậu phải mạnh mẽ lên. Bố mà biết con trai khóc sưng cả mắt thế này, kiểu gì cũng sẽ lại lôi cậu đi rèn luyện thể chất sắt đá cùng tinh thần sắt thép ở cái nơi chim cũng không thèm đậu nào đấy nữa a. Guy không sợ gì cả, chỉ sợ mấy buổi huấn luyện đầy khó hiểu và mơ hồ của bố.
"Em không sao đâu."
"Phải vậy chứ, đừng buồn."
Apo thấy cậu có chút khởi sắc, gương mặt tươi tắn dần lên, lại tiếp tục cầm dao gọt vỏ táo.
Cho đến khi một câu hỏi nhỏ chợt vang lên giữa phòng bệnh VIP tĩnh lặng chỉ có hai người ở.
"Anh ơi, sau này anh cho em ở với anh được không?"
Quả táo trên tay chớp mắt liền hôn lấy đất mẹ. Apo giật mình đầu đầy dấu hỏi chấm ngước mắt lên nhìn đôi mắt long lanh đáng thương của cậu nhóc đối diện. Nhìn giống Samoyed lắm luôn ấy, anh thề! Anh không cưỡng lại được a!
"Em...Là em không có ai chăm sóc cả, bố mẹ em ở nước ngoài, xa lắm, lâu không liên lạc rồi. Em ở một mình buồn lắm."
"Không được đâu...vậy còn họ hàng nhóc, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần..."
"Em không có họ hàng. Anh, anh ơi...anh cũng đã giúp em nhiều như vậy khi chúng ta chỉ mới gặp lần đầu. Em muốn cảm ơn anh nhiều lắm. Anh để em theo anh trả ơn anh nữa nha."
"Câu này nói ra không hợp hoàn cảnh đâu nhóc. Nhưng...vẫn là không ổn."
"Anh ơi, đừng để em một mình. Em hứa sẽ ngoan mà."
"Anh, anh ơi..."
"Anh Apo"
"..."
Apo đột nhiên cảm thấy đau đầu tới lạ. Cảm tưởng ngất luôn ra đây cũng được. Ra ngoài thư giãn thả lỏng tâm tình một hôm, về nhà liền có thêm một đứa em trai từ trên trời rơi xuống.
—
Guy Thinnakorn Wattanagitiphat, 17 tuổi, biết rõ mình năn nỉ long lanh nước mắt nhất định sẽ thành công, nhất định đại thắng, nhất định bố sẽ xiêu lòng. Tuyệt chiêu học lỏm từ ba mình mà lại, không thành công thì cậu sẽ đi bằng đầu luôn.
"Vậy thì giờ mình nói chuyện nghiêm túc giới thiệu lại nhé."
"Vâng ạ."
Guy ngoan ngoãn ngồi yên lặng nhìn bố Apo thời trẻ.
"Anh là Apo Nattawin Wattanagitiphat, 20 tuổi. Tên Lobster không phải tên thật của nhóc đúng không?"
Không hổ danh là bố Apo của mình, nhạy bén sắc sảo hết sức luôn!
"Em là Guy Thinnakorn, anh gọi em là Guy được rồi ạ."
"Chuẩn rồi, anh biết ngay mà, làm sao tên nhóc có thể hay như tên Lobster được." Apo lại vỗ đùi một cái đét rất quen thuộc.
?
Ý bố là sao???
Guy đột ngột rơi vào trầm tư. Sao khi không có gì vẫn đá xoáy được vậy?
Căn phòng bệnh vốn ngột ngạt ngay lập tức liền tràn ngập tiếng cười ha ha của bố, và ánh nhìn hết sức kỳ thị của Guy. Được rồi, người này đây chính xác là bố mình. Không sai được.
Cười một lúc rồi thôi, bố nhìn cậu khẽ cười mỉm nhẹ giọng trò chuyện.
"Vậy thì chuyện vừa rồi nhóc có muốn chia sẻ với anh không?"
Apo đưa đĩa táo gọt hơi nham nhở lại gần Guy. Cầm một miếng trông đẹp nhất lên, đặt vào tay cậu.
"Thật ra...cũng không có gì ạ. Em ổn lắm. Đám đó về sau nhất định không dám bắt nạt em đâu." Guy cười trừ có chút lúng túng.
Cậu hoàn toàn không rõ tình huống trước đó. Hoàn toàn không biết một chút gì. Mở mắt dậy đã thấy mình nằm úp mặt xuống đường rồi. Bố có hỏi thế nào cậu cũng không thể trả lời được. Bịa chuyện khó khăn lắm. Mà trẻ ngoan thì không nên bịa chuyện nhé. Ba luôn nói với cậu như vậy.
"Phải đó, sau này có việc gì nhất định phải gọi anh. Anh bảo vệ nhóc."
Guy mắt long lanh ngước nhìn ánh hào quang sau lưng bố. Người anh hùng của cậu vẫn mãi luôn là anh hùng.
"Anh ơi, em như này không làm phiền tới công việc của anh chứ ạ?"
Cậu đột nhiên nhớ đến một câu chuyện ngày trước ba hay kể. Năm bố 20 ấy à, là một năm rất nhiều sự thay đổi, năm đó bố vất vả lắm, nhưng lại kiên cường hơn cả. Nếu cuộc đời của bố Apo có thể tóm gọn lại bằng một câu, thì ba Mile sẽ lớn tiếng mà nói rằng, năm 20 tuổi khi ấy, bố Apo chính là dũng cảm nhất.
"Không sao đâu nhóc, anh giờ đang là một diễn viên đó, đóng nhiều phim truyền hình lắm, nhóc xem TV là sẽ thấy anh liền. Nếu sau này nhóc muốn xin chữ ký của anh cũng khó đấy, nên xin từ bây giờ đi ha."
Apo vui vẻ vỗ nhẹ vào bàn tay của Guy, gắng cười thật tươi, nhưng ánh mắt vẫn luôn hiện hữu nét buồn bã, không cam tâm.
Guy hiểu phần nào suy nghĩ ngổn ngang trong bố hiện giờ. Từ đầu bố luôn cười khi nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại không quá vui vẻ. Guy chầm chậm nắm lấy tay của bố, vỗ nhẹ vào mu bàn tay mềm mại mà ba rất yêu thích.
"Anh ơi, mọi chuyện sẽ tốt hết mà."
"Đừng buồn nhé. Anh cười đẹp trai lắm luôn."
"Anh cười nhiều lên nha."
Đôi mắt Apo khẽ mở to, một chút bất ngờ, và nhiều phần cảm động.
Một cậu nhóc mới gặp lần đầu đã có thể dễ dàng chạm đến trái tim mình như này, gần đây, anh đúng là quá dễ xúc động rồi. Nhưng sự chân thành thật lòng từ sâu trong ánh mắt này, Apo trân quý hơn tất thảy.
"Cảm ơn nhóc."
"Nhóc con cũng cười nhiều lên. Dễ thương lắm."
Apo lại lấy một miếng táo khác, lần này đưa trước mặt Guy, cầm để cậu nhóc cắn. Nhóc Guy vui vẻ ăn không hề ngại ngùng. Ở nhà bố vẫn hay chiều cậu như vậy, bố Apo chiều con trai cưng số hai, ba Mile không dám ngồi số một đâu.
"Anh ơi, ước mơ từ nhỏ của anh là diễn viên ạ?"
Guy vẫn luôn được nghe ba kể rất nhiều về ước mơ của bố, nhưng chưa lần nào bố trực tiếp nói với cậu về suy nghĩ của mình. Bố Apo luôn bận rộn, bố không thường xuyên ở nhà, nhưng cứ có thời gian nghỉ, bố lại dành tất cả thời gian ở với Guy, rủ con ra ngoài, rủ con làm mọi thứ. Bố dạy cho cậu rất nhiều, nhưng bố rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình.
Guy mạnh dạn hỏi bố Apo thời trẻ một câu, trong lòng cậu cũng không quá mong chờ bố sẽ trả lời câu hỏi này của mình. Nhưng tiếng ừ nhẹ thật ấm ở ngay bên cạnh vang lên khiến cậu thoáng giật mình mà vui vẻ không thôi.
"Ừ, diễn viên là ước mơ ngày nhỏ của anh."
"Từ nhỏ anh thích xem phim ảnh, anh là xem phim mà lớn tới từng này đó. Anh thích được sống trong một nhân vật không có thật, muốn khắc hoạ suy nghĩ hành động của người đó. Muốn cả thế giới biết, thật ra, cũng có người như vậy tồn tại, dù trong phim ảnh, dù trên trang giấy. Đều vui thì sẽ cười, buồn sẽ khóc. Họ cũng sống, như chúng ta đang sống mà thôi."
"Diễn viên chính là một nghề tuyệt vời vậy đó."
"Vì vậy anh yêu việc diễn xuất."
Guy có thể thấy ánh sáng lấp lánh rực rỡ vô cùng trong ánh mắt bố. Rạng ngời ánh hào quang và đầy tự tin hết như bố của những năm sau này.
"Nhưng ước mơ không chỉ vậy đâu."
"Dạ?"
"Diễn viên là ước mơ của anh từ nhỏ. Mong muốn thật sự của anh chỉ đơn giản là có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc mà thôi."
Hơn bất cứ lúc nào, trong mắt Apo hiện tại, tất thảy đều không quan trọng bằng gia đình, một gia đình nhỏ đầm ấm và yên bình.
"Trong tưởng tượng của mình, anh đã tính rằng sau này khi đã xây dựng gia đình, mình sẽ ra ngoài đi làm, đóng phim cũng được, làm gì cũng được, anh không muốn vợ mình vất vả, anh sẽ chăm lo mọi thứ cho vợ con, sẽ cho họ một ngôi nhà hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng, người bố tốt. Đó mới thật sự là khao khát của anh."
Guy ngỡ ngàng nhìn bố. Trong thoáng chốc, chỉ một cái chớp mắt nhẹ mà thôi, hình ảnh người bố 20 tuổi đang dần chồng lên bố Apo ngoài 40 của cậu. Chân thật đến vô cùng.
"Kể với nhóc chuyện vui đó, anh sẽ còn phải cố gắng thật tốt nhiều nữa." Apo cười tươi lấy nốt miếng táo cuối cùng đưa cho cậu.
"Anh ơi, anh nhất định sẽ làm được, anh chắc chắn làm được."
Apo nhìn ánh mắt cậu nhóc. Một cảm giác kỳ lạ nào đó đang bùng lên trong anh. Muốn xoa đầu nhóc con ghê ấy.
"Cho anh xoa đầu em được không?"
Lời mong muốn trong nội tâm bỗng nhiên nói ra thành tiếng khiến chính Apo cũng giật mình. Anh muốn phủ nhận lập tức thì giọng nói trong trẻo của nhóc Guy đã vang lên.
"Được ạ."
Guy hào hứng vô cùng, cầm tay bố lên đặt trên mái tóc đen hơi xù của mình, cậu nhóc khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp quen thuộc.
"Anh sẽ là người bố tuyệt vời nhất trên đời. Em chắc chắn với anh."
"Haha! Cảm ơn nhóc nhé."
Một dòng suối mát lạnh mới mẻ khẽ len lỏi vào trái tim của Apo. Vẽ lên trên khóe môi anh một nụ cười dịu dàng nhất. Anh thật sự thích cảm giác này.
—
"Nhóc, kiểm tra đồ đạc một lần nữa đi."
"Em kiểm tra lại kỹ rồi, không sót nữa đâu."
Hơn một tuần, chính xác là hết 10 ngày tròn trĩnh Guy Thinnakorn nằm chán chường trong bệnh viện, im thin thít không thể động đậy suốt những ngày đầu ác mộng và mỏi toàn thân vào những ngày sau. Dù có bố chăm sóc vô cùng cẩn thận hết sức chu đáo thì việc không được hoạt động mạnh cũng khiến cậu trai tuổi 17 đang hừng hực sức sống ủ ê chán nản hết nhìn trời rồi lại nhìn đến đất.
Và hôm nay là ngày ra viện, là một ngày thật sự đáng mở tiệc ăn mừng. Bố Apo giúp cậu nhóc soạn chỗ đồ đạc chẳng nhiều mấy để hoàn thành thủ tục ra viện. Bác sĩ nói chân của cậu phải tiếp tục theo dõi tại nhà. Guy nghe lời dặn dò của vị bác sĩ trung niên nói giọng địa phương khó nghe vô cùng, cậu nhóc nghe vào nghe ra, nghe không rõ chữ, nghe xong quên sạch. Nhưng cũng không vấn đề gì cả vì cậu có bố Apo, bố Apo luôn để ý những chi tiết và cẩn thận tỉ mỉ mọi thứ sẽ ghi nhớ giúp cậu. Có bố Apo sẽ có tất cả.
"Được rồi, anh kiểm tra lần nữa rồi, không xót gì nữa. Xuất viện về nhà thôi!"
"Vâng! Về nhà thôi!"
______
Note: Xin chào mọi người, xin đừng bất ngờ lý do tại sao cái chương này nó lại dài bất thường nha, vì sau khi hề một chút ở các chương trước thì tui chính thức quay lại bản chất dài dòng và lê thê của mình. Tuy vậy nếu mọi người không quen điều này và thích đọc ngắn như các chương trước thì cứ comment cho tui nhé, tui có thể cân nhắc cắt thành các chương nhỏ nha không ngại gì đâu.
Và bộ truyện này chỉ đơn giản là tình cảm gia đình, tình yêu hết sức đời thường của gia đình nhỏ ba Mile và bố Apo mà thôi, muốn cho nhóc con của hai người hiểu rõ hai vị phụ huynh nhà mình. Nghiêm túc mà nói thì sẽ không hài hước lắm đâu (mấy chương trước là mở đầu vui vẻ một xíu à)
Hi vọng mọi người yêu thích thể loại đời thường này, và đây là lời nhắn nhủ dài dòng cuối cùng của tui, từ giờ sẽ không còn mục note nữa do nó tốn diện tích thật sự, dù đêm muộn lắm rồi nhưng chúc mọi người có một ngày tốt lành, một giấc ngủ ngon nhé ,,,Happy Weekend na~,,,💚💛
Một lời quên không nhắn nhủ, chương sau ba Mile tuổi 22 chính thức lên sàn nè huray
Btw, 15.15 niceeee one 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top