Chương 2 - Năm bố 20 ngông không ai bằng

"Bố..."

Guy Thinnakorn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm người trước mặt. Bóng đèn đường lúc sáng lúc tối càng tô đậm thêm vẻ quỷ dị của màn đêm tạo cảm giác khung cảnh xung quanh tuyệt đối không phải thời điểm để lơ đãng trầm tư suy ngẫm một chút nào.

Nhưng sao bố Apo đột nhiên trẻ quá vậy? Không phải cậu đang ở trong bệnh viện sao? Không phải chuẩn bị làm xét nghiệm sao? Làm thế nào mà mở mắt đã thấy mình nằm vật giữa đường trên người dính đầy cỏ như này? Đầu còn đau tợn, hai tay rã rời. Cảm tưởng như bị xe ô tô cán qua người luôn? Nhưng bị cán qua thì làm sao mà còn sống?

Hay...mình bị bắt cóc?

Bố đến cứu mình?

Ồ, hợp lý ghê gớm!

Nhưng nhìn bố trẻ thật đó. Dù cũng không khác trước là bao...

Vậy chắc mình quáng gà rồi.

"Nhóc, đứng dậy được không?"

"Con ổn." Cậu mau chóng đáp lời để bố yên tâm.

Thật ra không ổn lắm. Không muốn nói là càng ngày càng tệ. Chân cậu gần như mất cảm giác.

Này không phải gãy xương rồi chứ?

Cả người cậu ê ẩm một cách kỳ lạ, chỗ nào cũng đau nhức. Guy cố nâng mình dậy bằng cả hai tay, miễn cưỡng không nằm sấp úp mặt xuống đường một cách xấu hổ như vừa nãy mà chuyển sang ngồi dáng nàng tiên cá.

Chẳng kịp để cho cậu nhóc nhìn kỹ những gì đang xảy ra trước mặt, phía đối diện bố Apo trông-trẻ-một-cách-lạ-thường-qua-mắt-cậu đã tiếp tục một cuộc cãi vã còn dang dở với nhóm người phía trước.

"Thằng này ở đâu ra, tránh ra, đừng xen vào việc của bọn tao."

"Bắt nạt bạn học không phải một điều gì hay ho đáng tự hào đâu. Về nhà làm bài tập đi. Ngày mai còn đi học nữa chứ đám nhóc này."

"Mẹ nó từ đâu chui ra không biết, lên đánh cho tao."

Dứt lời cả đám người cầm gậy gỗ xông lên về phía bố.

Guy ở một bên nghe không hiểu lắm.

Bắt nạt bạn học? Ở trường cậu có gây thù với ai đâu để mà bắt nạt? Nghe lời ba Mile đi học làm học sinh 5 tốt, học giỏi, ngoan ngoãn, yên lặng, không tranh giành, không hóng hớt, sao lại có người muốn bắt nạt mình?

Chưa để cho cậu nhóc có thời gian suy nghĩ thêm, trước mặt hai bên đã lao vào đánh một trận ra trò.

Và thật lòng Guy Thinnakorn không lo lắng lắm đâu. Bố Apo Nattawin của cậu, thân là một diễn viên nổi tiếng khắp cả nước với khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt điện ảnh trời cho, nhưng hơn cả bố được biết đến chính là một Alpha trội hiếm có. Một Alpha ưu tú vô cùng có thể áp đảo hầu hết các Alpha bình thường khác khi bị kích thích hay khiêu khích pheromone. Đừng nói đến những đứa nhỏ 17 tuổi chưa phân hoá, đến 5 Alpha trưởng thành, ba Mile từng kể, bố Apo cũng có thể xử lý vô cùng gọn nhẹ.

Uy áp của một Alpha đã rất khủng bố đối với một người bình thường không cảm nhận được pheromone như Beta hay đặc biệt là Omega nhạy cảm hơn cả.

Guy có thể ngửi thấy rất rõ trong không khí mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm và tràn ngập tính công kích đang càng ngày càng lan rộng, bành chướng, xâm chiếm không gian. Bình thường khứu giác của cậu nhỏ không quá tốt, gần như là điếc toàn tập, nhưng mùi hương này quá gay gắt, quá quen thuộc, khiến cho cậu không thể không để ý.

Cũng thật may mắn vì "đám bạn học" bắt nạt kéo nhau ra nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người để hành sự kín đáo, xung quanh chỉ là một bãi đất trống rộng, không thể bất ngờ xuất hiện một Omega, nếu không người đó lập tức sẽ bị mùi hương cay nồng của bố trực tiếp dẫn dắt bước vào kỳ phát tình không hề báo trước.

Một Alpha trội nhất định phải có khả năng kiểm soát tốt, vì nếu không khống chế được pheromone của mình, những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm. Điều này trở thành luật thành văn trong bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của tất cả các quốc gia trên thế giới, để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ người dân khỏi mọi mối nguy hại. Guy luôn nhớ rằng, từ khi cậu còn nhỏ tới giờ, bố Apo chưa từng phóng ra lượng lớn pheromone như vậy trong bất kể trường hợp gì, dù có tức giận đến mấy. Bố của Guy luôn tự hào với cậu nhóc về khả năng kiểm soát của mình, bố nói, giờ trời có sập cũng không làm tâm bố lay chuyển.

Vậy mà ngay lúc đây pheromone đáng sợ này không chỉ gây sức ép lên đám người bố đối đầu trực diện mà ngay cả nhóc con của bố ngồi một bên cũng bị ảnh hưởng gián tiếp, trong người khó chịu không thôi.

Trước mắt trận chiến nghiêng hẳn về bố Apo, không cần động tay chân nhiều mà đám 6, 7 người kia đã không còn ai gượng dậy nổi.

Giờ Guy chỉ ngồi cầu nguyện chân mình không có vấn đề gì. Ba nói không nên làm điều thừa thãi không cần thiết, như việc lo bố Apo đánh nhau ấy mà, Guy Thinnakorn ngoan ngoãn vâng lời làm theo không phản đối.

Nếu bố Apo ở đây rồi thì ba Mile ở đâu vậy?

Vẫn là không kịp suy nghĩ thêm, quay đi quay lại bố Apo đã đứng trước mặt Guy, bố ngồi sổm xuống cẩn thận xem vết thương trên mặt cậu. Bố Apo thu hết lại pheromone công kích của mình từ khi nào, chỉ dịu dàng hỏi nhỏ.

"Không sao chứ?"

"Vâng, con vẫn ổn."

"Nhà nhóc ở đâu, anh đưa nhóc về."

"Nhà con..."

Ấy này từ từ, có gì đó không đúng. Không đúng rất không đúng!

Anh??! Cách xưng hô mới lạ gì vậy?

Không phải nhà bố là nhà con sao?!

Bỗng nhiên đèn đường lúc này lại năng suất vô cùng, rạng sáng của một khoảng không, khiến đôi mắt mờ mịt của Guy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn bố rồi ngỡ ngàng há hốc mồm. Sét đánh giữa trời quang hoá ra chính là cái cảm giác này.

Sao bố cậu lại trông trẻ như vậy? Trẻ lắm luôn! Trẻ thật sự đó?! Như trai 18 vậy. Đâu giống người đàn ông phong trần lãng tử hơn 40 tuổi đâu!!

Guy Thinnakorn chết lặng, đầu cậu vừa đau vừa muốn điên luôn. Tình huống gì đây?

"Này nhóc, sao vậy? Đau ở đâu à?"

Nhìn bố Apo lo lắng, tâm trạng của Guy cũng khẽ nguôi ngoai.

Dù gì trong lòng cũng phải cảm thán một câu, bố của mình hồi trẻ đẹp trai ghê ấy!

"Con không..."

Cậu nhóc bối rối không biết phải làm sao. Tình huống này cậu không lường trước được.

Bố Apo đột nhiên yên lặng nhìn chằm chằm cậu. Guy đã hoang mang lại càng thêm lo lắng.

"Nhóc nhìn quen mắt thật đó, mình gặp nhau ở đâu chưa?"

Con giống bố chứ còn giống ai nữa.

Ba Mile cứu con!!

Tình huống này trong thoáng chốc Guy đã có suy đoán trong đầu, chỉ là cậu nhóc không muốn tin tưởng. Nhưng giờ, bằng chứng to đùng là một ông bố Apo phơi phới tuổi xuân ngay trước mắt, đầu cứ nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia chóng cả mặt khiến cậu không thể không chấp nhận sự thật. Có lẽ mình thật sự quay về quá khứ rồi. Về cái thời mà bố mình trẻ đẹp ngầu đét ấy.

"Nhóc tên gì thế, mình có duyên gặp gỡ ha, làm quen nhé. Anh là Apo Nattawin Wattanagitiphat. Anh chạy bộ qua đây thì bắt gặp nhóc."

Giờ chẳng nhẽ lại nói, con là Guy Thinnakorn Wattanagitiphat, con trai cưng của bố nè.

Không ổn, không ổn một tẹo nào hết.

"Con...Em là Lobster."

Mặt Guy nhìn như không còn thiết tha gì nữa bịa chuyện. Cái tên kỳ lạ mà lại thân thuộc tới lạ.

"Ây chà chà, tên hay dữ thần luôn đó."

Bố Apo vỗ đùi cái đét tấm tắc khen ngợi.

Ba Mile từng nói với Guy, nếu không phải ba quyết tâm kiên quyết sống chết giữ cái tên ngắn gọn dễ nhớ đáng yêu mười phần hiện giờ của cậu nhóc, thì bố Apo đã đặt luôn tên con trai cưng là Lobster (*) rồi. Chả biết bố có chấp niệm bao sâu với cái tên méo mồm đấy nữa.

"Nhóc đứng dậy được không? Anh đưa nhóc về nhà."

Bố Apo đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy. Guy thuận theo dựa vào bàn tay to lớn vững vàng của bố, gắng dùng sức đứng lên. Nhưng chân của cậu đột nhiên trở gió đau vô cùng. Có lẽ là bị đánh cho rạn xương mất rồi. Đang theo đà không kịp cản lại, cậu đột nhiên ngã thẳng vào lòng bố.

"Chân nhóc không ổn thật. Lên lưng anh cõng nhé. Đưa nhóc tới viện."

Guy Thinnakorn cảm động sụt sùi rớt nước mắt, bố Apo mãi luôn là bố Apo của nhóc, ấm áp như này thả nào ba Mile lại không đổ.

"Lên lưng anh này, cẩn thận một chút."

"Anh tốt với em quá." Là một người lạ mặt với bố, lần đầu tiên gặp gỡ đã có thể giúp đỡ đến nhường này, bố Apo của nhóc phải tốt bụng đến nhường nào cơ chứ.

"Do nhóc đó, có thể nhóc không tin, anh cũng không giỡn đâu nhưng khi lần đầu gặp anh có cảm giác thân thuộc lắm."

"Đường đi sẽ hơi lâu, mệt thì cứ ngủ một lát nhé."

Guy dụi đầu vào hõm cổ của bố như một thói quen ngày còn nhỏ. Chầm chậm nhắm mắt.

Có lẽ là do thật sự mệt mỏi và đau đớn cùng một lúc tấn công cậu. Cũng có lẽ mùi hương gỗ tuyết tùng ngày đông nồng ấm của bố đã trấn an cậu phần nào.

Cậu nhớ lại lời kể của ba Mile ngày trước, khi nhóc con cứ cố gặng hỏi về thời thanh xuân vô cùng bí ẩn của bố và ba mình.

Ba Mile vừa cười vui vẻ vừa nói, năm bố 20 ngông không ai bằng, nhưng cũng là người ấm áp không ai bằng.

____

(*) Lobster: Tôm hùm, tên được Apo đặt cho chú mèo trong bài phỏng vấn với ELLE Thái Lan.

Note:

Vì tui không nghĩ thật sự nhiều người hiểu nhầm vậy a nên tui đã đăng luôn chương 2 với một đính chính chắc chắn là bộ này là của MileApo nha xin đảm bảo 15224% không hề lật thuyền đâu a, xin đừng hiểu nhầm ạ, xin đừng như nhóc Guy ngốc TvT

Hình tượng của Apo với tui thật sự là một Alpha rất mạnh mẽ hệt như lời nhóc Guy nói về bố của cháu ở đây vậy. Và trong truyện này bố Apo với ba Mile cũng vậy, vô cùng bình đẳng, gần như không có ai hơn ai kém cả, chính là một mối quan hệ giữa những người trưởng thành với nhau, nên mọi người thấy Apo man quá thể là do ảnh quá man luôn ạ, hay Mile đột nhiên đáng yêu dã man thì là do ảnh đáng yêu từ trong trứng rồi ạ.

Một lần nữa xin đừng hiểu nhầm nha. Hãy để cháu Guy nó ngốc một mình và hoảng loạn một mình thôi ạ TvT

Cảm ơn mọi người và chúc mọi người buổi tối mát mẻ ngủ thật ngon giấc nhé! GN,,,^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top