Chương 16 - Bàn tay trái của người nghệ sĩ
Giai điệu bài hát đến tận khi đã xuống xe vẫn còn vang vọng bên tai.
Ánh đèn màu sắc từ các biển hiệu quảng cáo bên đường cùng đèn xe cộ ngược xuôi chớp nhoáng vào buổi tối tạo một cảm giác cô đơn tới lạ thường. Ở thế giới kỳ lạ này, cậu đang sống mỗi ngày cùng với những người thân mà xa lạ.
Guy bỗng nhiên có chút nhớ ba và bố. Hẳn là bố Apo sẽ lo lắm nếu biết cậu rời đi tới một nơi xa nhà lâu như vậy, hẳn là ba Mile sẽ vừa vỗ vai trấn an bố vừa nhanh chóng tìm mọi cách để đưa cậu về. Nhưng khoảng thời gian ở đây khác xa so với thế giới hiện tại của cậu. Có lẽ họ chẳng hay cậu đã gặp những chuyện kỳ lạ thế này.
Cậu thật sự nhớ họ. Cậu muốn quay về thế giới của mình. Những chuyện này tại sao vẫn không kết thúc?
Guy khẽ chớp mắt, có gì đó nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống lăn qua gò má mềm mại, đáp xuống mu bàn tay cậu. Có lẽ vì giai điệu nhẹ nhàng khiến cậu nhớ về ngày nhỏ nghe bài hát này và ngâm nga nó cùng với ba. Có lẽ vì trời tối không có trăng khiến tâm trạng cậu trở nên biến hoá khó lường, không thể khống chế cảm xúc trong lòng. Hoặc có lẽ vì cậu đang ở cùng ba lớn và bố nhỏ thời còn trẻ, người thân thuộc nhất tại thời điểm họ đều không biết đến sự tồn tại của mình, khiến cậu tủi thân cô độc trong một góc riêng. Guy chẳng muốn suy đoán lý do cho sự yếu đuối trong phút chốc ấy, cậu chỉ muốn yên lặng nén chặt nỗi buồn này xuống thật sâu, để rồi sau này nhìn lại, nó sẽ là một ký ức vui vẻ.
Khi Guy đã bình tĩnh, cậu nhận ra bố Apo của cậu vẫn thở thật đều bên vai, ngủ yên tĩnh và đầy mệt mỏi cơn say quấy phá. Ba Mile ngồi trước ghế lái vô cùng tập trung. Những lúc dừng chờ đèn giao thông, ba sẽ quay xuống ngó xem tình hình hai người ngồi ở ghế sau. Ba chỉ mỉm cười thở dài và không nói gì cả. Không gian nhỏ bé chỉ vang giai điệu bài hát du dương từ đài phát thanh. Mọi thứ vẫn bình thường diễn ra, tự nhiên như cách nó phải vậy.
Một xe ba người cứ thế yên lặng đến tận khi bước ra khỏi xe.
Mile đỗ xe trước cửa khách sạn đoàn làm phim thuê dài ngày phục vụ cho việc quay phim, nơi tất cả nhân viên cùng các diễn viên đều ở lại. Anh đỗ thẳng vào bãi gửi xe ngay đối diện cửa lớn. Chớp nhoáng Mile đã tắt máy xe và tháo dây an toàn bước ra ngoài, xuống trước để đỡ lấy người đàn ông nhắm tịt mắt đang gật gù một cách ngon lành trên vai Guy.
Ba Mile đỡ bố Apo đứng thẳng, một tay nắm thật chặt, một tay giữ cố định vòng eo. Vô cùng vững vàng chắc chắn.
Guy cũng nhanh chóng ra ngoài đóng cửa xe lại. Cậu tính toán sẽ đỡ bố từ tay ba lên phòng, dù sao cậu cũng tiện đường ở cùng khách sạn. Cậu biết ba lớn không ở cùng bọn họ. Mỗi ngày khi đợi bố quay xong ba sẽ lái xe về nhà mình trong thành phố. Quãng đường tuy không quá xa, nhưng công sức và thời gian bỏ ra không thể đong đếm được.
Guy lại gần hai người, tay vươn ra muốn đỡ bố.
Mile nhìn qua cậu nhóc đang lóng ngóng liền hiểu, chỉ lắc đầu mà nói. "Đừng lo, để anh đưa Po lên."
Cậu nhỏ nghe vậy thì chậm chạp thu tay về.
Guy thầm nghĩ dù sao so dáng người, cậu nhóc cũng không thể đem so với ba. Bố nhỏ trông yên tĩnh như vậy nhưng thân là một Alpha cao lớn, đỡ bố đi một quãng đường dài vẫn luôn là thử thách đối với cậu. Nhưng Guy vẫn bĩu môi mà lầm bầm, ba cũng thật là, đề phòng hết mức, giữ người chặt quá.
Guy có điểm chần chừ, tự suy nghĩ một lúc mới thở dài buông xuôi. Chẳng biết cậu lo cái gì nữa. Dù sao người này cũng là ba cậu. Sau này chính là người chồng hợp pháp của bố, cậu lo cái gì chứ.
Mile khẽ cười khi nhìn cậu nhóc biểu hiện như chẳng còn gì để mất. Anh nhẹ nói lời chúc cho một buổi tối tốt lành.
"Ngủ ngon nhé."
Dứt lời ba đỡ bố vào trong. Rất tự nhiên lấy ra và cầm thẻ khoá phòng khách sạn bố để trong túi áo khoác ngoài. Thuận tay và tự nhiên như một thói quen đã làm nhiều lần.
Bố Apo ở tầng 15 còn Guy thì ở tầng 12. Đường lên phòng nghỉ của cả hai vốn khác hướng. Vì thiết kế kì cục của khách sạn, mỗi lần cậu muốn gặp bố để trò chuyện, cậu đều phải đi một đoạn đường dài.
Guy theo ngay sau hai vị phụ huynh nhà mình. Cậu sẽ nhìn theo ba nếu chẳng may bố có vùng ra bất ngờ khiến ba đỡ không kịp.
Đến đoạn đường phải chia tay, Guy nhìn theo hai vị phụ huynh nhà mình rẽ về hướng khác.
Hai người dần đi xa, xa khuất tầm mắt cậu.
—
"Lại ngồi đây thẫn thờ rồi, nghĩ gì vậy?"
Guy giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Cậu nhanh chóng ngước mắt lên nhìn bố Apo ngồi xuống bên cạnh mình khi vừa kết thúc một cảnh phim.
Guy luôn có mặt ở phim trường bất kể mọi lúc, đặc biệt khi bố Apo có cảnh quay cậu sẽ ngồi chăm chú theo dõi từng hành động của bố. Có lẽ cậu phần nào hiểu tại sao ba Mile lại thích đến tận mắt xem bố diễn, sự thu hút đấy không ai có thể cưỡng lại, chỉ vài phút ngắn ngủi, có thể khiến người khác như hoà mình vào cảnh phim, điều này không phải diễn viên nào cũng có thể làm được. Bố Apo có đôi mắt trời sinh biết diễn, chỉ cần một thoáng liếc qua là có thể cảm nhận toàn bộ cảm xúc của nhân vật trong khoảnh khắc đó.
Guy đã tự nguyện ngồi đây xem mỗi ngày, trước thì cậu xem đến xuất thần nhưng dạo gần đây cậu càng ngày càng mất tập trung. Và người tinh ý như bố Apo đã dễ dàng nhìn ra điều đó.
"Không có gì đâu ạ."
"Dạo này thỉnh thoảng nhóc mất tập trung đó, phiền lòng chuyện gì sao?"
"Một chút thôi ạ, nhưng em không sao hết."
Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm cậu ở đây, làm công việc đã dần trở nên quen thuộc mỗi ngày. Mọi thứ diễn ra đều đặn và lịch quay của cậu vẫn cứ nối tiếp không ngừng. Áp lực quay phim, lo lắng về tương lai, và nỗi nhớ nhà, tất cả đè lên tâm trạng bất an của cậu nhóc 17 tuổi. Mỗi ngày thức giấc trong suốt hai tuần, cậu đều không dự đoán trước được tương lai ở thế giới này của mình, mơ hồ phản ứng lại với những thú xung quanh. Người quản lý vô trách nhiệm đã để mặc cậu nhỏ làm mọi thứ sau những ngày đầu quay phim. Không có ai quan tâm đến. Cậu dường như hiểu được cảm giác của bố Apo hai năm trước, ngày cậu gặp bố ở phim trường trong rừng. Cô đơn lại càng thêm cô đơn.
Khi nào cậu có thể quay về, Guy hoàn toàn không rõ. Nếu đúng như những gì cậu liều lĩnh suy đoán, tích góp những lần đến và đi đã trải qua, chắc chắn có một sự kiện nào đó vô cùng quan trọng chưa diễn ra. Và có khả năng cậu sẽ phải ở lại nơi này đến khi chứng kiến nó, tham gia vào nó, thậm chí là thay đổi nó.
Nhưng rốt cuộc, là chuyện gì?
Apo không vừa lòng với câu trả lời giống như đáp cho có của cậu nhỏ khi vừa dứt lời liền mất tập trung. Anh vươn ra kéo nhóc Guy buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Apo thoáng cau mày.
"Nhìn nhóc không giống không sao chút nào cả. Cứ toàn không sao rồi giữ kín như bưng, nhóc phải nói ra mới thoải mái được."
"Có thể tâm sự với anh. Đừng ngại."
Anh nhẹ giọng đi. Giống như lời dỗ dành, lại giống như một lời quan tâm thật lòng. Guy ở đối diện thoáng đơ người, rồi ỉu xìu đi trong phút chốc.
Guy mềm lòng. Nhìn vào đôi mắt của bố, cậu sẽ luôn mềm lòng.
Cậu nhất định đúng là con trai của ba. Vì cậu cũng luôn chịu thua trước ánh mắt của bố.
Bố Apo nói đúng, biết đâu khi tâm sự thành lời cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thay vì giữ trong lòng để nó sinh sôi và phát triển một cách không kiểm soát. Có lẽ thật sâu trong lòng Guy, cậu chỉ muốn có người cùng nói chuyện. Suốt những ngày qua phải suy nghĩ về nó, một mình cậu đã chịu đủ rồi.
"Em...thật ra-"
"Apo, cậu lại đây một chút."
Guy còn chưa dứt lời thành câu, vị đạo diễn lớn tuổi đã gấp gáp gọi bố lại tiếp tục quay phim.
"Được ạ."
Apo vẫy tay đáp lời rồi quay về nhìn cậu nhỏ bối rối. Anh khẽ thở dài. Đến thật không đúng lúc.
"Lát nữa mình trò chuyện được không? Nhóc nhất định phải kể anh nghe đấy."
Đạo diễn ở phía xa có vẻ như gấp lắm rồi. Cứ một lúc là ông lại gọi tên Apo như thể nếu lỡ dở khoảnh khắc nào đó là sẽ khó thể kiếm lại được. Sự thúc giục bất ngờ khiến anh anh bối rối đứng dậy, vỗ vai cậu nhỏ đầy tiếc nuối.
"Vâng, anh cứ làm việc đi ạ."
"Lát gặp đó."
"Vâng."
Guy nhỏ giọng nhìn bố Apo đi xa dần.
Vậy là dù đã lên tinh thần sẵn sàng cho mọi thứ nhưng vẫn chẳng có cơ hội nói chuyện cùng bố.
Guy không định sẽ kể toàn bộ những việc cậu trải qua, nó quá mức mơ hồ và bố nhất định sẽ khó tin tưởng. Những thứ phản khoa học như vậy, trên thế giới có mấy người chịu tin. Chỉ là cậu muốn kể ra những lo lắng không tên suốt mấy ngày nay, nỗi nhớ gia đình, cậu muốn được về nhà thật sớm, cậu hi vọng có thể giãy bày với người khác để lòng khuây khoả.
Nhưng sự việc lại không thuận lợi. Đến việc nói chuyện tâm tình cũng thật khó khăn. Cậu nhỏ lắc đầu cười. Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, lúc cậu lấy hết can đảm định kể thì lại dễ dàng mất đi cơ hội tuyệt vời, thời điểm hợp tình hợp lý như vậy lại dễ trôi qua. Là thế giới này ngăn cản ? Ngăn cản mọi khả năng xảy ra biến số? Hay chỉ là một sự trùng hợp?
Dù điều đó đúng thì cũng tốt, khi đó Guy sẽ hiểu sự xuất hiện của cậu ở nơi này nhất định không làm thay đổi mọi thứ vốn đã và sẽ diễn ra.
Cậu loay hoay trong những suy nghĩ rối loạn rồi cũng đành nhận mệnh thở dài. Được rồi, không phải lần này, biết đâu một lúc nữa, bố Apo quay lại và cậu sẽ lại có cơ hội tâm sự cùng bố.
Chỉ là Guy và Apo đều chẳng hay. Cả hai người bọn họ thật sự không có cơ hội đó.
—
"Nhanh nhanh lên."
Guy ngủ quên mất trên ghế chờ trong phòng thay quần áo của diễn viên.
Những giấc ngủ chập chờn mấy ngày qua khiến cậu không quá thoải mái. Cậu bị thiếu ngủ. Vì vậy nếu có cơ hội cậu sẽ ngay lập tức ngủ luôn.
"Nhanh lên, mau lên, nguy cấp lắm rồi."
Guy nghe thấy những tiếng ồn ào liên tục vang lên, những người xung quanh vội vàng chạy qua lại với gương mặt hoảng hốt tạo thành một hiện trường vô cùng bất an.
Guy bị đánh thức bởi tiếng thở gấp sau khi chạy một quãng đường dài của người nhân viên nọ. Cậu nhỏ dụi mắt rồi ngước mắt lên tìm ra nguồn tiếng ồn.
"Chuyện gì vậy?"
"Phía phim trường có ngôi nhà bị bục mái sập trần, một số người vẫn còn ở trong."
"Gì cơ?"
Cái gì?!
Tiếng hai người nói chuyện rõ ràng truyền thẳng vào tai cậu. Tim của Guy đập trật một nhịp hoảng loạn. Càng lúc nó càng đập nhanh hơn khiến con người không thể bình tĩnh. Xung quanh Guy thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình, mọi thứ âm thanh khác đều không thể nghe thấy. Từng nhịp đập dồn dập đến gấp gáp.
Cậu giật mình bật dậy khỏi ghế. Phản ứng đột ngột lập tức khiến hai nhân viên trong phòng tám chuyện giật thót như bị bắt quả tang làm việc xấu. Họ không biết trong phòng này còn có người khác nên cứ mải mê nói mà chẳng hay có một cậu nhóc luôn kê gối đầu ngủ trưa mỗi ngày ở đây.
Cậu nhỏ bất an đầy lo sợ nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng thay đồ nơi cậu hay ngủ trong đó.
Bên ngoài là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Người chạy ngược xuôi nhiều không thể tả. Một nhóm người ở phía phim trường đang túm tụm lại đông đúc. Gương mặt sợ hãi của từng người giờ phút này như khắc sâu vào ký ức cậu.
Guy đã đọc kịch bản rất kỹ và nắm rõ lịch trình quay ngày hôm nay. Cảnh quay trong nhà, cả ngày hôm nay chỉ có cảnh quay của bố Apo. Căn nhà nhỏ bên làng chài, hôm nay chỉ có duy nhất một cảnh của bố. Một mình, không hề có thêm ai khác diễn cùng.
Họ nói đến chỉ có duy nhất một căn nhà mà thôi. Mà người ở trong đó...
Cậu tuyệt đối không muốn tìm đến trường hợp tồi tệ đang ẩn hiện trong suy nghĩ.
Guy sợ hãi chạy lại gần, cậu tự dặn lòng mình phải bình tĩnh. Nhỡ đâu hai người nhân viên nọ lan tin vớ vẩn thì sao? Nhỡ đâu bố đã kịp thoát ra ngoài trước tai nạn bất ngờ? Cậu vẫn luôn cố gắng tích cực nghĩ đến mọi thứ cho đến khi hiện trường tai nạn hiện rõ ràng trước mắt cậu.
Guy chạy không ngừng chạy qua bãi đất trống trong khu vực phim trường. Chẳng mấy chốc đã đến trước hiện trường sập trần của căn nhà cũ lỏng lẻo tạm bợ. Mái nhà làm chủ yếu bằng gỗ và rơm không kiên cố. Đoàn làm phim muốn tái hiện chân thực nhất sự nghèo khó của ngôi làng chài vì vậy họ nhanh chóng lựa chọn xây dựng thiết kế một căn nhà nhỏ làm địa điểm quay chính. Tồi tàn và chắp vá. Đó là hai từ người khác miêu tả khi nhìn thấy căn nhà ấy lần đầu tiên. Tính thực tế và cảm giác chân thật đều rất đạt chuẩn.
Để đảm bảo an toàn cho diễn viên và tiến độ quay phim đúng thời hạn, họ sẽ phải loại trừ mọi khả năng gây ảnh hưởng tới sự thay đổi lịch trình quay. Và căn nhà tạm bợ ấy là một trong số đó. Mỗi ngày đều sẽ có nhân viên chuyên môn kiểm tra lại các chi tiết mối nối lắp ráp trong căn nhà vài vòng. Nếu họ phát hiện ra sự khác thường sẽ lập tức gia cố lại và bảo đảm nó sẽ luôn vững vàng. Nhưng rồi vẫn xảy ra sơ sót để rồi xuất hiện tai nạn không đáng có. May mắn không phải trần bằng gạch đá hay bê tông, nó chỉ được tạo hình và dựng lại chủ yếu bằng rơm và gỗ. Lần này quy trách nhiệm cho bên nào cũng sẽ không hề đơn giản.
Hiện trường tan hoang và bụi bặm.
Ngôi nhà nhỏ trong ký ức của Guy giờ đây chỉ còn lại bốn bức tường đứng sừng sững không mái che. Gió biển thổi vào cuốn theo bụi bay mù mịt.
Có một đám người đứng xúm lại một góc. Những nhân viên quay phim và cả đạo diễn ở bên ngoài.
"Cấp cứu đến chưa?"
Tiếng ai đó nói lớn đầy lo lắng.
"Sắp đến rồi, cố thêm một chút nữa."
Lại có người khác gấp gáp đáp lời.
"Tình hình thế nào?"
Vị đạo diễn lớn tuổi ngồi hẳn xuống bối rối nhìn một người khác đang kiểm tra hai người bị thương nằm trên cáng.
"Nguy cấp, phải nhanh chóng đến bệnh viện."
Đó có lẽ là bác sĩ thuê riêng luôn túc trực ở trong đoàn phim, đi theo họ để đảm bảo có người bị thương anh ta sẽ lập tức có mặt sơ cứu. Người mà Guy chưa bao giờ gặp mặt, nhận biết bởi chiếc áo trắng quen thuộc mặc trên người.
Guy lúc này không để ý đến những việc khác. Cậu bất chấp chen qua vượt hàng người đông đúc để tiến lại gần nhìn người bị thương nằm dài một bên. Càng lúc cậu càng cảm thấy lo sợ.
Vừa chen lên Guy liền nhìn thấy bố Apo nằm bất động trên chiếc cáng nhỏ. Yên tĩnh một bên. Cả người bố đầy bụi bặm, kể cả đã nhắm mắt nhưng sự chật vật khi gặp phải tình huống bất ngờ vẫn ẩn hiện đâu đó trên gương mặt xuất hiện vài vết xước nhỏ của bố.
Là người duy nhất ở trong căn nhà, là người gần như bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tai nạn sập mái nguy hiểm, bố Apo lại gần như không có vết thương nào nghiêm trọng. Thương tích nặng nhất bác sĩ chuẩn đoán là tới bây giờ vì lý do nào đó bố bất tỉnh vẫn chưa dậy. Sự bình yên của bố đối lập hoàn toàn với khung cảnh tan hoang của căn nhà. Tất cả mọi thứ hiện ra như thể, có thứ gì đó to lớn đã bao bọc bố kỹ càng, thay bố chống đỡ sự sụp đổ và bảo vệ cả thân người bố cẩn thận trước khi tai nạn ập đến, thậm chí, có thể là một người nào đó.
Guy hoang mang nhìn quanh tìm kiếm như một phản xạ. Ánh mắt cậu từ nãy vẫn luôn tập trung vào bố Apo.
Chỉ đến khi một bàn tay bất ngờ xuất hiện trước mắt Guy. Chiếc cáng người nằm bên cạnh được người bao quanh vô cùng kín đáo che lấp toàn bộ tầm nhìn chỉ lộ ra một bàn tay trái. Bàn tay vốn cứng cỏi giờ phút này đang chảy máu đầm đìa, có vô số vết xước xuất hiện ngổn ngang trên làn da trắng giống như nó đã bị đè bởi vật gì đó rất nặng, chịu áp lực kinh hoàng khiến nó gần như biến dạng do những khớp xương đã vỡ vụn.
Guy thoáng giật mình khi nhìn thương tích ấy. Sự bất an trong cậu càng lúc càng tăng khi cậu nhận ra ở ngón tay cái trên bàn tay dập nát, lấp lánh xuất hiện một chiếc nhẫn bạc quen mắt. Guy không thể không nhận ra chiếc nhẫn đó. Nó là chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi ngón áp út của bố Apo cậu ở hiện tại. Dù đã che đi phần nào hình dáng vốn có, nhưng Guy không thể không để ý, những ngày trước cậu, chiếc nhẫn này, vẫn rực rỡ vô cùng trên ngón tay cái của người ấy. Giờ đây, đã nhuộm sắc đỏ máu.
Guy hoảng sợ liền biết. Người trong tình trạng nguy cấp trong lời của họ chính là ba cậu.
—
Đến khi Guy nhận ra, cậu biết mình đã theo chân họ tới bệnh viện.
Một diễn viên như cậu, đi loanh quanh một mình, không ai quản, cũng thật mỉa mai.
"Tình hình cậu ấy sao rồi?"
Vị đạo diễn lớn tuổi ngồi cạnh cậu bất ngờ đứng lên khi thấy bác sĩ bước ra ngoài.
"Cậu ấy vừa tỉnh lại. Thật may mắn không có gì nghiêm trọng."
"Vậy còn vị kia..."
Đạo diễn đưa mắt về phía phòng bệnh bên cạnh.
"Còn phải xem xét thêm."
Bác sĩ nói xong liền rời đi.
Những người bên ngoài hành lang còn chưa kịp nắm rõ tình hình thì bên trong phòng bệnh lại ồn ào tiếng nói chuyện.
"Anh ấy ở đâu?"
"Apo, bình tĩnh."
Người quản lý của Apo hiện tại là Mat đang cố gắng giữ anh quay về giường tiếp tục nằm. Người vừa tỉnh sau cơn choáng đầu chưa được bao lâu đã hùng hổ muốn ra ngoài gặp người.
"Cậu còn đang bị thương đó."
Mat hai tay cố gắng ghìm chặt Apo. Nhưng sức lực của anh tuyệt đối vẫn không so được với tên Alpha này. Dù cậu ta bị thương nhưng thử hỏi xem có Beta nào có thể thắng được Alpha ưu tú không.
Apo chớp mắt đã thoát khỏi tay của người quản lý. Anh nghiêm túc nói.
"Còn anh ấy đã cứu tôi."
Mat không thể nói được thêm gì. Là người quen của Apo, anh ta rất biết ơn người đã bảo vệ diễn viên của mình khỏi tai nạn bất ngờ đó. Nhưng để nghệ sĩ tài năng của mình không màng sức khoẻ bản thân vừa tỉnh đã nhanh chóng phải chạy sang gặp người ta, Mat vẫn cảm thấy bức bối lạ thường.
"Bình tĩnh. Đợi cậu khoẻ lên, rồi hẵng..."
"Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Ngay bây giờ."
Apo chưa bao giờ cắt ngang lời Mat nói, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh bất chấp như lúc này. Sự nghiêm túc trong đôi mắt của anh lập tức khiến cho người quản lý chùn bước.
"Cậu-"
Cánh cửa phòng bệnh của Apo đúng thời điểm mở ra. Đạo diễn bước vào trong đầy mệt mỏi.
"Được rồi, đừng ồn. Đây là bệnh viện."
"Anh ấy ở đâu ạ?"
"Phòng bên cạnh."
Ông nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh.
Apo liền xuống giường, chân còn không cần đi dép, cứ thế đi ngang qua cả hai người để đến phòng bên cạnh.
Guy ở ngoài hành lang nghe rất rõ cuộc đối thoại gay gắt vừa rồi. Cậu còn thấy vị đạo diễn mệt mỏi sau bao nhiêu việc đứng lên và quyết định vào trong gặp bố. Rồi cậu liền thấy bố Apo chân trần chạy nhoáng qua phòng bệnh sát cạnh.
Vốn trên đời này không ai có thể ngăn bố. Người duy nhất kìm được chân bố, lại đang nằm bất tỉnh tới giờ chưa dậy.
Bố Apo cứ đứng như vậy trước cửa phòng nhìn qua cửa kính thấy người bệnh băng bó kín khắp mọi chỗ trên cơ thể nằm bất động, mặc kệ bao nhiêu người qua lại trên hành lang ngó xem, bố vẫn đứng đó bàn tay nắm chặt lấy chốt cửa, cả người khẽ run rẩy.
Guy đau lòng nhìn bố. Cậu tiến lại gần, chạm nhẹ vào góc áo bệnh nhân.
"Anh Po."
Bố Apo quay mặt lại. Gương mặt đầm đìa nước mắt. Cậu nhỏ kéo bố lại ôm thật chặt.
"Tên ngốc ấy, chết tiệt thật."
Một tên ngốc sẵn sàng lao vào trong sự nguy hiểm và bảo vệ anh, một tên ngốc liều mạng bất chấp mọi rủi ro như thế, tên ngốc đó. Thật sự đáng ghét.
"Anh Po, đừng lo. Anh ấy không sao đâu."
Giờ ngoài an ủi ra, Guy thật sự không biết cậu nên làm gì, cậu có thể làm gì được cho hai người. Cho cả ba và bố. Cậu chợt nghĩ nếu có ba ở đây lúc này ba sẽ ôm thật chặt bố, sẽ vỗ về bố đừng lo, sẽ nói còn có ba ở đây. Nhưng lúc này lại chỉ có cậu.
Guy đỡ bố Apo quay về dãy ghế trên hành lang cậu ngồi đợi rất lâu lúc trước.
Dù lúc này, cậu còn rất trẻ, cậu có thể đã cao hơn bố, có thể có bờ vai rộng hơn, có thể cậu mạnh mẽ hơn, nhưng cậu không thể thay bố chống đỡ cả bầu trời bố đang gánh vác, chịu đựng tất cả niềm đau bố đang giữ trong lòng.
Bố Apo gục đầu vào vai cậu nhỏ. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn trong lồng ngực, bình tĩnh lại sau khi gạt đi sự yếu đuối trong phút chốc.
Một lúc lâu sau Apo đã ổn định lại tâm trạng bất thường của mình. Anh tìm lại giọng nói của mình, chầm chậm cất lời.
"Sức khoẻ của anh ấy thế nào?"
"Không quá tốt ạ."
Guy vẫn nhớ những lời bác sĩ nói khi ấy. Cần phải theo dõi thêm. Chính là không lường trước được tương lai sẽ xảy ra như thế nào.
Khi đứng trước cửa phòng bệnh, Apo nhìn thấy bàn tay trái bị băng bó cố định như cục đá của Mile. Đầu anh lúc này chợt hiện lên khoảnh khắc chớp mắt trong căn nhà đó, tay phải người ấy ôm trọn lấy anh, bao bọc anh trong sự bảo vệ vững chắc đầy ấm áp, dùng cả thân người chắn tất cả những nguy hiểm ập đến. Tay trái theo phản xạ vươn ra đỡ lấy thanh gỗ nặng dài đang rơi. Hình ảnh cuối cùng trước khi khó thở đến bất tỉnh, Apo nhìn thấy bàn tay ấy bị đè chặt dưới thanh gỗ lớn, đau đớn biết bao nhiêu mà người kia vẫn cố gắng ôm chặt lấy anh đầy khó khăn nhẹ giọng cười an ủi.
Không sao đâu Po, có anh đây rồi.
"Tay của anh ấy?"
"Bác sĩ nói khả năng là gãy xương." Guy chầm chậm giải đáp mọi vấn đề của bố.
"Vậy liệu có thể..."
Bố gấp gáp nhìn cậu. Đôi mắt mong chờ như cầu xin một lời an ủi.
"Họ nói phục hồi còn phải xem xét thêm."
Guy không đành lòng nói. Cậu biết đây không phải câu trả lời mà bố mong muốn, sự thật khắc nghiệt không thể dễ dàng chấp nhận một chút nào.
Gãy xương. Đâu có đơn giản nói hồi phục là hồi phục. Apo hiểu rõ điều này. Nhưng anh vẫn hi vọng kỳ tích dù mỏng manh.
Bàn tay trái của người chơi ghita quan trọng như thế nào, Apo biết. Anh ấy yêu âm nhạc ra sao, Apo cũng biết.
Bàn tay cứng cỏi đầy những vết chai vì chơi nhạc cụ giờ chỉ tại anh đã không còn như trước.
—
"Anh Po."
"..."
"Anh Apo!"
"Ơi."
Đã qua ba ngày kể từ tai nạn.
Trong ba ngày này, họ đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân xảy đến vụ tai nạn. Một gương mặt xa lạ mà lại như quen thân Guy từng gặp hiện ra ngay trước mắt.
Đó là người nhân viên kỹ thuật được ký hợp đồng ngắn hạn thuê làm thời vụ, trùng hợp lại chính là một kẻ cầm đầu trong đám bắt nạt học sinh trung học khi lần đầu tiên Guy đến thế giới này. Người này mắc chứng rối loại pheromone khá nghiêm trọng. Có lẽ do ảnh hưởng bởi sự chạm trán với pheromone ngông cuồng của bố Apo ngày trước, khiến cuộc đời anh ta trở nên chông chênh vô định, đủ mọi khó khăn xui rủi ập đến khiến anh ta cùng đường hết lối. Anh ta đổ lỗi mọi sự xui xẻo là do căn bệnh rối loạn của mình, là do kẻ đã gây ra nó. Sự hận thù và căm ghét kẻ đó ngày ngày càng sinh sôi phát triển, khiến anh ta khi có cơ hội gặp lại liền quyết tâm trả thù. Anh ta đã động tay tới phần cố định mái nhà và thay đổi một vài mối nối khiến cho kết cấu trở nên lỏng lẻo, chỉ cần một cơn gió biển đủ mạnh thổi qua cũng khiến nó sập xuống. Anh ta vốn chẳng quan tâm tới liệu có người khác ở cùng hay không, chỉ cần cái tên anh ta muốn trả thù ở đó, còn lại anh ta mặc kệ. Thật may mắn khi đó không có người khác, nếu không thiệt hại cơ bản sẽ khó thể đong đếm. Người này sau khi đã khai báo mọi tội lỗi đã nhanh chóng đã bị cảnh sát bắt, khi rời đi anh ta có biểu hiện vô cùng sợ hãi.
Bên cạnh đó, Guy có nghe thấy một câu chuyện nhỏ mà nhân viên đoàn làm phim bàn tán xung quanh. Ngày kẻ đó bị cảnh sát áp giải, hai bàn tay của anh ta bầm dập chi chít vết xước sâu và đỏ thẫm màu máu. Nghe thì trầm trồ đáng sợ nhưng trong lòng họ lại cảm thấy đáng đời. Guy nghe câu chuyện đó cũng chỉ là thoáng qua. Lúc này, cậu thật sự lo cho bố.
Guy biết, bố chắc chắn còn nhớ kẻ đó. Cậu cũng biết, bố đang tự trách bản thân. Tự chế giễu những gì mình làm trong quá khứ đang gây tác hại tồi tệ tới hiện tại và tương lai, liên luỵ cả những người xung quanh, những người bố yêu thương. Giống như đem gieo gió rồi gặt phải bão. Dù là mục đích khi ấy chỉ là cứu người, nhưng hậu quả đem lại vẫn chẳng hề tốt đẹp.
Bố Apo đã thất thần suốt mấy ngày qua. Những lúc không quay phim bố chỉ ngồi yên một chỗ. Yên lặng nhìn vô định về phía trước.
Người trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh. Người ở bên ngoài lo lắng khôn nguôi.
"Anh không sao chứ ạ? Sắc mặt anh không tốt chút nào."
"Không sao."
Apo day day thái dương xoa bóp.
Guy ngồi sổm xuống ngước mắt lên nhìn bố. Cậu nắm lấy tay bố, khẽ nắm thật chắc.
"Anh đừng tự trách mình."
"Không. Anh ổn."
Apo cười lại với cậu. Guy biết nụ cười này quen thuộc bao nhiêu. Vì cậu cũng đã luôn trốn tránh như vậy. Việc thích giấu đi sự phiền lòng này có lẽ cậu rất giống bố, thật sự là di truyền từ bố mà ra.
Tôi ổn, anh ổn, em ổn, con ổn. Tất cả đều ổn, mọi thứ chẳng sao cả, nhưng trong lòng chi chít những vết thương lớn nhỏ không tên.
Guy cau mày nghiêm túc, cậu vỗ nhẹ vào hai má bố, ép bố nhìn thẳng vào mình, nhất quyết không để bố lảng tránh.
"Anh Apo, anh Mile bảo vệ anh, hi vọng anh hoàn toàn lành lặn."
"Anh ấy hi vọng anh có thể tiếp tục làm những việc anh yêu thích, tự do với đam mê của mình. Anh ấy đã bảo vệ anh hết mình như vậy, để giờ anh chán nản quay phim sao?"
"Anh phải phấn chấn lên. Vì anh ấy."
"Anh ấy cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mọi thứ đang dần tốt hơn. Các nhân viên cũng đang cố gắng, đạo diễn đã đau đầu suốt mấy ngày nay rồi, em cũng vẫn luôn nỗ lực. Anh không thể dễ dàng từ bỏ được."
"Bộ phim này là cả công sức của anh, của em, của tất cả mọi người và của anh ấy."
Guy nói một lượt không ngừng, nói rất quyết tâm, nói hết sạch những lời cậu giữ trong lòng đã tích tụ mấy ngày nay. Bố Apo không nên buồn chán như vậy, bố Apo của cậu luôn phải tự tin và sáng chói nhất. Để khi ba quay lại, bố sẽ vui vẻ đáp lại ba một cái ôm ấm áp khác. Chào mừng ba quay trở về.
Dưới đáy mắt của Apo dường như đã xuất hiện tia sáng nhỏ. Dần dần bùng lên thành một ngọn lửa lớn.
"Nhóc nói đúng."
Anh thở dài.
"Đừng lo." Apo khẽ cười. Tay bố với lên bẹo má cậu.
"Được rồi, anh không suy nghĩ lung tung. Quay lại công việc thôi."
Mọi chuyện phiền lòng anh gác ra sau, giờ công việc trước mắt nhất định phải hoàn thành xong xuôi.
Apo tự nghĩ rằng, vì người mình muốn gặp, vì điều mình muốn có, vì thứ mình muốn làm, anh sẽ cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ cần cố một chút, anh sẽ gặp lại người ấy với một phiên bản tốt nhất của bản thân.
"Vâng."
Guy nhìn bố chầm chậm phấn chấn lên rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng.
Bố Apo là người thật sự không dễ chìm quá sâu vào cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần có người luôn dẫn đường cho bố, luôn an ủi động viên bố. Guy ở đây cậu nhất định sẽ nhận tốt trách nhiệm này. Cậu sẽ bảo vệ ánh sáng trong mắt bố thay ba.
Cậu nhỏ thấy bố đứng lên chuẩn bị rời đi liền tự sốc lại tinh thần bản thân, cậu nhanh chóng đứng dậy. Có lẽ vì ngồi sổm một lúc khiến tê chân, loạng choạng chới với ngã. Trước khi Guy kịp phản ứng để giữ bản thân mình đứng vững vàng, cảm giác quen thuộc sau nhiều ngày mong chờ đã đến lần nữa. Một cách bất ngờ. Đem cậu đi, không có một lời tạm biệt. Bóng dáng bố Apo dần xa, tâm trí cậu cũng dần tan rã. Giống hết như vai trò của cậu trong câu chuyện này đến đây là hết.
Nhưng, cậu chưa muốn rời đi.
________
Note: Lại để cả nhà chờ lâu thật lòng xin lỗi nhiều lắm huhu chúc mọi người một ngày tốt lành nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top