Chương 16.1 - Trái tim treo trước gió biển

(Phiên ngoại nhỏ sau khi Guy rời đi)

Apo ngả người ra phía sau. Tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc ghế nhựa anh ngồi lên khiến khung cảnh tĩnh lặng xung quanh anh lúc này dường như có thêm sức sống.

Hôm nay lại kết thúc một ngày làm việc. Nếu lúc này, anh ấy ở đây, anh sẽ có người bạn đồng hành đi dạo quanh bờ biển trò chuyện vui vẻ rồi cùng lái xe đi ăn bữa tối. Như mọi ngày, lúc anh ấy ở đây vẫn luôn vậy.

Apo đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Dạo gần đây anh hay suy nghĩ lung tung, về những câu chuyện kỳ lạ anh không thể hiểu nổi. Những giấc ngủ dạo gần đây chập chờn đến rồi cũng chập chờn đi. Trong giấc mơ mấy ngày trước, xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc có cảm giác rất quen mắt luôn ở bên cạnh anh, khi Apo tỉnh lại anh hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ cậu nhóc ấy. Anh chỉ mơ hồ về hình dáng của một cậu thanh niên đem đến sự thân thuộc tới lạ. Cảm giác như anh đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng không có cách nào nhớ ra.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên giữa căn phòng nghỉ yên tĩnh.

Apo lười biếng ngồi thẳng người, anh với tay quơ lung tung trên bàn mò tìm cái thiết bị đang ầm ĩ làm rối tung suy nghĩ của anh.

Apo liếc mắt liền nhìn thấy tên người quản lý gọi cho mình. Anh nhanh chóng nhấc máy.

"Apo, cậu ấy tỉnh rồi."

Anh không biết bản thân mình mong đợi điều gì. Nhưng khi vừa nghe tin, anh biết, mình nhất định phải đến gặp anh ấy.

Có đôi khi trái tim đang được phơi trước ngọn gió biển mạnh mẽ kiên cường tưởng chừng đã yên lặng, bỗng nhiên chỉ vì một câu nói đơn giản, nó có thể hừng hực sức sống trở lại.

Mile không nghĩ việc đầu tiên mình vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài là phải nghe lời căn dặn của bác sĩ gần nửa tiếng đồng hồ.

Bác sĩ phụ trách của anh vừa cảm thán vừa tấm tắc thể chất hơn người của Enigma, người bình thường khác chắc phải chục ngày nửa tháng mới tỉnh, Mile chỉ mất bốn ngày là anh có thể hoạt động lại bình thường. Điều duy nhất còn vướng bận chính là bàn tay trái của anh.

"Cậu phải theo dõi thêm, những điều tôi vừa dặn, nhớ tránh. Còn lại mấy ngày này cậu cứ ở bệnh viện đi."

Ở viện có thể tiện nghỉ làm lấy cớ nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ, Mile không cảm thấy phiền gì.

Anh có thể trốn đi thăm Apo, trốn đi xem em ấy quay phim một cách thoải mái không vướng bận công việc.

Mile nhìn thấy bác sĩ cau mày đợi anh, người bệnh nhân vốn đang mơ màng suy nghĩ chẳng nghe rõ lời dặn dò, anh ngại ngùng gãi đầu cười. Mile cảm tưởng mình đã ngủ rất lâu rồi, giọng anh khàn đặc, tiếng nói trầm thấp như phát ra từ dưới địa ngục vậy, anh ho khù khụ vài tiếng chỉnh lại tông giọng vốn có, khó khăn nói.

"Cảm ơn bác sĩ."

Rầm!

Ngay khi Mile dứt lời, cửa phòng của anh nhanh chóng bị một sức mạnh to lớn nào đó đột ngột mở ra. Tiếng động to tới mức khiến người ngồi trên giường lẫn vị bác sĩ bên cạnh đều giật nảy mình quay sang, vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện.

"Apo?"

Mile ngạc nhiên.

Anh chỉ vừa mới nghĩ, Apo đã xuất hiện trước mặt anh, thật giống như lời cầu nguyện của anh đã được ông trời nghe thấu.

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, quần áo xộc xệch còn chẳng thèm để tâm mà chỉnh lại. Hơi thở gấp gáp từng nhịp dồn dập. Giống như em ấy đã chạy một mạch không ngừng nghỉ đến nơi này.

Từ lúc Apo nhận được tin, tất thảy chỉ mới 20 phút trôi qua, từ phim trường tới bệnh viện mất hơn nửa tiếng đi xe, Apo đã sử dụng kỹ năng lái xe với tốc độ bàn thờ đáng sợ của mình, trong khoảng thời gian ngắn đã đến nơi. Phòng bệnh của Mile ở tầng 5, anh cũng bỏ mặc thang máy chậm chạp với hàng người dài đứng chờ, một đường chạy bộ chốc lát đã ở trước cửa phòng bệnh.

Vị bác sĩ lớn tuổi ôm tim nhanh chóng bình tĩnh lại. Âm thầm trách mắng, người trẻ đúng thật là quá mức nóng vội. Trông cậu trai ấy gấp gáp vội vàng như thể ngóng chờ bạn trai để chuẩn bị kết hôn.

Người bác sĩ thở dài, dặn dò nốt lần cuối rồi cũng quyết định ra ngoài để lại đôi trẻ tâm sự với nhau.

"Được rồi. Có vấn đề gì nhớ bấm chuông gọi bác sĩ."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Mile cười đáp lại ông.

Anh ngồi dựa vào thành giường nhìn Apo thật lâu vẫn bất động trước cửa phòng bệnh.

Anh thở dài, cười mỉm cất lời.

"Po, em không-"

Em không sao chứ?

Cả câu còn chưa kịp nói ra hết, Mile liền bị người kia ôm chặt vào lòng. Chặt như muốn ghìm người trong vòng tay vào sâu tâm khảm.

Mùi hương tuyết tùng nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi, thoáng chốc tràn ngập mọi ngóc ngách căn phòng. Apo như vũ bão lao đến ôm chặt cả người Mile khiến anh không thể động đậy.

"Tên ngốc này, cũng biết đường mà tỉnh dậy hả?"

Giọng Apo lạc đi. Cái ôm lại càng thêm chặt khiến Mile khó khăn dịch người. Tay phải lành lặn nhẹ nhàng vươn lên chạm nhẹ vào tấm lưng rộng vỗ về an ủi. An ủi Apo, cũng an ủi chính bản thân mình.

Anh nhớ em rất nhiều.

"Ừ, anh tỉnh rồi."

Apo vùi mặt vào vai Mile, ôm chặt người đàn ông trên giường thật lâu thật lâu một tấc cũng chẳng rời. Như thể sợ hãi chỉ cần buông lỏng, người này sẽ tan biến theo làn gió.

"Đừng lo mà."

"Ừ."

Vòng tay mạnh mẽ đã từng cõng anh suốt cả quãng đường dài ôm càng thêm chặt.

"Em ôm chặt quá Po."

"Ừ."

Có người khẽ sụt sùi lên tiếng đáp lại.

"Đừng khóc mà."

"Ừ."

Áo bệnh nhân trên vai anh từ khi nào đã ướt một mảng lớn. Người cúi đầu vẫn không rời đi.

"Em khóc không có đẹp trai nữa đâu."

"Ừ."

Người đáp lại mang theo chút nức nở không dễ nghe thấy.

"Anh ổn rồi mà đừng lo nữa."

"Ừ."

Bàn tay vỗ về không dừng. Nhịp tim của người dần ổn định.

Khi Apo buông Mile ra, đó đã là một lúc lâu sau đó. Nhưng cũng chưa kịp nói chuyện, chớp mắt lúc vừa buông lỏng, Apo đã vươn tay đấm một đấm lên vai người đàn ông trên giường bệnh đầy bất ngờ. Một nắm đấm không hề có trọng lượng, chẳng dùng sức, nhưng lại như đấm thẳng vào lòng Mile khiến anh đau vô cùng.

"Cú đấm này trả vì anh không biết coi trọng bản thân."

Apo khẽ kéo Mile lại, ngay sau đó là bàn tay ấm áp xoa nhẹ đôi gò má, dịu dàng đặt trên chiếc trán vẫn còn nóng bừng cơn sốt của anh một nụ hôn thật cẩn thận.

"Còn cái này, cảm ơn anh."

"Em biết anh không muốn nghe em cảm ơn anh nhất mà."

Bàn tay phải của Mile vươn lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước cố chấp còn đọng lại trên khoé mi người thương.

"Tên ngốc chết tiệt."

"Ừ, anh là tên ngốc chết tiệt."

Mile khẽ cười.

Anh vươn tay ôm lấy thân người càng lúc càng gầy của người. Ôm chặt cả thế giới của anh trong tay, bên tai thoáng nghe thấy người thì thầm mà thủ thỉ.

"Để anh đợi lâu rồi, thật xin lỗi."

"Không lâu, anh cũng đã đợi được rồi."

Vì người xứng đáng, ngàn sự chờ đợi không bao giờ là tiếc nuối. Vì là em, mọi sự trông ngóng không bao giờ khiến anh hối hận.

Ngoài cửa sổ mặt trời dần ngả bóng.

Hoàng hôn giống như nụ cười của người. Không chỉ đẹp đẽ mà còn rất yên bình.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top