Chương 15 - Love you to the moon and back
"Mấy nay nhóc diễn rất tốt đó."
Apo nghiêng người trên chiếc ghế tròn cao, ngồi sát vào cậu nhóc Guy đang biểu hiện bản thân rất bất lực ở bên cạnh. Một tay khoác vai cậu vô cùng thân thiết, một tay cầm chai bia uống dở quơ lung tung. Mặt anh đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ hồ, tông giọng cao hơn bình thường, nhưng vẻ cắn răng bĩu môi cho thấy anh đang gắng tỏ ra tỉnh táo. Không thể dễ dàng chịu thua cơn say rượu đang đeo bám ngay sát này.
Apo ngồi dính chặt vào người Guy, cười hì hì rất vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ tám cậu ở thế giới này, so với lần đầu tiên đến mất liền 10 ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, chỉ thua kém một chút, vậy mà tới thời điểm hiện tại Guy chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào rằng cậu sẽ quay về. Mỗi ngày tỉnh giấc Guy đều mơ mơ hồ hồ, cậu không xác định được mình đang ở đâu. Mất thật lâu để cậu nhận ra vẫn chưa thể quay về hiện tại như mọi lần. Vì vậy cậu nhỏ chỉ đành tự động viên tiếp tục chăm chỉ với vai trò của mình, một cậu diễn viên trẻ mới vào nghề, may mắn có cơ hội đóng phim truyền hình với người bố ngôi sao của mình.
Sự tự nhiên và độ chân thực của mọi thứ khiến cậu cảm thấy mình đang dần dung nhập với thế giới kỳ lạ này, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy khiến cậu càng thêm hoảng loạn mỗi khi thức giấc. Trong lòng Guy sợ hãi không ngừng, lần này, cậu ở đây đến khi nào, không một ai hay, chẳng có người biết. Sự bất an cùng với lo lắng khiến Guy mất tập trung vào những ngày đầu tiên, tất thảy tồi tệ cho đến khi cậu có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với bố Apo, người sẵn sàng dẫn cậu đi đúng hướng và an ủi sự rối bời trong lòng cậu nhỏ.
Bố Apo nói với cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc là đều đem đến cảm giác giống y như bố của ngày trước, vì vậy, bố tự động gần gũi với cậu nhỏ như bản năng.
Kết thúc tám ngày quay, cả Guy và Apo đều có một ngày nghỉ được đạo diễn cho phép, lấy cớ là hồi sức sau tuần làm việc mệt mỏi. Guy tính toán dành cho mình cả một ngày nằm bẹp dí tại khách sạn và nghĩ ngợi lung tung. Nhưng chưa hết ngày, bố Apo đã nhân cơ hội, rủ cậu đi ăn một bữa liên hoan, chỉ có hai người. Bố nói bố vẫn nhớ còn nợ cậu nhóc một bữa ăn vào ngày đầu gặp mặt, cũng mừng cho cậu nhóc đã quen với đoàn làm phim, và mừng hơn vì những ngày qua cậu đã cố gắng làm việc rất tốt.
Bố Apo nói chỉ đi ngồi uống nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng chẳng biết bố vui vẻ điều gì, gọi ngay sáu chai bia xếp thẳng hàng trên bàn một cách ngay ngắn. Guy khuyên bố hết lời rằng uống ít thôi. Cậu thừa hiểu thảm cảnh khi say của bố tàn khốc và đau đầu cỡ nào, cũng thừa biết ngày mai họ tiếp tục có lịch quay vào sáng sớm. Cậu ngăn bản bố khỏi những chai bia hấp dẫn và thay vào đó là cốc nước ép hoa quả màu sặc sỡ. Nhưng cái cậu không ngờ là đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Guy đành phải thở dài và ra ngoài nhấc máy. Và chỉ vừa mới rời mắt khỏi bố để nghe điện thoại của quản lý, bố Apo đã chớp thời cơ uống cạn một chai bia mát lạnh với đôi má thoáng ửng đỏ và ánh mắt mơ hồ long lanh.
Bố say rồi.
Là rượu thì chẳng nói làm gì, chỉ một hai ly nhỏ có thể đủ hạ gục người bố đầy tự tin trong mọi trường hợp của Guy. Còn bia, vị anh hùng trong mắt cậu trụ được khoảng 1 chai rưỡi là cùng. Bố từng nói với, bố và chất cồn không thể cùng nhau tồn tại, ngửi thấy mùi rượu thôi bố có thể say ngay lập tức. Vậy mà vẫn còn ghé vào tai Guy thầm thì, chỉ có mùi pheromone của ba là đặc biệt. Khiến bố mê mẩn không đường thoát lui.
Guy loay hoay không biết làm sao. Cố gắng dựng bố ngồi thẳng dậy, tay còn nhè nhẹ vuốt lưng. Ba hay thường làm hành động này mỗi khi bố nồng nặc mùi rượu đi xiêu vẹo ngả nghiêng về nhà.
Ba nói lúc bố say bố có nhiều tâm sự lắm, phải chất chứa bao nhiêu trong lòng mới giải toả bằng một cơn say không nhìn rõ trời đất. Guy trong phút chốc thoáng nhớ lại, chầm chậm học rồi làm theo hình ảnh của ba trong ký ức. Ba cũng từng nói, nếu không giúp được gì, thì sự nhẹ nhàng vỗ về ấy có thể trở thành niềm an ủi duy nhất của bố giữa lúc choáng váng với cơn mê.
Guy biết khi say bố sẽ thẳng thắn nói ra lời trong lòng. Những câu chữ đơn giản nhưng chân thực.
"Em cảm ơn."
Cậu khẽ khịt mũi xấu hổ. Ngón tay xoắn vào nhau và bối rối không ngừng. Được bố nhỏ nhà mình khen vẫn luôn là một điều gì đó tuyệt vời lắm.
Bình thường ba Mile luôn không tiếc lời khen cậu khi cậu nhỏ làm việc tốt từ nhỏ tới giờ, như đạt điểm số cao trên trường, giúp đỡ nhà hàng xóm sửa chữa hay thậm chí là cùng người lớn tuổi qua đường giữa lúc xe cộ ùn tắc vào giờ cao điểm. Bố Apo của cậu lại kiệm lời hơn, chỉ cần một cái ôm của bố hay đơn giản là một cái chạm vai nhẹ nhàng Guy liền biết bố muốn động viên và khen ngợi cậu nhiều tới chừng nào.
Apo nhìn nhóc con đỏ mặt xấu hổ liền nổi ý muốn chọc ghẹo. Anh với tay sang bẹo má trắng trẻo của cậu nhóc.
"Đáng yêu ghê không này."
Guy bĩu môi kéo lại tay bố, vừa ngại vừa cố tỏ ra nghiêm túc, hắng giọng nói một lời nhắc. "Anh say rồi anh Po."
"Anh không có say, làm sao có thế này mà say được. Anh vẫn tỉnh lắm."
Apo lập tức đáp lời. Anh không hề say, làm sao mà mấy chai bia cỏn con này có thể hạ gục anh được chứ?
Đáp lại là cái nhìn lo lắng của Guy.
Apo liền mềm lòng. Anh khẽ thở dài, cầm lên cốc bia nhấp một hụm rồi im lặng một lúc thật lâu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai như âm thầm cổ vũ anh giãi bày tâm sự.
"Mấy ngày nay, có chút mệt."
Nếu vai diễn của Guy đã đủ mệt mỏi khiến cậu nhóc choàng tỉnh giữa giấc ngủ mơ, bất an lo lắng suốt mấy ngày khi cứ sợ mình làm không đủ tốt ảnh hưởng đến mọi người, làm chậm trễ công việc của bố, thì vai diễn của bố Apo nặng nề hơn rất nhiều. Suốt 8 ngày, cảnh bố phải quay rất nhiều, nhiều đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi từ sáng sớm tới tối muộn. Liên tục để kịp chạy tiến độ dự tính với nhà đầu tư, vất vả không thể kể xiết. Điều kiện tại phim trường không tốt, bố liên tục phải ngủ lại ở trường quay, Guy còn có cơ hội quay về khách sạn tắm rửa cho tỉnh người, còn bố cậu nhỏ thì buộc phải ở lại để tránh mất thời gian di chuyển. Bố Apo thì lạc quan lắm, nói là được dịp tận hưởng trọn vẹn hoàn cảnh thiếu thốn ở ngôi làng chài. Bố bảo như vậy cũng tốt, khó khăn đôi chút có nề hà gì đâu, ngày trước bố còn sinh tồn trong rừng rậm, ở nơi này vẫn còn tốt chán. Bố có cơ hội hiểu rõ về nhân vật, dung nhập con người ấy vào chính bản thân bố, dần tạo nên nét độc đáo của chính mình khi diễn xuất. Tất cả đều tốt hết.
Dù có mình đồng da sắt, dù có là vị anh hùng bất tử, bố vẫn chỉ là một con người bình thường, vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, dù ít hay nhiều. Nhưng lời than phiền duy nhất chỉ đơn giản, gần đây, có một chút mệt mỏi.
Guy đau lòng khẽ vươn tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của bố.
"Anh đã vất vả rồi."
Apo ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt phượng của anh lúc này tràn ngập ánh sáng. Apo cười lên rất vui vẻ, giống như sự mệt mỏi không tên thoáng qua trong phút chốc ấy đã hoàn toàn biến mất không tung tích.
"Không vất vả. Anh thích."
Apo dựa vào vai cậu nhỏ, gật gù thủ thỉ những lời chẳng rõ ràng.
"Nhóc biết không, có người nói với anh, sẽ luôn ủng hộ đam mê của anh, sẽ bảo vệ anh, cũng sẽ là người ở bên cạnh anh mỗi lúc."
"Tên đó, không biết Alpha như anh, còn có ai dám động vào ngoài anh ta đâu."
"Rõ là ngốc."
Guy có thể nghe thật rõ tiếng bố cười. Tiếng cười thân quen tràn đầy nhẫn nại và cưng chiều, làm cậu nhớ đến bố Apo ở hiện tại, luôn dịu dàng nở nụ cười nhìn ba mỗi khi ba làm hỏng đồ gì trong nhà.
"Nhưng anh thích...sự ngốc nghếch ấy."
Bố nghiêng người tựa cằm trên vai cậu m. Tuy dáng vẻ mệt mỏi đầy sầu não của bố làm cho cậu lo lắng không biết nên làm sao nhưng hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn bên cạnh lại lập tức khiến Guy cảm thấy yên tâm lạ thường.
"Hai người gặp nhau như thế nào ạ?"
Guy nhỏ giọng. Cậu không quá mong chờ câu trả lời từ một người đang say mơ mơ hồ hồ, vậy mà cậu lại nhận được kết quả ngoài dự tính.
"Chẳng nhớ rõ nữa..."
Bố chần chừ.
"Nhưng anh biết ngày hôm đó."
Apo chầm chậm nhớ về những kỷ niệm thú vị, chầm chậm kể thành lời, bày tỏ một cách đột ngột những suy nghĩ sâu thẳm từ tận trái tim.
—
Đó là một ngày trời mát mẻ.
"Cậu nghĩ sao về hợp đồng này?"
Mat là người quản lý kiêm trợ lý sinh hoạt Apo thuê ngắn hạn ngay khi anh vừa về nước, tạm thời giúp đỡ anh xử lý những vấn đề từ to đến nhỏ xung quanh trong giai đoạn quay bộ phim Ephemeral.
Một dự án hay đến tay anh vô cùng đột ngột khiến Apo phải lập tức chuẩn bị đầy đủ nhất. Anh là một diễn viên, những vấn đề liên quan lặt vặt quanh việc quay phim vẫn nên tìm người hỗ trợ. Để bản thân không ôm đồm và vất vả như bộ phim trước, lần này Apo đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ mới chính thức nhận dự án. Và Mat là một lựa chọn phù hợp nhất với anh tại thời điểm đó, người quản lý chuyên nghiệp anh quen biết ở công ty cũ đã nghỉ việc không lâu.
Apo nhận được từ tay người đàn ông cao lớn mà hơi đậm người có làn da trắng một tập giấy dày. Anh cẩn thận đọc một lượt từng tờ, từng tờ lật qua, giữa hai lông mày anh càng lúc càng nhăn lại.
"Nghệ sĩ độc quyền?"
"Không hẳn như cậu nghĩ, cậu được tự do rất nhiều, không bị gò bó, chỉ là đại diện thay mặt cậu sẽ là tên của một phòng làm việc."
Mat ngồi xuống ghế đối diện, từ từ giải thích những nội dung quan trọng được ghi rất chi tiết trong tập hợp đồng dày. Những điều khoản quá mức tốt đẹp, lợi ích chia cho anh nhiều hơn so với thường thấy ở công ty giải trí khác, gần như là anh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công ty chỉ lấy một phần nhỏ chẳng đáng kể. Điều này quá đáng ngờ.
Apo đặt tập giấy sang một bên, đứng dậy pha cho người quản lý chén trà ấm. Mat là một người cuồng trà đạo, và Apo biết điều đó. Trong nhà anh luôn có sẵn bộ dụng cụ pha trà theo phong cách Nhật Bản, dù cách làm cầu kỳ rắc rối nhưng Apo rất tận hưởng khoảng thời gian yên bình này, vừa nghe người quản lý giải thích, vừa tuần tự từng bước pha trà.
Một hợp đồng với những điều khoản gần như cho không anh những lợi ích khổng lồ được đưa đến tay, một cách bất ngờ đến mức đáng nghi ngại.
"Ai gửi nó cho anh vậy?"
Apo đem theo trà nóng đặt xuống bàn, anh ngồi xuống ghế sô pha đối diện, với tay cầm cốc cà phê đã nguội đang uống dở lên nhấp miệng. Đắng thật, đáng nhẽ anh nên bỏ thêm nhiều mật ong.
"Nghe nói là nhà đầu tư bộ phim. Đạo diễn Victor muốn giúp đỡ cậu nên gửi bưu điện nói cậu có thể xem xét hợp đồng này. Duyên gặp gỡ của cậu cũng rất tốt đó."
Mat không nhịn được cảm thán.
Một người diễn viên chẳng có tên tuổi gì lại còn vừa về nước sau 2 năm vắng bóng, lập tức nhận được sự quan tâm nồng hậu đến từ một vị đạo diễn nổi tiếng thế giới. Nói Apo tình cờ bắt gặp cơ duyên này cũng không quá lời, ngay khi vừa casting Ephemeral, anh đã được đạo diễn Victor để ý rất nhiều. Vị đạo diễn khi ấy nói, tiềm năng của anh, là một ẩn số, và ngài ấy sẽ giúp đỡ khai thác nó, đánh bóng nó, đem nó ra ngoài thế giới để ai cũng có thể nhìn thấy tiềm năng vô tận này.
Viên kim cương chính là viên đá thô sơ được hình thành dưới áp lực lớn và điều kiện lý tưởng.
"Diễn viên tự do như cậu khó tiếp cận kịch bản phim, không phải Ephemeral may mắn đến tay thì giờ không biết cậu đang làm gì rồi."
Nói may mắn cũng đúng. Một người quen ngày trước của Apo đã giới thiệu kịch bản bộ phim này với anh, cậu ta nói bộ phim này đang cần tuyển diễn viên cho vị trí nam chính số một, vị trí quyết định toàn bộ chất lượng bộ phim, tuyển chọn gay gắt nhưng anh có thể thử sức. Người bạn ấy nói muốn thấy anh quay lại với công việc anh yêu thích, và khuyên hết lời hãy cho phim ảnh một cơ hội, cơ hội thay đổi cái nhìn của anh về nó. Apo khi ấy chẳng bao lâu liền xiêu lòng trước sự lì lợm và dai dẳng của người bạn cũ, anh cuối cùng cũng đến casting phim đúng hẹn. Cùng lúc ấy, sự nghiệp của anh đã chính thức bắt đầu lại lần nữa.
Quay trở lại, Apo thoáng cái đã bắt trúng trọng điểm trong lời nói của người quản lý.
"Nhà đầu tư?"
"Ừ, họ bảo muốn trực tiếp hợp tác lâu dài với cậu."
Nhà đầu tư muốn hợp tác với diễn viên không hẳn là không có. Nhưng phần nhiều trường hợp đều có mục đích không lành mạnh, còn nếu là mục đích lành mạnh, suất nóng hổi bỏng cả tay này nhất định không thể đến lượt anh.
Bỗng một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu khiến Apo nhanh chóng cắt ngang hỏi.
"Anh, anh biết nhà đầu tư họ gì không?"
Mat nghe người nghệ sĩ nhà mình hỏi cũng hoang mang. Anh ta chưa từng để ý quá nhiều tới những chuyện bát quái vặt vãnh loanh quanh. Sự chuyên nghiệp trong việc quản lý phụ trách diễn viên không cho phép anh ta quan tâm và tham gia vào những câu chuyện đó. Việc nhà đầu tư họ gì rõ ràng không nằm trong phận sự phải biết của anh ta. Vì công việc của Apo không liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư bí ẩn ấy cả, biết cũng được, chẳng biết cũng không hao mất miếng cơm nào.
"Ừm, không chắc..."
Mat lấp lửng, vuốt cằm đăm chiêu lục lọi trí nhớ hồi lâu. Một cái tên thoáng qua trong ký ức.
"Hình như là Romsaithong."
.
.
"Ngài đặt bàn chưa ạ?"
Cậu nhân viên trẻ phục vụ đứng ở quầy lễ tân lịch sự chào hỏi với vị khách ăn mặc rất trang trọng vừa bước vào cửa. Apo mải chỉnh lại nếp gấp bộ vest trên người, vừa ngẩng đầu lên chưa kịp nói rằng anh có hẹn trước, thì một người trông như quản lý nhà hàng chạy từ trong ra, huých nhẹ cậu nhân viên đi xuống, lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Thật xin lỗi, ngài Apo, ngài đã được đặt bàn trước. Xin mời đi lối này."
Apo nhanh chóng xua tay tỏ vẻ anh không để ý, cũng thoáng cười nói không cần phải xin lỗi anh cẩn thận như vậy. Anh gật nhẹ đầu báo hiệu anh sẽ theo ngay sau chỉ cần dẫn đường.
Theo chân người quản lý, Apo được dẫn lên tầng 2, lúc này anh đang đứng trước cánh cửa gỗ của một căn phòng kín tách biệt trong nhà hàng 5 sao sang trọng.
Đây là một nhà hàng phong cách cổ điển nổi tiếng với những món ăn truyền thống được trình bày rất đẹp mắt. Nơi này vốn là quán yêu thích của Apo mỗi lần anh chán nản ra đây nhấm nháp vị cay hoà lẫn vị ngọt nơi đầu lưỡi, và cảm nhận sự đắng ngắt của rượu bia khi chán chường. Apo chưa từng lên tầng 2, anh thường ghé nơi này dùng bữa một mình, và luôn được sắp xếp một góc riêng tư ngay dưới tầng 1.
Hôm nay lại có chút khác biệt, anh là được người khác mời đến.
"Chúc ngài có bữa ăn ngon miệng."
"Cảm ơn."
Người quản lý nói dứt lời liền lui xuống.
Khách trong phòng đã đợi từ lâu, đồ ăn cũng bày lên xong xuôi hết thảy, mọi thứ đều sẵn sàng chỉ đợi người đến dùng bữa.
Apo khẽ thở ra. Từ xa mùi dịu nhẹ của hoa sứ luôn quanh quẩn nơi cánh mũi anh. Không một chút công kích, như dịu dàng ôm lấy và trấn an.
Apo mở cửa phòng thật chậm, kéo dài chút thời gian chần chừ. Ngay sau cánh cửa, chào đón anh là một gương mặt tươi cười quen thuộc vào đêm hôm đó.
"Không nghĩ sẽ phải gặp anh sớm như vậy."
"Chào cậu Apo."
Mile nhẹ giọng chào hỏi. Anh kéo ghế đứng dậy, thoáng cái đã tiến lại gần người mới vào.
"Xin chào ngài Romsaithong."
Apo lịch sự cười nhẹ đáp lại cái bắt tay của người đàn ông trước mặt.
"Gọi tôi là Mile được rồi." Mile không thích cách xưng hô này.
Nếu không nhìn nhầm, Apo chắc chắn rằng anh đã thấy người đàn ông với đôi mày rậm nghiêm nghị đáng sợ trước mặt trong chớp nhoáng bĩu môi nhẹ một cái. Khiến anh ảo giác rằng câu nói vừa rồi cũng là anh ta làm nũng một cách buồn bực nói ra.
Apo thầm cười trong lòng, sảng khoái đáp ứng.
"Vậy không khách sáo."
Mile kéo ghế cho Apo, ra dấu hiệu mời vị khách đặc biệt của mình ngồi xuống.
"Cậu ngồi đi."
Không khí xung quanh thoáng cái liền bối rối khó xử cho đến khi Apo quyết định lên tiếng phá vỡ nó.
"Vào thẳng vấn đề nhé. Anh muốn gì ở tôi?"
Giọng nói của anh cũng không còn ngữ điệu trêu đùa được cũng được không được cũng chẳng sao như trước, anh nghiêm túc đối diện ánh mắt của người đàn ông, mạnh mẽ cương quyết chiếm lấy thế chủ động trong phòng.
Mile im lặng. Dường như anh đang suy nghĩ nên trả lời Apo như thế nào ổn thoả nhất. Trong mọi việc, đặc biệt có liên quan đến công ty gia đình của anh, Mile rất quyết đoán và tự tin, nhưng thật kỳ lạ, cứ khi gặp chuyện của Apo, đối diện với người anh thầm thích suốt bao năm, anh lại chần chừ khó xử, suy tính ngược xuôi cũng không biết phải làm thế nào.
"Hợp đồng cậu không hài lòng điều gì sao?" Anh dè dặt.
"Hợp đồng rất tốt." Apo lập tức đáp trả.
"Vậy..."
"Nhưng không được."
Câu trả lời lập tức cắt ngang những suy nghĩ rối loạn của Mile.
"Tôi không muốn ký với bất kỳ ai."
Apo nhìn thẳng vào mắt Mile nở nụ cười lịch sự. Anh yêu thích sự tự do, anh không muốn bản thân mình sẽ bị gò bó và giới hạn bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Anh muốn chứng minh rằng, bản thân mình độc lập có thể làm được tất cả.
"Hoạt động tự do vẫn tốt."
Apo cầm đũa gắp một ít xà lách trong đĩa rau củ trộn vào bát mình. Mile thấy vậy liền vươn người đẩy đĩa lại gần tầm gắp đũa của Apo để anh không phải đứng lên với xa.
"Tôi hiểu."
Nhận được câu trả lời bất ngờ ngoài ý muốn, Apo bỏ đũa xuống, rất bình tĩnh đối diện ánh mắt khó miêu tả cảm xúc người kia.
Việc người này đem đến cho anh bản hợp đồng quá mức tốt đẹp cũng không hề dễ dàng, không phải muốn là có thể trực tiếp đem tận tay, dù thế nào cũng phải tính toán kỹ càng xem xét mọi phương diện mới quyết định gửi anh bản hợp đồng, nhưng Apo lại thẳng thắn từ chối nó, nếu không muốn nói là phũ phàng từ bỏ. Theo phép lịch sự, anh biết vẫn nên gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người đàn ông này, người đã dụng tâm giúp đỡ anh khi khó khăn nhất.
"Cảm ơn vì đã hiểu."
"Nhưng tôi muốn giúp cậu."
Bỗng Apo đột ngột đối diện với một đôi mắt buồn bã. Anh thoáng bối rối, rồi lại dặn lòng kiên định.
"Cho phép tôi được hỏi ngài đây lý do chứ?"
"..."
Mile im lặng đến mức không dám thở mạnh. Anh theo phản xạ tránh né ánh nhìn trực tiếp vô cùng thẳng thắn của Apo. Đây rõ ràng là một câu hỏi chết chóc với chính bản thân anh lúc này.
Alpha đối diện thoáng liền cau mày gằn giọng khó chịu.
"Nếu anh nói với tôi là vì đêm hôm đó..."
"Không."
Mile lập tức phủ định. Không phải vì đêm đó. Chắc chắn không phải.
Chỉ là lời này nói ra thật chẳng dễ dàng. Anh gom lại hết can đảm, nhìn vào mắt Apo, chầm chậm cẩn thận bày tỏ nỗi lòng với người mình thương.
"Tôi thích em từ rất lâu rồi. Tôi muốn theo đuổi em."
Apo ngừng lại động tác như một chiếc máy đột ngột bị ngắt nguồn điện. Đột nhiên nhận được lời tỏ tình, Apo phản ứng giống với một người bình thường, anh hoàn toàn không tin tưởng vào những gì mình nghe thấy.
"Tôi là Alpha."
Đây là lời khẳng định.
"Tôi biết."
Mile nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi tự hào về điều đó."
"Tôi biết."
"Tôi không muốn trở thành Omega của ai cả." Apo không kiêng dè nói thẳng.
"..."
Sự im lặng bao trùm trong phút chốc. Nhưng rồi lại bị thay thế bởi chất giọng dịu dàng đầy nâng niu của Mile.
"Tôi tôn trọng em."
Có lẽ câu trả lời bất ngờ ấy Apo không thể dự đoán được, trong chớp mắt anh ngạc nhiên, còn nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đập trật mất một nhịp khác thường.
"Anh biết bản thân anh là gì chứ?"
"Tôi biết."
"Anh cũng biết anh có thể biến bất kỳ người nào trở thành người của mình chỉ cần một vết cắn?"
"...Tôi biết."
"Anh nói anh thích tôi. Với bản năng của một Enigma anh có thể chịu được bao lâu?"
Chịu đựng không đánh dấu, để người ấy được là chính mình, tự do với những gì người ấy thích. Chỉ một vết cắn thôi, anh sẽ trói buộc người ấy ở bên mình cả đời, như những gì con người Enigma trong anh muốn, nhưng liệu đó có phải là tất cả những gì anh thật lòng mong chờ?
Bản năng nguyên thủy vẫn luôn là những vấn đề khó có lời giải và khó khống chế cho đến hiện nay. Trên thế giới này, liệu có tồn tại người có thể vượt qua bản năng giống loài? Như nhu cầu ăn ngủ nghỉ cơ bản nhất, làm sao có người sống mà không cần chúng.
Mile không đáp lời ngay lập tức như trước, anh cẩn thận suy nghĩ mới nói ra thành lời. Anh muốn cho Apo một câu trả lời chắc chắn nhất.
Điều anh thật sự muốn nhìn thấy, là em có thể tự do sải rộng đôi cánh của mình giữa khoảng trời của riêng mình, kiêu hãnh và tự tin, khi không một gông cùm xiềng xích nào có thể trói buộc chú chim đại bàng mà anh yêu ấy.
"Có thể, chỉ cần tôi cố gắng."
Apo khẽ cười. Một câu nói đơn giản nhưng sức nặng là không thể đong đếm. Nói ra bao giờ cũng dễ hơn hành động, có ai hay anh ta có thể thực hiện được hay không, làm sao có ai biết.
"Nói thật dễ."
"Tôi có thể làm được."
Hai người cứ một lời rồi một lời đối đáp, giống như không ai chịu thua ai, cũng giống như một đôi tình nhân tranh luận cãi nhau qua lại. Dù lời nói có gay gắt nhưng ánh mắt thì không thể dối lừa thể hiện rõ nét cảm tình thuở ban đầu.
"Nói thật, anh đúng là gu của tôi. Nhưng chúng ta, thật sự không hợp."
"Sao lại không hợp? Làm sao em biết chúng ta không hợp khi chưa từng thử."
"Cảm nhận."
"Cảm nhận có thể sai."
"Cảm nhận tôi luôn đúng."
"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy nó sai."
Mile mỉm cười. Anh đứng dậy khỏi ghế một lần nữa, di chuyển về phía người đối diện.
"Hôm nay, hẹn em ra đây, tôi muốn xin em một chuyện."
"Anh nói." Apo ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm tình của người đàn ông lịch thiệp.
"Cho phép tôi được theo đuổi em nhé?"
.
.
Phim trường luôn là một nơi vô cùng gấp gáp. Người đi qua kẻ đi lại ai cũng vội vã với công việc của mình. Nhưng có một người vừa xuất hiện liền thu hút toàn bộ sự chú ý của nhân viên dù họ có bận rộn ra sao cũng sẽ gác bỏ tất cả để hóng hớt.
"Anh tới đây làm gì?" Apo ngồi xuống ghế riêng của mình, với lấy chiếc khăn bông lau mồ hôi treo bên cạnh. Anh vừa kết thúc một cảnh quay hành động vất vả, liền bắt gặp một phiền phức cao to làm anh mệt tâm không hề kém cạnh. Người suốt mấy tiếng chỉ nhìn chăm chăm vào anh.
"Tôi đang theo đuổi em."
Mile thẳng thắn thừa nhận. Có lẽ bữa ăn hôm trước đã tiếp thêm sức mạnh, giờ anh không hề có chút dè chừng nào khi thể hiện tình cảm một cách trực tiếp với Apo.
"Nhưng anh mang đến rất nhiều sự chú ý."
Gần như cả phim trường đều quay về hướng bọn họ dỏng tai nghe ngóng kiếm chuyện.
"Vậy sao, tôi không để ý."
Mile không hề ngập ngừng cười tươi, anh chẳng thấy có lỗi lắm. Vậy cũng tốt, ai cũng sẽ biết anh theo đuổi Apo, và sẽ không có người nào có ý muốn quá phận với em ấy.
"Nhà sản xuất thân mến, hy vọng ngài cứ ở nhà đợi tin tức đi, đừng đến phim trường làm gì, đạo diễn lại lo lắng thêm."
Apo đứng dậy khỏi ghế, thở dài một hơi rồi vỗ lấy bờ vai vững chắc của người đàn ông trước mặt.
"Tôi không có làm gì mà."
Anh có thể thấy rất rõ cái bĩu môi của anh ta. Thân quen lắm hay gì bắt đầu làm nũng anh. Anh ta giống hệt chú chó trắng cụp tai buồn bã mà Apo gặp ở đoạn phim tối qua anh vô tình xem được.
"Sự xuất hiện của anh làm cho họ căng thẳng." Apo bóp trán đau đầu.
Căng thẳng không thì cũng không rõ, nhưng hóng chuyện bát quái thì chắc chắn có rồi.
"Nhưng tôi muốn gặp em."
"..."
"Tôi muốn nhìn thấy em. Tôi nhớ em."
Được rồi, nguyên nhân cho mọi sự mệt mỏi này rốt cuộc lại quy thành vì Apo anh đây. Apo biểu hiện anh thật sự muốn đánh người lúc này. Thật sự muốn đánh người, đặc biệt là người trước mặt. Nhưng có thể anh đánh tay đôi không lại anh ta. Nên anh sẽ gạt phăng cái ý nghĩ này ra khỏi đầu.
"Chết tiệt tên này, nổi hết cả da gà."
Anh thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Đầy bất lực rồi nhẹ giọng hẳn đi.
"Có thể gặp tôi sau giờ quay."
"Em nói thật chứ?" Mile hào hứng hẳn lên.
"Ừ, đừng đến giữa chừng quay phim."
"Vậy tôi đến sớm hẳn hoặc muộn hẳn là được đúng không?"
Cũng thật biết tạo cơ hội. Nếu anh ta có đuôi, nhất định nó đang vẫy đầy phấn khích.
"...Tuỳ anh."
Apo không nghĩ bản thân anh lại dễ mềm lòng như vậy. Nhưng được rồi, có ai lại không xiêu lòng trước những thứ đáng yêu chứ. Anh không nói là người đàn ông đấy đáng yêu nhé. Chỉ là, anh đã mềm lòng chút thôi, khi nhìn vào đôi mắt đó. Chút xíu thôi.
"Lát nữa gặp lại em."
Mile rời đi trong sự vui vẻ, mang theo ánh nhìn theo mãi không dứt của người ở lại.
.
.
"Hôm nay em thế nào?"
"Quay rất thuận lợi."
Apo nhận lấy chai nước mát từ Mile. Cảnh quay hôm nay đã khiến anh tiêu tốn toàn bộ sức lực, chân tay rã rời tới mức chẳng muốn nhấc người dậy khỏi ghế. Mile kéo một chiếc ghế khác lại gần anh, ngồi bên cạnh trò chuyện.
"Tôi biết em giỏi nhất mà." Ánh mắt Mile sáng ngời đầy tự hào.
"Đừng tâng bốc tôi, tôi không xiêu lòng đâu."
Apo uống một ngụm nước lớn, cứng rắn đáp lời. Nếu chỉ mấy câu vuốt mông ngựa này mà anh yếu lòng Apo sẽ theo họ anh ta luôn. Và dĩ nhiên làm quái gì có chuyện đó xảy ra chứ.
"Tôi nói thật lòng. Với tôi, em là giỏi nhất, rực rỡ nhất, sáng chói nhất."
Bao nhiêu từ hoa mỹ, bao nhiêu lời hay ý đẹp, Mile đều đem ra nói một lượt mãi chẳng hết, như thể trên đời này, không có từ ngữ nào đủ sức miêu tả vẻ đẹp của người trong mắt anh. Và nó đã thành công khiến Apo xấu hổ quay mặt đi hướng khác, xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh hào quang của anh ta.
Apo đẩy nhẹ cánh tay săn chắc của người ngồi cạnh, kêu anh ta mau chóng đi đi trước khi anh không chịu nổi những lời có cánh ấy.
"Được rồi, được rồi, về nghỉ đi."
Mile bị đẩy đứng dậy, anh kéo nhẹ tay Apo lại, cúi xuống thì thầm bên tai.
"Mai tôi lại gặp em được chứ?"
Apo giật mình dịch xa ra trong thoáng chốc. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào đôi tai nhạy cảm khiến anh bối rối không ngùng.
"...Được, tôi sẽ nhắn tin sau khi quay xong."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Mile mãn nguyện rời đi.
"Vậy tôi chờ em. Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Người đi để lại người rối bời cảm xúc.
.
.
Bình thường Apo rất hiếm khi nghiêm khắc tuyệt đối với một ai đó, anh vẫn luôn rất thân thiện đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng riêng trường hợp này thì lại khác.
Apo nghiêm giọng.
"Lên đây."
Mile buồn bực đáp lời.
"Không lên."
Hai người đứng một góc khuất của phim trường mà vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ xung quanh. Người thì ngồi xổm xuống đợi người lên lưng cõng, người thì dùng dằng nhất định không chịu theo. Apo có chút bực bội lên giọng nói lớn.
"Anh đừng có bướng."
"Anh không bướng."
"Lên đây, mau lên."
"Không lên mà."
Cái tên ngốc này thật biết cách chọc anh tức điên. Apo đứng lên quay mặt lại, rất nghiêm túc dọa nạt.
"Không lên tin tôi vác anh đi không?"
"Em vác không nổi."
Mile lắc đầu nguầy nguậy.
"Á à được lắm, không tin chứ gì. Coi thường tôi đúng không?"
Chợt muộn màng nhận ra lời mình nói có phần hơi xem nhẹ sức mạnh của một Alpha ưu tú nguyên chất, sợ người thương hiểu nhầm, Mile lập tức xua tay phủ định ngay.
"Đâu có, anh -"
"Tôi vác anh lên."
Mile còn chưa kịp dứt lời, có người đã chớp nhoáng bế thân hình cao lớn của anh không lấy một động tác thừa.
"Ấy sao lại bế công chúa?"
"Cho anh chọn cõng anh không chịu cơ."
"Cho anh xuống đi Po. Xấu hổ."
Xấu hổ đến mấy Mile cũng không dám dãy dụa, anh sợ nếu cựa quậy sẽ làm cả hai cùng ngã xuống. Bế một người đàn ông trưởng thành vô cùng vất vả, lại còn là người nặng cân hơn mình. Bản thân Mile có ngã thì cũng chẳng sao, nhưng nếu Apo có sao, anh sẽ đau lắm. Vì vậy, cả một đoạn đường Apo bế công chúa, vài bước chân vững chãi, Mile chỉ xấu hổ quay mặt vào lồng ngực của Apo, nhỏ giọng than thở làm nũng.
Apo biết mình thật sự hết cách với tên ngốc này, chắc kiếp trước anh phải nợ anh ta nhiều lắm mới để tới tận giờ mệt tâm mệt luôn cả thân, ốm rồi lắm yêu sách ghê. Apo thở dài, cẩn thận đặt Mile xuống, khi đã chắc chắn anh ta có thể đứng vững liền nhanh chóng đổi tư thế.
"Lên tôi cõng mau."
Mile dĩ nhiên sợ rồi. Chẳng lằng nhằng như ban nãy, anh liền nghe theo không lời phàn nàn.
Nhưng anh không phàn nàn, không có nghĩa Apo của anh không phàn nàn.
Suốt cả quãng đường, Apo đều nghiêm giọng trách mắng không ngớt lời.
"Anh thì hay lắm, ốm tới mê man rồi vẫn còn cố đến. Anh chê mình sống lâu quá à?"
Nếu không phải Apo để ý, giờ không biết Mile đã ngất ngây ở nơi quái quỷ nào trong góc phim trường rồi. Mile ở trên lưng Apo thì chỉ cười vui vẻ, vùi mặt vào chiếc cổ cao gầy, ngửi mùi hương tuyết tùng anh yêu nhất. Em ấy rất quan tâm tới mình.
"Anh hẹn với em rồi." Hẹn rồi không thể nuốt lời.
"Thì nhắn với tôi anh ốm một câu là được mà."
Có lẽ vì cơn cảm cúm lẫn cơn sốt bất ngờ khiến Mile không còn tỉnh táo, anh không ngừng rúc đầu cọ mái tóc đen dày vào hõm cổ Apo.
"Đừng cọ nữa, tôi buồn."
Apo dùng chính đầu của mình đẩy đầu người đàn ông to lớn đang bám người ra xa.
Nhận thấy Apo đang né tránh mình, Mile mê man tủi thân tới lạ.
"Anh đau..."
"Sao? Đau ở đâu?" Apo nghe vậy dừng hẳn lại quay đầu vô cùng lo lắng hỏi.
"Nhìn em vất vả anh đau."
Apo mắng một tiếng, tên hâm này nói khỉ gì thế, rồi vẫn bình tĩnh nhận mệnh đưa người về khách sạn nghỉ ngơi.
"Miệng ngọt đấy."
"Ngọt với mình em thôi."
"..."
Apo quyết định sẽ không nói gì nữa. Không tên ngốc đang ốm trên vai anh nói vài câu nữa sẽ khiến anh cũng ngốc theo.
Cả đoạn đường không dài, nhưng yên bình lạ thường. Apo đặc biệt yêu thích không khí lúc này. Ban đêm tĩnh lặng cùng bầu trời với ánh trăng sáng, điểm thêm đốm nhỏ lấp lánh ánh sao. Một khung cảnh quá đỗi dịu dàng khiến lòng người trở nên mềm mại hơn cả.
"Này."
Đi một đoạn, Apo không còn thấy Mile ở trên vai anh lẩm bẩm thứ gì đó nghe không ra như trước, tiếng thở đều đặn cùng đôi má nóng bừng áp sát vào cổ anh khiến Apo thoáng rùng mình trong chốc lát.
"Mile, anh ngủ rồi à?"
Đáp lại anh chỉ là một tiếng ngáy nhỏ nhẹ nhàng.
Người cõng người đi trên đường đầy sỏi đá. Người sẵn sàng bên người cùng đi quãng đường dài ở tương lai phía trước.
"Ngốc thật."
.
.
"Po ơi."
"Chuyện gì?"
Apo gọi với ra từ trong bếp, anh đang mải mê đổ hạt cà phê vào máy, chuẩn bị pha cà phê cho vị khách đặc biệt đến nhà.
Mile quen lối vào, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống cạnh bầu bạn với cậu "nhân viên pha chế" dụng tâm.
"Có kịch bản phim mới, kịch bản viết tốt lắm, anh gửi em đọc nhé."
Apo nghe vậy cũng chỉ cười. Mối quan hệ của vị Enigma nhà Romsaithong này rộng như thế nào anh không rõ lắm. Nhưng anh biết, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì trong suốt quá trình quay phim, người đàn ông ấy có thể một tay xử lý gọn ghẽ tất cả. Từ một nhà kinh doanh không biết chút gì về giới giải trí giờ đã trở thành người có tiếng nói trong giới.
"Anh để ý nhiều thật đấy."
"Những gì liên quan đến em đều khiến anh bận tâm."
"Dạo này anh nói chuyện sến lắm đó biết không?"
"Sến với mình em thôi."
"Được rồi, thua thua, không nói nữa."
Apo bình thường không dễ chịu thua người khác, nhưng đấy là trong điều kiện Mile không nói gì. Anh sẽ không chịu nổi nếu người đàn ông này làm nũng với anh hay nói những lời mật ngọt. Trái tim anh không thể chịu được.
Apo từng bước xay nghiền hạt và pha cốc cà phê nóng hổi. Anh thích đồ ngọt, vị đắng của cà phê không phải gu của anh. Apo sẽ thường bỏ thêm chút đường sữa, thậm chí là mật ong uống cùng. Nhưng Mile lại yêu thích vị nguyên bản.
Apo ngồi xuống cùng bàn ăn bếp, đưa Mile cốc màu đậm, còn của anh là cốc pha kèm sữa nhạt màu hơn.
"Lần này là bộ phim truyền hình."
Mile nhấp một ngụm thưởng thức. Anh vẫn rất thích cà phê Apo pha. Không phải chuyên nghiệp nhưng lại đầm đà và mộc mạc.
"Phim truyền hình? Thời điểm này dòng phim kiểu này không thuận lợi lắm."
"Ừ nhưng anh tin bộ phim này có thể."
"Khoảng bao nhiêu?"
Có ý là anh chắc bao nhiêu, với người có tầm nhìn như anh, và cảm giác của một doanh nhân trời sinh. Dự án này anh chắc chắn thành công bao nhiêu phần trăm?
"98,5%"
"Thế phần còn lại?" Apo hỏi theo phản xạ tự nhiên.
"Phụ thuộc vào em đó."
Mile nở nụ cười đặc trưng của mình.
Apo nghe vậy lắc đầu bất lực.
"Thật không hiểu anh lấy tự tin ở đâu ra."
"Có em thì cái gì anh cũng tự tin hết."
"Dẻo mỏ."
"Ừ."
Mile đầy cưng chiều nhìn người đàn ông mặc áo ba lỗ quần cộc vô cùng thoải mái nhâm nhi cốc cà phê ở trước mắt mình.
Câu chuyện dần dần đi xa hơn so với chủ đề ban đầu. Họ đều tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi lúc đó.
Apo đứng dậy lấy thêm cốc đựng đầy đá lạnh để riêng cho Mile sử dụng. Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.
"À đúng rồi, bộ phim tên gì thế?"
"Ngày mai anh vẫn đợi em."
—
"Vậy là anh đã đóng bộ phim này nhờ anh Mile giới thiệu ạ?"
Guy trầm trồ không ngừng. Bắt đầu từ đêm hôm đó, cuộc sống của bố và ba đã luôn gắn kết với nhau mọi lúc.
Đó là một câu chuyện dài. Bố Apo dựa vào vai cậu gật gù.
"Ừ."
Chẳng có duyên phận nào ở đây tác động, tất cả đều là tự mình nỗ lực mà ra. Những vun vén của cả bố và ba đã tạo nên những cuộc gặp gỡ và kết nên nhân duyên ấy.
"Nhóc không biết đâu, hức, đã một năm rồi đó."
Một năm từ ngày anh gặp người ấy.
Apo với ra thuận tay cầm lấy chai bia trên bàn, tính nốc một hụm lớn hy vọng bản thân sẽ tỉnh táo hơn nhờ chất xúc tác nhỏ thì một cánh tay trắng trẻo xuất hiện ngăn cản.
"Anh Po, anh đừng uống nữa."
Guy buồn bực. Cậu không biết đây là chai thứ bao nhiêu bố uống trong ngày hôm nay, nhưng cậu biết nhất định mình phải cản bố lại trước khi bố say tới bất tỉnh không đứng lên về nổi.
Nơi này vốn là một quán ăn kín đáo bố thường hay ghé. Dù là một diễn viên có độ nổi tiếng nhất định ở thời điểm hiện tại, thì bố vẫn luôn thoải mái tự do làm việc mình yêu thích mà chẳng kiêng dè. Tuy vậy vẫn nhiều lúc có người nhận ra, nên lựa chọn quán ăn phù hợp với bản thân đã khiến bố vất vả suốt thời gian dài, cho đến khi có người dẫn đến ăn ở nơi này. Ở hiện tại, bố Apo thỉnh thoảng hay dẫn cậu qua đây ăn một bữa linh đình. Guy nhớ chủ quán ăn này là người quen của bố, đó là một bác gái thân thiện. Một quán ăn nhưng lại có phong cách quầy bar rất độc đáo. Âm nhạc hiện đại, chủ yếu là những dòng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Có lẽ vì vậy âm thanh vang vọng chạm vào tim khiến tâm trạng bố lên xuống thất thường mãi không thôi.
Apo bị cản cũng chẳng buồn bực. Anh đơ mất một lúc mới chậm chạp phản ứng.
"Ừ, hức, không uống nữa, đau đầu, hức..."
"Em đỡ anh đi, chúng ta về thôi."
Guy đứng khỏi ghế cao đỡ bố đứng dậy. Hôm nay là ngày nghỉ và mai họ lại tiếp tục có cảnh quay vào buổi sáng. Vì lẽ đó bố Apo không có thời gian để ngất ngây ở quán ăn này lâu thêm nữa.
Bố Apo khi say tuy nói rất nhiều, nhưng đặc biệt dễ nghe lời lạ thường. Guy đỡ bố đi không cần tốn quá nhiều sức, việc cậu cần làm chỉ là đỡ cho bố không ngã lăn xuống sàn mà thôi.
"Nhóc, hức."
Đi được nửa đường, bố đột nhiên dừng lại gọi cậu nhỏ.
"Vâng em nghe."
"Bài hát đó, nghe bao giờ chưa?"
Guy ngơ ngác, mãi mới hiểu bố muốn nói đến bài hát đang được phát loa trong quán. Một bài ballad với tiếng ghi ta chủ đạo rất quen thuộc.
"Em nghe rồi ạ."
Đây là bài hát cùng cậu lớn lên, bài hát cậu được nghe ba ngâm nga mỗi khi vui vẻ và rảnh rỗi, bài hát ba đánh ghi ta siêu ngầu và cũng là bài hát yêu thích của bố. Lời ngọt ngào và giai điệu dễ nghe. Một bài hát rất tuyệt vời.
"Hức, nổi lắm đó."
Thời điểm hiện tại bài hát này chỉ vừa mới ra mắt không lâu, vậy mà đã nổi đình đám khắp các trang mạng xã hội, đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước cũng như quốc tế. Một bài hát thịnh hành thời bấy giờ.
"Ca sĩ hát rất tốt, nhưng người sáng tác còn tốt hơn."
Guy biết. Bài hát ấy do ông chú đáng ghét nhà cậu hát, phát hành vui vẻ mà đem lại kết quả ngoài mong đợi. Đặc biệt đây cũng là bài do chính ba Mile sáng tác giấu tên. Ba từng nói, bài hát này do chính ba viết lời. Một lời gửi đến một người trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
"Love...Love you to the moon and back."
Tên bài hát được đặt theo một câu nói tiếng Anh.
Apo chớp mắt đã thoát khỏi vòng tay đỡ của Guy, tự mình làm mất đi điểm tựa, anh đứng xiêu vẹo va phải bờ tường sát cạnh.
"Anh ấy nói. Mỗi ngày trái tim chúng ta đập, tạo ra năng lượng đủ để một chiếc xe tải, đi được 20 dặm."
"Anh Apo đừng nói nữa, đứng thẳng lên nào." Guy nhoáng cái chạy lại đỡ bố.
"Và trong suốt cuộc đời con người, quãng đường đó dài bằng từ Trái Đất đến Mặt Trăng và quay trở lại."
"Nó có nghĩa, nếu có ai nói câu này, người đó muốn nói, anh ta sẽ yêu người cả cuộc đời."
"Sến thật nhỉ?"
Apo nhắm mắt lại chầm chậm hồi tưởng.
"Nhưng anh rất thích."
—
"Hai người sao vậy?"
Mile lo lắng chạy lại đỡ người say ngất ngưởng cùng với Guy chật vật ở ngoài cửa quán ăn.
"Anh Mile."
Guy thật sự không biết phải làm sao với bố. Cậu không thể trông cậy nhờ vả bất cứ ai, ngoại trừ người ba thân thương của mình. Vì vậy, cậu đã nối máy gọi ba qua đón từ sớm.
Apo nửa tỉnh nửa mơ mắt híp lại như cố gắng nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
"Ai đây? Quen ghê, hức."
Anh vươn tay bẹo má người nọ. Rồi sờ lung tung trên mặt vài vòng. Từ sống mũi, đôi mắt, lông mày rậm, đôi gò má, và cả cánh môi mềm mại.
"Po, yên nào."
Mile kéo nhẹ tay Apo xuống khỏi mặt mình một cách ngại ngùng. Anh tay đỡ cả thân người cao lớn của Apo để tựa lên người anh.
"Em nghĩ anh ấy sẽ không thể tỉnh sớm được đâu ạ."
Guy khẽ toát mồ hôi. Đỡ người bố cứ lẩm bẩm những câu không có nghĩa ra được đến đây, Guy tự thấy bản thân đã đạt thành tựu đáng vinh danh trong đời.
"Nhóc lên xe đi, anh chở hai người về."
Mile một mình đỡ Apo quay lại xe mình đỗ ở gần đó. Sau khi đã thắt dây an toàn cho người say ở ghế sau, nhóc Guy đã lên ngồi cạnh dùng vai làm gối kê đầu, Mile mới lên ghế lái và khởi động xe rời đi.
"Say chẳng biết trời trăng gì cả."
Anh nhìn xuống gương chiếu hậu. Một người ngủ thật yên tĩnh.
Đúng lúc đài phát thanh trên xe của ba đang phát sóng chuyên mục gửi thư cùng bài hát cho các thính giả nghe đài. Vừa vặn là bài hát cậu nghe tại quán ăn. Giọng của chú Jeff vang lên khiến lòng cậu dường như nguôi ngoai đi những muộn phiền còn sót lại.
Đó là bức thư của một người con trai gửi đến người con gái anh ta thầm thương suốt 5 năm trên sóng phát thanh, kiên trì một tình yêu, dũng cảm nói thật nỗi lòng, chỉ đợi đến ngày cả hai về chung tổ ấm.
Cậu vẫn hay nói với ba, đây là một bài hát rất hay. Và ngay lúc này, cậu không ngại nói ra một lần nữa.
"Đây là một bài hát rất hay ạ."
"Phải vậy không?"
Mile khẽ cười.
"Vâng."
Như nỗi lòng chân thành của một người, gửi đến một người. Sẽ yêu người suốt cả cuộc đời, như quãng đường dài đến mặt trăng rồi quay trở lại.
________
Notes: Xin lỗi vì để cả nhà đợi lâu nhé T^T đọc truyện vui vẻ và một ngày thật mát mẻ nhaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top