Chương 14 - Cùng nhau uống một chén rượu tương tư

Nếu biết trước rằng chỉ việc đi ngủ như mọi ngày thôi cũng khiến bản thân bị kéo trở lại thế giới quá khứ kỳ lạ ấy một lần nữa, Guy Thinnakorn nhất định lựa chọn thức suốt đêm.

Chuyến đi lần này dài hơn bao giờ hết, cũng thay đổi trong cậu quá nhiều điều.

"Guy, Guy..."

Một giọng nói lạ vang lên bên tai, có ai đó đang gọi tên mình. Guy biết điều đó, nhưng cậu từ chối phản hồi. Guy xua tay biểu hiện kháng cự. Cậu đang có một giấc mơ đẹp, không gì có thể khiến cậu rời khỏi nó. Kể cả chuông báo thức hay là tiếng gõ nồi của bố Apo, đều không thể.

"Guy, tên nhóc này."

Lực đẩy vai đủ mạnh để cậu nhóc choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê man, cả người nghiêng ngả như sắp ngã khỏi ghế.

"Đạo diễn gọi."

"Dạ?"

Vừa mở mắt, đập vào mặt cậu là một gương mặt vô cùng cau có của người đàn ông xa lạ.

"Đừng có ngủ ở đây, còn chưa diễn đã ngủ. Người khác nhìn đánh giá."

Anh ta chống hông đứng ngược sáng. Thứ khiến cậu nhỏ mơ màng nhìn rõ duy nhất là chiếc thẻ nhân viên đeo trên cổ anh ta.

Guy mơ hồ biết mình một lần nữa lại xuyên đến quá khứ, cũng mơ hồ nhận ra khung cảnh rộng lớn xung quanh mình. Mất chút thời gian ngắn ngủi để cậu xác định mình đang ở đâu, và chỉ một vài giây cũng khiến cậu nhỏ nhớ ra khung cảnh này quen thuộc này.

Nếu Giấc mộng phù du, Ephemeral, là bộ phim đưa tên tuổi bố Apo ra toàn thế giới, vinh dự được đề cử cho những giải thưởng cao quý ở lễ trao giải uy tín quốc tế, thì bộ phim truyền hình dài tập Ngày mai anh vẫn đợi em giúp tất cả mọi người khán giả trong nước xem trước màn hình nhỏ khắc ghi sâu đậm tên người diễn viên đóng vai nam chính là bố ngày đó. Bộ phim quốc dân làm mưa làm gió suốt một thời đóng băng của nền phim ảnh nước nhà.

Ngay trước mắt Guy chính là khung cảnh căn nhà nhỏ sập xệ xuất hiện xuyên suốt gắn liền với bối cảnh bộ phim. Cũng có thể nói, cậu là xem phim này mà lớn lên. Guy chắc chắn bản thân đã xem không dưới mười lần, cậu có thể thuộc lòng trong bàn tay mọi cảnh quay của bố cũng như các diễn viên khác. Đây chính là bộ phim cậu yêu thích nhất, cũng là bộ phim ba Mile luôn hào hứng xem lại những khi được dịp rảnh rỗi.

Ba nói phim của bố, phim nào ba cũng xem chăm chú, đều nghiền ngẫm suốt thời gian dài, xem đi xem lại tới hiện tại đã chẳng thống kê nổi số lần. Ba thì hay quên lắm, trước đây còn nhớ chi tiết, giờ càng ngày càng chóng quên. Chỉ có bộ phim Ngày mai anh vẫn đợi em, từng giây từng phút cảnh phim ba đều nhớ nguyên vẹn. Ba còn ngại ngùng thủ thỉ, đó là bộ phim chứa đầy những kỷ niệm đáng nhớ của cả bố và ba.

Guy biết mình đã về lại quá khứ và xuất hiện tại phim trường quay phim của bố. Những dụng cụ, máy quay được lắp ráp cẩn thận lấp kín một góc, khung cảnh quen thuộc, môi trường vội vã với những nhân viên bận việc chạy qua lại trước mặt đã nhanh chóng khiến cậu khẳng định chắc chắn suy đoán này.

Người đàn ông thấy Guy thơ thẩn tỉnh giấc mà không đáp lời thì cau mày càng sâu, lớn tiếng gọi cậu thêm lần nữa, thành công mang sự chú ý của cậu nhỏ đang rong chơi quay trở lại.

"Này!"

"Dạ?"

"Cậu để ý đi đâu vậy, không nghe à?"

"Dạ...em xin lỗi."

Lần nào quay lại quá khứ, Guy cũng bị đặt vào tình huống khó giải quyết. Cảm giác giống hệt như lúc bị quản lý thư viện ngày đó bắt gặp. Ngủ gật vào ngày đầu tiên đi làm rõ ràng chẳng phải một trải nghiệm tuyệt vời để có thể xảy ra lần thứ hai. Càng ngày cậu cảm thấy thế giới này muốn làm khó cậu.

Guy đứng bật dậy cúi gập người xin lỗi nhiều lần không dứt lời. Đã ngủ gật còn không tập trung. Có cho tiền cậu cũng chẳng dám lần nữa.

Người đàn ông nhìn cậu thành khẩn nhận lỗi, âm thầm đánh giá một hồi mới hừ tiếng cho qua.

"Mau đi đi, đạo diễn gọi nãy giờ, kêu cậu qua xem tập trước kịch bản."

Người nọ liếc mắt. Anh ta mới nhận việc không lâu, trước đây làm trợ lý sinh hoạt cho một nghệ sĩ hạng A, vì bản thân mắc lỗi nên công ty giáng chức, giờ lại giao quản lý một cậu diễn viên trẻ mới vào nghề, may mắn trúng tuyển casting cho bộ phim kinh phí thấp. Và anh ta vốn nhìn không vừa mắt người này. Vừa không để ý cậu kia đã ngủ gật trên ghế, đầu tóc quần áo lôi thôi, thật không ra thể thống gì.

Guy ở đối diện không biết bản thân bị người ta coi thường, cậu nhỏ chỉ thành thật hối lỗi.

Vai trò lần này của Guy đã nhanh chóng được sáng tỏ qua vài suy đoán đơn giản. Cậu giống như đã được nâng cấp từ nhân viên chạy vặt loanh quanh trở thành một diễn viên có vai trò rõ ràng trong kịch bản, được chính tay tận mắt tự cảm nhận và chia sẻ niềm đam mê bất tận của bố Apo.

Guy vâng dạ chắc chắn vài lần khi cậu đảm bảo cậu sẽ qua gặp đạo diễn ngay lập tức thì người đàn ông ấy mới chịu rời đi.

Cậu nhỏ ở bên thở phào.

Mở mắt đã bị đẩy vào tình huống khó xử không phải điều dễ dàng gì.

Guy theo hướng chỉ dẫn của người đàn ông, tiến đến phía bên kia phim trường rộng lớn. Nơi này là một làng chài nhỏ ven biển với mật độ dân số thuơ thớt, khung cảnh đơn sơ, thiếu thốn vật chất, vô cùng mộc mạc. Phù hợp hoàn toàn với nội dung kịch bản có bối cảnh khó khăn, phim kể về hai anh em nghèo trong một căn nhà nhỏ, chống đỡ vượt qua chiến tranh tàn khốc. Dù đây là một bộ phim truyền hình với kinh phí đầu tư không quá lớn, nhưng vì kịch bản dày đặc các chi tiết mang ý nghĩa nhân văn, tình tiết gay cấn cuốn hút, sau khi phát sóng liền đem lại ấn tượng khó phai nhoà trong lòng khán giả truyền hình lúc bấy giờ.

Một làng chài nhỏ vốn yên bình, gắng gượng trải qua cuộc chiến khốc liệt, bất đắc dĩ trở thành một cứ điểm kháng chiến. Súng đạn vô tình rơi xuống nhưng tình người tình thương tình yêu vẫn còn mãi ở đó, không bao giờ biến mất.

Chẳng mấy chốc, Guy đã đi sang bên kia phim trường, cậu chạy nhanh lại gần chào hỏi vị đạo diễn lớn tuổi với gương mặt cười phúc hậu.

Guy vừa đến chào hỏi đã xin lỗi rối rít vì để ông phải chờ lâu. Đạo diễn lại xua tay nói cậu không cần để ý nhiều, ông thoải mái vỗ vai.

"Nhóc thuộc lời thoại rồi chứ?"

"Vâng." Guy chắc nịch đáp lời.

Thật may mắn vì người đàn ông trông rất giống quản lý ban nãy tuy gắt gỏng không được thân thiện nhưng lại có tâm dúi nhanh vào tay cậu quyển kịch bản bộ phim trước khi qua tới bên này.

Chỉ trong khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi, làm sao một người bình thường có thể thuộc lòng đoạn kịch bản dài đóng thành quyển. Guy không nói dối, cậu nhóc thật sự đã thuộc lòng tất cả đoạn lời thoại của nhân vật mình thủ vai.

Guy Thinnakorn có một trí nhớ tốt. Từ ngày nhỏ cậu chỉ cần xem qua vài phút có thể thuộc lòng cả tập giấy dày. Khả năng ghi nhớ này giúp cậu nhóc luôn đạt thành tích rất tốt trong học tập ở trường và khiến ba cậu nhỏ ghen tị không thôi. Những lúc như này lại đặc biệt hữu ích hơn. Còn không kể đến, ngày trước cậu xem đi xem lại bộ phim này không biết bao nhiêu lần. Đem ra so sánh chỉ thua ba lớn có một chút xíu. Lời thoại bối cảnh thậm chí biểu cảm và nét mặt nhân vật cậu đều nhớ như in trong đầu.

Người đạo diễn nghe vậy rất hài lòng nhìn cậu, còn không tiếc lời khen. Cậu bạn nhỏ ngại ngùng tham gia casting ngày hôm đó giờ đầy tự tin đứng trước mặt ông, trông giống như cùng là một người, nhưng lại không giống.

Vị đạo diễn bỏ qua suy nghĩ loanh quanh, ngó sang bên cạnh gọi lớn tiếng cái tên quen thuộc đang ở xa.

"Apo, cậu qua đây cùng cậu bạn này tập một lần xem sao."

Guy có thể thấy rõ bố Apo của cậu dù ở khoảng cách xa bao nhiêu đi nữa. Bố luôn nổi bật giữa dòng người tấp nập, đầy tự tin phô diễn toàn bộ sức hút của bản thân dù chỉ yên lặng đứng một bên xem xét phim trường và từ tốn uống nước. Vừa nghe thấy có người gọi, bố quay sang phía hai người khẽ cười gật đầu đáp ứng.

Apo bỏ lại bình giữ nhiệt pha trà ấm, cầm theo cuốn kịch bản của riêng anh, chạy lại gần. Anh tươi cười lịch sự đưa tay ra chào hỏi cậu nhóc Guy đứng chôn chân ngốc nghếch một chỗ.

Bố đợi một lúc cậu nhỏ mới kịp phản ứng lại vươn tay nắm lấy bàn tay săn chắc đầy đặn quen thuộc.

Thấy hai người diễn viên bắt tay lịch sự thay cho sự làm quen ngượng ngùng, vị đạo diễn bên cạnh sảng khoái kết nối quan hệ.

"Tập xong thì chuẩn bị quay nhé. Hôm nay mới buổi đầu, đừng căng thẳng."

Nói dứt lời ông vỗ vai bố rồi rời đi chuẩn bị cảnh quay đầu tiên. Nhân viên khác theo từng tốp ngược xuôi chỉnh trang lại phim trường theo yêu cầu của nhà sản xuất và đạo diễn. Người nào người nấy cũng có nhiệm vụ của mình, bận rộn không ngơi tay. Một bộ phim là công sức của rất nhiều con người, họ đều nỗ lực vì những cảnh phim có chất lượng tốt nhất.

Ở đằng này, thoáng chốc chỉ còn lại hai bố con cậu đứng không nhàn rỗi. Hoàn toàn đối lập với sự bận rộn ở nửa bên kia.

"Xin chào cậu bạn nhỏ."

Bố Apo khẽ lên tiếng.

Bố rất hay cười, nụ cười mỉm rạng rỡ nở trên môi. Một cảm giác thân thiện và gần gũi vô cùng. So với bố Apo có khuôn mẫu nhưng ngập tràn sự tự tin lần trước, bố Apo trước mặt cậu lúc này phần nhiều phóng khoáng và thoải mái hơn.

Guy từng được nghe bố kể, thời gian bố đóng bộ phim đáng nhớ này, khi ấy bố 26 tuổi. Chăm chỉ đóng phim, chớp mắt liền trải qua 3 tháng ngày đông rét buốt, chật vật và khó khăn, thời điểm đóng máy lại vừa vặn đúng dịp bố bước sang tuổi 27.

So với lần cuối Guy gặp bố, một năm, bố Apo đã trải qua rất nhiều điều cậu không biết. Nhưng Guy dám chắc bản thân bố lúc này chính là phiên bản gần gũi nhất đối với cậu.

"Anh là Apo, rất vui được hợp tác nhé."

"Em là Guy, em xem rất nhiều phim anh đóng rồi ạ, em là fan cứng của anh đó."

Guy biểu hiện, cậu nhỏ chính là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của bố. Giả sử một điều không tưởng, nếu thế giới này bố chỉ có vài người hâm mộ, thì nhất định ba và cậu sẽ chiếm giữ vị trí số một số hai trong top fan cứng, không phân hơn kém.

Apo nhìn cậu bạn nhỏ hào hứng ra mặt cũng vô thức cười thành tiếng.

"Vậy sao, cảm ơn cậu bạn nhỏ."

Anh cầm kịch bản khẽ giơ lên.

"Giờ mình diễn tập chứ?"

"Vâng."

Apo luôn sẵn sàng để bắt đầu bước vào chế độ làm việc bất cứ lúc nào.

Guy có chút khẩn trương. Bố Apo khẽ cười khi nhìn tay chân cậu nhỏ quơ loạn xạ thể hiện sự hưng phấn. Bố bỗng tiến lại gần chỉnh nếp cổ áo của cậu nhỏ và gỡ rối mái tóc đen xù chưa được tạo kiểu. Còn không quên dặn cậu nhóc kiểm tra kịch bản lại một lần nữa trước khi tập diễn.

Bố thật sự rất để ý chi tiết, dù chỉ là một lần ghép kịch bản ngoài lề, nhưng bố muốn tạo cho Guy cảm giác chân thật với nhân vật cậu thủ vai. Một khi đã làm việc đều sẽ nghiêm túc sử dụng tất cả khả năng để tạo điều kiện thật tốt cho chính bố hay như người bạn diễn phát huy toàn bộ năng lực bản thân.

Lúc này, trong lòng Guy hào hứng không thể tả dù bên ngoài cậu đang có chút lo lắng trộn lẫn với sự phấn khích không tên. Tự bản thân biết, đây là lần đầu cậu thử sức với việc này, và lần đầu diễn xuất ấy cậu có thể không diễn nổi, cũng có thể chẳng diễn ra được cái gì hợp mắt, nhưng được trực tiếp chứng kiến một bố Apo nghiêm túc và cẩn thận tới từng chi tiết trong công việc, được cảm nhận đam mê bất tận của bố, cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Cùng bố Apo làm việc bố yêu thích, là một cơ duyên hiếm có trên đời.

Ngày mai anh vẫn đợi em là một bộ phim tình cảm thời chiến. Tính hiện thực của nó đã giúp bộ phim thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ mọi đối tượng ở các lứa tuổi khác nhau.

Dam là một ngư dân làng chài nghèo ven biển sống với cậu em trai ngốc Thong của mình. Bộ phim kể về mối tình đầy lãng mạn giữa Dam và Kai, một người lính gặp nạn vô tình trú nhờ trong làng nhỏ, xen lẫn là những mẩu truyện đời thường của ngư dân trẻ tuổi cùng gia đình nhỏ anh ấy hết mực bảo vệ.

Cảnh đầu tiên Apo và Guy diễn là thời điểm giặc xâm chiếm tiến vào đất liền bằng đường biển bởi những con tàu chiến to lớn. Chúng muốn biến ngôi làng chài ấy trở thành căn cứ điểm đầu tiên mở màn cuộc chiến đẫm máu. Trước khi quân tiếp viện kịp đến, Dam và Thong đã bao bọc lẫn nhau trải qua những ngày tháng chật vật nhất, gắng gượng bảo vệ mái nhà nhỏ ấm cúng của họ.

"Anh ơi."

Cậu em trai nhỏ nắm chặt lấy tay anh, không muốn anh rời đi, không muốn ở một mình ở nơi tối tăm.

"Nghe này, chạy vào trong đóng kín cửa, đừng sợ, anh bảo vệ em."

Cái chạm tay nhẹ nhàng trấn an cùng lời nói kiên định vững vàng khiến bất cứ người nào nghe được đều an lòng thuận theo. Đôi mắt đầy ánh sáng của người như biết nói, nói rằng, có anh chống đỡ cả thế giới cho em, đừng lo lắng, đừng sợ hãi.

"Em...em..."

Ánh mắt của bố khiến Guy thoáng chốc hoảng loạn, một chút phân tâm khiến cậu quên lời thoại của mình. Đối diện trực tiếp với đôi mắt dịu dàng như biết kể chuyện khiến cậu động tâm cùng xao xuyến.

"Em xin lỗi."

Cậu nhỏ lập tức bối rối xin lỗi. Chớp mắt bố Apo thoát vai quay trở lại dáng vẻ lịch sự như trước.

Bố vỗ vai động viên.

"Đừng lo lắng, cứ thả lỏng bản thân, tin tưởng chính mình."

Một lần mắc lỗi khiến cậu mất dần tự tin. Dù thuộc lời thoại đến mấy khi trực tiếp diễn xuất nó vẫn là một thử thách lớn vô cùng, sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành luôn rất rõ ràng. Apo có thể nhìn ra khúc mắc trong lòng cậu, nhẹ kéo tay cậu nhỏ.

"Để anh giúp em."

Anh để cậu ngồi xuống ghế tựa gần đó, bản thân cũng ngồi sát bên cạnh, hai tay đặt lên vai cậu, hướng cậu bạn nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cùng anh thử tưởng tượng một chút, em có một người đặc biệt muốn bảo vệ, người ấy lại bao bọc em quá mức. Khi nguy hiểm ập đến, em chỉ muốn giúp đỡ, nhưng sức lực bản thân không đủ, biết sẽ vướng chân người đó, nhưng không nỡ để người đó đi một mình."

Giọng bố Apo đầy cảm xúc, lên xuống theo tiết tấu của riêng bố, như đang kể câu chuyện của chính mình.

"Cái cảm giác bất lực đó khi tìm được thì giữ nguyên tới lúc diễn, nó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn, lời thoại sẽ tự nhiên mà nói, biểu cảm trở nên tốt hơn nhiều."

Guy nghĩ mình có thể làm được.

Cảm giác ấy khi xem phim này cậu đã gặp không biết bao nhiêu lần. Nhân vật anh trai Dam vô cùng vất vả, lo lên tính xuống làm mọi thứ để bảo vệ đứa em ngốc của mình và căn nhà nhỏ tồi tàn của họ. Mỗi lần xem phim đều cho Guy một cảm giác tiếc nuối bất lực, muốn thay người đó làm tất cả mọi việc, nhưng bản thân lại không thể giúp đỡ, chỉ biết đứng một bên chứng kiến, ở một bên nhìn anh ta ngã xuống rồi tự đứng lên.

Cảm giác ấy, cậu không thể quên.

Guy im lặng, bình tĩnh lại cảm xúc rối bời trong mình rồi khẽ gật đầu tiếp tục cùng bố thử diễn.

Lời thủ thỉ xen chút van nài nhỏ nhẹ vang lên.

"Anh ơi."

"Nghe này, chạy vào trong đóng kín cửa, đừng sợ, anh bảo vệ em."

Người vẫn kiên định mạnh mẽ, như thể chẳng điều gì khiến người bận tâm, vì cả thế giới của người chính là đứa em trai nhỏ trước mắt.

"Nhưng em, em không muốn. Anh đi cùng em đi."

Bàn tay nắm chặt lấy góc áo.

"Đừng lo bé con, anh theo ngay sau, đi trước đợi anh."

Một bàn tay ấm áp xoa đầu nhỏ, kéo cậu vào lòng trong chớp mắt rồi dứt khoát rời đi. Thời gian không có nhiều, cái ôm ấm đến mấy rồi cũng sẽ lạnh.

"Em, em..."

Bóng dáng người anh dần xa, rời đi không quay lại. Sự bất lực cùng với niềm thương cảm đối với một mảnh đời khó khăn khiến cậu bùng nổ cảm xúc trong lòng. Họ chỉ cầu cả đời an bình êm ấm, nhưng cuộc sống vô thường chẳng bao giờ nhẹ nhàng với họ.

"Em không muốn để anh một mình." Guy nức nở.

Bố Apo đi chẳng bao xa đã mau chóng quay lại vỗ về cậu nhỏ mít ướt ngồi khóc hu hu một chỗ.

"Làm tốt lắm cậu bạn nhỏ. Bình tĩnh lại nhé. Em đã làm rất tốt. Tốt lắm."

Mất một lúc sau để cậu có thể bình ổn lại cảm xúc ngổn ngang. Cái ôm của bố dịu dàng. Mùi gỗ tuyết tùng trấn an. Vẫn luôn cay nồng và ấm áp.

"Em cảm ơn ạ."

Cậu lấy tay quệt ngang qua mặt đầy nước mắt, sụt sịt không ngừng. Nước mũi theo đà chút nữa chảy xuống rồi, may mắn Apo kịp đưa cậu khăn giấy chặn lại.

Khi đã tĩnh lại thì thấy xấu hổ ghê gớm.

Những nhân viên khác bận rộn làm việc của mình đi ngang qua thấy một cậu diễn viên trẻ ngồi một góc khóc tu tu thì tò mò ngó nhìn khiến Guy ngay lập tức muốn tìm lỗ chui xuống.

Mất mặt quá trời.

Cậu hít vào mấy hơi thật sâu. Điều chỉnh cảm xúc tiếp tục cười hì hì với bố.

"Em ổn rồi ạ."

"Tốt lắm đó, nhóc có khiếu lắm." Apo vỗ đùi cái đét.

Bố nắm lấy tay cậu nhỏ khẽ vung nhẹ. Mỗi khi phấn khích, hào hứng một điều gì đó, tay chân bố sẽ hoạt động không ngừng. Bố nói cách làm vậy để giải phóng năng lượng tràn đầy trong bố. Có lẽ thật sự cảm nhận được tiềm năng diễn xuất của cậu khiến bố thấy hưng phấn vui vẻ. Guy gặp nhiều cũng đã quen, rất tự nhiên cười cùng bố, cười tới xán lạn như ánh mặt trời ban trưa.

Rạng ngời tươi sáng cho đến có bóng mây đen kỳ lạ đột nhiên xuất hiện che khuất. Đằng sau Guy bất ngờ có tiếng nói bất ngờ cất lên.

"Xin lỗi cắt ngang."

Giọng nói này, quá mức quen thuộc!

Guy theo phản xạ quay đầu, tò mò quay lại nhìn liền nhìn thấy ba mình đứng thù lù ở đó chẳng biết từ bao giờ.

"A..."

Mile khẽ liếc cậu nhỏ đang há mồm, rồi lại nhìn hai bàn tay hai người nắm chặt không rời, bặm môi buồn bực nói.

"Apo, đi với anh."

Một lời nói ra không giống mệnh lệnh hay đề nghị, chỉ đơn giản như một câu làm nũng có mùi giấm nhẹ thoáng qua.

Trước sự xuất hiện bất ngờ, Apo thấy Mile tiến đến cũng không kinh ngạc, anh biết người đàn ông này đã ở đây từ lâu, luôn nhìn theo anh, nhưng không dám tiến lên làm phiền, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Apo trong lòng cười vui vẻ mà ngoài mặt vẫn chào hỏi đáp lễ theo phép.

"Ồ, ngài Romsaithong, xin chào."

"Po."

Mile thoáng cau mày. Anh không thích bị gọi bởi họ của mình. Romsaithong quá xa cách.

Apo đứng dậy khỏi ghế, chẳng hề để ý mà vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu bạn nhỏ bên cạnh kéo đứng lên theo mình.

"Anh muốn gì đây?"

Mile buồn bực nhìn họ, rồi lại buồn bực bĩu môi, cũng buồn bực chỉ chỉ bàn tay đang nắm chặt bàn tay khác. Nghe giọng Apo bỗng nghiêm khắc hệt như giáo viên hỏi tội, Mile nói nhỏ dần, như lí nhí trong cổ họng, buồn bực không thoát ra ngoài.

"Gần quá."

"Gì cơ?"

"Em gần cậu ta quá."

Anh rất phiền não. Nhưng anh không thể thể hiện điều đó với Apo. Em ấy làm việc đủ mệt mỏi rồi, thêm anh nữa thì lại phải bận tâm mất thôi. Vì vậy Mile không biết biểu đạt kiểu gì, chỉ nhỏ giọng giống như đang làm nũng một cách đơn thuần nhất.

Nếu anh có đôi tai cún, hẳn là chúng đang cụp xuống đầy ủ rũ, vừa đáng thương vừa ngốc nghếch.

Apo thoáng cái hiểu ra liền trộm cười.

"Ồ, cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn như này, đáng yêu hơn anh nhiều."

Vừa dứt lời trêu ghẹo, đằng xa đã có người nhân viên kêu tên anh quay lại chuẩn bị hoá trang, Apo vẫy tay với anh ta nói tới liền đây, rồi cũng sảng khoái mà rời đi.

"Đi trước đây. Lát nữa gặp nhé cậu bạn nhỏ."

Trước khi đi còn không quên đào hoa rạng ngời nháy mắt một cái.

Nháy mắt với ai, Guy không biết, cậu xin thề rằng cậu không muốn tìm hiểu để biết về điều đó.

Cậu nhỏ đang thật sự thấy sống lưng mình khẽ buốt lạnh chẳng rõ nguyên do. Cậu quay người lại đối diện với một ba Mile thời trẻ đang rất buồn bực, vô thức nuốt nước bọt, chầm chậm cất lời chào có phần muộn màng.

"Chào anh ạ."

"Chào cậu."

Bằng mắt thường cậu có thể thấy ba đang cau mày không vui. Tuy ánh nhìn chẳng mấy thân thiện nhưng vẫn rất lịch sự đáp lời. Đúng là ba Mile của cậu rồi.

"..."

"..."

Cả hai người nhìn nhau trong im lặng.

Cậu không biết ba thế nào, nhưng cậu biết chắc chắn mình không thể chịu được tình trạng ngại ngùng này nữa. Quá mức bối rối. Vì lý đó, chuồn lẹ, chuồn gấp, chuồn mất dạng luôn là một kế sách tuyệt vời.

"Vậy...em đi trước nhé."

Cậu nhỏ có thể cứ thế rời đi luôn nhưng vẫn rón rén giơ tay lên hệt như một học sinh e dè hỏi ý kiến giáo viên chủ nhiệm.

Guy nhìn ba. Ba nhìn lại cậu. Hai người nhìn nhau chăm chú như thể ghim chặt người trước mặt vào lòng. Khắc sâu tâm khảm, hằn rõ vào tim. Ôi trời, tuyệt đối không phải kiểu đó đâu.

Mile không trả lời, anh chỉ chăm chú đánh giá cậu bạn nhỏ trước mặt. Còn Guy đối diện, lùi không được tiến chẳng xong, cậu loay hoay một hồi xong đành cứ liều mình rời đi trước đã.

"Đứng lại."

Giọng ba bất chợt vang lên.

"Cậu...Cậu thích Po à?"

"Dạ?"

Guy ngỡ ngàng tới há hốc mồm khi ba đánh úp bằng một câu hỏi dè dặt nồng nặc mùi giấm chua.

Mile hơi ngại, lén nhìn lại cậu bạn nhỏ.

Apo luôn thích những thứ dễ thương, em ấy nói cậu bạn nhỏ này dễ thương hơn mình, vậy cậu bạn này hẳn là mẫu hình lý tưởng của em ấy. Ghen tị thật.

Guy không biết suy nghĩ trong đầu ba lúc này. Nếu cậu biết, cậu sẽ vừa khóc vừa bất chấp lập tức nhảy xuống sông để rửa sạch oan khuất ba gán cho mình.

"Ý là đấy...Cậu thích Po à?"

Mile bối rối nhắc lại. Nói mấy câu này thành lời chẳng dễ dàng gì. Anh ngại lắm.

Guy Thinnakorn chính xác là một đứa nhỏ ngốc chậm tiêu. Cậu nhỏ nghe được bao nhiêu liền chỉ hiểu bấy nhiêu. Rất thành thật mà đáp.

"À, vâng. Anh ấy rất tuyệt ạ."

Bố là người tuyệt nhất, Alpha mạnh mẽ nhất, vị thần bất tử trong lòng Guy. Tự hào về bố bao nhiêu cậu nhỏ đều thể hiện qua ánh mắt.

Mile hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu trả lời này.

Ồ vậy ra là cậu này cũng có cảm tình với Po. Không được rồi, báo động đỏ.

"Vậy chúng ta là đối thủ. Cạnh tranh công bằng."

"Dạ?"

Guy mặt ngơ ngác ngỡ ngàng, đầu đầy dấu hỏi chấm chạy qua với tốc độ chóng mặt.

Đối thủ gì cơ? Cạnh tranh cái gì?

Nhìn ánh mắt quyết tâm, xẹt qua những tia điện bùm chíu của người ba đối diện, đột nhiên cậu nhỏ muôn đời chậm tiêu ngộ ra một sự thật kinh hoàng.

Không, không không!!!

Không có công bằng gì ở đây cả. Con đâu có muốn tranh giành bố với ba a?! Đối thủ cái gì chứ?

"Cùng cố gắng." Mile khẽ bặm môi nói.

Anh tự động viên bản thân, cũng muốn nói với cậu bạn nhỏ kia anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Guy hoảng luôn.

"Không anh ơi, em...em chỉ là người hâm mộ anh ấy thôi."

Giờ có nhảy thẳng xuống sông chắc cũng không rửa sạch oan khuất. Bằng con mắt nào ba nhìn ra cậu có tình cảm với bố vậy? Bằng con mắt nào vậy ba?

"Người hâm mộ?" Mile ngơ ngác hỏi, anh khẽ cao giọng bất ngờ.

"Vâng, chắc chắn ạ. Em không có suy nghĩ vượt quá giới hạn người hâm mộ với thần tượng đâu."

Trong lòng Guy đang khóc rất to.

Xuyên không trở về quá khứ, đột nhiên được ba coi là đối thủ sống còn vô cùng đáng gờm trên con đường tán đổ bố, Guy vinh hạnh biết bao. Nhưng ai muốn thì lấy đi chứ cậu nhỏ không muốn đâu.

"Vậy sao?"

Ba Mile sau khi nhận được cái gật đầu như giã tỏi của Guy thì thở dài lấy một hơi nhẹ nhõm. Cười hề hề gãi đầu bối rối trước sự hoang mang vẫn chưa dứt của cậu bạn nhỏ trước mặt.

"Vậy à, thế thì xin lỗi cậu nhé. Tôi đường đột quá."

"Anh hiểu cho em là được rồi ạ."

Guy thật sự khóc không ra nước mắt.

"Tốt rồi tốt rồi."

Cuối cùng ba cũng cười vui vẻ.

Tay Mile khẽ xoa xoa trái tim căng thẳng ban nãy vì sự xuất hiện của "đối thủ" nguy hiểm anh tự suy đoán này. Hoá ra chỉ là người hâm mộ đơn thuần. Apo của anh tuyệt vời như vậy, có người hâm mộ là đúng, quá đúng a.

"Nhưng mà ấy."

Đột nhiên ba Mile lại thoáng cau mày, cẩn thận nhìn Guy, từ tốn nói một lời.

"Hay là mai cậu vẫn nghỉ việc đi."

"Dạ?"

Guy ngồi ở ghế xem cảnh quay của bố được gần một tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cảnh quay với mình, bố có rất nhiều cảnh hành động sau đó phải thực hiện vào ngày khai máy.

Diễn viên thực lực thật không hổ danh. Từng giây từng phút nét diễn xuất tự nhiên của bố hớp hồn cậu. Dù nhìn trực tiếp hay lén ngó qua màn ảnh của đạo diễn, tất cả đều chân thực như xé những trang giấy kịch bản mà bước ra ngoài.

"Cậu bạn nhỏ?"

Apo lau mồ hôi tiến lại gọi cậu bạn nhỏ ngồi suy tư một góc.

"Anh Apo."

"Ở đây lâu chưa?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

"Em ngồi xem được một lúc."

Cậu nhanh chóng quay người với sang lấy cốc nước ấm chuẩn bị từ trước chỉ tìm đợi cơ hội đưa cho bố.

"Anh vất vả rồi ạ."

Apo tự nhiên nhận lấy, cười xoa đầu cậu nhỏ.

"Có gì khó hiểu cứ hỏi anh."

Guy gật đầu chắc nịch.

"Tên ngốc kia có làm phiền cậu không?"

Apo bất ngờ nói. Phải mất một lúc lâu để Guy hiểu bố đang nói về ai. Có lẽ khi rời đi lúc trước, bố nhìn thấy hai người bọn họ đứng lại nói chuyện với nhau.

"Không đâu ạ, anh ấy rất lịch sự, cũng rất tốt ạ."

Dù hiểu lầm có hơi lớn nhưng về cơ bản ba không làm khó cậu chút nào.

"Cậu thấy vậy sao?"

"Vâng, anh ấy không làm khó em gì ạ."

Nói rồi cả hai người liền không bảo nhau cùng nhìn về hướng người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với vị đạo diễn lớn tuổi.

"Em thấy anh ấy ở đây rất lâu rồi ạ."

"Bản thân thì bao nhiêu việc mà cứ ngốc ở đây cả ngày, chẳng biết phải làm sao nữa." Bố Apo vừa cười vừa thở dài có phần bất lực.

Là một nhà sản xuất, một người chi tiền phần lớn cho bộ phim này, việc phải làm là chỉ cần chờ đợi thành quả và gặt hái số lợi nhuận khổng lồ khi đầu tư, chẳng có lý do gì để anh ta phải chịu khổ cùng đoàn làm phim, ngồi chờ mong ngóng đợi từng cảnh quay của diễn viên cả. Nhưng Mile Phakphum lại xuất hiện ở đây, có mặt ở phim trường, từ lúc sáng sớm đến khi tối muộn. Trò chuyện với đạo diễn, sẵn lòng giúp đỡ nhân viên khác khi cần. Một người như anh ta, luôn cố chấp làm điều đó. Đều đặn mỗi ngày kể cả những bộ phim trước, chờ đợi một người hoàn thành xong công việc.

Guy có thể nhìn ra điều đó. Ba của cậu là một người đàn ông vô cùng kiên định, người sẵn sàng đứng sau che chở và là điểm tựa vững chắc nhất cho bố. Người đàn ông ấy là người dịu dàng nhất mà cậu từng biết trên thế gian.

"Anh ấy rất thích anh."

Ánh mắt của Apo thoáng chốc trở nên mềm mại, lời nói ra như lời thì thầm từ trái tim. Chỉ mình anh biết.

"Ừ, anh cũng vậy."

Guy còn chưa nghe rõ, bố đã vỗ vai cậu rồi đứng lên nhanh chóng rời đi.

"Đi trước nhé, nghỉ sớm cậu bạn nhỏ."

Mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn trên biển lúc này thật đẹp, đẹp tới nao lòng, ngắm nhìn sắc trời khiến cậu trầm tư mải nghĩ ngợi về những điều trước đây.

Công việc hôm nay cuối cùng đã kết thúc, bố Apo đã giúp cậu rất nhiều trong suốt quá trình quay. Diễn xuất và phim trường là những điều quá mới lạ với cậu nhỏ, nhưng Guy đã nhận được lời khuyên từ bố. Rất nhiều lời khuyên, góp ý chân thành và cả những chỉ bảo tận tâm nhất. Vì vậy, công việc diễn xuất của cậu ngày hôm nay có thể trải qua một cách dễ dàng.

"Guy, ngày mai dậy sớm có cảnh quay sớm."

Người quản lý gắt gỏng ban sáng đã quay trở lại với một tập giấy kịch bản khác. Anh ta nói kịch bản có chút thay đổi, cậu phải mau học thuộc lại. Tuyệt đối không được mắc lỗi.

Guy nhanh chóng đáp lời.

"Vâng, em nghe rồi ạ."

"Về khách sạn nghỉ sớm đi."

Người quản lý nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi trước, vô trách nhiệm để nghệ sĩ mình quản lý mải chạy theo sau.

Guy thì không muốn rời đi nhanh như vậy. Cậu theo thói quen tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa phim trường rộng lớn.

Chẳng phụ lòng mong chờ cậu nhỏ, hình ảnh cậu muốn kiếm tìm lập tức đập vào mắt.

Ở một góc đằng xa, một góc khuất nhỏ, khu vực yên tĩnh như tách biệt với sự ồn ã tại phim trường. Tiếng nói chuyện bàn tán xôn xao, tiếng cười đùa vui vẻ xua tan những mệt mỏi của ngày làm việc dài đằng đẵng dường như không thể chạm đến khung cảnh yên bình bên đó.

Ba Mile nghiêng đầu ngủ gật trên ghế chờ. Dường như ba đã chờ rất lâu, lâu đến mức ngủ quên từ lúc nào không hay. Ngủ còn cau mày, đầy mệt mỏi. Một tư thế chẳng mấy dễ chịu nhưng lại đủ khiến ba ngủ không hề tỉnh giấc bởi tiếng động xung quanh.

Guy thấy vậy liền muốn tiến lại gần.

Thời tiết ngoài trời khá lạnh, dù ngồi ngủ bên cạnh lò sưởi nhưng nếu quá lâu ba sẽ ốm mất. Cậu muốn gọi ba dậy, về nhà nghỉ ngơi.

Guy nghĩ liền làm. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc khác tiến lại gần, cầm theo tấm chăn, vô cùng cẩn thận đắp lên người ba. Tay vươn ra chạm nhẹ phần giữa hai lông mày ba, cười thật dịu dàng. Người ấy kê một chiếc ghế sát bên cạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi, yên lặng đọc sách.

Khung cảnh ấy đột nhiên khiến cậu chợt nhớ đến một câu chuyện ngày trước.

Vào một hôm rất khuya trời mát mẻ, bố Apo loạng choạng về nhà sau một bữa tiệc của đoàn làm phim. Bố say rượu, nói lung tung không tỉnh táo, từ ngoài cửa vào trong đã liêu xiêu xiên vẹo, chân nọ đá chân kia, hẳn là bố đã uống nhiều. Ngày hôm đó đúng lúc ba Mile có việc đi công tác xa nhà, chỉ còn lại mình Guy ngồi ở phòng khách đợi bố.

Bố Apo cười rất vui. Bố nói bố hạnh phúc với hiện tại, bố biết ơn thế giới này đã nhẹ nhàng đối xử với gia đình nhỏ của bố, bố cảm thấy tràn trề năng lượng, bố cười rất to, cũng rất mãn nguyện, vì mọi thứ. Guy bối rối đỡ bố dậy khỏi sàn gỗ lạnh, mỗi khi bố say đều nằm vật ra hai tay chân dang rộng miệng nói không ngừng. Lúc đó, cậu vẫn nghe rất rõ ràng câu hát của bố. Trong cơn say dường như vẫn còn tỉnh, khi tỉnh mà cũng giống như say. Tất cả đều chân thành thật lòng. Giọng nói trầm thấp cất lên tiếng hát lè nhè như khó khăn, đầy cẩn thận lấy ra từ trong tim.

Cùng nhau uống một chén rượu tương tư, để ta cùng nhau say suốt một đời vô vị.

Cùng nhau ngắm ánh trăng đêm tối, để ta cùng nhau nắm tay suốt một đời vô thường.

Tình yêu, thật thần kỳ biết bao.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top