Chương 12 - Hoa sứ và Gỗ tuyết tùng

Guy Thinnakorn đang ngẩng đầu ngước mắt lên trần cao khách sạn. Một không gian kín vô cùng bí bách tràn ngập mùi pheromone nồng đậm còn sót lại sau chiến trường tranh giành lãnh thổ của hai kẻ mạnh.

Guy nhìn dãy hành lang dài như không có điểm dừng, rồi cũng khẽ cảm thán.

Trời hôm nay đẹp ghê gớm luôn ấy!

Một ngày đẹp như vậy rất phù hợp để ngồi thiền.

Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Bố Apo vẫn luôn nói, những lúc rối bời, tâm càng phải tịnh. Cậu nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời bố, chầm chậm hít vào thở ra đều đặn, nhắm mắt điều hoà cơ thể, suy nghĩ chậm rãi về một tương lai tươi đẹp, hình ảnh một gia đình thật ấm áp.

Được rồi, cậu có vẻ đã thành công.

Nhưng không!! Hai người đó sao có thể trời ơi đất hỡi ngay trước mặt cậu như vậy chứ?

Không được, tâm lại không tịnh.

Làm lại một lần nữa. Hít vào thở ra...

Thôi, Guy từ bỏ.

Hình ảnh cái ôm thắm thiết và nụ hôn nồng cháy trong chớp nhoáng ấy vẫn không hề có dấu hiệu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của cậu, chỉ có thêm rõ nét hơn. Những cảnh cáo hình tròn nền đen viền đỏ gạch chéo số 18 như đang nhấp nháy dán chặt lên cánh cửa gỗ đóng kín không khác gì muốn thông báo, đằng sau có chứa nội dung cấm trẻ nhỏ, hi vọng sớm quay đầu trước khi một mầm non trong sáng của tổ quốc bị đầu độc.

Guy muốn khóc mà nước mắt không chảy ra. Này không phải cuộc gặp gỡ bí ẩn ba và bố luôn giấu diếm như những gì cậu mong muốn a.

Giờ chạy lên gõ cửa chính xác sẽ là một hành động tự huỷ. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, Guy Thinnakorn quyết định mặc bố để ba lo, còn cậu nhỏ sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong và quay đầu rời đi.

Nghĩ đi liền đi, không quay đầu lại.

Chuyện người lớn, để người lớn giải quyết.

Guy quyết định sẽ quay lại, tiếp tục vai một cậu nhân viên phục vụ trong bữa tiệc.

Từ lần trước ở phim trường của bố, Guy đã ngầm nhận ra một số thứ diễn ra xung quanh bản thân, như việc thế giới này đã từng cản trở hành động của cậu, buộc cậu phải thực hiện hành vi không mong muốn.

Hiện tại, nó không ngăn cậu lại, không hạn chế bất cứ hành vi hay suy nghĩ nào. Có lẽ, nếu giờ cậu nhỏ xông lên đập cửa phòng thì chắc hẳn sẽ đột nhiên bị cưỡng chế rời đi, vì có thể quá khứ của bố và ba đều không có người nào đột nhiên xuất hiện đập cửa nói lớn. Guy chắc chắn không muốn thử điều đó, cậu không thích bị người khác hay bất cứ thứ gì không rõ ràng điều khiển hoàn toàn bản thân mình. Vì vậy cậu nhỏ luôn hành động theo linh cảm và bản năng mách bảo, chúng sẽ dẫn cậu đi một cách an toàn ở nơi xa lạ này.

Khác biệt với không khí yên ắng và kín mít bên dưới, trên tầng 28 nơi tổ chức tiệc vẫn rất nhộn nhịp tiếng trò chuyện không ngừng của các vị khách. Đột nhiên thiếu mất bóng dáng ngôi sao của bữa tiệc cũng không làm sự náo nhiệt của nơi này giảm xuống. Sự quan tâm của mọi người đã đổ dồn vào việc tạo lập và mở rộng mối quan hệ, thay vì để ý đến một người đã biến mất.

Guy chăm chỉ đứng suốt một vị trí gần hai tiếng đồng hồ. Và trong khoảng thời gian này, cậu đã nghĩ ra nhiều điều.

Thế giới quá khứ này muốn đưa cậu đến, để cậu chứng kiến và tham gia vào những thời điểm quan trọng của bố và ba, nhưng không được vượt qua khuôn phép dự định đã được lập sẵn. Như thể rằng, vốn người này không làm hành động đó, vậy khi Guy xuất hiện thay anh ta, cậu nhỏ chắc chắn sẽ không được hành động như thế.

Cậu hiểu ra những trật tự của nó, nên có thể dễ dàng theo ý muốn của mình. Guy có cảm giác và một lập luận tương đối vững chắc, chỉ cần không liên quan đến bố và ba, cậu có thể tự do làm mọi thứ.

Chẳng hạn như lúc này, Guy đang thở dài một hơi rất mệt mỏi trước thang máy và chút xíu nữa thì ngủ gật. Cậu nhỏ sẽ gật gù đập đầu và ngã lăn ra sàn nếu không có một vị khách tốt bụng kéo lại kịp thời.

Giờ đã đêm rồi, cậu không biết bản thân sẽ vạ vật ở chỗ nào, cũng không hiểu tại sao cậu chưa thể quay trở về. Có lẽ mọi chuyện ở đây chưa thể kết thúc dễ dàng như thế.

Bộ đàm nhỏ trong túi quần cậu chợt vang những tiếng dè dè bất thường.

[Có ai ở tầng 28 không? Khách ở dưới tầng 27 có gọi nhân viên. Cần một Beta.]

Người quản lý vô cùng gấp gáp. Giọng nữ trầm vang lên rất vừa vặn khiến Guy đang mơ màng tỉnh lại tức khắc. Cậu nhỏ chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng 27 như một phản xạ có điều kiện, cầm bộ đàm lên rất dõng dạc mà nói.

"Có nhân viên đến rồi ạ."

Trên đời này chẳng có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Chỉ là cái thế giới hoang đường này khiến cho những sự trùng hợp ấy trở nên hợp lý hơn. Vị khách ở tầng 27 được nhắc đến, tới chín phần mười là hai vị phụ huynh nhà cậu đây.

Cần một Beta. Là câu nói khá thông thường, xảy ra trong duy nhất một khả năng, đó là vị khách cần trợ giúp về vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới tính thứ hai, điển hình nhất là kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega. Dù trường hợp nào đi nữa, một Beta luôn là lựa chọn tốt nhất khi họ không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone. Là một cậu nhóc chưa xảy ra kỳ phân hoá, Guy dễ dàng là người có thể đảm đương nhiệm vụ mới được giao.

Thang máy chỉ trong giây lát là đã đến nơi, cánh cửa hai bên vừa mở, người trước mặt đứng đợi mệt mỏi như đã kiên nhẫn chờ một khoảng thời gian dài.

Có những lời tám chuyện rất vui vẻ khách khứa trong bữa tiệc mà Guy vô tình nghe được khi cậu đi loanh quanh phục vụ rượu, cũng có cả những lời tiếc nuối vì không thể tận mắt gặp được người thật, những bán tán xuýt xoa của người ta về ba của cậu.

Mile Phakphum là một Enigma, điều này dường như là sự thật hiển nhiên suốt 4 năm nay. Khắp mọi mặt báo đưa tin liên tục không ngừng với những tiêu đề giật gân nhất, chiếm sóng mọi phương tiện truyền thông mỗi khi có động tĩnh về công việc lẫn đời tư, trường hợp đầu tiên của quốc gia, rạng danh dòng họ Romsaithong, người còn rất trẻ đã tự tay lập ra một cơ ngơi thương mại khổng lồ.

Một kẻ ngoại lai vậy mà đầu tư vào phim điện ảnh không có tương lai, để rồi lỗ vốn tới con số hàng tỷ, cuối cùng cũng một tay thay đổi luật lệ ngầm trong giới giải trí. Không một ai hiện giờ có thể phủ nhận sự tồn tại vững chắc của anh ta, kể cả trong giới kinh doanh lẫn nền phim ảnh ở nước nhà.

Người đàn ông có sức hút vô tận và sức nặng kinh hoàng, danh tiếng và tiền bạc anh ta đều không thiếu. Bao nhiêu người muốn tới làm thân quen hay giúp đỡ cũng đều bị lịch sự từ chối. Anh ta suốt mấy năm im hơi lặng tiếng, âm thầm tạo dựng nền móng, cho đến khi bộ phim Ephemeral này ra đời, người đàn ông ấy quyết định bước chân vào giới hỗn loạn này một lần nữa.

Một người tuyệt vời bao nhiêu trong những lời ca tụng không hồi kết của các vị khách trên tầng, lúc này lại đang rất chật vật đứng dựa vào tường đợi thang máy ngay trước mặt cậu.

Trong lòng Guy thoáng giật mình, nhìn ba với khoảng cách gần như này khiến cậu ngại ngùng, đặc biệt sau hình ảnh cuồng nhiệt như vũ bão ban nãy và đôi mắt mơ màng của ba lúc này. Thật sự có chút không dám nhìn thẳng.

Ba Mile của cậu đã cắt tóc ngắn hơn so với lần cuối cậu gặp ba ở quá khứ năm 22 tuổi, cũng không còn bộ râu quai nón xuề xoà. Nếu bố Apo đã mất vài năm mài giũa bản thân để còn lại nét trưởng thành, thêm phần phóng khoáng của một người đàn ông từng trải, thì ba Mile lúc này càng thêm nghiêm nghị và sắc bén hơn vẻ uể oải ngày trước. Kỳ phân hoá thứ hai thật sự đã thay đổi ba rất nhiều. Về tất cả mọi thứ.

Cậu nhỏ khẽ hít vào một hơi, chầm chậm đưa mắt lên nhìn ba. Bỏ qua tất cả suy nghĩ lằng nhằng khác, quyết tâm trở thành một người nhân viên phục vụ chuyên nghiệp thật tròn vai, Guy cúi đầu chào theo phép và nhẹ giọng nói.

"Ngài cần giúp đỡ gì không ạ?"

Mile ngước mắt lên nhìn cậu nhân viên một lượt âm thầm đánh giá rồi chậm chạp bước vào thang máy.

"Bấm hộ tôi xuống hầm."

"Được ạ."

Giọng ba còn khàn nhẹ. Guy lén đưa mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn cậu vốn vô cùng quen thuộc trước mắt.

"Cậu là nhân viên mới sao?"

Mile như cảm nhận được ánh nhìn tò mò của cậu nhỏ, anh lên tiếng phá tan bầu không khí quá mức yên lặng trong không gian kín.

"Chưa thấy cậu làm ở đây."

"Vâng, tôi mới được tuyển ngày hôm qua."

Guy đã kiểm tra hết tất cả những thông tin của người nhân viên này trong suốt hai giờ đồng hồ cậu làm việc chăm chỉ. Đề phòng những trường hợp gặp được câu hỏi bất ngờ từ người khác, cậu không muốn ấp úng hay lơ ngơ như trước.

"Vậy à." Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ phía ba.

Guy thấy lấp ló trên trán ba là những giọt mồ hôi đang lấm tấm rơi xuống. Bộ vest trắng chỉn chu đã xuất hiện những vết nhàu lớn như vừa xông vào một cuộc chiến giằng co.

Đột nhiên ba ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đối diện, vô cùng bất đắc dĩ.

"Có thể nhờ cậu một việc được chứ?"

"Dạ?"

"Phòng số 2701 có một vị khách, xin để ý người ấy giúp tôi."

Người còn lại ở trong phòng là bố Apo.

Một lời đề nghị, cũng là lời nhờ giúp đỡ thật tâm.

Guy không cảm nhận được pheromone của ba, cậu nhỏ chỉ ngửi thấy mùi hương thoáng qua cánh mũi, càng ngày càng nồng thêm. Biểu hiện vô cùng bất thường khiến cả người ba đổ mồ hôi liên tục, gương mặt đỏ bừng, chân không thể đứng vững khi cố gắng nắm chặt lấy tay vịn lắp quanh thang máy.

Những dấu hiệu này, dù ngốc đến mấy Guy cũng phát hiện ra, ba cậu nhỏ lúc này đang trong kỳ mẫn cảm của Enigma.

Guy nhanh chóng phản hồi lại bằng cái gật đầu chắc nịch và tiếng vâng rõ ràng.

"Ngài không sao chứ ạ?"

Cậu có chút hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ thấy ba mình chật vật như lúc này. Kể cả ngày cậu gặp ba nằm bất tỉnh trên ghế sô pha cũng không đến mức ngay lập tức cần sự giúp đỡ.

Khả năng kiềm chế của ba rất tốt, tốt đến mức nếu không phải giọng càng lúc càng khàn và mồ hôi quanh trán ba thêm dày đặc, Guy không có cách nào nhìn ra rõ ràng.

"Nếu ở đây có tuyết tùng thì tốt." Mùi hương ấy có thể tạm thời trấn an anh.

Mile nói rất nhỏ, như một lời thì thầm anh tự nói với bản thân, vô tình khiến Guy nghe được.

Ba từng kể với Guy, mùi hương ba yêu thích nhất là mùi gỗ tuyết tùng của bố. Mùi cay nồng ấy khiến ba sẵn sàng cả ngày chìm đắm mà không cần thoát ra. Xung quanh nhà mỗi ngày bố đi xa lâu ngày đều bật tinh dầu xông hương gỗ tuyết tùng khắp nhà. Khi ấy, mùi hoa sứ cũng chẳng thể lấn át nổi hương gỗ. Thơm nhẹ một cảm giác yên lòng.

Mile lấy từ túi áo khoác ra một tờ giấy nhỏ mặt trên có dòng chữ nắn nót, cùng với chiếc danh thiếp của anh.

"Khi cậu ấy tỉnh lại, giúp tôi đưa tờ giấy này nhé."

Guy quay người về phía ba, cả hai tay đưa ra nhận lấy.

"Vâng."

"Cảm ơn cậu."

Ba khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất đỗi dịu dàng trong hoàn cảnh đầy chật vật của bản thân.

Vừa kịp lúc xuống đến nơi, cửa mở Mile liền bước ra khỏi thang máy, bóng dáng người đàn ông bước đi từng bước gấp gáp, hướng đến chiếc xe màu đen đã đợi sẵn từ lâu.

Rời đi trong vội vàng sau một buổi tối hoang đường và nỗi ám ảnh mùi hương của người đàn ông ấy đeo bám anh.

Guy đưa mắt nhìn theo bóng lưng vững chắc của ba.

Không còn hương rượu vang gay gắt, chỉ còn thoảng qua mùi hoa sứ dịu nhẹ đọng lại quanh đây.


2701 là số của căn phòng mà bố Apo bước vào, cũng là phòng mà ba Mile của cậu đã ở đó từ trước.

Duyên phận của hai người họ, thật sự thần kỳ quá mức.

Guy khẽ cảm thán. Tưởng chừng mấy năm rời đi gặp lại sẽ là tại một buổi tiệc hoành tráng với tiếng vỗ tay cùng lời hò reo, chẳng ai ngờ lại tình cờ trong trường hợp này.

Giờ là 7 giờ sáng. Guy đã đứng ngốc ở khách sạn này suốt vài tiếng đồng hồ. Thu dọn mọi thứ cùng những người khác, giúp đỡ những vị khách say bí tỉ lên phòng, chạy loanh quanh làm việc vặt cho quản lý, hỗ trợ tốt nhất trong vai trò của mình. Không được chợp mắt một chút nào.

Cậu làm chăm chỉ mọi thứ để chờ đến thời điểm, khi người ở tầng 27 ấy tỉnh dậy rồi gọi nhân viên.

Cậu nhỏ đang đứng trước cửa gỗ quen thuộc. Hình ảnh kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi suy nghĩ của Guy, chỉ cần cậu lơ là đôi chút, hình đặc tả sự cuồng nhiệt chớp nhoáng giữa hai vị phụ huynh nhà mình lại ập đến lần nữa. Guy khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lung tung, nhẹ nhàng hít thở sâu, bấm chuông cửa.

"Vào đi."

Chẳng mất nhiều thời gian để bên trong vang ra tiếng đáp thật trầm của bố.

Guy mở cửa bước vào căn phòng. Cậu ở ngoài đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bố Apo trò chuyện, còn ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu quanh phòng, sự hoà quyện hoàn hảo như sinh ra để dành cho nhau giữa dịu nhẹ hương hoa và cay nồng mùi gỗ. Gió thổi qua đem theo mùi hương quen thuộc như ở nhà quanh quẩn dưới cánh mũi khiến Guy thoáng ngỡ ngàng.

Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề với mái tóc hất ngược lên vô cùng quyến rũ đang đứng nghe điện thoại trước cửa sổ kính sát đất. Ánh bình minh rọi tới càng tô đậm từng đường nét sắc bén trên gương mặt Apo, toả sáng như vị thần mặt trời lặng lẽ đứng nhìn chúng sinh dưới trần thế.

Nhìn bố cười vui vẻ cùng người ở đầu dây bên kia nói không hề có chút bối rối hay ngượng ngùng. Căn phòng to lớn gọn gàng, nguyên vẹn như mới, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh nụ hôn bén lửa mà cậu nhìn thấy trước đó.

Hai người họ chẳng nhẽ, mãnh liệt kéo nhau vào phòng để thưởng trà và tâm sự sao?

Cậu nhỏ lập tức nhớ lại dáng vẻ chật vật của ba, có lẽ họ không giống như chỉ đơn giản nói chuyện. Nhưng rồi lại nhìn đến nụ cười rất tươi của bố, này là chuyện quái gì a?

Ba thì mệt mỏi rời đi, bố thì sảng khoái ở lại. Thật quá mức bất thường.

Cậu nhỏ đứng một bên chờ đến khi bố kết thúc cuộc điện thoại.

"Chào ngài."

Apo ngước mắt lên nhìn cậu nhân viên vừa bước vào.

"Ngài có cần giúp đỡ gì không ạ?"

"Người ở đây đi đâu rồi?"

Apo nói ít nhưng ý nhiều. Guy nhanh chóng hiểu đáp lời.

"Từ sớm ngài ấy đã đi rồi ạ, có vẻ như sức khoẻ ngài ấy không tốt lắm. Hơn nữa, ngài ấy có gửi lại vật này."

Guy hết lòng giúp ba giải thích sự biến mất giữa đêm, rồi tận tâm đưa hai tay mẩu giấy cùng chiếc danh thiếp.

Trên giấy chỉ viết đơn giản, Tỉnh lại liên lạc với anh. Guy không dám đánh giá nhiều lời chuyện người lớn, nhưng cách thức này có vẻ không ổn lắm đâu ba.

Trong mấy bộ phim cậu nhỏ hay xem hằng tối, phong cách bá đạo tổng tài này trong phim thì ổn, còn dùng logic của biên kịch để xây dựng thiện cảm, mà ngoài đời khắc nghiệt dễ tạo hiệu ứng tiêu cực lắm, một cái bạt tai là còn nhẹ nhàng đó ba.

Đây này, bố Apo vừa đọc xong đã cười nhếch mép rồi đó!!

Guy khẽ toát mồ hôi thay.

"Vậy, đợi tôi, giúp tôi chuyển thứ này đến tay anh ta."

Từ túi áo vest phía trong, Apo lấy ra một quyển sổ nhỏ. Anh luôn mang theo nó bên mình, ghi chép linh tinh rất nhiều thứ không có chủ đề. Đơn giản như là chi tiêu của ngày hôm nay, hay là địa chỉ của một quán cà phê nhỏ nào đó trong góc phố anh có dịp ghé thăm và yêu thích, thậm chí là những lưu ý khi học hỏi kỹ năng diễn xuất anh đúc kết được. Apo ghi chép mọi thứ, từng chi tiết nhỏ anh đều cẩn thận chú thích, vì vậy anh luôn mang một chiếc bút máy và quyển sổ bên mình bất kể lúc nào. Và lúc này, chúng lại đặc biệt tiện lợi.

Guy thấy bố phóng khoáng viết hai dòng trên giấy trắng, từ tốn đóng nắp bút lại rồi xé mẩu giấy khỏi quyển sổ. Mỉm cười sảng khoái đưa lại cho cậu, kèm với một chiếc hộp nhung màu xanh thật quen mắt.

Apo đóng lại hai hàng cúc áo vest, chỉnh lại trang phục của mình, anh khẽ cười thành tiếng với cậu nhân viên đang đứng ngơ ngác.

"Nhớ nói thêm, không hẹn gặp lại."

"Dạ?" Guy ngỡ ngàng thốt lên.

Tình tiết diễn biến hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Guy.

Không phải sau buổi tối bén lửa ra tình, đôi bên tình nồng ý đậm, rồi hai người liền bắt đầu mối quan hệ yêu đương luôn ư?

Sao lại biến thành hai người đi hai hướng như người dưng nước lã này a?

Người vừa dứt lời liền vẫy tay rất tiêu sái rời đi. Cánh cửa gỗ đóng lại để một cậu nhỏ đứng giữa phòng hoang mang tới lạ.


"Nhóc con, sao lại ngủ ở đây?"

Guy mở mắt. Bố Apo một tay đỡ đầu cậu gật gù khỏi giấc ngủ say, một tay khoác vai cậu con trai lớn.

Trong thoáng chốc, cậu nhận ra mình đã quay trở lại hiện tại. Đôi mắt lim dim như thể cậu đã ngủ một giấc không quá ngon ở tư thế rất mỏi mệt, cả người có chút uể oải, ngủ mà giống như không ngủ. Guy ngồi dựa đầu vào tường trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng, tay buông thõng khiến tờ giấy nhỏ bố viết cho ba ngày trước đã bay xuống đất từ bao giờ.

Cậu nhìn bố Apo đang lo lắng. Hình ảnh bóng dáng bố vô cùng phóng khoáng rời đi khiến cậu nhỏ có một cảm giác kỳ lạ, trước khi để lý trí kịp thời quay lại, cậu mồm miệng nhanh hơn suy nghĩ đã hỏi thành lời.

"Bố không sao chứ ạ?"

"Sao là sao? Con gặp ác mộng?"

"A..."

Chỉ mất thêm vài giây để Guy thoát ly khỏi quá khứ, đầu óc lập tức tỉnh táo. Và cũng nhanh chóng nhận ra cậu đã nói một câu ngây thơ và rất đáng ngờ trong một hoàn cảnh không hề lý tưởng để đánh trống lảng.

Bố Apo rất để ý chi tiết, những điều nhỏ nhặt nhất cũng đều dễ dàng lọt vào tầm mắt bố. Ba luôn đùa rằng, nếu bố không đam mê diễn xuất như vậy, bố nên đầu quân vào lực lượng cảnh sát điều tra, nhất định sẽ trở thành nhân tài đóng góp to lớn cho đất nước. Vì vậy, biết trước rằng nếu hé ra câu nào thì cũng sẽ bị bố để ý câu đó, mà càng nói càng sai, lời chân thật có khi thành vạ miệng. Guy quyết định giả ngốc lắc đầu nguầy nguậy rồi im bặt, miệng như dán keo không hé ra một lời. Im lặng luôn là vàng.

Apo nhìn cậu nhóc chối đây đẩy thì khẽ cau mày. Anh biết nhóc con chắc chắn đang có gì đó giấu anh. Và việc này có thể nghiêm trọng hơn tất cả những thứ khác.

Apo liên tục vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu con trai, ngồi ở bên cạnh dỗ dành tâm sự để Guy nói ra lời trong lòng nhưng cậu nhỏ vẫn không chịu mở miệng. Bố cứ thủ thỉ nói kể cho bố, nhóc con có chuyện gì, nhưng Guy lại một mực không nói, còn tỏ vẻ tạm thời chết máy.

Cậu nhỏ âm thầm nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Có cho cậu gan trời cũng không dám nói ra những gì cậu chứng kiến ở thế giới kia. Trần đời có ai lại dám nói, tình cờ thế nào mà bắt gặp hai vị phụ huynh nhà mình thời trẻ mãnh liệt kéo nhau vào phòng khách sạn, đóng kín cửa, rồi đàm đạo chuyện nhân sinh không? Làm quái gì có ai. Guy thì đâu dám.

"Con trai lớn rồi biết giấu ghê ta? Nhóc con nhất định không chịu nói sao?"

Bố Apo dỗ dành không nghe, đanh thép không được, đành giở nốt tuyệt chiêu cuối cùng, chọc lét thần chưởng. Nhìn cái gật đầu như giã tỏi và một tinh thần nín cười vững vàng thà chết cũng không chịu khuất phục của nhóc con, Apo bật cười ra tiếng.

"Lại còn gật nữa chứ."

Được rồi, anh thua. Anh sẽ chẳng bao giờ thắng nổi nhóc láu cá này.

Apo đứng dậy kéo theo Guy đang thở gấp lấy hơi sau trận chiến chọc điểm cười trên bụng nhỏ với bố.

"Thôi, tạm tha cho con, xuống ăn cơm thôi, ba đang chờ."

Một lần nữa, Guy biết mình vừa kịp thoát nạn, bố Apo lại nhắm mắt cho qua.


Chuông cửa nhà Wattanagitiphat không thường xuyên kêu lên. Do một vài những lý do khách quan lẫn chủ quan từ gia đình, khách đến thăm từ trước đến nay đều không có nhiều người. Vì vậy, tiếng chuông cửa vừa vang lên, chủ nhà đã đoán được tám chín phần lai lịch vị khách đột ngột tới thăm. Người ghé chơi nhiều nhất, dùng đầu ngón chân để đoán cũng dễ dàng nhận ra ông chú đáng ghét của Guy.

"Chào nhóc Guy thân yêu của chú."

Chú Barcode cười hớn hớ choàng vai ôm lấy thân cao lớn của nhóc Guy, còn không quên dí vào tay cậu nhỏ chiếc túi đựng nặng trịch.

"Chú mang quà cho nhóc đây. Sách ôn thi của lò luyện nổi tiếng, khó mua lắm đó, học hành cho thật tốt, đừng phụ tấm lòng chân thành của chú Barcode đáng yêu nha."

Guy thật lòng muốn chú cầm về trả lại nơi sản xuất chứ cậu không có thích món quà này tẹo nào. Chần chừ cầm lấy túi sách nặng đựng thành hai chồng, mỗi quyển dày như cuốn từ điển, dùng để ném đập thay gạch đá cũng hoàn toàn có khả năng.

Guy thật sự đang có suy nghĩ muốn đá ông chú đáng ghét này một cái vào mông a.

Chú Barcode đứng đối diện thì thích thú lắm. Nhìn biểu cảm một lời khó nói, có rắm khó thả của nhóc con khiến chú cười như được mùa, tay với qua xoa chiếc đầu rối xù của nhóc. Vui vẻ ồn ào ngoài cửa một lúc thật lâu.

Cứ mải chú ý vào chú Barcode hâm dở nhà mình mà Guy không thấy thấp thoáng đằng sau là bóng dáng của một người quen thuộc.

"Chú Bas."

Cậu nhỏ reo lên đầy bất ngờ.

"Chào nhóc con. Bố và ba nhóc có ở nhà không?"

"Dạ có ạ."

"Chú mang đồ cho hai người họ, tiện ghé thăm cả nhà luôn."

Bas Asavapatr, người chú có giọng nói ấm nhất Guy từng biết, và là một điều chế viên, một chuyên gia phân tích pheromone. Hơn hết cả, bố Apo có nói chú là một Alpha vô cùng hiếm có với pheromone hết sức ngọt ngào và hoàn toàn không có khả năng công kích.

Chú Bas là bạn của bố Apo. Bố từng kể, bố quen chú ở một triển lãm nghệ thuật đường phố sau khi bố về nước không lâu. Vô tình làm quen một người qua đường bởi gu của cả hai hoàn toàn trái ngược. Người ta là gặp gỡ thân quen vì sự tương đồng trong sở thích, bố Apo thì luôn muốn đối đầu với những gì trái ngang nhất. Chú Bas từng kể lại, vì cuộc gặp gỡ ồn ào đó mà chú ấn tượng với bố không thôi. Lâu dần nói chuyện nhiều hơn liền trở thành quen thân. Thân mãi tới tận giờ.

Guy nhanh chóng mời cả hai chú vào nhà, đúng lúc bố Apo vừa lau tay ra khỏi phòng bếp, cười vui vẻ đón khách.

"Dịp hiếm có ghê, nhà hôm nay nhiều người ghé thật đó."

Chú Bas luôn rất trực tiếp. Sau lời chào hỏi thân thương và cái ôm thắm thiết, chú lấy từ trong cặp đựng chuyên dụng hai lọ thuỷ tinh được bịt kín bằng nút bần, thường dùng cho rượu vang, ngăn mùi hương nồng đậm bay hơi thoát ra ngoài.

"Anh Apo, tinh dầu của anh."

Cả hai chiếc đều có vẻ bề ngoài giống y hệt nhau, chỉ khác bên trên dán nhãn khác biệt để tránh nhầm lẫn.

"Còn đây là của anh Mile."

"Cảm ơn nhé."

Apo cầm chắc hai lọ đựng. Anh tính lên phòng cất đồ và đưa lại cho ba lớn nhóc Guy đang bận rộn với công việc trong phòng riêng, rồi xuống bếp chuẩn bị chu đáo trà bánh đón khách.

"Anh đi pha trà. Ngồi tiếp hai chú nhé nhóc con."

Guy Thinnakorn là một đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn, trừ những lúc cố chấp không chịu hé miệng thì cậu nhỏ đều rất nghe lời người lớn. Cả ba người ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách trò chuyện đủ mọi thứ. Chủ đề gì cũng đem qua nói một lần, rất vui vẻ cười đùa chọc ghẹo.

Cho đến khi chú Bas khẽ trầm giọng cảm thán.

"Mùi hoa sứ nồng thật. Vẫn như ngày nào."

Mùi pheromone của ba Mile luôn tràn ngập mọi ngóc ngách trong nhà, là một Alpha, bản năng của chú Bas sẽ bài xích pheromone của một Alpha khác hoặc một Enigma vượt trội hơn. Nhưng pheromone của ba Mile đã thay đổi rất nhiều qua bao nhiêu năm tháng, khiến người khác không còn tránh né chúng, người thân quen với anh lại càng thêm thân thuộc.

Dịu dàng và cuốn hút. Chút rượu vang cay nồng ngày trước giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mùi hoa thơm nhè nhẹ.

Chủ đề đột ngột thay đổi khiến chú Barcode vốn cười rất vui vẻ bên cạnh trở nên nghiêm túc hỏi.

"Bố Apo của nhóc dạo gần đây có hay chóng mặt nữa không?"

"Không ạ."

Cảm nhận chế độ bác sĩ của chú bắt đầu được bật công tắc, Guy cũng nghiêm túc không còn đùa giỡn trả lời câu hỏi.

Chú Bas ngồi bên nghe vậy chầm chậm tấm tắc.

"Chuyển biến tốt thật. Đợt lần trước anh ấy đi mấy tháng, lại còn quên mang đủ dùng."

Đợt lần trước trong lời chú, kể về khoảng thời gian ba tháng quay phim trong rừng của bố, địa điểm phim trường rất xa nhà, điều kiện không đủ, phương tiện liên lạc không thông. Muốn về nhà đều sẽ mất nhiều thời gian của đoàn, nên bố Apo thà chịu đựng để nó trôi qua, chứ không muốn làm phiền người khác.

Do bản thân bố chịu một phần sự ảnh hưởng bởi pheromone Enigma của người bạn đời, nên nếu không có pheromone của ba trong thời gian quá lâu, sẽ có lúc bố đột ngột cảm thấy đau đầu và xuất hiện những cơn buồn nôn không báo trước. Vì vậy, thường xuyên, những lúc không ở nhà, bố Apo luôn mang theo mình túi thơm mùi hoa sứ hay tinh dầu được điều chế riêng từ chú Bas. Dù biểu hiện không quá nặng nề, nhưng ảnh hưởng về dài tương đối nguy hiểm, bố Apo về sau luôn đặc biệt cẩn thận mọi lúc.

"Anh ấy cứng đầu lắm. Nhất là lúc làm việc. Nếu không có anh Mile, ảnh sẽ chẳng nghe ai đâu."

Barcode bồi hồi nhớ lại một vài kỷ niệm ngày trước.

"Cũng thật may." Có người trên đời có thể kìm chân anh lại.

Chú Barcode có từng nói rằng, anh trai chú, bố Apo rất giống một trái dứa. Dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miện, nhưng bên trong lại ngọt ngào ấm áp. Dù bề ngoài cứng đầu gai góc, chỉ cần tìm hiểu đủ sâu, sẽ tiến lại gần và chạm được vào con người mềm mại nhất của bố. Trước nay hiếm có người làm được, đến khi xuất hiện một người luôn sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng mở rộng vòng tay cùng bố đón nhận tất cả.

Chú Bas được đà kể chuyện về bố, một chủ đề luôn khiến chú hứng thú, nhanh chóng nhớ rồi lấy ra từ trong cặp đựng của mình một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trống rỗng.

"Guy, nhóc biết đây là gì không?"

Guy lắc đầu tò mò vô cùng ngồi sát gần.

"Lọ tinh dầu đầu tiên chú đặc chế cho bố nhóc. Giữ làm kỷ niệm tới tận giờ luôn."

Kích thước chiếc lọ này đặc biệt nhỏ con hơn những lọ tinh dầu bình thường chú hay làm cho ba và bố. Nút đậy không còn, chỉ độc một chiếc vỏ không, luôn nằm gọn trong cặp của chú như vật may mắn mang theo bên mình.

Chú Bas nhìn ra sự thắc mắc của Guy liền vui vẻ kể, nút bần đậy nắp của chiếc lọ giờ bố Apo đang giữ, bố nói muốn giữ lấy làm kỷ niệm, chú năn nỉ mãi mới được cho lại lọ thuỷ tinh nhỏ con.

"Chú nhớ hôm đó, bố nhóc gọi điện cho chú, nói cần tinh dầu hoa sứ kết hợp mùi rượu vang."

Anh vẫn nhớ như in, giọng Apo khi đó chật vật, khó khăn mở lời nhờ sự giúp đỡ.

"Lúc ấy chú chỉ cảm thấy kỳ lạ. Hai mùi hương vốn xung khắc và khác biệt như vậy, sao có thể trộn lẫn. Sau này mới biết, hoá ra đó là mùi pheromone của ba nhóc, vừa dịu nhẹ thanh mát vừa cay nồng quyến rũ khiến anh ấy nhớ mãi không quên."

Bas cũng lần đầu biết được, hai mùi hương công kích của những kẻ sở hữu mã gene vượt trội cùng hoà quyện vào nhau trở nên tuyệt vời ra sao. Anh đã say mê tìm hiểu nghiên cứu khắp nơi, cố gắng điều chế lại sự kết hợp hoàn hảo đó, tới hiện tại vẫn chưa thành công. Tuy vậy, Bas vẫn rất tự tin mà nói, điều chế được mùi hương gần giống với pheromone của ba Mile nhóc Guy nhất chính là thành tựu để đời của anh.

Chú Barcode ngồi ở bên nhìn nhóc con mắt mơ màng rơi vào trầm tư thì vươn tay xoa đầu an ủi.

"Bố Apo thỉnh thoảng hay gặp vấn đề pheromone từ khi gặp ba nhóc, nhưng anh ấy không hề cảm thấy mệt mỏi, anh ấy rất vui vẻ và luôn tự hào, vì bản thân, vì người ba tuyệt vời của nhóc."

Sau lần cả hai người gặp nhau, thời gian càng lâu, tiếp xúc càng nhiều, tác động của pheromone Enigma lên bố càng rõ ràng hơn. Có lẽ bố dần trở nên quen thuộc pheromone của ba. Guy biết cách duy nhất để khiến bố không phải lo đủ lo thiếu mỗi khi ra ngoài, chính là không đi nữa, luôn ở nhà, trong căn phòng tràn ngập mùi pheromone yêu thích, chìm đắm, phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

Nhưng Apo không muốn vậy, và Mile thì luôn ủng hộ người bạn đời của mình.

Dù có khó khăn, dù có chật vật hơn người khác một chút, nhưng được làm điều mình thích, được trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, được người mình yêu luôn ở phía sau ủng hộ, thì không có điều gì có thể khiến con người ta hạnh phúc hơn nữa.

Tất cả là bởi tình yêu chân thành, là sự chữa lành lẫn nhau và lòng tin tưởng không cần hồi đáp dành trọn cho đối phương.

Enigma, giới tính thống trị sẽ khiến cho một người bất kể đặc điểm gì, bất kể giới tính nào trở thành người của họ, người đó sẽ càng ngày càng phụ thuộc và về sau sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào pheromone của Enigma. Bản năng chiếm hữu và rạch ròi lãnh thổ của giới tính này còn mãnh liệt hơn Alpha ưu tú rất nhiều. Họ sẽ dễ dàng bị chi phối bởi bản năng và hành động một cách không kiểm soát khi có cảm giác với đối phương, họ sẽ bất chấp mọi phản kháng để đánh dấu chủ quyền tuyệt đối lên đối tượng của mình.

Nhưng ba Mile không hề vậy, ba luôn nói, bố Apo chính là linh hồn tự do nhất, là một chú chim đại bàng oai hùng, tràn ngập niềm kiêu hãnh của chúa tể bầu trời, sải rộng cánh bay khắp mọi nơi nó muốn đến, không chịu sự ràng buộc của ai, không một kẻ nào có thể nắm bắt được. Và ba yêu cái sự phóng khoáng đầy tự tin của bố. Vì vậy, dù rằng trong một số thời điểm bản năng có lấn át lý trí ba, ba cũng chưa bao giờ làm nguy hại đến bố.

Khác với những người bị Enigma đánh dấu trong lý thuyết từ xưa, bố Apo vẫn luôn giữ được mùi pheromone của mình, vẫn độc lập và rất mạnh mẽ, không hề mất đi bản sắc riêng. Khoa học chẳng thể chứng minh, lý thuyết suông không thể giải thích trường hợp kỳ lạ này.

Bố Apo không là của ai cả, bố là của chính bố, là người mà ba Mile yêu và tôn trọng nhất trên đời.

Bố và ba đều là những người cá biệt, những kẻ dũng cảm phá vỡ quy luật tự nhiên vốn có và củng cố một khái niệm vốn từng bị coi nhẹ. Sự bình đẳng thật sự trong hôn nhân. Người ta nói, tình cảm giữa bố và ba quá mức mông lung mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vỡ. Nó không chịu sự kiểm soát của luật lệ, không ràng buộc tuyệt đối bởi pheromone, tất cả chỉ phụ thuộc vào tình cảm chân thành không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà họ dành cho nhau.

Người khác nghe thì coi thường xem nhẹ, tình cảm trải qua thời gian dài đằng đẵng làm gì có thể không thay đổi. Nhưng Guy biết, thứ tình cảm đó nó rõ nét và đậm sâu như thế nào.

Bố Apo đã kể cậu nghe, vào một ngày trong quá khứ xa xôi, ba Mile từng dịu dàng nói với bố.

Anh sẽ không hứa với em bất cứ điều gì, vì lời hứa không thắng nổi thời gian, nhưng sự cố gắng của anh, và của chúng ta thì có thể.

Nỗ lực vì một tình yêu không ràng buộc bởi luật lệ xiềng xích mà bẻ gãy đôi cánh đầy tự hào của một chú chim đại bàng, nỗ lực vì một tình yêu không đi theo quy luật tự nhiên, và nỗ lực vì một tình yêu chỉ đơn giản là cả hai người cùng phấn đấu hướng đến điều tốt đẹp nhất.

Và đến thời điểm hiện tại, sự cố gắng ấy của họ đã được công nhận. Không một ai giờ có thể nói, giữa hai cá thể đặc biệt ấy không hề có một mối liên hệ vững chắc.

Vì sự tồn tại của Guy Thinnakorn, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top