Chương 11 - Tình yêu không thể kiềm chế
Guy không hay có nhiều dịp cùng với bố nói chuyện. Vậy mà dạo gần đây, số lần cậu ngồi cùng bố còn nhiều hơn cả những lần gặp ba ở nhà.
Bố Apo sau khi đã chắc chắn nhóc con không còn quá mức xúc động ôm chặt mình sụt sùi nữa mới vào trong bếp cắt một đĩa táo mang ra.
"Ngày trước bố có đến New York ạ?"
Câu hỏi rất trực tiếp khiến người đối diện có phần bất ngờ. Bố cười bảo có phải qua nhà chú Build nên chú kể nhóc nghe không, Guy mặt không đổi sắc gật đầu đội nồi sang cho chú hàng xóm đáng yêu.
"Ừ, bố ở đó hai năm."
Bố Apo cầm miếng táo lên cắn một miếng rồi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng trước kia. Gần 2 năm ở New York là khoảng thời gian anh tự do nhất, tìm lại con người vốn có đã lạc mất của mình.
"Đến năm 23 thì ông bà nhóc con kêu bố về chứ không là bố tính ở luôn đó."
"Vậy mấy năm đấy, bố ở New York làm gì ạ?"
"Nhiều lắm, gì bố cũng thử."
Bố Apo nói, khi bố đã để toàn bộ gai góc cuộc đời đâm vào mình, thì sau này người bị tổn thương sẽ là người sẵn sàng giang tay muốn ôm lấy bố. Vì vậy bố quyết định rời đi, nói đi liền đi, đi hai năm trời, tìm về con người thật, giũ sạch những gai nhọn, để nếu có cơ hội trở về bố sẽ là một bản thân tốt nhất, mở rộng lòng mình và đón nhận mọi thứ.
Bố kể ngày tháng ấy, bố giống như một người bình thường, không phải chạy lịch trình, không có gánh nặng, không quen một ai, không người nào biết đến. Chỉ đơn giản một chàng trai trẻ thích đi dạo loanh quanh trên đường phố, chụp thật nhiều tấm ảnh phong cảnh con người đời thường, rồi lại thẩn thơ hóng mát bên dòng sông Đông. Khoảng thời gian ấy, bố gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc, mải mê tìm kiếm một thứ gì đó dành riêng cho mình. Nhưng đến cả lúc bố rời khỏi thành phố mơ ước của sự tự do, thứ mơ hồ kia chưa từng xuất hiện. Chỉ khi về lại quê nhà bố mới biết, hoá ra điều bố luôn tìm kiếm đã đợi sẵn ở đây từ lâu.
Guy nghe bố đầy thơ đầy tình giãi bày tâm sự. Nghe xong, nghe một lúc, vẫn nghe không hiểu. Được rồi, không phải cậu nhỏ ngốc đâu, bố Apo mà đã chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì luôn ẩn dụ khó hiểu như thế ấy.
Ngồi nói chuyện với bố thật lâu, Guy có kể ở nhà chú Build cậu nhỏ có cơ hội xem được bộ Impenetrable của bố. Không biết lần thứ bao nhiêu nói với bố, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, vẫn đều luôn hào hứng nói đó là một bộ phim rất tuyệt vời. Bố Apo cười tự hào lắm.
"Năm đó bộ điện ảnh đầu tiên của bố là ba đầu tư ạ?"
"Đúng rồi, ba lớn của nhóc con lỗ nặng. Ngốc dã man luôn."
Apo vui vẻ nhớ lại. Anh không cho nó là một kỷ niệm quá buồn bã gì, thậm chí anh đã nghĩ nó là một cơ hội để anh được tìm hiểu bản thân.
Apo nhớ đến Mile, về quyết định đầu tư vào một bộ phim không nhìn thấy rõ tương lai của anh ấy, về một kỷ niệm của họ. Khi họ gặp nhau một lần nữa, chính thức làm quen một lần nữa, ngày hôm ấy, anh ấy có nói một câu, đến tận giờ phút này Apo vẫn tạc ghi trong lòng.
"Con nghe chú Build nói bố có tặng đĩa cho ba."
Nghe cậu nhỏ nói xong, Apo liền lầm bầm mắng thằng bạn của mình, cái gì tên đó cũng kể cho nhóc con là sao, anh còn chưa có dịp kể, tên kia đã khai sạch từ đầu chí cuối rồi, thật là nhiều chuyện ghê.
"Thật ra trước khi qua New York, bố có gửi tặng đĩa phim đến nhà đầu tư đã cứu bộ phim. Lúc đó không có biết ba nhóc con đâu."
Bố cười bật ra tiếng rồi ghé sát vào tai cậu nhỏ thì thầm.
"Ba lớn vẫn hờn dỗi bố vụ đấy tời giờ đó."
Còn nói là, ba thích bố lâu lắm rồi, mà bố không nhớ. Ba vừa gặp đã mến, bố vậy mà không để ý. Còn viết thiệp tặng đĩa, ghi rất nắn nót vài dòng, gửi ngài Romsaithong. Làm một chú samoyed cứ bặm môi ngồi buồn ủ rũ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ.
"Anh nghe thấy, hai người có nhắc đến anh ha."
Ba Mile từ ngoài cửa bước vào, híp đôi mắt tròn nghi ngờ nhìn hai bố con tỏ vẻ vô cùng bí mật đang nói to nói nhỏ.
"Gì thế? Kể ba nghe với."
Ba ngồi xuống ghế sô pha, hớn hở muốn chuyện nghe cùng.
Hai bố con không nói không rằng, liếc nhìn nhau một cái trộm cười. Bố Apo đứng dậy tiếp tục cầm bình lên tưới chậu cây đang dở dang, còn Guy mang đĩa vào bếp rửa sạch, cả hai rời đi để lại một mình ba Mile đang vô cùng khó hiểu ngồi giữa phòng khách.
"Gì vậy???"
—
Căn nhà gia đình Wattanagitiphat đang sống là một căn hộ không quá lớn trong lòng thành phố, ở trung tâm có mặt tiền tương đối đẹp với khuôn viên đủ rộng, rất thoáng mát, hướng nhà tốt, nắng chiếu không gay gắt mà vẫn luôn có gió thổi qua. Trong nhà có rất nhiều căn phòng đặc biệt của riêng bố và ba chỉ vì để đồ. Đồ dùng của hai vị phụ huynh nhà cậu thật sự rất nhiều. Chẳng hạn như ba có nguyên một phòng thu cách âm rất tốt, và bộ sưu tầm ghi ta đồ sộ không khác cửa hàng bán sỉ bán lẻ là bao. Hay bố có nguyên một phòng chỉ để quần áo và phụ kiện. Nhưng ấn tượng với Guy nhất, chắc phải nói đến một căn phòng nằm ở góc tầng trên cùng, bình thường luôn đóng kín cửa, một căn phòng có ý nghĩa vô cùng đối với bố Apo, trưng bày cúp giải thưởng của bố trong suốt những năm sự nghiệp.
Guy lúc này đặc biệt muốn vào xem. Cậu muốn nhìn ngắm những thành quả của nỗ lực không ngừng bố bỏ ra, những đền đáp xứng đáng với tâm huyết của bố, và cả những kỷ niệm vô cùng khó quên.
Ba là người đã thiết kế căn phòng này. Nó giống như một phòng triển lãm thu nhỏ với những chiếc cúp được để ngăn nắp gọn gàng trong tủ kính. Ở bên trong, đặc biệt còn có hai chiếc ghế gỗ không hoà nhập với căn phòng kê sát cạnh nhau. Ba bảo thỉnh thoảng bố vẫn hay vào nơi này, nhìn ngắm xung quanh thơ thẩn một mình, rồi mới đi ra. Ba kê ghế ở đây, để bố không phải đứng lâu, và kê hai chiếc, để ba có thể luôn cùng bố ngồi nói chuyện tâm sự.
"Lâu rồi không thấy con vào đây." Ba Mile bất ngờ xuất hiện ngoài cửa phòng.
Guy quay ra nhìn ba rồi gật đầu đáp vâng.
Cậu nhỏ đi vòng quanh căn phòng, từng giải thưởng cậu đều đọc kỹ một lần. Từng giải thưởng đều là thành quả từ mồ hôi nước mắt của bố. Đều đáng trân trọng và ghi nhớ.
Ba Mile đứng ở sau cậu, mỉm cười.
"Tự hào không?"
"Hơn cả tự hào ấy ạ."
"Ba cũng vậy, bố nhỏ của con thật sự rất giỏi."
Người giỏi nhất mà anh từng biết. Người dũng cảm nhất, sáng chói nhất cũng là đẹp nhất trong cuộc đời anh.
"Ba còn giữ đĩa DVD bố tặng không ạ?"
"Còn chứ. Ở ngay đây này."
Ba lập tức đáp như một lẽ đương nhiên, rồi chỉ vào chiếc đĩa nhỏ nằm ngay ngắn ở hàng kính trên cùng.
"Thật quá lâu rồi." Mile khẽ cảm thán.
Màu đĩa cũng đã nhuốm hình ảnh thời gian. Qua bao nhiêu năm, sự vật thay đổi, con người cũng thay đổi, trên thế giới này không có gì là không thay đổi. Như tình cảm của họ, thời gian qua đi, càng thêm vững chắc hơn, tràn đầy hơn và dịu dàng hơn.
Guy kéo ba ngồi xuống hai chiếc ghế trong phòng, cất lời nói.
"Ba, ba kể con nghe chuyện ngày trước được không?"
"Dạo này tò mò chuyện người lớn ghê đó nhóc."
"Thì là, con muốn hiểu hai người hơn mà."
Cậu nhỏ gãi đầu, mắt xoay một vòng còn không dám nhìn thẳng.
"Con biết được đến đâu rồi?"
Guy kể ba nghe những chuyện cậu nhỏ đã trải qua. Quá khứ của bố, hay những sự việc năm xưa. Ba Mile trông có vẻ ngỡ ngàng lắm. Còn rất tò mò hỏi sao cậu biết nhiều như vậy. Guy lại mặt không đổi sắc rất đỗi thật thà nói chú Build cùng bố Apo kể con nghe. Ba Mile thoáng nheo mắt nghi ngờ tính chân thực rồi cũng ậm ừ bỏ qua.
"Năm ấy à, đúng là ba đầu tư vào phim của bố. Chính xác thì sau khi gặp bố con, phim nào ba cũng đầu tư."
Ba Mile rất tự hào. Phim nào của bố, chỉ cần bố góp mặt, không kể thời lượng lên hình ít hay nhiều, tất cả đều có dấu chân của ba, tự hào bao nhiêu cũng đều không đủ.
Ba lại chầm chậm hồi tưởng, kể về quãng thời gian ngày đó.
"Tình cờ khi ấy ba gặp lại quản lý đoàn làm phim điện ảnh đầu tiên của bố, là một người đàn anh thân quen thời trung học. Trùng hợp biết bố nhóc con có tham gia vai chính. Ba hay tin liền thẳng tay chi tiền đầu tư thôi. Mà cũng phải nói, ba và bố của con thật sự quá định mệnh đúng không?"
Gặp được nhau chính là định mệnh, đi được cùng nhau chính là do mình. Dù rằng định mệnh đã vun vén mọi khả năng, nhưng thời điểm ấy, họ không thể sát cánh bên nhau.
"Ba khi ấy không có kinh nghiệm quản lý mọi vấn đề của bộ phim, từ trước đến nay chỉ được học và biết cách giải quyết chuyện kinh doanh của gia đình, tất cả liên quan tới giới giải trí hay phim ảnh đều rất mới với ba. Ba ngày ấy còn quá trẻ, bận rộn nhiều thứ. Quyết định đầu tư lúc đó dù rất đột ngột, nhưng cũng giúp ba cũng học thêm nhiều điều và dũng cảm hơn để theo đuổi bố con."
Ba mỉm cười, mà ánh mắt lại có chút tiếc nuối.
"Nhưng hiện thực không hề dễ dàng và đơn giản như ba nghĩ, khi phát hiện vấn đề, lúc đó đã muộn, nỗ lực thế nào cũng không cứu nổi. Phản ứng công chúng càng ngày càng không thể kiểm soát. Sau thì bố con bỏ ra nước ngoài, khi ba biết tin cũng chỉ biết nhìn bố con rời đi."
"Ba không đi tìm bố ạ?"
Guy vẫn nhớ y nguyên đôi mắt của bố trong rạp chiếu phim ở suất chiếu cuối cùng. Cô độc một mình, buông xuôi mọi thứ. Nếu khi ấy ba bất chấp giữ tay bố lại, liệu có khả năng sẽ khác không? Như nam chính phim truyền hình cẩu huyết ngày nhỏ cậu hay xem mỗi tối, làm mọi cách giữ lấy tay người mình yêu, để rồi nhận ra hai người cần nhau, sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng đời thực luôn khắc nghiệt, và lý trí con người thì luôn mạnh mẽ.
"Lúc đó ba nghĩ, ba không có gì trong tay, chỉ là một người không có đủ sức lực để bảo vệ người mình thương, không có tư cách gì để tìm bố con quay trở về. Thậm chí bố con khi ấy còn không biết đến sự tồn tại của ba cơ." Mile khẽ cười.
Anh thầm lặng để ý một người có duyên tình cơ gặp gỡ, thầm lặng quan tâm một người anh cho rằng là định mệnh, cũng thầm lặng để người ấy rời đi khỏi tầm mắt mình.
"Nhưng thật may mắn, ba đã đợi được đến ngày bố quay lại."
Khi ấy, tình yêu tưởng chừng đã chôn vùi qua thời gian của anh, bỗng nhiên sống lại như ngọn lửa nhỏ thoáng chốc bùng lên, mạnh mẽ sinh sôi và không thể kiềm chế.
Ba Mile còn kể khi bố vừa về nước liền nhận được một kịch bản phim, ba nói ba đã móc nối rất vất vả để bố có thể đảm nhận vai chính của một kịch bản vô cùng triển vọng này. Và không ngoài dự đoán, bộ phim đó chính là bệ phóng đưa tên tuổi của bố ra thế giới, như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, rực rỡ và chói loà ánh hào quang.
Gặp lại người khi đó, vừa hay lại vô cùng đúng thời điểm.
"Vậy là sau đó ba bắt đầu theo đuổi bố ạ?"
Mile suy nghĩ một lúc, mới chầm chậm gật đầu. "Ừm, cũng gần như là vậy."
Guy giống như không thoả mãn với câu trả lời của ba, cậu nhỏ ngồi sát lại gần, hí hửng nói.
"Ầy, ba kể con nghe đi. Lúc hai người gặp lại thì sao ạ?"
"Chuyện đó à..." Mile có chút ngập ngừng.
Vừa hay điện thoại di động trong túi áo anh vang lên hệt như tiếng chuông cứu rỗi, anh chớp lấy thời cơ hiếm có mà lấy cớ rời đi.
"Ba có điện thoại, bận việc chút ha. Để sau ba kể con nghe."
Guy nhìn ba chạy cái vèo ra khỏi phòng biến mất dạng, cậu ngồi lại híp mắt vuốt cằm đầy suy tư.
Ấp a ấp úng, lo lắng hoảng sợ, biểu hiện không bình thường chút nào. Thám tử lừng danh Guynan quyết tìm ra và phá giải bí ẩn này. Vì sự thật chỉ có một mà thôi!
Cậu nhỏ ngồi hết gác chân rồi chuyển sang rung đùi trầm tư tìm cách để ba kể. Mỗi lần cứ nhắc về lần đầu tiên hai người gặp mặt là ba lại tìm đủ mọi cách đánh trống lảng, hỏi bố thì bố chỉ cười ha ha rồi xoa đầu cậu nhóc bảo trẻ con biết ít chuyện thôi. Cậu không tin mình tìm không ra, họ không thể giấu được cậu đâu.
Như đáp lại sự quyết tâm của cậu, trong căn phòng, một chiếc hộp nhung màu xanh lá kỳ lạ xuất hiện ở trên cùng của giá đựng cúp giải thưởng của bố bỗng lọt vào tầm mắt Guy. Sự tò mò đã thôi thúc cậu kê ghế sát lại gần, với tay lên lấy nó xuống.
Có lẽ ngày nhỏ vào căn phòng này, vì không đủ cao nên không nhìn thấy, hoá ra trên nóc luôn có một chiếc hộp nằm gọn gàng và sạch sẽ ở đây.
Giác quan thứ sáu của Guy lập tức nói với cậu rằng, bên trong nhất định là một đồ vật quan trọng. Cậu nhỏ lén lút nhìn xung quanh, chắc chắn ba và bố không bất ngờ đột kích vào phòng thì mới từ từ mở nắp.
Đựng ở trong là một chiếc vòng cổ, kiểu dáng đơn giản, so với những chiếc vòng cổ vô cùng giá trị bố hay đeo thì vật nhỏ này không có gì đặc biệt. Để ở nơi này, không hẳn chỉ là giá trị quan trọng mà còn có thể là ý nghĩa quan trọng. Guy khẽ đặt hộp xuống, cầm lên tay chiếc vòng cổ ngắm nghía một hồi lâu vẫn không phát hiện thêm điều đặc biệt khác. Cậu khẽ thở dài, chầm chậm từ bỏ tìm hiểu và đặt lại vị trí cũ.
Guy bước chân lên ghế, tính trả hiện trạng về nguyên vẹn như lúc đầu, bỗng cậu thấy ở vị trí chiếc hộp nhung nhỏ vừa rồi có một chiếc phong bì vốn bị che khuất.
Người ta bảo, tò mò hại chết mèo. Nhưng Guy cũng mặc kệ, cậu nhỏ háo hức như chuẩn bị khám phá ra một bí mật động trời nào đó, nhanh tay cầm lấy, bước xuống dưới rồi mở ra. Một tờ giấy với lời nhắn, cùng nét chữ phóng khoáng.
Gửi Mile Phakphum,
Anh làm rơi trong phòng, giờ trả lại cho anh, vật quy nguyên chủ.
Từ Apo Nattawin.
—
Guy Thinnakorn một lần nữa xuyên về quá khứ kỳ lạ.
Trước khi cậu mất ý thức, Guy vẫn nhớ mình đang mải hí hửng đọc mẩu giấy nhỏ bố viết gửi ba. Chưa kịp suy nghĩ, chớp mắt mở mắt cái đã dịch chuyển đến một nơi khác. Guy bỗng muốn cảm thán, thật sự rời đi bất ngờ quá rồi. Cảm giác càng ngày càng tự nhiên đến mức có lẽ cậu sắp không phân biệt nổi hiện tại và quá khứ.
Nơi này là một sảnh rộng lớn với không gian sang trọng có điểm nhấn là chùm đèn pha lê treo trên trần cao. Người qua lại trò chuyện xôm xả đông đúc, ai cũng ăn mặc vô cùng lịch sự giống như tham gia một sự kiện quan trọng. Khung cảnh rộng rãi với hai bàn tiệc buffet dài và rất nhiều người khác cũng mặc giống cậu và họ đang đi loanh quanh sảnh lớn. Guy để ý trên tay cậu đang bê một khay đựng vài ba ly rượu được rót đầy, tay còn lại vắt ngang chiếc khăn trắng quen mắt.
Lần này đến nơi, Guy Thinnakorn liền trở thành một nhân viên phục vụ rượu trong một bữa tiệc trang trọng. Được rồi, có khi sau này nghề gì cậu cũng sẽ được thử một lần mất.
Buổi tiệc có vẻ như chưa bắt đầu, khách khứa vẫn liên tiếp từng tốp theo dòng người nhộn nhịp tiến vào sảnh lớn.
Guy buồn chán đi loanh quanh. Rồi nhìn thấy bóng dáng bố Apo vô cùng quen thuộc từ xa. Cậu không tính ngay lập tức chạy lại tay bắt mặt mừng như trước, cũng sẽ không háo hức nhìn bố chằm chằm đến thành kỳ cục. Guy quyết định, lần này cậu sẽ ở vai trò quan sát, cậu muốn nhìn xem, sức mạnh kỳ lạ nào đó liên tục đưa cậu về quá khứ của ba và bố, ở những khoảng thời gian khác nhau, rốt cuộc muốn cậu làm gì? Vì vậy cậu nhỏ càng ngày càng bình tĩnh, cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp, hoà mình vào khung cảnh một cách tự nhiên nhất.
Nhưng dù gì cậu cũng phải cảm thán một câu trong lòng. Bố Apo đang mặc bộ vest màu đen xanh cùng sơ mi trắng rất trang trọng lịch sự, bố tạo kiểu tóc hất mái lên lộ trán thật sự quá mức bùng nổ pheromone Alpha. Đường nét nam tính trưởng thành trên gương mặt bố lúc này đã hiện lên rõ ràng, không còn vẻ ngây thơ có chút trẻ con thuở 20 mà mang hương vị của một người đàn ông từng trải.
Cậu có thể bằng mắt thường mà đếm được cả một hàng dài nữ khách mời và cả những nam khách mời khác đang xôn xao bàn tán, cười e lệ nhìn bố đang vui vẻ cười cùng người đối diện. Guy hiện tại chưa xác định được thời điểm này là lúc nào, cậu chỉ biết lúc này rất đáng báo động đỏ. Cậu nhỏ như muốn bắc loa gào lên, ba ở đâu còn không mau xuất hiện ba ơi, bố bị người ta trùm bao bố bắt mất bây giờ!
Có lẽ buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu. Nhân viên phụ trách bắt đầu tắt bớt đèn đi, và hướng mọi ánh sáng về phía sân khấu, tiếng trò chuyện cũng thưa dần rồi ngớt hẳn, tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự tập trung về phía khán đài nhỏ trong hội trường. Người chủ trì cầm mic tiến lên cất lời.
"Cảm ơn quý vị khách quý đã đến đây ngày hôm nay, bữa tiệc này được tổ chức để chúng tôi làm lễ ra mắt bộ phim Ephemeral. Xin giới thiệu lên sân khấu đạo diễn, ngài Victor và nam chính, ngôi sao của bộ phim Apo Nattawin."
Không dài dòng giới thiệu, ngay lập tức những nhân vật chính của buổi lễ này bước lên sân khấu với tràng vỗ tay của những vị khách mời ở đây.
Guy dõi mắt theo từng bước chân của bố.
Nếu đây là buổi lễ ra mắt bộ phim Ephemeral mà cậu biết thì đây chính là thời điểm bố và ba nhà cậu gặp nhau, chính thức gặp mặt lần đầu, năm bố đã 25 tuổi, chính xác là thời điểm mà bố với ba giấu diếm cậu nhỏ mãi. Và đây cũng là bộ phim nổi tiếng cùng với tên tuổi của bố sau này.
Ephemeral, hay còn có tên khác là Giấc mộng phù du, bộ phim điện ảnh có lễ ra mắt rất đặc biệt khi tổ chức tại một khách sạn 5 sao với bữa tiệc chiêu đãi khách tham dự rất hoành tráng. Sự kiện này vô cùng thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi sở hữu hai cái tên đặc biệt, đạo diễn Victor, người đứng đằng sau hàng loạt những hành động bom tấn bất ngờ chuyển hướng sang làm phim tình cảm và bố Apo của cậu, một diễn viên có tiềm năng đã buông bỏ sự nghiệp 2 năm ra nước ngoài rồi quay trở lại màn ảnh. Chỉ với những điều đó cũng làm cho bộ phim được tương đối nhiều người chú ý đến, và khi họ phát hành trailer đầu tiên, nó chính thức bùng nổ mọi mặt trận, khắp tất cả mạng xã hội.
Trên sân khấu người chủ trì đang phỏng vấn cảm nhận của vị đạo diễn lớn tuổi trong buổi lễ hôm nay, một lúc sau, họ truyền mic đến tay Apo.
"Xin chào, tôi là Apo Nattawin Wattanagitiphat, thủ vai Adil trong Ephemeral."
Apo trầm giọng nói lời chào đầu tiên.
Không chỉ ánh mắt Guy, tất cả máy quay, máy ảnh hay điện thoại ghi hình lúc này đều hướng về bố.
"Trước hết, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay, như ngài Victor có nói, sự quan tâm của quý vị đối với bộ phim này đã trở thành nguồn động lực to lớn của chúng tôi."
Apo cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay khắp sảnh lớn, tiếng vang ngớt dần anh tiếp tục chầm chậm nói.
"Ephemeral là một bộ phim tình cảm kể về tình bạn của hai người đàn ông có hoàn cảnh trái ngược nhau, có duyên phận gặp gỡ trên đường đời rồi trở thành bạn bè tri kỷ. Lần đầu cầm kịch bản trong tay tôi liền biết nó nhất định sẽ là một bộ phim vô cùng tuyệt vời. Tôi rất vui vì được trở thành một thành viên trong đoàn làm phim, tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ ngài Victor và mọi người trong đoàn. Thật tiếc khi bạn diễn của tôi, ngài Build Jakapan lại không có mặt ở đây ngày hôm nay vì lịch trình cá nhân. Tôi hi vọng các quý vị ở đây có thể ủng hộ bộ phim của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn."
Tiếng chụp ảnh liên tục vang lên cùng với hàng loạt những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bố. Khí chất của Alpha trội toả ra mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt. Guy cũng vậy. Hình ảnh của bố Apo tự tin, kiêu hãnh đứng trên sân khấu quá mức cuốn hút, khiến cậu nhỏ cũng không ngừng cảm thán. Thời gian qua đã thật sự mài giũa bố cậu sắc bén và đẹp đẽ đến nhường này.
Hai năm ấy không hề lãng phí.
—
Sau màn phát biểu, bữa tiệc nhỏ của lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Khách khứa cũng nhanh chóng tận dụng mọi cơ hội để làm quen và tạo thêm mối quan hệ mới. Hôm nay mời đến rất nhiều người có tiếng nói trong làng giải trí, không nhanh chóng tạo dựng quan hệ thì không thể tồn tại lâu trong nghề.
Guy rõ ràng chả quan tâm đến những chuyện đó. Tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn về phía bố Apo. Có rất nhiều khách muốn phục vụ rượu, nên thân là một nhân viên có chút xíu chuyên nghiệp, Guy đã thật sự tập trung làm việc của mình. Trong khoảng thời gian không lâu sau đó, khi khách đã vãn bớt và bắt đầu cuộc trò chuyện của riêng họ, Guy lập tức lia mắt xung quanh tìm bóng dáng bố.
Do vị trí đứng cũng không bao quát được nhiều nơi, nên Guy đã đi vài vòng khắp sảnh lớn. Mãi đến khi cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng thì mới bắt gặp bố Apo đang chống tay vào tường đầy mệt mỏi ở một góc phòng. Một góc khuất không ai chú ý đến.
Guy nhìn bố như sắp không đứng vững nổi, lập tức đặt khay rượu xuống bàn, bất chấp chạy lại, vừa kịp đỡ người sắp ngã gục.
"Cẩn thận, anh không sao chứ ạ?"
Cậu nhỏ lo lắng nói gấp. Thân nhiệt bố lúc này quá nóng. Không phải sốt rồi chứ?
Apo có điểm tựa, cố gắng đứng vững xua tay.
"Cảm ơn cậu. Tôi ổn."
"Sắc mặt anh không tốt lắm! Anh có cần nghỉ một chút không ạ?"
Cậu thật sự rất hoảng. Loay hoay mãi mới vừa nói vừa đỡ được bố ra ngoài sảnh lớn cho thoáng mát.
Bố Apo nhỏ giọng thì thầm, nói lung tung gì đó cậu nghe không rõ. Mặt bố đỏ bừng, thân nhiệt nóng ran, tất cả biểu hiện đều giống hệt như lúc bố say rượu.
Guy thầm nghĩ thật sự không ổn. Bố Apo của cậu có tửu lượng thật sự gần như chạm đáy, thấp vô cùng, một ly có nồng độ mạnh một chút có thể hạ gục một Alpha trội là bố, và đây là một sự thật bố chẳng bao giờ dám nói ra vì xấu hổ. Có ai đời một Alpha mạnh mẽ bẻ gãy cả sừng trâu lại bị đo ván bởi một ly rượu cỏn con.
Trong mọi bữa tiệc, uống một chút rượu gần như là điều bình thường, như là sự tôn trọng của mình đối với người mời rượu, cũng là một nét văn hoá ứng xử cơ bản. Hẳn là bố đã uống không ít.
Apo cố gắng buộc cho đầu óc mình lúc này phải tỉnh táo. Nhưng không quá thành công. Lý trí nói với anh, lúc này anh cần phải nôn hết đống chất cồn đang chen chúc trong bụng mình ra, ngay lập tức.
"Tôi cần vào nhà vệ sinh."
"Để tôi đỡ anh."
Guy biết rõ bố tính làm gì. Những lần đi dự tiệc, mỗi khi về nhà, bố nhỏ của cậu đều vất vả như vậy.
Lờ mờ nhìn thấy một cậu nhân viên tốt bụng tìm đường đỡ anh vào nhà vệ sinh, Apo không còn đủ tỉnh táo để biết cậu ta có ý đồ gì hay không, anh chỉ biết dựa vào người cậu ấy rồi gắng bước đi.
"Cảm ơn."
Guy đang thật sự bực bội.
Cả một sảnh to như này cũng không có lấy một cái nhà vệ sinh sao? Tệ thật, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ góp ý cho khách sạn sửa đổi.
Dường như ông trời ngại cậu xui xẻo không đủ, ngoài hành lang cùng tầng, nhà vệ sinh còn gắn biển to tướng với dòng chữ màu đỏ đang được sửa chữa, Guy hết cách vừa đỡ bố Apo càng lúc càng nóng vừa bối rối bấm thang máy xuống tầng dưới.
Nơi tổ chức tiệc là ở tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao, tầng 28, vậy mà việc đi giải quyết nỗi buồn thôi cũng khó khăn đến vậy. Guy nghĩ đi nghĩ lại, không góp ý gì cả, nếu bố Apo có làm sao, cậu nhất định sẽ kiện cái khách sạn với sắp đặt ngu ngốc này tới táng gia bại sản.
Chật vật bước vào thang máy bấm xuống tầng dưới, chật vật đỡ bố ra ngoài tìm nhà vệ sinh của nhân viên cuối hành lang dài như không có điểm dừng. Trong đầu Guy đang thật sự muốn chửi thành lời. Thiết kế kiến trúc kiểu kỳ cục gì không biết.
Cậu muốn cõng bố trên lưng cho thuận tiện cả hai người thay vì cứ ôm ngang hông đỡ bố, nhưng sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đối với một thanh niên còn chưa qua kỳ phân hoá là Guy thật sự không thể đùa được. Không cõng được thì đã đành có khi cả hai còn ngã vật ra.
Vất vả mãi mới đến trước cửa nhà vệ sinh, bố Apo giống như đã tỉnh tạo hơn vừa nãy, lấy điểm tựa là Guy để dựng mình đứng thẳng dậy.
"Cảm ơn cậu, tôi vào trong một lát."
"Anh vào một mình ổn không ạ?" Cậu nhỏ lo lắng nhìn theo từng bước loạng choạng của bố.
"Nôn một bãi là được, không vấn đề."
Vẫn không hết lo lắng nổi. Cậu đi qua đi lại muốn vào trong mà lại sợ. Thật sự việc mỗi lần gặp trong quá khứ là mỗi lần làm quen quá mức khó khăn. Cậu và bố lúc này không đủ thân thiết để mà quan tâm như vậy.
Lo lắng chưa dứt thì từ đằng xa vang lên tiếng người khác gọi lại.
"Cậu kia."
Guy quay tới hướng phát ra âm thanh nhìn một bác lớn tuổi dần tiến về phía mình.
"Dạ?"
"Làm gì ở đây?"
"Cháu làm nhân viên phục vụ ở tầng trên, mà buồn đi vệ sinh nên xuống dưới đi nhờ ạ. Tầng trên họ đang bảo trì."
Trên bên ngực trái của người kia ghi rõ mấy chữ đơn giản "nhân viên an ninh". Có lẽ là đến giờ người ta đi kiểm tra xung quanh khách sạn. Và vô tình gặp nhóc Guy đứng ở trước cửa vệ sinh của nhân viên rất đáng nghi.
Nhìn thoáng qua cấu trúc tầng này chắc đều là phòng hạng sang khi mà cả một khu hành lang dài như vậy cũng chỉ có hai cánh cửa phòng mở được. Diện tích này tương đương phải là phòng tổng thống chứ không đơn giản. Cũng có thể vì lý do đó mà họ kiểm tra an ninh hành lang chặt hơn để đảm bảo trật tự xung quanh cho khách VIP đặt phòng.
"Thế đi xong rồi, đứng ngoài làm gì?"
"Cháu đợi bạn ạ. Anh ấy bị đau bụng. Có hơi lâu."
Người bảo vệ nghe xong vẫn vô cùng nghi ngờ nhìn Guy. Cậu nhỏ giải thích hết lời, lôi hết thông tin về bữa tiệc ra nói một lần, còn tìm mãi trong túi thẻ nhân viên được phát để chứng minh thân phận. Bác bảo vệ lớn tuổi hết nhìn thẻ trên tay, rồi lại ngước lên kiểm tra mặt mũi. Thấy cậu thanh niên đối diện cứ ngơ ngác mới đánh giá an toàn, không có gì nguy hiểm, người bảo vệ trả lại thẻ cho cậu rồi quay lưng rời đi.
"Xong việc thì nhanh về vị trí đi."
"Vâng ạ." Guy thầm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng qua khỏi ánh mắt nghi ngờ của người lớn tuổi.
Cậu thở dài một hơi, vừa quay đầu lại thì thấy bố Apo đang chật vật đi được một đoạn hành lang tương đối xa. Trong lúc nói chuyện với người bảo vệ kiểm tra an ninh, cậu hoàn toàn không để ý bố đã ra ngoài từ lúc nào. Tình trạng của bố ban nãy và cả lúc này trông không tốt chút nào cả, rời khỏi một mình không phải là lựa chọn tốt a.
"Anh Apo -"
Guy nhanh chóng chạy theo gọi với lại, cho đến khi cậu nhỏ thấy bố loạng choạng dừng lại trước cửa một căn phòng, liên tục bấm vào khoảng không bên cạnh giống như đang mơ hồ theo thói quen đợi thang máy.
Apo đau đầu vô cùng. Anh không phân biệt nổi phương hướng, theo bản năng anh vẫn cứ bước đi, lý trí còn sót lại cuối cùng của anh là phải nhanh chóng về nhà. Một cơn choáng đầu nhẹ bất ngờ chộp lấy, Apo nghiêng ngả không vững trọng tâm, đập thẳng đầu vào cửa gỗ, đập một cái liền ong cả người, hoa cả mắt.
Bất chợt cánh cửa căn phòng từ từ mở ra. Guy hoảng hồn nhìn bố ngã dúi người đập đầu vào cửa tạo tiếng vang lớn khắp hành lang, muốn chạy lại đỡ, thì cậu nhỏ đã ngay lập tức dừng lại ngơ ngác khi thấy rõ gương mặt mơ màng rất quen thuộc của người đàn ông đang đứng trong phòng.
Ba?!
Bố Apo mất điểm tựa ngã về phía trước, và ba cậu nhóc đã nhanh chóng giang tay đỡ lấy. Họ nói gì đó mà ở xa nhóc tai thính cũng không có cách nghe rõ ràng, chỉ thoáng lờ mờ được câu ai thế của bố, và cơn rùng mình khi cảm nhận hai mùi pheromone cay nồng quen thuộc đang mạnh mẽ va chạm xung đột lẫn nhau. Cậu nhỏ không biết làm gì lúc này, hay nên làm thế nào, chỉ biết thẫn thờ, chôn chân đứng đó hoang mang nhìn cả hai người kéo nhau vào trong khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại.
Guy Thinnakorn thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ liệu mình có nên đi qua đó và gõ cửa hỏi thăm ngay lúc này không?
Cái tình huống gì đây?
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top