Chương 11.2 - Câu chuyện của ngài Enigma bối rối

(Phiên ngoại được kể dưới góc nhìn của Mile)

Mile đang háo hức.

Anh hồi hộp căng thẳng lắm. Chốc chốc anh lại nhìn mình trong gương chiếu hậu trên xe, kiểm tra lại nhan sắc, ừ, vẫn đẹp trai rạng ngời.

Mile liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại sợ như chưa đủ chính xác, chạm mở màn hình điện thoại lên xem giờ. Từ giờ tới thời điểm lễ ra mắt bộ Ephemeral bắt đầu là còn hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Mile Phakphum là nhà sản xuất chính của bộ phim, anh chắc chắn là một trong những người nhận được giấy mời tham dự buổi tiệc sớm nhất từ ban tổ chức.

Với thân phận là nhà đầu tư hạng kim cương của bộ phim điện ảnh, Mile có thể ung dung mà xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ.

Nhưng anh không chờ được, anh muốn gặp lại người ấy. Càng sớm càng tốt.

Vì vậy, Mile đến khách sạn 5 sao thật sớm để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội gặp mặt nào. Anh lái xe trước sảnh chính và bước xuống, lịch sự đưa chìa khoá cho nhân viên để họ có thể mang xe anh đi đỗ. Anh vào trong khách sạn như một người khách bình thường nhất với bộ vest trắng sang trọng.

Mile được một người nhân viên khác bấm thang máy để lên sảnh tổ chức tiệc. Anh rất từ tốn vào, sẵn sàng đợi thêm hai tiếng rưỡi đồng hồ để gặp lại người đàn ông mùi gỗ tuyết tùng anh vẫn luôn thầm lặng nhớ về.

Anh đã tưởng tượng rất nhiều, khi gặp lại người ấy, anh sẽ nói gì.

Chào cậu Apo, tôi là Mile Phakphum. Rất vui được gặp cậu.

Nghe thật đỗi bình thường. Cậu ấy sẽ không nhớ kỹ mình.

Hay là bắt đầu bằng một lời khen.

Cậu diễn rất tốt. Hi vọng có thể tiếp tục hợp tác sau này.

Không không, chẳng khác gì đối tác kinh doanh cả. Không phù hợp.

Cũng có thể nói ra suy nghĩ trong lòng, để thêm chân thật dễ đồng cảm hơn.

Tôi vốn luôn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi bắt gặp ánh mắt em.

Ài ài không được, như vậy lại sến quá!

Mile bối rối bặm môi suy nghĩ mãi không dừng. Anh không biết nên nói gì để gây ấn tượng với cậu ấy.

Đúng rồi, có nên tặng quà không?

Chết thật, anh không mang theo quà gì ở đây cả. Anh đã rất háo hức, vội vàng chuẩn bị thật tươm tất để tới đây dự tiệc và thật sự chăm chút đến mức anh đã đi người không đến, với gương mặt tiền sáng sủa và tấm thân cao lớn. Chỉ đơn giản là vậy.

Mile đã nghĩ tới việc gọi điện cho cấp dưới của mình mua quà mang đến, nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay anh ta đã xin nghỉ làm về quê thăm bố mẹ già. Một thời điểm không tốt.

Mile loay hoay đi lại trong thang máy. Đến khi cửa thang máy mở ra, trước mắt anh là một hội trường sảnh lớn rất nhiều nhân viên đang chạy qua lại để chuẩn bị ghế ngồi cũng như ánh sáng trên sân khấu. Họ bận rộn với công việc của mình, và không có ai để ý một vị khách mời đột nhiên đến sớm khác thường đang có mặt ở đây.

Mile nhìn quanh không thấy bóng dáng người anh muốn gặp, liền liếc mắt xem lại đồng hồ lần nữa. Có phải do mình đến sớm quá rồi chăng?

Vì vậy, anh lại bối rối.

Lúc này chạy đi mua quà gặp mặt có khi lại vừa kịp.

Mile là một người thuộc trường phái hành động, anh vừa nghĩ tới liền lập tức làm ngay.

Chỉ là anh không ngờ đến, xung quanh khách sạn này không có quá nhiều hàng quán mà thôi.

Mile mặc bộ vest sang trọng, lịch sự như một chú rể đang tổ chức lễ cưới, đi dạo một đoạn phố, thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người đi đường quay lại xuýt xoa, cuối cùng loay hoay mãi cũng chọn được một cửa hàng để vào.

Một cửa hàng trang sức tầm trung.

Anh nghĩ lần đầu gặp mặt, không thể tặng cậu ấy thứ gì đó quá mức đắt tiền, cậu ấy sẽ nghĩ anh là một ông chủ tai to bụng phệ muốn bao nuôi như trên phim truyền hình quốc gia mỗi tối. Cũng không thể tặng cậu ấy cái gì quá chói mắt, vì chẳng may nó trở thành tâm điểm soi mói của người khác, suy đoán đồn đại lung tung, rồi cản trở sự nghiệp của cậu thì sao. Cả hai phương án, đều không ổn.

Vì vậy, Mile đã chọn một chiếc vòng cổ rất đỗi bình thường, anh tháo chiếc nhẫn với kiểu dáng đơn giản trên tay mình xuống, rồi luồn dây qua móc vào.

Em ấy nhất định sẽ thích nó.

Mile đã lập ra một phương án hoàn hảo, với cả những câu chào hỏi giao lưu tự nhiên nhất. Anh chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với cậu ấy thôi. Anh có niềm tin rất mãnh liệt vào sức hút của bản thân mình.

Nhưng thực tế lại không hề được thuận lợi như kế hoạch anh vẽ ra trong đầu. Vừa quay trở lại khách sạn, bước vào thang máy, đột nhiên, anh cảm thấy một cơn rùng mình quen thuộc chạy dọc qua sống lưng, thoáng chốc cả người nóng bừng lên một cách bất thường. Từ thời điểm phân hoá thành công đến nay, đây có lẽ là lần thứ ba anh cảm nhận được nó đang tới, kỳ mẫn cảm của một Enigma.

Mile nhanh chóng phản ứng, trước khi nó thật sự mất kiểm soát như những lần trước, anh đã bấm thang máy tầng 27 thay vì tầng 28. Khách sạn này được đầu tư xây dựng bởi chính anh vào 2 năm trước, họ luôn dành cho Mile một căn phòng tổng thống ở tầng 27 để bất kỳ lúc nào, nếu anh ghé thăm cũng có thể ở lại.

Pheromone trong cơ thể anh đang rộn rạo muốn phá lồng bước ra. Mile vịn vào tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở và nén lại sự khó chịu nơi lồng ngực. Anh đã dùng hết khả năng của mình để kiềm chế chúng.

Đến khi anh an toàn bước vào căn phòng rộng lớn, cảnh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng, Mile mới có thể từ từ bình tĩnh lại để sự mất kiểm soát ấy chiếm lấy anh triệt để.

Thật biết dịp đến. Tình huống tệ hại.

Kỳ mẫn cảm của Enigma luôn rất bất ngờ. Xảy ra không nhiều, nhưng lần nào nó đến cũng đem theo những hậu quả không lường được.

Và điển hình như lúc này. Anh đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để gặp cậu ấy.

Mile mất khá nhiều thời gian để giúp bản thân vượt qua kỳ mẫn cảm, anh chẳng rõ thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết khi anh vừa tỉnh táo, dường như có tiếng động kỳ lạ ngoài cửa vang lên đã lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Mùi gỗ tuyết tùng đánh thức mọi giác quan trong cơ thể, chạm vào từng tế bào rộn rạo và xoa dịu chúng.

Anh đã gặp được cậu ấy. Một Apo chân thực mà anh luôn mong nhớ.

Đúng là ông trời sẽ không bao giờ triệt hết mọi đường đi lối rẽ, và cơ hội, một lần nữa đến với anh.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top