Chương 11.1 - Sự kiêu hãnh của một Alpha
(Phiên ngoại dưới góc nhìn của Apo, xin cảnh báo, dưới đây có nội dung giới hạn độ tuổi, hạn chế bạn đọc dưới 16 tuổi, hãy cân nhắc và chắc chắn bạn đã đủ điều kiện để đọc chương này!!)
—
Apo cảm thấy tồi tệ vô cùng.
Một chút rượu trong bữa tiệc đã khiến anh không thể phân biệt nổi phương hướng. Tất cả cảnh vật xung quanh trong mắt anh mờ nhoè và xếp chồng lên nhau thành những hình thù kỳ lạ, vuông tròn và cả méo mó. Nếu là bình thường Apo nhất định sẽ cảm thấy thích thú khi trước mắt có thể là một nghệ thuật hình khối vô cùng đặc sắc, nhưng chắc chắn lúc này anh không thể nghĩ nhiều tới vậy.
Bây giờ anh chỉ muốn có kỹ năng dịch chuyển tức thời, nhanh chóng trở về nhà và nằm trên chiếc giường êm ấm.
Apo vươn tay ra nắm cố nắm lấy bất cứ thứ nào đó có thể vịn ở xung quanh, nhưng anh không nắm lại được gì cả. Dáng người anh lảo đảo, trọng tâm không vững, chỉ biết dựa vào tường đi dọc hành lang dài. Đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn càng lúc càng tối. Anh biết tình trạng khi say của mình thật sự thảm không dám nhìn thẳng, nhưng cũng biết mình không có lựa chọn nào khác.
Lễ ra mắt diễn ra thành công, bữa tiệc đủ náo nhiệt, khách tham dự rất hài lòng, tất cả đều tốt. Chỉ có mình anh là không ổn.
Apo không rõ mình đã đi bao lâu. Từ lúc ra được khỏi nhà vệ sinh, anh càng lúc càng thấy bản thân mình khác thường. Anh cảm nhận được, biểu hiện của mình lúc này còn chật vật hơn cả những lúc say mỗi khi nhậu vui vẻ với bạn bè. Rất kỳ lạ.
Cả người anh nóng ran, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo, và hơi thở càng lúc nặng nhọc.
Apo không muốn nghĩ đến, nhưng chút lý trí còn xót lại cho biết, anh sắp bước vào kỳ mẫn cảm không báo trước.
Và điều này quá mức tệ hại.
Kỳ mẫn cảm của Apo, anh có thể so sánh với chuông báo thức, đúng ngày đúng giờ, chắc chắn xuất hiện và không có sai sót. Từ ngày anh phân hoá thành công đến nay nó luôn đến đúng lịch và theo chu kỳ, chưa hề xảy ra một cách đột ngột, không có dấu hiệu như lúc này.
Bình thường để trải qua kỳ mẫn cảm, Apo luôn nhốt mình trong phòng, từ từ cảm nhận, chậm rãi giải quyết, rồi đợi nó qua đi. Anh không có thói quen nhờ người ngoài giúp đỡ, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sử dụng người khác như một công cụ giải toả. Đến năm 22 tuổi, Apo mới trải qua 1 mối tình duy nhất, với một Beta nhỏ nhắn anh có dịp gặp gỡ ở xứ cờ hoa.
Nói là mối tình, cũng không quá đúng. Những ngày tháng lang thang nơi xứ người, vô tình anh bắt gặp một tâm hồn đồng điệu giống mình. Cả hai đều không quyết định tiến xa trong mối quan hệ, đơn giản chỉ giúp đỡ nhau những lúc chật vật nhất. Với kinh nghiệm tình trường gần như bằng không và một tinh thần hết lòng vì công việc tránh xa những cám dỗ, khiến bản năng của Alpha ưu tú luôn muốn gào thét đổi chủ.
Và có lẽ Apo đã kìm nén đủ lâu để lúc này con người ấy trong anh không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa mà phá lồng bước ra.
Bản năng của Alpha luôn là một thứ gì đó rất đáng sợ. Đặc biệt là một Alpha sắp bước vào kỳ mẫn cảm.
Apo gần như không thể giữ bản thân mình tỉnh táo. Chân anh vẫn bước đi chậm rãi theo phản xạ, anh còn thoáng có nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng lúc này anh lựa chọn từ bỏ việc phải suy nghĩ, để dùng hết sự tập trung kiềm chế hành động theo bản năng của mình bộc phát ra ngoài.
Anh muốn tìm thứ gì đó, cần một ai đó, người nào cũng được.
Thang máy, anh phải đi ra thang máy, về nhà, anh phải về nhà.
Apo dừng trước một cánh cửa mà anh đinh ninh chắc mẩm đó là thang máy.
Đột nhiên anh thoáng ngửi được một mùi hương, một mùi pheromone của Alpha khác rất khó chịu phía sau cánh cửa ở trước mặt. Một cơn choáng đầu chộp lấy anh khiến Apo ngã dúi người về phía trước, đập đầu vào vật gì đó rất cứng, tạo một tiếng vang rất lớn vọng cả dãy hành lang dài.
Có lẽ vì cú đập đầu mà sau này nhớ lại anh cho rằng quá mức đần thối ấy, Apo đã tỉnh hơn, anh phát hiện đối tượng vừa chạm chán với mình là một cánh cửa gỗ. Cả người có điểm tựa dựa vào, Apo cố gắng dựng dậy thân người nóng ran, mệt mỏi tới đứng không vững. Trước mắt anh không còn những hình ảnh mờ ảo mà sự vật xung quanh trở nên rõ nét hơn lúc nào.
Cánh cửa gỗ bỗng chốc mở ra, cả người mất chỗ dựa, Apo theo quán tính ngã về phía trước, rơi vào trong một vòng tay vững chắc của người khác.
"Apo?"
Anh nghe thấy người trước mặt khàn giọng gọi tên mình. Trong giọng nói của anh ta có sự ngạc nhiên và một chút hưng phấn kỳ lạ mà anh tạm thời không lý giải được. Theo phản xạ Apo ngước mắt lên nhìn người đàn ông trong phòng.
Trước khi anh cảm nhận được thêm bất cứ điều gì, ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ vừa mở, mùi pheromone vô cùng khó chịu tràn ra ngoài, vồ vập như lũ cuốn, dồn dập đè bẹp mọi không gian quanh đây.
Bản năng Alpha từ thời nguyên thuỷ và sự kiêu hãnh khi đứng trên đỉnh cao của nó không cho phép anh trong bất cứ hoàn cảnh nào chịu thế yếu. Apo ngay lập tức phóng ra pheromone của mình trực tiếp va chạm, xung đột với pheromone người kia. Liên tục cọ xát gây bức bối, hai luồng pheromone đấu đá không dừng.
Cả người đã vô cùng khó chịu, lúc này còn bị người ta nắm thóp, Apo cau mày, đề phòng hỏi.
"Ai thế?"
Câu nói ngây thơ trong một hoàn cảnh quá mức ngặt nghèo.
Con người Alpha như đang cười mỉa mai bên trong anh. Giờ này mày còn quan tâm là ai sao? Bất chấp bắt lấy, nhanh chóng tiến lại, rồi đè anh ta xuống. Bản thân mày cần được cứu ngay lúc này hơn bất cứ kẻ nào khác.
"Cậu không sao chứ?"
Người đàn ông lo lắng nhìn anh.
Apo đánh giá, trông anh ta bất ngờ là cũng không ổn một chút nào. Gương mặt mệt mỏi, hơi thở nóng rực, thân người nhiệt độ cao. Những biểu hiện này cho anh biết, người này đang trong tình trạng giống mình.
Đúng lúc thật.
Hai luồng pheromone liên tục công kích nhau trong không khí, không một bên nào chịu yếu thế, nhường nhịn giữa những kẻ mạnh là điều không thể.
Trong thoáng chốc, bản năng Alpha của anh bỗng nhiên vượt lên chiếm lấy lý trí của anh, hoặc do chính anh đã mềm lòng trước câu quan tâm lo lắng của một người xa lạ, dù bất kể lý do gì, Apo cũng còn không để ý nữa. Lúc này cả hai đều cần sự giúp đỡ. Và không một lý do gì, anh từ chối cơ hội này.
Apo thoáng chốc choàng tay qua cổ người đàn ông, mãnh liệt kéo anh ta vào nụ hôn sâu khi cả hai cùng đưa nhau vào căn phòng lớn và tiếng đóng sầm cửa vang lên.
Nụ hôn thật sự là một thức uống nhiệm màu khi mà những bờ môi dịu dàng bất ngờ vồ vập vào nhau cho nhau những ly nước của khao khát.
Trong căn phòng lớn, khắp mọi ngóc ngách, tất cả đều là pheromone của người đàn ông. Mùi hoa sứ dịu nhẹ xen lẫn với sự cay nồng của rượu vang.
Apo thầm chửi trong lòng.
Rượu vang, lại là rượu. Thật mẹ nó quá trùng hợp. Rượu là một thứ khiến anh say, say đến không thể kiểm soát chính mình. Say đến mơ hồ rơi vào một vòng tay ấm áp, say đến choáng váng rung động trong chớp mắt, và say đến bất ngờ khi bắt đầu mối quan hệ không dự đoán được.
Sự cuồng dã mãnh liệt của Alpha trong Apo sau nụ hôn dài đang được phóng thích một cách tự do và nguyên thuỷ nhất. Đặc biệt khi đối phương không cần phải đối xử dịu dàng, nâng niu và cẩn thận như những Omega. Anh gần như không kiêng dè bất cứ điều gì, bản năng phải vượt trội hơn kẻ khác khiến Apo cầm chắc trong tay thế chủ động.
Cả hai cuồng nhiệt va vào nhau, đi theo sự dẫn dắt có chút chật vật của Apo, chìm đắm vào sự quyến rũ vô tận của nụ hôn từ bờ môi mềm mại và khát khao sâu thẳm chinh phục người đối diện.
Hai người từ từ tận hưởng lẫn nhau, lần mò trong bóng tối, rất nhanh chóng tìm thấy giường lớn giữa phòng. Cả một căn phòng tổng thống với không gian rộng tới quá mức choáng ngợp nhưng lại được lấp kín bởi pheromone người đàn ông kia.
Mùi hương thật sự khiến anh khó chịu. Nhưng không thể lấn át nổi và làm anh quan tâm bằng sự yêu thích, niềm đam mê được cảm nhận trọn vẹn bờ môi này.
Apo đẩy anh ta xuống giường. Anh nhanh chóng tháo chiếc cà vạt thắt vướng víu trên cổ, nới lỏng vài ba cúc áo sơ mi, và cả chiếc thắt lưng sáng bóng trong màn đêm. Áo vest màu đen xanh đã bị cởi bỏ rơi bừa bãi trên sàn nhà từ lúc nào, Apo lúc này không có tâm để ý những việc nhỏ nhặt như thế.
Bất chấp việc cả hai đều đang có nhu cầu nhanh chóng muốn giải quyết, anh vẫn từ tốn nhìn thật cẩn thận người đàn ông trước mặt. Cẩn thận ngồi đè lên người anh ta. Và cẩn thận đặt xuống từng nụ hôn trên cổ và trên vòm ngực săn chắc.
Người ta nói, những nụ hôn là tàn tích của thiên đường. Anh muốn người này có thể có được trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Rải rác những nụ hôn chẳng hề điêu luyện mà có chút vụng về như đang thách thức giới hạn bản thân, người đàn ông có lẽ đã không thể kìm lòng nổi, kéo Apo lên đối diện mình, vòng tay qua người anh chìm đắm vào một nụ hôn sâu khác.
Apo bị anh ta hôn đến mức thật sự choáng váng, chiếc lưỡi linh hoạt như một con rắn, lướt qua một vòng rồi quấn lấy anh, rơi vào dục vọng mê đắm nhất. Có lẽ do tác động của cồn vẫn còn, có lẽ do mùi rượu quanh quẩn bên mũi anh từng khắc, cũng có thể vì nguyên do nào khác anh chưa kịp nghĩ ra, Apo đã gần như say mê cùng người này hôn môi, hôn đến thần hồn điên đảo.
Đột nhiên, người đàn ông vươn tay, nắm chắt lấy phần gáy thứ yếu của anh, lập tức kéo anh xuống một nụ hôn khác sau đó. Anh ta mượn lực, lật người lại thoáng chốc, kìm cả người Apo lại giữa hai cánh tay săn chắc.
Apo không hài lòng với tư thế này, anh nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn vội vàng, khẽ cau mày.
"Tôi muốn ở trên."
Sự ương ngạnh trong ánh mắt anh giữa bóng tối hiện lên rất rõ ràng. Đẹp đẽ và sáng chói.
"Cái này không phải em muốn là được."
Người đàn ông khàn giọng đáp lời. Anh ta cúi xuống cởi ra chiếc quần vướng víu và cả chiếc quần âu trang trọng của người dưới thân. Mặc cho Apo vẫn còn càu nhàu về tư thế không thoải mái này, anh ta khẽ cười, đặt xuống bờ môi mềm mại cứ mấp máy liên hồi, mãi không dứt lời, một nụ hôn dịu dàng nhất.
Trong một khoảnh khắc, Apo đột nhiên cảm nhận được pheromone cay nồng của người đàn ông này cường thế hơn hẳn. Chúng như đã được tháo khỏi xiềng xích, tự do vồ vập ra ngoài, nhanh chóng áp đảo pheromone của một Alpha, khi quyết định không giữ thế cân bằng nữa. Người có thể đàn áp anh xuống thế hạ phong, trên thế giới này, tồn tại bao nhiêu người? Anh ta không phải Alpha!
"Dừng lại, anh không phải Alpha?" Apo nghi ngờ nhìn người đàn ông đang đè trên người mình. Nâng cao cảnh giác và lòng phòng bị, nhưng lúc này, cũng đã quá muộn màng.
"Ừ, không phải."
Câu trả lời rất dịu dàng đáp lại thắc mắc của Apo.
Một nụ hôn khác lại nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt anh.
"Không phải, con mẹ nó, đừng có nói với tôi, anh..."
"Anh không biết là em nói chuyện thẳng thắn như vậy đó." Anh ta cười.
Chết tiệt chứ, Apo thật sự đã có suy nghĩ rằng nụ cười của người đàn ông trước mặt quá đẹp, quá mức cho phép, trong cái hoàn cảnh ngu ngốc này.
Apo bực bội cố gắng thoát khỏi hai cánh tay vững chắc ghim chặt anh trong lòng của người đàn ông. Anh ta bỗng với tay chạm nhẹ như lời chào hỏi, khẽ vuốt ve cậu nhỏ đã dựng thẳng hiên ngang từ lúc nào của anh, cúi xuống thì thầm bên tai.
"Em vẫn có thể tiếp tục chịu đựng để mắng anh sao?"
Apo thoáng rùng mình.
Mẹ nó, dù biết mình hiện tại không đủ năng lực để một trận sống mái với người này, cũng muốn nhanh chóng giải quyết cái kỳ mẫn cảm không biết lựa ngày mà đến, nhưng anh quyết không thể chịu thua cái tên lừa lọc này được.
Sự kiêu hãnh của Alpha chính là luôn bất chấp như thế. Tất cả bất kể hoàn cảnh nào.
"Ngon thì đến đây!"
"Em sẽ hối hận đó."
"Có chó mới hối hận. Không được thì nằm xuống, tôi lên."
"Là em nói đó."
Apo không biết mình đã ngủ mất từ lúc nào. Một đêm hoang đường, cuồng nhiệt và quá mức điên rồ. Trước khi nhắm mắt, anh vẫn còn mơ màng ấm ức oán trách người đàn ông như là lần đầu động dục kia.
Không có một ai nói với anh ta rằng cơ thể Alpha tuy mạnh mẽ là vậy nhưng tuyệt đối không phù hợp để bị đè sao?
Một đêm khó quên, cũng là kỷ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời anh.
Trước khi chính thức rơi vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, Apo cảm nhận được một bàn tay khẽ chạm vào mái tóc anh, dịu dàng như nâng niu bảo vật trân quý, cũng nghe được rất rõ, giọng nói ấm áp của anh ta.
Anh đã chờ em lâu như vậy, dài hơn cả những năm tháng nhạt màu ở phía trước. Dù thế nào anh vẫn luôn muốn nói, em là người mà anh thương nhất cuộc đời này.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top