Chương 10 - Người ở bên bầu bạn trên quãng đường đơn độc
Romsaithong, quen thuộc biết bao.
Tưởng xa xôi mà gần gũi lạ thường.
Impenetrable, bộ phim nam chính điện ảnh đầu tiên của bố Apo, được đầu tư bởi một cái tên vốn không hề liên quan đến ngành giải trí, chính là ba Mile của cậu. Nghe thật vô lý mà hợp tình vô cùng.
Guy chắc chắn biết rõ dòng họ Romsaithong của ba, một dòng họ lâu đời luôn im hơi lặng tiếng nhưng lại có sức ảnh hưởng tới cả một vùng. Ba từng kể, ông bà nhóc Guy ngày trước có tham gia cùng anh em trong gia đình làm chút kinh doanh, cũng có một chút tiếng nói trong giới, may mắn sao ấy mà mở được vài cửa hàng tạp hoá trên mặt phố. Dĩ nhiên cậu nhỏ không hề bị lời nói lừa lọc trẻ con của ba đánh lạc hướng. Sự thật thì cơ ngơi của dòng họ Romsaithong hoành tráng và rộng lớn hơn rất nhiều.
Ba còn nói, việc ở hàng tạp hoá gia đình làm mệt mỏi, vất vả lắm, khách cũng đông, ba ngại ra ngoài, nên chỉ muốn ở nhà chăm lo gia đình, để bố đi làm kiếm tiền về nuôi thôi. Thành thành thật thật trở thành một người chồng đảm đang nội trợ bếp núc, dù cũng chẳng giỏi lắm. Enigma trong truyền thuyết, kẻ đạp đổ mọi quy luật tự nhiên hoá ra cũng chỉ là một người chồng tần tảo yêu bạn đời, thương con?
Có chó mới tin!
Việc dòng họ Romsaithong tham gia đầu tư vào phim của bố Apo, Guy không nghĩ ra được lý do. Đem danh nghĩa Romsaithong điền vào vị trí nhà sản xuất một bộ phim điện ảnh, như một lời tuyên bố, bộ phim đó, bọn họ chi tiền đầu tư và chịu trách nhiệm, sẽ không có ai có thể can thiệp trong suốt thời gian phim được quay và công chiếu. Cách làm này có phần quá mức trực tiếp, gióng trống khua chiêng cho thiên hạ, một lời khẳng định cũng là một lời cảnh cáo.
Nếu phim thành công, lợi nhuận họ hưởng, nếu phim thất bại, chính là đầu tư thua lỗ, không thu về được vốn. Được ăn cả, mất về không. Chẳng một nhà kinh doanh nào lại đặt mình vào thế may rủi như vậy. Nhưng Romsaithong lại chọn làm điều đó.
Sau khi từ bệnh viện về nhà tinh thần sức khoẻ tốt hẳn, nên ba quyết tìm bố và giơ tay cứu giúp lúc bộ phim gặp khó khăn? Nhưng làm thế nào mà ba biết khi họ thật sự chỉ gặp nhau thoáng qua một lần?
Guy nghĩ không thông. Cậu nhóc vò đầu rối bời, cố gắng tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ thật lâu cho đến khi Apo tiến lại gần cậu.
Guy nhìn bố, rồi lại nhìn vết thương được băng bó qua loa trên cánh tay săn chắc màu bánh mật.
"Anh không sao chứ ạ?"
"Ừm, vẫn ổn lắm."
Apo gật đầu. Anh không để ý vết thương này, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Guy khẽ cau mày, cậu nhỏ không cho là vậy, liền buồn bực kéo Apo một mạch về chỗ nghỉ ngơi dành cho diễn viên ở khu riêng cạnh đó.
"Anh ngồi lại kia đi, em giúp anh xử lý vết thương."
Apo không nói gì cả, chỉ mỉm cười im lặng để cậu nhóc dẫn đi. Con người ai cũng thích cảm giác được người khác chăm sóc, Apo không ngoại lệ, anh ngồi xuống ghế của mình, nhìn cậu nhóc chạy khắp nơi mượn hỏi các nhân viên trong đoàn về hộp sơ cứu vết thương.
Guy chạy hớt hải về cầm theo lọ cồn và túi bông băng, cậu kê ghế ngồi sát gần bố, cẩn thận tháo chiếc khăn bố buộc qua loa cầm máu, rồi nhanh chóng xử lý vết xước dài đang chuyển sang màu đỏ sậm.
"Vừa nãy có doạ nhóc không, nếu có, cho anh xin lỗi nhé."
Guy nghe thấy vậy ngạc nhiên liền ngước mắt lên, bố Apo nhìn cậu nhỏ thật áy náy. Guy mất một lúc để cố gắng hiểu xem vì sao bố Apo đột ngột nói xin lỗi. Cũng mất thêm một chút thời gian đau thắt quặn lòng.
Bố Apo chắc hẳn biết cậu nhỏ có thể nghe được hết cuộc đối thoại ban nãy, sự khó chịu của bố đều bộc lộ rõ, mùi pheromone gỗ tuyết tùng lúc đó đặc biệt cay nồng và gay gắt như thể nó sẵn sàng lao vào trận chiến sinh tử. Hoặc cũng có lẽ với góc nhìn là người hâm mộ với thần tượng của mình, một mặt có phần đáng sợ và tiêu cực này, bố sợ đã doạ đến cậu.
"À không không, anh Apo ngầu lắm. Anh là người ngầu nhất mà em từng biết."
Apo nhìn cậu nhân viên khoa chân múa tay không khỏi bật cười thành tiếng.
"Nhóc là fan cũng nhiệt tình thật đó."
Tiếng cười của Apo vang mãi, vọng thật lâu giữa khung cảnh ẩm thấp và heo hút của phim trường rừng núi. Tiếng cười vui vẻ đã phần nào an ủi tâm trạng bất an đầy rối bời trong cậu.
Guy dán băng lại vết thương trên tay bố, cầm lòng không đặng mà nói.
"Anh cứ tự tin như bây giờ, anh sẽ làm được tất cả anh Apo. Giải lớn giải bé gì cũng sẽ có hết luôn, không một ai coi thường anh cả, sẽ không có người nào chèn ép anh."
Thoáng chút bất ngờ hiện lên trong ánh mắt của bố. Guy vẫn luôn miệng không ngừng khen ngợi hết lời. Nào là mấy phim truyền hình của anh đều đóng rất tốt, vai nào vai nấy đều khác biệt và ấn tượng, anh đẹp trai tuyệt vời như vậy, tiềm năng của anh lớn như thế, nhất định anh không được bỏ cuộc. Rồi ở tương lai, chính anh sẽ đứng trên đỉnh danh vọng.
"Haha, rõ ràng thực tế không dễ như vậy mà. Dù sao cũng cảm ơn nhóc."
Thời điểm này, dù chỉ cách nhau vài ba tuổi, nhưng Apo vẫn luôn gọi cậu một tiếng nhóc, hai tiếng cũng là nhóc con, quen thuộc vô cùng, thân thiết tới lạ. Apo là một người mạnh mẽ, kể cả khi bố mới chỉ 20, vẫn còn cái ngông nghênh của tuổi trẻ với cái tôi đầy kiêu hãnh. Nhưng nói bố là người anh hùng bất tử trong lòng Guy chưa bao giờ là lời nói quá.
"Anh sẽ làm được mà, anh cứ tin em, cứ tin chính mình."
Mắt cậu nhỏ lấp lánh ánh sáng khiến Apo mềm lòng. Gai góc con người anh mau chóng thu lại, thả lỏng mọi bức tường đề phòng của bản thân, đưa tay ra đáp lại cái móc ngoéo đầy ngây thơ mà thật lòng của cậu nhân viên hâm mộ mình.
"Được rồi. Hứa đó."
Nhưng lời hứa này, rồi cũng đã bị sự thật tàn khốc mài mòn đi từng chút một.
Guy lúc đó không hề biết, quãng thời gian bố Apo của cậu trải qua sau đó là những ngày bố muốn quên đi nhất, là những ngày cô độc một mình, là những ngày khó khăn chật vật giữa dòng đời chen lấn. Đến khi cậu gặp lại, chính là một Apo đã hoàn toàn buông xuôi tất thảy, để chính mình được tự do.
—
Guy ngồi trên ghế trợ lý cạnh bố Apo trò chuyện rất lâu, về những vấn đề nhỏ nhặt khi quay phim, bố đều rất cẩn thận để ý từng chi tiết. Chẳng hạn như là địa hình khu vực hôm nay quay phim tương đối gồ ghề, các diễn viên phải bước chậm lại để tránh bị trượt chân ngã, vì vậy mà cách quay phim phải điều chỉnh như thế nào để người ngồi sau màn ảnh có cảm giác nhân vật vừa vội vàng gấp gáp tìm lối đi, vừa hoang mang lo sợ môi trường u ám trong rừng. Guy nghe bố kể cũng biết thêm được rất nhiều kỹ thuật và kiến thức khi quay phim. Bố Apo tìm được chủ đề tâm huyết và yêu thích liền nói rất lâu không dừng.
Chỉ cho đến khi, người phụ trách hậu trường là một người đàn ông thấp bé gọi lớn tên cậu từ xa, tiếng gọi vang lên liền cắt ngang giọng nói đang rất hào hứng của bố. Anh ta kêu Guy nhanh chóng đi giúp nhân viên khác thu dọn đồ dùng còn đi về lại thành phố. Vì nhà đầu tư hiện tại rút vốn, không thể tiếp tục quay phim, họ buộc phải tháo dỡ máy móc và rời đi.
Guy quay sang rồi lại nhìn về phía bố. Apo khẽ gật đầu nói cậu đi mau. Khi nào phim tiếp tục quay thì họ sẽ còn gặp lại. Guy thoáng chần chừ, vì cậu có cảm giác, lần này nếu cậu rời đi, gặp lại bố sẽ là khoảng thời gian rất lâu sau đó. Guy không nỡ, cậu nhỏ không nỡ để Apo ở lại, cậu còn phải bảo vệ bố, cậu không thể cứ vậy mà đi.
"Nhóc, anh cũng phải đi rồi. Lần sau gặp lại."
"Nhưng..."
Guy đột nhiên không thể nói tiếp thành lời. Có gì đó thôi thúc cậu, lúc này buộc phải rời đi ngay lập tức. Sự chần chừ của cậu đã bị thế giới quá khứ này phát hiện, nó coi như đây là một hành vi không theo trình tự, buộc phải cưỡng ép thực hiện.
Cả cơ thể cậu đều cảm nhận được một sức mạnh đang ngăn cản bất cứ hành động nào khác thường. Chân tay dường như không chịu kiểm soát của chính mình. Guy đứng dậy và rời đi khi không thể khống chế hành động bản thân, càng lúc, cậu càng đi xa. Hoà vào dòng người nhân viên thu dọn máy móc đồ đạc, rồi vô cùng cứng nhắc ngồi lên chiếc xe 16 chỗ như một chiếc máy được lập trình. Cậu mở to mắt thẫn thờ không nói thành lời nhìn cánh cửa xe đóng sầm lại, quay đầu hướng mắt về xa, chỉ còn thấy bóng dáng đơn độc ngồi một chỗ cô đơn của bố.
Cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt...
Cái thế giới này, rốt cuộc muốn cậu làm gì?
Chiếc xe chạy một mạch không ngừng, chạy thật xa, rời khỏi phim trường rừng rậm, tiến vào trong thành phố phồn hoa.
Guy ngồi ngây ngốc ở trên xe rất lâu, rồi bất ngờ ngủ mất lúc nào không hay.
Tiếng động cơ xe chạy vẫn còn vang mãi trong đầu cùng tiếng trò chuyện xôm xả của những người nhân viên bên cạnh. Cho đến khi một tiếng nổ giòn giã làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Một lần nữa, mở mắt, cậu lại đột ngột bị kéo đi, dịch chuyển đến một không gian, một khoảng thời gian khác.
Phòng chiếu phim. Nơi này không phải ở hiện tại giống phòng chiếu tại gia của nhà chú Build, căn phòng này rộng rãi và trống trải hơn nhiều.
Không mất nhiều thời gian để Guy nhận ra hoàn cảnh mình lúc này. Trước mặt cậu là màn ảnh bộ phim Impenetrable quen thuộc chuẩn bị bắt đầu, trong một phòng chiếu rạp rộng lớn với chục hàng ghế dài xếp thẳng tắp. Xung quanh không có người, dường như chỉ có một mình cậu ở nơi đây. Đi xem phim một mình là một cảm giác thật mới lạ.
Ngày còn nhỏ, bố hay dẫn Guy đi xem những bộ điện ảnh bố tham gia. Mặc dù đã trang bị và ẩn thân đầy đủ và kín mít từ đầu tới chân, nhưng vẫn không ít người hâm mộ nhận ra bố.
Khi ấy bố đùa rằng, khí chất của Alpha trội ra ngoài đường đi dạo cũng khó lòng mà không bị để ý, còn rất kiêu ngạo ngước mặt lên trời đầy tự hào về điều đó.
Không lâu sau, rạp chiếu phim khi ấy vô cùng hỗn loạn bởi những tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Tất cả cứ ồn ào và đông đúc cho đến khi quản lý của bố nghe tin nhanh chóng tới dẹp loạn. Chú ấy còn không quên mắng bố một trận tơi tả vì cứ thích ra ngoài một mình không mang ai theo cùng.
Về sau, thời gian bố Apo rảnh rỗi không có nhiều, Guy cũng ít đi xem phim ngoài rạp, cậu nhỏ toàn ở nhà cùng ba mua đĩa về xem, xem rất chăm chú, say mê, xem một lần không đã phải xem đến tận vài ba lần.
Quay trở lại hiện tại lúc này, ở nhà chú Build chưa kịp xem phim đã bị mang đi mất, lần này có cơ hội, cậu phải xem cho thật cẩn thận. Vừa mới bắt đầu giới thiệu không lâu, đột nhiên có người ngồi xuống ghế gần cạnh. Dù ánh sáng chập chờn không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Guy có thể ngay lập tức nhận ra, đó là bố Apo, chính xác không thể nhầm lẫn.
Đúng như lời bố nói, khí chất vượt trội không muốn nhận ra cũng thật quá khó.
Hẳn là Impenetrable đã quay xong, chính thức được công chiếu rộng rãi ở các rạp chiếu phim. Và cậu xuất hiện đúng dịp bố Apo một mình đến rạp xem tận mắt, chứng kiến thành quả của cả đoàn làm phim cũng như kết quả sự vất vả nhiều ngày của chính mình.
Cậu nhỏ phấn khích cứ nhìn sang một bố Apo ăn mặc thoải mái ra ngoài cũng không có người nhận ra. Không khẩu trang, không kính mắt, mặc vô cùng đơn giản.
Guy khẽ cảm thán trong đầu, thật lâu rồi không có cơ hội đi xem phim cùng bố, ngồi bên cạnh nghe bố mải mê phân tích và đánh giá từng cảnh quay của phim. Những cảnh ổn đều không tiếc lời khen ngợi, những cảnh quay không quá tốt thì lại nuối tiếc mãi không thôi. Guy thật sự có một chút cảm động, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày nhỏ.
Apo ngồi cách một ghế ở bên cạnh bị người lạ nhìn chằm chằm liền phòng bị quay sang.
"Có chuyện gì à?"
"Dạ?"
"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"
"À không ạ, tại trông anh có chút quen mắt."
"Vậy sao."
Cậu có thể nghe rất rõ tiếng thở dài của bố. Trông Apo không giống như sẽ bất ngờ hay sợ người khác nhận ra mình là nam chính của bộ phim. Cách bố quá mức bình thản đối diện với câu nói của Guy khiến cậu nhỏ bối rối.
Không giống bố chút nào!
Bố Apo là người sẽ vui vẻ nhất khi phim của mình chiếu rạp, cũng là người hào hứng nhất khi có người nhận ra bản thân ở nơi công cộng. Dù có gây hỗn loạn rạp chiếu phim ngày trước và bị quản lý mắng vuốt mặt không kịp thì khi ấy bố vẫn nở nụ cười rất tươi, rất nhiệt tình chào hỏi từng người hâm mộ. Bố Apo nói, bố luôn mong chờ và tận hưởng khoảnh khắc này, bố yêu sự nhiệt tình của họ, và bố trân trọng bọn họ hơn bất kỳ ai.
Nhưng bố Apo lúc này lại không hề như vậy.
Đôi mắt dường như đã mất đi ánh sáng, không còn sự quật cường của ngày trước, bị thời gian vùi dập đi tự tin ban đầu. Guy không biết, thời gian qua, từ lần cuối cậu gặp bố trong quá khứ đến thời điểm này bố đã trải qua những gì, cậu không biết điều gì đã che khuất ánh sáng mặt trời trong mắt bố. Cái gì cậu cũng không biết. Chỉ đến lúc này, một bố Apo bình thản gần như bỏ mặc mọi thứ đang ở trước mặt cậu.
Apo đột nhiên muốn cất lời. Cũng khá lâu anh không thật sự trò chuyện cùng với người khác.
"Cậu đến xem một mình à?"
"Vâng ạ." Guy nhanh chóng đáp lại.
"Tôi cũng vậy."
Apo nhẹ giọng.
Đến một mình, luôn đơn độc một mình, vì con đường này, không có ai đi cùng anh. Con đường đầy gai nhọn ấy gần như đã bóp nát những nhiệt huyết thuở ban đầu.
Apo dứt lời cũng không nói chuyện nữa, anh không nói, còn Guy thì ngổn ngang những suy nghĩ. Cả hai cùng im lặng, một lúc sau thì đều tập trung vào bộ phim trên màn ảnh.
Impenetrable là một bộ phim hành động sinh tồn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt và tồi tàn khi ấy vẫn có nảy sinh tình cảm giữa con người với con người. Bộ phim này được chuyển thể từ một sự việc có thật. Từ một chuyến thám hiểm ngôi mộ nằm khuất sâu trong rừng rậm, nhóm bạn sinh viên khoa khảo cổ của một trường đại học ngoại tỉnh đã lạc đường và không thể tìm cách thoát ra ngoài. Chuyến đi có tất cả 10 người, chỉ duy nhất một người sống sót rời khỏi. Đội cứu hộ theo đó vào rừng, lục tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy thi thể của 9 người bạn kia. Sau này, câu chuyện được người đàn ông sống sót cuối cùng viết lại thành một cuốn nhật ký, kể về 32 ngày chật vật bọn họ trải qua trong rừng, và từng người từng người rời đi trước mặt ông. Tình tiết mấu chốt cơ bản của bộ phim không phải mới lạ, nhưng cách quay và xử lý tình huống của nhân vật đều rất phá cách. Biên kịch đã cải biên và xây dựng lại rất thành công, biến những dòng văn mệt mỏi và ám ảnh của tác giả thành những tình tiết gay cấn trong phim điện ảnh, lồng ghép vào rất nhiều chi tiết nhân văn, ghi đậm vào lòng người xem.
Vậy mà cuối cùng, kết cục của nó là bị chìm vào quên lãng. Sự thật đây là một dự án lỗ vốn vô cùng nặng nề không thể thay đổi. Và điều này khiến Guy cảm thấy đau lòng tới mức khó thở.
Cậu biết, bố Apo đã tâm huyết bao nhiêu với nó, bố đã dũng cảm bao nhiêu để nhận nó, gánh vác trách nhiệm đạo diễn ném sang ở trên vai, thậm chí còn để lộ thân thế mà mình luôn che giấu cẩn thận chỉ vì vực dậy đoàn làm phim. Hay như việc ba Mile đã ra mặt bảo vệ, mạnh tay đầu tư vào một dự án quá bấp bênh, để rồi không thu lại được bất kỳ một đồng vốn nào bỏ ra.
Một dự án có tiềm năng lớn như vậy, nhưng rồi không một người nào đón nhận.
Đoàn làm phim không thể tổ chức họp báo, cũng không thể tuyên truyền một cách công khai, vì rất nhiều tiếng xấu xung quanh đã tràn đầy ở mọi trang mạng xã hội. Tiếng tốt thì không ai hay, mà tiếng xấu vang ra dữ dội. Chỉ vài giây đánh máy ngắn ngủi, họ đã viết ra những lời cay nghiệt nhất vùi dập nhiệt huyết và tự tin của một người.
Diễn viên chính trực tiếp ganh ghét mà tranh phiên, đạo diễn nóng tính chửi bới đánh người không nương tay, nhân viên hậu trường họp theo nhóm luôn nói xấu sau lưng người khác, tất cả đều từng chút từng chút chôn vùi một bộ phim mang theo công sức của rất nhiều người.
Cảnh kết cuối phim là hình ảnh nhân vật nam chính bố Apo thủ vai đã trưởng thành với những nếp nhăn trên khoé mắt, ngồi trên chiếc ghế dựa trong một căn nhà gỗ giữa rừng. Người đàn ông cứ chăm chăm nhìn qua cửa sổ hướng đến một khoảng rừng sâu hun hút, tối đen, không lối thoát.
Có lẽ giống như cái tên của nó, Impenetrable, không thể chạm được, như là sự công nhận của công chúng, bộ phim này không chạm nổi.
Đến khi nhạc phim vang lên, Guy mới thoát khỏi ánh mắt đầy ám ảnh của bố trong cảnh kết.
Hình ảnh bố Apo trưởng thành trong phim rất giống với hình ảnh bố Apo của cậu ở hiện thực. Giống đến mức cậu thật sự đã hoảng hốt mà khóc. Guy nhanh chóng với tay áo lên quệt ngang qua lau nước mắt. Cậu nhỏ sụt sùi nghe thấy bên cạnh mình vang lên giọng nói thật trầm của bố.
"Đây là suất chiếu cuối cùng của bộ phim rồi."
Giống như Apo đang khẽ cảm thán, cũng giống như tự trách bản thân mình.
Chính là đã kết thúc. Tất cả đều đã hạ màn. Diễn viên cũng nên rời khỏi đài thôi.
Guy bất ngờ, đơ ra mất một lúc mới rất bức bối gào lên thật to giữa căn phòng im ắng.
"Bộ phim thật sự rất hay ạ!!!"
Và thành công làm bố Apo rất trầm tư bên cạnh hết hồn.
Anh mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên bật dậy khỏi ghế hét lớn, rồi anh khẽ bật cười ra tiếng. Thật ngốc.
"Cậu thấy vậy sao?"
"Vâng! Thật sự rất hay. Bố...à không, nam chính, anh ấy diễn tốt quá."
Bố có từng nói với cậu, thiên hướng của một người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim người khác. Với tư cách là một người diễn viên, bố đã thật sự thành công hơn cả. Từng cử chỉ, hành động, ánh mắt hay lời nói, tất cả đều đã chạm vào trái tim của khán giả xem phim.
Dựa vào chút ánh sáng nhỏ từ đèn trần trong phòng chiếu, Guy nhìn thấy bố mỉm cười.
"Ừ, cậu ta hẳn đã cố gắng hết mình."
Trước khi bố đứng lên rời đi, cậu đã nghe thoáng qua một lời cảm ơn rất nhẹ nhàng. Một lời cảm ơn chân thành dành cho một người khán giả đã công nhận mình. Một lời cảm ơn khắc sâu trong tim.
Guy cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi ngay sau khi Apo ra ngoài. Phim đã kết thúc, nhạc cuối phim cũng chẳng còn, không có lý do gì để cậu tiếp tục ngồi ngốc ở đây.
Mò theo ánh sáng dẫn đường ra ngoài bên cạnh hàng ghế, không gian quá tối khiến Guy cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, cảm giác quen thuộc đó lại đến.
Chẳng khó để đoán ra là quá khứ này sắp dịch chuyển một lần nữa. Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này gần đây càng đột ngột, đến và đi quá bất ngờ. Rốt cuộc mục đích của nó là gì cậu vẫn mơ hồ không đoán ra.
Không biết là quay về hiện tại hay đến một không gian, thời gian khác. Dù thế nào Guy cũng không sợ hãi. Không một ai ngã hai lần trên cùng một hố, cậu cũng sẽ không hoảng sợ trước những thứ kỳ lạ liên tục diễn ra quanh mình.
Đứng trước cửa phòng chiếu phim đóng chặt, Guy mặt không đổi sắc, bình tĩnh cầm chặt lấy tay nắm cửa, đẩy thật mạnh.
Dù gì thì cũng cứ đến đi!
—
[Xin thông báo, hành khách Guy Thinnakorn trên chuyến bay mã số MA242 khởi hành đi New York vui lòng nhanh chóng đến quầy thủ tục lên máy bay. Xin nhắc lại...]
Guy Thinnakorn đang chạy thục mạng. Cậu chạy bán sống bán chết cầm chặt chiếc túi xách và vé máy bay.
Vừa tỉnh dậy và bắt đầu có nhận thức, Guy đã biết mình lại ngồi ngủ gật như mọi lần, và lần này là trong phòng chờ tại sân bay. Cậu theo phản xạ kiểm tra đồ dùng của mình. Một chiếc túi nhỏ, cuốn hộ chiếu và vé máy bay, rất bình thường như những người khác.
Guy mất một khoảng thời gian ngắn ngủi để cảm thán. Trông có vẻ như cậu sắp bay một chuyến rất xa, đến bên kia bán cầu.
Ngồi tỉnh táo chưa được bao lâu, Guy đã nghe thấy tiếng loa thông báo rằng cậu chuẩn bị trễ chuyến, đề nghị nhanh chóng có mặt ở cửa ra tàu bay trước khi nó cất cánh, và để mặc cậu lại ở nơi này. Phản ứng đầu tiên của cậu nhỏ là kiểm tra lại giờ trên vé, và xem lại đồng hồ đeo tay, khi biết mình muộn thật rồi thì mới hoảng loạn chạy nước rút như đang thi giải giữa hành lang sân bay rộng lớn.
Đến sớm không đến, muộn không đến, cứ sát giờ mà đến, hại cậu tá hoả chạy mà vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Guy chạy được nửa đường, loa thông báo lần nữa lại vang lên.
[Xin thông báo, hành khách Apo Nattawin trên chuyến bay mã số MA242 khởi hành đi New York vui lòng nhanh chóng đến quầy thủ tục lên máy bay. Xin nhắc lại...]
Cậu đột ngột dừng lại ngẩn người, một lần nhắc lại không hề nghe nhầm, là bố, trên cùng chuyến bay với mình? Đi New York sao?
Mặc kệ những gì đang xảy ra, lý trí cậu nói rằng hiện tại chẳng có nhiều thời gian, không thể nghĩ nhiều, Guy liền cắn răng tiếp tục cắm đầu vào việc chạy. Từ xa xa đã thấy cửa F2 mình cần đến, Guy nỗ lực tăng tốc cho kịp chuyến bay, không biết bao nhiêu người đang đợi mình để máy bay cất cánh.
Cùng lúc, có một người cũng gấp gáp như Guy, anh vừa rời khỏi nhà vệ sinh bước ra ngoài thì nghe thấy thông báo tên mình, chẳng nghĩ nhiều liền vội vàng chạy. Cũng may điểm đến không xa, chạy một lúc đã thành công kịp giờ. Vừa đưa qua quét mã kiểm tra vé, thì đột ngột sau lưng anh bị ai đó đâm sầm một cái.
"A, xin lỗi ạ."
Guy mắt nhắm mắt mở chạy, nhìn không rõ, phanh không kịp, liền va phải một tấm lưng vững chắc. Người nọ vừa quay đầu lại, cậu đã rất ngạc nhiên mà gọi tên.
"Anh Apo?"
Apo ngẩn người.
"Cậu biết tôi sao?"
"Vâng, em xem phim anh đóng suốt từ nhỏ." Guy có chút giật mình. Mỗi lần gặp là một lần làm quen, thật sự không phải điều dễ dàng gì.
Apo nhận lại vé từ tay nhân viên sân bay. Anh kéo va li nhỏ đi xuống lối ra tàu bay. Theo ngay sau là nhóc Guy đang trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt.
"Cậu cứ nói quá. Nhìn cậu cũng còn trẻ lắm."
"Vâng, em mới 17 thôi." Cậu nhỏ nhiệt tình trò chuyện với anh.
"Chưa qua kỳ phân hoá?"
Guy gật đầu. Apo khẽ cau mày, tốt bụng nhắc nhở.
"Vậy cẩn thận một chút nhé."
Ở New York, một thành phố là thiên đường của sự tự do, vì quá tự do nên nhiều khi họ không thể kiểm soát chặt chẽ tiêu cực tồn tại mỗi giờ trong thành phố. Một cậu bé chưa thành niên, chưa qua kỳ phân hoá, đi một mình trên chuyến bay dài mười mấy tiếng, không thể không cẩn thận mọi thứ.
Guy theo sát chân bố. Cậu đã có phần sợ hãi khi nghĩ rằng chuyến bay này có thể chỉ có mình mình trải qua mười mấy tiếng buồn chán. Nhưng giả thuyết rằng thế giới này luôn mang cậu đến gần bố và ba, một lần nữa lại được khẳng định chắc chắn. Không sớm thì muộn nhất định cậu có thể gặp họ, dù ở bất cứ đâu.
Tình cờ, cậu và bố Apo đều cùng một hàng ghế ở hạng phổ thông, còn ngay sát nhau. Guy âm thầm nghĩ tình cờ này cũng quá là sắp đặt đi. Bố Apo nhiệt tình giúp cậu nhỏ cất túi lên khoang để đồ, rồi nhường đường cho cậu vào ghế phía trong cạnh cửa sổ.
Guy cùng bố loay hoay chạy cho kịp giờ cuối cùng cũng đã yên vị một chỗ.
Một lúc sau máy bay đã chuẩn bị cất cánh, từ từ di chuyển ra khu vực đường băng.
Guy cảm thấy thật thần kỳ. Quay về quá khứ thì không nói, giờ còn được lên máy bay đi tới New York luôn. Cậu quay sang nhìn bố bên cạnh. Lúc này hẳn bố nhỏ của cậu đã qua 21 rồi. Một năm mà thay đổi quá nhiều.
"Cậu bạn nhỏ, uống gì không?"
Apo thấy tiếp viên hàng không đi qua phục vụ nước uống liền khẽ hỏi cậu bạn nhỏ đang thẫn thờ trong thế giới của riêng mình.
"Dạ không, em cảm ơn."
Guy khẽ lắc đầu. Gần đây đầu óc cậu càng trở nên trì trệ vì quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc. Cậu không hề nhớ rằng, năm 21 tuổi có sự kiện bố bay đến New York. Vì công việc sao? Hay vì điều gì khác? Cậu không biết nên cậu cứ bứt rứt trong người mãi thôi. Hỏi thẳng liệu có đường đột quá không? Hay là đợi thêm lát nữa? Hay thôi khỏi hỏi luôn?
"Cậu bạn nhỏ đến New York để học à?"
Apo ở bên cạnh nhìn cậu, mở lời. Guy trong lòng mở cờ vui sướng, nhanh chóng đáp. Bố Apo luôn vô tình vẽ đường để cậu đi. Guy rất sẵn lòng nghe theo lý do hợp tình hợp lý bố đã đặt sẵn.
"Vâng, còn anh ạ?"
"Anh chạy trốn."
"Dạ?"
"Đùa đó, anh muốn từ bỏ một thứ, nên anh rời đi đến một nơi không có nó."
Giọng Apo trầm xuống, như một lời thì thầm bên tai, kể bạn nghe một câu chuyện buồn của cuộc đời anh, một chút buông thả nhưng phần nhiều vẫn là không cam tâm.
"Sao lại đột nhiên muốn từ bỏ ạ?"
"Chắc vì anh đã quá hi vọng về nó?"
Để rồi nhận lại chỉ toàn những thất vọng chồng chất lên nhau.
"Hẳn là vậy rồi." Dường như Apo tự hỏi, mà anh cũng tự đáp chính mình.
Ba nói, để bố Apo từ bỏ việc diễn xuất yêu thích của mình, thật ra còn một cách khác, đó là chính bố tự nhận ra, bản thân không thể dung nhập được nó.
Guy loay hoay không ngừng. Câu trả lời này cậu không hi vọng mình nghe được từ bố. Bố Apo của cậu luôn tích cực và tràn đầy năng lượng, nhưng bố Apo của lúc này không hề như vậy. Cậu không biết mở lời ra sao, cố tìm mọi cách để thấy được chút ánh sáng trong mắt bố. Sự yêu thích của bố đã cạn, phần nhiều là những buồn phiền không tên.
Guy mạnh dạn tìm chủ đề.
"Em đã xem Impenetrable rồi, phim rất tuyệt, còn anh đỉnh lắm luôn."
Trước cái nhìn nghi ngờ của bố, Guy nhanh chóng xua tay giải thích, không phải cậu là fan nên thiên vị và khen hết lời bất chấp đâu. Cậu thật lòng muốn nói nội dung phim hấp dẫn còn bố thì diễn hay hết nấc. Nào là tình tiết đoạn này ấn tượng ra sao, hay là cảnh cuối của bố xúc động thế nào, đều hết lời mà cảm nhận một lần.
Apo cảm thấy thú vị nhìn cậu nhóc bối rối cố gắng giải thích với mình là cậu không khen cho có. Mãi đến khi cậu nhỏ không biết khen gì nữa thì cười lớn một tiếng.
"Vậy à, đó quả thực là một bộ phim tốt, kịch bản có rất nhiều triển vọng, mọi người đều rất cố gắng, nhưng anh không thể cứu nổi nó."
Không cứu được công sức cả đoàn làm phim, cũng không cứu nổi bản thân mình.
Guy không đồng ý, cậu lập tức phản đối những suy nghĩ tiêu cực của bố.
"Nhưng anh đã làm hết sức mình, anh vẫn nên tự hào về điều đó, với cả còn có em là fan luôn ủng hộ anh này."
Guy còn không ngừng nói, anh Apo giỏi nhất, anh Apo tuyệt vời lắm luôn, anh Apo là số một lòng cậu.
"Cảm ơn cậu bạn nhỏ nhé."
Hai người bắt đầu từ câu chuyện phim điện ảnh, trò chuyện tới rất nhiều thứ. Guy nói cậu nhóc rất tò mò về quá trình quay Impenetrable, những cảnh quay xuất sắc ấy đã được quay như thế nào, cân nhắc ra sao, những ngày ở đoàn làm phim bố Apo có vất vả không. Những gì xảy ra trong ngày tháng cậu bỏ lỡ, cậu muốn được bố kể lại. Khoảng thời gian cậu tiếc nuối vì hi vọng có thể ở bên bố lại rời đi chưa nói ra lời tạm biệt.
Trò chuyện thật lâu đến khi cả hai đều mỏi mệt, buồn ngủ díp cả mắt thì mới chịu dừng. Guy vươn người, chớp mắt đang mải nói chuyện với Apo, quay ra quay vào đã gật gù dựa đầu vào cửa sổ máy bay ngủ mất.
Apo nhìn cậu nhỏ thật chăm chú.
"Đúng là có người bầu bạn trên quãng đường đơn độc này thật sự rất hạnh phúc."
Apo biết, hoá ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, khoảng thời gian anh từ bỏ, chạy trốn hiện thực, anh không có một mình, vẫn luôn có người ở bên, cùng mình giãy bày tâm sự. Giữa ngày đông vẫn luôn có hơi ấm tình người.
Nhìn cậu nhỏ dập dìu vào giấc ngủ do quá mệt mỏi bởi chuyến đi dài, Apo dịu dàng đắp lên người cậu tấm chăn mỏng được phát đầu chuyến bay, vươn người lên tắt bóng đèn nhỏ, rồi khẽ chỉnh lại đầu cậu đặt lên bờ vai rộng của anh. Mọi hành động rất nhẹ nhàng và thật cẩn thận tránh người đang say ngủ thức giấc.
Lời nói một cậu nhóc 17 tuổi vốn không phải lời khẳng định chắc chắn, không có cơ sở gì. Nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cậu nhỏ này, khiến anh thật sự tin tưởng, anh không bao giờ đơn độc một mình.
"Cảm ơn nhiều nhé, cậu bạn nhỏ."
Guy không biết cậu đã ngủ bao lâu, nhưng mở mắt dậy thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh rồi. Cậu hoảng luôn.
Cậu xứng đáng trở thành một chú lợn béo thực thụ a. Ngủ mê man không có cảm giác gì cả, tới khi thức giấc chẳng biết đã dựa vào vai bố từ lúc nào. Chẳng nhẽ cậu theo thói quen ngày nhỏ cứ dúc vào bố sao. Xấu hổ quá đi mất!
Chẳng mấy chốc máy bay đã đáp xuống thành phố New York phồn hoa. Mọi người đều xếp hàng theo lượt đi xuống máy bay. Guy và bố Apo cũng vậy.
Ngoài trời đang là buổi tối, giờ địa phương lúc này là 23 giờ đêm. Tất cả hành khách đều mệt nhoài người, bước chân di chuyển của họ cũng nhanh hơn, cố gắng lấy đồ sớm rồi về nhà ngủ một giấc sáng dậy mới có thể tỉnh hẳn.
Apo và Guy đều đã lấy xong hành lý ký gửi. Nhóc Guy chật vật mãi xem tên từng chiếc va li một vì cậu nhỏ đâu có biết cái nào là của mình đâu. Loay hoay một hồi cũng lấy được đúng tên mình. Guy vừa quay ra, Apo đã đưa về phía cậu nhỏ một chiếc hộp đựng nhựa nhỏ nhắn.
"Thân quen không bằng có duyên gặp gỡ. Có món quà, anh muốn tặng nhóc."
"Dạ?" Guy khẽ lên giọng đầy ngạc nhiên.
Đồ vật nhìn qua thôi đã thấy thật sự rất quen mắt, nó không khác gì chiếc đĩa cậu mượn xem ở nhà chú Build. Một phiên bản mới hơn, và chân thật hơn nhiều.
"Chiếc DVD hiếm có khó tìm của Impenetrable, hi vọng nhóc thích."
Guy đưa tay theo phản xạ nhận lấy chiếc đĩa cầm lên. Là tặng cậu? Người bạn đặc biệt sở hữu chiếc đĩa DVD thất lạc trong lời chú nói khi ấy, là cậu sao?
Guy không thể dự đoán được. Cậu chưa bao giờ nghĩ, người có chiếc đĩa thật ra chính là mình trong hoàn cảnh này. Cậu rất bối rối.
"Em..."
Apo sảng khoái với tay xoa nhẹ mái tóc đen hơi xù của cậu nhóc.
"Anh phải đi rồi, có duyên gặp lại sau nhé."
Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ khi ấy, chính là nụ cười lộ răng thật sự vui vẻ và hạnh phúc của bố. Dáng người cao lớn hiên ngang từng bước, ngập tràn kiêu hãnh trở về từ bao giờ. Bình tĩnh bước đi, sự tự tin không bị đánh mất. Dù lẻ bóng quay lưng nhưng không còn đơn độc một mình trên quãng đường dài.
—
Build vỗ vai cậu nhỏ đang ngủ rất thật thà trên ghế dài trong phòng chiếu phim.
"Nhóc, ngủ quên mất à? Ra ngoài lên giường ngủ chứ sao nằm đây."
Guy dần tỉnh lại, trước mặt là màn chiếu phim, cả căn phòng đang vang lên tiếng nhạc kết thúc. Những ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong đầu thôi thúc cậu phải đứng dậy ngay.
"Chú Build, cháu phải về nhà đây."
"Đổi ý rồi hả?" Build có vẻ không quá ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu nhỏ, anh còn trộm cười. Guy Thinnakorn thật sự rất giống thằng bạn thân Apo của anh, không hổ từ một khuôn đúc ra, trông thì cứng rắn, nhưng lòng quá mềm mại. Một người yêu thương bố và ba như nhóc Guy có thể hờn dỗi được quá một buổi đã là nỗ lực đáng ghi nhận.
"Vâng. Cháu cảm ơn chú nhiều, mai cháu lại ghé thăm chú nha."
Nói rồi, nhóc con chạy ào đi mất. Để lại một chú Build với nụ cười đau khổ.
Nhóc không cần ghé thăm chú nữa đâu, chú chân thành cảm ơn.
Guy cầm cặp sách nhỏ của mình chạy thẳng về nhà. Cậu nhỏ bước vào liền nhìn ngay thấy bố Apo đang đứng tưới cây bên cửa sổ. Công việc hàng ngày của ba hôm nay bố ở nhà làm hộ.
"Bố ơi!" Cậu nhỏ chạy lại bất chấp tất cả ôm chầm lấy từ sau lưng, doạ Apo suýt ngã đập mặt vào chậu đất phía trước.
"Ui trời! Sao thế nhóc con?"
Cậu con trai cao lớn ngang ngửa anh ôm chặt lấy người mình từ phía sau, chặt cứng khiến Apo không thể nhúc nhích. Anh từ từ đặt bình tưới xuống, tay khẽ vỗ vào tay con trai dỗ dành.
"Hết giận rồi sao? Nhóc con cho bố và ba xin lỗi nhé, không nói sớm chuyện của ba cho con."
"Không! Không sao hết mà."
Cậu nhỏ lắc đầu. Vùi đầu nhỏ vào vai bố, vẫn ôm thật chặt không hề buông tay.
"Vậy rồi đột nhiên ôm bố thế này, có bất ngờ gì sao?"
"Bố ơi..."
Guy nhỏ giọng nỉ non.
"Bố thật sự đã vất vả nhiều rồi."
Tay Apo luôn dỗ dành cậu nhỏ đột nhiên cứng lại. Anh thở dài, một tay kéo cậu nhỏ sang, quay người lại chầm chậm ôm cậu con trai vào lòng.
"Rồi rồi! Không sao hết, qua cả rồi."
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top