Chương 1 - Bố và Ba
Guy Thinnakorn Wattanagitiphat năm nay 17 tuổi, càng gần ngày tới bệnh viện xét nghiệm kiểm tra và xác nhận giới tính thứ hai, cậu càng lo lắng.
Ngoài mặt luôn tỏ vẻ mình không để ý, không quan tâm, nhưng nội tâm lại dậy sóng không ngừng. Cậu có một chút sợ hãi, sợ sự thay đổi đó khiến cuộc sống của cậu và gia đình trở nên đảo lộn.
Những ngày gần đây, ba luôn động viên cậu. Cứ được dịp rảnh rỗi, thay vì xem TV hay nghịch điện thoại, ba lại kéo cậu ngồi xuống, kể cậu nghe những câu chuyện ngày xưa, về những mảnh đời khác nhau mà ba từng chứng kiến. Vui buồn đan xen, nhưng phần nhiều là những kinh nghiệm quý báu đúc kết được khi đã trải qua hàng trăm câu chuyện, kinh qua bao nhiêu sóng gió.
Ba có kể về một Omega mạnh mẽ tự lập tạo dựng một đế chế tài chính không có người nào vượt qua, kể về một diễn viên Beta với lối diễn xuất tự nhiên đầy sắc sảo nổi tiếng toàn thế giới, kể về một Alpha từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp rồi quyết định từ bỏ về làm hậu phương cho gia đình.
Mỗi người mỗi cảnh, chỉ cần dũng cảm tự tin làm chủ vận mệnh của mình.
Ba từ tốn khuyên bảo.
Alpha, Beta, Omega, chúng ta đều bình đẳng. Cơ hội sẽ luôn đến với tất cả những ai nắm bắt lấy chúng.
Và sẽ không có sự thay đổi nào cả. Con vẫn mãi là nhóc nghịch ngợm của ba và bố thôi.
Kỳ nghỉ năm 17 tuổi của Guy không được ở nhà yên tĩnh một ngày nào. Người bố hay đi sớm về khuya của cậu gác lại toàn bộ công việc bên ngoài, dẫn cậu đi trốn ở một nơi rất xa xôi, mà đến tận giờ Guy vẫn không biết địa điểm yêu thích đó của bố ở đâu. Bố nói, phải đi tìm lại nguồn cội. Nói đi là đi, chỉ hai bố con, đi liền một mạch hết cả tháng trời.
Guy nhớ khi về tới nhà ba giận bố lâu lắm. Ba nói bố đi mang theo con tròn 29 ngày mà không nói tiếng nào làm ba lo sụt mất mấy cân, làm một chú Samoyed buồn thiu ai đụng vào là cắn. Bố phải dỗ mãi ba mới chịu nguôi.
Bố tìm mọi cách để giúp cậu con trai thư giãn đầu óc, không phải lo nghĩ nhiều, rủ con đi khắp nơi, lên rừng, xuống biển, thiếu điều bay lên trời vượt tầng không phóng ra ngoài vũ trụ.
Bố không ngừng nói với cậu mỗi ngày.
Dù con là ai, trở thành gì đi nữa cũng đừng quên, con mãi là bé con của bố và ba.
Nhất định phải nhớ rằng chúng ta yêu con rất nhiều.
Guy Thinnakorn có hai người bố và ba.
Guy Thinnakorn yêu họ nhiều không gì có thể tả được.
Apo Nattawin, người bố anh hùng của cậu. Khi Guy đủ lớn, cậu biết, công việc của bố nghe thì được yêu thích, có danh tiếng, nở mày nở mặt, đi đâu cũng nhận được sự quan tâm của người khác, nhưng bố vất vả vô cùng, có vài đêm không thể ngủ, việc quay phim đôi lúc cần sự xuất thần cần khoảnh khắc, và những điều đó khiến cho người diễn viên luôn phải tập trung cao độ không thể nghỉ ngơi.
Bố Apo là một diễn viên thực lực. Bố yêu thích công việc này của mình từ tận sâu trong trái tim. Được đứng trước ống kính, sống trong từng cảnh phim, thoả sức sáng tạo lối suy nghĩ hành động các nhân vật, tái hiện chân thật một con người trên trang giấy trắng là niềm đam mê bất tận của bố. Ba từng bảo rằng nếu có ngày bố từ bỏ công việc này, có lẽ bố đã tìm được thứ còn quan trọng hơn cả.
Gia nhập làng giải trí từ sớm, chăm chỉ đóng phim, không ngừng tiến bộ, khiêm tốn học hỏi nhưng mất một thời gian dài sau mới có thể tạo dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình.
Xem tin tức thời báo ngày xưa, hàng trăm hàng ngàn nghìn người hâm mộ phát cuồng về một Alpha với đường nét sắc cạnh tạo nên gương mặt trời ban và khí chất độc nhất xuất hiện trên màn hình TV trong khung giờ quen thuộc.
Ba của Guy từng nói, bố Apo là Alpha tuyệt vời nhất mà ba từng biết. Và nhóc Guy cũng chưa thấy Alpha hay bất kỳ người nào khác tuyệt vời, dũng cảm và ấm áp hơn bố.
Khi Guy ra đời cũng là thời điểm sự nghiệp của bố Apo phát triển tốt nhất, đứng trên đỉnh danh vọng, bố vậy mà quyết định từ bỏ ước mơ khát vọng sự nghiệp của mình ba năm quay về chăm lo cho gia đình nhỏ. Những ngày tháng bên con là những ngày bố Apo dịu dàng nhất quay về, những gai góc mòn giũa con người bố đều được thu gọn, thứ dành cho nhóc con mãi luôn là cái ôm ấm áp nhất.
Bố Apo là Alpha dũng cảm nhất trên đời này. Dù không ai đồng ý cũng không quan trọng, với Guy, bố luôn là người anh hùng bất tử phong trần và mạnh mẽ.
Mile Phakphum, người ba dịu dàng của cậu. Ba Mile luôn cười, nụ cười của ba rạng lên là mọi sự lo âu buồn phiền cũng theo đó mà bay đi mất. Nếu Guy nói bố Apo là anh hùng thì ba Mile chắc hẳn là một mỹ nhân. Anh hùng và mỹ nhân từ xưa đã luôn ở cùng một chỗ. Dù mỹ nhân này hơi đô con và hiếm khi thì cũng đáng sợ chút xíu thôi.
Từ khi có nhận thức, Guy luôn thấy ba Mile ở nhà phần lớn. Hầu hết thời gian ba đều ở nhà ngồi trong phòng làm việc riêng của mình cả ngày không chán, thỉnh thoảng ba sẽ chạy bộ tập gym tới khi chân tay rã rời người không di chuyển được nữa mới dừng, cũng nhiều hôm ba gọi rất nhiều đồ ăn lạ hoắc ship về nhà bày biện kín chiếc bàn ăn dài 3 mét rưỡi và rất vui vẻ chia sẻ ăn đồ ngon cho cậu.
Guy nhớ y nguyên ngày hôm đó khi mà sau bữa tối no căng bụng ăn cùng ba, cậu đã làm bạn với nhà vệ sinh rất lâu tới mức bố Apo sợ tái mặt lo cậu ngất luôn ở trong mà phá cửa xông vào. Và sau đó, ba bị bố mắng căng thẳng lắm luôn vì cứ thích ăn lung tung lại còn rủ rê con.
Nói tóm gọn thì đến giờ cậu vẫn không biết ba Mile của mình làm công việc gì. Mỗi ngày mở mắt dậy đều luôn thấy ba đang cắt tỉa cây lá, cho cá và chim ăn hay là xắn tay áo lên vào bếp trổ tài, có hôm còn ngồi đánh cờ một mình và lẩm nhẩm gì đó mà cậu nghe không ra.
Nhưng Guy biết, ba Mile của cậu là một người yêu ghita vô cùng. Ba yêu âm nhạc, và nếu có thể, ba sẽ cưới âm nhạc làm vợ chồng và cứ vậy sống tới cuối đời. Nhưng sau cái liếc mắt của bố, ba Mile lại cười ngốc và bảo nhỏ, đấy là trước khi ba quen bố con mà thôi.
Ba Mile luôn kể cho Guy nghe về những thứ cậu thắc mắc, sự hiểu biết và kinh nghiệm của ba luôn khiến Guy tò mò không thôi. Ba Mile của cậu là người có nhiều bí ẩn lắm. Chẳng hạn như một Beta như ba sao lại đô con hơn cả một Alpha như bố? Hay là vì ba mà quanh nhà trồng nhiều hoa sứ đến mức mũi cậu luôn bị lấp kín bởi mùi thơm nồng ấy, dù dần cũng quen nhưng dạo gần đây mùi lại càng nồng hơn cả, ba trồng vì mục đích gì cậu cũng chẳng rõ.
Ba Mile nói ước mơ lớn nhất của ba là làm cho những người ba yêu thương mỗi ngày đều cười hạnh phúc. Tuy vậy những câu đùa của ba cậu nghe đến hai ba lần vẫn không biết điểm hài ở đâu cười gượng không xong mà cười ha ha không nổi nên cậu nhóc quyết định lặng thinh luôn, và dù bố Apo cười vui vẻ lắm, đôi lúc cùng lây tiếng cười sảng khoái của bố mà Guy cũng cười theo.
Ba Mile và bố Apo là gia đình của cậu, là tất cả những yêu thương mà cậu bé Guy tích góp trên đời này. Cậu muốn gia đình nhỏ mình mãi mãi như vậy, bình yên và ấm áp.
Nhưng gần đây, Guy bắt đầu cảm thấy một vài sự thay đổi chầm chậm diễn ra xung quanh mình.
Ba Mile an ủi nói, có lẽ càng đến gần ngày kiểm tra giới tính thứ hai, cậu càng cảm nhận được nhiều thứ khác biệt. Cậu nhóc bắt đầu có phản ứng bài xích, có tiếp nhận cũng như một chút chần chừ với các mùi hương kỳ lạ xung quanh mọi người.
Cậu nhỏ bắt đầu sợ hãi.
"Nếu con sợ, để ba đi cùng con."
"Hôm đó bố trống lịch, bố sẽ cùng hai ba con đến viện."
"Con không sợ."
Mạnh miệng là vậy, mà lại có chút run rẩy.
Bố Apo mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cả thân người nhỏ bé của Guy. Ba Mile lại gần hai người nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Nhóc con, không sợ, có bố đây!"
"Con không có sợ đâu."
"Không sợ mới là con trai bố chứ!"
Dứt lời bố Apo đập mạnh vào lưng cậu một cái đau điếng, lớn tiếng nói mạnh dạn lên nào nhóc con, như phần nào củng cố sự tự tin le lói trong lòng cậu. Bố nói không sợ, con trai không được sợ.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngày kiểm tra đặc biệt quan trọng nhất này cũng đã đến.
Chết tiệt thật! Áp lực còn hơn cả thi giải thành phố nữa.
Ba Mile đi làm thủ tục ở quầy, bố Apo đeo khẩu trang ngồi cạnh Guy không ngừng thói quen xoa lưng động viên cho cậu nhóc.
Ngồi đợi đến lượt gọi tên mình, Guy cũng chầm chậm bình ổn lại. Càng đến sát, cậu càng bình tĩnh đến lạ. Có lẽ kết quả là gì, cuộc sống này vẫn không hề thay đổi đáng sợ như cậu vốn tưởng tượng. Bởi lẽ có bố và ba ở đây, gia đình nhỏ của cậu ở đây, chẳng có gì phải lo hết cả.
"Nhóc con đến lượt con kìa."
Guy đứng dậy sửa sang lại quần áo, thở ra một hơi rồi từng bước vào phòng xét nghiệm. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi của ba ở phía sau.
"Guy Thinnakorn. Có ba và bố con đợi con đấy."
Quay lại nhìn thấy nụ cười của ba và sự tự hào đong đầy ánh mắt của bố, Guy đột nhiên muốn khóc đến lạ.
Cậu chàng 17 tuổi, quyết giữ chút mặt mũi trong mắt người lớn, ngay lập tức xấu hổ quay đi chạy cái vèo. Trước khi đi, còn nói thật to, vang khắp dãy hành lang bệnh viện.
"Đợi con nhé!"
Guy chạy không nhanh lắm, ở trong bệnh viện không được chạy loanh quanh đâu, cậu nhóc biết điều đó, nên chỉ chạy được một lúc rời khỏi tầm nhìn của ba và bố rồi dừng lại đi bộ thôi.
Chẳng mấy chốc đến trước cửa phòng xét nghiệm, chị y tá đứng ngoài cửa kiểm tra giấy tờ thông tin của cậu, rồi chỉ cậu vào phòng khám bên cạnh trước. Guy ngoan ngoãn dạ vâng rồi mau chóng đi sang.
Đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín, cậu khẽ thở một hơi, nắm lấy tay nắm cửa khẽ vặn rồi mở nhẹ.
Bỗng nhiên bên trong như có một lực hút mạnh mẽ vô hình kéo cậu vào trong căn phòng nhỏ, cửa cũng mau chóng đóng sầm lại, trả cho bệnh viện một khoảng im lặng tới rợn người.
Tối đen không một chút ánh sáng.
Guy chưa kịp định thần thì cả người cậu nhóc bỗng chốc rơi tự do không điểm dừng, hoảng loạn vùng vẫy không có điểm tựa, suy nghĩ cuối cùng của cậu là hình ảnh nụ cười của ba và ánh nhìn tự hào của bố.
Cậu nhớ họ rồi.
—
Chẳng biết bao lâu sau, Guy khó chịu mở mắt.
Cậu nhóc ngửi thấy mùi cỏ lau kích thích khứu giác đang dần trở nên nhạy bén của mình và một mùi hương mà cậu vô cùng quen thuộc đang lởn vởn trong không khí.
Mùi gỗ tuyết tùng. Nhưng nồng đậm và không hề pha lẫn. Cay nồng và nhiệt huyết. Cậu có thể cảm thấy người đó đang rất tức giận.
Là bố sao?
Guy cả người đau nhức, cố gắng điều chỉnh tiêu cự nhìn cho rõ cảnh vật trước mắt. Trời tối đen, bầu trời không có trăng cũng không thấy sao, ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối làm cho tầm nhìn bị rối loạn mất một lúc lâu. Đầu cậu đau nhức như thể có ai đó vừa đấm một cái, bình tĩnh định thần, mọi thứ vốn mơ hồ đang dần trở nên rõ ràng.
Có ai đó đang nói, có ai đó đứng quay lưng trước mặt cậu, có ai đó rất quen thuộc...
"Này cậu nhóc, không sao chứ? Dậy được không?"
Giọng nói thân thương như khắc sâu vào trong trí nhớ.
Người đối diện quay mặt lại lo lắng nhìn cậu.
Là bố!
Nhưng...trẻ quá?!
________
Note: Viết một lèo cuối cùng cũng chính thức bước vào tình tiết chính rồi hula, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top