Ngoại truyện 4: 03/03, rạng sáng 04/03/2023
Đêm diễn World tour KinnPorsche cuối cùng kết thúc, tôi mệt mỏi chưa nghỉ ngơi được bao lâu liền phải lên xe ra sân bay, bay đi Pháp công tác cho sự kiện của Dior tại Paris. Vì quá vội vàng đâm ra chúng tôi chỉ hôn chào tạm biệt nhau qua loa tôi đã bị trợ lý lớn tiếng thúc giục gọi đi.
Mile ngồi dậy muốn tiễn tôi ra xe nhưng bị tôi nhanh chóng cản lại, hai tay đè lên vai anh để anh nằm xuống gối:
- "Anh mệt rồi, ngủ đi! Không cần tiễn em. Em đi mấy hôm liền sẽ về!"
Mile vươn tay giữ lấy gáy tôi, kéo đến trước mặt anh mà mân mê môi tôi một cách lưu luyến sau đó kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm nóng trên trán.
- "Lên máy bay thì ngủ thêm một chút, đến nơi nhớ gọi điện cho anh để anh yên tâm, đi theo mọi người chứ đừng có chạy linh tinh,... ăn ít đồ ngọt một chút, còn nữa... sẽ nhớ em!"
- "Em cũng nhớ anh." - Tôi hôn nhẹ lên môi anh một cái - "Em đi đây!"
- "Ừm."
Sau đó tôi đẩy nhanh bước chân rời khỏi phòng. Sẽ không kịp mất!
...
Bận rộn suốt một ngày trời, tới khi mở điện thoại lên thì thấy hình như có người nhớ tôi!
Tại vì không có thời gian trả lời tin nhắn của anh nên nhìn mấy cái story về Mèo đen tôi liền biết ảnh nhớ tôi rồi! Ảnh ấy mà, chính là kiểu thích úp úp mở mở, muốn tôi đi hỏi ảnh: "Có phải anh nhớ em rồi không?" - Sau đó ảnh sẽ giả vờ hờn dỗi kêu: "Em chẳng nhớ anh gì cả!" Để rồi tôi phải đi dỗ ảnh kêu tôi nhớ ảnh tới nhường nào, từng nào? Và thế là ảnh đạt được mục đích sẽ cười híp cả mắt lại.
Tôi cố tình coi như cái story ấy chẳng có ý nghĩa gì, vào trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm công việc, rồi hôm nay thế nào của ảnh mà không đả động gì tới câu "Em nhớ anh!". Tôi biết người bên kia bất mãn rồi, vì ngay sau khi cuộc trò chuyện qua loa đó kết thúc ảnh liền đăng thêm một story nữa, còn ghi chú thêm: "Current Mood... - Tâm trạng hiện tại..."
Tôi nhấn vô nghe thì:
"Kể từ khi em đi ngày dường như dài hơn
Và rồi anh sẽ sớm được nghe những bài hát mùa đông bất hủ
Nhưng em yêu! Anh nhớ em nhất
Khi những chiếc lá thu bắt đầu rơi"
Tôi cười muốn xỉu. Nhưng đã chơi phải chơi tới cùng chứ! Tôi tìm một tấm ảnh được trợ lý chụp lúc dạo phố đăng lên, sau đó lại đăng story dạo phố, ăn uống, vui chơi quên trời đất... Người bên kia bắt đầu phản ứng mãnh liệt bằng cách khủng bố tin nhắn, nhưng mà tôi cố tình tỏ ra mình bận rộn không có thời gian trả lời tin nhắn của ảnh để ảnh tức chơi, ơ mà tôi bận thật ấy chứ, dạo phố cũng ngốn thời gian lắm chứ đùa.
Ảnh nhớ tôi, tôi cũng nhớ ảnh! Có điều nhớ thì bảo nhớ đi, lần nào cũng ép tôi phải nói ra trước. Tôi mới không nói đấy!
Tôi tiếp tục bận rộn dạo phố, lúc đi ngang qua một cửa hàng âu phục nhìn thấy dòng chữ màu vàng trên cửa kính liền không kìm được mà chụp một tấm.
Ảnh giận thực ra rất dễ dỗ, mà cũng chẳng rõ do ảnh dễ dỗ hay tôi giỏi dỗ nữa, nói chung là tôi có cách mà ảnh thì luôn nhường nhịn tôi...
Trêu chọc ảnh vậy là đủ rồi! Tôi đem bức ảnh vừa chụp đăng lên, cố tình tag tên ảnh ngay trên dòng chữ màu vàng ấy! Ờ thì khoe âu phục thôi - thứ mà ảnh thích!
Một lát sau ai kia được tag đã share lại story, phía dưới còn viết thêm một dòng: "Này gửi nó để cám dỗ tôi 555"
Intagram share lại story thì phần chat cũng nhanh chóng nhảy ra tin nhắn:
- "Gọi một tiếng 'chồng' để anh nghe thử xem."
- "Không."
- "Nattawin, em cố ý!"
- "Em cố ý cái gì? Không phải anh thích âu phục à!? Em tag vậy thôi!" - Tôi giả ngu...
Người bên kia giận thật! Không thèm nhắn tin với tôi nữa. Giờ mà thấy được vẻ mặt giận dỗi của ảnh thì vui phải biết!
Đến hơn 1 giờ sáng theo giờ Thái Lan, tôi đang ở bên ngoài với P'Pond cùng trợ lý thì điện thoại đặt trên bàn của P'Pond reo, liếc qua màn hình liền thấy tên anh, tôi cười thầm trong bụng: chính là nhớ tôi nhưng còn giận nên không chịu gọi cho tôi, phải gọi cho người khác, không ngủ được chứ gì, hứ!
P'Pond nhận điện thoại, hai người nói chuyện một lúc, tôi ngồi cạnh dỏng tai lên nghe. Ảnh vậy mà không nhắc đến tôi hay hỏi han tôi một câu... Chết! Giận thiệt rồi! Giận to rồi!
P'Pond trò chuyện hăng say, mãi sau mới thấy có gì đó không đúng.
- "Nè! Po ngồi đây này!"
- "Hừ." - Mile hậm hực thở ra một hơi. Cho đến khi Pond quay camera về phía tôi để anh nhìn thấy, tôi liền cười tươi rói nhỏ giọng gọi một tiếng: "Chồng!"
Người bên đây (P'Pond và trợ lý) ngơ ngác vì được ăn cơm chó, người bên kia cũng sững sờ mất mấy giây.
- "Nghe không rõ, em nói lại xem."
- "Nhớ anh!"
Anh nhíu mày, tôi liền biết ý mà lặp lại gọi một lần nữa:
- "Chồng!"
Người trong màn hình cười tươi rói, thoả mãn còn hai người ngồi cạnh tôi bên này thì tỏ ra ghét bỏ thấy rõ.
- "Khi nào mới về? Nhớ em!"
- "Dạ..."
Tôi chưa kịp trả lời P'Pond đã cắt ngang:
- "Chiều tối nay liền về. Nhớ nhung thì gọi riêng cho nhau ấy! Gọi qua cho tôi xong vợ vợ, chồng chồng là sao!? Đáng ghét!" - Sau đó liền tắt máy.
Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin qua cho anh.
- "Chiều nay em về, muộn rồi anh ngủ ngon nhé!"
- "Nhớ em!"
- "Lần nào cũng bắt em nói nhớ anh trước, anh nói trước thì chết à!"
- "Không chết nhưng vì anh thực sự nhớ em trước nên người nói nhớ trước phải là em, vậy mới công bằng."
- "Đồ ngốc, so đo từng tý một."
- "Còn hơn người nào đó đi lâu như thế mà chẳng nhớ anh xíu nào!"
- "Ai bảo em không nhớ!?"
- "Có nhớ không!?"
- "Vừa đi đã nhớ rồi!"
- "😳" - Ý là sao đây!? Đúng là tên ngốc.
- "..."
- "Thật muốn em ở trong lòng anh trực tiếp gọi một tiếng 'Chồng'. Haizzzz..."
- "Còn lâu! Anh ngủ đi! MƠ cho đẹp vào!"
Sau đó tôi hơi ngượng ngùng tắt máy, ngước lên thấy hai đôi mắt đang chăm chú nhìn mình đầy phán xét, hai người họ bĩu môi, ý "Chê" tràn ngập trên biểu cảm gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top